Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG CHUYỆN VỀ GIÁO SƯ ĐỘC DƯỢC - PHẦN 1

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Sau chiến tranh, có một chút khác biệt so với nguyên tác, chậm nhiệt hai bên yêu thầm.

1.

Snape không nghĩ tới hắn có thể ở sống sót sau trận chiến, khi răng nọc của Nagini đâm vào cổ của hắn điều đầu tiên mà Snape nghĩ đến không phải là giải thoát, mà là cái tên tiểu quỷ mắt xanh không luôn khiến người ta phải lo lắng, Gryffindor lỗ mãng.

Người ở trước khi chết nhìn thấy chính là hình ảnh suốt cuộc đời của chính mình, Snape cũng không ngoại lệ. Khi hắn nhìn thấy chính mình đồng ý hứa hẹn với Dumbledore, hắn có một chút không cam lòng, hắn không muốn làm Potter vẫn luôn hiểu lầm hắn, hắn thậm chí tưởng đem ký ức của mình đưa cho Potter xem, trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy.

Không biết từ khi nào tên tiểu quỷ kia đã xuất hiện bên cạnh Snape, cậu hoảng sợ mà ấn xuống cái cổ đang chảy máu không ngừng của Snape. Tâm trạng của Snape có chút khó có thể miêu tả thành lời, hiện tại chính mình đối Potter mà nói chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử, một tên "Phản bội" giết chết Dumbledore. Potter nên hận không thể tự tay giết chết hắn, kết quả tên nhóc này đang làm gì? Có ý định muốn cứu một "Kẻ phản bội"?

Snape đem ký ức giao cho Potter với tâm trạng khó có thể hiểu được, buồn cười chính là hắn thậm chí không biết Potter có thể sống để xem được ký ức không nữa. Lúc trước khi Dumbledore nói cho hắn biết Potter là một cái Trường Sinh Linh Giá của Chúa Tể Hắc Ám, hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng với Potter cùng nhau đi gặp Merlin.

Oh không, cùng với Potter cùng nhau đi gặp Merlin, tại sao hắn sẽ có loại suy nghĩ này chứ?

Khoảnh khắc cuối cùng kia, Snape bỗng nhiên rất muốn lại xem đôi mắt của Potter một lần, là đôi mắt của Harry Potter mà không phải là đôi mắt của Lily Potter.

"look...at...me"

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia tràn đầy không thể tin tưởng, giống như còn có một chút cảm xúc gì đó khác nữa, Snape đã thấy không rõ, ánh sáng trong mắt hắn dần dần biến mất.

2.

Harry không nghĩ tới cậu có thể sống sau trận chiến, khi cậu biết chính mình là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, cậu từng đau khổ, giãy giụa, oán hận, tức giận, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về bình tĩnh.

Harry biết chỉ có tiêu diệt toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, Voldemort mới có thể chân chính chết đi, vì vậy cậu một mình đi đến Rừng Cấm.

Trước khi đi đến Rừng Cấm, Harry chạy đến phòng hiệu trưởng tìm được Chậu Tưởng Ký, cậu thấy được hết thảy, những hành động trong tối ngoài sáng đó của Snape, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của Harry.

Harry cảm thấy đau khổ, cậu muốn xin lỗi với người đàn ông kia, cậu muốn để Snape chết đi, cậu cũng không có trong tưởng tượng mà chán ghét Snape.

Giây phút đứng ở trước mặt Voldemort, Harry sớm đã không hề cảm thấy khiếp sợ, khi Lời Nguyền Chết Chóc bay đến cậu đã nhắm hai mắt của mình lại.

Harry cho rằng chính mình sẽ nhìn thấy ba mẹ, Sirius, Remus, thậm chí là Snape, nhưng người cậu nhìn thấy lại là Dumbledore.

Muốn nói không oán hận là giả, Harry không thể hiểu được hành động của Dumbledore thế nhưng có thể tính toán cái chết của mình vì Thế Giới Pháp Thuật. Giống như cái chết của mọi người đều nằm trong khống chế của Dumbledore, cái chết của mọi người góp phần thúc đẩy cho cái chết của Voldemort.

Nhưng cậu không thể tha thứ cho ông lão này, cậu kính nể ông ấy từ tận đáy lòng, cho dù Dumbledore đã từng lén gạt đi sự thật cậu là Trường Sinh Linh Giá.

Dumbledore nói cho Harry biết cậu nên quay về, trước khi đi Harry hỏi Dumbledore một câu hỏi cuối cùng.

"Snape... Giáo sư đã rời đi sao?"

Đôi mắt màu lam của Dumbledore chớp chớp sau mắt kính bán nguyệt, "À, ai biết được? Con trai của ta, có lẽ con nên đích thân đi xem?"

Lần thứ hai Harry chạy thoát khỏi Lời Nguyền Chết Chóc, Neville dùng kiếm bổ đầu Nagini xuống, Harry lại nghĩ tới Snape đang nằm trong căn phòng ở Lều Hét. Nếu cậu có thể sống sót, nhất định phải lấy danh dự cho người đàn ông kia.

Voldemort hoàn toàn chết đi, không bao giờ lo lắng hắn sẽ lợi dụng Trường Sinh Linh Giá để sống lại.

3.

Harry tùy ý nằm trên một mảnh phế tích, Hermione và Ron nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên cạnh Harry, hai người hợp sức cùng nhau đỡ Harry đứng dậy.

Hermione kích động đến mức không thể tự kiềm chế được, "Woa Harry cậu làm được rồi!"

Ron cũng nói chuyện bằng giọng điệu run rẩy, "Thật tốt quá anh em! Ý mình muốn nói là... Cái kia... Mặc kệ nó! Chúng ta thắng!"

"Snape... Lều Hét, mau!" Harry nói với bạn tốt của chính mình, "Hắn không phản bội chúng ta, hắn vẫn luôn là người của Hội Phượng Hoàng!"

Hermione và Ron không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn là đi theo Harry chạy về phía Lều Hét.

Ron hét lên: "Quần lót Merlin a, Harry không phải đang nói giỡn đi?"

Hermione trợn trắng mắt, "Đừng nói nhảm nhiều như vậy Ron! Theo sát Harry!"

Trong căn phòng ở Lều Hét, Fawkes đang bay ở xung quanh Snape, Harry liếc mắt một cái thì nhìn thấy miệng vết thương của Snape đang từ từ khép lại.

Cậu nhớ tới Dumbledore, ông lão kia giống như đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, nước mắt của phượng hoàng đã cứu người đàn ông này.

Hermione và Ron tự nhiên cũng chú ý tới tất cả mọi chuyện, hai người hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Harry đang đứng trước mặt Snape.

Đương sự giống như vừa muốn mở miệng, nhưng là giây tiếp theo, cậu ấy té xỉu.

"Harry!"

"Harry!"

Trước khi chìm vào hôn mê bên tai Harry đều là tiếng gọi ầm ĩ của bạn tốt.

4.

Harry Potter, anh hùng đánh bại Voldemort, Chúa Cứu Thế của thế giới phép thuật, giờ phút này cậu đang nằm trong phòng bệnh ở St. Mungo, bạn chung phòng bệnh nằm ở bên cạnh là Tử Thần Thực Tử, nhưng thân phật thật sự là gián điệp hai mặt của Hội Phượng Hoàng, Severus · Snape.

Mọi chuyện xảy ra rất đột nhiên, sau khi Harry té xỉu thì được đưa đến St. Mungo cùng với Snape. Chỉ có Merlin mới biết được Hermione và Ron đã tốn bao nhiêu sức lực mới có thể thuyết phục bác sĩ chữa trị cho Snape, Hermione không thể không gắt gao đi theo bên cạnh Snape chỉ vì sợ bác sĩ cho hắn một cái Avada.

Mở mắt ra Harry cảm thấy choáng váng, cậu chỉ là tiêu hao pháp lực quá độ và cảm xúc phập phồng quá lớn nên mới té xỉu. Nhưng Snape thì không may mắn như vậy, độc tính của Nagini quá mạnh, huống chi chỗ bị thương vẫn là cổ địa phương yếu ớt như vậy, cho dù có Fawkes trợ giúp nhưng Snape vẫn cứ hôn mê.

Harry ngồi vào trước giường bệnh của Snape, người đàn ông nhắm chặt hai mắt lại, băng vải màu trắng quấn từng vòng từng vòng quanh cổ, tóc đen rũ ở hai bên khiến gương mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Harry ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Snape, tâm trạng của cậu rất phức tạp.

Không thể phủ nhận chính là, người đàn ông nằm trên giường đã từng có một đoạn thời gian là một tên Tử Thần Thực Thử, thậm chí vì muốn có được sự coi trọng của Voldemort mà để lộ ra lời tiên đoán khiến gia đình nhà tan cửa nát.

Nhưng hắn đồng thời cũng là một cái anh hùng, là người dũng cảm nhất nhất mà Harry từng gặp qua, Harry không thể không nghĩ đến những ngày Snape nằm vùng ở bên cạnh Voldemort giống như là đi trên băng mỏng như thế nào. Voldemort đem chính mình cắt miếng rồi sau đó trở nên buồn vui thất thường, thường xuyên thưởng cho Tử Thần Thực Thử một cái Crucio và liên tục dùng Chiết Tâm Trí Thuật để xâm nhập vào đầu óc của Tử Thần Thực Tử.

Snape khẳng định không thiếu bị trừng phạt, Voldemort cắt miếng đã sớm là người điên, hắn ta không tín tưởng bất kỳ Tử Thần Thực Tử nào, huống chi là Snape đang "Nằm vùng" ở Hogwarts.

Harry không biết nên hình dung như thế nào loại cảm nhận này, bắt đầu từ năm thứ nhất 1 cậu và Snape ghét nhau như chó với mèo. Cảnh tượng ở trên tháp thiên văn đến nay Harry vẫn còn nhớ rõ, khi đó cậu ước gì Snape chết đi ngay lập tức.

Nhưng khi ở trong Lều Hét nhìn thấy người đàn ông cả người đầy máu, Harry sợ hãi, đại não của cậu trống rỗng, chỉ biết ấn xuống cái cổ đang không ngừng chảy máu của người nọ, thẳng đến những ký ức màu bạc kia phiêu tán ở không trung, ở dưới sự giúp đỡ của Hermione Harry mới thuận lợi thu thập lại những ký ức đó.

"Thật là không thể tưởng tượng, con dơi già mà ta ghét nhất lại luôn bảo vệ ta?" Harry nhịn không được lầm bầm lầu bầu, "Hắn rõ ràng thoạt nhìn chán ghét ta như vậy, lại có thể bởi vì mẹ của ta mà bảo vệ một Potter mà hắn chán ghét mười mấy năm?"

Snape thích mẹ của cậu, Harry yên lặng mà nghĩ. Khi học tập Bế Quan Bí Thuật đã đã nhìn lén được ký ức của người đàn ông qua Chậu Tưởng Ký, người đàn ông này là đối thủ một mất một còn với cha của cậu. Nếu không phải vì mẹ của cậu, hắn căn bản sẽ không hề liếc mắt nhìn Harry một cái, càng miễn bàn là luôn ở nơi tối bảo vệ cậu suốt mười mấy năm.

Harry có một chút thở không nổi, cậu áp xuống tâm trạng chua xót ở trong lòng và cảm xúc khiếp sợ khi nhìn thấy ký ức cũng đã rút đi. Harry biết chính mình có chuyện quan trọng cần phải làm, chứng minh thân phận nằm vùng của Snape, chờ Snape tỉnh lại và nói lời xin lỗi với hắn. Trong lúc nhất thời cậu không xác định được chuyện nào là khó làm hơn.

5.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Harry xoay người nhìn thấy Hermione đang đi về phía hắn, theo sát sau lưng nàng là Ron.

"Anh bạn rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, giáo sư McGonagall vừa rời khỏi, Hogwarts bị hao tổn quá nặng, giáo sư bận tối mày tối mặt, mới vừa rút ra một chút thời gian rảnh tới thăm cậu. Kingsley cũng đã tới, hiện tại Bộ Pháp Thuật loạn giống như cuộc chỉ rối, hơn so với ai khác hắn là người luôn mong cậu mau chóng tỉnh lại." Ron vừa nhìn thấy Harry thì cái miệng lập tức lải nhải liên tục.

Hermione đánh Ron một cái, hơi oán trách mà nói: "Được rồi Ron, Harry vừa mới tỉnh, cậu ấy cần nghỉ ngơi!"

Harry nhìn hành động của bạn tốt rốt cuộc cũng cười thành tiếng, bọn họ đều còn sống, không có chuyện gì may mắn hơn so với chuyện này.

Vị nữ Phù thủy thông minh này hiển nhiên có cái gì đó muốn hỏi nhưng rồi lại không tiện mở miệng, Harry nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Hermione và nhẹ nhàng nói: "Mình biết các cậu muốn hỏi cái gì."

Đầu tiên cậu lấy đũa phép ra và làm một bùa che chắn với Snape, bảo đảm ba người nói chuyện sẽ không đánh thức hắn, trên thực tế Snape người đang bị hôn mê chắc sẽ không bị đánh thức.

Ron nhìn động tác của Harry nhịn không được nhỏ giọng nói: "Harry từ khi nào cậu lại đối xử tốt với con dơi già như vậy chứ?" Hermione hầu như là theo bản năng mà trách cứ Ron, "Là giáo sư Snape, Ron!"

Harry thở hắt ra, thong thả mà nói: "Lúc trước mình không nghĩ tới Snape... Giáo sư vẫn luôn đứng ở phía chúng ta." Sau khi nói được câu đầu tiên, chuyện xưa kế tiếp thì rất dễ dàng mà kể ra.

Hermione và Ron nghe xong tất cả mọi chuyện không khác gì mấy so với khi Harry vừa xem xong ký ức, bọn họ đồng dạng rất khiếp sợ. Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Hermione cao hơn Ron rất nhiều.

Nữ Phù thủy nhỏ đã sớm phản ứng lại và đoán được cái gì đó, cô nàng dùng vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Harry, "Cho nên Harry cậu chuẩn bị giải oan cho giáo sư Snape? Cậu biết rõ đây là chuyện rất khó khăn, ý mình muốn nói là bên phía Bộ Pháp Thuật sẽ rất khó..."

Ron rốt cuộc cũng phản ứng lại và liên tục lặp lại, "Con dơi già là gián điệp? Con dơi già vậy mà là gián điệp?"

Đáng tiếc hai người bạn tốt của Ron hoàn toàn không rảnh để phản ứng đến cậu ấy, bọn họ đang bàn bạc về vấn đề của Snape.

Harry biết Hermione nói đúng, bọn họ cũng đều biết Bộ Pháp Thuật có bao nhiêu khiến người ta... Khó chịu, nhưng Harry không muốn để cho người khác hiểu lầm người đàn ông kia, cho dù người đã từng hiểu lầm Snape sâu nhất chính là bản thân cậu.

"Hermione mình hiểu ý cậu muốn nói, nhưng giáo sư Snape đáng giasddeer chúng ta tôn kính, hắn không nên bị mọi người tiếp tục hiểu lầm." Harry trịnh trọng mà nói với hai người bạn tốt của mình: "Mình nhất định sẽ chứng minh tất cả những việc mà giáo sư Snape đã làm."

Hermione biết rõ nàng không thể thay đổi được suy nghĩ của Harry, vì vậy nàng mở miệng nói: "Được rồi Harry, cậu biết tụi mình sẽ giúp ngươi, mặc kệ cậu muốn làm cái gì."

Ron đã khôi phục tư duy bình thường và rất rõ ràng là không nghe được cái gì, nhưng hắn lập tức nói theo lời của Hermione, "Không sai anh em, chúng ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh cậu."

Harry nhìn về phía bạn tốt của mình, "Cảm ơn, Hermione, Ron. Cảm ơn vì có các cậu."

6.

Giống như lời của Hermione, vì quá trình giải oan cho Snape vô cùng khó khăn, bởi vì Harry không muốn đem ký ức của Snape cho toàn bộ mọi người đều biết.

Mọi người đều nguyện ý tin tưởng Cứu Thế Chủ, nhưng Bộ Pháp Thuật sẽ không tùy tiện để Cứu Thế Chủ "Muốn làm gì thì làm", Harry gặp rất nhiều cản trở, Bộ Pháp Thuật giống như cho rằng bắt lấy càng nhiều Tử Thần Thực Tử thì có thể chứng minh được năng lực của bọn họ vậy.

Lại là một ngày mất hứng mà về, Harry ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở bên cạnh mép giường của Snape. Người đàn ông vẫn luôn không có tỉnh lại, Harry nâng tay lên xoa xoa mái tóc rối của mình và theo thường lệ mà báo cáo tiến độ hôm nay của mình, "Giáo sư... Hôm nay tôi lại đi Bộ Pháp Thuật, bọn họ không tin lời nói của tôi ngược lại mời tôi đi làm Thần Sáng. Tôi đã từng muốn làm Thần Sáng, nhưng hiện tại đã sớm không còn loại suy nghĩ này, Bộ Pháp Thuật thật sự không thích hợp với tôi..."

Trong phòng bệnh chỉ có giọng nói lải nhải của Harry, từ ngày sau khi Harry tỉnh lại bắt đầu thiếu niên mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với Snape, cho dù cậu biết Snape nghe không được.

Việc này lại nói tiếp vẫn là rất kinh khủng, từ lần đầu tiên Ron nhìn thấy Harry nói chuyện với Snape thì đã sợ tới mức thiếu chút nữa là có thể đi gặp Merlin.

Harry cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng Snape "Ở chung hòa bình" như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì Snape còn không có tỉnh lại, khuyết thiếu lễ rửa tội của nọc độc trào phúng, Harry căn bản không sợ. Hiển nhiên thiếu niên đã sớm quên mất người đang nằm ở trên giường chính là giáo sư âm trầm nhất, đáng sợ nhất, há mồm là có thể châm chọc ngươi đến không còn chỗ trốn ở Hogwarts.

7.

Snape cảm thấy hắn không bằng để cho Nagini cắn chết hắn đi, như vậy còn tốt hơn so với hiện tại chỉ có thể nằm yên ở trên giường bệnh không thể động đậy và chỉ có thể nghe con sư tử Gryffindor kia kể những chuyện ngu xuẩn mà cậu ta đã làm!

Đúng vậy, Snape có thể nghe được âm thanh ở thế giới bên ngoài, nhưng hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả động tác nhỏ là mở mắt ra cũng không thể làm được. Có lẽ là do độc tố của Nagini vẫn chưa thanh trừ hết, hắn cảm thấy trạng thái của chính mình không khác gì so với người thực vật của Muggle mà người ta hay nói.

Sau lại chuyện phát sinh để lại hồi ức khó có thể quên cho Snape, người đàn ông lần đầu có kịch liệt xúc động muốn tỉnh lại.

Giọng nói của Harry nghe có một chút ấp a ấp úng, Snape ở trong đầu gõ vang chuông cảnh báo, "Cái kia... Giáo sư a, bác sĩ trị liệu nói ngài không thể luôn dùng bùa rửa sạch, hắn nói ngài ngẫu nhiên cũng phải... Chà lau một chút thân mình."

Đầu óc của Snape ong một tiếng, hắn vội vàng mà muốn lấy về quyền khống chế thân thể của mình, nhưng rất rõ ràng là thất bại, giọng nói của thiếu niên lại lần nữa vang lên, "Không có việc gì Harry, giáo sư Snape sẽ không biết, cậu là vì tốt cho ngài ấy, cố lên Harry!"

Nếu Snape tỉnh, hắn nhất định sẽ không chút nào bủn xỉn mà phun nọc độc, nhưng vấn đề ở chỗ này, Snape căn bản khống chế không được thân thể của mình!

May mắn chính là hiện tại Harry không biết Snape có thể nghe thấy được âm thanh ở thế giới bên ngoài, bằng không cho cậu mượn mười lá gan cậu cũng dám làm vậy với Snape.

Khổ chỉ có một mình Snape, Merlin cũng không biết vì cái gì hắn vẫn chưa tỉnh lại mà lại còn có xúc cảm a!

Snape có thể cảm nhận được tay của Potter chậm rì rì mà cởi bỏ nút thắt quần áo của hắn ra, khăn lông ấm áp chà lau thân thể của hắn, ngón tay của Potter không cẩn thận chạm vào bụng của hắn, Potter... Đáng chết! Potter nơi nào là không cẩn thận, Potter rõ ràng là đang sờ cơ bụng của hắn!

Giáo sư độc dược hầu như là nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, chờ hắn tỉnh lại nhất định phải trừ Gryffindor một trăm điểm! Vì Potter không tôn kính giáo sư đáng thương của cậu!

Snape tức giận còn không có liên tục vài phút thì lập tức biến thành hoảng sợ, khi Bậc Thầy Độc Dược, giáo sư Snape khủng bố nhất Hogwarts hoảng sợ mà cảm giác được quần của mình bị cởi ra...

Đáng chết Potter! Snape muốn đem Potter nhốt lại cho đến khi năm học thứ bảy của cậu kết thúc!

8.

Đáng thương giáo sư Snape trước nay chưa bao giờ cảm thấy ngày tháng trôi qua gian nan như vậy, cho dù là ở trường học đối mặt sát thủ nồi quặng Neville cũng tốt hơn so với bây giờ.

Snape không biết chính mình hôn mê bao lâu, có lẽ là nửa tháng, có lẽ là một tháng, nhưng cho dù là qua bao lâu, hắn mỗi ngày đều có thể nghe thấy được giọng nói của Potter.

Khi Potter chia sẻ cùng hắn tiến triển việc lấy lại danh dự cho hắn; Potter nói cho hắn công tác xây dựng lại Hogwarts đã mau kết cục, cậu ta muốn trở về học xong năm thứ bảy; Potter nói với hắn Ginny cảm thấy chính mình thay đổi, vì vậy bọn họ chia tay.

Giáo sư độc dược hừ lạnh ở trong lòng, cô gái nhỏ tóc đỏ nhà Weasley vừa thấy là đã biết không thích hợp với Potter, sớm nên như vậy.

Harry vừa mát xa cho Snape, vừa nói: "Hai ngày trước giáo sư McGonagall đã nói với con rằng bà ấy đã tìm được giáo sư mới dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, là Phù thủy từ bên nước Đức qua đây, nhưng người đó giống như chỉ dạy được một khoảng thời gian. Giáo sư Slughorn muốn về hưu, bà ấy hy vọng ngài có thể sớm tỉnh lại để giúp đỡ bà ấy, ngoại trừ ngài thì bà ấy không biết nên tìm ai."

Snape mặt vô biểu tình mà nghe Potter nói chuyện, sớm ở một tuần trước thì Potter đã bắt đầu mát xa cho hắn, người đàn ông không thể không thừa nhận, kỹ thuật mát xa của tên tiểu quỷ này khá tốt.

Cậu bé nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tiếng nói giống như có chút nghẹn ngào, "Giáo sư... Mau tỉnh lại đi, con rất... Nhớ ngài."

Trái tim của Snape giống như đập càng nhanh hơn.

9.

Hôm nay Harry phá lệ kích động, ở dưới sự nhắc nhở của Hermione bọn họ rốt cuộc nghĩ tới việc lợi dụng dư luận để tạo áp lực cho Bộ Pháp Thuật. Dưới sự phối hợp của Skeeter, một bài báo chứng minh thân phận gián điệp hai mặt của Snape ngang trời xuất thế.

《 Severus Snape, gián điệp hai mặt do Cậu Bé Vàng chứng thực, anh hùng đi lại ở giữa hai bên trắng và đen! 》

Chịu đựng áp luận dư luận, Bộ Pháp Thuật không thể không phát biểu chứng minh Snape là vô tội, cũng phát cho hắn huân chương Merlin đệ nhất. Nhưng sau khi sự kiện này kết thúc, Kingsley bộ trưởng mới nhậm chức của Bộ Pháp Thuật đã cảm thấy rất khó chịu với cách làm của Cậu Bé Vàng.

Khi Ron lo lắng mà dò hỏi Harry nên làm cái gì bây giờ, Harry không chút nào để ý mà trả lời, "Không sao cả a, dù sao mình cũng không muốn làm Thần Sáng, Bộ Pháp Thuật có ra sao thì cũng không có liên quan đến mình."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ron và ánh mắt có chút không rõ của Hermione, Harry nói ra suy nghĩ muốn ở lại Hogwarts của chính mình, "Mình cảm thấy ở lại Hogwarts làm một giáo sư khá tốt, giáo sư mới nhậm chức môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không phải nói chỉ dạy được một năm sao? Giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ hoan nghênh mình ở lại."

Hermione có chút rối rắm mà nói: "Nếu cậu nghĩ kỹ rồi thì đi làm đi Harry, nhưng cậu có cảm thấy, gần đây cậu có một chút quá để ý đến giáo sư Snape hay không?"

Ron cũng nói tiếp: "Đúng vậy anh em, gần đây cậu luôn ở bên cạnh lão... giáo sư Snape, mình và Hermione đều tìm không thấy cậu."

Harry nhíu mày, hỏi ngược lại: "Không có đi? Tuy nhiên ngoại trừ mình cũng không có ai chăm sóc giáo sư Snape không phải sao?"

Hermione vẫn như cũ dùng ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn Harry, đem Harry xem đến sởn tóc gáy, không chờ Harry lên tiếng, Hermione đã mở miệng, "Cậu nói đúng Harry, không thể không có người chăm sóc giáo sư Snape, vậy giao cho cậu, mình và Ron đi trước, nhớ giữ liên lạc thường xuyên."

Nữ Phù thủy nhỏ cẩn thận đã sớm phát hiện một ít manh mối, nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào đối với bạn tốt của chính mình, có lẽ là nàng đa tâm, Harry sao có thể thích giáo sư Snape được chứ? Dù sao thì đó cũng là giáo sư mà Harry ghét nhất... Ngoài ra tuổi của bọn họ cũng kém nhiều đến như vậy.

Ron bị túm đi ồn ào nói: "Merlin a mình có thể tự đi được!"

Hermione đứng lại, nhìn Ron và nói: "Cậu có cảm thấy Harry quan giáo sư Snape hơi có chút... Vượt qua phạm vi quan tâm bình thường?"

Ron nghe bạn bạn gái của mình nói và nghiêm túc suy nghĩ, "Mình cảm thấy cũng rất bình thường đi, giống như Harry nói, ngoại trừ cậu ấy thì còn có ai chịu chăm sóc lão dơi... giáo sư Snape, cũng không thể là Harry yêu Snape nên mới đối tốt với y như vậy đi?"

Hermione không còn lời gì để nói và xoay người rời đi, Ron vội vàng đuổi theo, "Mình nói giỡn thôi, làm sao mà Harry có thể yêu lão dơi già được chứ!"

Trong lòng Hermione phập phồng tâm sự thậm chí cũng chưa sửa đúng cách xưng hô của Ron, làm Merlin tới nói cho nàng biết chuyện này có pharai là đang nằm mơ hay không đi!

10.

Đối với việc Harry chăm sóc Snape cũng không phải một chuyện khó khăn, thiếu niên giống như rất hưởng thụ quá trình ở chung cùng với Snape, cứ việc đại đa số thời gian chỉ có một mình cậu lẩm bẩm lầu bầu, người đàn ông nằm trên giường bệnh chưa từng đáp lại cậu.

Trong giọng nói của Harry nghe có vẻ rất vui sướng, "Giáo sư, rốt cuộc thì Bộ Pháp Thuật đã thừa nhận thân phận của ngài, quý cô Rita viết bài báo đã nhấc lên một trận sóng gió lớn, nếu không phải ngài còn nằm ở St. Mungo, cú mèo đưa thư đã sớm chôn ngài ở trong một núi rồi."

Rõ ràng chính là Snape khịt mũi coi thường đối với những chuyện này, từ trước đến nay hắn không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng khi ở thời khắc sắp chết, Snape đột nhiên rất sợ Potter sẽ vẫn luôn hiểu lầm hắn, vì vậy hắn mới đem ký ức đưa cho Potter.

Kết quả chứng minh Potter tật sự không hề hiểu lầm hắn, nhưng cách làm của Potter làm Snape nghi ngờ Potter hình như đã quên mất hắn là giáo sư của cậu ta, là giáo sư độc dược mà cậu ta ghét nhất ở Hogwarts.

Harry chỉ lo tiếp tục lẩm bẩm một mình, "Hôm nay tôi đã nói qua với giáo Mc Gonagall, bà ấy rất hoan nghênh tôi sau khi tốt nghiệp năm thứ bảy và ở lại trường nhận chức giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, phải biết rằng môn học này thật là rất khó kiếm được giáo sư."

Trong lòng Snape cảm thấy kỳ quái, sau khi tốt nghiệp Potter muốn ở lại Hogwarts? Người đàn ông nghĩ đến cảnh tượng chính mình phải làm đồng nghiệp với tên nhóc này nhịn không được nhíu mày, đáng tiếc Harry tập trung quá mức nên không phát hiện ra chi tiết này.

"Chúng ta hiện tại cũng xem như là bạn bè đi giáo sư? Xem ở Merlin ngài bảo vệ tôi nhiều năm như vậy, tôi nghĩ sau khi trở thành đồng nghiệp thì cũng không thể kêu ngài là giáo sư đi, có lẽ tôi nên kêu ngài là... Severus?"

Thiếu niên thử kêu một tiếng, "Severus?"

NGón tay của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh giật giật, cảm ơn Merlin lần này Harry đã phát hiện ra, Harry dùng tốc độ hầu như có thể so sánh với Độn Thổ mà xông thẳng ra ngoài, giây tiếp theo cậu mang theo một nhóm bác sĩ đi tới bên cạnh mép giường của Snape.

________________________________________


P/s:  Phần đoản văn này sẽ có ba phần nha mọi người, mọi người thông cảm cho tốc độ chậm như rùa bò của mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro