Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hãy ngủ đi, thiên thần bé nhỏ (3)

Ngày hôm đó quả thực là một thảm họa như cô đã dự đoán. Tin đồn lan tràn khắp lâu đài. Giữa tạo hình búp bê Barbie của Hogwarts sáng sớm hôm trước, và cảnh cô lố nhố đi theo sau Giáo sư Snape đang bực mình trong khi cười khúc khích ngớ ngẩn... À thì, tin đồn có thừa nguyên liệu để thêu dệt. Học sinh, đặc biệt là học sinh Gryffindor, KHÔNG đi theo vị giáo sư đáng sợ nhất trường và cười. Sụt sịt, cắn móng tay và khóc mới là những hành vi chấp nhận được, và thường thấy. Cười khúc khích thì không. Ngay cả khi bạn là một Slytherin.

Lần xuất hiện của cô trong các bữa ăn hôm trước chỉ càng củng cố vị trí mới: chủ đề nóng hổi nhất tại Hogwarts. Hermione không thích thú gì, chính vì vậy cô hiện đang trốn trong giường, dưới lớp rèm buông kín. Thực ra cũng không hẳn là tệ; rốt cuộc, cô còn nguyên một núi bài vở và ôn tập học kì phải bắt kịp. Nhưng điều đó vẫn không giải thích tại sao cô không làm bài hay học cho kỳ thi cuối kỳ nhỉ?

Hermione vô thức nhìn xuống cuốn sách Cổ Ngữ Runes trong khi nghiền ngẫm cuộc chạm trán gần đây với Giáo sư Snape. Cô thực sự không hề biết mình đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm đến thế. Ngay cả với nguy hiểm đó, cô cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Nếu biết trước, liệu cô có vẫn thử dùng bùa đó không? Cô đủ thành thật để trả lời rằng có. Ừ thì, có nhưng với điều kiện. Có lẽ cô sẽ không lao đầu vào bùa chú đến vậy. Nhưng những ma thuật cổ xưa đã chiếm lấy cô, và dù nghe có ngớ ngẩn, cô nghi ngờ rằng chúng sẽ không để cô gặp nguy hại. Mục đích của cô tử tế, và nỗi sợ không phù hợp với bùa chú cô đang sử dụng.

Cô luồn tay xuống dưới gối, vân vê tấm ga giường mềm mại. Không có thiệt hại gì lớn lao, và chuyện đã xong rồi. Điều duy nhất còn lại là bảo Rink trải ga lên giường của thầy Giáo sư.

Suy nghĩ này đưa cô trở lại với vị giáo sư bí ẩn. Như nhiều người, cô đã có một phát hiện sâu sắc khi lơ mơ như một con tiên say mật ong lên men. Nhưng không giống hầu hết mọi người, cô còn nhớ đến phát hiện đó khi tỉnh táo trở lại.

Đó thực sự là một phát hiện rất sâu sắc. Giáo sư Severus Snape không xấu tính như ông ta giả vờ. Không phải cô nghĩ rằng dưới lớp vỏ cứng đầu là một người ấm áp, dễ chịu. Cô không ngốc đến vậy. Nhưng những gì cô nhận ra hôm qua là, dù lời nói của ông sắc bén như gai của một con Rồng Gai Đuôi Na Uy, hành động của ông lại không hề phù hợp. Trong trường hợp của cô, nếu tỉnh táo, hẳn cô đã bận tức giận vì những lời giễu cợt của thầy giáo để mà nhận ra chính ông có khả năng đã cứu phép thuật của cô. Ông đã chăm sóc cô. Đáng ngạc nhiên là, ông rất nhẹ nhàng với cô. Dĩ nhiên, ông cũng gọi cô là đứa trẻ ngu ngốc, trừ điểm và cho cô một buổi phạt cấm túc vào tối mai.

Một lần nữa, cô mò mẫm tấm trải giường gấp dưới gối, thừa nhận một sự thật lớn của thế giới cô đang sống: cô sẽ không bao giờ hiểu được Severus Snape.

Xem việc suy nghĩ này vô ích, Hermione quay trở lại với Cổ Ngữ Runes. Cô mới vừa tới phần ý nghĩa của Cây cột Niding thì Rink xuất hiện trước mặt.

Không bỏ lỡ một nhịp, Rink lao tới Hermione, ôm choàng lấy vai cô bằng đôi tay gầy guộc. "Rink rất vui vì Hermy đã khỏe."

Bị bất ngờ với cả một con gia tinh trên người, Hermione lúng túng chẳng biết làm gì. "Cảm ơn, Rink. Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Rink rất vui."

Hermione nhớ ra một trong những điều khiến cô khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy con gia tinh ra xa. "Rink, có phải cậu là người đưa mình lên giường và giấu tấm ga giường?"

Rink cúi đầu, không chắc cô có hài lòng với sự giúp đỡ này của cậu ta hay không.

Hermione, đã khá hơn trong việc đọc biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của cậu bạn nhỏ, mỉm cười dịu dàng với cậu. "Cậu đã chăm sóc mình rất tốt. Cảm ơn cậu. Mình rất cảm kích."

Rõ ràng đây là điều nên nói vì một lần nữa, Rink lại ôm choàng lấy cô. Cái ôm chỉ kéo dài một hai giây, rồi Rink buông ra và ngồi lại trên đôi đầu gối xương xẩu. "Bây giờ phải đi thôi. Chủ nhân không ở đây. Hermy phải tới."

"Gì cơ?" Cô hỏi, hơi khó khăn bám theo chủ đề vừa đổi đột ngột. "Tới đâu?"

Rink vòng tay qua người cô lấy tấm ga trải giường gấp dưới gối rồi nắm lấy tay cô. "Hermy phải tới chỗ Chủ nhân."

Hermione chỉ kịp chú ý đến những vết chai dày trên lòng bàn tay của Rink trước khi biến mất.

ssssssssssssssssss

Cô xuất hiện trở lại chỉ trong tích tắc, không còn ở trong phòng mình nữa. Từ không khí lạnh xung quanh, cô có linh cảm mãnh liệt mình cũng chẳng còn ở trong Tháp Gryffindor đầy ánh nắng ấm. Quay một vòng tại chỗ, Hermione nhanh chóng quan sát khu vực. Ấn tượng ban đầu của cô là một căn phòng nam tính, tối màu, cổ điển và tao nhã, nhưng vẫn có nét xa hoa thể hiện qua chất liệu phong phú, các điểm nhấn bằng da và tông màu đá quý trầm ấm.

Nhìn xuống khuôn mặt vui vẻ của Rink, Hermione rất sợ rằng cô biết chính xác nơi mình đang đứng.

"Hermy hài lòng chứ?"

Cố gắng hết sức để không hoảng loạn, Hermione kìm nén bản năng của mình thật chặt. Đây không phải lúc để sợ hãi. Nếu cô hoảng loạn, cô sẽ bắt đầu la hét và la hét sẽ khiến Rink nghĩ rằng cậu đã làm sai điều gì đó. Mà một gia tinh nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì thì sẽ nghĩ rằng họ cần bị trừng phạt. Ngay lúc này, cô thật sự không gánh nổi cảnh Rink bắt đầu đập đầu vào bức tường gần nhất.

"R-Rink?" Giọng cô run nhẹ, nhưng cô thấy mình vẫn tương đối bình tĩnh, ấn tượng đấy.

Đôi mắt to tròn sáng như chiếc đèn lồng nhìn cô. "Dạ, Hermy?"

"Rink, chúng ta đang ở trong phòng ngủ của Giáo sư Snape à?" Hermione cố không rùng mình khi giọng cô vỡ ra ở chữ "chúng ta."

Rink gật đầu nhiệt tình, miệng mở ra thành một nụ cười thật tươi. "Vâng ạ. Hermy có một món quà cho Chủ nhân. Hermy phải tự để quà đó lại." Rink giơ tay và nhét xấp ga giường vào tay cô. "Chủ nhân Độc Dược đang đi vắng. Hermy phải để lại quà ngay ạ."

Hermione chưa bao giờ là người thích chửi thề. Cô xem đó là một thói quen xấu xí. Nhưng nếu có một thời điểm, một không gian, một tình huống nào đó cần đến ngôn ngữ mạnh mẽ, thì đây chính là nó. Đáng tiếc rằng, điều duy nhất xuất hiện trong đầu cô là "Chết tiệt!" và cô nói to nó lên. Rồi nói lại một lần nữa cho chắc ăn.

Quên chuyện bị đuổi học đi; Giáo sư Snape sẽ giết cô và không ai tìm thấy xác cô đâu. Tuyệt đối không. Việc này đã vượt xa cả chuyện lông mi đẹp và cười khúc khích điên dại rồi.

Ngay sau nỗi thôi thúc to lớn muốn chạy khỏi căn phòng này càng xa càng nhanh, một suy nghĩ thực tế xuất hiện: nếu cô sắp bị giết, thì tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ trước khi Giáo sư Snape xử lý cô khỏi... à, khỏi nỗi khổ của ông ta (cô đoán vậy).

Dù sao cô cũng là một Gryffindor. Đã đến lúc lấy lại dũng khí. Ngay cả khi đã hạ quyết tâm, việc bước ra bước đầu tiên đến chiếc giường của thầy giáo vẫn cần tới chút dũng khí cuối cùng mà Hermione có. Cô cứ nghĩ rằng Giáo sư Snape sẽ xô cửa vào bất cứ lúc nào và phát hiện ra cô. "Gryffindor, mình là một Gryffindor," cô nhắc nhở bản thân, mặc dù thỉnh thoảng lại thành "Minh là một Gryffindor ngu ngốc".

Nhưng dù ngu ngốc hay không, cô vẫn có việc cần làm. Đặt bó ga giường quý giá xuống, Hermione cẩn thận mở chúng ra. Cô đã tự chế tạo cả ga trên và ga dưới, mặc dù chỉ có ga dưới mang dấu ấn phép thuật cô vẽ nên. Giáo sư của cô sẽ ngủ trên chính tấm ga đó.

"Rink?" cô gọi.

"Dạ, Hermy?"

Cô nhận thấy Rink đang run lên vì hào hứng. Cô hướng dẫn cậu bé sang phía bên kia của chiếc giường đen khổng lồ. "Cậu có thể vui lòng tháo vỏ chăn và ga giường như bình thường để tớ đặt ga mới vào không?"

Khi Rink đến phía bên kia giường, Hermione quan sát xung quanh kỹ hơn một chút. Đây là một cơ hội hiếm có mà cô đoán rằng rất ít, nếu từng có, học sinh nào được trải nghiệm. Phòng ngủ của Giáo sư Snape khác xa những gì cô hình dung về người đàn ông đó. Càng nhìn kỹ, cô càng thấy ấn tượng ban đầu về sự tinh tế kín đáo nhưng xa hoa là chính xác. Căn phòng đánh thức tất cả các giác quan. Gỗ tối màu và tông màu trầm làm hài lòng đôi mắt. Lụa dệt thô của chiếc chăn bông khơi gợi ngón tay cô đắm chìm vào một bữa tiệc xúc giác. Cô hít một hơi sâu, bắt được mùi sáp ong và một loại hương khói làm cô chỉ muốn nhắm mắt lại và thở vào thật đầy. Xung quanh không có âm thanh nào, trừ những tiếng động nhỏ khi Rink tháo ga giường, nhưng cô lại dễ dàng tưởng tượng ra tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó.

Căn phòng này là một ảo mộng của người duy mỹ. Nó cũng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cô có về vị giáo sư Độc Dược, một người mang ấn tượng của một gã khốn lạnh lùng, toan tính và vô cảm. Sự khác biệt này thật khó chịu – cô cất nó vào tâm trí để suy ngẫm sau. Căn phòng này là một manh mối quý giá để hiểu Severus Snape hơn, và cô cần dành cho nó, và cho ông, khoảng thời gian xứng đáng.

Hiện tại, cô quay lại với nhiệm vụ đang thực hiện, và không nhịn được cười thầm khi thấy, à đúng hơn là không thấy, Rink. Giường cao đến nỗi từ vị trí bên kia, cô chỉ thấy phần chóp tai nhọn như tai dơi ló ra từ phía trên nệm. Chút hài hước đó đã mang lại hiệu quả, và giúp cô bắt đầu.

Vuốt tấm ga có ký hiệu lên giường, cô nhìn nó phủ xuống nhẹ nhàng. "Lại đây, Rink," cô nói. "Để tớ chỉ cho cậu cách dọn giường sau này." Lướt các đầu ngón tay qua phần thêu nhỏ xíu, cô nói, "Giáo sư Snape không được nhìn thấy cái này. Vì thế cậu phải nhớ dọn giường sao cho ký hiệu này nằm cạnh đầu ông, nhưng phải nhét góc này xuống đáy nệm." Hermione thị phạm cho cậu cộng sự này, đảm bảo rằng những mũi khâu được giấu kỹ dưới tầm nhìn. "Cậu làm được không?"

Rink cúi đầu chào. "Rink sẽ chăm sóc Chủ nhân rất kỹ và chăm sóc món quà của Hermy."

Hermione mỉm cười và vỗ vỗ bờ vai xương xẩu của cậu. "Tuyệt."

Để Rink hoàn thành nốt việc dọn giường, ánh mắt của Hermione lại hướng về xung quanh, để ý đến những cuốn sách và tấm thảm thêu trang trí xung quanh, làm dịu đi sự cứng nhắc của đá. Quay qua một chút, cô chợt thấy một cuốn sách bìa da nằm trên bàn đầu giường bằng đá cẩm thạch xanh. Cô lướt ngón tay qua đầu chiếc lông quạ đen đang kẹp trang sách.

Chính cặp mắt kính kiểu cổ đặt bên trên cuốn sách khiến Hermione chững lại. Nhìn thấy chiếc kính đó mang lại một cảm giác dễ tổn thương, gần gũi đến kỳ lạ, kèm theo một cái rùng mình cùng cảm giác tim thắt lại. Mình không thuộc về nơi này.

Cảm thấy hoảng loạn lần nữa len lỏi trở lại, cô gọi Rink. "Rink, chúng ta phải đi thôi. Ngay."

"Rink làm xong rồi." Nắm lấy tay cô, Rink đưa họ biến mất ngay lập tức.

ssss

Severus hạ lớp bảo vệ quanh phòng mình bằng một cái vẫy tay và lẩm bẩm mật khẩu. Hội họp với Chúa tể Hắc ám tối nay đã vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn ông. Ông không buồn nâng lại kết giới nữa. Ông biết Albus sẽ tới sớm thôi. Lâu đài sẽ báo cho ông biết ngay khi Severus đặt chân vào khuôn viên. Cho đến khi Hiệu trưởng xuống tầng hầm, Severus còn một vài phút yên bình thư giãn.

Rút chiếc áo choàng và mặt nạ Tử Thần Thực Tử thu nhỏ từ trong túi áo chùng, Severus phóng to chúng ra. Rồi bằng những cử động chậm rãi, ông làm vệ sinh cả hai cho đến khi lớp vải đen dày của chiếc áo choàng như nuốt trọn cả ánh đèn trong phòng và lớp bạc của chiếc mặt nạ sáng lên với vẻ hiểm độc đặc trưng.

Với mỗi cái vuốt ngón tay, mỗi nhát đánh bóng, mỗi nếp gấp cẩn thận, Severus để cơn giận nuôi sống mình bao lâu nay tuột đi một ít.

Khi Severus lần đầu tham gia nhóm thảo luận do người đàn ông tự xưng Chúa tể Voldemort tổ chức, ông chỉ là một thanh niên đầy thất vọng, giận dữ và thù hận. Những cuộc thảo luận do Voldemort, khi đó còn đẹp trai và lôi cuốn, chủ trì đã lấp đầy một khoảng trống trong tim ông. Voldemort đã nói một cách tự tin về cả điểm mạnh lẫn điểm yếu vốn có của thế giới phù thủy. Họ đã thảo luận thẳng thắn và cởi mở về vai trò của Muggle và phù thủy gốc Muggle. Đó là một thời kỳ ngây ngất. Lần đầu tiên, Severus tìm thấy mình trong một vòng tròn gồm những cá nhân quyền lực lắng nghe ông nói, tranh luận về luận điểm của ông, và để ông tranh luận lại luận điểm của họ.

Cho dù gia đình ông nghèo, hoặc kỹ năng xã hội của ông hơi kém cỏi hơn so với những người khác cũng không quan trọng. Severus đã nghiền ngẫm từng lời Voldemort nói, tin tưởng hết lòng vào thông điệp được truyền tải. Điều duy nhất quan trọng là ông tin, rằng ông có thể thấy tương lai hiển hách mà Chúa tể Voldemort đang dẫn dắt mọi người tới; một phiên bản phù thủy của Camelot với Voldemort là Arthur của họ. Chính là vì tương lai hứa hẹn mọi thứ mà Severus mong mỏi - địa vị, quyền lực, sự công nhận và công lý - mà Severus tuyên thệ trung thành.

Đêm đó, khi Lucius Malfoy đích thân giới thiệu Severus với Chúa tể Voldemort, đã là một trong những đêm hạnh phúc và đáng sợ nhất trong cuộc đời trẻ tuổi của ông.

Đêm đó Voldemort đã nhìn thấy điều gì đó trong ông; đã nhận ra cơn thịnh nộ và nỗi đau ẩn giấu ngay dưới bề mặt. Và rồi Chúa tể Voldemort, với vẻ ngoài điển trai, phong độ lịch lãm, cùng bộ trường bào đắt tiền đã đặt bàn tay ấm áp, thân mật lên vai Severus và gọi ông là "con trai", giây phút đó Severus sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu.

Thời gian đầu, tất cả ông phải cống hiến chỉ là lòng trung thành và niềm tin. Sau đó là trí tuệ và kĩ năng. Ông trao chúng đi với niềm tự hào và đắm mình trong sự tán dương của vị lãnh chúa mình đã chọn. Rồi một đêm, ông được yêu cầu cống hiến cơn thịnh nộ và nỗi đau. Sau đó, ngay cả khi nôn ra bữa tối và sụp xuống sàn nhà vệ sinh, ông vẫn tin tưởng và bám víu vào cảm giác anh em mà mình đã chia sẻ đêm đó. Rốt cuộc thì họ đâu có gây tổn hại vĩnh viễn nào cho đám Muggle.

Severus muốn nói rằng đêm Chúa tể Voldemort yêu cầu linh hồn ông chính là đêm ông quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay cả điều đó, ông cũng thoải mái trao ra, dù sau mỗi buổi tối lại phải về nhà nôn thốc nôn tháo. Đêm nọ ông chẳng nôn mửa mới khiến ông khiếp sợ. Đêm đó, sau một màn tra khảo, ông điềm tĩnh ngồi trước lò sưởi trên chiếc ghế yêu thích, uống một ly Merlot ngon lành, ăn nửa con gà nướng mới sáng mắt ra. Đó là đêm Severus nhận thấy linh hồn mình không chỉ vấy bẩn, mà hoàn toàn tan biến. Linh hồn không còn, lý tưởng và ước mơ của ông theo đó cũng đi nốt. Còn lại chỉ là cơn thịnh nộ và lòng thù hận. Đó là đêm ông ngoảnh đầu.

Trong cái quay lại đó, ông cuối cùng cũng ngẩng mặt dậy và quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ. Camelot giờ nằm trong hoang tàn, vị tro tàn vương vất trên lưỡi ông, Arthur đã biến thành con rồng sẽ hủy diệt tất cả, và chính Severus đã góp phần đưa hắn lên ngôi.

Nhưng mỗi câu chuyện về Camelot đều cần một Merlin của riêng mình. Severus có Albus Dumbledore. Severus đã trình bày tội lỗi của mình trước vị phù thủy già, và Albus đã cho ông một cơ hội. Trong những giây phút tĩnh lặng, đôi lúc Severus cảm thấy buồn cười, nhớ cách Chúa tể Voldemort gọi ông là con trai, và nhận ra mình đã được phân vào vai Mordred.

Albus đã mang đến cho ông tất cả những gì Voldemort hứa hẹn. Trong sự trao ban đó, Albus dạy ông cách buông bỏ cơn thịnh nộ ngút trời. Đó là một bài học quá đỗi khó khăn và ông vẫn còn vật lộn với nó; một cuộc đấu tranh lại càng thêm gian khổ mỗi lần ông đi họp, bởi Chúa tể Hắc ám biết vị cay đắng từ nỗi đau và thù hận của Severus. Vậy nên với mỗi tiếng gọi của ngài, Severus lại lôi lên những cảm xúc cũ kỹ và bọc mình trong đó như một bộ áo giáp để che giấu tốt hơn tín ngưỡng thực sự của mình. Và càng khoác lên nhiều lần, ông càng khó buông bỏ chúng khi xong việc.

Vậy nên ông có những nghi thức giúp tâm mình được an tĩnh. Sau khi lau rửa sạch sẽ áo choàng và mặt nạ Tử Thần Thực Tử, ông cất chúng vào một ngăn bí mật đằng sau tảng đá trong tường. Ông khơi lửa rồi thả mình xuống chiếc ghế yêu thích. Ngửa đầu cho tựa vào mặt da mềm mại, ông đăm đăm nhìn lên những góc vòm khuất nẻo của trần nhà.

Ông chờ đợi, đếm từng hơi thở hít vào và thở ra.

"Severus?"

Chớp mắt, Severus trở lại với bản thân và thấy Albus đứng đối diện ông, nhìn ông với nỗi lo lắng không hề giấu giếm. Ông đáp lại câu hỏi ngầm. "Tôi ổn".

Đôi mắt xanh tinh anh đánh giá ông trong khi khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Albus mở lời trước. "Severus, ta..."

"Không muốn phái tôi đi," Severus nói nốt câu thay cho ông, những từ này đã được thốt ra quá nhiều lần đến mức chúng trở nên vô nghĩa. "Ngài không thích điều đó. Ngài thương cảm cho tôi. Ngài cần tôi. Nếu có cách nào khác, ngài đã chẳng cứ thế mà gửi tôi quay lại."

Đó là những lời an ủi. Thế mà ý nghĩa đằng sau lại chẳng hề thoải mái chút nào. Quá dễ dàng để thấy cơn giận dữ vẫn đang sôi sục bên dưới những từ ngữ.

Albus khẽ co người, nhưng không lùi bước. Ông hiểu cái giá mà Severus phải trả hơn bất cứ ai. "Ta đòi hỏi từ con nhiều hơn bất kỳ ai khác," ông nhẹ nhàng nói. "Việc thỉnh thoảng được nhắc về điều đó cũng chẳng đáng ngại."

Severus hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm, chỉ tựa đầu ra sau lần nữa. Đây cũng là một phần của nghi thức. Trong khi Severus vật lộn để lấy lại tâm thế cân bằng, Albus đi loanh quanh căn phòng, những ngón tay xương xẩu lướt nhẹ trên gáy sách bọc da mềm mại và các góc cạnh sắc bén của chiếc bình rót rượu whisky bằng pha lê.

Khi Albus dạo bước, tiếng sột soạt nhẹ của áo choàng tràn ngập căn phòng. Đó là một âm thanh ấm áp mà Severus từ lâu đã gắn với cảm giác an toàn và thân thuộc. Từng chút, ông thả lỏng và để phần lớn cơn thịnh nộ tuôn khỏi người cho đến khi thở được tự do hơn. Sự căng thẳng tiếp tục được tháo bỏ khi Albus thu dọn bộ ấm chén bằng sứ xương của cụ cố nội ông và bắt đầu pha trà bằng tay.

Cả hai vị phù thủy đều không nói thêm lời nào, Albus đã hiểu từ lâu rằng lúc này Severus không thể trò chuyện bình thường được, còn Severus vẫn còn lo thu thập lại trạng thái cân bằng.

Hương trà đậm đà bắt đầu lan tỏa và Severus cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi đi tuần đêm nay, ông sẽ xả nốt những căng thẳng cuối cùng. Thế nhưng, như mọi khi, sau khi trút bỏ cơn cuồng nộ và lớp giáp biến hình, Severus cảm thấy lộ liễu và yếu đuối. Trong khoảng thời gian này, ông chỉ chịu được sự hiện diện của Hiệu trưởng cho đến khi tái tạo những bức tường bảo vệ mình, và ngay cả Albus cũng khiến ông có cảm giác mong manh.

Tuy nhiên, việc chỉ hơi co rúm một chút khi một tách trà sứ được đặt ngay trước mũi lại chứng tỏ ông đã tiến bộ phần nào.

"Trà, trái với niềm tin của số đông, không phải là liều thuốc trị bách bệnh, Albus ạ." Severus hít một hơi làn khói mỏng uốn lượn từ chiếc tách. "Và cho dù tôi trân trọng tấm lòng này, nhưng không tin rằng các công dụng được tung hô về hoa cúc, bạc hà và nụ tầm xuân có thể mang lại cho tôi một giấc ngủ ngon lành tối nay."

Albus ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kèm theo vài tiếng lạo xạo và lắc lắc nhẹ từ các khớp xương già nua. Severus tự ghi chú phải pha thêm một mẻ thuốc chống viêm khớp. Có lẽ nếu pha chế hương vị kẹo, ông có thể thuyết phục Albus uống thường xuyên hơn. Suy nghĩ về vị hồi và cam thảo bỗng bị ngắt quãng bởi câu hỏi của Albus về đêm nay.

Vậy nên ông nhấp trà như một người văn minh chứ không phải cái con quái vật vô hồn mà ông vẫn biết ông chính là, và trình bày báo cáo tới Merlin riêng của bản thân. "Ngài ấy đang gia tăng hoạt động tuyển mộ." Giọng Severus trở nên hơi chế nhạo. "Rất giống với những ngày đầu, với các ý tưởng và thảo luận cởi mở, tất cả diễn ra trong khung cảnh sang trọng với rượu và sự gắn kết. Tối nay Hắn cũng dùng một Bùa Ảo Ảnh khá tinh vi, có vẻ cố gắng trông giống người thường hơn, ít nhất là trước mặt đám thuộc hạ. Hắn trông chẳng khác gì hai mươi năm trước."

Albus gõ ngón tay nhịp nhàng lên tay ghế vài cái, rồi ngừng lại. "Có nhiều người tham gia?"

Severus đưa tay xoa tóc, ấn mạnh vào da đầu. "Đông hơn tôi tưởng, và không chỉ các gia tộc Slytherin truyền thống. Gryffindor, rất nhiều Ravenclaw, và một phần lớn Hufflepuff." Severus lấy một cuộn da dê từ trong áo chùng và đưa cho thầy mình. "Tôi đã ghi lại tên những người nhận ra cùng với nhận xét mức độ tiếp thu thông điệp của họ."

Albus mệt mỏi gật đầu. "Đúng vậy, điều này có lý. Những gia đình Hufflepuff trung thành với Tom trong thời kỳ đầu hắn trỗi dậy giờ sẽ cảm thấy buộc phải tôn trọng lời thề đó."

Lời tuyên bố này kéo theo một tiếng lẩm bẩm đồng tình. "Cầu trời cứu chúng ta khỏi cái đức trung thành của mấy con chuột nhảy."

"Severus," Albus nhẹ nhàng trách móc.

Severus phớt lờ lời quở trách và tiếp tục như thể không nghe thấy gì. "Từ chỗ tôi quan sát, hầu hết mọi người đều tiếp thu thông điệp ngài ấy lan truyền. Hắn tránh nói về chinh phục tàn bạo và tập trung vào những chủ đề khai thác nỗi sợ của nhiều phù thủy – Muggle, ảnh hưởng của con lai lên xã hội của chúng ta, sự tách biệt của chúng ta, và cảm giác bất mãn nói chung mà nhiều người cảm thấy với những hạn chế của Bộ."

"Thời thế rối ren và bất ổn," Albus thở dài. "Dân tình đang hoang mang."

"Dân tình toàn lũ ngốc." Severus chẳng thèm giấu sự khinh bỉ trong giọng. Ai cũng biết ông tự xếp bản thân mình vào trong "lũ ngốc" đó.

Không đổi nét, Albus dịu dàng mỉm cười với ông. "Con người luôn thế. Họ tìm kiếm lãnh đạo trong thời kỳ hỗn loạn. Tom luôn là kẻ lôi cuốn. Hắn hứa hẹn sẽ mang đến câu trả lời và sự an toàn."

"Cái giá cho sự an toàn của Hắn quá đắt."

"Hiếm hoi lắm mới có người nhìn thấu cái giá và hậu quả của hành động mình. Severus à, việc cậu nhìn với đôi mắt sáng rõ chỉ là một trong những lý do ta coi trọng lời khuyên và ý kiến của cậu."

Severus hừ một tiếng. "Đừng nịnh bợ tôi, lão già."

Lại thêm một khoảng lặng nữa khi hai người nhấp trà và ngẫm nghĩ về tính tất yếu của cuộc chiến họ đang tham gia. Albus là người phá vỡ sự im lặng lần này. "Còn một chuyện nữa. Severus, ta muốn cậu cẩn thận, đặc biệt là với bất cứ người mới nào cậu gặp."

Một bên lông mày đen đậm nhướng lên trong câu hỏi thầm lặng.

"Ta không có gì cụ thể cả," Albus trả lời, lắc đầu. "Một thành viên khác của Hội đã thực hiện một vài phép tính Số học cho ta. Họ chỉ biết về cậu với tư cách là gián điệp của ta, vậy nên thân phận của cậu vẫn an toàn, nhưng có một mối nguy đang đến gần mà ta không tài nào chỉ ra được."

Ngồi thẳng dậy trên ghế, Severus chống khuỷu tay lên đầu gối, chiếc tách trà mỏng manh được giữ nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Sự tập trung đáng gờm của ông giờ chỉ nhắm vào người đàn ông ngồi đối diện. "Albus, tôi không thể rút khỏi chỗ Chúa tể Hắc ám lúc này, mọi chuyện đang đến hồi căng thẳng. Với việc gia tăng hoạt động tuyển mộ, tôi chắc chắn bước đi tiếp theo sẽ là những đòn đánh chủ động vào những mục tiêu ngài ấy cho là nguy hiểm nhất." Đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn đi chỗ khác một lúc rồi quay lại, đăm đăm vào màu xanh lam nhạt. "Ông cũng biết rõ Tử Thần Thực Tử là đội hành pháp riêng của ngài ấy. Khi đến lúc hành động, Hắn sẽ tìm đến chúng tôi." Severus ngả về sau và đặt tách trà sang một bên. "Tôi cần phải ở nguyên tại vị trí của mình."

Albus cũng đặt chiếc tách đã cạn của mình xuống. "Mạng sống của cậu..."

"Là để tôi mạo hiểm," Severus nói nốt câu thay ông. "Như ông vừa nói, tôi nhận thức được hậu quả của hành động mình."

Albus im lặng giây lát, vẻ mặt buồn bã và nặng trĩu. "Được rồi, Severus, nhưng hãy cẩn thận. Đề phòng kẻ vô tình chắn ngang đường cậu."

Severus cúi đầu, thừa nhận mình vừa nghe thấy vừa hiểu rõ lời cảnh báo này. Rồi ông nhếch mép, thoáng mỉm cười. "Đã khuya rồi, Albus, cả hai chúng ta đều mệt. Đi ngủ đi. Tôi sẽ gặp ông vào bữa sáng."

Lắc đầu, Albus đứng dậy. "Thôi được, mặc dù ta rất hy vọng đêm nay cậu cũng sẽ có chút nghỉ ngơi." Khẽ chạm vào vai Severus, ông tiến đến lối ra. Mở cánh cửa không tiếng động, ông quay đầu lại. "Sang chủ đề khác, ta muốn khen ngợi cách cậu ứng xử với cô Granger." Ông cười nhẹ. "Dù có hơi quá tay khi thêm một buổi phạt cấm túc, cậu làm rất tốt. Cô bé đó may mắn vì cậu đã nhận ra tình trạng của nó. Nếu không có sự can thiệp của cậu, chắc chắn cô bé sẽ tự hại bản thân mình."

Severus rên khẽ, day day sống mũi. Ông đã quên béng mất cô Granger. Buổi phạt của nó là ngày mai - nhìn lướt qua đồng hồ trên bệ lò sưởi, ông tự sửa - buổi phạt là tối nay. "Bùa chú, Albus ạ. Nó kiệt sức khi luyện một cái bùa khỉ gió."

Albus cười khúc khích. "Vậy thì chắc chắn cô bé cũng sẽ nhận ra hậu quả của hành động mình."

"Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng cô bé thực sự không hề ý thức được nguy hiểm mình đã tự đặt bản thân vào với sự dại dột đó."

"Vậy cậu có toàn quyền khai sáng cho nó theo cách cậu thấy phù hợp, Severus." Albus dừng lại rồi lại nói, "Tuy nhiên có một chuyện khiến ta tò mò." Ông ngừng lại, đợi phản ứng từ Severus.

"Chứ làm gì được ông. Điều gì đang làm ông thắc mắc?"

Albus mỉm cười sau bộ râu. "Hôm qua cậu cư xử rất là" – Albus dừng lại, tìm từ phù hợp – "lịch sự khi kiểm tra cho cô Granger."

Severus phát ra một tiếng khịt mũi khinh khỉnh. "Lịch sự vì chính cái đầu của tôi. Trong tình trạng đó, mọi thứ đều hài hước với cô bé. Có lý do gì để làm một đứa Gryffindor run sợ khi họ còn chẳng nhận ra nỗ lực tôi bỏ ra."

Albus cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng nụ cười vẫn lộ ra. "Không sợ hãi thì mất vui thật nhỉ?"

Severus đáp trả, "Tôi cũng có danh tiếng để giữ gìn, ông thừa biết mà."

Ánh mắt tươi vui đã mất đi từ đầu cuộc trò chuyện quay trở lại trong mắt Albus. "Chúc ngủ ngon, Severus." Nói rồi, Albus bước khỏi phòng trong tiếng sột soạt nhẹ của áo choàng, để lại Severus trong gian phòng lặng lẽ.

Lúc này ông thấy lạ lùng bình yên. Đáp lại lời trêu chọc nhẹ nhàng của Hiệu trưởng về cô bé Granger cũng thấy hài lòng. Lịch sự. Ông sẽ cho ông già ấy thấy lịch sự là thế nào. Ông đã được cho phép dùng bất cứ cách nào cần thiết để giải thích hậu quả cơ mà. Một ý tưởng thành hình. Đúng, ổn đấy.

Vui vẻ với kế hoạch cho buổi phạt cấm túc của cô Granger, ông đứng dậy. Có lẽ ông sẽ nằm nghỉ một chút. Biết mình sẽ không ngủ được, nhưng nghỉ ngơi cũng có tác dụng. Đứng lên khỏi ghế, ông đi dọc hành lang tối tăm tới phòng ngủ. Vì biết sẽ sớm dậy thôi, ông chỉ cởi đôi bốt da rồng nặng nề và chiếc áo khoác. Vén chăn bông lên, ông nằm xuống vẫn mặc quần dài và sơ mi, để cơ thể thả lỏng trên tấm nệm mềm mại.

Ngủ, ông nghĩ, trong khi hơi ấm dịu dàng dường như bao bọc lấy mình, đúng rồi, được ngủ và có khi còn được mơ những giấc mơ đẹp đẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro