
Chương 9: Lên và Xuống (18+)
Chương 9: Lên và Xuống
Lần này cô rẽ phải. Ra khỏi cửa nhà ông lần thứ hai, cô đi thẳng lên cầu thang, cuốn sách ẩm ướt của ông bị ôm chặt vào ngực cô. Cô đáp hai chuyến bay cùng một lúc, nhanh hơn đáng lẽ phải có, nhưng niềm hân hoan dâng trào trong cô khiến cô có rất ít sự lựa chọn. Sải bước nhanh dọc theo hành lang tối tăm, vắng vẻ, cô có phần thất vọng khi không gặp ai. Tất nhiên cô không bao giờ có thể chia sẻ những gì vừa xảy ra. Nhưng cô cảm thấy rất khác biệt, cô tự hỏi liệu điều đó có được chú ý hay không.
Cô nhìn chăm chú vào bàn tay mình - các khớp ngón tay co lại thật chặt khi cô cầm cuốn sách. Kỳ lạ thay, cô không hề thấy đau đớn, không có cảm giác bất thường, không ngứa ran hay châm chích hay đau nhói hay nóng rát, chỉ có những đường may mịn màng của lớp da cũ dưới đầu ngón tay cô. Nó là . . . không thể tưởng tượng được.
Cô ấy đã thử hàng nghìn phương thuốc tiềm năng, ghi lại tác dụng của chúng một cách ám ảnh, tốn công sức cho những công thức pha chế kỳ quái, pha chế và thử nghiệm chính mình, dành nhiều đêm mất ngủ trong bếp để nấu nướng hết đợt này đến đợt khác với hy vọng. . . chỉ để bị tàn phá hết lần này đến lần khác.
Cô đã cố gắng thuyết phục bản thân rất nhiều lần rằng cô có thể cảm nhận được điều gì đó - một sự thay đổi nhỏ nào đó, một sự thay đổi vô cùng nhỏ nào đó. Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài những tưởng tượng sai lầm, những biểu hiện của cô, ngày càng điên cuồng, tuyệt vọng muốn được chữa khỏi.
Và sau đó là cái này.
Tinh dịch.
Mùi quá nồng nhưng cô không muốn rửa sạch. Chưa muốn.
Nó không có nhiều ý nghĩa. Trong thực tế nó không có ý nghĩa. Tuy nhiên, những ảnh hưởng là không thể chối cãi.
Đó là ngay lập tức - một cảm giác nhẹ nhõm tức thì, vừa rõ ràng vừa êm dịu. Như thể cô đang nhúng ngón tay xuyên thời gian, quay lại con người cũ của mình, quay lại tất cả những năm tháng đó khi cô có đủ khả năng để dấn thân mạnh mẽ vào thế giới, để khám phá nó mà không phải chịu hậu quả, mà không sợ bị nó trả thù cay đắng.
Khi ngày càng có nhiều làn da được che phủ, cô cảm thấy như thể mình đang dần dần ghép mình trở lại cơ thể xa lạ mà cô đã chiếm giữ. Vẻ mặt của cô là ấn tượng nhất - đó là gốc rễ của biểu cảm, cách giao tiếp và niềm vui của cô ấy. Và cô đã không ngừng mỉm cười kể từ khi làm điều đó.
Ông ấy đã bị sốc. Trên thực tế, đó là một cách đánh giá thấp. Cô chưa bao giờ thấy ông khó chịu hơn thế. Và tất nhiên cô hiểu tại sao.
Ông ấy đang tự sướng. Lại lần nữa. Và cô đã bắt được ông ấy. . . Và bôi tinh dịch của ông lên khắp người mình.
Nhưng ai sẽ không?
Ai lại không, sau nhiều năm khốn khổ, nắm lấy sợi dây cứu sinh như thế bằng cả hai tay? Bất cứ ai cũng sẽ làm vậy. Bất kể đó là gì hay của ai, cô ấy cũng sẽ làm như vậy một lần nữa. Và cô tha thiết hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội được giải thoát hơn nữa trong tương lai—phần còn lại của cơ thể cô giờ đây đang khao khát được điều đó.
Ông ấy không hẳn vui mừng lắm trước lời đề nghị có phần quá mức của cô. Thực ra, trông ông ấy như thể muốn bỏ chạy suốt cả thời gian đó. Tuy nhiên, nếu ông ấy thủ dâm đều đặn như vẻ bề ngoài, thì hẳn nguồn cung cấp phải dồi dào lắm.
Và dẫu phép tắc lịch sự về việc xin tinh dịch có thể đã bị cô bỏ qua, cô vẫn hy vọng ông ấy hiểu được khoảnh khắc ấy đặc biệt với cô thế nào, và lòng biết ơn chân thành của cô dành cho ông. Có lẽ cô đã không truyền đạt nó đủ rõ ràng?
Thở hổn hển khi leo lên tầng cuối cùng của cầu thang, cô tự nhủ sẽ nghĩ ra cách cảm ơn ông ấy thật thích đáng vì đã đồng ý cung cấp cho cô thứ hứa hẹn thay đổi cả cuộc đời này.
Cô dè dặt bước vào bầu không khí trong lành mát mẻ trên đỉnh tháp Thiên văn.
Bất chấp đôi chân nhức mỏi, môi và tai đang phản đối – những nơi chưa được ban phước bởi lớp thuốc mỡ của Snape – cô vẫn cười rạng rỡ dưới bầu trời đêm trong vắt đến khó tin, ngước nhìn vệt sao hùng vĩ rải rác như một mạch kim cương quý giá trên đầu.
Đây là nơi cô phục hồi tinh thần. Cô thường tìm đến chốn biệt lập cao vời này vào năm cuối để đọc sách, suy ngẫm và chiêm nghiệm về vị trí nhỏ bé của mình trong vũ trụ rộng lớn và tráng lệ.
Kể từ khi quay lại trường, cô vẫn tránh nơi này. Và mặc dù mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, cô có thể cảm thấy bản thân một lần nữa tràn đầy sức sống. Lan can mát lạnh vững chắc và thân quen dưới đôi bàn tay đã lành lặn của cô, những ngón tay lần tìm và lần theo những chữ cái trên tấm biển nhẵn bóng - được đặt ở đây sau cái chết của cụ Dumbledore.
Cô đã mất cả hai người đàn ông cô xem như cha trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù cha ruột của cô vẫn còn sống, nhưng cô không còn có thể trò chuyện với ông, xin lời khuyên chín chắn, hay chiêm ngưỡng tầm nhìn và sự thông thái của ông nữa. Theo một cách nào đó, khi cô tự tách mình khỏi cuộc sống của cha mẹ, và tự mình rời khỏi những bức ảnh của họ, đôi khi cô cảm thấy mình đã khởi động một chuỗi sự kiện mà cuối cùng sẽ xóa bỏ sự tồn tại của cô hoàn toàn...và nếu không có lịch sử của mình, không có sự hiện diện trong cuộc sống của bạn bè hay gia đình, thì dường như khi cô cuối cùng cũng tan biến đi, thì cũng như thể cô chưa từng sống.
Nụ cười trên môi cô cuối cùng cũng tắt ngấm.
Ngày trước, khi cô vẫn còn có các mối quan hệ, cô đã tự hỏi làm thế nào cô có thể nghĩ đến một ngày cưới khi không có cha mẹ, không có cánh tay mạnh mẽ của cha dìu cô bước xuống lễ đường. Nhưng khi điều này xảy ra, sự xâm lược cơ thể cô - khi cô phải chấp nhận rằng một dịp như vậy sẽ không bao giờ có thể, đã có phần nào đó như trút được gánh nặng - một nỗi buồn mà cô có thể buông bỏ.
Và bây giờ? Cô ngửa đầu về phía những vì sao, khuôn mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ bất chấp tiết trời. Có lẽ đây là khởi đầu của một sự tái xuất...của việc cô hiện thực hóa, phù phép tạo ra một sự tồn tại xứng đáng nào đó từ đống tro tàn.
Cô hít một hơi qua đôi môi lạnh cóng, sự tương phản rõ rệt so với những vùng da trên mặt đang hơi cứng lại vì dịch tiết của ông ấy nhưng vẫn tuyệt vời thoải mái. Mối bận tâm chính của cô bây giờ là kỳ vọng của bản thân. Cô biết rằng hy vọng kiểu này - ở mức độ này - là vô cùng dại dột. Sự tàn phá trong quá khứ đã gần như hủy hoại cô - cô hầu như không đủ sức để ngoi lên trở lại. Nhưng dường như cô không thể dập tắt nó... không thể dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi vừa bùng lên lần nữa trong cô.
Thật không may, tuy nhiên, nó hiện đang nằm trong tay của một người khác. Một người mà cô thậm chí không thể bắt đầu hiểu được.
~~~
Nó nằm trong tay ông. Như một con sên nhớp nhác đã chết.
Tựa người vào đầu giường, ông lại búng nó bằng ngón tay, để nó rơi xuống bụng và lăn trở lại nằm cạnh hai viên bi cũng chán đời chẳng kém.
Chẳng phải việc cả giờ đồng hồ giật, vuốt và vắt kiệt cũng chẳng khơi gợi được chút hứng thú nào từ phía nó - điều khiến ông băn khoăn và hoang mang chính là thái độ hờn dỗi cố hữu trên cái...thứ đó. Nó như thể đang trách ông cố tình tước đi nguồn vui duy nhất trong khi vẫn bắt nó phải chơi cùng.
Sao lại là cô ta? Và sao lại ngay lúc này?
Rõ ràng cô ấy không xấu xí. Nhưng cũng chẳng hẳn là khỏe mạnh. Cô ấy đang bệnh...và điều đó hiển hiện. Tuy nhiên, ngay cả con c* của ông cũng nhận ra có điều gì đó khó giải thích xảy ra giữa họ mỗi khi thân thể chạm nhau—thực ra, chỉ cần ở khoảng cách tương đối gần cũng đủ rồi.
Phải thừa nhận thỉnh thoảng ông lại nghĩ về cô ấy trong những năm qua—tự hỏi động lực nào khiến cô ấy bỏ ra nhiều tháng bên cạnh ông khi ông ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Ông chưa từng tin rằng cô ấy có thể ở đó chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ. Mà thực ra, ông chưa từng đặt trọn niềm tin vào bất cứ ai.
Rõ ràng cô ấy bị ông kích thích. Nhưng cô ấy cũng mang trong mình căn bệnh khiến cơ thể phản ứng thái quá với những tác nhân kích thích mơ hồ nhất... vậy nên có lẽ không nên coi đó là thước đo chính xác về sự hứng thú của cô.
Thật vậy, mối quan tâm thực sự duy nhất của cô dường như nằm ở việc tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh của mình. Và ông đã ngu ngốc đến mức đề nghị giúp đỡ—sự cám dỗ đáng thương của chủ nghĩa anh hùng, của hy vọng cho một lý do vô vọng khác.
Và rồi chuyện này.
Ông lại búng con c* của mình, nhìn nó ủ rũ trượt xuống rãnh giữa đùi trong.
Đối tượng nghiên cứu về sự ỉu xìu này dường như là 'phương thuốc'.
Ông khịt mũi khinh thường. Bao nhiêu năm nó chẳng có tích sự gì. Ông thậm chí đã ngừng ghét bản thân vì điều đó. Vậy mà giờ đây? Khi nó ngóc đầu dậy, hứa hẹn bao nhiêu điều, khiến cô bôi thành quả lao động ngắn ngủi của nó lên mặt, tạo ra nụ cười hiếm hoi đó— một ánh sáng hạnh phúc thuần khiết — rồi nó lại tính rụt cổ vào và phá hỏng mọi thứ?
Ông hất tấm ga trải giường lên rồi thở dài thườn thượt, luồn tay vào tóc, vò mạnh vì bức bối.
Ông chưa hứa hẹn gì với cô ta cả. Ông không nợ cô điều gì. Ông không chịu trách nhiệm cho cô. Ông có thể đơn giản nói 'không'... rằng điều đó hoàn toàn không phù hợp — đúng như vậy mà. Cô ta muốn tinh dịch của ông, trời đánh thánh vật!
Cô ấy sẽ phải học cách sống với sự thất vọng thôi. Mẹ kiếp... chẳng phải ông đã dành cả đời để chịu đựng điều tương tự hay sao?
"Chào buổi sáng, Giáo sư."
Vâng. Tuyệt vời vl thật. Ông vẫn quay mặt về phía cửa, tự hỏi liệu có thể giả vờ không nghe thấy cô ấy không.
"Tôi hy vọng thầy đã ngủ ngon."
Dịch: Tôi hy vọng thầy đã xuất được tinh như tôi đề nghị...và có thể chợp mắt thêm tí nào.
Ông quay đi và bước vài bước trước khi cô ta đuổi kịp, chạm vào cánh tay ông.
"Nhìn này!"
Ông nhìn.
Cô ấy xắn tay áo để lộ cẳng tay, không đeo găng nữa. Vẫn đang cười rạng rỡ.
Ông tiếp tục xìu xuống thêm chút nữa.
"Nó vẫn có tác dụng!"
Niềm vui dâng trào đến vô bờ. Ông xoay xở để nhướng được một bên lông mày trong sự phấn khích khó kiềm chế.
"Thông thường đây là việc khó nhất để làm," cô hào hứng tiếp tục. "Nhưng nhìn này..."
Cô tiến tới nắm lấy bàn tay ông trong hai tay mình, luồn các ngón tay của cô dưới tay áo cài kín mít của ông. Ông cau mày. Cô không nhận ra nó cài chặt vì một lý do - để giữ người khác ở bên ngoài hay sao?
"Thấy không, em có thể chạm vào ông mà không... không hề co rúm... nó cảm giác... bình thường thôi."
Ông nhìn kỹ gương mặt cô. Cô trông khác đi. Khỏe mạnh hơn chăng? Chắc chắn là trông hạnh phúc hơn rồi. Ngón tay cô tiếp tục lần theo hình dáng bàn tay ông, lướt qua các khớp xương, miết nhẹ qua lòng bàn tay, chạm vào đầu ngón tay ông. Và rồi ông cảm nhận được. Ông cứng đờ người... toàn thân.
Cô kéo tay về, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của ông.
"Tôi có việc cần phải giải quyết," ông lẩm bẩm.
"Tất nhiên rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền ông."
Cô bước sang một bên để nhường đường cho ông, nhưng thay vào đó, ông quay ngoắt người và sải hai bước tới cửa, mở khóa bằng một cái vẫy mạnh trước khi bước qua và đóng sầm cửa lại.
Lần này thì cô ấy mới là người co rúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro