TÌNH DƯỢC - BẠO VŨ TƯƠNG CHÍ [PHẦN ĐẦU]
Editor: ɣʊƙ¡ ղɕâղ ɦà
Tiếng nước tí tách vang lên ở trong phòng tắm yên lặng, chàng trai có mái tóc rối xù đang để khăn tắm ở trên đầu ướt sũng. Vò mạnh rồi trùm lên mặt qua một lúc lâu mới kéo nó xuống để lộ ra một đôi mắt xanh biếc, chỉ là vẻ mặt của cậu trông có vẻ buồn bã ủ rũ nên đôi mắt kia cũng có vẻ ảm đạm.
"Ai......"
Harry thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình ở trong gương, chàng trai có khuôn mặt trắng nõn hồng hào và sắc mặt cũng rất tốt. Cậu thật sự được Snape nuôi dưỡng rất tốt ngay cả cái cằm có đường cong bén nhọn cũng trở nên mềm mại một chút. Vì vậy cậu chỉ có một chút ưu điểm như thế này mà thôi, Snape sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu miễn là nó không chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
Harry nằm mơ đều không thể tưởng tượng được rằng cậu sẽ có ngày hôm nay, cậu sẽ xâm chiếm mọi khía cạnh trong cuộc sống của Snape một cách kiêu ngạo nhất.
Đã từng ấn tượng của cậu đối với Snape chỉ dừng lại ở một con dơi già xấu xa, cũ kỹ, ác liệt, nghiêm túc và còn không chịu gội đầu. Nhưng hiện tại cậu đã biết Snape thật sự là một người nghiêm túc cũ kỹ bất lúc là cuộc sống bên ngoài hay riêng tư, nhưng hắn cũng sẽ trong lúc đêm khuya rất mệt mỏi sẽ mặc áo ngủ và ngồi trên ghế sô pha uống vài ly rượu Whiskey rất mạnh cho đến khi say.
Hắn thật sự rất ác liệt điều này thậm chí tăng lên gấp bội khi đối mặt với các học sinh ngoại trừ Slytherin, đã không biết là lần thứ mấy Harry nhìn thấy hắn vừa chấm điểm bài tập của các Phù thủy nhỏ vừa phun ra những lời độc miệng cực kỳ có tính nghệ thuật hắn. Khiến cỏ Mandrake cũng cảm thấy xấu hổ khi bị mắng như vậy nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý một chút thì có thể phát hiện hắn luôn luôn để lại lời phê bình tỉ mỉ kỹ càng và nghiêm khắc nhất ở dưới mỗi câu trả lời sai, cho dù là lỗi gì thì cũng giống như vậy.
Harry thậm chí biết Snape ngẫu nhiên còn giam giữ một số học sinh vốn dĩ sẽ bị Umbridge giam giữ.
Hắn giống như một cái bảo tàng, một trò chơi giải đố vô hạn, Harry nghĩ cậu thích thú tận hưởng quá trình chậm rãi đẩy từng lớp sương mù ra.
Harry thích Snape sao?
Đáp án đương nhiên là không thể nghi ngờ rồi. Khi một người đàn ông mạnh mẽ, ích kỷ, lạnh lùng bày ra cho cậu nhìn thấy một mặt chân thật và mềm mại độc nhất của riêng hắn, không có người sẽ không mê muội vì hắn.
Tuy nhiên chính vì điều này Harry càng cảm thấy gấp gáp, bởi vì thời gian của cậu không còn nhiều lắm.
Hiện tại tất cả những gì mà cậu có được đơn giản chỉ là ' tiền đề ' của một tai nạn ngoài ý muốn và tai nạn ngoài ý muốn này cũng sắp kết thúc rồi. Sau khi kết thúc Harry lại nên đối mặt với Snape như thế nào?
Cậu thật sự rất hưởng thụ cảm giác được bên cạnh Snape, nếu muốn cho cậu quay trở lại thời điểm chiến đấu với Snape thì nó quả thật còn khó chịu hơn so với việc giết cậu.
Cho nên Harry muốn làm hai người phát triển một mối quan hệ mới trong khoảng thời gian có hạn này.
Chuyện này rất khó khăn nhưng cậu thật sự cố gắng làm, tuy rằng trước mắt không có nhìn thấy bất kỳ hiệu quả gì và đây cũng là nguyên nhân khiến cậu uể oải.
Nghĩ đến đây, Harry lại thở dài một hơi.
"Gương a gương, ngươi nói tôi nên làm cái gì bây giờ?" Harry đỡ trán.
Gương:......
Lúc mới tới ngài gương cũng lạnh lùng trầm mặc không khác gì vị giáo sư nào đó nhưng Harry rất thích nó, vì về phương diện này ngài gương vô cùng bác học và dạy cậu rất chuyện mà cậu nghe không hiểu lắm nhưng cũng khiến tri thức của cậu chịu chấn động rất lớn.
"Rõ ràng hắn đều nguyện ý ôm tôi ngủ nhưng tại sao không có tiến thêm một bước? Là tôi mặc không đủ thiếu hay vẫn là do tư thế......" Harry trầm tư suy nghĩ.
Gương:......
"Đúng rồi, lần trước ngài dạy tôi... Roi...... Trói lại, tôi thử rồi nhưng Severus đã đá tôi xuống khỏi giường!"
Ngài gương rốt cuộc nhịn không được nữa nên mở miệng nói: "Ta dạy cho ngươi... Cũng không phải là làm ngươi đem chính mình trói lại giống như con sên đang nhảy nhót lung tung, còn đè sập một bên giường cũ nữa!"
"Nhưng... Nhưng tôi còn thử các cách khác nữa nhưng cũng không có nhìn thấy hiệu quả gì, ngài nói Severus hắn có phải hay không... Phương diện kia......?" Harry lặng lẽ đè thấp giọng nói lại, có vẻ hơi chột dạ và không đủ tự tin.
"Không có khả năng!" Ngài gương nói một cách chắc chắn, "Tuy dáng người của ngài Snape không phải là tốt nhất trong các đời chủ nhân mà ta đã từng phục vụ qua nhưng ** là lớn nhất."
Harry không được tự nhiên liếm liếm môi dưới và ánh mắt dao động, "Chuyện này thì có quan hệ gì sao?"
Ngài gương khinh thường: "Ngài ấy có thể đem ngươi từ giường đuôi giường ném tới đầu giường!"
Đôi mắt của Harry sững sờ trong chốc lát, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng không biết là hưng phấn hay vẫn là xấu hổ.
Cậu hơi do dự một chút, giọng nói càng ngày càng thấp, "Vậy nếu không...... Thử lại?"
Harry và chàng trai ở trong gương liếc nhìn nhau.
Bọn họ cùng nhau tán thành ý kiến này.
......
Khi Snape rời khỏi phòng thí nghiệm và ra ngoài thì trên mặt hắn mang theo một chút vui vẻ, trong tay hắn đang cầm một lọ độc dược và trong bình chứa lỏng chất lỏng màu xanh nhạt trong suốt chìm nổi trên dưới theo động tác tay của hắn.
Đây là thành quả nghiên cứu chế tạo mấy ngày không ngủ không nghỉ của hắn, có giải dược này thì có thể viết dấu chấm câu cho sự kiện lần này. Hắn rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi lời nguyền mang tên Harry Potter, thật sự cũng không phải là hắn cảm thấy khó chịu khi phải ở chung một chỗ với Potter. Trên thực tế, so sánh với đám học sinh khác thì Potter quả thật rất ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng được, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn thỏa hiệp mỗi khi Potter đưa một số ' yêu cầu vô lý '.
Thật sự là công phu dính người của Potter càng ngày càng tốt hơn và còn luôn khiến hắn khó lòng phòng bị. Đương nhiên hắn không có khả năng sinh ra cái loại cảm xúc ' thích ' dư thừa này với Potter.
Không nhìn thấy bóng dáng của chàng trai trong phòng khách nhỏ, Snape nhẹ nhàng thở ra một cách lặng lẽ. Không phải là hắn quá mức mẫn cảm mà là mặc kệ là ai khi ở trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đột nhiên có Potter xuất hiện ở trong lòng ngực, khi hắn đang chấm điểm bài tập thì Potter dò ra từ phía dưới bàn làm việc và nở một nụ cười tràn đầy xán lạn, khi ngủ thì cái đầu lông xù xù của Potter chui ra từ cổ áo ngủ của hắn...... Mặc kệ là ai đã trải qua những chuyện này thì chỉ sợ sẽ không phản ứng nào tốt hơn so với hắn được.
Càng miễn bàn đến chuyện hai ngày trước hai không biết Potter bị gì mà dùng dây thừng trói mình lại thành một cái **, Merlin! Thậm chí trên đỉnh đầu còn cột cái nơ con bướm rất khoa trương và còn tuyên bố đem chính mình làm lễ vật đưa cho hắn nữa! (P/s: Sắt thép thẳng nam là đây!!!)
Hắn suýt nữa cho rằng văn phòng của hắn bị con cóc kia xâm lấn nên không nhịn xuống được đá người kia một chân và cái giường cũ làm bạn với hắn mười mấy năm cũng chết ở trong vụ tai nạn này.
Snape còn sợ hãi trong lòng nên nắm chặt lọ độc dược ở trong tay, may mắn là tất cả đều phải kết thúc. Potter sẽ không còn lưu lại dấu vết nào trong nửa đời ngắn gọn hèn mọn của hắn và không có chuyện gì đáng giá để vui vẻ hơn so với chuyện này.
Snape hạ quyết tâm chốc lát nữa nhìn thấy Potter thì phải trực tiếp làm tên đó uống hết lọ độc dược này và hoàn toàn kết thúc tất cả vụ tai nạn này.
Nhưng đợi trong chốc lát vẫn không thấy được người.
"Potter!"
"Em ở đây...... Severus anh chờ em thêm một lát nữa thôi......" Giọng nói trong trẻo của chàng trai truyền ra từ trong phòng vệ sinh.
Potter đáng chết này cũng không biết là tên đó lại đang lăn lộn trò hề nhỏ gì không muốn người khác biết!
Snape thầm mắng một tiếng, nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười xán lạn của chàng trai. Hắn biết chỉ cần là đồ vật mà hắn đưa thì Potter sẽ không hề do dự mà uống hết, cái tên vô tri ngu ngốc này! Snape thậm chí đã có thể tưởng tượng đến cảnh khuôn mặt vặn vẹo đau khổ sau khi đối phương uống xong giải dược, đây là vì đảm bảo có thể phát huy dược hiệu một cách tốt nhất ——
Tâm trạng của Snape đột nhiên tốt hơn một chút, có lẽ là do nhận ra rằng Potter sắp rời khỏi lãnh địa của mình nên lúc này hắn có vẻ đặc biệt thoải mái. Hắn chậm rãi đứng dậy và ở trước khi tên nhóc dong dong dài dài ra ngoài cố gắng hạ thân thể tôn quý mình đi vào phòng bếp pha một ly sữa bò cho tên nhóc kia. Hắn đem giải dược trộn đều ở trong ly sữa và không có thêm đường, đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được.
—— tuyệt đối không hề có suy nghĩ đồng tình hay đáng thương gì đối với một tên Potter.
"Giáo sư?" Harry vừa ra khỏi cửa thì thấy Snape đang ngồi thẳng lưng ở trên ghế sô pha và trước mặt hắn còn có một ly sữa bò còn đang có hơi nóng bay lên.
Snape không nhìn cậu và chỉ ra lệnh nói: "Uống hết."
Harry có chút thụ sủng nhược kinh cầm cái ly lên, "Giáo sư?" (Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà sợ hãi)
Cậu cảm giác ra được hôm nay Snape giống như có vẻ hơi khác.
Snape nheo mắt liếc nhìn Harry.
Harry vội vàng đem cái ly sữa bò đưa lên miệng uống một ngụm và sau đó đầu lưỡi của cậu cảm thấy vừa đắng vừa cay. Cậu đoán chắc chắn là Snape đã bỏ thêm cái gì đó vào ly sữa bò nhưng cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc trước Snape luôn lấy các loại lý do làm cho cậu uống một ít độc dược cay đắng không biết tên. Có lẽ là muốn tăng cường thể chất cho cậu nếu không thì cậu cũng sẽ không có sắc mặt tốt giống như bây giờ.
Nhưng thật ra hôm nay còn cố ý trộn lẫn độc dược vào sữa bò, chuyển biến như vậy vừa khiến Harry cảm thấy nghi hoặc vừa có chút mừng thầm ở trong lòng.
Chẳng lẽ nỗ lực của cậu rốt cuộc có hiệu quả?
Hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của Harry, lúc này Snape đang đi vào phòng ngủ. Không có độc dược cần điều chế, không có bài tập cần chấm điểm, phiền toái duy nhất cũng sắp giải quyết xong. Hiện tại trong đầu óc của hắn đều là cái giường mới mềm mại của mình, khối cơ thể bị năm tháng lăn lộn đến mệt mỏi và suy tàn xứng đáng nhận được an ủi.
Hắn thậm chí bắt đầu suy đoán với tâm trạng vui vẻ là một lát nữa sau khi độc dược có tác dụng, Potter nhìn thấy chính mình vậy mà xuất hiện ở trong văn phòng giáo sư độc được mà mình ghét nhất. Còn mặc áo ngủ của hắn nữa không biết là Potter sẽ có vẻ mặt hoảng sợ như thế nào nữa, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến thể xác và tinh thần của hắn trở nên sung sướng rồi!
Snape cởi bỏ áo choàng rườm rà ra và mặc áo ngủ vào, hiện tại không có ai có thể ngăn cản hắn nghỉ ngơi. Snape nằm ở trên giường đắp chăn lại và nhắm mắt lại một lúc lâu nhưng không thể nào ngủ được. Một khi nhắm mắt lại thì trong đầu hắn đều hiện lên hình ảnh của tên nhóc kia dính cọ cọ vào người hắn giống như là lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó leo lên vai của hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem cái chân lạnh lẽo nhét vào trong ngực hắn, cái tên nhóc con đáng chết kia luôn thích làm như vậy!
Miên man suy nghĩ một lúc lâu khiến hắn hoàn toàn không hề buồn ngủ, khi đang đang suy xét xem có muốn sử dụng độc dược hay không thì đối tượng hắn đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn. Snape mê hoặc chớp mắt vài cái rồi mới xác định đây không phải là ảo giác của hắn.
Lúc này độc dược hẳn là nên có tác dụng nhưng Potter không rời đi?
Snape hơi nâng thân thể lên còn chưa kịp mở miệng thì chàng trai trước tiên đã trở tay đóng cửa phòng ngủ lại và khóa chặt, đây giống như là một dấu hiệu nguy hiểm nào đó.
Harry bước từng bước một tới gần Snape và lúc này Snape mới chú ý đến cách ăn mặc của chàng trai, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hoàn toàn không phù hợp với cậu cũng không thể nói là mặc được mà nên nói là khoác thì đúng hơn. Bởi vì nút áo của áo sơ mi kia không có cái nào được gài nút chặt lại hết! Đầu tóc của cậu vẫn còn ướt giống như là mới vừa gội xong, vài giọt nước nhỏ giọt ở trên xương quai xanh và chậm rãi trượt xuống dưới, thấm ướt chiếc áo sơ mi đơn bạc và dán chặt vào lớp da thịt ở dưới chiếc áo. Mà càng đáng sợ hơn chính là chiều dài của chiếc áo sơ mi này chỉ gần tới đầu gối, mà theo bước chân của chàng trai nó càng để lộ ra càng nhiều địa phương không thể nói đến.
Snape theo bản năng mà rụt rụt về phía sau và cơ thể dựa vào trên tường, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy nữa.
Harry nhấc chân lên và ánh mắt của Snape đột nhiên run lên một chút, hắn ngơ ngác nhìn cậu bé đang bò lên trên giường của mình. Cờ khi hắn phục hồi tinh thần lại thì thấy nút áo ngủ của mình đã được cởi bỏ hơn phân nửa, chỉ hơi kéo một chút thì chàng trai nóng bỏng có độ co dãn tốt đã lăn vào trong lòng ngực của hắn, hai chân linh hoạt ôm lấy eo của hắn và đang lên một nụ hôn mềm mại.
Chuyện này thì cho dù Snape chưa bao giờ chạm vào thì cũng biết rất rõ.
Chàng trai ở bên trong —— không có mặc cái gì hết.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro