Chương 12: Tử xà xuất hiện
Trên dãy hành lang dài đầy nắng vang lên tiếng cười khúc khích như chuông bạc, Jerry vừa đi vừa chơi trò dẫm lên cái bóng của mình. Theo sau là Draco Malfoy với mái tóc màu bạch kim và một nam sinh cao lớn, anh tuấn có nước da màu ngăm đen _ Blaise Zabini.
"Cậu có hỏi được không? Về mẹ của..." Blaise nhướng nhướng mày về hướng Jerry.
"Không, ba cũng không biết." Draco trả lời.
"Có vẻ như thằng bé có quan hệ không tồi với Potter." Blaise bình luận.
"Hừ, đầu sẹo chết tiệt. Dám cá chính nó quấn lấy cha đỡ đầu để nó chăm sóc Jerry, làm hại mình bây giờ mới được bế thằng bé." Draco rủa thầm.
"Hé hé hé" Một tiếng cười chói tai vang lên.
"Cút đi, Peeves." Draco la lớn.
"Hừ, quý tộc bạch kim, xem đây." Peeves cười phá lên rồi ném mấy trái bóng nước về phía Draco rồi chạy mất.
Draco né trái né phải nhưng vẫn dính một quả bóng nước vào đầu, nó hét ầm lên. "Ôi không tóc của mình."
"Đi đến bên kia chỉnh trang đi, mình sẽ trông thằng bé cho." Blaise chỉ về phía phòng vệ sinh phía trước đề nghị.
"Được rồi, nhờ cậu đấy. Mình sẽ nhanh thôi." Draco bụm tóc chạy đi.
Blaise thở dài lắc đầu, quay lại thì... không thấy Jerry đâu. "Ây~~"
...
Jerry chân ngắn đuổi theo Peeves mà không kịp, bé con rẽ qua một dãy hành lang không có cửa sổ thì thấy Ron đang chửi ầm lên vì bị dính mấy quả bóng nước của Peeves. Nhóc con thấy người quen hớn hở chạy tới ôm chân Ron.
"Hử, con dơi nhỏ, em làm gì ở đây?" Ron vuốt nước trên mặt ngạc nhiên hỏi.
Ron ngồi xổm xuống làm tầm mắt ngang bằng với Jerry, nó lấy tay kéo hai má phúng phính của Jerry sang hai bên. "Em làm anh bị mất Scabbers rồi có biết không? Ôi không, con chuột của mình, tại sao... nó lại là một người đàn ông xấu xí chứ?" Ron vùi mặt vào hai bàn tay lại bắt đầu khóc nức nở, con chuột Scabbers dù sao cũng đã ở nhà nó hơn mười năm, bây giờ tình cảm của Ron đối với nó rất phức tạp.
"Ồ xem ai đây nào?" Blaise bước đến từ trên cao nhìn xuống Ron, tuy đã cố nói chậm nhưng vẫn không che giấu nổi khuôn ngực phập phồng vì chạy của cậu.
"Mày muốn gì, đồ Slytherin tà ác?" Ron đứng dậy chửi ầm lên.
"Slytherin tà ác, ai cha~ xem ai vừa mới thương tiếc một tên tội phạm kìa, ha, nghe nói trước đây hắn ở nhà Gryffindor thì phải." Blaise nhếch môi châm biếm làm Ron cứng họng.
"Tao... tao không thương tiếc nó." Ron gào lên phản bác.
"Phải rồi, vừa nãy là ai ngồi đây khóc hu hu đấy nhỉ?" Blaise đảo mắt.
"Mày..." Ron vừa định mắng chửi thì nghe thấy những tiếng xoèn xoẹt như có gì đó đang bị kéo lê trên sàn đá. Ron ngẩng lên thì thấy trên bức tường chỗ góc khuất hiện lên một bóng đen to lớn dài ngoằng. Ron run lên khi nhớ tới lời của Hermione, bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt tử xà sẽ chết ngay lập tức. Sau đó tim nó vọt lên tới tận cổ khi thấy Jerry tò mò tiến lại gần phía kia. Ron gần như nhảy dựng lên vọt qua thô lỗ kéo tay Jerry lại.
"Mày làm cái gì?" Blaise quát lên.
Ron ôm Jerry vào ngực mặc bé giãy dụa khó chịu rồi nhào về phía Blaise, "Không được nhìn." Nó gào lên rồi giơ cánh tay còn lại bịt mắt Blaise làm cả 3 ngã lăn xuống. Ron đè lên Jerry và Blaise, nó muốn nhắm mắt lại nhưng không kịp, điều cuối cùng nó thấy chính là một ánh sáng vàng lóe lên từ vũng nước mà Peeves để lại khi nãy.
Blaise nằm ở dưới Ron rên lên một tiếng đầy đau đớn khi lưng cậu đập vào sàn nhà, cùng lúc đó Blaise sợ hãi phát hiện, bàn tay đang bấu vào mặt cậu vừa lúc trước còn đang ấm nóng thì bây giờ trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Không còn thị giác, tiếng xoèn xoẹt bên tai ngày một lớn hơn, Blaise sợ đến run lẩy bẩy.
Bé con Jerry bị kẹp giữa Blaise và Ron, khó chịu giãy dụa, mà người phía trên bé bỗng trở nên cứng ngắc khiến bé đau đớn vô cùng. "Oa..." Jerry khóc ré lên.
Răng... rắc... ầm... ầm...
Lấy Jerry làm trung tâm, một cơn lốc bùng nổ làm vỡ tất cả cửa sổ trong bán kính 10m. Áp lực khiến Ron bị hóa đá bật ra va vào tường gây ra tiếng vang trầm dục, Blaise thì bị văng ra sau, gáy đập vào cột đá. Trước khi ngất xỉu cậu chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi to khổng lồ xanh biếc biến mất sau chỗ rẽ hành lang.
...
Harry theo Dumbledore và Snape trở về lại phòng hiệu trưởng, cái mũi nó còn hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.
"Potter, đến bao giờ mi mới tha cho cái áo chùng đáng thương của ta mà bỏ bàn tay cao quý của mi ra hả?" Snape thiếu kiên nhẫn giật giật.
"A, em xin lỗi thưa giáo sư." Harry cũng nhận ra mình vẫn luôn nắm lấy áo của Snape từ lúc ở phòng xét xử đến giờ, ngượng ngùng buông tay. "Ừm, giáo sư Dumbledore, Sirius chú ấy sẽ không sao chứ ạ?"
Sau phiên tòa, vì cảm xúc của Sirius quá kích động, anh chỉ kịp nhìn mặt Harry một lần rồi bị đưa đến St. Mungo.
"Sirius sẽ không sao đâu, trò ấy sẽ được chăm sóc tốt nhất ở St. Mungo." Dumbledore hòa ái mỉm cười xoa đầu Harry.
"Chỉ có một mình chú ấy sao ạ?" Harry hít hít mũi hỏi.
"Ồ không đâu, có một người rất thích hợp để chăm sóc cho Sirius, thầy đã liên lạc được với trò ấy. Chừng nào trò ấy đến, thầy sẽ giới thiệu hai đứa với nhau nhé. Trò ấy cũng là một người bạn rất thân với ba con đấy, Harry"
"Hừ, một con chó ngu với một con sói ngốc." Snape ở một bên mỉa mai.
Harry cũng không giận, nó ngẩng đầu lên cười với Snape một cái, "Hôm nay rất cảm ơn thầy, thưa giáo sư"
Snape ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xanh biếc như bảo thạch của Harry một lúc rồi như thẹn quá thành giận trừng mắt với Dumbledore đang cười ung dung ở một bên, "Cũng không phải tại ta muốn đi."
Chính lúc này, một cảm giác nôn nóng như muốn vặn xoắn ruột gan đột nhiên dâng lên khiến Harry loạng choạng đứng không vững. Nó ngẩng đầu thấy Snape cũng đang choáng váng, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên, "JERRY"
Harry và Snape chạy vọt ra khỏi phòng hiệu trưởng, Dumbledore nhìn thấy tình hình không đúng cũng định đi theo. Chính lúc này một giọng nói thanh lãnh vang lên trong căn phòng.
"Giáo sư Dumbledore."
Dumbledore quay đầu lại hoảng hốt giật mình...
"Trò..."
...
Harry chạy như bay, nó cũng không biết mình cần chạy hướng nào, nó chỉ đi theo cảm giác của mình và có vẻ như Snape cũng thế. Càng đi Harry càng nóng ruột nóng gan, cho đến khi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng làm nó cảm thấy lạnh lẽo như trầm mình trong hồ Đen giữa tháng 12.
Jerry nằm hôn mê trên mặt đất, xung quanh đầy mảnh vỡ, mặt mũi tím tái. Bên cạnh là Ron đã bị hóa đá cùng một nam sinh Slytherin nó không biết tên đầu chảy đầy máu ngất xỉu. Thằng Draco mặt trắng bệch đang đứng đó luống cuống không biết phải làm gì.
"Mày đã làm gì, Malfoy?" Harry gầm lên đấm cho Draco một cú xong rồi vội vã ôm Jerry vào lòng. Bàn tay run rẩy cố gắng bế bé con lên.
"Potter, mang Jerry tới bệnh thất." Snape ra lệnh.
Harry gật gật đầu rồi mau chóng rời đi, Snape ở lại nhìn quanh, tuy đã giận đến tím mặt nhưng vẫn vững vàng dùng bùa trôi nổi mang theo Ron và Blaise đi theo Harry.
...
Harry chạy vọt vào bệnh thất gào lên, "Cô Pomfrey, mau cứu Jerry."
"Chuyện gì đã xảy ra thế này?" Pomfrey la lên rồi nhanh chóng đỡ Jerry lên một cái giường gần đó. Khóe mắt bà lại nhìn thấy Snape trôi nổi 2 đứa nữa vào liền đen mặt. "Rốt cuộc các trò đã làm gì?"
"Poppy, thế nào rồi?" Snape lại gần vội vã hỏi.
"Bạo động pháp lực, Severus" Pomfrey lo lắng nói, "rất nguy cấp, chúng ta cần pháp lực đồng nguyên để trấn an pháp lực hỗn loạn của bé con ngay lập tức."
"Tôi hiểu rồi." Snape tiến đến bên cạnh Jerry.
"Nhưng còn..." mẹ đứa trẻ, Pomfrey nuốt nửa câu còn lại vào cổ họng khi thấy Snape kéo tay Harry cùng để lên ngực đứa bé. Bà tựa hồ như đã hiểu ra điều gì đó nhưng cũng đồng thời cảm thấy khó tin.
"Thả lỏng, Potter" Snape liếc nhìn Harry thấy nó sốt sắng gật đầu. Hắn nhắm mắt lại đưa pháp lực của mình dẫn đường pháp lực của Harry vào người Jerry. Đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Một lúc lâu sau, Snape thả tay Harry ra, nhìn thấy Jerry đã hồng hào trở lại liền thở phào một cái. Mặt hắn đã hơi tái đi còn Harry đã trắng bệch như tờ giấy vì tiêu hao pháp lực quá độ.
Snape móc từ trong túi ra một chai độc dược phục hồi pháp lực đưa cho Harry, "Uống hết, xong rồi ngồi nghỉ một lát đi."
"Jerry sẽ không sao chứ, giáo sư?" Harry nhận lấy chai độc dược rồi hỏi.
"Hiện tại thì không sao." Snape khô cằn trả lời, nhìn Harry uống hết chai độc dược.
Sau đó, Snape mới đứng dậy có tâm tình đi xem xét học trò nhà mình. Hắn nhìn Blaise đang hôn mê và Draco hoảng hốt đứng bên cạnh. "Quản cho tốt cái miệng của con, Dra"
Draco máy móc gật đầu, nó song song chịu hai lần đả kích trong một ngày, tinh thần nó sắp hỏng mất rồi. Merlin, hóa ra đứa bé đó chính là con của cha đỡ đầu và kẻ được chọn.
"Ron" Một tiếng hét chói tai vang lên, Ginny chạy vào bên cạnh anh mình lo lắng nhìn.
"Trò ấy bị hóa đá, trò Weasley, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Bà Pomfrey trấn an Ginny đang khóc thút thít.
Lúc này, Dumbledore mới chậm rãi tiến vào, âm trầm xem xét tình huống.
"Thật là tệ Albus, rốt cuộc là thứ gì đã gây ra những chuyện này?", Pomfrey lo lắng nói.
"Có lẽ, tôi đã biết thứ đó là gì. Chúng ta phải khẩn cấp giải quyết nó, trước khi nó tổn thương nhiều người hơn. Severus, tôi cần sự giúp đỡ của anh." Dumbledore ngừng một xíu rồi quay người lại, "và cả trò nữa, Harry"
"Xử lý cái thứ gì mà cần sự giúp đỡ của một học trò năm hai hả, Albus?" Pomfrey mím môi liếc nhìn Dumbledore hoài nghi.
Snape nhướng mày nhìn ông cụ một cái, hiển nhiên có cùng câu hỏi với Pomfrey.
"giáo sư Dumbledore, em đồng ý góp sức thưa thầy." Harry đi đến cạnh ba người trầm giọng nói.
"Câm miệng, Potter, không biết tự lượng sức mình." Snape quát lên.
"Không sao Severus, chúng ta chỉ cần trò ấy nói vài câu, hoàn toàn không có nguy hiểm, các giáo sư khác sẽ bảo vệ trò ấy. An tâm nhé Poppy."
Pomfrey nhìn 3 người đi ra khỏi bệnh thất sau đó quay đầu lại bắt gặp Ginny đứng ngay đằng sau mình, "Weasley, trò nên trở về." Nói xong bà bắt đầu tất bật chăm sóc những đứa trẻ trong bệnh thất không để ý đến Ginny mặt không đổi sắc đứng đó. Cô bé nhìn thoáng qua giường của Jerry, khóe môi giật giật như muốn nói gì đó, cuối cùng Ginny cụp mắt đi ra khỏi bệnh thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro