Chương 6: Suy nghĩ và lựa chọn
Một tuần nữa lại trôi qua, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng bao lâu nữa đã đến kỳ nghỉ Giáng Sinh. Không khí lễ hội đã tràn ngập khắp nơi trong tòa lâu đài nhưng Harry lại không thể nào cảm thấy vui vẻ được.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, ôm gối nhìn vào những tờ rơi giới thiệu việc làm được phát cho học sinh năm thứ năm. Đây là thời điểm mà họ phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp Hogwarts.
Bên kia phòng, đám bạn cùng phòng vẫn đang chụm đầu lại, bàn tán xôn xao. Chúng khoe khoang về nghề nghiệp của gia đình mình như thể muốn cả thế giới phải biết.
"Ba mẹ tớ đều làm thần sáng, nên tớ cũng sẽ theo nghiệp của họ." Neville Longbottom nói với giọng đầy tự hào.
"Còn bố tớ làm ở Sở Giao thông Pháp thuật," Seamus Finnigan tiếp lời, "Ông ấy nói sẽ giúp tớ xin vào đó làm sau khi tốt nghiệp."
"Nhà tớ thì làm trong Bộ Pháp Thuật hết," Ron Weasley chen vào, "Từ bố tớ, mẹ tớ, đến anh trai tớ, chị gái tớ,... tất cả đều làm trong Bộ."
Harry nghe mà chán ngán. Ba mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu chẳng biết mình sẽ theo nghề gì, cũng chẳng có ai để mà hỏi han, tư vấn.
Harry thở dài, bước xuống giường. Cậu đã quyết định ở lại trường vào lễ Giáng Sinh này. Cậu không muốn trở về nhà dượng dì, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho họ nữa.
Cậu cần phải đến phòng học vụ để nộp đơn xin ở lại cho giáo sư McGonagall. Khi đi gần đến nơi, vừa thấy góc áo chùng đen quen thuộc từ xa, Harry đã vội vã né tránh. Cậu núp sau một bức tượng, tim đập thình thịch, chờ cho đến khi tiếng bước chân trầm ổn đi thật xa mới dám bước ra.
Snape.
Kể từ hôm đó đến giờ, Harry luôn cố gắng tránh mặt Snape. Cứ mỗi lần gặp ông, cậu lại nhớ đến nụ hôn ấy, nhớ đến vẻ mặt của Snape, nhớ đến những lời nói của ông, và cảm thấy tim mình lại đập loạn nhịp.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với ông.
Không phải bây giờ.
Harry cũng không xuống phòng bếp nữa. Cậu đã biết những món ăn cậu nấu cho đám rắn đã được đưa cho ai rồi. Và cậu không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Snape phát hiện ra sự thật. Mà có khi ông ấy biết rồi ấy chứ, Harry che mặt.
Cứ nghĩ đến việc Snape đã thưởng thức những món ăn do mình làm, Harry lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Cậu cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt đen láy của Snape, giọng nói trầm ấm của ông, và cả... cảm giác mềm mại kia nữa.
Harry lắc đầu, cố gắng tập trung vào tờ đơn trong tay. Cậu cần phải hoàn thành nó và nộp cho giáo sư McGonagall càng sớm càng tốt. Có lẽ đối với cậu bây giờ việc học tập và những bài vở trên lớp mới là thứ quan trọng nhất lúc này.
Cả tuần nay, Harry sống trong trạng thái bối rối và ngượng ngùng. Hình ảnh nụ hôn bất ngờ cùng lời thú nhận của Snape cứ ám ảnh tâm trí cậu. Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Snape trong lớp học, Harry đều cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên. Cậu không biết Snape sẽ phản ứng thế nào, liệu ông có coi đó là một trò đùa tai hại?
Harry bắt đầu trở nên nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến Snape. Cậu dễ dàng nhận ra mùi hương quen thuộc của Snape trong hành lang, nhận ra tiếng bước chân trầm ổn của ông từ xa, và luôn tìm cách để tránh mặt ông một cách vụng về.
Cậu lựa chọn những con đường vòng xa lắc để di chuyển trong lâu đài, chỉ để tránh đi qua phòng học Độc dược hay văn phòng của Snape. Cậu thậm chí còn bắt đầu ăn tối muộn hơn, khi mà Snape đã rời khỏi Đại sảnh đường, chỉ để tránh phải nhìn thấy ông ngồi ở bàn giáo viên.
Trong lòng Harry giờ đây là một mớ bòng bong khó gỡ, cậu không biết phải làm sao để đối diện với Snape, với chính cảm xúc của mình.
Giáo sư McGonagall đã gặp riêng Harry trong buổi tư vấn về nghề nghiệp tương lai. Cô nhìn cậu học trò của mình với ánh mắt lo lắng, cô nhận ra vẻ u sầu luôn hiện trên khuôn mặt Harry trong suốt thời gian qua.
"Harry, em đã có ý tưởng gì về nghề nghiệp tương lai của mình chưa?" Cô McGonagall ôn hòa hỏi.
Harry lắc đầu, cậu thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó. Cậu vẫn còn quá bận tâm với những chuyện khác.
Cô McGonagall gật đầu, cô lấy ra một tập tờ rơi giới thiệu các nghề nghiệp phù thủy phổ biến.
"Đây là một số lựa chọn phổ biến cho các phù thủy trẻ tuổi," cô nói, "Em có thể làm việc tại Ngân hàng Phù thủy Gringotts, trở thành thần sáng, hoặc gia nhập Bộ luật Pháp thuật. Nếu em yêu thích động vật huyền bí, em có thể trở thành người huấn luyện rồng, hoặc làm việc tại Cục Quản lý Sinh vật Pháp thuật. Ngoài ra, em cũng có thể theo đuổi lĩnh vực y tế, trở thành bác sĩ hoặc Y sư tại Bệnh viện Pháp thuật St. Mungo."
Harry lắng nghe cô McGonagall giới thiệu, nhưng cậu thành thật nói: "Em... em không biết những nghề đó có phù hợp với mình không nữa."
Giáo sư McGonagall trầm ngâm nhìn Harry, cô hiểu rằng cậu học trò này đang mang trong mình nhiều nỗi lo lắng hơn những đứa trẻ khác.
"Vậy em hãy nói cho cô biết, sở thích của em là gì?" Cô McGonagall hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Em thích làm gì nhất?"
Harry trầm mặc, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Cậu thích chơi Quidditch, nhưng cậu không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu thích nấu ăn, nhưng cậu cũng không muốn mở tiệm ăn hay làm nghề gì đó liên quan đến ẩm thực.
"Em... em không biết nữa, thưa giáo sư." Harry thực thà nói, "Em sẽ suy nghĩ thêm về nó."
Cậu cúi đầu chào cô McGonagall rồi rời khỏi văn phòng. Cậu đi lang thang trong hành lang vắng lặng của Hogwarts, tâm trí càng thêm rối bời.
Dừng chân ở một góc cửa sổ vắng vẻ, Harry lấy trong túi ra cuốn sách Độc dược cao cấp của Hoàng Tử Lai. Cậu lật giở những trang sách đã ngả màu thời gian, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc cùng những hình vẽ minh họa sinh động.
Cậu nhớ lại những giờ học Độc dược sôi nổi, nhớ cảm giác hồi hộp khi pha chế thuốc, nhớ niềm vui sướng khi tạo ra được một loại thuốc mới. Cậu nhớ đến những lời chỉ dẫn cụ thể trong cuốn sách này, nhớ đến sự huyền diệu của những chất lỏng diệu kỳ, và cả... người đã từng sở hữu nó.
Có lẽ... có lẽ cậu đã thích môn Độc dược mất rồi.
Harry mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ở phía xa có vài đôi mắt đang thập thò theo dõi mình. Đám rắn đá trong lâu đài, sau khi bị Harry mắng mỏ, đã âm thầm quan sát cậu từ xa. Chúng không hiểu tại sao Harry lại giận dỗi như vậy, nhưng chúng cũng không dám tiếp cận cậu nữa.
Con rắn đồng mở to mắt nhìn Harry, đuôi nó lắc lư bồn chồn, nghĩ xem có nên tiến lên xin lỗi cậu không. Nó thấy hơi áy náy vì trò đùa hôm nọ. Harry không vui, gián tiếp khiến cho tâm tình vị viện trưởng mà nó yêu quý nhất cũng trở nên u ám theo. Cả tuần nay Snape trở nên lầm lì khó gần, không ăn không ngủ, chỉ nhốt mình trong văn phòng. Chúng có nhờ gia tinh làm đồ ăn mang đến nhưng ông ấy chỉ nếm một miếng rồi không đụng đến nữa.
Hơn nữa, Harry không vui cũng khiến cho tâm trạng của Snape trở nên tồi tệ. Cả tuần nay, Snape trở nên lầm lì và ít nói hơn trước. Ông không còn mắng mỏ học sinh trong giờ học, cũng chẳng còn thái độ quái gở như mọi khi. Ông thường ngồi một mình trong văn phòng, trên bàn là đống đồ ăn còn nguyên vẹn mà gia tinh mang đến.
Đám rắn đều nhận ra Snape đang rất buồn, nhưng chúng không biết làm cách nào để giúp ông vui lên.
Đám rắn xì xào, chụm đầu nói nhỏ, bàn kế bàn hoạch xem phải làm sao để cứu vớt tình hình. Bỗng một con rắn đá khác từ hướng hầm ngục chạy tới, hốt hoảng la lớn.
"Viện trưởng! Viện trưởng bị ngất rồi!"
Harry trùng hợp nghe thấy tiếng la ấy thì giật mình, đứng phắt dậy. Cậu quên hết cả ngượng ngùng, lo lắng, trong đầu chỉ còn đọng lại một ý nghĩ: Giáo sư Snape bị ngất?
Harry định lao ngay đi thì bất ngờ bị một con rắn đá già cỗi chắn lại. Nó nhìn Harry với ánh mắt trầm trầm, đầy vẻ trí tuệ.
"Nếu cậu không có cảm xúc gì với viện trưởng thì đừng quan tâm đến chuyện này nữa, hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Nó nói với giọng điệu thật nghiêm khắc. "Nhưng nếu cậu đi đến đó, thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đấy."
Harry đứng đơ ra một lúc, cậu không hiểu ý của con rắn là gì. Nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Hình ảnh Snape gầy gò, nhợt nhạt bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cậu, khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.
Không được, cậu không thể bỏ mặc ông ấy được.
Harry hít một hơi thật sâu nhìn về phía hành lang dài hun hút. Cuối cùng, sự lo lắng đã chiến thắng bất cứ nỗi do dự cùng rối loạn nào, cậu quay gót chạy một mạch về phía hầm ngục.
Harry chạy thục mạng xuống hầm ngục, không khí lạnh lẽo của nơi đây càng khiến cho cậu thêm lo lắng. Đến nơi, bức tranh Medusa giữ cửa văn phòng của Snape hình như cũng cảm nhận được vẻ hốt hoảng của cậu. Không cần Harry phải nói mật khẩu, nàng đã tự động mở ra, nhường đường cho Harry vào.
Harry lao vào trong phòng, cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững lại.
Snape đang nằm bất động dưới nền đá lạnh lẽo. Xung quanh ông là một mớ bừa bộn, giấy da dê vương vãi khắp nơi, trên đó là những ký hiệu và công thức ma thuật phức tạp mà Harry không thể hiểu nổi. Chiếc vạc bằng đồng lật ngửa trên bàn, bên trong còn sót lại chút dung dịch màu xanh lục đang bốc khói nghi ngút. Có vẻ như Snape đang nghiên cứu một loại độc dược nào đó rất nguy hiểm, và ông đã kiệt sức trong lúc làm việc.
Harry không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu giơ đũa phép lên, lẩm nhẩm bùa lơ lửng. Cơ thể Snape nhẹ nhàng nâng lên khỏi mặt đất, trôi nổi trong không trung rồi dần dần được đặt xuống chiếc giường êm ái ở trong phòng ngủ.
Harry lần đầu tiên được nhìn Snape ở cự ly gần như vậy. Làn da ông trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh rối bời dán lên trán. Hai hàng lông mày đen như mực nhíu lại vì đau đớn, đôi môi mỏng hơi mở ra, như thể ông đang cố gắng hít thở. Bàn tay gầy guộc của ông ôm chặt bụng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Một con rắn đá nhỏ quấn quanh đầu giường lên tiếng, nó nhìn Snape với vẻ lo lắng.
"Cậu nên cho viện trưởng uống một ít thuốc giảm đau," nó nói với Harry, giọng nói thấp giọng. "Tôi từng thấy ông ấy uống khi đau bụng, mỗi khi làm việc quá khuya mà bỏ bữa ăn."
"Thuốc giảm đau ở đâu?" Harry vội hỏi con rắn, cậu luống cuống nhìn khắp phòng nhưng không biết phải tìm ở đâu.
"Trong ngăn kéo bàn làm việc ấy!" Con rắn nhanh nhảu chỉ cho Harry.
Harry lục lọi trong ngăn kéo, rồi tìm thấy một lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh đen. Cậu cẩn thận đỡ Snape dậy, cho ông uống một ngụm nước, rồi đưa chai thuốc lên miệng ông.
Snape nuốt nước thuốc một cách khó nhọc, nhưng chẳng bao lâu sau, vẻ mặt ông đã dần dần giãn ra, hơi thở cũng đều hơn. Harry nhìn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhờ con rắn trông chừng Snape, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến phòng bếp. Cậu muốn nhờ gia tinh nấu một chút cháo ấm cho Snape, hy vọng nó sẽ giúp ông dễ chịu hơn.
Harry vội vã rời khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng bếp. Cậu định nhờ đám gia tinh nấu một chút cháo cho Snape, nhưng khi vừa bước vào phòng bếp, cậu đã bị con rắn đồng quen thuộc chặn lại. Nó đang cuộn mình trên chiếc giá nướng bánh, ánh mắt nhìn Harry với vẻ van nài.
"Harry, xin cậu đấy," nó nói nhỏ, "Viện trưởng không thích ăn đồ ăn của gia tinh làm đâu. Xin cậu... hãy tự mình làm gì đó cho ông ấy đi."
Harry do dự một lúc. Cậu vẫn còn ngượng ngùng sau chuyện hôm nọ. Nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của con rắn, cậu không nỡ từ chối.
"Được rồi," Harry thở dài, "Tôi sẽ nấu."
Harry mượn một chiếc bếp lò nhỏ trong góc phòng bếp, cậu cẩn thận nấu một nồi cháo nhỏ với nấm và thịt gà xé nhỏ. Cậu nêm nếm gia vị một cách cẩn thận, cố gắng nấu cho Snape một bữa ăn thật ngon và dễ tiêu.
Khi Harry trở lại phòng của Snape, ông vẫn còn đang say ngủ. Harry nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi tiến lại gần giường. Cậu vươn tay, muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán Snape, nhưng bất ngờ bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay.
Harry giật mình ngẩng lên, đối diện với một đôi mắt đen sẫm đang nhìn cậu chằm chằm.
Snape đã tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro