Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời tỏ tình ép buộc

Thuốc Đa Dịch là một loại thuốc pha chế phức tạp và tốn nhiều thời gian. Dù cho Snape đã viết hướng dẫn chi tiết lên bảng, nhưng đám học trò vẫn lúng túng trong từng bước pha chế. Chúng loay hoay với các loại nguyên liệu, cân đo liều lượng một cách vụng về, và thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng la hét kinh hãi khi cái vạc của mình phát ra tiếng vang xèo xèo, bốc khói nghi ngút.

Snape đi xung quanh, quan sát với ánh mắt soi mói và không ngớt lời quát nạt.

" Finnigan! Đó là bột sừng Bicorn, không phải bột mì!"

"Thomas! Phải vắt bảy giọt dịch con đỉa, không phải tám hay sáu!"

"Longbottom! Đừng có để lửa cháy to như vậy, mi muốn làm nổ tung cái vạc hay sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên không ngớt, khiến không khí trong phòng học càng thêm căng thẳng và ngột ngạt.

Harry đang cắt cánh ruồi hơi ngẩng đầu lên. Không biết có phải cảm giác của cậu hay không nhưng những đứa đang bị giáo sư Snape quát mắng đều là mấy đứa bắt nạt cậu hôm qua.

Không, không phải đâu. Harry thầm nghĩ, cậu cố gắng xua đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đừng có nghĩ nhiều, ông ấy làm vậy không phải để bênh cậu. Đừng có ảo tưởng nữa.

Harry lắc mạnh đầu cố gắng tập trung vào công việc. Những nguyên liệu của Thuốc Đa Dịch khá nhiều và mỗi loại cần xử lý theo một cách khác nhau. Harry cúi người thật sát để đọc những dòng chữ trên cuốn sách.

Người chủ trước của cuốn sách đã nguệch ngoạc lên khắp các trang giấy, khiến cho phần lề cuốn sách cũng đen chẳng kém gì phần chữ in. Không chỉ vậy còn gạch xóa lung tung và thêm vào nhiều chú thích che mất hẳn chữ in ban đầu. Lúc đầu cậu khá bực mình, nhưng đám rắn nói rằng cuốn sách thuộc về một bậc thầy độc dược rất tài năng và những chữ viết đó chính là những kinh nghiệm cực kì đáng quý mà ông ấy đúc kết được. Nghe thế, Harry đành cố gắng căng mắt ra đọc những chữ viết thật nhỏ và làm theo.

Theo hướng dẫn trong sách, Harry cẩn thận nghiền nát lá dạ khúc thành bột mịn, sau đó cho vào vạc khi nước đang sôi bùng lên. Cậu vừa làm vừa lẩm nhẩm những lời chú thích của người chủ cũ: "Nên dùng loại lá dạ khúc được hái vào đêm trăng tròn, nó sẽ giúp thuốc có hiệu quả hơn."

Bọn rắn không hề sai, khi Harry đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất của Thuốc Đa Dịch, cậu bất giác nở nụ cười. Dung dịch trong vạc đã chuyển sang màu xanh ngọc bích trong vắt, đúng như mô tả trong sách.

Harry muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thú vị và tự hào với chính bản thân mình đến vậy. Thật muốn nhanh tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo của bài thuốc, Harry nở nụ cười tự hào.

Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cậu cương cứng lại. Giáo sư Snape không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau.

Đôi mắt đen sẫm, lạnh lùng của Snape liếc nhìn vạc thuốc của Harry rồi đảo qua cuốn sách cũ nát đang mở trên bàn. Harry rụt cổ, cậu sợ rằng giáo sư Snape sẽ mắng cậu vì dám dùng một cuốn sách không được cho phép. Biết đâu ông lại cho rằng cậu gian lận thì sao?

Nhưng Snape không nói gì cả. Hắn chỉ lướt nhanh qua Harry và tiếp tục bước tới dãy bàn kế tiếp để lại Harry đứng đó với biển câu hỏi trong đầu.

Kết thúc tiết học, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra bất ngờ của Snape một cách xuất sắc, mà không hề bị ông ấy trừ điểm nào thậm chí còn được cộng cả một điểm.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tránh né những ánh mắt ghen tị, bất mãn xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Harry biết rằng sự tiến bộ của mình đang khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và cậu không muốn gây thêm rắc rối nữa.

Cậu đi thẳng đến phòng bếp, căn phòng luôn đón tiếp cậu bằng không khí ấm áp và hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Đối với Harry, nơi đây như một cảng tránh gió, một nơi trú ẩn bình yên trong trường học.

Gặp lại con rắn bằng đồng đang cuộn mình trên một chiếc giá nướng bánh, Harry vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhé! Nhờ cậu mà mình đã trả lời được câu hỏi của giáo sư Snape." Harry nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Con rắn híp mắt, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, như thể đã lường trước được phản ứng của Harry.

"Muốn cảm ơn thì nói suông không được đâu." Giọng nó thấp thoáng vẻ nham hiểm.

"Ơ, cậu muốn cái gì?" Harry gãi đầu hỏi, cậu có chút lo lắng khi nhìn nụ cười của con rắn.

"Cậu, đi đến nói với viện trưởng là... tôi thích ông ấy lắm." Con rắn rung đuôi, nói rõ từng chữ.

"Sao... sao cơ?" Harry há hốc mồm, mặt mày ngơ ngác. Rồi như hiểu ra điều gì, cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, không được! Tôi không làm được đâu!"

Con rắn nghe vậy thì bỗng chốc "nổi điên". Nó lăn lộn trên giá nương bánh, làm rơi cả mấy chiếc bánh bí ngô xuống đất.

"Vô ơn! Vô ơn!" Nó rít lên, giọng the thé, "Cậu đã quên là ai đã giúp cậu trong suốt thời gian qua rồi sao? Bây giờ chỉ là một việc nhỏ nhoi mà cậu cũng không chịu làm cho tôi."

Nói xong, nó dứt khoát quay mặt vào trong lò nướng, bỏ mặc Harry đứng đó với vẻ mặt bất lực.

Harry bối rối nhìn con rắn đang giận dỗi, cậu không biết phải làm sao nữa. Cậu thật sự sợ Snape, nhưng cậu cũng là một cậu bé ngoan ngoãn và biết trả ơn. Suốt thời gian qua chính con rắn này đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc học tập.

"Nhưng... nhưng tôi phải nói với giáo sư Snape như thế nào?" Harry lúng túng hỏi. Cậu không thể nào tự nhiên chạy đến và nói với Snape rằng một con rắn thích ông ấy được.

Con rắn nghe vậy thì quay đầu lại, ánh mắt long lanh nhìn Harry. Nó đã thành công!

"Cậu chỉ cần nói với viện trưởng là... ừm... là có một người rất ngưỡng mộ ông ấy và nhờ cậu chuyển lời." Con rắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chỉ vậy thôi sao?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Dễ mà, phải không?" Con rắn gật đầu lia lịa.

Harry do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ nói với ông ấy."

Harry mất rất nhiều thời gian để đi xuống hầm. Mỗi lần cậu muốn quay đầu trốn chạy, là lại bị con rắn đồng và bọn bạn của nó nhanh chóng kéo lại. Chúng nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, khiến cậu không thể không tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, cậu cũng đứng trước cửa phòng giáo sư Snape. Harry nuốt nước bọt, cậu muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cậu biết là mình không thể. Bên ngoài kia, cả đống rắn đang dòm cậu chằm chằm, chờ đợi kết quả.

Harry run rẩy giơ tay gõ cửa.

Giáo sư Snape mở cửa, ánh nến leo lét hắt bóng ông lên bức tường đá lạnh lẽo phía sau. Thật kỳ lạ, hôm nay trông Snape không có vẻ gì là giận dữ khi nhìn thấy Harry, thậm chí ánh mắt ông còn có phần ôn hòa hơn mọi khi.

"Có chuyện gì, Potter?" Snape hỏi, giọng nói vẫn trầm lặng nhưng không còn lạnh lùng như dao cạo nữa.

"Ưm... em... em muốn nói là..." Harry ngập ngừng, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Những lời con rắn kia dặn dò bỗng chốc biến mất sạch trong đầu cậu.

"Ta không có thời gian cả buổi tối để ở đây nghe trò lắp bắp đâu." Snape nhíu mày, ông bắt đầu hết kiên nhẫn.

Mặt Harry đỏ chót, cậu nhắm mắt hét lên:

"Có một người nhờ em nói với giáo sư là... là... HỌ THÍCH GIÁO SƯ LẮM!"

Harry hét lên một mạch, giọng cậu vang dội khắp hành lang yên tĩnh. Nói xong, không dám nhìn phản ứng của Snape, cậu quay đầu bỏ chạy như một tia chớp.

Snape đứng đó, cánh cửa vẫn còn mở toang, ánh nến hắt bóng ông lên bức tường đá lạnh lẽo. Ông hoàn toàn đứng hình, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa.

Harry chạy thật xa, trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám quay đầu lại, cũng không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của Snape lúc này. Chạy đến khi không còn sức, cậu ngồi sụp xuống một góc tường vắng vẻ, ôm mặt khóc hu hu.

"Tôi làm rồi đấy. Được chưa? Mấy người thật là quá đáng!" Harry nức nở, giọng nói đầy bất bình. Cậu cảm thấy mình như vừa bị chơi xỏ một vố thật đau.

"Hi hi hi được rồi." Con rắn bằng đồng xuất hiện bên cạnh Harry, thỏa mãn lắc đuôi. Nó đã thành công khiến Harry trở thành "chim bồ câu" mang "thư tình" của mình đến cho Snape.

"Sao mấy người lại thích giáo sư Snape vậy chớ?" Sau khi bình tĩnh lại, Harry mới có tâm tình mà tò mò hỏi con rắn. Cậu thật sự không thể hiểu được tại sao ai lại có thể thích một người lạnh lùng và khó tính như Snape.

"Ông ấy là viện trưởng của bọn tôi. Không thích ông ấy chả lẽ thích cậu sao? Phí lời." Con rắn thè lưỡi, châm chọc Harry. Nó không thể hiểu nổi tại sao Harry lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Một con rắn đá trông có vẻ trầm ổn, quấn quanh cây cột, lắc lư cái đầu như đang hồi tưởng, lên tiếng giải thích.

"Viện trưởng khác với những học sinh khác, cứ đến rồi tốt nghiệp rời đi. Viện trưởng tốt nghiệp năm 18 tuổi sau đó đến năm 20 tuổi lại trở lại làm viện trưởng Slytherin. Có thể nói chúng tôi quan sát cậu bé nhỏ ấy lớn lên cho đến lúc trở thành người đàn ông như bây giờ."

Đàn rắn lần lượt kể chuyện về Snape. Chúng kể về tuổi thơ nghèo khó của Snape, về tình bạn đặc biệt giữa ông với một cô gái Gryffindor, về lũ bắt nạt, về nỗi đau mất mát người bạn thân nhất, và nhất là sự cống hiến thầm lặng của ông cho Hogwarts...

Harry nghiêm túc lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hóa ra người đàn ông có vẻ khó tính và lạnh lùng kia lại có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc như vậy.

Harry ngồi lặng im nghe lũ rắn kể chuyện, ánh mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang thấu hiểu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Snape, người luôn đối xử với cậu một cách gay gắt và lạnh lùng, lại có một quá khứ đầy sóng gió và bi kịch.

Cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về con người ẩn sau cái vỏ bọc lạnh lùng ấy. Snape không phải là một kẻ ác độc, ông chỉ là một người đàn ông cô độc và đau khổ, vẫn còn mang trong mình những vết thương chưa lành từ quá khứ.

Trong lòng Harry, dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc. Cậu muốn hiểu thêm về ông, muốn biết thêm về con người thực sự của ông ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng.

Từ đó, Harry bắt đầu chú ý đến Snape hơn. Cậu cứ vô thức theo dõi người đàn ông đó trong lớp học, trong đại sảnh, hay bất cứ nơi nào cậu bắt gặp ông. Cậu quan sát từng hành động, từng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, cố gắng tìm hiểu những suy nghĩ ẩn giấu bên trong.

Cậu nhận ra Snape không lạnh lùng như cậu từng nghĩ. Dưới vẻ nghiêm khắc và khó tính ấy, Snape là một người rất tâm lý và chú ý đến chi tiết. Ông luôn nhận ra khi nào học sinh gặp khó khăn không chỉ gói gọn trong học trò nhà Slytherin, dù ông không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Cậu cũng nhận ra Snape rất yêu thích môn Độc dược. Khi giảng bài, giọng nói ông trở nên say sưa và hào hứng hơn hẳn. Ánh mắt ông lấp lánh niềm đam mê khi ông trình bày về những loại thuốc phức tạp và nguy hiểm.

Càng quan sát, Harry càng thấy Snape là một con người bí ẩn và thu hút. Cậu muốn biết thêm về ông, muốn khám phá những bí mật ẩn giấu bên trong con người phức tạp này.

Harry cứ nghĩ hành động của mình rất bí mật, nhưng thật ra tất cả đều rơi vào mắt Snape. Với giác quan nhạy bén của một bậc thầy Độc dược, Snape nhận ra rằng Harry Potter đang quan sát mình.

Hắn nhận thấy ánh mắt tò mò của Harry trong giờ học, thấy cậu thường xuyên xuất hiện ở những nơi hắn đi qua, thấy cậu lén lút quan sát hắn từ xa.

Snape không hiểu tại sao Harry lại làm vậy. Hắn luôn cố gắng tránh xa thằng bé, cố gắng đối xử với nó một cách lạnh lùng và xa cách. Vậy mà, tại sao thằng bé lại có vẻ quan tâm đến hắn đến vậy?

Snape tự nhủ rằng đó chỉ là sự tò mò nhất thời của một đứa trẻ. Rồi thằng bé sẽ chán và quên hắn đi.

Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm. Một cảm giác pha lẫn giữa sự bối rối, tò mò, và thậm chí là... háo hức.

Vào một ngày nọ, sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết Độc Dược vang lên, Snape bỗng cất tiếng, giọng nói vẫn trầm lặng nhưng không còn lạnh lùng như thường lệ.

"Potter, trò ở lại đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro