
Chương 5
11.
Harry đặt chân đến trước cửa văn phòng Snape vào đúng sáu giờ năm mươi bảy phút. Anh dựa vào tường, ếm một bùa Đếm giờ, và nhìn ba phút trôi qua. Đúng bảy giờ thì anh gõ cửa.
"Vào đi."
"Em tới đúng giờ," Harry nói khi bước vô phòng. "Và em đã gõ cửa."
"Chúc mừng, cậu đã hoàn thành cái việc mà bọn con nít năm tuổi đã biết làm," Snape đáp khô khốc.
Harry phớt lờ câu sỉ nhục. Anh đã có một ngày tuyệt vời bao gồm cờ phù thủy, ném tuyết và trượt băng một chút ven bờ Hồ. Không có cuộc chạm trán nào với Malfoy. Harry đến thẳng đây sau bữa tối, ấm cúng và no nê. Anh cảm thấy cực kỳ lạc quan về buổi cấm túc; tất nhiên anh không thể thay đổi quan điểm của Snape về mình, nhưng anh có thể trải qua kỳ nghỉ lễ mà không làm cho cuộc sống của hai người thêm khó khăn.
"Hôm nay là độc dược gì ạ?" anh phấn khởi hỏi, khiến Snape nhìn anh với một bên chân mày nhướng cao.
"Cậu đang có tâm trạng tốt," Snape nhận xét.
"Ngày lễ mà thầy," Harry đáp. "Em không muốn nấu thêm phân rồng, nhưng em đang có tâm trạng tốt, nên thậm chí phân cũng không thay đổi được điều đó đâu."
Snape quắc mắt nhìn anh, nhưng Harry tương đối chắc chắn sự bối rối là thứ bị vùi lấp bên dưới chiếc mặt nạ. "Không có thêm yêu cầu về phân bón," ông nói. "Đã ba năm kể từ lần cuối tôi bảo cậu bào chế một Liều Thuốc Bình An. Tôi hy vọng cậu nhớ đủ thông tin để hoàn thành độc dược một cách đúng đắn."
Harry ngập ngừng, tinh thần vui vẻ bắt đầu trôi tuột đi. Anh chưa bao giờ nấu thành công một vạc thuốc này, và anh không nghĩ gián đoạn ba năm thì sẽ giúp ích được gì. Anh nặn ra một nụ cười rồi đáp, "Tất nhiên ạ, không thành vấn đề. Em không biết bà Pomfrey có dự trữ thứ này đấy."
"Không liên quan tới bà ấy," Snape nói. "Làm đi. Hướng dẫn ở chỗ của cậu."
"Vâng, thưa ngài."
Harry bắt đầu khâu chuẩn bị, băn khoăn trước giờ liệu anh có lúc nào tự nguyện gọi Snape là ngài chưa. Chắc là chưa. Nhưng anh muốn lưu lại tâm trạng tốt và giữ cho Snape vui vẻ - vì nó sẽ khiến đời anh dễ thở hơn, chứ không phải vì Malfoy bảo anh làm thế và tuyệt đối không phải vì anh có tình cảm với người này và thật lòng muốn ông được hạnh phúc. Điều đó thật nhảm nhí.
Anh nhận thấy hôm nay mình không bị cấm nói chuyện.
"Vậy thì nó dành cho ai?" Harry hỏi trong lúc nghiền đá mặt trăng. "Nếu không phải cho Bà Pomfrey?"
"Người nhận không hề liên quan tới khả năng nấu thuốc của cậu," Snape đáp.
"Em biết, em chỉ đang gợi chuyện thôi," Harry trả lời nhẹ nhàng. "Khi chuẩn bị xong thì em sẽ phải tập trung, nhưng nghiền đá cũng không đến nỗi khó."
"Điều gì làm cậu nghĩ là tôi có hứng nói chuyện vậy?" Snape lạnh nhạt hỏi.
"Malfoy nói phải đối xử tốt với thầy," Harry nhắc lại. "Em thường không nhận lời khuyên của nó nhưng vì chúng ta bị mắc kẹt với nhau hơi bị lâu, ta nên tập quen với người còn lại."
"Hoặc là không," Snape cáu kỉnh nói. "Tôi có công việc để làm và tôi không thấy bất cứ lí do nào để bỏ việc và nói chuyện với cậu cả."
Chuẩn rồi, tất nhiên là ông ấy sẽ không làm thế. Harry đang thật lòng cố gắng tỏ ra lịch sự và khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn, tuy nhiên anh không thể hoàn toàn tách rời cảm xúc của mình khỏi nỗ lực bắt chuyện, và bao tử anh lại thực hiện cái màn xoắn vặn đáng ghét ấy trước những lời của Snape. "Vâng, thưa ngài," Harry nói. "Xin lỗi."
Anh bào chế thuốc trong im lặng, bắt đầu ngờ ngợ rằng đây là công đoạn khó khăn nhất trong chuỗi ngày cấm túc này. Không phải anh thích độc dược, nhất là những thứ Snape đang bắt anh làm, nhưng sự yên tĩnh bắt đầu ảnh hưởng đến anh. Cảm giác cô đơn cho phép tâm trí anh đi lang thang, và chính sự kết hợp đó dẫn đến những suy nghĩ về Snape mà anh thiệt tình không nên có, ngay trong văn phòng ông ấy lại càng không.
Đúng là ngu ngốc. Snape sẽ không bao giờ thừa nhận ông cô đơn nhưng Harry đã tự mình nhìn thấy điều đó trong cái Tưởng Ký. Nếu Snape chịu ngưng cái tính lì như trâu trong một phút, có khi ông sẽ nhận ra cả hai đều cô đơn, đều ở chung một phòng, và đều có khả năng thay đổi tình huống. Dĩ nhiên ông đời nào làm thế, hồi đầu ông thậm chí không thèm thừa nhận Harry đã xem ký ức của ông nữa là.
Harry hoàn tất khâu chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt đầu pha trộn. Nhận thức rõ chuyện gì đã xảy ra vào lần trước mình thử làm món này nên anh tuân theo công thức chặt chẽ hết mức có thể, kiểm đi kiểm lại hai ba lần từng dòng hướng dẫn. Khi đến thời điểm để cho món thuốc sôi liu riu, anh thở ra một hơi dài. Chất lỏng có màu ngọc lam hoàn hảo và làn sương màu bạc bắt đầu bốc lên. Anh cầm sẵn cây lê lư và đợi bùa Đếm giờ kêu lên sau bảy phút. Anh ngồi trên ghế, nhắm mắt thư giãn.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, cậu Potter?"
Harry mở mắt nhìn ông giáo sư. Cụ thể hơn là nhìn cổ tay áo của ông, có lẽ, nhưng cái đó không quan trọng. "Đang để sôi sủi bọt ạ," anh đáp. "Còn hơn sáu phút nữa, rồi đến sirô cây lê lư."
"Đã khuấy bảy lần chưa?"
"Cả hai chiều," Harry xác nhận.
"Hạ lửa chưa?"
"Rồi."
Snape nheo mắt hoài nghi. "Tôi thấy năng lực đột xuất của cậu thật đáng ngờ."
Harry không kềm được nụ cười. "Em làm theo hướng dẫn của thầy, không phải trong sách. Thầy thông minh hơn nhiều."
Snape châm chọc. "Nịnh hót sẽ chẳng đưa cậu đến đâu cả."
"Thầy có bao giờ băn khoăn tại sao em học giỏi vào năm thứ sáu không?" Harry hỏi. "Em có sách giáo khoa của thầy, cuốn sách của Hoàng tử Lai. Chắc bây giờ nó cháy thành than rồi, nhưng khi còn nguyên thì nó rất tuyệt."
"Tôi biết cậu sở hữu cuốn sách," Snape nói. "Bất kỳ sự tiến bộ nào cũng sẽ gây ra nghi ngờ, và việc cậu sử dụng bùa Cắt Sâu Mãi Mãi đã quá rõ ràng."
Harry cứng người. Anh đã quên mất điều đó. Không phải chuyện nguyền rủa Malfoy - không, anh vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi để mà quên được chuyện này - mà là câu thần chú đó đến từ đâu. "Em không biết tác dụng của nó là gì. Chỉ chợt nghĩ ra thôi."
"Cậu nói cuốn sách đã bị cháy?" Snape có vẻ thật sự quan tâm, và Harry khá chắc mình đã bị nguyền rủa. Anh rốt cuộc đã bắt gặp một chủ đề mà Snape muốn bàn tới, và cuộc đối thoại cũng đang được tính bằng giây, theo nghĩa đen luôn.
"Crabbe đã sử dụng Lửa Quỷ trong đêm diễn ra trận quyết chiến, trong lúc tụi em đang tìm cái vương miện," Harry nói. "Cả căn phòng bị đốt cháy, bao gồm cả Crabbe. Tụi em cố cứu nó, nhưng mà-"
"Ừ, ừ, tôi biết rồi," Snape thô bạo ngắt lời. "Draco đã kể chuyện xảy ra lúc đó. Tôi chỉ không biết sách của tôi cũng ở trong căn phòng. Tôi đã tò mò không biết nó nằm đâu, nhưng rõ là không quan trọng mấy. Quay lại nấu thuốc đi, cậu Potter."
Harry liếc sang bùa Đếm giờ. Còn ba phút nữa.
"Nếu thầy quan tâm, Hermione ghét vật đó," Harry nói. "Vì nó thông minh hơn cô nàng. Cô nàng cũng không tin tưởng nó, nhưng phần lớn là vì ghen tị."
Một nụ cười mơ hồ sượt qua khuôn mặt Snape, hầu như chẳng ở đó đủ lâu để Harry nhận ra. "Tôi không cần được bảo rằng mình có tài về độc dược hơn một đứa vị thành niên biết-tuốt. Bất cứ hoài nghi hay bất an nào mà tôi có thể mang trong người thì điều đó cũng không phải một trong số chúng."
Có phải - có phải Snape vừa nhìn nhận là ông có khuyết điểm không vậy? Không, hẳn là không. "Và, thì, nếu nó quan trọng, tụi em có lẽ đã không thể đánh bại Voldemort nếu thiếu thần chú Bịt tai," Harry thận trọng nói tiếp. "Nhất là trong quá trình tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá."
"Tôi không rõ tại sao cậu lại cảm thấy cần phải tiếp tục phát biểu những điều hiển nhiên," Snape nói. "Tôi nhận thức được vai trò của mình trong công cuộc đánh bại Voldemort. Thêm một hai thần chú cũng vậy thôi."
Harry đã chán ngấy cái sự hết thuốc chữa của Snape trong việc tiếp nhận một lời khen. Nhưng rồi động cơ của riêng anh cũng chẳng trong sáng chút nào, có lẽ anh nên bỏ qua. Anh để mặc đầu óc rong chơi.
"Đủ rồi!" Snape đột ngột lên tiếng, kéo Harry về thực tại. "Bộ tay tôi có gì hay lắm sao?"
Harry vất vả lắm mới có thể giữ nguyên vẻ mặt trơ trơ. "Xin lỗi, gì cơ ạ?"
"Đừng có giở trò, Potter," Snape sắc giọng. "Cậu đã nhìn chằm chằm vào tay tôi từ buổi cấm túc đầu tiên. Cụ thể là tay phải của tôi. Tại sao?"
Harry được tha cho phần trả lời câu hỏi bởi tiếng reo của bùa Đếm giờ. Anh nhảy dựng lên và quay lại với món thuốc, cho thêm sirô cây lê lư và tuân theo chính xác phần còn lại của chỉ dẫn. Chỉ tốn khoản vài phút, và thay vì giao chiếc bình cho Snape, anh dùng phép thuật cho nó trôi đến chỗ người kia, quay lưng về phía ông.
"Đó là tất cả của tối nay ạ, thưa Giáo sư?" Harry hỏi, vờ dọn dẹp khu vực của mình để khỏi phải nhìn ông.
"Cậu còn hai mươi phút," Snape đáp. "Tôi sẽ cho cậu lựa chọn: cậu có thể ngồi im và không nói một từ nào, hoặc cậu có thể trả lời vì sao tay tôi bỗng dưng trở nên vô cùng thú vị. Cậu lại tìm ra thêm một cách nữa để chọc tức tôi rồi đấy, và mặc dù tôi chúc mừng cho óc sáng tạo của cậu, tôi không thích thú gì cái việc chiều chuộng cậu cả."
"Em đâu có nhìn-"
"Nói láo với tôi lần nữa thì thêm một ngày cấm túc," Snape chen ngang. "Tuy nhiên, lựa chọn là ở cậu. Ngồi xuống và câm miệng hoặc nói và chấm dứt cái việc ngu xuẩn này đi."
Harry suy nghĩ thật kỹ. Anh không muốn ở lại, nhất là khi anh rõ ràng không kiểm soát được mình đang nhìn đi đâu hay biết giữ ý tứ, nhưng anh cũng không ham cái ý tưởng kể ra với Snape. Thực tế, nó sẽ không chấm dứt sự ngu xuẩn nào cả, chỉ làm sự việc tồi tệ hơn mà thôi.
"Tôi đang chờ đấy, cậu Potter."
"Cổ tay áo của thầy rất mềm, thưa thầy," Harry vọt miệng. Cái đó chắc an toàn, đại loại thế. Gần như chắc chắn Snape không hề nhớ gì về vụ lùm xùm trước Tiền Sảnh hơn một tuần trước, và thậm chí nếu ông nhớ đi nữa, sáu từ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Snape đâu có bảo anh phải tiết lộ động cơ phía sau việc anh nhìn chằm chằm, chỉ muốn lý do thôi.
"Em về đây. Đúng bảy giờ ngày mai nhé."
Anh rời đi rất vội vàng.
Anh lại ngủ trong phòng sinh hoạt chung. Anh sẽ phải nói một lời với Ron và Hermione vào ngày mai.
12.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng và lúng túng. Harry phải chất vấn hai đứa bạn mình về mấy hoạt động đêm khuya của tụi nó và cho dù cả hai đã hứa rằng chuyện đó sẽ không tái diễn lần nữa, ai nấy cũng đều rất ngượng ngùng. Cả bọn chỉ chuyện trò sôi nổi trở lại khi Hermione nhắc tới bài tập, và Ron với Harry đang hợp sức chống đối cô nàng thì bị gián đoạn nửa chừng.
"Potter," Snape nói êm ru.
Harry nhảy dựng. Lạy Merlin, cái người này đúng là im phăng phắc. Anh quay lại đối diện ông. "Vâng, thưa thầy?"
"Buổi cấm túc tối nay sẽ không thực hiện trong văn phòng của tôi," ông nói. "Hãy đến chỗ treo bức họa Barnabas Dở Hơi trên tầng bảy vào lúc bảy giờ."
Harry chớp mắt. Vị trí đó ngay bên cạnh Phòng Cần Thiết. "Ừm, ờ," anh bối rối đáp. "Ý em là, vâng, thưa ngài. Barnabas và đám quỷ khổng lồ múa ba lê. Em hiểu rồi."
Câu tạm biệt của Snape là "Mang theo đũa phép."
Harry trợn mắt nhìn theo ông trước khi xoay người lại.
"Cái đó là sao?" Ron hỏi. "Sao ổng tại muốn vào Phòng Cần Thiết? Chỗ đó tiêu tùng hết rồi mà."
"Chắc ổng muốn mình quét dọn căn phòng," Harry âu sầu đáp. "Đổ thừa cho mình gây ra hỏa hoạn hay gì đó và quyết định mình phải chịu trách nhiệm sửa chữa."
Hermione hơi nhíu mày. "Căn phòng còn mở ra được hả?"
Harry nhún vai. "Rồi mình sẽ biết thôi."
"Mình tưởng ổng bắt bồ nấu thuốc," Ron nói. "Chứ đâu phải dọn dẹp."
"Mình là của ổng trong mười bảy ngày, mình bảo đảm ổng sẽ bắt mình làm cả đống thứ," Harry ảm đạm nói. Rồi anh khựng lại, "Uầy, nghe sai quá. Cấm túc, quá trời cấm túc, ý mình là vậy."
Ron vỗ vai anh. "Tất nhiên rồi. Có gặp may gì với vụ kia không?"
Harry đảo tròn mắt. "Ờ có, ổng nói ổng yêu mình và muốn dành cả đời ở bên mình nhưng mình quên kể với bồ đó." Lại im lặng. "Chà, ừm, ổng đã hỏi về cái cổ tay áo."
"Bồ vẫn tiếp tục chuyện đó hả?" Ron hỏi. "Râu ria Merlin ơi, Harry, nó không phải - mà làm sao ổng lại phát hiện ra vậy? Bồ có thể bị ám ảnh, nhưng chắc bồ cũng đâu ngu tới nỗi đi nói với ổng chứ."
"Chẳng là ổng bắt gặp mình đang nhìn đắm đuối," Harry lầm bầm. "Vài lần."
Hermione lắc đầu. "Ron nói đúng đấy. Bồ phải quên nó đi. Chỉ là một cái chạm thôi mà, thậm chí chưa tới mức đó nữa."
"Mình biết," Harry làu bàu giận dữ, giận bản thân nhiều hơn bất cứ người nào khác. "Mình thiệt tình biết rất rõ nó thảm hại như thế nào mà. Mình đang giải quyết đây."
"Thế bồ đã nói gì?" Ron tiếp tục. "Khi ổng hỏi ấy?"
"Là, ừm, cổ tay áo của ổng mềm," Harry đáp. "Vậy thôi. Không gì khác."
"Bồ có nghĩ là ổng hiểu bồ đang nói tới chuyện gì không?" Ron hỏi.
Harry nhún vai. "Chả biết nữa."
"Harry," Hermione dịu dàng nói. "Mình biết đôi khi bồ nghĩ là bồ đang láu cá hoặc can đảm, nhưng trong những hoàn cảnh như thế này, mình thiệt tình nghĩ bồ nên cúi đầu hoàn thành mấy buổi cấm túc và không chống cự nữa. Nó sẽ khiến tình hình tệ hơn cho bồ thôi."
"Cảm ơn, chuyện đó chưa từng xảy ra với mình nhé," Harry bực bội nói. "Ông ấy khơi ra chuyện đó, không phải mình. Mình ổn. Mình đã kể rồi đó, mình nấu con mẹ nó một vạc Liều Thuốc Bình An. Một mình mình. Một cách hoàn hảo."
"Mình biết, mình tự hào về bồ," Hermione an ủi.
Harry đẩy dĩa ra. "Mình hết muốn ăn rồi. Chắc mình sẽ đi bay một lúc, cho đầu óc tỉnh táo. Gặp mấy bồ sau."
13.
Việc bay lượn đã làm đầu anh nhẹ bớt, ít nhất là một chút xíu. Trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng sáng sủa, và cơn gió đẩy cán chổi của anh bay càng lúc càng nhanh. Anh lượn lờ trên sân Quidditch trước khi lang thang ra ngoài, cuối cùng bay lòng vòng quanh Hồ Đen. Con mực khổng lồ đang cảm thấy yêu đời và Harry đang chơi rượt bắt với nó khi anh nghe thấy tên mình vang to. Anh gần như té khỏi chổi vì giật mình, con mực đỡ anh ngay lại trước khi lặn xuống đáy hồ sâu hút.
"Mày làm cái gì ở ngoài này?" Harry la làng. "Làm thế nào mà mày tìm được tao kia chứ?"
"Mày đã nói gì với thầy Severus hồi tối hôm qua hả?" Malfoy hét lại. "Tao ghé qua để uống trà mà ông ấy xém nữa là mổ bụng tao rồi. Tao còn chưa bước qua cửa nữa."
"Không có gì hết!" Harry chống chế. "Tao đã bào chế Thuốc Bình An đó; lẽ ra ổng phải thư giãn mới đúng chứ."
"Trong bữa sáng ông ấy đã nói gì với mày vậy?" Malfoy hỏi.
"Không phải chuyện của mày," Harry quát. "Tao không biết tại sao mày tự nhiên lại có hứng thú, nhưng để tao yên đi." Anh bắt đầu bay ra chỗ khác nhưng Malfoy xuất hiện ngay bên cạnh và chộp lấy cán chổi, kéo anh đứng lại.
"Tao nói rồi, tao quan tâm tới ông ấy," Malfoy đáp. "Tao chẳng có hứng thú với cuộc sống của mày."
"Thế thì dùng cách khác mà quan tâm," Harry thở phì phì, cố gắng rồi thất bại trong việc giải cứu cây chổi khỏi bàn tay của Malfoy. Anh quên mất thằng này là một tay bay lượn tài giỏi, và nó hoàn toàn bắt kịp những chuyển động của Harry. "Tao chỉ gặp ông ấy hai tiếng một ngày, và tao bị trừ điểm nếu tao mở miệng nói chuyện. Ông ấy bảo tao chế thuốc gì thì tao chế thuốc đó. Hết chuyện."
"Tao nghi lắm," Malfoy chế nhạo. "Mày là một thằng quá sức chịu đựng cho dù mày có cố tình như vậy hay không. Tao chưa bao giờ đòi hỏi mày điều gì, và tao chỉ muốn mày không làm một đứa khó ưa khi ở quanh ông ấy trong vòng hai con mẹ nó tuần. Tao đã nhờ một cách tử tế. Bộ chuyện đó khó lắm sao?"
Harry không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. "Tao đâu có," anh thật thà nói. "Thật đấy. Tao ráng hết sức để giữ im lặng và không làm mất lòng ai. Nếu ông ấy buồn bực, đó không phải lỗi của tao."
Draco thở dài chán nản, nhưng nó buông chổi của Harry ra. "Quỷ thần ơi," nó lầm bầm, đưa tay cào tóc. "Ông ấy không nói gì với mày hả?"
"Không," Harry phẫn nộ đáp. "Đương nhiên là không. Ông ấy hầu như không thèm nói chuyện với tao. Sao mày cứ nghĩ tao là vấn đề vậy? Ông ấy không hề quan tâm tới tao. Không hề. Bằng cách này hay cách khác."
Malfoy lớn tiếng rên rẩm. "Mày là đồ ngu!" Nó hét toáng lên. "Cả hai người! Vì chúa lòng lành tao chỉ muốn giúp thôi mà! Dẹp đi. Quay lại mà chơi với con mực kìa; nếu mày chọc điên nó thì ít ra nó sẽ xơi tái mày và tao sẽ không phải nghe gì nữa."
Lần này tới lượt Harry ngăn Malfoy bỏ về. "Mày đang nói về cái gì?" anh hỏi, bay thẳng đến trước mặt Malfoy để chặn đường. "Giúp cái gì chứ?"
Malfoy khịt mũi. "Thôi đi. Tự hiểu hoặc khỏi luôn, tao xong rồi." Nó cố chuyển hướng và Harry chộp lấy chổi của nó. Malfoy lại oán thán. "Đây là lí do vì sao tao không làm việc tốt, Potter ạ."
"Sao trăng gì?" Harry hỏi gặng. "Việc tốt nào? Mày đang giúp cái gì vậy?"
Malfoy nhìn anh, và Harry gần như tin rằng câu trả lời của nó là thật. "Tao không được phép nói."
Harry tưởng như đầu mình sắp nổ tung tới nơi, theo sau là dạ dày anh tự trào ra khỏi thực quản. Anh không hiểu gì hết và cơn xoắn vặn kia lại tới nữa và đầu anh đang xoay mòng mòng và chẳng có gì là có nghĩa cả. "Vậy thì nhắc tới làm chi?" anh hỏi.
"Tao không nghĩ mày cần lý do để làm một người tử tế," Malfoy nói. "Tao tưởng tính cách đó đi chung với mấy thứ xàm xí kiểu vị cứu tinh của thế giới thuộc nhà Gryffindor chứ. Dù sao cũng tốt khi biết mày không phải thánh như người ta nghĩ."
"Tao tử tế mà," Harry lặp lại. "Ông ấy không ghét tao và tao không ghét ông ấy. Tao không đi xa tới mức nói là tụi này tốt với nhau, nhưng tử tế, thì ừ. Văn minh lịch sự."
"Thử hành xử tốt xem sao," Malfoy nói. "Chân thành vào, đừng chỉ lịch sự."
"Tao cũng làm vậy rồi," Harry đáp, không biết tại sao mình lại đang thanh minh với Malfoy. "Tao đã cố nói chuyện với ông ấy, tỏ ra thân thiện, tất cả mọi thứ. Ổng bảo tao câm miệng."
Malfoy thở dài. "Vậy thì cứ làm thế. Giờ trả tao cây chổi được chưa?"
"Tao không hiểu," Harry huỵch toẹt.
"Mày không cần hiểu," Malfoy đáp. "Cho tao đi đi mà? Lạnh muốn đóng băng rồi nè."
Harry buông tay. "Cảm ơn, chắc vậy. Vì cố gắng làm mọi chuyện dễ dàng hơn."
Malfoy đảo mắt. "Bảo đảm với mày, tao cóc quan tâm tới việc làm cho cuộc sống của mày dễ thở hơn đâu. Có một số chuyện không bao giờ thay đổi."
Malfoy bay đi và Harry ở lại để giải đáp cuộc trò chuyện vừa rồi.
--------------------------------------
Thương cậu Malfoy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro