Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SNAPE CHƯA BAO GIỜ NÓI LỜI YÊU - ĐỀ HỒ

Editor: ɣʊƙ¡ ղɕâղ ɦà

"Được rồi, được rồi, mình biết rồi Hermione......" Harry vội vàng ngẩng đầu lên từ một đống văn kiện để đồng ý lời mời đi Hang Sóc vào lễ Giáng Sinh. Đương nhiên cùng ngày Giáng Sinh Harry cần trở về và trở lại cái nhà hiện tại kia của cậu.

"Nhân tiện...... Hermione, những báo cáo này thật sự ——" Harry còn chưa nói xong đã bị Hermione từ chối một cách vô tình.

"Ồ, Harry, không thể, những báo cáo này cậu cần phải viết xong. Chuyện này không cần thương lượng." Hermione hừ nhẹ một tiếng và ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện Harry. "Cậu thật sự không thể ở Hang Sóc cùng nhau chào đón Giáng Sinh với mọi người sao? Có lẽ cậu có thể kêu lên...... Uh, vị kia cùng nhau lại đây?" Hermione cầm tách trà nóng và đặt câu hỏi lần thứ hai.

Tay của Harry không ngừng viết báo cáo, ngẫu nhiên nhíu mày tự hỏi một chút làm thế nào để cải thiện tác phong khi thực hiện nhiệm vụ...... Ừ, càng hợp quy củ một ít, Harry cũng không ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Hermione.

"Ồ, Hermione, mình nghĩ cậu sẽ không muốn Hang Sóc vượt qua một lễ Giáng Sinh trong không khí nặng nề."

"...... Được rồi, mình nghĩ là cậu nói đúng." Hermione tưởng tượng một chút ra cảnh tình huống bất đắc dĩ khi Snape đến Hang Sóc dự lễ Giáng Sinh và cảm thấy quyết định không dẫn theo Snape của Harry là một quyết định vô cùng chính xác. Hermione bưng tách trà nóng lên uống một ngụm rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Thật ra...... Tuy rằng mình biết giáo sư Snape không còn tệ giống như khi chúng ta còn đi học nhưng mình vẫn như cũ không thể nào tin được là cậu và ngài ấy sẽ đến với nhau......"

"Này, Hermione, tin tưởng mình. Ngay từ đầu sự khiếp sợ của mình cũng không kém bao nhiêu so với cậu." Harry ngẩng đầu lên và nhìn Hermione bằng đôi mắt chân thành. "Tuy nhiên, sự thật đã xảy ra không phải sao. Ngoài ra hiện tại mình cảm thấy mọi chuyện rất tốt."

Hermione gật đầu và đặt tách trà xuống.

"Tuy rằng câu hỏi kế tiếp của mình giống như hơi trễ, nhưng Harry, cậu ở khi nào cảm giác được...... Snape yêu cậu?"

Harry sửa sang lại một phần báo cáo cậu vừa mới viết xong sau đó đặt nó sang một bên và trả lời câu hỏi của Hermione.

"Mỗi một ngày sau khi mình và anh ấy ở cùng một chỗ với nhau."

Hermione trở lại văn phòng của mình và bật lên hình thức công tác cuồng và giữa trưa Ron đem bữa trưa đến cho cô nàng. Hermione nhân tiện kể lại cuộc trò chuyện của mình với Harry cho Ron nghe, Ron vỗ trán một cái rồi thở dài một tiếng.

"...... Trời ạ, may mắn Harry không có ý định muốn mang theo Snape, nhưng Harry nói cậu ấy mỗi ngày đều có thể cảm nhận được Snape yêu cậu ấy? Mình thật sự không thể tin tưởng được...... cả người Snape đều u ám như vậy, trước kia khi ở Hogwarts anh thậm chí không bao giờ tin rằng người này có thể tìm được một người bạn lữ có thể chịu đựng được hắn!"

Hermione để tay xuống.

"Nhưng mà trên thực tế hắn tìm được rồi, vẫn là học sinh đã từng đối chọi bảy năm gay gắt với hắn......"

Ron ở bên cạnh Hermione và dùng tay phải chống cằm suy nghĩ. "Em nói thử xem lúc trước Snape tỏ tình với Harry như thế nào? Hắn sẽ nói mấy lời như anh yêu em sao?"

Hermione im lặng một cách quỷ dị, nhìn dáng vẻ giống như đang suy nghĩ ra cảnh tượng khó chịu nào đó.

"Chuyện này giống như...... Được rồi, em tưởng tượng không ra."

Ron gật đầu một cách bất đắc dĩ.

"Anh cảm thấy Snape người này căn bản sẽ không nói ra cái từ yêu này."

"Em đã trở về" Harry mệt mỏi ngã vào trên giường, sau đó nghe thấy tiếng Snape đang đến gần.

"Em ăn bữa tối chưa?" Snape nhét một lọ độc dược vào trong tay Harry.

Harry ngồi dậy rồi uống xong lọ độc dược thư giãn tinh thần khiến cả người cậu đều thoải mái không ít. Harry buông lọ độc dược xuống và chuyển sang ôm lấy Snape, giọng nói rầu rĩ.

"Không có, em muốn ăn canh cà chua và sườn dê."

Snape búng tay lên trán Harry một cái.

"Những con quỷ khổng lồ con đều biết cách chăm sóc chính mình hơn so với em."

Harry vui vẻ ừ một tiếng và vừa lòng nhìn đối phương đi về phía phòng bếp.

"Sev ——" Harry dựa vào khung cửa phòng bếp và cố ý kéo dài âm cuối.

Snape hiển nhiên đã quen với hành động thỉnh thoảng này của Harry, Harry không được đáp lại và cũng không cảm thấy tức giận.

"Severus, lễ Giáng Sinh năm nay em muốn đến Hang Sóc trước."

Bàn tay đang xếp chén đĩa của Snape dừng lại một chút rồi gật đầu.

"Ừ."

Harry không có bỏ lỡ cảm xúc chợt lóe qua của đối phương, cậu bước lên phía trước và chạm nhẹ một chút vào trên khoé môi của Snape.

"Giáng Sinh cùng ngày em sẽ vượt qua ở nhà, ngài Snape, không cần nhanh như vậy thì đã cảm thấy không vui a......"

Harry còn chưa nói xong thì đã bị Snape chặn miệng lại, Harry không có từ chối, Harry chấp nhận tình cảm giấu trong từng động tác từng cử chỉ của đối phương.

Đúng hẹn Harry vượt qua ba ngày vui vẻ cùng với một nhà Weasley ở Hang Sóc. Buổi tối trước ngày Giáng Sinh Harry từ chối lời mời ở lại của Molly, Molly vỗ nhẹ vào tay Harry.

"Con sẽ hạnh phúc đúng không?"

Harry trả lời bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Con sẽ."

Molly cho Harry một cái ôm rất chặt với đôi mắt đỏ hoe.

"Tất cả chúng ta đều cảm thấy rất vui vẻ cho con, thật sự"

Harry vỗ vỗ tấm lưng của Molly và an ủi nói.

"Snape là người đáng giá để con phó thác cả quãng đời còn lại. Đương nhiên, làm trao đổi quãng đời còn lại của anh ấy cũng thuộc về con."

Ông Weasley cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Molly.

"Chúng ta có thể tin tưởng ánh mắt của, có đúng không? Harry đã sớm không còn là một đứa trẻ cần chúng ta chăm sóc."

Molly xoa nhẹ khóe mắt và hừ nhẹ một tiếng

"Tên Snape này, tôi vĩnh viễn cũng không có cách nào có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn nói từ yêu này."

Harry có chút xấu hổ gãi gãi gương mặt.

"...... Trên thực tế, anh ấy thật sự không có nói qua."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt trừng lớn hai mắt.

Harry thong thả chớp chớp mắt.

"Thật ra...... Con cũng không có nói qua câu "Em yêu anh" đối với anh ấy, chúng ta không thèm để ý cái này......"

Ron lẩm bẩm nói một cách vô thức.

"Lần này thật sự để mình đoán trúng rồi......"

Harry vỗ vỗ bả vai anh em thân thiết của mình, ho một tiếng rồi bắt đầu giải thích.

"Thật ra...... "I love you" là lời nói dối phức tạp và thần bí nhất trên thế giới có đúng không?"

Hermione cau mày lại.

"Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy?"

Harry cười nhạt một cái.

"Những lời này có khả năng là một chất phụ gia tình cảm đối với các cặp đôi yêu nhau, nhưng đối với hai người tụi mình mà nói, nó càng giống như lời nguyền rủa mà tụi mình không dám chạm đến. Một khi mình nói ra khỏi miệng câu em yêu anh thì không có phải có ý nghĩa tình cảm đã lên tới đỉnh núi rồi sao? Vậy sau đó thì sao, tình cảm chỉ có khả năng xấu đi mà thôi......"

Harry đứng trong phòng khách với cả người tràn đầy khí lạnh, trước khi cậu lên tiếng thì có một bùa giữ ấm được đánh vào trên người cậu trước.

"Bây giờ là mười một giờ khuya."

Harry bước tới chỗ phát ra giọng nói.

"Cho nên em tới đây là để cùng nhau chào đón Giáng Sinh với ngài, ngài Snape."

Snape xoa gương mặt của Harry.

"Vinh dự của ta."






P/s: Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha! Đây là món quà  Yuki dành tặng mọi người nhân dịp lễ Giáng Sinh!!! Hihi... Yuki tính toán chỉ edit một truyện thôi nhưng cũng sắp bước qua năm mới rồi nên bonus mọi người thêm một truyện nữa như là món quà năm mới luôn nha! Mọi người ơi!!! MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2022!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro