Chương 6: Ánh sáng và bóng tối
Chương 6: Ánh sáng và bóng tối
"Cô chắc muốn...tiến hành?" Vẻ mặt nghi ngờ của ông, môi mím chặt lại để nhấn mạnh sự chế giễu, lập tức làm cô nổi nóng.
"Đúng vậy. Sao?" Cô kéo mạnh đôi găng tay, thiếu kiên nhẫn.
"Trông cô như là đang mặc tất cả quần áo cô có."
"Giáo sư chẳng thể biết là em có bao nhiêu quần áo," cô lẩm bẩm, mở toang cửa trước và hớp thêm một hơi khi bị cái lạnh tê tái xâm chiếm ngay lập tức.
Ông nói không sai. Cô đúng là đang mặc rất nhiều quần áo. Và chúng đã bắt đầu nặng nề khó chịu. Tuy nhiên, cô không có ý định để ông có được niềm vui khi thấy cô không thoải mái. Thi triển một bùa sưởi ấm để bổ sung cho đống quần áo dày, cô sải bước tự tin ra khỏi cửa––ít nhất đó là vẻ ngoài cô mong muốn thể hiện––và tiến xuống cầu thang. Ông tiếp bước.
"Cô có mang những thứ tôi yêu cầu?" Hơi thở của cô bốc thành làn khói rồi tan biến trong ánh sáng từ đũa phép.
Ông càu nhàu. Cô cho rằng đó là ý nói 'có'.
Giày ủng của cô lướt qua đám cỏ ướt sương khi họ tiến nhanh về phía bóng tối mênh mông của khu rừng. Tai của cô, vô cùng thính, đã nghe thấy âm thanh gãy nhánh, tiếng vỗ cánh của cú muỗi và cả tiếng rít khàn đặc trưng của dơi. Khu rừng dường như chứa đầy những tiếng sột soạt, sào sạc, tiếng đấm nhẹ hay guốc nện...và trong đám cây bụi rậm––tiếng rít, trườn, bò đợi chờ.
Cô nén một cái rùng mình. Dù không phải đây là lần đầu tiên cô vào rừng trong đêm tối, cô đã quên mất sự hiện diện thuần túy của nơi này; ngoài mối đe dọa rõ ràng, nó còn chứa đựng một ma lực cổ xưa mà cô cảm nhận như một dòng điện xộc xệch khi họ đi sâu vào vùng lõm tối tăm giữa ngàn cây.
"Có lẽ tôi nên dẫn đường." Giọng ông vang lên rất gần, ngay sau lưng.
Cô tình cờ đồng ý. Rời khỏi con đường mòn, cô để ông đi trước. Ngoài một cái áo choàng đen, ông vẫn mặc bộ đồ thường lệ. Cô ghen tị với cái mức thoải mái đó. Cái áo khoác của cô cực kỳ khó chịu vì có quá nhiều lớp bên dưới. Nhưng mà, nếu cô có bị cấu xé, ít nhất cũng có đủ đệm trước khi chúng nhận ra cô không đáng bị bận tâm tới.
Theo sát những bước chân vững chắc của ông, cô nhận thấy ông rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh họ. Ông nghe thấy tiếng động và chuyển động hơi trễ hơn cô, nhưng ông không bỏ sót gì––vừa nhận thức chướng ngại vật trước mặt họ, vừa để ý vị trí cô ở sau lưng, giữ nhánh cây và bụi cây khỏi vướng vào cô, và chìa tay cho cô bám mỗi khi băng qua đá hay thân cây ngã đổ.
Ông bắt đầu có vẻ gần như là một quý ông...nhưng rồi ông mở miệng.
"Tại sao cô không thể tiếp tục công việc pháp luật?"
Có thể đây là một câu hỏi vô hại, nhưng xét đến việc cô giờ đang theo một nghề khác, công việc mà ông cho rằng cô cực kỳ không phù hợp, câu hỏi ấy tấn công cô như một sự coi khinh.
"Tình trạng của em khiến nó trở thành bất khả thi."
Ông im lặng trong vài bước chân.
"Khó khăn hơn hiện tại?"
"Không."
"Vậy thực ra hiện giờ cô tệ hơn."
"Đó sẽ là kết luận hợp lý theo cách đáp lại của em."
Cô ước mình không nghe có vẻ quá đề phòng, nhưng rõ ràng là ông đang ám chỉ điều gì đó.
Thêm một khoảng trầm lặng đầy ngụ ý.
"Người ta có thể nghĩ rằng tình trạng của cô sẽ được tạo điều kiện trong một nghề...luật lệ như vậy."
"Người chủ của em không nghĩ vậy."
Đó là quá nhiều thông tin. Cô lập tức ước gì bản thân chưa nói ra điều ấy.
"Họ lo lắng về danh tiếng công ty chăng?"
Cô thở dài. "Không."
"Có phải do kết quả công việc của cô?"
"...Không."
Ông lập tức xoáy vào cái tạm dừng đó.
"Cô từng có một mối quan hệ với ai đó...Chủ của cô?"
Cô không đáp lại nhưng tay cô nắm chặt lại đầy đau đớn.
"Tưởng đó là một cách để leo lên bảng xếp hạng trong doanh nghiệp chứ."
"Lạy Chúa!"
Tiếng thét của cô dội vang khắp cánh rừng, được khuếch đại bởi khoảng im lặng kinh sợ ập đến ngay sau.
Ông đưa một bàn tay lên như đang trấn an một con thú sắp sửa tấn công. Và cảm giác của cô lúc đó cũng rất giống như vậy, từng hơi thở khàn đục giật gân khung người nhỏ bé, răng nhe ra dữ tợn.
"Tôi xin lỗi."
"Đừng...nói nữa," cô gằn giọng, cổ họng thắt lại vì đau đớn và giận dữ.
Lườm ông một cách đầy buộc tội, cô sải bước đi trước. Cô thà đối mặt với kẻ tấn công còn hơn phải nhìn ông ấy lâu thêm một giây.
Dẫm mạnh qua các bụi cây, thở hổn hển, cuối cùng cô hiện ra ở một khoảng đất trống dưới ánh trăng. Mảnh đất được tô điểm với vô số thảo dược, rêu và thực vật có hoa, đang tỏa sáng trong các sắc độ khác nhau, một vài loài có khả năng phát quang.
Không nói lời nào, cô chìa tay về phía ông. Ông liền móc vào túi mình lấy ra một lọ nhỏ và cái kẹp, cẩn thận đặt chúng vào tay cô. Nhắm mắt lại, cô hít một vài hơi đều nhằm làm thanh lọc tâm trí và giác quan trước khi tiến đến gần các loại cây. Tiến từng bước chậm rãi, cô quét cây đũa phép đang sáng qua một khóm lá hình trái chanh rộng lớn, lướt mắt trên mảng cánh hoa để tìm một sự sống động nhất định rồi quỳ xuống thử mùi của chúng. Cô chọn lựa, tỉ mẩn kẹp bỏ những chỗ mạnh nhất, đặt chúng vào trong lọ cho đến khi dùng hết.
Định kỳ quay trở về chỗ ông, cô thu thập lọ này đến lọ khác, chứa đầy lá, thân, lá nhánh và các cánh hoa mãi đến khi sản phẩm của khoảng đất này đã bị hái sạch. Cuối cùng, cô kiệt sức...nhưng máu trong người vẫn sục sôi vì giận.
Đưa mạnh chiếc lọ cuối cùng vào tay ông, cô quay lưng bỏ đi.
"Hermione."
Tiếng lẩm bẩm trầm của ông khiến cô ngừng bước.
"Xin cô."
Cô chờ một lúc trước khi miễn cưỡng quay lại.
Ông ngập ngừng, môi mở. Ông đang rõ ràng gặp khó khăn trong việc truyền đạt.
"Xin em hãy nhận lời xin lỗi của tôi."
"Sao tôi phải nhận?"
"Tôi...tôi muốn giúp em."
"Đương nhiên rồi. Đó là lý do giáo sư xúc phạm tôi đến thế mà." Giọng cô run rẩy và cô căm ghét bản thân vì đã bộc lộ mình đau lòng như thế nào.
"Tôi không có lý do bào chữa." Mắt ông né xuống nền rừng. "Tôi định bày tỏ sự khó chịu của mình về hoàn cảnh của em nhưng tôi lại đổ lỗi cho em. Đây thường là cách đáp lại tiêu chuẩn của tôi. Tôi không lấy làm tự hào về nó."
Những nếp nhắn nhăn sâu trên nét mặt nổi bật của ông được nhấn mạnh trong thứ ánh sáng khuếch tán từ đũa phép. Dù khó chấp nhận, cô nhận ra mình tin ông.
"Sao giáo sư lại giúp tôi?"
"Tôi tin rằng tôi nợ em."
Cô rít lên một tiếng phản đối. "Tôi không muốn giáo sư nợ tôi thứ gì."
"Tôi...nhớ về sự cảm thông của em." Giọng ông ngắt lại và cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ông thừa nhận điều này. "Tôi muốn đáp lại em điều tương tự. Tôi tin là tôi có thể giúp."
Mắt cô tìm kiếm trong gương mặt ông––tìm sự lừa dối, sự chê bai––không thấy gì cả.
Bỏ cuộc và hạ vai xuống, cô đánh ra con bài cuối cùng––con bài cô giữ chặt nhất. Cô sợ nhưng ông không thể giúp cô nếu ông không biết.
"Giáo sư phải nhẹ nhàng với em," cô thì thầm. "Em chịu hết nổi rồi."
Cô ngạc nhiên khi thấy một màn thủy tinh bóng phủ lên đôi mắt đen không tưởng của ông trước khi ông tự chủ trở lại, gật đầu ngắn rồi trả lời: "Đương nhiên."
Nhìn ông chăm chú, tuyệt vọng hy vọng mình đã không phạm sai lầm khi cho phép ai đó có khả năng hoàn toàn tước đoạt cô tiến vào, cô gật đầu run rẩy đáp lại, rồi nghiêng đầu về phía con đường. "Có lẽ giáo sư dẫn đường được không?"
Đôi mắt ông giữ nguyên trên người cô thêm giây trước khi tiến tới và hướng dẫn cô trở về.
~~~~~~
"Lần kiểm tra cuối cùng của cô là khi nào?" Ông đánh giá cô từ phía sau bàn làm việc.
"Khoảng sáu tháng trước ạ."
Ông ghi chú điều đó lên tờ giấy da trước mặt.
"Cô vẫn chữa trị chứ?"
"Không ạ."
Ông nhíu mày sâu hơn. "Tại sao không?"
"Các loại độc dược chữa lành truyền thống không có tác dụng. Giảm đau thì giải quyết phần đau đớn nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Dù sao thì hầu hết thời gian em cũng đã quen với nó rồi."
Ông nhìn trân trân, dường như đang suy ngẫm, trước khi sột soạt ghi chú thêm trên giấy da.
"Cô lần đầu nhận thấy triệu chứng khi nào?"
Cô cân nhắc câu hỏi. "Khó nói lắm. Những thay đổi rất từ từ đến mức em không đặc biệt để ý cho đến khi nó trở thành một vấn đề. Lúc đầu em còn thấy khá thú vị. Dường như thế giới trở nên phong phú hơn."
"Khi nào nó bắt đầu trở thành một vấn đề?" Ông đặt một ngón tay lên môi.
"Em có lẽ...hai mươi ba tuổi."
"Và bây giờ?"
"Hai mươi tám."
Ông viết thảo một con số ở góc tờ giấy rồi khoanh tròn lại.
"Tất cả giác quan đều bị ảnh hưởng đồng nhất sao?"
"Chúng đều nhạy cảm hơn rất nhiều nhưng mức độ mỗi giác quan là khác nhau."
"Có nghĩa là?"
"Một số vùng da của em nhạy cảm hơn những vùng khác. Có những mùi và hương vị mang đến tác động mạnh hơn."
Ông gật đầu, bổ sung thêm vài chấm đen vào danh sách đang tăng dần của mình.
"Cô tin rằng sự khác biệt đó liên quan đến mật độ thụ thể cảm giác?"
"Có thể."
"Cô có thấy mình xấu đi kể từ lần kiểm tra cuối cùng?"
"Có."
Ông quăng ngòi bút xuống rồi bấm ngón tay, trầm ngâm.
"Cô cần được kiểm tra lại –– để thiết lập một tiêu chuẩn mới. Cô cần đặt lịch hẹn ở St Mungo. Họ sẽ có hồ sơ trước đây của cô để so sánh."
Cô lắc đầu. "Em sẽ không quay lại...không bao giờ."
"Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta cố gắng thực hiện bất kỳ liệu pháp mới nào nếu không có đánh giá chính xác tình trạng hiện tại của cô."
"Em muốn giáo sư làm ạ," cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay của mình.
"Xin lỗi?"
"Giáo sư làm được không ạ?" Cô nhìn lên, nỗi tuyệt vọng trong giọng cô gợi nhắc ông về lời hứa của mình với cô...sẽ dịu dàng.
Ông nuốt nghẹn tiếng thở dài thô lỗ đang muốn thoát ra. Đôi mắt nâu ấy tiếp tục khẩn cầu ông, tay ông ngay lập tức nâng lên sống mũi. Đây là một hành động cố gắng dựng lên rào cản tự động mà ông hoàn thiện suốt bao năm tháng. Thay vào đó ông giật mình, để mặc cánh tay lơ lửng lúng túng bên má trước khi hạ xuống bàn.
"Được."
Đẩy ghế về phía sau, ông đứng dậy, vẫy tay để đóng cửa chớp.
"Cô sẽ cần tháo bớt mấy...lớp áo."
Đứng dậy từ ghế, cô ngượng ngùng bắt đầu cởi đồ. Ông quay đi, mở ngăn kéo để lấy ra vài dụng cụ. Ông dành kha khá thời gian lục lọi, không chắc chắn cô sẽ cần bao lâu.
Cuối cùng ông cũng xoay người lại.
Lạy Chúa—
Cô đang đứng đó, chỉ mặc một cái áo nịt ngực hai dây làm từ loại vải bóng lấp lánh, có lẽ là lụa. Bên dưới là mảnh vải tam giác nhỏ nhắn của quần lót. Và không gì nữa. Ông cũng có thể thấy rõ cô ốm nhom đến mức nào. Điều đó khiến ông hơi ngạc nhiên vì cách cô mang trên mình một sức mạnh che giấu đi sự mong manh hiển nhiên của bản thân.
Cô cảnh giác và chăm chú nhìn theo. Ông nâng một chiếc thìa kim loại lên.
"Không. Tay giáo sư...dùng tay."
Ông muốn phản bác nhưng nhanh chóng nhận thấy sự vô ích. Trả lại chiếc thìa về bàn làm việc, ông thở dài. "Tôi muốn em cho điểm –– từ một là cảm giác tối thiểu, và mười là cảm giác tối đa –– về cảm giác khi em bị chạm vào."
Cô gật đầu.
"Nhắm mắt lại."
Ông xem việc này là cần thiết để đảm bảo các giác quan khác của cô không làm ảnh hưởng đến kết quả, nhưng ông cũng bớt căng thẳng khi không phải nhìn vào mắt cô.
Khi ông tiến đến, cô cảm nhận từng đợt sức nóng của ông. Nó tỏa ra mạnh mẽ đến mức cô có thể xác định chính xác khoảng cách giữa ông và mình, thậm chí cả đường nét của cơ thể ông. Cô nín thở, cảm nhận cái chạm của ông thậm chí trước cả khi nó thực sự xảy ra. Một đầu ngón tay nhẹ nhàng đậu lại trên cổ tay cô. Dịu dàng. Cô để sự nhẹ nhõm tràn vào tim mình.
"Tám," cô thì thầm.
Rồi đến cẳng tay.
"Bảy."
Vai.
"Sáu."
Ông lướt ngón tay dọc theo đầu ngón tay cô và cô cứng người.
"Mười."
Cô có thể nghe thấy nhịp thở của ông. Không còn là qua mũi nữa. Việc này có lẽ cũng lúng túng với ông không kém, nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn vì ông đã đồng ý.
Ông tiếp tục kiểm tra cánh tay còn lại của cô, rồi cô cảm giác ông ngồi xuống và ngón tay ông chạm nhẹ vào bắp chân cô.
"Bảy."
Bên bàn chân.
"Chín."
Phía trong bắp đùi.
Cô thút thít. "Mười."
Cô nhắm chặt mắt lại, da thịt run lên khi ông trượt sang chân bên kia.
"Giống vậy," cô thở một hơi đứt quãng, mày nhíu lại khi ông lướt sau đầu gối, rồi trượt lên dọc theo đường cong nhạy cảm của bắp đùi kia.
Vươn người đứng dậy, ông đứng trước cô. Hơi thở đôi bên hòa vào nhau. Cả hai đều ướt đẫm và gấp gáp.
Đầu ngón tay ông nhẹ nhàng chạm vào môi cô và miệng cô mở ra; những tiếng rên vô thanh bật lên.
"Mười," ông lẩm bẩm.
Ông chạm nhẹ vào má cô và cô vô thức nghiêng về phía đụng chạm của ông. Mắt cô nhắm lại trong chập chờn khi ông phớt qua mi mắt, cô cong người ra sau khi ông lướt dọc xuống bên cổ cô.
Cuối cùng ông lướt qua đầu ngực cô, một tiếng rên bùng phát từ cổ họng cô. Nắm lấy cổ tay ông bằng bàn tay đang run rẩy, cô mở mắt, bắt gặp ánh nhìn bối rối không kém của ông.
"Mười một." Cô gằn ra từng chữ.
Ông hất mạnh khỏi cô, hai tay giữ lấy hông, những cơ trên lưng lộ rõ dưới áo khoác căng lên theo từng nhịp thở.
"Đủ rồi." Giọng ông đặc quánh, căng thẳng. "Em cần phải đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro