Chap 2
Một bàn chân nhỏ nhắn bước nhẹ ngoài hành lang. Cô gái bé nhỏ đang lang thang. Cô nghĩ lại những hình ảnh kinh khủng ấy, lòng đau như cắt. Anh như vậy từ bao giờ? Không phải cô không đồng ý, có điều, cô không muốn mình là nô lệ, giả vờ cũng không! Cô muốn cùng anh trốn đi thật xa, bọn họ bên nhau sáng đêm mà không bị cấm cản, thế nhưng ... Cô khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn. Ngoài kia gió lạnh, ở đây, ngay trong tim cô cũng lạnh. Cô lạnh vì thiếu vòng tay của ai đó, đã quá quen thuộc được giữa vào vòm ngực to lớn, vững chãi, giờ không còn nữa, cô cô đơn, hiu quạnh. Căn nhà rộng lớn này, chỉ có mình hai người sống, hằng ngày làm việc, tối hầu hạ, vất vả biết bao. Dựa mình vào tường, khẽ thở hắt. Nước mắt bỗng rơi xuống, lăn nhẹ, lăn nhẹ dần. Cô cảm thấy hận, hận vì sao nước mắt không cuốn theo những
nỗi khổ trong lòng của cô? Hận vì sao nước mắt càng rơi càng đau, mà không cách nào khống chế nó? Biết tình yêu nó đau khổ thế này, tại sao vẫn một mực theo cô gái kia, một mực làm nô lệ, một mực bị hành hạ, chà đạp? Trái tim đau, đau lắm, thế mà Taeyeon, cô ấy có biết không? Cô yêu Taeyeon, yêu sâu sắc, nguyện chết cũng không buông tay. Thế nhưng giờ đây, cô mệt mỏi quá, muốn dựa dẫm vào ai đó thôi.
Trái tim đau vì tình
Nước mắt rơi vì tình
Yếu đuối cũng vì tình
Hỡi thế gian, tình là chi??
Trái tim chợt lạnh buốt, cô khẽ đưa tay lên ngực, chợt thở hắt : " Chín năm, đã chín năm rồi! "
Thời gian cứ thế thoi đưa
Mọi vật đều đã thay đổi hết
Con nhện chăm chỉ ngoài kia, đã may xong cho mình màn nhện
Sống trong hạnh phúc, an nhàn
Vậy, sao tôi vẫn chưa được an nhàn, hạnh phúc?
Cô tuổi thân, gục đầu, sớm biết đã như thế, tội tình chi còn than vãn, thôi, đời còn dài, hãy đợi chờ ...
Lấy được tinh thần, cô đứng lên, đôi chân mạnh mẽ khẽ bước, mà chẳng biết đằng sau cô ... ai đấy, đang ngắm nhìn mình, rồi khẽ thở hắt. Tôi cũng đau lòng lắm chứ, Miyoung!
PS: Ep này hổng có cảnh H, đau lòng là chính. Aaa, đau lòng cho Miyoung chả tuôi quạ =)))))) lần này nhác, viết ngắn vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro