Chương 5: Hiểu lầm và bối rối
"Potter, trò ở lại đây."
Harry rụt rè đứng lại, cậu cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đám học trò xung quanh nhìn cậu với vẻ hả hê xen lẫn trêu tức. Chắc chắn thằng nhóc Harry Potter đó sắp thảm rồi đây.
Khi tất cả đã ra về hết, Harry mới run giọng hỏi.
"Giáo sư Snape, thầy bảo em ở lại làm gì vậy?"
Snape không trả lời ngay. Hắn quay người, chỉ tay vào một chiếc bàn có nhiều nguyên liệu trong góc, rồi mới nói.
"Đi đến xử lý chúng đi. Ta cần nguyên liệu chế tạo Draft of Living Death. Hiểu chứ?"
Đó không phải là bài học năm thứ bảy sao? Harry lo lắng gật đầu, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Trên bàn, Harry nhìn thấy những nguyên liệu: ngải cứu, não con lười được bảo quản trong dung dịch đặc biệt, và những hạt đậu Sopophorous màu đỏ tươi. Cậu nuốt nước miếng, len lén dòm về phía giáo sư Snape. Thấy ông đang tập trung chấm bài, Harry mới dám mở cuốn sách cũ của Hoàng Tử Lai ra.
Lật qua vài trang, cậu tìm thấy phần ghi chú về Draft of Living Death. Từ đó, cậu mới biết để làm loại thuốc này, thì cần vắt nước ngải cứu, thái lát não lười và lấy nước ép đậu Sopophorous.
Bên trong cuốn sách còn có một lời ghi chú được gạch chân.
Đậu Sopophorous nên được nghiền nát bằng dao bạc chứ không được cắt vì nó sẽ tiết ra nước ép hiệu quả hơn theo cách đó.
Harry làm theo hướng dẫn trong sách, cẩn thận nghiền nát những hạt đậu Sopophorous bằng sống dao bạc. Quả nhiên, nước ép đậu tiết ra nhiều hơn và có màu đỏ sẫm hơn so với khi cắt bằng dao thường. Cậu tiếp tục xử lý những nguyên liệu khác và dễ dàng hoàn thành công việc mà Snape giao cho.
Harry đang chăm chú vắt những giọt nước ép cuối cùng từ đậu Sopophorous thì bỗng giật thót người. Cậu cảm nhận được một bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình.
Quay phắt lại, Harry đối diện với ánh mắt dò xét của Snape. Không biết giáo sư đã đứng đó từ lúc nào, tay ông khoanh trước ngực, ánh mắt đen láy quét qua những nguyên liệu được xử lý hoàn hảo trên bàn.
"Tại sao trò lại biết dùng dao bạc ép đậu Sopophorous?" Snape hỏi, giọng nói trầm lặng khiến Harry càng thêm bồn chồn.
Harry đứng đứng ngồi không yên, mặt cậu đỏ bừng lên vì lo lắng. Cậu không thể nói là mình học được bí kíp này từ một quyển sách do một con rắn chỉ điểm được. Trong đầu cậu quay cuồng giữa việc nói dối cho qua hoặc nói thật và chấp nhận hậu quả sau này.
Cuối cùng, Harry quyết định nói thật. Cậu run rẩy rút cuốn sách cũ trong túi ra, đưa cho Snape.
"Em... em học được từ đây." Harry nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Tất cả những cách xử lý nguyên liệu ma dược em đều học trong này."
Snape nhận lấy cuốn sách từ tay Harry, ông hờ hững lật vài trang, ánh mắt lướt qua những dòng chú thích được viết cẩu thả lên lề sách. Một lúc sau, ông đóng sập cuốn sách lại, phát ra một tiếng "Ầm" vang dội trong căn phòng yên tĩnh khiến Harry giật thót.
"Và trò tin tưởng nó?" Snape nói, giọng giễu cợt. "Ghi chú do một kẻ nào đó cuồng vọng đến mức dám sửa cả sách giáo khoa sao?"
Harry mím môi, cậu không thích cách Snape nói về cuốn sách như vậy. Cậu không biết người đó là ai nhưng cậu biết ông ấy tài giỏi đến mức nào.
"Nhưng... nhưng nó rất hiệu quả." Harry lắp bắp bênh vực cho chủ nhân cuốn sách, ngài Hoàng Tử Lai. "Em đã thử và thành công."
"Hiệu quả?" Snape cười khẩy, ánh mắt chế giễu, "Chỉ vì một vài lần may mắn thôi sao? Đừng có ngây thơ như vậy, Potter. Ma dược là một nghệ thuật tinh tế, không phải trò chơi của lũ ngốc."
Harry cảm thấy bực mình trước lời nói của Snape. Cậu biết Snape là một bậc thầy về Độc dược, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận việc ông chê bai người khác như vậy, đặc biệt là khi họ không có ở đây để tự bảo vệ mình.
"Đó không phải may mắn!" Harry phản bác, giọng cậu không còn run rẩy như trước nữa, "Chủ nhân của cuốn sách này là một phù thủy rất tài năng! Ông ấy biết rõ mình đang làm gì."
"Ồ, vậy sao?" Snape nhướn mày, vẻ mặt thách thức, "Vậy trò hãy nói cho ta biết, kẻ cuồng vọng đó là ai?"
Harry mím môi, cậu chần chừ một lúc rồi rụt rè đáp, "Là... là Hoàng Tử Lai ạ."
Snape nghe vậy thì khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như là khoe mẽ thoáng qua khuôn mặt ông.
"Hoàng Tử Lai?" Hắn nhại lại, giọng điệu mỉa mai, "Một cái tên thật... ấn tượng."
Harry càng lúng túng hơn. Cậu biết Snape đang cố khiến cậu bối rối, và điều đó khiến cậu càng thêm bực mình. Cậu muốn phản bác, nhưng cậu lại chẳng biết nói gì hơn. Ngoài cái tên, cậu hoàn toàn không biết gì về Hoàng Tử Lai cả.
Nhìn Harry đứng đó vò đầu bứt tai, trong mắt Snape dường như lóe lên một tia thích thú.
Snape bước gần hơn về phía Harry, ông vươn bàn tay lạnh ngắt nâng cằm Harry lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào ông.
"Chỉ biết có mỗi một cái tên mà em đã thích người ta quá nhỉ?" Snape nói khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Harry, khiến cậu cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Mặt Harry đỏ bừng lên khi đối diện với đôi mắt đen láy, hun hút của Snape. Cậu chẳng hiểu sao mình lại gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Em... em đoán Hoàng Tử Lai là một bậc thầy Độc dược rất tài năng."
"Nếu như gặp được kẻ đó? Em sẽ làm gì?" Snape thì thầm, hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tai Harry. Giọng nói của ông vẫn trầm thấp, nhưng lại có chút gì đó du dương và triền miên đến lạ thường.
Harry run lên, cậu cảm nhận rõ rệt hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Snape đang đứng rất gần mình. Mùi hương quen thuộc của Snape, hỗn hợp của dược liệu và hương gỗ bao trùm lấy cơ thể, khiến đầu óc cậu chóng mặt.
"Em... em không biết..." Harry hoảng hốt lắc đầu, cố gắng tránh né ánh mắt của Snape. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Em sẽ làm gì, hả Harry?" Snape nói khẽ, giọng nói khàn khàn vì kìm nén. Ngón tay của ông miết nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của Harry, khiến cậu run rẩy. "Sẽ nói rằng em thích gã? Sẽ cho gã nếm thử những món ăn ngon tuyệt mà em tự làm? Hửm?"
"Em..." Harry thở dốc, cậu cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Sao ông ấy biết về chuyện cậu tự nấu ăn? Đầu óc cậu đặc quánh như hồ dán, không thể nghĩ được gì nữa. "Tại... tại sao thầy lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì..." Snape cúi xuống, gần sát tai Harry, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai cậu, khiến cậu như bị điện giật. "Ta là Hoàng Tử Lai."
Chưa kịp để Harry hoàn hồn, Snape đã cúi xuống, đặt lên môi Harry một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cả người Harry như hóa đá. Cậu đứng im phăng phắc, mắt mở to nhìn Snape, không thể nói nên lời. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa, ngoài cảm giác mềm mại, ấm áp vẫn còn đọng lại trên môi, dù Snape đã rời đi rất nhanh.
Snape nhìn Harry, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào Harry, trong đó không còn sự lạnh lùng hay chế giễu như mọi khi, thay vào đó là một dòng cảm xúc khó tả, vừa bối rối, vừa mong chờ, lại vừa đầy chân thành.
"Em đã nói có người rất thích tôi..." Snape thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên bên tai Harry. "Tôi có thể lớn mật phỏng đoán đó là em không?"
Mặt Harry thoáng chốc tái nhợt. Máu tất cả dồn lên mặt, khiến tai cậu ù đi.
Không phải, người đó không phải là cậu! Là con rắn kia ép cậu làm vậy!
Harry không biết phải đối mặt với Snape thế nào nữa. Cậu hoảng loạn, xấu hổ, muôn vàn cảm xúc cuộn trào trong cậu như cơn sóng cả. Không chút do dự, cậu dồn hết sức lực đẩy mạnh Snape ra, rồi lao ra khỏi căn phòng như một cơn gió.
Harry chạy một mạch ra khỏi hầm, lên lầu, xuyên qua những hành lang vắng lặng của lâu đài. Cậu chạy không biết mệt, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình cần phải trốn khỏi đó, trốn khỏi Snape, trốn khỏi chính cảm giác kì lạ của bản thân.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một góc vắng trên tầng ba, ôm mặt thở hổn hển. Đầu óc cậu vẫn còn chóng mặt, từng lời nói, từng hành động của Snape vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu.
"Harry, có chuyện gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
Con rắn đồng xuất hiện từ trong bóng tối, nó nhìn Harry đầy khó hiểu. Nó chưa bao giờ thấy Harry hoảng loạn như vậy.
Một con rắn đá khác giải thích cho nó.
"Viện trưởng nói thích cậu ta."
"Ô!" Con rắn đồng reo lên, ánh mắt bỗng chốc sáng rực vì thích thú. "Thật sao? Tuyệt vời!"
Bọn chúng bắt đầu chụm đầu lại, bàn tán xôn xao.
"Mình biết ngay mà, viện trưởng luôn quan tâm đến cậu ta."
"Hai người họ thật sự rất đẹp đôi."
"Chuyện này mà đồn ra khắp trường thì sẽ thú vị đến mức nào nhỉ?"
Những lời nói ấy khiến Harry nổi điên. Cậu không thể tin được là mình lại bị lũ rắn này chơi xỏ một vố thật đau như vậy.
"CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!" Harry hét lên, giọng nói của cậu vang dội khắp hành lang vắng lặng.
Harry tức giận đến bật khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
"Các người... các người ép tôi!" Harry nức nở, giọng nói ngắt quãng vì khóc. "Tôi đã nói là tôi không muốn làm mà!"
Tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng Harry bỗng chốc bùng nổ. Từ khi bước chân vào tòa lâu đài này, cậu luôn phải sống trong sự sắp đặt của người khác, không ai cho cậu được quyền tự do lựa chọn.
Sirius ép cậu phải đến Hogwarts, Dumbledore nhét cậu vào nhà Sư Tử, cậu phải chịu đựng những ánh mắt phán xét, ghen ghét của bạn học, và giờ đây, cậu bị chính giáo sư Snape hiểu lầm cũng vì lũ rắn này!
"Tôi ghét các người!Ghét tất cả mọi người!" Harry gào lên, rồi quay người chạy thẳng vào bóngtối, bỏ lại lũ rắn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Chúng không thể hiểu nổi, rõràng chúng đang giúp Harry, vậy mà tại sao cậu lại phản ứng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro