Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH DƯỢC - BẠO VŨ TƯƠNG CHÍ [PHẦN CUỐI]

Editor: ɣʊƙ¡ ղɕâղ ɦà

"Severus, giải dược đã nghiên cứu chế tạo ra rồi? Ồ, chuyện này thật sự là một tin tức rất tuyệt vời! Thầy đã cứu tất cả chúng ta!" Quý bà viện trưởng nhà Gryffindor sau khi lấy được độc dược thì vui vẻ phấn khích chạy tới Bệnh Thất, hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Snape. Hắn không thể không theo sát bước chân của McGonagall và thỉnh thoảng còn giơ tay kéo cổ áo lại giống như là muốn che giấu cái gì vậy.

Từ tối hôm qua đến bây giờ hắn đều đang ở trong một loại trạng thái hoảng hốt, một là nghi ngờ vào trình độ độc dược mấy chục năm nay của mình, hai là tối hôm qua hắn thiếu chút nữa thì ——

Vì phòng ngừa chính mình nghĩ đến một ít đồ vật không nên nghĩ đến nên Snape dứt khoát sử dụng Bế Quan Bí Thuật.

Kế tiếp, hắn một đường lạnh nhạt nhìn McGonagall và bà Pomfrey bận rộn phân phát giải dược và cũng nhìn chăm chú vào đám Phù thủy nhỏ phát cuồng kia uống xong hết.

Nước thuốc rất nhanh thì thấy được hiệu quả và chỉ thấy bọn học sinh sau khi uống xong thì đều nằm thành hình chữ X, qua thêm vài giây bọn họ lần lượt tỉnh lại với đôi mắt tỉnh táo và dùng ánh mắt mê mang nhìn xung quanh.

Trái tim treo lơ lửng của Snape chậm rãi rơi xuống.

Cho nên giải dược là có hiệu quả nhưng tại sao không có tác dụng gì đối với Potter?

Snape trầm tư suy nghĩ không có được đến kết luận, hắn cảm thấy tiêu chuẩn chuyên nghiệp của chính mình đã bị khiêu chiến.

Bên kia, bọn học sinh đã hoàn toàn thức tỉnh lại bắt đầu gào to rống to giống như một đám quỷ khổng lồ còn chưa phát dục hoàn toàn, may mắn là bà Pomfrey đã thu lại đũa phép của bọn họ trước khi bọn họ tỉnh lại.

"Đây là chỗ nào?"

"Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?"

"Tại sao mặt của tôi lại biến thành như vậy? Là tên khốn nào làm! Áo choàng? Áo choàng của ta đâu ——"

"......"

"Merlin ơi! Đây là vớ của ai ——" Ron vừa mới mở mắt ra thì phát hiện mình đang ôm một cái vớ thúi ướt đẫm ở trong lòng ngực. Cái loại mùi hôi thối ấp ủ mấy ngày khiến cậu suýt chút nữa là đã nôn mửa, nhưng khi cúi đầu nhìn thì thấy trên chân của mình thiếu một chiếc vớ thì cậu tức giận ném chiếc vớ xuống đất.

"Đã xảy ra chuyện gì, mình nhớ rõ là chúng ta đang học tiết độc dược...... Độc dược ——"

"Rõ ràng là đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra." Giọng nói của Hermione đánh gãy Ron, vị nữ Phù thủy nhỏ luôn luôn khôn khéo hiện tại nhìn notebook trong tay và đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tin tưởng được.

Cô nàng phát hiện đột nhiên có một cái tên chiếm hết cuốn notebook học tập yêu quý của mình.

——' Snape '' Severus '

Còn có rất nhiều biểu tượng hình trái tim nhìn qua trong rất là khoa trương muốn chết, giống như là một fan não tàn theo đuổi thần tượng mất hết lý trí. Ngoài ra lấy đầu óc thông minh của mình không khó để cô nàng nhìn ra trên cuốn vở đó hoàn toàn là do chính mình viết.

"Ôi, Merlin... Ai đó có thể nói cho tôi biết......" Hermione đau khổ ngồi xổm xuống, ôm đầu với vẻ mặt hoảng hốt.

Giáo sư McGonagall rất nhanh đã đến đây để giải thích với mọi người về mọi chuyện đã xảy ra.

"Cho nên, tất cả chúng ta đều trúng tình dược, điên cuồng si mê giống như bầy ốc sên động dục ——" Ron ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thẳng vào tầm mắt hờ hững của Snape, giọng nói của cậu từ từ nhỏ xuống và sau vài giây cậu mới nói tiếp nửa câu sau, "Giáo sư Snape."

"Đúng là như vậy, hơn nữa ta cần nói cho các ngươi biết một tin tức bất hạnh ——" Ánh mắt thương hại của giáo sư McGonagall dừng ở trên người chàng trai tóc đỏ, vị quý bà công chính này nói tiếp: "Bởi vì trò ở trong lớp học độc dược tấn công trò Malfoy tạo thành tai nạn nên Gryffindor sẽ bị trừ 50 điểm, còn giam giữ nửa học kỳ và nên chấp hành như thế nào thì do giáo sư Snape quyết định."

Nói xong, nữ vu sắc bén ánh mắt lại quét về phía cách đó không xa đang ở cười trộm Malfoy, "Còn có ngươi, Malfoy tiên sinh, ở trong giờ học chọc giận đồng học, Slytherin cũng sẽ bị khấu đi hai mươi phân! Hy vọng các ngươi lấy này cảnh giới."

Ron và Malfoy đồng thời hiện lên vẻ đau khổ ở trên mặt

Không đợi phản ứng của bọn học sinh giáo sư McGonagall và giáo sư Snape cùng nhau rời khỏi Bệnh Thất, bọn họ còn muốn đi bàn bạc với nhau về công việc giam giữ sau này.

"U, em trai thân ái của chúng ta!" Hai khuôn mặt giống nhau như đúc lặng lẽ xuất hiện ở sau cánh cửa và nói với giọng điệu đùa dai giống y chang nhau.

"Nhìn thấy em khỏe lại, đây đúng là một chuyện đáng giá chúc mừng!"

Cặp song sinh đến gần Ron, một trái một phải ôm lấy vai của cậu.

Với tư cách là người nhà của 'nạn nhân' bọn họ rất vui mừng khi biết được tin tức này.

"Hai anh đều đã biết!" Ron tránh khỏi cái ôm của hai người họ với ánh mắt hoảng sợ.

"Đương nhiên, em trai đáng thương đã quên rồi sao?" Nụ cười tươi của George càng ngày càng sâu và hắn nhìn về phía Fred, người sau hiểu ý mà đồng dạng trả lại nụ cười giống y như vậy. Sau đó thuần thục cởi một cái vớ của mình và ôm vào trong lòng ngực, cường điệu nói, "Ồ, Snape, Snape thân ái của tôi, cái ôm của anh luôn khiến em cảm thấy an toàn. Ở trong một đêm xinh đẹp như thế này xin anh đừng rời bỏ em......" Nói xong, Fred cúi đầu hôn lên chiếc vớ một cái sau đó nhe răng trợn mắt vì mùi hôi của chiếc vớ.

Ron có vẻ giống như bị xà quái nhìn trúng nhưng mọi việc còn chưa có xong, George lấy ra một chiếc camera nhỏ từ phía sau mỉm cười và đưa nó cho Ron, ý bảo cậu hãy xem nó.

"Đây chính là do các anh trai rất vất vả mới mượn được từ trong tay của Collin đó!"

Ron thiếu chút nữa là bị dọa sợ hãi ngất xỉu ngay tại chỗ trước 'bất ngờ' do chiếc camera mang đến.

"Hủy diệt! Cần phải hủy diệt! Hủy diệt hết toàn bộ cho em!" Ron nhào lên phía trước nắm lấy cổ áo của cặp song sinh và rít gào.

Hermione ở bên cạnh trông có vẻ tò mò.

"Vậy thì em có thể trả cái giá gì đây, em trai thân ái? Thật đáng tiếc là tụi anh muốn in nó ra để làm quà sinh nhật cho em đó!"

"???"

"Năm galleons thì sao?" Fred chà xát tay.

"Em chính là em trai ruột của các anh đó ——" Ron kêu lên đầy thê thảm.

"Đúng nha." George nhìn về phía Fred.

"Đúng vậy nha." Fred nhìn về phía George.

"Vậy mười galleons!"

"!!!"

Khi ba anh em đang vô cùng ầm ĩ, thì Neville xoa đầu đi tới và hỏi Hermione: "Cậu có nhìn thấy Harry không?"

Hermione giống như cũng mới phát hiện ra chuyện này, cô nàng lắc đầu: "Không có, các cậu có ai nhìn thấy cậu ấy không?"

"Harry giống như được giáo sư Snape t tự mình trông giữ." George vừa ấn đầu em trai vừa bớt thời giờ trả lời một câu.

"Tại sao chứ?" Động tác cướp camera của Ron chậm lại một chút, "Harry hẳn là không trúng tình dược?"

Ngoài cửa bước chân của Snape vì câu nói này mà dừng lại, mà giáo sư McGonagall mờ mịt liếc mắt nhìn Snape một cái và thức thời không có lên tiếng.

"Cậu ấy không trúng?"

"Không trúng?"

Ron nhìn trái phải rồi cố đè thấp giọng nói lại, "Harry thấy được tin tức, mình không biết là cái gì nhưng chắc là rất quan trọng, sau khi Snape rời đi thì cậu ấy lập tức chạy ra ngoài ——"

Hermione gật đầu.

"Nhưng nếu cậu ấy không trúng phải tình dược thì tại sao sẽ bị giáo sư Snape tự mình mang về. Hay là do giáo sư Dumbledore ra lệnh, nói không chừng là cậu ấy đi được nửa đường rồi quay trở về?"

"......"

Snape đã không còn nghe thấy đám nhóc con này nói gì đó ở phía sau, hắn chạy về phía hầm với tâm sự nặng nề và cũng không hề để ý đến tiếng sa ở giáo sư McGonagall ở phía sau.

Khó trách —— khó trách ——

Chò dù là thuốc tốt nhất trên thế giới thì cũng sẽ không có tác dụng gì đối với một người giả bệnh.

Nhưng cho tới bây giờ biểu hiện của Potter thật sự khiến người khác nghi ngờ, Snape biết rõ Potter hận hắn bao nhiêu. Vậy thì khi ở mặt đối lập ít nhất ở phương diện độc dược, Snape căn bản chưa bao giờ hoài nghi chưa bao giờ suy nghĩ về phương diện này.

Nếu Potter là diễn...... Vậy hắn thật sự nên đều nghĩ lão ông mật kia nên đổi người khác đi làm gián điệp chỗ Voldemort, nói không chừng chiến tranh sẽ càng nhanh kết thúc hơn!

Snape châm chọc nghĩ.

Người chân chính trúng tình dược cũng chưa chắc có thể diễn giống như tên nhóc đó! Snape sờ sờ cổ, ánh mắt càng thêm thâm thúy và phức tạp, có một loại ảo giác bị người vứt bỏ sau khi đùa giỡn xong.

Tốt rất tốt!

Hắn nổi giận đùng đùng mà mở cửa lớn văn phòng độc dược ở hầm ra, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đóa hoa và một vật thể mềm mại nhào lên người hắn.

"Sev ——"

Harry áp trán của mình vào trán của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt bén nhọn của người đàn ông cười tủm tỉm và hôn lên chóp mũi cao thẳng của hắn một cái, một đôi mắt xanh lục xinh đẹp lấp lánh.

Điều này khiến cho lửa giận vốn dĩ trào ra từ lòng ngực của Snape bị nghẹn lại ở yết hầu,không lên cũng không xuống.

Mà thừa dịp Snape đang sững sờ, Harry dựa sát vào một chút và dùng chiêu thức mình mới học được cẩn thận dò đầu lưỡi của mình ra khẽ liếm một chút ở giữa đôi môi đang mím chặt của người đàn ông. Sau đó nhanh chóng lùi về rồi nhìn đôi mắt gần như trợn tròn lên của người đàn ông và cười rộ lên giống như một con tiểu hồ ly.

Đây cũng là diễn?

Đây cũng không biết là lần thứ mấy hắn bị tên nhóc chết tiệt này làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Đôi amwst của Snape lóe lên, khi nhìn về phía Harry thì đôi mắt lập tức sâu thẳm vài phần.

"An phận một chút, Potter!"

Hắn dùng sức nhéo bộ phận co dãn đến kinh người của chàng trai nào đó như là một lời cảnh cáo.

Nhưng ngược lại nó lại khơi dậy hứng thú của Harry, cậu ôm cổ người đàn ông và cố ý làm giọng điệu trở nên mềm mại một chút, "Sev... Có thể đổi cái xưng hô sao? Anh không thể vẫn luôn kêu em là Potter......"

Đôi mắt đen nhánh vững vàng của Snape nhìn chằm chằm Harry và không nói lời nào.

Khi trong lòng Harry cảm thấy hơi lo lắng khi bị hắn nhìn như vậy, thì Snape bỗng nhiên di chuyển vẫn giữ nguyên tư thế này và ngồi xuống sô pha.

Harry còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên cảm thấy bên hông lạnh lẽo, ngón tay thon dài mang theo cái kén thô ráp đang lang thang trên da thịt mềm mại ở trên eo của cậu. Đầu ngón tay linh hoạt đẩy ra vải dệt vốn không phong phú cho lắm và chậm rãi đi xuống, Harry gần như là bị ấn vào trong lòng ngực của người đàn ông, cậu thoáng nhìn thấy 'kiệt tác' trên cổ của người đàn ông đang bắt đầu hô hấp dồn dập.

Hôm nay Snape giống như có chút khác thường.

Harry hít nhẹ một hơi và súy chút nữa là cậu đã phản ứng ra tới.

Mà giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp mềm mại giống như lông thiên nga và mang theo chút hơi nóng vang lên ở bên tai cậu.

"Vậy thì ngài Cứu Thế Chủ vĩ đại hy vọng giáo sư già đáng thương của em xưng hô với em như thế nào đây?"

Snape giơ tay lên chậm rãi vuốt ve vành tai mẫn cảm của chàng trai, nhìn vành tai hiện ra màu đỏ thẫm xinh đẹp bỗng nhiên mỉm cười mà không hề có chút châm chọc nào và để sát vào.

"Harry?"

Harry không kịp suy nghĩ thì đã run lên một chút, trong đầu giống như có pháo hoa đang nổ tung và đã quá muộn khi cậu thật sự nhận ra sự khác thường của Snape.

Snape ung dung thong thả tiến lại gần, sợi tóc cọ sát vào gò má của chàng trai khiến chàng trai cảm thấy hơi ngứa.

"......vợ yêu?"

Harry đột nhiên nuốt nước bọt thật mạnh, phản xạ có điều kiện mà muốn quay đầu đi xem vẻ mặt của người đàn ông nhưng lại bị đè chặt lại.

Giọng nói khiến người tán thưởng chậm rãi vang lên ở bên tai cậu, mang theo ngừng ngắt ưu nhã độc nhất của riêng hắn, "......cục cưng của anh?"

"......"

Harry: help!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro