Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rec.t on me

Nguyên một đêm phải ngủ bờ ngủ bụi vì trễ chuyến tàu cuối cùng, tuyến đường từ Dongyal về Seoul không dài không ngắn đùng một cái biến thành lối mòn vu tận đi hoài chẳng thấy đích. Trên đoạn đường tráng nhựa trãi đều những hang ngách ngoằn ngoèo, không gian vắng tanh chỉ toàn cây với cỏ, vị bác sĩ kéo theo chiếc vali đầy ói đồ dùng và quà vặt, lê đôi chân mỏi mệt xước qua mấy nhành cỏ lếu xếu đã bắt đầu ngậm sương đêm, hít sâu vào từng hơi nặng nề vì chiếc điện thoại vừa hết gói 4g vừa sắp cạn tiền trong tài khoản.

Hơn chục cuộc gọi bị nhỡ hiển thị trên máy là đã gọi đi, lần đầu tiên Soobin thấy có một thứ màu đỏ chói chang đến mức sốt cả ruột.

Chuyến này công tác tại Dongyal ngót bốn ngày năm đêm, một vùng quê nghèo hẻo lánh nằm trong khu vực đang phát triển. Vừa nhận chỉ thị nâng mức nông thôn mới không bao lâu, nơi đây còn hàng tá vấn đề về an ninh và tiện nghi đời sống. Soobin tích cực suốt gần một tuần không ngơi nghỉ, chỉ mong sao hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nào ngờ ngay hôm làm việc cuối cùng lại xảy ra một số vấn đề vượt ngoài vòng kiểm soát.

Trách nhiệm của một vị trưởng khoa không cho phép Soobin bỏ dở bất cứ phát sinh nào trong chuyến đi do mình đảm nhiệm, là người cầu toàn, anh không chấp nhận trục trặc hay sơ sót.

Nhà trọ không tìm được, xe ôm không một móng, các mối liên hệ câm điếc hàng loạt, Soobin lững thững trôi về tới nhà lúc gần năm giờ hừng đông.

Và hiện tại, anh đầu bù tóc rối ngồi trên sô pha, mặt mày phờ phạc với chiếc vali lấm lem bùn sình dựng bên cạnh, híp mắt nhìn hai bóng hình đang xà quần trong gian bếp.

"Anh dang ra đi để em làm."

"Hay là em vào phòng ngủ đi, cái này anh làm được để anh làm cho."

"Không không, đã bảo không!"

"Cho anh làm đi, tin anh đi mà~"

"Chậc, đừng có lu bu, nước sắp sôi tới nơi rồi kìa!"

Beomgyu hất tay Yeonjun liên tục, hắn lẽo đẽo theo em từ đầu hôm tới giờ, nghe đâu cũng rào trước nhiều, đi tìm hiểu thấy bảo người yêu sẽ cực uể oải và hao tổn thể trạng sau khi làm, cộng thêm hiện thực cho thấy mọi thứ người ta dạy khá đúng, nên Yeonjun dứt khoát coi em như bà bầu, nâng như trứng hứng như hoa, động tí móng tay cũng sợ em đau em rát.

"Ấy em coi chừng bỏng!"

"Cái anh này có thôi đi không? Vướng tay vướng chân quá, xê ra đi!"

Soobin: "..."

Nhờ pha hộ ly ngũ cốc lót đỡ cái bao tử trống dọc từ chiều qua, công việc vốn dĩ chỉ cần một người và hai bàn tay thôi, cái đôi kia không cần làm Soobin tự thấy mình như cục phiền phức thế.

"Mày làm được không, thôi ra đây ngồi để anh tự pha."

Ngay từ ban đầu người được Soobin nhờ là Beomgyu mà, tự nhiên hôm nay có thêm miếng tệp đính kèm, kèo nà kèo nèo, trông rất là bất ổn.

"Ế ông ngồi yên đó, ai nói em làm không được, ông nhờ em bao nhiêu lần rồi giờ mới nói câu đó?"

Nói rồi Beomgyu quay ngoắt, trừng mắt lườm cái nguyên nhân to đùng.

"Còn anh, đi ra kia chơi."

Yeonjun: "..."

Beomgyu nổi quạu thật đấy, biết là hắn lo nên mới bám người, nhưng cái ngữ làm không được mà cứ thò tay sớ rớ, tổ mắc công em thêm.

"Mày bệnh à em?"

"Rồi cái tướng đi đứng kiểu gì nữa vậy?"

Nhận ly ngũ cốc từ tay Beomgyu, Soobin quan sát em từ đầu tới chân, tới lúc em khệ nệ chống gối ngồi xuống sô pha, Soobin thấy rõ Beomgyu vừa liếc Yeonjun một cái sắc lẹm chỉ vì hắn vừa định chìa tay ra đỡ.

"Đâu, em đâu có bệnh, đứng lâu tê chân tí thôi."

"Miệng chối leo lẻo ha, giọng khàn cỡ đó, mặt mày tái như xác chết kìa ông nhỏ."

Đúng là lời nói của bác sĩ lúc nào cũng có trọng lượng hơn, còn có độ tin cậy nhất định, làm Yeonjun ngồi cạnh vốn đang lo lắng thấp thỏm không yên nghe xong tay chân quắn quíu cả lên, mông như ngồi trên lò lửa, nắm níu vạt áo thun không dám bỏ sót bất kì biểu hiện nào của em.

"Xích đây coi."

Nói vậy chứ người chủ động nhích lại gần lại là Soobin, chàng bác sĩ chồm tới sờ trán em, gò má rồi ôm thử nhiệt độ bên cần cổ.

"Ở nhà có đi mưa không? Ăn uống như đúng anh bảo không đấy?"

Người có bệnh thì che giấu mấy cũng không qua mắt được người thường chứ huống gì dân y, Beomgyu gồng hết nổi, lén nhìn sắc mặt Yeonjun rồi ngã lưng ra sau. Thấy hắn nghiến răng cau mày, chuyển từ chế độ lo lắng sang căng thẳng, gần như sân hận nhìn em chằm chằm, thảo nào từ giữa đêm cứ viện cớ Soobin sẽ về rồi né Yeonjun như né tà, nhất quyết không cho hắn ôm.

"Mấy ngày anh công tác em đâu có live mukbang nữa, chỉ live game với-"

"Mày nói đúng trọng tâm cho anh nhờ."

Soobin moi trong vali lấy hộp đồ nghề ra, lục lọi năm mười giây xong quăng cho em một viên con nhộng bảo là thuốc hạ sốt.

"Hốc liền vào, rồi cút vô phòng nằm nghỉ mai anh chở lên phòng khám."

Beomgyu nhặt viên thuốc trong lòng, nhăn mặt vì em kị nhất là uống thuốc. Em sợ đắng, sợ đau, sợ bệnh, sợ nhiều thứ chung quy ghét cay mấy loại tiếng anh tiếng u bị nhồi vào những viên thuốc tây màu gì cũng có. Ai nói em chưa trưởng thành thì chịu, người lớn hay con nít vẫn được quyền thù thuốc men bình thường.

Cứ chần chừ mãi, Beomgyu phân vân có nên uống hay không trong khi cơn khó chịu vẫn lấp lửng trong dạ dày. Soobin trân mắt nhìn đâu đâu, ôm ly ngũ cốc dần ấm ngồi húp sùm sụp, dáng vẻ chẳng màn thế sự nhưng những gì diễn ra ở bên này đều nắm rõ trong tay.

Yeonjun đứng dậy đi tuốt vào bếp, lát sau quay ra với ly nước ấm đưa tới trước mặt Beomgyu, giọng nhẹ bẫng:

"Uống đi."

Em ngước lên, thấy hắn trầm ngâm cúi xuống, vẻ mặt phức tạp.

"Không thích cũng phải uống, đừng có bướng."

Ly nước ấm lơ lửng giữa không trung một lúc, Yeonjun để yên đó còn Beomgyu thì cứng đầu không chịu nhận, đáng lẽ trong trường hợp này hắn chỉ cần đặt xuống bàn, hoặc là dỗ dành hoặc là nhắc nhở rồi mặc kệ nó bệnh hoạn ra sao, hoặc chí ít phải biết dùng tí uy quyền mà mắng một tiếng cho em nhỏ hiểu phép tắc nghe lời. Dù sao với bản tính của Beomgyu, chắc chắn em sẽ không cự nhự lần hai. Nhưng trên thực tế, Yeonjun hành xử kì lạ như biến thành một người khác, tưởng chừng hắn sẽ nổi giận, Soobin giật mình vì bất ngờ bị gọi tên.

"Soobin, anh nhờ."

Yeonjun đẩy ly nước tới chỗ Soobin trước ánh mắt ngỡ ngàng của Beomgyu và cả chính chủ. Rồi hắn khom người đan tay trước mặt, thái độ rõ ràng quay đầu nhìn hướng khác.

Gian phòng khách rơi vào im lặng, cảm giác có thể nghe cả tiếng kim rơi, nhiệt độ gần sáng vốn đã chẳng ấm áp gì cho cam, giờ nhờ sự có mặt của ba trên năm thành viên lại âm thêm hai ba độ xê sống.

Ở góc độ này, chẳng hiểu sao Beomgyu cứ nhìn chằm vào cạnh xương hàm đang nghiến chặt của Yeonjun, trong bụng bất an, như là nửa rõ nửa ngờ, em bối rối giương mắt cún con cầu cứu Soobin.

Anh bác sĩ bật mood chuyên nghiệp, dùng dáng vẻ ân cần mỗi khi muốn trấn an tâm lí bệnh nhân. Anh đẩy nhẹ cốc nước bị hắt hủi nãy giờ, nhìn Beomgyu rồi đánh mắt sang Yeonjun, không cần mở miệng nhưng ánh mắt đã tuông ra một tràng như bắn rap vô thanh, rằng ổng giận mày cái vụ này, đã bệnh gần chết rồi còn ráng nhịn không cho ổng hay, xong đến viên thuốc bé tí ti cũng nhõng nhẽo không chịu uống, mày coi nuốt lẹ rồi làm gì với ổng, để ổng cọc hoài là không tốt cho cả mày lẫn anh, nhiều khi còn liên lụy đến hai thằng em út, khổ thân bọn nó.

Soobin như kiểu mắng tan tát vào mặt Beomgyu, tất cả là tại mày, mày là nguyên do, người nào buột thì người đó biết đường gỡ thắt, chứ anh là người ngoài anh không liên can.

Rồi anh ngã vật ra ghế out cuộc trò chuyện bằng tư tưởng, ôm ly ngũ cốc tiếp tục nhâm nhi kéo dài thời gian.

"Yeonjunie hiong..."

Bàn tay nóng rẫy khẽ chạm vào cẳng tay Yeonjun, hắn hơi cả kinh, phát sốt tới cỡ này mà còn cứng đầu nhẫn nhịn từ đêm qua tới giờ mấy tiếng ròng. Chẳng biết nữa, tâm trí hắn cứ như hòn than sắp trụi, đôi lúc cháy xén mấy lần, tro tàn bay tán loạn, một đống hỗn đốn quấn vào nhau như mớ thiêu thân mất đi phương hướng, cũng chỉ vì cái suy nghĩ nguyên cớ vì sao em lại mang tinh thần giấu giếm mình.

Em ngại à, em sợ sao, em nghi ngờ hay thực sự không thể đặt một chút lòng tin tưởng chỗ hắn, Yeonjun gục đầu kiềm chế cơn thịnh nộ đang cuộn trong ổ bụng, quặn thắt, hắn mím môi, úm lấy bàn tay nhỏ hơn, siết thật chặt, Yeonjun gật gù, vỗ lên mu bàn tay Beomgyu mấy cái nhưng không nhìn em.

"Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, có Soobin ở gần, khó chịu gì cứ nói với nó."

Hắn toan gỡ tay em đứng dậy, Beomgyu thấy mà vội, em nắm cổ tay hắn bằng cả hai tay, giọng hấp tấp.

"Anh định đi đâu?"

Yeonjun nhìn khuôn mặt người thương đang trông chờ, cứng rắn mấy cũng phải cúi đầu chịu thua: "Chắc mai anh lên phòng tập sớm." Anh cả cười gượng, vươn tay xoa mái đầu đen mềm của em.

"Em hỏi bây giờ cơ."

Yeonjun: "Anh hơi mệt."

"Thế anh không ở nhà ạ?"

"Anh ở nhà mà."

"Vậy là có Soobin hiong và cả Yeonjunie mà đúng không?"

Tròng mắt Beomgyu ầng ật nước, có lẽ vì ảnh hưởng của cơn sốt khiến em vốn dĩ đã mềm, nay cục bông bị bệnh, môi má hườm đỏ trông lại càng yếu ớt hơn.

Yeonjun: "..."

"Nói chung là em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, sức khoẻ quan trọng."

"Nhưng anh ơi-"

"Yeonjun hyung có việc à? Thế nán lại tí pha hộ em bát mì được không? Thằng ngốc này mệt rồi thôi cho nó cút đi."

Vẫn luôn là Soobin, người đứng ra phá vỡ hàng trăm bầu không khí khó xử, như là chiến thần giải quyết mâu thuẫn nội bộ, lại nhìn Yeonjun với ánh mắt cất giấu ý đồ riêng.

Đến khi chắc chắn đứa nhỏ đã bắt đầu sổ mũi sụt sùi chui vào phòng rồi, Yeonjun và Soobin mới có một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thực thụ.

"Hyung, anh với Beomgyu có chuyện gì vậy?"

Yeonjun ngồi chấp tay trước mặt, hắn vẫn chưa thể ngay lập tức cho Soobin một câu trả lời thích đáng. Hắn biết mình cần thời gian để suy ngẫm về một số chuyện đã xảy ra, và hơn hết, trên cương vị là anh lớn trong nhà, lại được coi là người anh thân thiết nhất với em, Yeonjun hiểu khó mà giấu nổi Soobin, chỉ là hắn để tâm đến Beomgyu, không biết em sẽ phản ứng như thế nào nếu chuyện của cả hai vỡ lỡ sớm thế.

"Có chuyện gì nói ra cùng nhau giải quyết, Beomgyu nó còn con nít, đừng doạ nó."

"Hồi nãy mới về, trước khi gọi cho nó em có gặp Huening, thằng nhỏ lo sốt vó lên, nói anh và Beomgyu cãi nhau, giữa đêm nó còn nghe tiếng thằng Beomgyu khóc."

Yeonjun liếm môi ngước nhìn, ngồi dạng chân, nửa nằm nửa ngồi ngã ra ghế vòng hai tay lên ôm gáy. Một điều không phải nghi ngờ, Soobin là người thông minh, giỏi, iq khỏi bàn, anh sống có nề nếp trước sau quy củ, đó là lí do vì sao hắn chọn cách im lặng không xen vào giữa chừng, để Soobin có thể nói hết một lượt những gì anh thấy.

Còn anh bác sĩ vẫn cứ từ tốn, vừa nhấp môi miếng ngũ cốc hơi nguội đáng lẽ đã hết từ lâu, vừa chậm rãi kể chuyện.

"Em còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát lắm, nhưng sau khi nhìn thấy nó vẫn ổn, em đã thôi ý định một mất một còn với anh đó hyung."

Soobin bật cười vì nghĩ tới viễn cảnh nếu thằng nhỏ xuất hiện với bộ dạng tệ hại, hoặc là trầy trọc miếng thịt nào, thì có khi người đàn ông trước mặt đây chẳng còn được anh gọi một tiếng hyung thân thương. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng xem ra tình hình không đến nỗi, Soobin nhìn Yeonjun ngồi đằng kia trầm ngâm.

Cuộc nói chuyện giữa hai người trưởng thành luôn là thứ gì đó thiếu đầu hẫng đuôi, Soobin chưa muốn nói hết toàn bộ ngờ vực trước giờ, từ những lần vô tình thấy chiến trường bỏ dở của Yeonjun, mỗi cái áo, chiếc khăn tay, len choàng cổ... đồ dùng của Beomgyu được vô tình tìm thấy trong nhà vệ sinh, dưới gầm giường, có lúc em còn ngây ngô hỏi rằng sao đồ cứ mất dần.

Đã từng, Soobin đã từng nghĩ rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà tất cả đàn ông trên thế giới đều có các nhu cầu sinh lí thầm kín. Nhưng mà đời nào anh ngờ được, Soobin đã dằn lòng không được chửi thề ngay lúc nhìn thấy mấy vết xanh tím trên vai và cổ Beomgyu lúc em cúi xuống, vườn dâu tằm chín rục đập thẳng vào mắt, lại nhớ đến từng cử chỉ kì lạ và cách cư xử của Yeonjun những ngày xa đổ lại, không điêu, Soobin suýt đã ngất ngang vì số lượng thông tin mình tận mắt chứng kiến trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ.

Tính ra những ngày có dấu hiệu trước đó, Soobin đã bỏ lỡ quá nhiều sơ hở.

"Anh thích Beomgyu."

"Vậy à?"

"..."

Soobin đáp lời tỉnh rụi, như đó là điều hiển nhiên và anh đã biết từ trước rồi.

"Anh với nó, từ khi nào đấy?"

Tự nhiên Yeonjun có cảm giác như đang ra mắt phụ huynh: "Không biết, đến khi ý thức được thì đã thích rồi."

"Em nhớ hồi trước anh có bạn gái mà?"

Chính xác là "bạn gái" chứ không thèm giảm tránh bằng hai từ "người yêu" hay gì cả, Soobin khéo léo soạn ra một loạt các tình huống thử thách, chuyện này là đại sự, anh quyết tâm xem xem ông anh cả nhà mình sẽ vì Beomgyu mà kiên trì tới đâu.

"Anh không hẹn hò."

"Để con gái nhà người ta đến tận nhà tìm, chắc cũng phải có nguyên do."

Ý muốn nói không có lửa làm sao có khói, ít nhất phải nhận được tín hiệu thì người ta mới dám dạng vậy chứ.

"Anh nói thật, bọn họ đều là học viên của anh, anh chưa từng qua lại với bất kì ai cho tới khi anh nhận ra anh thương em ấy."

Soobin quả quyết:

"Em không biết chìm nổi thế nào, anh thì nói vậy, nhưng nếu Beomgyu là em, hơn cả chắc chắn nó sẽ suy nghĩ chả khác."

Không cần nói huỵch toẹt rằng người anh cần củng cố lòng tin cho là Beomgyu chứ không phải một ai đó xung quanh, em không nói, em không thắc mắc không có nghĩa là em bằng lòng với mọi thứ. Yeonjun chợt hiểu có lẽ Soobin nói đúng, hắn quá vô tâm, tham lam muốn trở thành một nửa của em mà đến việc làm rõ những khúc mắc mà bản thân tạo ra cũng không làm được.

Chả trách Beomgyu luôn có hàng ngàn câu hỏi vì sao khi hắn mở lời bày tỏ, em thà để bản thân vùng vẫy trong đống đắn đo cũng không muốn đặt mình vào thế nguy cơ một lần nào nữa.

Người thích em có nhiều, đem lòng hứng thú muốn thử với một mỹ nhân cũng nhiều không kém, vô số bất kể động cơ, đó là một trong số những lí do quanh em luôn có bức tường thành vô hình chắn giữa, tránh xa các vệ tinh với năng lượng cực đoan.

Thực ra Beomgyu liều lắm, em chấp nhận "thử" với người có khả năng chơi đùa tình cảm của mình nhất, mặc kệ anh ta có thể một lần lại một lần khiến mình tổn thương, hơn hết còn đi xa tới mức Soobin phải cất công ngồi công tác tâm lí cho đối tượng ngay sau khi đặt chân về nhà.

"Hyung, anh nên phân biệt rõ ràng giữa thích thật lòng và cảm nắng, anh bắt buộc phải nghiêm túc, không phải ai cũng có thời gian hay đủ cứng rắn để chơi trò với anh."

"Beomgyu thì càng không thể."

"Em không quan tâm anh có thích nó hay không thích nó, dầu sao Beomgyu vẫn là đứa em trai em thương nhất, anh biết mà, em với nó chơi chung từ nhỏ, và em tôn trọng bất cứ quyết định nào của nó."

Không phải khi không mà Soobin đột nhiên nhận được cuộc gọi gửi gắm từ bác gái hồi hai ngày trước, dì bảo nhờ anh để mắt tới Beomgyu những ngày này, có thể là tâm trạng em đang tồi tệ và rất cần một người ở cạnh.

Thằng nhỏ ngốc nghếch đó, đem mọi chuyện comeout với gia đình hết sất.

"Hyung, em nói này, thẳng thắn nhé."

"Beomgyu là đứa nhạy cảm, nếu nó cũng thương anh thì em không có quyền gì cấm cản, nhưng mà, chỉ là nếu thôi, em không cần biết lí do là gì, nếu một ngày anh làm nó tổn thương, em xin lỗi trước nhé, em không chắc thời gian năm năm mình quen nhau đủ để anh em ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng."

Yeonjun nghe kĩ từng lời Soobin nói.

"Soobin, nếu Yeonjun dám làm tổn thương đến Beomgyu, không cần đến em, chính anh là người đầu tiên đấm cho nó một trận ra trò."

Soobin cũng không mong điều gì đó không tốt đẹp xảy ra, nếu chuyện đã diễn ra rồi thì chỉ còn cách thuận ý tự nhiên, tới đâu thì tới. Nói thật thì Yeonjun ngoài cái "từng thẳng" ra thì cũng đáng tin cậy đấy, chỉ là Soobin sợ Yeonjun bề ngoài hào hoa phong nhã, rất có tố chất của một cây cờ đỏ biết đi, rồi có ngày thay lòng đổi dạ, bội bạc người tình, tính anh hay lo xa nên muốn rào trước, chứ thứ anh cần là Beomgyu vẫn vô tư vui vẻ, sống đúng với cảm xúc của mình là được.

Thằng nhỏ khó nuôi khó chiều, hay suy nghĩ linh tinh nữa, cũng coi như là một thách thức không nhỏ đối với đôi uyên ương rồi.

"Em mong anh nói được làm được, chúng ta người nhà mà, em nói để sau này dễ dàng tí, mất lòng trước đặng lòng sau, Beomgyu nó là đứa trẻ nhà em, em lo cho nó cỡ nào anh hiểu đúng không ạ?"

...

______

Sau tầm năm phút lăn lộn trên giường, cuối cùng Beomgyu cũng bị cái cơ thể ê ẩm nhấn vào cơn mê man. Điều hoà trong phòng được hạ xuống mức thấp, mùi nến thơm bay thoang thoảng, tấm chăn nịnh nọt quấn lấy da thịt nóng bừng không tài nào tiết được mồ hôi.

Miếng bông dày tốc lên, có cánh tay len vào trong chăn luồng qua eo nhỏ kéo em vào sát vào. Beomgyu lim dim, mí mắt nặng trĩu, hừ hừ mấy hơi nhẹ hều, cảm nhận đầu được ân cần đỡ lên, kê gối mềm. Lưng em áp chặt, lọt thỏm trong lòng ngực rộng lớn của người phía sau, em mệt mỏi vô cùng, tay chân chả động đậy nổi để mặc bàn tay lành lạnh chui vào trong áo, cuốn lấy eo bụng ôm ấp nhẹ nhàng.

Hơi thở trầm đục phả vào gáy, mềm mại theo sau, có người vừa hôn lên cổ em, rồi tai, rướn người hôn liên tục mấy cái thật khẽ khàng. Beomgyu cựa quậy, trong tiềm thức vẫn biết người đàn ông ấy là ai.

"Hiong... đừng để lây bệnh."

Em nỉ non trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền, nắm cẳng tay đang choàng qua bụng kéo mấy cái không có tí sức lực.

"Anh thích em, Beomgyu, anh thực sự rất thích em."

Hắn nói rỉ, hít hà mùi hương thơm lừng trên từng tấc da nóng hổi, em của hắn quý giá nhường nào, mà thân thể lại gầy nhom, chưa tới một vòng tay đã ôm hết thắt hông nhỏ xíu.

"Sao ạ?"

Beomgyu hơi nghiêng đầu.

Yeonjun chẳng nói gì, một mực cắm mặt vào chỗ trũng bên cần cổ trắng ngần ửng đỏ, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Soobin tâm trạng của hắn không ổn tí nào, ngoài bức rức, khó chịu, hối hận, và cả ghen tị, hắn lại thấy mình càng yêu em hơn, yêu đến nghiện, Yeonjun cực kì cực kì muốn giành người giấu cho riêng mình.

Khi khái niệm của từ yêu bị đánh tráo thành vô số thứ định nghĩa móp méo khác, Yeonjun tin chắc hắn sẽ chẳng thể lung lay. Đơn giản vì trong thế giới mà hắn có thể ở bên với đặc ân được yêu em, một không gian đa chiều âm u đơn sắc có mỗi nụ cười của em là ánh dương rạng rỡ, những yếu tố xung quanh chỉ tồn tại với mục đích phục tùng cho cái tình yêu trọn vẹn mà hắn tôn thờ, vì yêu nên ghen tuông, nên phát cuồng mất kiểm soát, nên tị hờn với những mối tình cảm sâu đậm chân thành của bất cứ ai đối với em.

Tất cả mọi thứ, chúng giam cầm linh hồn hắn như kẻ tù tội, và chàng thiên sứ trong mơ có quyền phán quyết mọi lối đi trong cuộc đời hắn. Lầm lỡ rồi khổ đau, mong chờ rồi não nề kiệt quệ, hạnh phúc hay bất hạnh là một loại nhu cầu mang tính trừu tượng, dù sao đi chăng nữa miễn là có em, những thứ đó chẳng qua chỉ là thứ trạng thái cảm xúc đơn thuần không hơn không kém.

Em... là cả thế giới của anh đó.

Thế giới của anh xin đừng đoạ đày anh bằng chính sự thiện lương của em.

Đừng tốt đẹp đến mức ai cũng muốn yêu, để anh cảm giác rằng mình vẫn còn cơ hội trở thành duy nhất, dù cho nó vốn mỏng manh vô ngần.

Em... đừng mở lòng với bất cứ ai, đừng để ai hiểu rõ trái tim em, có được không?

Anh cũng có thể hiểu thấu em mà, làm tốt hơn nữa là đằng khác.

Anh phải làm sao bây giờ, Beom, thương anh với, được không, em?

Đầu óc chẳng còn tỉnh táo vẫn phải đoán lòng người ta rốt cục đang nghĩ gì, em nghe hắn nói gì đó rất nhiều, rất nhiều, nhưng em mệt quá, phần vì trong thuốc hạ sốt có cả thành phần thuốc ngủ, Beomgyu chỉ có thể vuốt ve mu bàn tay hắn, tiếng đặng tiếng được ậm ừ mấy cái cho suông.

Trời gần sáng, nhưng nhìn ra bầu trời đen kịt như vẫn còn đêm, sương đọng ngoài mái hiên ban công lạnh buốt, gió rít qua cửa kính từng hồi, lay động mấy nhành linh lan trắng muốt. Trong phòng ấm, một người ôm rịch một người, mặc kệ khoảnh khắc nồng nàn của bình minh chớm sớm.

___

Một vài tháng sau sự kiện lần ấy, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi đáng kể. Căn nhà chung vẫn có năm người, sinh hoạt bình thường, cãi cọ như thường, lâu lâu một trong hai thằng út vẫn ôm gối đi sang phòng mấy anh ngủ ké, Yeonjun vẫn thế, Beomgyu ưa cằn nhằn như cũ, Soobin là một ông già núp dưới xác người đàn ông đẹp mã, suốt ngày cứ cự mấy vấn đề quanh chuyện ăn uống, ngủ sớm, nhớ uống nhiều nước lọc mà nhắc tới thôi.

Công việc vẫn cứ tiếp diễn, đầu tuần tất bật, giữa tuần hết pin, cuối tuần quây quần bên mâm cơm ấm cúng, thỉnh thoảng được ông Choi út bày ra mấy trò hài đíu chịu được, xong còn có lộc ăn, làm chuột bạch của ổng với mấy loại bánh lần đầu tiên được thấy trên đời.

Trông yên bình, không có xáo trộn gì lắm nhợ.

Ngoại trừ việc có cặp đôi vẫn thường xuyên lén lút, ôm ấp, hôn hít tình tứ trong phòng riêng hoặc bất cứ nơi nào họ cho là kín đáo, hai đứa trẻ một ngây thơ một bận rộn, và một đôi mắt nhìn thấu nhưng không vạch trần.

Không phải Soobin hiền đức gì, chỉ là Beomgyu đối với anh chính là then chốt duy độc, nếu em chưa muốn công khai thì cả Yeonjun lẫn Soobin đều chẳng có quyền làm lộ. Yeonjun vẫn phải chừng mực trong giai đoạn giám sát của "người giám hộ", nên từ sau lần được nếm thử đào tiên chốn bồng lai, cho tới nay cũng gần hai tuần không chấm mút được gì ngoài mấy nụ hôn nôn nóng như bị bỏ đói khiến thân dưới rấm rứt không thôi.

"Yeonjunieee! Anh tái hợp tác với Ongxin ạ?"

Beomgyu bật tung cửa phòng, Yeonjun ngồi bên bàn máy tính, mặc áo ba lỗ đen, một tay cầm chuột một tay chống cằm, đôi chân mày đang díu lại lập tức giãn ra ngay khi nhìn thấy em.

"Có thật là anh được làm việc lần hai với Ongxin không, lần này cho em xin đi cùng được không ạ?"

Beomgyu đóng cửa, cầm theo thư ngỏ ỏn ẻn đi tới chỗ Yeonjun, đuôi maltese xoay tròn với cặp mắt long lanh mong chờ.

Lúc sáng Yeonjun có hỏi mượn phòng live stream của em để xử lí công việc, không biết hắn làm gì trong này mà hai tiếng ròng chưa xong. Vừa nhận tin anh model nhà mình lại có duyên với nhà thiết kế hàng đầu mà em yêu thích, Beomgyu không chờ được, nghĩ chắc anh không nỡ mắng mình đâu mà ngang nhiên tung cửa, phấn khích không giấu nổi muốn thông qua anh để có cơ hội được gặp idol ngoài đời thực.

"Đến đây."

Beomgyu đứng ở đầu cạnh bàn chống tay chờ hắn, nghe gọi, em rất ngoan ngoãn nghe lời đi tới đứng bên cạnh.

Yeonjun nắm tay kéo em ngồi lên đùi, tay luồng sau lưng đặt lên bàn phím qwerty loé sáng đủ màu, tay cầm trỏ chuột tiếp tục việc làm dang dở. Beomgyu cũng rất tự nhiên chỉnh sửa tư thế cho thoải mái, nhìn lên màn hình chi chít những chữ số khó hiểu.

"Anh đang làm gì đấy?"

Yeonjun phụt cười, hôn chụt lên má em người yêu đang trố mắt ngơ ngác trước đống đường link xanh dương đang ồ ạt down xuống sau một cú đúp chuột.

"Giờ mới nhớ tới anh."

"Em quên anh lúc nào?" Beomgyu giật chuột từ tay Yeonjun, chăm chú kéo thanh cuộn xem có tổng cộng bao nhiêu tệp tin.

Trỏ chuột đổi chủ mượt như cách họ vờn nhau, Yeonjun rút tay về sờ bóp đùi em, vừa cười vừa dí sát sườn mặt thanh tú, hỏi.

"Sao lúc mới vào không hỏi câu này?"

Mỏ Beomgyu chu lên, nhào cả người tới phía trước, bấm mở từng đường dẫn khiến em hiếu kì.

"Cũng có anh trong đó còn gì."

"Rốt cục mấy cái này là gì thế? Error mãi đây này." Beomgyu bực mình gần chết ấn kình kịch nút chuột phải, màn hình cứ lì lợm hiển thị số 404 và một dãy chữ toàn tiếng anh.

Vòng tay kéo em bé về lòng, Yeonjun gỡ tay Beomgyu giành quyền cầm chuột: "Anh cho em xem cái này."

Yeonjun đóng cửa sổ, chuyển sang mở phòng làm việc của em trên weverse.

"Em hâm mộ lão Wang lắm à?"

Em gật đầu không chút chần chừ: "Đúng rồi, Ongxin giỏi mà, nhìn tên tuổi của ông là biết, ai giỏi là em thích hết á."

"Em thích nhiều cỡ nào?"

"Ông ấy có mấy thiết kế em thích lắm, đúng là nhân vật tiếng tăm, kể mà được hợp tác một lần chắc nhớ cả đời ý."

Tay Yeonjun đột nhiên khựng lại, mũi tên dừng ngay mục danh sách chặn hồi lâu nhưng không vào, đến lúc Beomgyu thấy sao anh người yêu tự dưng đứng đĩa mới huých tay khều, bảo anh định cho em xem cái gì thế.

Không biết suy nghĩ thế nào, Yeonjun thẳng tay đăng xuất tài khoản weverse của Beomgyu, vòng tròn hỏi chấm xoay quanh đỉnh đầu em khi hắn buông chuột, chuyển sang ôm siết em bằng cả hai tay.

"Là vậy thôi hả?"

"Hôn đi rồi cho xem."

Yeonjun đỡ cằm người yêu kéo qua, chóp mũi hôn nhau, mắt nhìn môi, Beomgyu chưa hiểu đầu đuôi ngọn nghành dễ gì mà cho, em nhíu mày dứt khoát nhích ra.

"Ủa? Môi anh bị sao thế?"

Vết rách nhỏ xíu còn tụ máu bầm bên khoé môi Yeonjun lọt vào mắt Beomgyu, nãy giờ không để ý, cơ mà anh bị bao giờ, mới hôm trước, à không, hôm kia còn lành lặn đây.

Yeonjun nhếch môi: "Đấy, em có quan tâm gì anh đâu."

"Đừng có xàm, em hỏi anh bị gì đấy?"

Beomgyu trừng mắt đánh nhẹ lên ngực Yeonjun, không giấu nổi lo lắng ôm mặt anh kiểm tra cùng khắp coi còn sức mẻ chỗ nào không.

"Đánh ghen."

"Gì?"

"Đánh ghen."

"Em cho anh nói lại." Beomgyu làm mặt căng, chọt ngón trỏ vô yết hầu ông anh đang nói chuyện như đùa.

"Anh đánh ghen, quần nhau với thằng kia, nó trật tay, xuất huyết ruột, còn anh rách mồm."

Chẳng có tí thuyết phục nào nhưng nghe vẫn rợn cả gai óc, trông Yeonjun nói quá mức bình thản, hệt đang kể lại quá trình anh tập nhảy chứ chẳng giống tường thuật một cuộc ẩu đả, nhưng vết thương trên môi anh là thật, màu cũng mới, em cần đính chính lại một số nguồn tin nghe có vẻ mơ hồ.

"Choi Yeonjun, anh khôn hồn khai thật cho em, không em cắn đấy."

Beomgyu nhúc nhích lộn xộn, chỗ ngồi êm ái cũng không làm em hạ được đóm lửa vừa nhóm, em quăng thư ngỏ lên bàn, quay qua đối mặt với Yeonjun.

"Đi đâu? Đánh nhau với ai?"

Không một chút nao núng bật cười, vết máu nhỏ càng làm khuôn mặt điển trai tăng thêm vài phần lưu manh lấc láo.

"Lo hả?"

"Đừng có cà rỡn! Lo lo cái con khỉ! Em sắp giận thật rồi đó cho anh biết!"

Giận thì thật, nhưng cú đấm hình như hổng có xi nhê.

"Còn nhớ găng tay đỏ không?"

Nói đoạn, Yeonjun chụp con chuột ấn đăng nhập vào tài khoản có tên "saxplvs678", bấm điền chiếc password dài ngoằn vừa kí tự vừa số, hệ thống thông báo đăng nhập thành công, trang cá nhân mở ra, chào mừng "saxplvs678" trở lại với cái avatar đôi găng tay định mệnh.

Beomgyu căng mắt thật lớn, mồm há hốc, sốc toàn tập.

"A-anh, hoá ra- anh-"

Yeonjun nhìn phản ứng của em, đối chiếu tưởng tượng thấy giống đến 90%: "Biết ngay em sẽ nghĩ vậy mà, đừng có nghi oan anh, anh mê em nhưng không có bệnh hoạn."

Ờm, mà nhiều khi bệnh hoạn cũng không có ngu mà lôi lên mạng xã hội cho người ta xúm vô chửi bới, để tắt máy quay ôm người đẹp húp một mình không phải sướng hơn à. Hì.

Đặt cằm trên vai em, giả bộ mếu mếu chỉ lên khoé môi rịn máu mà làm nũng: "Tất cả là tại thằng đó đấy."

"Khoan đã, thế sao anh có tài khoản của hắn ta? Anh gặp hắn khi nào? Sao mà anh biết được?"

Chuyện này nghĩ lại chỗ nào cũng thấy lủng, Beomgyu hoang mang không biết có nên tin hay không.

"Aiii, để coi phải kể từ đâu mới hợp lí đây." Yeonjun nhìn vô màn hình, nhấp đại vài mục trong tài khoản còn non tuổi, thông tin cơ bản hầu như đều bị bỏ trống, chỗ bắt buộc toàn điền clone. Yeonjun cười khẩy, đúng là già đầu rồi còn ngu, ăn xong không biết chùi mép, vụn bánh để từa lưa.

"Xin lỗi cục cưng nha, chắc là anh hơi mạnh tay với thần tượng của em."

Nhịp tim Beomgyu ngừng trệ mất mấy giây, tay chân bắt đầu run lên bần bật.

"Thư mời này không dùng được nữa đâu, mới nhập viện hôm qua, chắc là chưa kịp thu hồi."

Beomgyu khó khăn mở miệng, nhìn Yeonjun mở một loạt tài khoản đã bị em chặn cách đó không lâu.

"Ong-Ongxin sao? Wang Ongxin?"

"Em tin anh không?"

Như chưa thể tin nổi những gì mình nghe thấy, Beomgyu lắp ba lắp bắp trân mắt theo dõi từ cái cửa sổ hết mở rồi đóng, cái avatar găng tay đỏ cùng địa chỉ email quen thuộc mà ngài ta thường gắn trên trang cá nhân để tiện liên hệ công việc đang mạnh mẽ tố cáo nhân cách bậc tiền bối em luôn tôn kính. Hình tượng tan vỡ như bong bóng xà phòng, không còn mục tiêu phấn đấu, chỉ còn lại ê chề những thất vọng, nghĩ gì, một lão già gần năm mươi lại mang tâm tư gớm ghiếc với một thằng bé ngoài hai mươi xanh tươi mơn mởn, Beomgyu không dám nghĩ xa hơn, sởn da kinh tởm.

"Beom, em đang tìm gì trong sự thật vậy? Vẫn hi vọng không phải lão ta à?"

"Em- em... làm sao anh biết?"

Beomgyu để mặc Yeonjun cuốn lấy mình bằng tất cả những ghen tức hờn giận, trước khi trình bày hết thảy, hắn ngoạm lấy cánh môi em hôn sâu, như một hình thức khẳng định chủ quyền.

Môi lưỡi vừa chạm nhau, chân tướng giờ đây cũng chỉ còn là chuyện vặt, Yeonjun cảm thấy kể ra cũng chỉ mất thời gian, không thì tốn nước bọt chứ chả được tích sự gì, thay vì ngồi nói về một lão già với căn bệnh trắc nết đổ đốn, thì cả hai có thể cùng nhau làm một số chuyện có nghĩa hơn, ví dụ là hâm nóng lại đoạn kí ức cách đây gần hai tuần chẳng hạn?

Vật dưới mông gồ lên với tốc độ cảm nhận được, Yeonjun thò tay kéo lưng quần em, nụ hôn phía trên càng thô lỗ sỗ sàng, hắn ôm gáy Beomgyu đẩy ngã em ra sau, chuẩn bị dọn bàn xung trận.

"Yeonjun, anh chưa giải thích rõ ràng với em, anh định làm gì?"

Beomgyu bóp lấy cổ Yeonjun đẩy ra ngay lúc hắn vừa bế em đặt lên mặt bàn.

"Chuyện dài, vừa làm vừa kể được không?"

Nói rồi chưa để Beomgyu hoàn hồn, hắn lại sấn tới cướp đi lời từ chối trên đầu môi, em suýt ngã ngửa, con người ta theo quán tính sẽ ôm lấy thứ gì trong tầm với để bản thân được đảm bảo "an toàn". Hôm nay Yeonjun mặc áo ba lỗ, khoác sơ mi cũng cởi ra vác trên lưng ghế, Beomgyu vớ đâu cũng toàn da thịt không thì cơ bắp, vải vóc không níu được, tay vội chống ra sau, tay vội câu lấy vai anh, bên dưới được Yeonjun đỡ hông lưng, tư thế khó mà té khỏi vòng bảo bọc.

Em bối rối trông đáng yêu phải biết, tay chân thon thon huơ quào đủ chỗ, lại một mực không muốn chạm tới những nơi mình từng ôm ấp lưu luyến không rời.

Yeonjun mút lưỡi em, giữ nguyên mà cười khì.

"Sợ gì anh?"

Hắn đỡ đùi để em câu quặp lấy hông mình, giúp em kéo cổ áo hoodie lệch xuống, ghé đầu hôn cắn đầu vai trần rồi lướt môi qua chiếc cằm nhỏ gọn.

"Không có sợ."

Yeonjun lại cười, cười không biết bao nhiêu lần cho đủ vì sự ngu đần của một lão già thiếu khôn ngoan.

"Lão già đó mơ đẹp thật, đến hoa đã có chủ mà cũng dám mơ."

Quá vướng víu, Yeonjun cởi áo quăng sang một bên, vừa tháo qua đầu, tóc Beomgyu loà xoà trước trán, rối bù như tổ chim, một vài sợi còn dựng đứng giữa đỉnh đầu do bị tốc lên đột ngột, da thịt trắng hồng như tôm noãn lộ ra, trông vừa buồn cười vừa giống một đứa nhóc xinh đẹp gợi tình.

"Yeonjunie, hay để tối được không? Ban ngày... em không quen lắm."

Beomgyu với lấy áo khoác che ngực, mặt mày, lỗ tai vì ngại mà đỏ lựng khó mà che giấu, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, vì đang là ban ngày nên cái gì cũng rõ hơn kể cả ban đêm có bật đèn. Beomgyu lúng túng ngó xung quanh, phòng live stream được thiết kế tối giản phục vụ cho tính chất công việc có thời gian lưu động, ở đây chỉ được trang bị một bàn một ghế, một máy tính một bộ cpu, một cửa sổ đơn kéo màn linen, một chiếc sô pha nằm trong góc và một số dụng cụ cần thiết như loa bluetooth và headphone.

Yeonjun gạt đống lặt vặt sau lưng em, vừa hôn vụn vừa đẩy Beomgyu nằm dài xuống bàn.

"Đến đêm em lại bảo có Soobin kìa, không làm được, rồi anh lại phải nhịn thêm một ngày."

Yeonjun nâng niu cuốn sách tróc bìa đáng yêu của anh ấy.

"Ở đây đi, không có ai vào đâu."

Hắn trãi hoodie sau lưng em người yêu để em không bị lạnh, rồi túm hai cổ tay nhỏ nhắn treo lên đỉnh đầu. Ánh mắt mê đắm nhìn từng tấc da ngón tay mình tình tứ lướt qua, cổ, ngực, sờ xuống bụng, chỗ nào cũng nuột, mượt mà như lụa là thượng hạng. Gò vú trắng mềm như ngọc thạch, Yeonjun tàn nhẫn se hạt đậu đỏ hồng, cúi xuống cắn phập một bên còn lại, thành công làm Beomgyu siết nắm tay, giấu mặt vào bắp tay cắn môi rên lên một tiếng đầy kiềm nén.

"Lúc lão nhắn tin gạ gẫm, em đã nghĩ gì?"

Bờ ngực bị đối phương dày vò không thương tiếc, Yeonjun liếm nút lấy để, gặm cắn tới mức hằn dấu răng, hắn nhìn một màng này mà vội, đưa ngón trỏ khều gãi, niết nhẹ đôi chút, xong lại há miệng ăn trọn, dùng môi ép chặt ấn vào kéo ra liên tục, kích thích nó sưng lên, căng cứng, đầu ti nở nhẹ, cạ với răng làm Beomgyu rờn rợn toàn thân.

"Nghĩ- nghĩ gì được chứ?"

Yeonjun buông tay em ra, để em có thể thoải mái ưỡn người, ôm lấy đầu mình nhấn mạnh.

"Thế em có biết, lúc anh nhìn thấy đôi găng tay ở phòng làm việc của lão, anh đã nghĩ gì không?"

Trong cơn khoái cảm chập chờn, Beomgyu thấy hắn ngẩn đầu nhìn mình, sau nữa nghe tiếng cười gằng, phát ngôn y như thằng đểu.

"Làm thế nào để quay clip sex với cưng mà không bị phát hiện."

"Mà nghĩ thế thì lại hời cho lão quá, cơ thể của cưng cũng không thể bị lộ được, anh ghen."

Vừa nói vừa vuốt ve thân thể nõn nà không tì vết, Yeonjun không chừa ngóc ngách nào, Beomgyu thở gấp, ngắt véo vành tai hắn, đồng thời cúi xuống nhìn kẻ đang vùi đầu trước ngực mình.

"Sao... sao cứ làm chuyện này là anh lại như tên biến thái thế?"

Yeonjun bóp mông Beomgyu một cái.

"Mới làm có hai lần, lần này còn chưa được tính."

Bàn tay luồng trong quần em không an phận, sờ từ trước ra sau, luân phiên đủ chỗ. Gò mông căng mẩy bóp nắn rất đầm tay, Yeonjun kiềm lòng không đặng gầm gừ vỗ hai ba cái, âm thanh bôm bốp chắc nịch.

"Anh thấy cưng thích muốn chết mà?"

Em bé đanh đá liếc xéo anh người yêu, em nhìn ảnh, ảnh ngắm em, môi em chúm chím mỉm cười khuê mật, tự ngắt kết nối với anh trong hai giây ngắn ngủi, xong lại ôm hắn ngửa đầu cười phá lên. Yeonjun cười cười ngơ ngác nhìn em, đón nhận cơn mưa nụ hôn em bổ xuống khắp mặt mũi.

"Ghen gì ghen lắm, ghen thế người ta đệ đơn kiện anh cố ý gây thương tích là xong luôn."

Yeonjun cưng chiều xoa loạn tóc mái rồi bế bổng em lên, cơ thể bán loã bám lấy người hắn cùng nhau ngã xuống ghế.

"Giữa tiền và danh dự, em nghĩ một thằng hèn như lão sẽ chọn cái nào?"

"Chồng em giữ trong tay tất cả 27 cái acc clone lão quấy rối em trong suốt một tháng mười ba ngày, giờ Wang Ongxin khác gì cá mắc cạn, thần tượng của em tiếng tăm vang xa, đâu có dại tới mức tự tay hủy hoại cả sự nghiệp."

"Thằng Changmin cũng được việc phết, cựu sinh viên IT phải thế chứ."

Từ khi Yeonjun và em phát sinh quan hệ, số lần Beomgyu thẳng tay vả mặt hắn trong một tuần đổ lại còn nhiều hơn số lần em aegyo theo yêu cầu trong một phiên live kéo dài ba tiếng đồng hồ.

"Một tiếng thần tượng của em hai tiếng cũng thần tượng của em, anh muốn kiếm chuyện hả?"

Yeonjun cười khằng khặc, hôn lên ngực Beomgyu cái chóc rồi dúi vào người em mà cọ tới cọ lui:

"Còn một chuyện nữa bí mật, bé hôn anh đi rồi anh kể cho nghe."

Beomgyu bị trêu tức, túm chặt tóc hắn giật ra: "Không thèm nghe, cái anh này- anhhh, nhột emmm~"

Cứ như một cơn mơ không thực, trân quý ở trong lòng, ngọt ngào lọt tới xương, sự hiện diện của Beomgyu đối với cuộc đời Yeonjun nó cứ như kì tích, vẻ vang, xinh đẹp, rực rỡ và đáng kiêu hãnh. Yeonjun thực sự muốn khoe cho cả thế giới biết đây chính là hi vọng sống, là toàn bộ may mắn hắn cực khổ tích góp cả đời. Hạnh phúc vô bờ vì Beomgyu chịu thương hắn, chịu để hắn đến và yêu chiều sau bao nhiêu biến cố, đoá cúc trắng vươn mình hôn tới trời xanh, mà đôi lúc trời xanh cũng chỉ cần mỗi vậy.

Từng ngón tay nõn nà như ngọc vuốt tóc hắn, ngồi trên đùi để người yêu rờ mó, cưng nựng ngoan hiền như cậu vợ nhỏ, lúm đồng tiền trên má lún sâu, Beomgyu cứ tủm tỉm cười hoài. Em với người là thuốc phiện, là heroin nhiễm cùng máu nóng suốt gần 30 năm ròng rã làm người, đáng ra sẽ đồng hành cùng em lâu hơn nửa đời, chỉ vì một lần khù khờ thời niên thiếu mà lỡ vỡ hết mấy năm quý báu.

Nhắc lại cứ tiếc, tiếc muốn khóc luôn.

"Hôn thì sao, không hôn thì sao, anh dám không kể không?"

Vừa nói vừa hếch mặt lên trời, trông láo toét thật. Chả hiểu sao thằng nhóc bướng bỉnh này lại khiến hắn yêu như điên dại, bất chấp hình tượng mà đê tiện một lần, vào vai phản diện nhiều lần. Giá mà tình yêu được quy đổi thành hiện vật, chắc là Yeonjun sẽ có cả một cơ ngơi đồ sộ, và sẵn sàng đánh đổi cả gia tài chỉ để thấy em hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nhất định phải có tên mình.

Chiếc quần thụng mặc trên người em được hắn cởi khỏi mông, lộ ra chiếc boxer trắng bó khít bờ hông cong vểnh.

"Không hôn anh đâu, muốn hôn con trai cơ."

Em nhanh tay chặn đôi môi muốn tiến tới, Beomgyu như con rắn nước, trượt khỏi lòng Yeonjun.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro