Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Snapshot [Chap 13-2], YulTiSic, YoonHyun

Chap 13-2

Chữ ‘đồ khùng’, và trong một dấu ngoặc nhỏ, nó nói rằng ‘Tiffany sở hữu vị trí này’ Yuri ngay lập tức lấy bút Sharpie trên tay Tiffany khi đọc những chữ đó. “Đến lượt tôi.” Cô ấy nói khi giữ đầu và gạt mái của Tiffany qua một bên trước khi bắt đầu viết.

“Nếu cô không muốn bị viết tùm lum trên trán thì đứng yên một chỗ đi.”

Yuri cố gắng để giữ tiếng cười của mình lại khi cô viết trên trán của Tiffany, làn da hoàn hảo của cô ấy bây giờ được trộn lẫn với mực của Sharpie.

“Xong.”

Tiffany nhìn trừng trừng vào cô và lấy điện thoại của mình ra để làm điều tương tự như những gì Yuri đã làm trước đó, những chữ viết hiện trên tấm gương cũng là những gì mà Tiffany đã viết trước đó, ngoại trừ nó đã được thay thế bằng tên Yuri trong dấu ngoặc đơn.

“Hey, cô là người muốn ghi chữ đồ khùng đó nha.” Yuri nhún vai, sau đó cô bước tới Tiffany và quấn tay quanh vai cô ấy, kéo gần lại mình.

“Hey! Cô làm gì vậy?” Tiffany hét lên, cố gắng để đẩy Yuri đi, nhưng Yuri khăng khăng giữ chặt cô.

“Chúng ta phải chụp hình để đăng lên blog của tôi, không nhớ à? Giờ thì ‘chesse’” Yuri mỉm cười, giữ điện thoại của mình ở trước mặt họ và chụp một bức ảnh cùng với cô chỉ vào trán Tiffany trong khi Tiffany thì bĩu môi.

---

“Cô gái đó ổn rồi chứ?”

“Rồi, cậu ấy ổn mà, tớ đã thuyết phục cậu ấy và cậu ấy đã hứa sẽ không làm vậy nữa.”

“Cậu ấy là gì của cậu?” Seohyun hỏi, tò mò, nhưng trong đầu của cô, cô đã suy nghĩ rằng cô gái đó có lẽ là một trong những bạn gái mà cô có nghe Yoona có. Toàn bộ trường đại học đều biết cách đùa giỡn của Yoona, và Seohyun không phải là một ngoại lệ cho điều đó - nó chỉ là Yoona dường như không hề xấu như những gì người khác nói về cô ấy, đặc biệt khi mà cô có dành thời gian với Yoona hiện nay để có được một cái nhìn về tính cách của cô ấy.

Yoona do dự để kể, cô thở dài, “Nếu cậu muốn tớ kể sự thật, đừng đảm bảo rằng tớ là người ‘xấu’ hay sao hết, ok?.... Tớ không muốn cậu nghĩ sai về tớ.”

Seohyun gật đầu, “Đừng lo, tớ không vậy đâu.”

“Cảm ơn.” Yoona mỉm cười, “Vậy, cô gái tên Lizzy, cậu ấy là – bạn gái cũ của tớ.” Yoona cho biết, không muốn tiết lộ sự thật về tình một đêm giữa Lizzy và mình.

“Oh, ra vậy.” Seohyun gật đầu, ít nhất là Yoona đã nói với cô sự thật và không che giấu nó.

“Lý do tại sao tớ chia tay với cậu ấy là bởi vì cậu ấy lúc nào cũng bám dính tớ, cậu ấy cứ gọi tớ liên tục vào những lúc cậu ấy có thể gọi, và cậu ấy còn ghen với tất cả mọi người xung quanh tớ.”

“Kể cả tớ?” Seohyun hỏi.

“Um, thật ra cậu ấy không biết cậu và cũng chẳng biết đến việc chúng ta là bạn.”

“Tớ nghĩ chúng ta nên giữ nó theo cách này nếu không cậu ấy sẽ bực mình hơn.”

“Yeah..”

“Vậy lí do tại sao cậu ấy lại muốn, cậu biết đó, ‘nhảy’?”

“Cứ cho rằng cậu ấy không chấp nhận việc chia tay dễ dàng..” Yoona lầm bầm.

“Vậy cậu đã làm gì để thuyết phục cậu ấy?”

“Tớ còn có thể làm gì nữa? Tớ phải nói với cậu ấy rằng tớ yêu cậu ấy để cậu ấy hạ hỏa.”

“Vậy thì, nếu đó là điều tốt cho cậu ấy, tớ nghĩ cậu đã làm đúng.” Seohyun trả lời, không biết phải nói gì nữa.

“Nhưng hãy tin tớ, tớ ‘không thích’ cậu ấy nữa.” Yoona chống chế.

Seohyun cười khúc khích, “Tớ tin cậu, cậu là một người tốt và cậu chỉ làm điều này để cậu ấy sẽ không mắc sai lầm khi nhảy khỏi tòa nhà.”

“Giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc và tớ sắp có một bài thuyết trình, còn cậu thì sao?”

“Y chang.” Seohyun nói, lấy miếng cuối sandwich bơ đậu phộng và mứt của mình ra.

“Cậu có muốn đến nhà tớ để cùng nhau học không? Chúng ta có thể giúp nhau cho cuộc thi sắp tới.” Yoona đề nghị, nhà của cô có lẽ là nơi duy nhất mà họ có thể có một thời gian thật sự một mình mà không có người làm phiền.

Seohyun gật đầu, “Tất nhiên rồi.”

----

“Chúng ta tới nơi rồi.” Yuri nói, đỗ xe hơi ở giữa đường băng mini với một nhà chứa trong góc xa. Toàn bộ khu vực khá trống ngoại trừ một vài tòa nhà căn hộ cao cấp.

“Cô làm cái gì vậy, đi thôi!” Yuri gọi lớn tới Tiffany người đang quan sát khu vực mà không biết rằng Yuri đã đi xa phía trước. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi bước ra và bắt đầu tới chào đón Yuri.

“Yuri Kwon, Kwon Yuri, rất vui được thấy cậu trở lại.” Anh nói, chìa tay ra phía trước, “Cái gì trước trán cậu vậy?”

“Dài dòng lắm, nhưng aish, rất vui được gặp lại cậu Yunho.” Yuri nói, trao cho anh một cái ôm chặt.

“Chúng ta là những người bạn từ thời tiểu học và bất cứ khi nào cậu muốn nhảy dù tự do cậu đều đến với tớ, đó là lý do thực sự duy nhất để cậu đến đây đó hả?” Anh phàn nàn đầy tinh nghịch.

“Well, thì đúng rồi, nhưng hey, tớ là người đã giúp cậu tìm vợ đấy nhé.”

“Và vậy nên tớ sẽ cho cậu một bữa nhảy dù tự do miễn phí.” Yunho bật cười, khi Tiffany – người đang từ từ chậm rãi bước đến bên Yuri thu hút sự chú ý của anh.

“Well well well, ai đây? Chằng phải là THE Tiffany Hwang sao?”

“Tại sao tất cả mọi người phải nhấn mạnh chữ ‘THE’ trong Tiffany Hwang?” Yuri hỏi, quan sát cả hai.

“Bởi vì cô ấy là THE Tiffany Hwang không phải sao?” Yuhon phản đối và chìa tay ra với Tiffany, “Rất vui được biết cô, tôi là Yunho, bạn của Yuri từ hồi tiểu học.”

“Vậy làm thế nào mà hai người gặp được nhau?” Anh hỏi Yuri trong khi bắt tay Tiffany.

“Chuyện dài.” Yuri và Tiffany đồng thanh trả lời, khiến anh cười khúc khích.

“Thật khá là đặc biệt, Yuri chỉ dẫn 2 người đến đây từ trước đến giờ để nhảy dù cùng.”

“Họ là ai?” Tiffany hỏi với tò mò.

“Jessica, và Seohyun.” Yunho trả lời.

“Oh.”

“Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong hôm nay, vậy nên cắt câu chuyện và làm những gì chúng ta đến để làm được không?” Yuri chen ngang và Yunho gật đầu.

“Vậy thì theo tớ vào nhà chứa máy bay nào.” Anh nói trong khi dẫn đường đến máy bay trực thăng.

---

“Vậy hai cậu muốn nhảy cá nhân hay nhảy cùng nhau?” Yunho hỏi thông qua tai nghe. Họ được giữa không khí trong máy bay trực thăng và Yunho đã bay đến điểm được chỉ định để nhảy dù.

“Cá nhân!” Yuri nói, Tiffany đã không trả lời khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim cô đã mất một nhịp khi nghĩ đến dù cô ấy không mở ra được.

“Cô đang nghĩ đến những điều tiêu cực đó hả? Đừng lo, cô không chết đâu.” Yuri đảm bảo, “Hy vọng vậy.”

Tiffany lườm cô.

“Giỡn thôi mà, aish. Vậy cô có muốn nhảy chung không?”

Tiffany nhìn cô, sau đó nhìn ra cửa sổ, và sau đó lại nhìn cô.

“Quyết định lẹ đi!”

“Được thôi. Nhảy chung thì nhảy chung.” Tiffany nói, khoanh tay.

“Đừng lo, mọi thứ sẽ an toàn nếu cô ở bên cạnh tôi.” Yuri nháy mắt và Yunho xác nhận.

“Yuri đã làm điều này trước đây cả ngàn lần, cô có thể tin cậu ấy.”

“Khi Seohyun đến đây với tôi, em ấy không hề muốn đi vì em ấy mắc chứng bệnh sợ độ cao, nhưng đoán xem, em ấy đã rất thích nó đó.”

“Okay, tôi biết rồi.” Tiffany cau mày.

“Đến rồi, trực thăng đang trong chế độ lái tự động, các cậu mặc đồ nhảy vào đi nào.” Yunho vừa nói vừa bước ra khỏi buồng lái và lấy quần áo nhảy ra khỏi tủ , đính kèm các hộp dù vào một trong những bộ quần áo.

“Tôi là người sẽ bung dù, vậy nên tôi sẽ cầm nó.” Yuri nắm lấy bộ đồ và bắt đầu mặc nó vào - trên quần áo của cô, trước khi đi qua Tiffany và giúp đỡ với cái của cô ấy. Yunho đã bắt đầu giúp họ gắn dây cần thiết và kiểm tra nó qua một vài lần để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn. Tiffany ngay bây giờ đã được ‘gắn’ vào phía trước Yuri và Yunho dẫn họ đến cánh cửa.

“Khi tôi mở cửa ra, thì cô nhảy, okay?” Anh nói với Tiffany và Tiffany gật đầu.

“Đừng lo lắng, đây là lần duy nhất để thử đối với đa số người đó.” Yuri nói với cô.

“Vậy, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, thì ĐÂY LÀ lần cuối cùng tôi làm điều này trước khi bay lên thiên đường.”

“Đừng có nghĩ tiêu cực nữa.” Yuri thúc cô.

“Các cậu sẵn sàng chưa?”

“Rồi!” Yuri và Tiffany cùng hô to.

Yunho mở cửa và Tiffany bị đóng băng khi nhìn thấy những đám mây .. bên dưới cô, không phải trên đầu của cô như nơi mà người ta thường thấy các đám mây.

“Nhảy!” Yunho và Yuri hét, và Tiffany nhắm chặt mắt, nhảy khỏi máy bay trực thăng. Bây giờ họ đang nhảy tự dò từ trên cả trăm cả trăm mét so với mặt đất.

“Mở mắt ra, cô cần phải trải nghiệm nó!”

Tiffany từ từ mở mắt ra và nhìn thấy những gì bên dưới mình, tất cả mọi thứ trên mặt đất trông giống như mọi người bị dệt vào tấm chăn, cô co rúm và giữ đầu sang một bên, nhắm mắt lại. Đột nhiên Yuri nắm tay cô và nó đã trao cho cô sức mạnh ngay lập tức.

“Đừng sợ.” Yuri trấn an cô, tay cô với tới chỗ dây nhảy dù và kéo nó. Chiếc dù bật mở, làm chậm tốc độ của sự rơi và đó là khi Tiffany đã có thể mở mắt ra lần nữa.

Yuri giữ chặt cô từ phía sau và không cần suy nghĩ, Tiffany nắm vào những bàn tay quấn quanh cô. Cô có thể cảm thấy sự ấm áp của Yuri đã được đưa ra bất chấp không khí lạnh đã đổ xô về phía họ. Dạ dày của cô đã được khuấy tung với cảm giác dễ chịu, nhưng bản thân cô không biết những cảm xúc dễ chịu đó là gì.

Cả hai đều đã hạ cánh tại chỗ được chỉ định một cách an toàn, và Tiffany thở dài nhẹ nhõm.

---

“Cô nên mở mắt trong lúc nhảy dù! Nó là một trải nghiệm rất tuyệt vời.”

“Tôi có mở mắt mà.” Tiffany đáp trả.

“Yeah, sau khi tôi kéo chiếc dù ra. Cô cần phải có mở chúng khi chúng ta vẫn còn rơi tự do.” Yuri càu nhàu. CÔ muốn Tiffany trải nghiệm một cái gì đó khác lạ chút xíu nhưng thay vào đó, cô ấy đã nhắm chặt mắt và xóa hết mọi trải nghiệm

“Vậy, lỗi của tôi.” Tiffany trề môi, “Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?”

“Chơi bi da, người thua trả tiền cho bữa tối, nhưng bây giờ tôi đã đói quá rồi, vậy nên cứ giữ nó lại đó và đi ăn thôi, khoan đã, gọi cho Yoona và hỏi liệu rằng em ấy có ở nhà hay không, có thể chúng ta nên mua đồ ở cửa hàng tạp hóa và tự làm bữa tối thay vào đó, nó sẽ rẻ hơn.”

“Tôi có đem theo tiền mà.” Tiffany cho biết.

“KHông có gì hơn được đồ ăn tự làm, vậy nên gọi Yoona đi.”

“Gọi Yoona?”

“Yeah, gọi cho em ấy.”

Tiffany gật đầu trước khi lấy điện thoại ra và bấm số nhà.

“..”

“...”

“Hello? Unnie?”

“Ừ, chị đây. Em ở nhà phải không?”

“Còn có Seohyun ở đây nữa.”

“Em ấy nói có cả Seohyun ở nhà nữa.” Cô thì thầm với Yuri.

“Nói chúng đừng ăn gì cả. Tôi sẽ đi mua đồ và về nấu một bữa.”

“Đừng ăn gì cả, Yuri sẽ đến nấu đồ ăn cho mấy đứa.”

“Okay em biết rồi. Bye.” Yoona nói trước khi cúp máy.

“Aish, em ấy chả bao giờ chịu nói lâu với tôi cả, lúc nào cũng muốn cúp máy.”

Yuri bật cười, “Bởi vì không ai muốn nói chuyện với cô cả.”

“Sao cũng được.”

Yuri cười khi cô bước vào plazza mua sắm và đỗ xe tại chỗ được chỉ định.

“Ở trong xe đi, mọi người sẽ nhận ra cô đó.”

“Không hề khi tôi đeo những thứ này!” Tiffany nói, lấy ra một chiếc mắt kính, một cái mũ và quấn khăn quanh cổ mình.

“Cô luôn mnag theo những thứ đó trong túi của mình à?”

“Cho những trường hợp khẩn cấp.”

“Cô trông như một kẻ lập dị.” Yuri cười khúc khích.

“KHông phải, mọi người thường mặc như vậy mà.”

“Yeah, những kẻ lập dị mặc như vậy, và chưa kể đến việc, trong đây nó không lạnh đến mức đó và cô thì lại quấn quanh trong chiếc khăn, điều đó không biến cô trở thành kẻ lập dị à?”

“Im đi Yuri!” Tiffany hét vào cô và tự mình bỏ vào trong cửa hàng tạp hóa.

Yuri cười khúc khích trước hành động trẻ con của Tiffany.

“Lấy cái xe đẩy đi!” Yuri hét lên, Tiffany đã không trả lời lại nhưng cô lại làm theo những gì mình vừa được bảo. Cô nắm lấy xe đẩy và đi vào trong cửa hàng một lần nữa, để lại Yuri đằng sau.

Yuri mỉm cười hân hoan và chạy lên với cô gái, choàng tay qua vai của cô gái và giúp đẩy xe chở hàng.

“Nhìn chúng ta không giúp một đôi tình nhân sao?” Yuri trêu cô. Tiffany đã đỏ mặt trước lời phát biểu vừa rồi của Yuri nhưng đã nhanh chóng đẩy cô ấy ra, “Yah! Cô đang làm gì vậy?”

Yuri nhanh chóng chạy đến dãy hàng thủy hải sản bên cạnh họ, “Tôi đang chọn những con cua, đó là những gì tôi đang làm.”

Tiffany càu nhàu và chuyển hướng chiếc xe đẩy sang dãy hàng snack, “Cô chọn những con cua của cô hay sao đó, tôi sẽ tự lấy đồ ăn của mình.”

Khi Tiffany đi qua lối đi, cô hầu như chọn tất cả các sản phẩm khác nhau trên kệ mà cô nghĩ là tốt và trở lại với Yuri người giờ đây lang thang trong dãy hàng thịt.

“Đây là cái gì vậy hả?”

“Snack của tôi?” Tiffany trả lời.

“Đem để lại chỗ cũ đi.”

“KHông! Tôi sẽ trả tiền cho chúng.”

“Tất cả những món ăn này có đầy đủ chất béo và cholesterol cao, cô là một ngôi sao điện ảnh, cô không nên ăn những thứ này.” Yuri thì thầm.

“Nhưng…nhưng…”

“Đặt nó lại đi.”

“Được thôi!” Tiffany lầm bầm, ngoan ngoãn tuân theo Yuri như một đứa trẻ và nhanh chóng đẩy xe trở lại dãy hàng snack, đặt các món ăn này vào kệ. Sau khi cô đã làm như vậy, cô trở về lại với Yuri và đặt tất cả các mặt hàng họ đang mua vào trong xe đẩy.

“Mình cần mua cái gì nữa nhỉ…” Yuri nói với chính mình, nhìn quanh các dãy hàng và nhìn lại vào trong xe.

“Chắc là đủ rồi. Đi tính tiền thôi.”

---

“Đây là nhà cô?” Yuri hỏi kinh ngạc khi họ bước tới cổng nhà của Tiffany - thậm chí không phải một ngôi nhà mà giống như dinh thự hơn.

“Well, tôi là một ngôi sao điện ảnh, cô mong chờ gì hả?”

“Tôi mong đợi một cái gì đó giống như một tòa lâu đài hơn, vì lúc nào cô cũng tỏ ra là một cô công chúa trẻ con.”

---

“Yoona chị về rồi.” Tiffany la lớn khi bước vào nhà.

“Chúng em vẫn đang học.” Yoona la lại.

“Vậy, vì tụi nhỏ còn học, tôi có thể lên phòng cô không?”

“Để làm gì?”

“Tôi cần xài máy tính.”

Tiffany thở dài, “Đi theo tôi.” Cô nói, dẫn Yuri vào phòng. Yuri bật cười khi nhìn thấy nội thất của căn phòng, bức tường được sơn màu hồng với hình vẽ những con kỳ lân trong khi ga trải giường có thiết kế Hello Kitty và hầu như cả căn phòng tràn ngập trong màu hồng.

“Phòng đẹp đó nha.” Yuri nhận xét.

“Cám ơn, lần đầu khen tôi đó nha.”

“Dù sao thì, tôi có thể sử dụng máy tính phải không?” Yuri nói, chỉ vào chiếc máy iMac đặt ở góc phòng.

Tiffany gật đầu, Yuri mỉm cười và ngồi xuống, lên chiếc ghế, “Password là gì?”

“‘I love pink’ không có khoảng cách.”

“Thật hả?”

Tiffany gật đầu.

“Cô thích màu hồng quá đó nha bạn của tôi.” Yuri bật cười. Và khi chiếc máy đã mở khóa, một email xuất hiện.

“Cô có thư.” Yuri nói, nhìn Tiffany.

“Ai gửi vậy?”

Yuri nhìn gần vào email và chế giễu, “Tên khốn Siwon, anh ta muốn cô gửi thiệp mời đến dự lễ đính hôn tới bạn cô.”

Tiffany thở dài và ngồi lên giường, “Tí tôi sẽ làm.”

“Được thôi.” Yuri nói, đóng cửa sổ email lại. Cô lấy ra một bộ chuyển đổi cáp USB mini từ túi của mình và nối điện thoại vào máy tính để bàn trước khi chuyển các bức ảnh cô đã chụp với Tiffany sớm ngày hôm nay và bắt đầu viết bài về các bức ảnh giống như những gì cô đã hứa sẽ làm.

“Xong.”

“Giờ hãy để tôi xem mail.”

“Vậy tôi đi chuẩn bị bữa tối.”

---

“Bạn có thư.” Giọng trong máy tính thông báo.

“Ai gửi nhỉ?” Jessica hỏi mình trong khi mở mail lên.

“Kwon Yuri vừa mới post một bài viết mới.”

“Oh, ra vậy.” Cô nói một cách thờ ơ, nhấp vào link mà dẫn cô đến mục blog mới. Sau khi tải trang, cô được chào đón với một hình ảnh có vẻ khôi hài của Yuri và Tiffany.

“Tôi và THE Tiffany Hwang. Tôi đã dẫn cô ấy đi đua xe và nhảy dù tự do vào hôm nay. CÔ ấy đã sợ đến nỗi hầu như nhắm mắt trong lúc rơi tự do, bật dù bởi vì nó khá là giống một trải nghiệm lol. Dù sao thì, trước khi chúng tôi đua xe với nhau, chúng tôi đã cá cược xem ai sẽ thua, và người thua sẽ có chữ ‘đồ khùng’ đằng trước trán… đoán xem! Chúng tôi đã hòa nên vì vậy cả hai đều phải có chữ đồ khùng đằng trước trán mình, sự biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy thật buồn cười. Hôm nay thật là một ngày thú vị, tôi chuẩn bị làm bữa tối cho tất cả chúng tôi đây. Và nếu mọi người đang thắc mắc – yes, chúng tôi đã có mối quan hệ tốt hơn lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.”

Jessica cảm thấy cơn ghen đang bộc phát trong mình, “Mối quan hệ giữa họ thật chất là gì? Đầu tiên là mình thấy họ trên tạp chí và bây giờ là cái này ư?”

“Jessica, baby.” Jay gọi, làm gián đoạn suy nghĩ của cô khi anh bước vào phòng. Jessica nhanh chóng đóng nó lại.

“Yes?”

“Chúng ta sẽ tạm thời trở lại Hàn Quốc.”

“Cái gì? Để chi?” Jessica hỏi, bối rối.

“Em biết diễn viên Tiffany Hwang phải không?”

Jessica cắn chặt môi mình, “Phải.”

“Cô ấy sắp có lễ đính hôn trong 2 tuần nữa, và cô ấy đã mời anh đến.”

“Mời anh? Tại sao? Anh biết cô ấy à?”

“Yeah, anh là diễn viên phụ trong phim lần trước của cô ấy.”

“Oh thật chứ?” Jessica hỏi, bất ngờ.

“Chưa kể đến việc – Anh đã cứu cô ấy khỏi bị cưỡng hiếp bởi một tên khốn trước đó.”

TBC

P/S: To các cậu yêu quý: Dạo này tớ đang bị bệnh, nên có lẽ tuần này... sẽ chỉ đến chap 14, 15 thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yultisic