Chương 9
23
Khi Harry thức giấc, mất một lúc để anh nhớ ra mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở trong bệnh thất. Rồi anh nhận ra cơn run rẩy và tất cả ùa về với anh. Harry rên lên, kéo tấm chăn trùm qua đầu
"Tỉnh rồi hả?"
Harry giật thót, trở người lại và đẩy chăn xuống. Snape đang ngồi trên một cái ghế đặt cạnh giường anh, trông như đang bình thản đọc sách. Vẻ lo lắng, xấu hổ lẫn tội lỗi hầu như không thể nhìn ra được.
"Thầy làm gì ở đây vậy?" Harry nói. Trước khi Snape kịp trả lời, anh bắt đầu khóc. May mà không đến nỗi nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn là khóc một cách rõ rệt. Anh đã nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng thức dậy vào sáng hôm sau mà vẫn nói chuyện không ai hiểu thật sự là quá sức chịu đựng. Harry vùi mặt vào gối, cự tuyệt nhìn người đàn ông đã khiến anh rơi lệ.
"Harry à, tôi--"
"Đi ra," Bà Pomfrey thình lình lên tiếng. "Tôi không hề muốn cho thầy vào đây, và thế này là đủ lắm rồi. Ra ngoài đi."
Thật thảm hại khi Harry biết quá rõ tiếng áo choàng của Snape vung lên. Thậm chí nếu bệnh thất chứa đầy người, anh vẫn có thể phân biệt âm thanh khi ông rời khỏi.
"Thế, không khá hơn sao?" bà hỏi.
"Không ạ."
"Tôi có vài ý tưởng, trò đừng lo," bà đáp. "Chẳng bao lâu nữa miệng trò sẽ hoạt động trở lại thôi."
"Vâng," Harry khụt khịt đáp.
"Im lặng," Bà Pomfrey nói. "Tôi sẽ quay lại ngay."
Harry nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà và run lẩy bẩy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ về là Snape. Thông thường anh có ít nhất một chuyện khác để mà lo nghĩ, nhưng không phải lúc này. Tất cả mọi thứ đều bị trộn lẫn trong mối căm ghét hợp lý và thứ tình cảm ngu ngốc, anh chỉ muốn sự đời trở nên đơn giản và dễ dàng nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải với Snape, có lẽ cũng không phải với bất cứ việc gì cả, bởi vì anh là Harry Potter và vũ trụ đã ra quyết định rằng anh sẽ không nhận được đơn giản hay dễ dàng.
"Potter."
Vừa nhắc Tào Tháo. Harry quay sang trừng mắt với Malfoy, đứa đang đứng ngay dưới chân giường. Anh ngậm chặt miệng; điều cuối cùng anh cần là cho Malfoy nghe thấy giọng mình như thế này.
"Cả trường biết chuyện rồi," nó nói. "Kiểu vậy. Đa số nhất trí rằng thầy Severus đã đầu độc mày. Chắc tao cũng không thể thuyết phục mày đính chính lại với tụi nó đúng không?"
Harry càng trừng mắt dữ tợn hơn. Anh không thể nói cái gì với bất cứ ai, chứ nói chi biện hộ giùm Snape.
Điều mà, bởi vì anh ngu ngốc và thảm hại, đáng lẽ anh đã làm rồi.
"Quên mất, mày không nói chuyện được," Malfoy nói. "Thôi thì để tới lúc mày khỏe hơn vậy. Mất cả đống thời gian để ông ấy chịu kể cho tao chuyện thật sự đã xảy ra. Tao phải quấy rầy ổng suốt bữa sáng rồi lẽo đẽo theo ổng cho tới khi ổng chịu thua. Không phải ổng cố ý đâu, mày biết đấy. Ông đã chắc chắn là nó an toàn. Hoa cơm cháy hình như không có tác dụng phụ nào được biết tới cả. Ông ấy nghĩ nó sẽ tạo ra một liều An Thần Dược mạnh hơn, chứ không phải--bất cứ cái gì nó gây ra cho mày."
Harry rất hứng thú với nguyên nhân vì sao Malfoy lại có cái nhu cầu phải liên tục nhắc nhở anh rằng Snape không ác độc hay xấu xa hay bất cứ cái gì nó đang cố gắng truyền đạt, nhưng anh cũng đâu thể hỏi được.
"Ông ấy có đến thăm mày không?" Malfoy hỏi. "Tao đã bảo ông ấy làm thế."
Harry chỉ hơi gật đầu.
"Ông ấy nói gì?" Malfoy chán nản thở hắt ra. "Thôi khỏi đi, mày đâu có nói được. Khó nhớ lắm, mày biết đấy. Bình thường mày chẳng bao giờ im miệng cả, nên khó mà quen với việc này." Nó cười khẩy, và Harry nhận ra đây là lần đầu tiên trong năm anh thấy lại cái cười khẩy độc quyền của thằng này. "Cũng khá là vui. Dù sao đi nữa, đừng đổ lỗi cho Severus. Ông ấy thật sự không biết đâu."
Harry phất tay kiểu vô thưởng vô phạt, phần lớn là vì anh không biết mình đang cố gắng nói cái gì.
"Cứ vẫy bao nhiêu tùy thích, tao chẳng biết mày muốn nói gì cả." Malfoy trả lời. "Đừng mách với thầy Severus là tao đã tới đây, được chứ? Ông ấy không ưa cái chuyện mà ổng hay gọi là can thiệp, và không kể tới việc thường xuyên tức giận với tao thì dạo này ổng cũng gặp đủ khó khăn rồi."
Harry có rất nhiều thắc mắc. Tại sao dạo này Snape lại thêm khó khăn? Tại sao Malfoy lại can thiệp? Malfoy đang cố đạt được điều gì? Snape đang cố đạt được điều gì?
Malfoy không nói thêm chi tiết, nhưng nó cũng chẳng bỏ đi. Thay vào đó nó đứng khoanh tay dưới chân giường của Harry, cắn cắn môi dưới.
"Dù sao thì," cuối cùng nó lên tiếng. "Chúc may mắn với--ờm--không mất mạng, chắc vậy."
Rồi nó bỏ ra ngoài, và Harry quay lại nhìn cái trần nhà. Ít nhất thì bây giờ anh đã nhận được một thứ có ích để nghĩ ngợi, cứ cho rằng anh có thể gọi việc phân tích quá mức và việc mổ xẻ từng lời của Malfoy là có ích đi. Harry quyết định mình có thể; chắc chắn anh đã làm thế trong quá khứ, và cho dù lần này anh không phải nỗ lực cứu thế giới đi nữa, tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra với Snape cũng đủ vĩ đại rồi.
Hoặc ích kỷ và thảm hại đến kinh hoàng, cái này hoặc cái kia.
24
Harry không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi đi thì bao tử anh mới bắt đầu réo. Anh đã bỏ bữa sáng và khi nghểnh cổ nhìn chiếc đồng hồ ở đầu kia bệnh thất, anh thấy đã chớm trưa. Lần đầu tiên anh tự hỏi sáng này mình thức dậy lúc mấy giờ.
"Bà Pomfrey?" Harry gọi. Anh nhắm mắt lại, băn khoăn liệu địa ngục là như thế này chăng.
Một lúc sau bà xuất hiện bên cạnh anh. "Tôi đã bảo trò đừng nói gì hết," bà nghiêm nghị lên tiếng.
Anh nhìn bà vẻ van nài. "Bữa trưa?" anh hỏi. "Con đói."
Bà nhíu mày. "Bữa trưa hả?" Harry nhẹ nhõm gật đầu. "Tôi sẽ mang đồ ăn đến," Bà đưa mắt nhìn đôi tay run cầm cập và hàm răng đánh cành cạch của anh. "Món gì đó dễ ăn. Có lẽ một dĩa sandwich."
"Con cảm ơn." Anh sắp khóc nữa và phải quay mặt đi. Anh đã quên béng tình trạng run rẩy của mình.
"Tôi có vài tin vui cho trò đây," Bà Pomfrey nói, và anh quay lại nhìn bà. "Cô Minerva đã hủy các buổi cấm túc còn lại và hoàn trả phân nửa số điểm mà thầy Severus đã trừ của nhà Gryffindor."
Tất nhiên bà không tài nào biết được chuyện đó chỉ khiến Harry cảm thấy tệ hơn. Chuyện điểm số thì tốt, nhưng mấy buổi cấm túc là thời điểm duy nhất anh được gặp Snape, và anh cho rằng mọi thứ rốt cuộc đã bắt đầu biến chuyển theo hướng tích cực, một cách mơ hồ. Chắc vậy. Anh gượng cười. "Tuyệt."
"Đừng nói nữa," bà lặp lại. "Tôi sẽ mang bữa trưa đến. Giờ thì im lặng và nghỉ ngơi đi."
Harry dần phát mệt vì người ta cứ nói vậy với anh suốt. Hỏi thiệt đó, anh làm gì được nữa đây? Lang thang khắp lâu đài với đôi chân loạng choạng, phun ra những lời vô nghĩa à? Anh lại ngả lưng xuống giường, lần này trở mình nằm nghiêng và nhìn đăm đăm bức tường đằng xa.
Chẳng thú vị hơn cái trần nhà bao nhiêu.
Vài phút sau Ron cùng Hermione bước vào, bưng theo một khay chất món nui với phô mai, và một chiếc cốc du lịch đựng đầy ắp nước bí ngô.
"Mình biết nó giống phần ăn cho con nít," Hermione nói, đặt khay xuống cái bàn đầu giường. "Nhưng tụi này nhận thấy bồ sẽ không bị nghẹn nếu ăn món này, còn cái cốc du lịch sẽ giúp bồ khỏi bị đổ nước."
"Cảm ơn nha," Harry nói, nghiêng người sang chỗ cái dĩa và vật lộn với bàn tay mình, cái muỗng, và món nui.
"Mình có câu hỏi đây," Ron cất tiếng. "Mình biết bồ không thể trả lời tử tế được, nhưng nói có hay không vẫn hiệu quả chứ?" Harry gật đầu. "Malfoy và lão Snape nói chuyện về bồ trong bữa sáng. Đúng hơn thì Malfoy nói và Snape phớt lờ nó, nhưng ý mình là mình không nghe được nó đang nói gì. Bồ biết không?"
Harry gật đầu. Anh đặt muỗng xuống, khiến nó rơi lanh canh xuống sàn. Hermione nhặt lên rồi cho nó một bùa tẩy rửa. "Malfoy đã ở đây," Harry nói, chỉ vào giường mình.
Ron nhíu mày bối rối. "Malfoy tới đây à?" Harry gật lần nữa. "Nó nói gì với bồ?" Harry trừng mắt. "Phải rồi. Ờ...ít nhất thì nó đối xử tốt với bồ chứ hả?"
Harry hồi tưởng cuộc trò chuyện giữa hai người. "Ừ," anh đáp, tự thấy khó hiểu.
"Nó có nhắc tới thầy Snape không?" Hermione hỏi.
"Ừm hửm," Harry trả lời. "À, có."
"Nó nói gì về ổng?" Ron hỏi, rồi giật mình kêu đau khi Hermione đánh nó. "Xin lỗi! Mình quen nghe bồ nói chuyện mà!"
Harry bật cười. "Malfoy cũng nói vậy."
"Thầy Snape có tới không?" Hermione giành phần hỏi. "Ông ấy có xin lỗi bồ không?"
"Có," Harry nói. "Không."
Đôi mắt cô tóe lửa. "Ông ấy tới mà không thèm bận tâm xin lỗi ư?"
"Tôi đã đuổi ông ta về," Bà Pomfrey nói, xuất hiện bên cạnh giường Harry. "Ông ta làm bệnh nhân buồn bực. Potter, uống cái này."
Chai thuốc này cũng có nắp đậy, và Harry xoay sở uống mà không làm đổ giọt nào. Ba người còn lại đều nhìn anh với vẻ trông chờ. Anh không biết mình định nói gì nữa. "Um," anh thử, phấn khởi khi âm thanh thốt ra giống như ý muốn, dù ít ỏi. "Eim tring tak?" anh nói.
"Harry, đỡ nhiều lắm đấy!" Hermione kêu lên. "Bồ nói là bồ đang cố gắng nói chuyện, phải không?"
"Trò Granger, suỵt," Bà Pomfrey nói, huơ huơ tay. "Potter, trò nói tên mình được không?"
Harry tập trung. "Heery Pooter." Anh đỏ mặt, vùi đầu vào hai bàn tay. Tuy có có vẻ hứa hẹn, nhưng anh nghe như một thằng cha say rượu người Thụy Điển vậy.
"Tốt lắm," Bà Pomfrey nói, có vẻ thật lòng, và đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt. "Cứ nói tiếp đi."
"Ừm, Malfoy nói Snape tưởng rằng món thuốc tuyệt đối an toàn," Harry nói. Ron từ từ chuyển thành màu đỏ, coi bộ đang ráng nín cười. Thậm chí Harry cũng phải thừa nhận giọng mình có hơi ngu, cũng như bẽ mặt. "Hoa cơm cháy không có tác dụng phụ nào được biết tới." Giờ thì Hermione cũng phải cắn lại một nụ cười. Harry vọt miệng. "Mình nghĩ ông ấy lấy cảm hứng từ quyển sách cũ và muốn thử cái gì đó mới."
Ron cười rũ rượi, còn Hermione bắt đầu khúc khích. Harry nặn ra một nụ cười kỳ cục; miễn anh không nói tên mình thì chuyện này chắc chắn là một sự tiến bộ.
"Thanh niên," Bà Pomfrey lầm bầm trong hơi thở. "Vụ run rẩy sao rồi?"
Harry giơ một bàn tay lên. Anh vẫn thấy tê rần, nhưng cơn run đã giảm thành những cơn rùng mình nho nhỏ. "Đỡ rồi ạ."
"Tốt," bà nói. "Ăn hết đi, tôi sẽ quay lại kiểm tra sau khi trò dùng bữa xong."
Harry đem tô nui đặt vào lòng và bắt đầu ăn đàng hoàng. Ừ, nó bừa bãi hơn mọi khi, nhưng ít ra anh không làm nui bay lung tung khắp phòng nữa.
"Vậy Malfoy đã nói gì?" Ron lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp. "Snape nữa?"
"Snape rời đi trước khi ông ấy có thời gian nói chuyện," Harry trả lời. "Còn Malfoy thì xin lỗi thay Snape."
"Mình hy vọng bồ sẽ nói với thầy Snape rằng ổng cần phải tự mình xin lỗi," Hermione hậm hực nói.
"Mình chẳng thể nói gì với ông ấy vì tình trạng của mình," Harry nói. "Nhưng mà Snape đã ở đây lúc mình thức dậy. Mình nghĩ ông ấy đã ngồi với mình." Anh bỗng nhận ra một điều và suýt nữa thì sặc nước bí. "Không biết mình đã kể với hai bồ chưa, nhưng mình đã nói với Snape rằng mình có đến thăm ông ấy hồi hè. Có lẽ ông ấy muốn đền đáp ân huệ. Chuyện đó là tốt hay xấu nhỉ? Mình đoán cả hai đều không phải. Chắc ông ấy chỉ cảm thấy bị ép buộc mà thôi."
"Khoan đã, Harry, từ từ," Hermione lên tiếng, tròn mắt nhìn anh. "Bồ mới nói là bồ đã tới thăm Snape hồi hè?"
Harry điếng người. Anh quên mất Ron với Hermione cũng không biết chuyện này. "Ừm. Đúng rồi."
Ron đang trợn mắt nhìn anh như thể anh bị điên. "Sao bồ không kể với tụi này?"
"Chính vì cái nhìn đó đó!" Harry nói. "Mấy bồ không hiểu đâu. Nếu tối hôm đó mình không xỉn, thì mấy bồ sẽ chẳng biết gì hết về chuyện này."
"Harry ơi," Hermione rên rẩm. "Ôi Harry, lạy Merlin. Bồ kể với Snape rồi hả?"
"Ông ấy nói điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết," Harry đáp. "Nhưng ông ấy đã ngồi với mình, ít nhất là một chút. Mình không biết là bao lâu."
"Có lẽ ổng chỉ thấy tội lỗi," Ron nêu ý kiến. Harry trừng mắt nhìn nó. "Hoặc, ý mình là, có lẽ ông ấy quan tâm tới bồ? Đúng không?"
"Không, dừng lại đi," Hermione nghiêm nghị nói. "Làm ơn, cả hai bồ. Harry, đừng hy vọng quá nhiều. Xin bồ đấy."
"Ông ấy gọi mình là Harry, rất nhiều lần. Ông ấy đã ôm mình, đại loại vậy," Harry cãi. Đột ngột cảm thấy đắc thắng, anh chỉ vào Hermione để nhấn mạnh quan điểm. "Ông ấy sờ trán mình! Hết lần này đến lần khác. Ông ấy làm cho mình bình tĩnh lại! Và đừng có nói chỉ vì ông ấy là giáo sư, bởi vì mấy giáo sư khác không có vuốt trán mình!"
Ron lại bắt đầu cười. "Mình xin lỗi, nghe bồ hét kiểu đó hài quá."
Hermione lại nhíu mày. "Thầy ấy vuốt trán bồ hả?"
"Đúng thế," Harry tự tin đáp.
"Hmm."
"Hmm thiệt," Harry lặp lại bằng tiếng Anh, tiếng Anh chuẩn xác. Anh thấy rất tự hào, cho dù đó chỉ là một từ.
"Đúng là lạ thật," Hermione thừa nhận. "Nhưng thật đấy, đừng nâng cao kỳ vọng của bồ." Biểu cảm của cô bé lại quay về giận dữ. "Bất kể ông ấy có tử tế với bồ thế nào, ông ấy vẫn đáng bị trừng phạt. Giáo sư McGonagall không nói gì cả, nhưng tốt hơn hết là ổng nên bị--"
"Ông ấy có bị," Harry xen vào, lần này cũng là tiếng Anh. "Mình hết cấm túc rồi, và cô đã trả lại phân nửa số điểm của nhà Gryffindor mà ông ấy đã trừ. Mình không rõ còn gì nữa không, nhưng thế đấy." Được rồi, coi bộ chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên anh nghĩ mình đang dần có tiến triển.
"Đó là giúp bồ, chứ đâu phải trừng phạt ổng." Hermione bực bội nói.
"Mình không dám đặt câu hỏi về đời tư của ông ấy đâu, nhất là những thứ mà sẽ khiến ông ấy xấu hổ," Harry đảo mắt, đáp.
"Nè hai người," Ron thì thào.
"Bồ nên chứ!" Hermione kêu lên. "Những gì thầy Snape làm hoàn toàn không thể bỏ qua! Thầy nợ bồ một lời giải thích!"
"Mione ơi..."
"Không phải là về những chuyện cô McGonagall làm với ông ấy!" Harry nói át lời Ron. "Ông ấy đã giải thích về món thuốc, vậy là đủ."
"Tới giờ thì thầy cũng khiến bồ đủ bẽ mặt rồi đấy," Hermione nói. "Bồ xứng đáng được trả đũa mà."
"Hai người, mình nói thiệt đó, im lặng đi," Ron lí nhí nói.
"Đó là việc cha mình sẽ làm, không phải mình," Harry quát.
"Cậu Potter, cậu không cần phải bênh vực cho chính mình," một giọng quen thuộc cắt ngang. "Cô Granger nói đúng, dù tôi rất phẫn nộ khi phải thừa nhận."
Harry và Hermione ngoảnh lại để thấy Snape đứng cách chân giường vài bước chân. Ron đang nhìn hai đầu gối của nó, đỏ bừng mặt. Hermione rõ ràng đang bị giằng xé giữa việc tôn trọng giáo sư và bênh vực cho Harry. Harry thì chỉ xấu hổ thôi.
"Giáo sư, em--"
Snape giơ một bàn tay lên. "Tôi nói chuyện riêng với cậu Potter được chứ?"
Ron và Hermione trao đổi một cái nhìn.
"Tụi này ở ngay ngoài cửa," Hermione nói. "Gọi tụi này nếu..." Giọng cô nàng nhỏ dần, cô không thể nêu lên những mối lo trước mặt thầy Snape.
"Mình sẽ gọi," Harry đáp. "Nhưng sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng."
Hai đứa bạn rời đi, và Snape ngồi xuống cạnh giường anh, chỗ mà ông đã ngồi khi Harry tỉnh dậy. Ông chẳng nói một lời, và Harry quyết định nếu có bất cứ lời nào được nói thì anh cần phải là người bắt đầu.
"Malfoy đã ở đây. Nó bảo thầy không cố tình đầu độc em," Harry nói. "Là cuốn sách của thầy, đúng không? Thầy muốn bào chế thuốc mới?"
"Giọng cậu đỡ hơn rồi," Snape đáp, né tránh câu hỏi. "Cậu tự lành, hay được Bà Pomfrey cho thuốc?"
"Bà cho em uống thuốc," Harry trả lời. "Nếu thầy đang thử nghiệm giả thuyết mới, đó--nó, thì--" Anh tìm kiếm một từ không đến nỗi thảm hại. "Em ngạc nhiên vì thầy đã tin tưởng giao cho em bào chế nó. Cảm ơn thầy."
"Cơn run của cậu cũng giảm," Snape tiếp tục. "Tôi nghĩ cậu sẽ hồi phục hoàn toàn thôi."
Harry trừng mắt với ông. "Nãy giờ thầy có nghe không vậy? Xét trên những gì đã xảy ra, em cho rằng thầy còn nợ em một lời giải thích đúng nghĩa."
Snape thở dài, đưa tay day sống mũi. "Tốt thôi. Cậu muốn biết cái gì?"
"Có phải do cuốn sách không?"
"Phải."
"Malfoy đã ghé qua. Nó bảo hoa cơm cháy an toàn, và thầy không biết chúng sẽ tạo ra phản ứng xấu."
Snape nhăn mặt. "Thằng oắt nhiều chuyện," ông lầm bầm trong hơi thở. "Nhưng cậu ta nói đúng."
"Và thầy tin tưởng em có thể bào chế thuốc mới?"
Snape mím môi lại. "Cậu cũng không hoàn toàn bất tài vô dụng," ông nói vẻ bất đắc dĩ. "Tôi tưởng cậu có thể xoay sở được một liều An Thần Dược đơn giản."
"Tưởng ấy hả?" Harry cáu tiết. "Em làm theo hướng dẫn của thầy một cách hoàn hảo nhé! Em biết hoa cơm cháy là không đúng, nhưng thầy cứ bảo em làm y như vậy!"
"Hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra," Snape nói, lần nữa phớt lờ vấn đề. "Tối hôm qua tôi không thể hiểu được cậu, và chuyện này có thể giúp tìm ra thuốc chữa."
"Mấy bông hoa tạo ra một làn khói khiến người ta khó suy nghĩ," Harry đáp. "Tình hình tệ đi rất nhanh khi em cho thêm bạc hà. Em không thể thở được. Và rồi em tỉnh dậy trên sàn nhà, mắc nghẹn viên sỏi dê."
Chân mày Snape nhướng cao. "Một làn khói?" ông lặp lại. "Sao cậu không nói sớm?"
"Có mà!" Harry la lên. "Em chẳng nói đi nói lại còn gì!"
Snaoe rút đũa phép ra, còn Harry thì phát mệt vì ông cứ lờ anh mãi. Ông chĩa đũa phép vào cổ họng Harry và hô, "Nox Vapor."
Harry thôi rùng mình. Cảm giác tê rần biến mất. Lưỡi của anh có cảm giác rất lạ trước khi trở về bình thường. "Cái gì vậy?" Harry hỏi. Anh trợn mắt rồi đưa tay lên che miệng. "Em nói được rồi! Thầy đã làm gì thế?"
"Một thần chú đảo ngược đơn giản," Snape đáp. "Cậu thấy thế nào?"
"Ổn," Harry nói, bỏ tay xuống. "Cực kỳ ổn."
Bà Pomfrey thình lình xuất hiện. "Thầy đã làm gì?" bà chất vấn. "Thầy đáng lẽ không được phép vào đây, chứ đừng nói thi triển thần chú!"
"Nhưng thầy đã chữa cho con!" Harry kịch liệt nói. "Bà nên cảm ơn thầy mới đúng!"
Cả Bà Pomfrey lẫn Snape đều nhìn anh chằm chằm.
"Cậu không nên bao che cho thầy ấy," bà nghiêm mặt. "Còn thầy Severus, tôi cũng sẽ báo việc này với cô Hiệu trưởng."
"Đừng!" Harry kêu lên. "Thầy đã chữa cho con mà! Để thầy ấy yên đi!"
Lại im lặng, lại nhìn chằm chằm.
"Cậu Potter, không cần--"
Harry biết mình đã gần vượt qua giới hạn của những gì được cho là bình thường, hoặc có khi vượt qua luôn rồi, nhưng, chà, đó là Snape cơ mà, anh không kềm lòng được. Ông ấy đã vuốt trán Harry. Hết lần này đến lần khác. Và giờ Harry không còn nói chuyện như một lão khùng Thụy Điển bị rơi răng giả nữa. "Làm ơn đi mà, con không sao hết," anh nói. "Con hết buồn rồi. Cấm túc cũng hết, với con vậy là đủ."
Bà Pomfrey lắc đầu khó hiểu. "Cậu có thể đi khi ăn trưa xong," bà nói. "Hãy quay lại ngay lập tức nếu các triệu chứng tái phát."
"Được ạ."
Bà bỏ đi, vẫn còn lắc đầu.
Harry quay lại nhìn Snape, cố gắng không đỏ mặt hay để lộ bất cứ điều gì. "Thầy có bị rắc rối nhiều lắm không?" Harry hỏi. "Em có thể nói chuyện với cô McGonagall nếu thầy muốn."
Snape nhìn anh như thể anh đã phát rồ. "Tôi không cần cậu ra mặt tranh cãi thay cho tôi," ông đáp. "Và tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại hăng hái làm một chuyện như vậy. Hay bất cứ chuyện gì cậu làm dạo gần đây, nhân tiện nói luôn; từ bài luận văn đến mấy cuộc chất vấn, đến việc nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi-- cổ tay áo, xin thứ lỗi."
Mắt Harry đáp xuống cái cổ tay áo nói trên để che đậy việc không dám nhìn vào mắt người kia. "Thầy đang yêu cầu một lời giải thích?"
"Không," Snape nói. "Tôi chỉ nêu ra thắc mắc của mình."
"Ờ, phải rồi," Harry nói. Anh ăn thêm mấy miếng. "Vậy là không còn cấm túc."
"Tôi nghĩ cậu sẽ vui chứ," Snape nói. "Cậu có vẻ thất vọng."
Quái thật, anh đang nhai nui trong miệng cơ đấy. Làm sao Snape có thể hiểu được tông giọng của anh? "Không, tốt mà. Em đang, ừm, tỏ ra tử tế."
"Bằng cách giả vờ buồn bực vì hết cấm túc ư?" Snape hỏi.
Lạy Merlin. Không ổn rồi. "Malfoy, ừm, nó--nó đã nói vài thứ," Harry lầu bầu, giọng nhỏ dần.
Đôi mắt Snape cháy lên, và Harry lại phải ngoảnh đi nơi khác. Anh thấy mình tiếp tục nhìn đắm đuối cổ tay áo của Snape. "Cậu ta, chính xác, đã nói những gì?"
"Chỉ là đó không phải lỗi tại thầy," Harry đáp. "Em nên nói với mọi người rằng thầy không đầu độc em. Ừm, đối xử tử tế với thầy, một lần nữa."
Snape có vẻ nhẹ nhõm rõ rệt, và điều đó vô cùng lý thú. Rõ ràng ông cảm thấy nhẹ nhõm vì Malfoy đã không để lộ chuyện gì đó, và Harry rất muốn biết chuyện đó là chuyện gì. "Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta," Snape khô khan đáp. "Lần nữa. Sự thay đổi đột ngột trong hành vi của cậu ta thật chẳng thích hợp chút nào."
"Gây hoang mang hơn là không thích hợp," Harry trầm ngâm. "Thầy có biết nguyên nhân của sự thay đổi đó không?"
Snape đứng dậy. "Dùng bữa cho xong đi," ông nói. "Tôi không muốn lại là lý do nhập viện của cậu."
"Chờ đã," Harry nói nhanh. "Thầy đã ở đây lúc em thức dậy. Thầy đã chờ bao lâu?"
"Chắc chắn ít hơn thời gian cậu dành ra bên giường bệnh của tôi," Snape đáp rồi bỏ ra ngoài, áo choàng bay cuồn cuộn quanh thân ông.
Ngay sau khi ông đi, Ron và Hermione ào vào. Ron cuộn lại thứ gì đó trông cực kỳ giống một cái Bành Trướng Nhĩ.
"Vụ đó là sao?" Ron hỏi.
"Mình rút lại tất cả những gì đã nói," Hermione chêm thêm. "Bồ nói đúng, Harry. Thầy ấy đang hành xử kỳ quặc. Không đủ để nghĩ rằng thầy đáp lại cảm xúc của bồ, nhưng chắc chắn đủ lạ lùng để cân nhắc động cơ của ổng."
"Cứ ngỡ mình mới là đứa đa nghi," Harry nói. "Mình không có nói là ông ấy thích mình nhé. Mình chỉ nói ổng lạ thôi. Malfoy cũng thế. Nhưng mình không nghĩ họ đang âm mưu cái gì xấu, và mình khá chắc nếu mình không nghĩ vậy, thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Có khả năng Snape từ chối thừa nhận rằng ông ấy có cảm xúc. Không phải cảm xúc lãng mạn, mà bất cứ cảm xúc nào khác với căm hận kìa. Ông ấy chịu đựng mình, có lẽ chỉ vậy thôi."
"Và đủ tin tưởng để giao cho bồ điều chế một độc dược thử nghiệm," Ron nói thêm.
"Harry, mình rất tự hào về bồ," Hermione nói, phớt lờ bình luận của Ron. "Bồ đang suy nghĩ một cách thực tế."
"Thì mình nghĩ rõ ràng là ông ấy có quan tâm tới mình chút ít," Harry nói.
"Mình thấy ổn với điều đó," Hermione nói. "Mặc dù mình nghĩ bồ không nên cưỡng ép quá."
"Mặt khác, bồ luôn luôn có thể khiến ổng vô tình đầu độc bồ lần nữa mà," Ron đề xuất. "Vụ đó có hiệu quả với bồ đấy."
"Mình hết cấm túc rồi," Harry nhắc nó. "Mình sẽ không bao giờ gặp ông ấy ngoài lớp học nữa."
"Cho dù bồ có gặp thì cũng đừng để thầy đầu độc bồ chứ!" Hermione kêu lên. "Thiệt tình, Harry!"
"Cả cái đó nữa," Harry đáp cùng một nụ cười. "Để mình ăn xong rồi ra khỏi đây lẹ lẹ nào."
-------------------------------
Một xong những lí do để mình dịch truyện này là cách miêu tả Ron và Hermione của tác giả. Thế này mới đúng là hai bạn trẻ đó nè, nhiều truyện đồng nhân cho OOC ác quá đọc đau cả tim ;__;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro