Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Harry Potter- Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám kiêm Cứu Thế Chủ của Thế giới ma pháp lại mang theo ký ức của tiền kiếp mà tiến vào một không gian vô định ngay cả cơ thể của cậu ấy còn không biết.

Harry Potter ý thức được cả người vô lực không thể động đậy, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra cứ nhấp nháy tìm kiếm ánh sáng từ đáy mắt. Khi nhìn được ánh sáng lại quá chói chang mà nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp lại.

"Cậu chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ" một giọng nói vang vọng bên tai Harry, trong lòng thầm nghĩ chắc rằng tai cậu ta lại bị vấn đề như trước luôn luôn nghe những âm thanh không thể quên chỉ là lần này hơi khác

Chết rồi mà cũng không yên

Cứu Thế Chủ nhỏ bé hậm hực bĩu môi không động đậy lờ đi âm thanh mơ hồ kia.

" Lean, mau gọi Snape tiên sinh cậu chủ lại có dấu hiệu không ổn" âm thanh lớn làm Harry thanh tỉnh hơn một chút về sự chân thật của sự việc, nhưng đôi mắt nặng trĩu vẫn không thể mở ra.

Cậu cố mở mắt ra vì cái tên quen thuộc nhưng mãi chẳng có kết quả chỉ có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Trong không gian tối đen, hình ảnh người đàn ông hắc sắc vẫn lẳng lặng đứng đó khuôn mặt không thể nhìn rõ nhưng âm thanh cứ lặp đi lặp lại vang vọng xung quanh. Harry Potter đứng cách người đàn ông chỉ hai ba sải chân nhưng không thể nghe rõ từng chữ một đầu óc cứ ong ong đau đến chết đi sống lại.

Nhưng điều đó không làm chú sư tử dũng mãnh nhà Gryffindor nản chí, cậu càng đến gần mặc dù càng gần sẽ càng đau nhưng mà chỉ thiếu chút nữa.

" Look.."

Chỉ một chút nữa.

" ..at.."

Một dòng nước mát lạnh đột ngột phủ khắp toàn thân thể của Harry Potter người đàn ông hắc sắc liền biến mất cùng lúc đó đôi mắt nặng trĩu lại mở to không kiềm chế được.

À ra là vậy.

Là "Look at me"

Là người thương của cậu ta

Là người đến chết vẫn mãi một tình yêu với mẹ của cậu ta

Always.

Harry Potter dùng tay che mặt lại những giọt nước mắt lại lã chã rơi không ngừng nghỉ.

Từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ Harry Potter rất ngoan cường rất khó có thể thấy giọt nước mắt của cậu bé ấy, sau chiến tranh cũng vậy cậu ấy chưa bao giờ khóc sau bao cơn ác mộng tấn công trí óc non nớt của cậu ta lớn đến mức nào đi chăng nữa.

Cậu ta cũng không rơi một giọt nước mắt

Chỉ là khi chết rồi mới có thể đem những uất ức từ người thương mà phát tiết. Oán hận có hạnh phúc có đau thương cũng có, bao cảm xúc buồn vui đều lần lượt mà tràn ra.

Ngoài kia, Vincent đang tiễn vị tiên sinh vừa khám bệnh cho cậu chủ của hắn nghe âm thanh nức nở liền không nể nang mà một mạch chạy vào phòng không ra một chút lễ nghi.

Vị tiên sinh kia cũng không để ý, thong dong bước ra ngoài mang theo đứa con trai nhỏ đi đến Hẻm Xéo.

Dù sao sau 1 tháng nữa con trai của hắn cũng nhập học vào trường, mua sớm một tí liền không vấn đề.

" Sev, đi thôi nào ta sẽ mua cho con những loại dược liệu mà con đang cần"

"Dạ"

.

chắc có lẽ mình sẽ ra truyện thường xuyên hơn trong thời gian gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro