Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rắn

Ban đêm, Harry ngủ không an ổn. Cậu giật mình tỉnh dậy và suýt nữa hét lớn.

Rắn! Thật nhiều rắn.

Rắn ở trên chăn, rắn trên cột, rắn trên đỉnh màn... Bọn chúng không phải là rắn thật, cũng không phải sinh vật sống. Nhưng chúng có hình thù kỳ quái, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Harry khiến cậu sợ hãi.

Lâu đài Hogwarts tồn tại cả ngàn năm, bên trong tồn tại cả một xã hội phi-sinh-vật có ý thức. Mấy bộ giáp thích đi đâu thì đi, mấy bức tranh toàn chạy sang khung tranh của đứa khác chơi, những cái cầu thang muốn nối bậc thang đến đâu thì nối.... Trong số đó tập đoàn những con rắn đá, rắn điêu khắc, hay tranh rắn là nhiều nhất. Và hình như tối nay chúng nó tập trung hết lên giường của Harry.

Cậu không thể tin được là mình đang nhìn thấy gì. Những con rắn ấy như muốn nuốt chửng cậu, ánh mắt của chúng toát ra sự ác liệt và hung tàn.

Harry cố gắng đẩy những con rắn ấy ra, nhưng chúng không biến mất. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Cậu cảm thấy mình như bị bắt giữ, bị bóng tối bao trùm.

Harry bỗng nhớ lại con rắn đá trong phòng học Độc Dược. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại có thể hiểu được lời nói của những con rắn, và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị những con rắn ấy ám ảnh như vậy.

Cậu cố gắng tập trung vào việc hít thở sâu, cậu phải bình tĩnh lại.

"Đừng! Đừng có qua đây." Harry run rẩy thở dốc.

Chỉ một câu nói làm đám rắn lao xao.

"Nghe đi. Thằng nhóc này biết nói tiếng rắn."

"Xà khẩu!"

"Thế mà có một xà khẩu tiến vào Gryffindor. Cái nón phân loại phát điên rồi sao."

"Nè! Cậu hiểu tụi tui nói gì phải không?"

"Mau đến nói với viện trưởng tui thích viện trưởng lắm."

"Đi khuyên nhủ viện trưởng đi. Dạo gần đây viện trưởng không ngủ được."

"Tới nhà bếp lấy đồ ăn cho viện trưởng."

Harry ôm đầu ngơ ngác nghe mấy con rắn cãi nhau.

"IM LẶNG!" Một con rắn nghiêm nghị quát lớn khiến đám rắn im thin thít. Nó bò tới trước mặt Harry. Cậu nhận ra đó là con rắn trong phòng học Độc Dược.

"Chúng tôi cần cậu giúp. Gần đây viện trưởng đã không ăn uống tử tế suốt ba ngày rồi. Cậu đến khuyên nhủ ông ấy nghỉ ngơi đi."

"Viện... viện trưởng trong lời mấy người không phải là giáo sư Snape chứ?" Harry run giọng hỏi.

Đàn rắn trăm miệng một lời gật đầu. "Đúng vậy."

"Không!" Harry từ chối thẳng thừng. Cậu nằm vật xuống giường trùm chăn giả chết. Cậu không thể tin được là mình đã bị những con rắn ấy ép buộc làm việc cho Snape. Cậu không muốn gần Snape. Cậu không muốn gặp Snape.

"Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, thức dậy là hết," Harry tự nhủ trong lòng. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ lại, cậu muốn thoát khỏi cái cơn ác mộng này.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, không có con rắn nào trên giường cậu. Harry thở phào cho rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu đã lầm to.

Vẫn còn sớm lắm vả lại hôm nay là cuối tuần Harry muốn ngủ thêm một chút nhưng chưa kịp nhắm mắt thì một con rắn khắc trên tường đã bật báo thức om sòm.

"Mau đi khuyên nhủ viện trưởng..."

Harry cố gắng tỏ ra mình không nghe hiểu lũ rắn nói gì tưởng rằng như thế sẽ êm xuôi. Nhưng bọn rắn luôn có cách khiến cậu không như ý. Chúng nó xúi giục lâu đài ngáng đường Harry. Mấy cái cầu thang sẽ luôn rẽ sang hướng khác, làm Harry chạy muốn điên nhưng vẫn vào học muộn. Chỉ cần Harry đi ra ngoài là bọn nó sẽ lôi kéo dụ dỗ con mèo của ông Filch - cứ ngoe nguẩy đuôi rắn trước con mèo, làm con mèo đuổi theo, và đuổi đến tận chỗ Harry.

Cậu bị trừ điểm, bị cấm túc, bị ghét bỏ khổ không thể tả. Học sinh Gryffindor lại bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Họ cho rằng cậu là kẻ phá hoại, là người mang lại xui xẻo cho Gryffindor. Harry cảm thấy mình như bị bỏ rơi, không ai muốn kết bạn với cậu.

Cậu cố gắng tìm cách tránh những con rắn ấy, nhưng chúng luôn xuất hiện ở mọi nơi. Cậu không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh của chúng. Cậu cảm thấy mình như bị bắt giữ, bị bóng tối bao trùm.

Cậu không hiểu tại sao mình lại bị những con rắn ấy ám ảnh như vậy. Cậu chỉ muốn trở thành một người bình thường, không được chú ý. Nhưng mọi chuyện dường như không như cậu mong muốn.

Cuối cùng Harry phát điên.

"Nè! Mấy người đủ rồi đó."

"Chúng tôi không phải là người." Con rắn đá điêu khắc trên cây cột uốn éo.

"Là con gì cũng được. Mấy người tha cho tôi đi!" Harry thấp giọng cầu xin.

"Mau đi khuyên nhủ viện trưởng..." Mấy con rắn lặp lại.

"Mau đi khuyên nhủ viện trưởng..."

"Mau đi khuyên nhủ viện trưởng..."

Cuối cùng Harry cũng sụp đổ.

"Chỉ cần tôi đi khuyên nhủ viện trưởng của mấy người thì mấy người sẽ để tôi yên phải không?" Harry ôm mặt.

Mấy con rắn nhìn nhau suy nghĩ và gật đầu.

"Được rồi." Harry thở hắt ra. "Tôi sẽ đi khuyên giáo sư Snape. Nhưng khuyên bằng cách nào mới được chớ?" Harry vò đầu.

Một con rắn lên tiếng.

"Hôm nay viện trưởng lại bỏ bữa. Cậu đến phòng bếp mang đồ ăn cho viện trưởng đi."

"Phòng bếp ở đâu?" Harry tò mò hỏi.

Lũ rắn dẫn Harry đến đoạn hành lang gần ký túc xá Hufflepuff.

"Nhìn thấy bức tranh tĩnh vật kia không? Đi tới gãi quả lê đi."

Tuy rằng yêu cầu này có hơi khó hiểu nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu gãi lên quả lê và thật thần kì một cánh cửa hiện ra trước mắt Harry. Cậu ngó quanh thấy không có ai sau đó mở cửa bước vào.

Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt Harry. Khung cảnh thật choáng ngợp và náo nhiệt. Phòng bếp của Hogwarts là một căn hầm rộng lớn, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi những cột đá đồ sộ. Hàng trăm chiếc đèn lồng đồng sáng lung linh, soi rọi không gian ngập tràn hương thơm mê hoặc của bánh mì nướng, gia vị, và vô số món ăn hấp dẫn khác.

Khắp nơi, trên những chiếc bàn dài bằng gỗ sồi bóng loáng, chất đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn đủ loại, từ những bó rau củ tươi roi rói, những con gà tây béo ngậy, đến những chồng bánh mì cao ngất, những thỏi chocolate đen bóng bẩy, và những thúng nấm đủ màu sắc. Giữa không gian ấy, hàng trăm con gia tinh với đôi tai to bè, đôi mắt long lanh như hạt cườm, đang thoăn thoắt làm việc.

Chúng mặc những chiếc áo gối cũ kỹ, hối hả khuấy những chiếc vạc lớn sôi sùng sục, lật những miếng thịt xèo xèo trên bếp lửa, nhào bột, cắt gọt rau củ, trang điểm bánh ngọt... với tốc độ chóng mặt. Bọn chúng di chuyển như những cơn gió, lẹ làng và chính xác, thỉnh thoảng lại va vào nhau nhưng không hề dừng lại hay làm rơi bất cứ thứ gì. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng lửa reo tí tách, tiếng nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau tạo nên một bản hòa ca vui tai và sống động.

Trong một góc phòng, Harry nhìn thấy một nhóm gia tinh đang hì hục bóc vỏ một núi hành khổng lồ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xanh xao nhưng chúng vẫn cười toe toét. Xa xa hơn một chút, một toán gia tinh khác đang treo những dải xúc xích đỏ au, bóng mỡ lên cao, trông như những dây pháo hoa rực rỡ.

Harry chưa bao giờ chứng kiến một khung cảnh nào náo nhiệt và sống động như thế. Dường như mọi hương vị thơm ngon nhất thế giới đều hội tụ về căn phòng bếp kỳ diệu này.

Vừa trông thấy Harry, đám gia tinh với đôi mắt long lanh đã tụ tập lại nhìn cậu với vẻ mong chờ. Dường như bọn chúng luôn khao khát được phục vụ.

"Khè!!!! Biến hết đi." Con rắn đá điêu khắc trên tường phóng tới dọa đám gia tinh chạy trối chết. Bọn chúng sợ hãi co rúm người lại, rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

"Mau làm gì đó cho viện trưởng." Con rắn ra lệnh, giọng nói khàn khàn nhưng không còn ác liệt như trước.

"Được thôi." Harry gật đầu. Cậu thích nhất là nấu ăn. Dì Petunia nấu ăn rất ngon, bà ấy tuy đôi lúc có hơi hà khắc với cậu nhưng dì cũng dạy cậu rất nhiều công thức nấu ăn cho gia đình.

Với một bữa khuya nhẹ nhàng, Harry nghĩ cậu sẽ làm một ít sandwich cho giáo sư Snape. Cậu quan sát xung quanh, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết.

Đầu tiên là làm sốt mayonnaise. Harry lấy một quả trứng gà tươi rói, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Cậu cho lòng đỏ trứng vào một chiếc bát lớn, thêm một chút muối, và dùng cây đánh trứng bằng bạc đánh đều tay. Sau đó, cậu từ từ cho dầu ăn vào, vừa cho vừa đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn. Hương thơm béo ngậy của sốt mayonnaise làm cậu bất giác mỉm cười.

Tiếp theo, Harry lấy một ổ bánh mì mềm mại, cắt thành những lát vừa ăn. Cậu nướng sơ bánh mì trên bếp lửa cho đến khi chúng vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Sau đó, cậu phết một lớp sốt mayonnaise lên trên mỗi lát bánh mì, thêm một lớp rau xà lách giòn tan, vài lát cà chua mọng nước, và cuối cùng là những miếng cá hồi hun khói thơm lừng.

Harry cẩn thần sắp xếp những chiếc sandwich lên một chiếc hộp nhỏ. Chúng trông thật hấp dẫn và đầy màu sắc, khiến cậu không thể nào cưỡng lại được. Có lẽ cậu nên làm thêm một phần cho mình, Harry ngẫm nghĩ.

"Trông ngon ghê, cậu cũng có chút tài năng đấy." Con rắn thò đầu ra khỏi một bức điêu khắc trên tường, đánh giá hộp sandwich với vẻ thích thú.

"Tôi thích nấu ăn." Harry híp mắt cười, trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác thoải mái hiếm có.

"Được rồi, mau đi đưa cho viện trưởng đi." Con rắn giục giã, ánh mắt đen láy nhìn Harry chằm chằm.

"Tôi... tôi á?" Harry lại run lẩy bẩy.

"Đi mau!" Con rắn quát.

"Được rồi." Harry ỉu xìu ôm cái hộp, bất đắc dĩ bước xuống hầm ngục.

Đứng trước văn phòng giáo sư Snape mà tim cậu đập bang bang, chần chờ mãi mà không dám gõ cửa. Bức tranh Medusa trên cửa nhìn cậu cũng mất hết cả kiên nhẫn mà đi vào bên trong thông báo.

"Potter, trò đến đây làm gì?" Snape mở cửa với sắc mặt bất mãn vì bị quấy rầy trong lúc nghiên cứu độc dược.

"Em... em..." Harry lắp bắp không biết nói gì chỉ đành dúi mạnh hộp bánh vào tay Snape rồi chạy biến.

Snape khó hiểu mở cái hộp ra liền ngạc nhiên trông thấy một phần sanwich khá hấp dẫn. Hắn nheo mắt vung đũa phép ếm liền cả tá câu thần chú lên cái hộp xem đó có phải trò đùa dai nào không. Tuy kết quả cuối cùng không phải nhưng Snape không có dự định ăn nó, hắn bực dọc ném cái hộp vào một xó rồi tiếp tục với công việc của mình.

Về phần Harry, cậu chạy được một quãng xa khỏi văn phòng Snape rồi mới ôm mặt ngồi xổm xuống, thở hổn hển.

"Tôi đã làm rồi đó. Mấy người không được ép tôi nữa." Giọng Harry vọng ra từ dưới khuỷu tay, cậu vẫn còn run rẩy vì sợ.

"Được rồi, hôm nay không ép cậu nữa." Mấy con rắn giảo hoạt gật đầu đồng thanh, giọng nói ngọt xớt nhưng lại đầy mưu mô.

Harry đáng thương không nghe ra được bẫy rập trong lời nói của đám rắn lừa đảo. Cậu chỉ quan tâm đến việc mình đã thoát khỏi sự ép buộc của chúng. Nhận được đáp án hài lòng, cậu đứng dậy lảo đảo trở về ký túc xá. Cậu mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

...

Ba giờ sáng.

Snape kết thúc thực nghiêm độc dược của mình. Sau khi không còn tập trung vào công việc, dạ dày hắn quặn đau biểu tình vì đói. Bình thường Snape sẽ chỉ đơn giản uống một ít thuốc giảm đau và nhịn cho đến bữa sáng nhưng hôm nay trong căn hầm lại phảng phất một mùi thơm mời gọi khác thường.

Snape liếc quanh, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc hộp bánh bị vứt bỏ ở góc bàn làm việc. Hắn nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của Harry lúc dúi vội hộp bánh cho mình.

"Có cho mười lá gan thì thằng nhóc đó cũng không dám đầu độc một bậc thầy độc dược." Snape thầm nghĩ, một tia thích thú lóe lên trong đáy mắt.

Nghĩ thế, Snape cũng không chần chừ lấy một miếng bánh lên, cẩn thận ngửi ngửi rồi bỏ vào miệng. Vị béo ngậy của sốt mayonnaise, vị tươi mát của rau xà lách, vị chua nhẹ của cà chua, hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà của cá hồi hun khói, tất cả như bùng nổ trong khoang miệng Snape, khiến hắn khó mà dừng lại được.

Chỉ một thoáng, hộp sandwich chỉ còn lại vụn bánh. Snape hài lòng liếm liếm ngón tay, vị giác vẫn còn đọng lại dư âm khó quên.

Cũng không tệ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro