Snapshot [Chap 12], YulTiSic, YoonHyun
Chapter 12
“Tôi… tôi không cố ý làm… Đó là một tai nạn.” Cô lắp bắp, cảm giác tội lỗi bao trùm khi cô cố gắng chuyển hướng ánh mắt của mình khỏi Yuri. Trong lúc cầm vật thể xinh xắn để quan sát nó, vật thể sáng óng ánh trượt khỏi tay cô, món sản phẩm cuối cùng của vật thể rơi xuống đất - và vỡ ra từng mảnh như một trò chơi ghép hình không thể giải quyết được.
Yuri chỉ đứng đó im lặng, nhìn cố định vào vật thể đã bị rơi xuống. Nó không chỉ là thủy tinh rơi xuống đất, mà nó hầu như là toàn bộ một cái gì đó vỡ ra từng mảnh.
“Tôi thực sự không cố ý làm vậy! Tôi chỉ cầm nó để quan sát và sau đó thì đột nhiên tôi–”
“Cảm ơn.” Yuri chen vào. Cô quỳ xuống để nhặt những mảnh vỡ của hình Mickey Mouse điêu khắc bằng sứ và quan sát nó.
“Cảm ơn?” Tiffany hỏi, bối rối tại sao Yuri lại cảm ơn cô vì đã làm vỡ vật thể đó, khi đặc biệt thay, nó được làm từ Jessica với chữ ký tên mình được khắc bên dưới vật thể đó khi cô lật nó lên để xem (và cũng vì vậy vật thể đó rơi khỏi tay cô).
“Tôi đã muốn đập nó ra từ lâu rồi – nhưng tôi không có can đảm để làm việc đó.” Yuri giải thích, bàn tay giữ những gì còn sót lại của tượng điêu khắc được vẽ.
“Nó không phải được làm từ Jessica sao?” Tiffany hỏi cận thận, quan sát Yuri với đôi mắt cũng thận trọng.
“Đó là lí do tại sao tôi muốn đập nó, và cũng là tại sao tôi không có can đảm để làm. Cô ấy làm nhân ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau của chúng tôi, và có nó ở đây chỉ làm tôi cảm thấy nhớ đến cô ấy nhiều hơn.” Cô nói bình tĩnh, ném những mảnh vỡ vào thùng rác gần đó.
“Oh..” Tiffany gật đầu, di di hai ngón tay mình.
“Cảm ơn vì đã –”
“Cô trông –”
Cả hai cùng nói đồng thanh một lúc, làm cho Yuri cười khúc khích, “Cô nói trước đi.”
“Thôi, cô trước đi.” Tiffany đáp lại, không muống thể hiện cảm xúc của mình ngay bây giờ.
“Không, CÔ trước.” Yuri phản đối.
“Thôi, cô nói –”
“Nói đại đi.” Yuri nói ngắn gọn.
Tiffany thở dài, “Cảm ơn vì đã lắng nghe những lời nói rổng tuếch của tôi, và cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đây nguyên đêm vì tôi chắc cô không biết địa chỉ nhà tôi. Cô đã giúp tôi khỏi phải trả tiền phòng khách sạn.”
Yuri bật cười, “Không có gì. Tôi không ngờ cô gục chỉ sau 2 ly.”
“Sao cũng được, tôi đã không uống rượu lâu rồi nên nó vậy. Cô đang định nói gì?”
“Cô trông hối lỗi khi làm rớt cái MIckey Mouse.” Yuri đáp trả, nhướng một bên mày.
“Sao? Bộ nó gây ngạc nhiên lắm hả?” Tiffany hỏi ngược lại.
“Thì, cô trông không hề hối lỗi khi cô làm rớt máy ảnh của tôi.”
“Tôi không biết cô, làm sao tôi biết được nó giá trị với cô đến vậy? Trong khi đó cái này còn được làm từ bạn gái cũ của –”
“Tôi hiểu.” Yuri mỉm cười. “Tôi chia tay với cô ấy cũng đã khá lâu rồi, quá khứ là quá khứ, tôi không nên để nó lưu giữ trong tâm trí mình.”
“Cái tôi phải rũ bỏ khỏi tâm trí mình là sự thật tôi sẽ đính hôn trong hai tuần nữa đấy. Về mặt kỹ thuật, một tuần và 6 ngày.” Tiffany nhấn mạnh.
“Cô không thể làm gì để hủy bỏ buổi lễ đính hôn đó ư?” Yuri hỏi, quan tâm và gặp khó khăn trước việc Tiffany sẽ sớm đính hôn và kết hôn với the biggest ****** bag in South Korea. (Không biết dịch sao ==)
Tiffany thở dài, “Nope, nada. Tôi không thể để cho tập đoàn của ba tôi bị phá sản. Tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt của ba mình khi ông phát hiện ra tập đoàn của ông đã bị phá sản… Tôi không thể để điều đó xảy ra, khuôn mặt thất vọng của ông khiến tôi không chịu nỗi.”
“Vậy cô sẽ từ bỏ hạnh phúc của mình vì ông ấy?” Yuri hỏi cô đột ngột.
Bên trong cái vỏ lạnh lùng, kiêu ngạo Tiffany là người biết quan tâm, và chu đáo Tiffany mà Yuri đã không thể tưởng tượng được sẽ dám nghĩ đến, đặc biệt với những ấn tượng đầu tiên của Tiffany. Có lẽ Sunny ĐÃ đúng, cô gái vẻ bên ngoài có thể kiêu ngạo và những gì không phải, nhưng ở bên trong ... cô rất dễ bị tổn thương như tất cả con người bình thường chúng ta. Vỏ bọc bên ngoài của cô chỉ là một mặt nạ để che giấu sự thật về bản thân bên trong - bản thân mà Yuri thực sự thích và có thể cảm thông với.
“Sự hạnh phúc của ông là niềm hạnh phúc của tôi.” Tiffany nói, nhận ra lời nói sến như thế nào, nhưng đó là sự thật. Ba của cô là người đã tham gia vào việc tạo ra sự hiện diện của cô trên cuộc đời này, không có ông, cô đã không có mặt ở đây và trở thành con người như bây giờ. Cô nợ ông – gần như đó là điều cô nghĩ.
“Vậy xem ra chúng ta không thể làm được gì nữa, ngoại trừ một điều.”
“Ngoại trừ điều gì?” Tiffany hỏi. Giọng điệu trong cô ra lệnh cho Yuri phải trả lời nhanh lên.
“Vui vẻ.” Yuri nêu trong câu trả lời, trao cho cô một nụ cười táo bạo.
“Vui vẻ?” Tiffany hỏi sững sờ.
“Yup, vui vẻ. Còn đến một tuần và 6 ngày trước lễ đính hôn của cô. Cô phải tận hưởng những vui vẻ và làm những thứ phi thường trước khi cô bị giới hạn vào cuộc sống như vợ chưa cưới với vị hôn phu ****** bag.” Yuri giải thích và trình bày đầy bất ngờ với Tiffany.
“Và bởi ý tưởng của cô về niềm vui và những thứ bất thường, ý cô là –?” Tiffany hỏi, giọng nói của cô ngẹn lại khi hỏi Yuri đang cười gian tà.
“Cô có sợ độ cao không?” Yuri hỏi Tiffany trước.
“KHông.”
“Ý tưởng làm điều phi thường và vui vẻ của tôi bao gồm cả… nhảy dù.”
“WHAT?” Tiffany nói, gần như hét lên.
“Cô gái này bị tâm thần hay sao à?” Cô nghĩ về Yuri, người đã không ngừng cười toe toét.
“Sao? Không dám tham gia thử thách à?” Yuri đáp trả, biết rằng Tiffany sẽ không bị thua quá dễ dàng với chính mình. Nhưng tất cả những gì Yuri muốn chỉ là để cho Tiffany được vui vẻ trong một ngày, giúp cho cô ấy không còn bị stress nữa và chỉ tận hưởng bình thường (thật ra thì, không bình thường cho lắm) cuộc sống vui vẻ trong một ngày.
Tiffany chế giễu, “Ai nói với cô tôi không dám? Tôi hoàn toàn, chắc chắn sẵn sàng tham gia thử thách.”
Yuri nhướng một bên mày lên, “Chúng ta sẽ chờ xem, chúng ta hãy làm 'lộ trình' cho một ngày hôm nay được không?”
Tiffany lắc vai, “Làm đi. Tôi đang rấtttt mong nó.” Cô nói mỉa mai khi Yuri lấy ra một cây bút và một tờ giấy trước khi bắt đầu viết ra những cái gọi là ‘lộ trình’ hoặc danh sách những việc cần làm cho ngày hôm nay. Trong khi đó, Tiffany nheo mắt để cố gắng giải mã những gì Yuri đang viết trên giấy, nhưng những gì cô thấy chỉ là ‘nhảy dù’ xuất hiện trên tờ danh sách. Tim Tiffany đập nhanh khi cô nghĩ đến ‘nhảy dù’, nếu họ thực sự vượt qua nó, thì nó là lần đầu tiên mà cô nhận được sự trải nghiệm một cái gì đó như thế này. Cả hai cảm giác đáng sợ và thú vị đến với cô cùng một lúc ... nghiêng hơn nữa hướng tới mặt đáng sợ.
“Xong!” Yuri đứng dậy với một mẩu giấy cầm trên tay, cô cười toe toét khi đưa tờ giấy cho Tiffany và bắt Tiffany đọc thật to lên.
“1. Ăn bữa sáng do chính Kwon Yuri làm, 2. Đi đua xe tại đường đua, 3. Có mặt tại khu vực nhảy dù, 4. Đi chơi bi da – người thua trả tiền cho bữa tối, 5. Ăn tối tại một nhà hàng đáng tin cậy theo phong cách Nhật Bản, 6. Kwon Yuri chở Tiffany về nhà…?” Tiffany kết thúc phần đọc, đầu cô ngẩng lên khỏi tờ giấy của Yuri.
“Tôi dự đoán chuyện này sẽ mất tới cả ngày hôm nay.” Yuri mỉm cười.
“Một lần nữa? Tôi dành cả ngày cùng bên cô một lần nữa?” Tiffany chế giễu (mặc dù cô không ngại nói sự thật).
“Vậy, nếu cô không dành nó với tôi, vậy cô sẽ dành nó cho ai nữa? Nhất là với cô và sự không hiện hữu cuộc sống xã hội của cô.” Yuri nói, nhưng nhanh chóng nhận ra lời cuối cùng có hơi quá đáng.
“Ai nói với cô là tôi không có cuộc sống xã hội?” Tiffany đáp trả.
“Sunny.” Yuri nói ngắn gọn, làm Tiffany càu nhàu.
Cô gái thấp bé đó sẽ biết tay mình.
“Tôi chỉ muốn cô hãy tận hưởng vui vẻ, chỉ thế thôi. Cuộc sống của người nổi tiếng rất khó khăn, cô hiếm khi được đi ra ngoài và làm một số thứ điên rồ, biết chứ?”
“Yeah.. Tôi nghi ngờ bất cứ nữ diễn viên nào sẽ muốn đi ‘nhảy dù tự do từ máy bay’ ”
“Điều đó làm cho cô thành một trong những nữ diễn viên đặc biệt rồi huh?” Yuri nháy mắt.
“Tất nhiên, tại sao không chứ?” Tiffany vô tư trả lời.
“Oh! Vậy là cô đã thừa nhận?!” Yuri la lên.
“Thừa nhận cái gì?” Tiffany hỏi bối rối.
“Thừa nhận rằng tôi đã đúng!” Yuri cười toe toét.
“Khoan đã, cái gì? Không, tôi không có.” Tiffany đáp trả, kinh ngạc.
“Có, cô đã thừa nhận.”
“Không tôi không có!” Tiffany nói, càng tức giận hơn.
“À há, cô đã làm, bây giờ thì chúng ta hãy đi ăn bữa ăn sáng của cô okay?” Yuri mỉm cười khi cô nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany và hướng về phía phòng ăn.
“KHông tôi không có.”
--
“Bánh mì Pháp thế nào?” Yoona hỏi Seohyun, quan sát thật kĩ khi Seohyun ăn.
“Nó rất ngon.” Seohyun nói mừng rỡ. Yoona mỉm cười.
Lớp của họ chưa bắt đầu trong nửa tiếng nữa, vì vậy họ đã đi dạo quanh khuôn viên trường trước khi quyết định ngồi trên băng ghế của những hồ nước ở ngoài sân.
“Tớ lo cho Tiffany unnie, chị ấy không về nhà tối hôm qua.” Yoona nói, bất an, “Tớ tự hỏi không biết có phải chị ấy còn ở nhà của tên khốn Siwon đó không?”
Seohyun đặt tay lên vai của Yoona, “Đừng lo quá, chị ấy đang ở nhà của Yuri unnie.” Cô đảm bảo.
Yoona nhìn cô bối rối, “Bằng cách nào và tại sao chị ấy lại ở đó?”
“Yuri unnie nói với tớ rằng chị ấy bị say, vậy nên chỉ mới đưa chị ấy về nhà bởi vì chỉ không biết địa chỉ dẫn đến nhà của cậu, chỉ không nói với tớ làm sao chỉ gặp được Tiffany unnie.” Seohyun giải thích.
“Cám ơn Yuri, Tớ cảm thấy thoải mái hơn khi biết chị ấy ở đó với chỉ.”
Seohyun mỉm cười, “Đừng lo lắng, Yuri unnie sẽ chăm sóc chị ấy mà.”
Yoona bật cười, “Nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người họ, tớ chắc rằng Yuri unnie sẽ chăm sóc kĩ chị ấy.”
“Huh, ý cậu là sao?”
“Cậu không để ý à?” Yoona hỏi.
Seohyun lắc đầu như thể nói rằng ‘không’
“Họ có… hmm, cậu gọi sao nhỉ?... mối quan hệ thích-ghét?” Yoona giải thích.
Seohyun ngẩn đầu lên kinh ngạc, “Thật chứ?”
“Tuy họ hay cải nhau, và tính cách cả hai thì hoàn toàn trái ngược nhưng cậu có thể thấy rằng họ rất quan tâm đến nhau, nhớ lúc Yuri unnie hoảng hốt khi chúng ta phát hiện Tiffany unnie mất tích không?”
“Oh, phải rồi.” Seohyun gật đầu. Trong lúc cuộc trò chuyện giữa họ, Hyomin nhìn thấy cả hai và vội vã đi đến.
“Yoona!” Cô hét lên khi băng ngang qua sân. “Cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ.” Cô nói, hết hơi.
“Xin chào, rất vui được gặp cậu.” Seohyun nói, trao cho cô một cái cúi chào lịch sự.
“Cậu cũng vậy.” Hyomin nói ngắn gọn.
“Chuyện gì đây?” Yoona hỏi cô, mắt cô nhìn chằm chằm vào Seohyun như ra tín hiệu với Hyomin rằng cô đang bận nói chuyện với cậu ấy, nhưng Hyomin chỉ kéo cô sang một bên để Seohyun không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ.
“Nhớ người mà Jonghyun đã giới thiệu cho cậu không?”
“Yeah, sao?”
“Cô ta tạo ra một tin đồn sau khi biết cậu chơi cô ta.” Hyomin giải thích ngắn gọn.
“Chơi cô ta? Nó là consensual sex – tình một đêm, không có sự ràng buộc, cô ta đang nói cái gì vậy?” Yoona hỏi, bối rối.
“Cậu có nói 3 từ đó không?”
“Tất nhiên là không, cậu nghĩ tớ đần đến vậy sao?”
“Well, tớ không quan tâm, cậu nên đến đó và nhanh chóng giải quyết trước khi Seohyun của cậu khám phá ra được.” Hyomin khuyên, liếc nhìn Seohyun, người đang đứng đầy khó hiểu với hai tay di di vào nhau nhìn hai người họ nói chuyện.
Yoona đảm bảo với Hyomin bằng cái gật đầu và bước đến chỗ Seohyun, “Tớ phải làm một số việc vặt với Hyomin… Hẹn gặp cậu vào giờ nghỉ trưa nhé, cố giữ chỗ cho tớ đấy!” Yoona mỉm cười, và Seohyn gật đầu, “Okay.” Cô cũng cười lại.
“Tớ sẽ sớm gặp lại cậu.” Yoona nói, vẫy tay với Seohyun trước khi bị Hyomin đẩy đi nhanh lên.
“Nhanh lên cái tay chơi kia, chúng ta không có thời gian đâu. Dành các bước tán tỉnh cho lần sau đi.”
--
“Bữa sáng thế nào? Cô có ngạc nhiên với khả năng nấu ăn tuyệt vời của tôi không?” Yuri hỏi, hai bàn tay nắm vững tay lái khi cô nhìn vào Tiffany người ngồi bên cạnh cô ấy trong xe hơi.
Tiffany chế giễu khả năng nấu ăn không thể tin được của Yuri, “Nó chỉ có bánh mì và trứng chiên! Thậm chí tôi còn làm được.”
“Hey! Nó cần kĩ thuật cho việc chiên trứng thật ngon đó.” Yuri đáp trả.
Tiffany đảo mắt, “Sao cũng được.”
Yuri bật cười và thúc Tiffany bằng cùi chỏ của mình.
“Yah! Cô lúc nào cũng thúc người khác hoài vậy à?” Tiffany la lên, đánh tay Yuri ra khỏi người mình.
“Tôi không làm nó với ai cả, một mình cô thôi.” Yuri nói hớn hở, cười toe toét, “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Nhìn vào tờ kế hoạch coi.”
“2. Đi đua xe.” Tiffany nói to, đọc bản hành trình mà Yuri đã lên kế hoạch cho một ngày.
“Cô đã bao giờ đua xe chưa?”
“Chưa.” Tiffany lắc đầu.
“Tốt, vậy là tôi đã chắc chắn 99% tôi sẽ thắng cô lúc đua xe.” Yuri đùa.
Tiffany nhướng mày, “Sao cô chắc vậy? Nếu cô đã nói vậy, thì hãy nói rằng cô chắc chắn rằng cô chắc chắn đến 99% là cô sẽ đua thắng tôi, sao cô chắc rằng tôi không phải là 1% còn lại sẽ đánh bại cô?”
“Muốn cá không?” Yuri đẩy tới cao trào.
“Cô muốn cá gì?”
“Kể từ khi tôi chắc cô sẽ thua, cô được quyền chọn.” Yuri trêu.
“Cô sẽ biết tay tôi.” Tiffany xoa xoa cằm, suy nghĩ ra cách hài hước nhất cho kẻ thua cuộc.
“Kẻ thua cuộc sẽ phải viết ‘Đồ khùng’ lên trước trán bằng bút lông đen Sharpie.”
Yuri om sòm, “Haha. Thật hả?”
“Tôi không đủ nghiêm túc à?”
“Okay, sao cũng được. Được rồi. Chúng ta sẽ chọn nó. Tôi sẽ bật cười nếu paparazzi bắt gặp cô với chữ ‘Đồ khùng’ đằng trước trán, tôi có thể tưởng tượng ra được tiêu đề của bài báo rồi!”
“Oh, và nếu như cô là người thua, cô không chỉ ghi chữ ‘Đồ khùng’ đằng trước trán mà còn phải chụp một tấm hình lại và post lên blog của mình và bảo rằng cô đã thua tôi, THE Tiffany Hwang trong lúc đua xe.”
“Cái gì, cô nói thật đó hả?”
“Tôi không đủ nghiêm túc à?” Tiffany nhắc lại câu hồi nãy.
“Được thôi, nếu cô thua, tôi sẽ chụp một tấm hình của CÔ và post nó lên blog, nói rằng CÔ, THE Tiffany Hwang đã thua tôi trong lúc đua xe. Đồng ý chứ?” Yuri tươi cười và xòe bàn tay phải ra với Tiffany khi tay trái giải quyết tay lái.
Tiffany cười toe toét và bắt tay.
“Đồng ý.”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro