Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rec.t on me

Phòng live stream chính thức online, nút đỏ nhấp nháy trên thanh thông báo của hàng trăm nghìn tài khoản, người xem đua nhau tràn vào, thoáng chốc 'con mắt' đã tăng đến số hàng ba đuôi K.

Gương mặt ưa nhìn phóng to trước màn hình, Beomgyu ấn tắt filter, xong chỉnh lại góc máy, ngồi dịch xa ra và bắt đầu gửi lời chào đến người xem.

"Xin chào mọi người, lại là Bamgyu đây~"

Beomgyu xoè hai bàn tay vẫy vẫy, nháy mắt cười thật tươi.

Khung bình luận điên cuồng nhảy múa, hầu hết đều là khen Beomgyu thật dễ thương, Beomgyu thật đẹp trai, khen outfit của em, có một phần là tò mò về món ăn em sắp mukbang bày ở trên bàn.

Hôm nay Beomgyu để mặt mộc lên live, bộ tóc bồng bềnh tối màu rẽ mái, cổ đeo headphone, em mặt áo sweater loang, đồng hồ đã được cởi ra, cổ tay trắng nõn điểm thêm chiếc lắc bạc, trước ngực treo sợi dây chuyền hình hoa tulip nhỏ, trên bàn có máy tính bảng đang mở live stream đang phát của bản thân.

Beomgyu đọc bình luận rồi gửi lời chào đến một vài tài khoản ngẫu nhiên, sau đó nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt long lanh chắp tay kê lên môi:

"Rất xin lỗi mọi người vì sự cố lúc chiều ha, tại vì em gặp một số trục trặc nên mới hủy phát sóng, tại em muốn chỉnh chu tí mà, à, mọi người đợi em chút xíu."

"Cho mọi người xem tí."

Em cúi người lấy lên hộp nhựa cỡ vừa, rất tinh ý xé rách thương hiệu bao ngoài rồi mới dí sát gần vào màn hình:

"Là cái này nè, mà nó khó ăn thật mọi người ạ." Beomgyu cười ngại: "Nghe nói hàng nhập nên em mua nhiều lắm cơ, nhưng chắc là không hợp khẩu vị em ý."

Beomgyu ngó trái phải rồi ngửi ngửi hộp pizza, biểu cảm chê bai biến hoá rất đa dạng.

Phòng live stream mới mở được mười phút nhưng khung bình luận lại như muốn nổ tung, top fan của em điên cuồng gửi quà, những fan em gái thì suýt xoa trước nhan sắc cực phẩm, fan chị gái gục ngã vì visual sắc lẹm, người hâm mộ đủ mọi độ tuổi liên tục thả tim và cap hình không ngơi nghỉ. Beomgyu mở đồ ăn ra, lựa vài comt tiêu biểu đọc lên.

Có bình luận bảo có biết đến món pizza chay kia, nói đó vốn dĩ là món rất kén người ăn, pizza phong cách cup cake, nhà sản xuất y như muốn trêu đùa yêu cầu tiêu dùng của khách hàng vậy.

Beomgyu gãi đầu nói một câu rằng em cũng không rành nên mua nhầm mất tiêu, hơn nữa còn tham lam mua rất nhiều, tậu về đủ mọi kích cỡ luôn.

"Kiểu này mà brand book chắc em phải bán thân đền hợp đồng mất."

Bùm bùm, khung chat lại nổ lần thứ N.

Comment dồn lên như thác nước trút ngược, hầu hết đều là khen ngợi, khen cả cặp mắt cún con to tròn đen nhánh và đôi môi chẻ căng mọng đầy duyên dáng của em.

"Em cảm ơn mọi người."

"Nhưng mà mình dừng donate trước đi ạ, giờ để không gian nhập tiệc thôi."

"Không biết mọi người cứ gửi quà làm gì trong khi wlive vẫn chi trả toàn bộ chi phí cho em mà, ý là anh chị vào xem thôi đã giúp em rồi ấy, đừng có donate chi cho tốn tiền. À, mấy em nhỏ nhỏ nữa đấy, muốn xem anh thì đừng táy máy, mẹ biết tiêu tiền của mẹ là bị đánh đòn đó nghe chưa?"

Beomgyu bày đồ ăn ra vừa nói say sưa, còn bẻ lái cực chuyên nghiệp giới thiệu một lượt những thứ ăn kèm. Vừa ăn vừa đọc comt giao lưu, Beomgyu ngồi ở góc quay quen thuộc, rất tự nhiên kể vài TMI mà em đã trãi qua trong một ngày.

Say mê ăn uống rồi kể chuyện một hồi, em giật mình khi nhìn lại khung bình luận đang tràn ngập những báo động đỏ, red flags trãi dài từ dãy này đến dãy khác làm Beomgyu cứ tưởng livestream bị tấn công, nhìn kĩ thì không phải, có vẻ như người xem của em đang có vấn đề gì đó không hài lòng.

User 1:
Kick nó ra đi Bamgyuie!!!

User 2:
@muốn cắn vào đùi em ăn nói cho tử tế vào, biến thái à?

User 3:
🆘 Cục cưng nhìn thấy bình luận của chị không? Block thằng điên này đi bé ơi @muốn cắn vào đùi em. 🆘🆘🆘

User 4:
Rp nó đi mọi người

User 5:
@muốn cắn vào đùi em ngáo à?

User 6:
Ngồi đó mà cào phím, giỏi nổ địa chỉ đây tao qua @muốn cắn vào đùi em

User 7:
@muốn cắn vào đùi em sản phẩm lò nào bắt về nhốt lại dùm

User 8:
Xéo khỏi đây cho đẹp trời, bẩn hết cái live của em tao @muốn cắn vào đùi em

User 9:
Nói chuyện dơ vậy baaa @muốn cắn vào đùi em

User 10:
Spam spam cái cmm

User 11:
Đ có tí văn hoá cộng đồng nào, sao wlive lại không quét những thể loại như thế này nhỉ?

....

Beomgyu đang vô cùng hoang mang dõi theo khung bình luận đang dần phát điên, người xem liên tục chửi bới và tag tên một tài khoản lạ và kèm theo lời nhắc nhở em. Beomgyu nhíu mày lần lại từng comment, vì sự tò mò không thể khống chế mà ma xui quỷ khiến khiến em ấn vào tài khoản kia, lọc lại những comment hắn đã để lại trong buổi trực tiếp của mình.

muốn cắn vào đùi em
giọng này mà rên thì sướng khỏi bàn

muốn cắn vào đùi em
đừng kể chuyện nữa rep tin nhắn anh đi

muốn cắn vào đùi em
em có muốn chat sex không

muốn cắn vào đùi em
cổ trắng thế

muốn cắn vào đùi em
nhìn em là anh lại hứng lên, thằng nhỏ của anh không xuống được, chắc chỉ còn cách chịch em thôi

muốn cắn vào đùi em
chơi nát em

muốn cắn vào đùi em
sao em beom xinh thế, đến cổ tay cũng xinh, trông ngon vl luôn

muốn cắn vào đùi em
muốn được chọc vào, muốn chết ở trong người em

muốn cắn vào đùi em
làm sao để được chơi em đây, đâm em đến khi em nức nở, địt mẹ, hứng thật rồi đấy

Hàng loạt những bình luận khiếm nhã của tài khoản lạ hiện lên trên bộ lọc, Beomgyu thở gấp khi đọc từng lời lẽ vô cùng thô tục và bậy bạ được hắn update liên tục trong suốt mười phút vừa qua. Beomgyu không biết người này, hắn ta cũng không phải follower của em. Xinh đẹp cau mày tức giận, em vẫn giữ live và xin mọi người vài phút để giải quyết sự cố.

Tựa như đã làm việc này hàng tá lần, thao tác của Beomgyu rất thuần thục, và trông biểu cảm của em có vẻ đã quen. Beomgyu vào thẳng trang cá nhân của muốn cắn vào đùi em, thấy tài khoản mới được lập ba giờ trước thì nhíu mắt, lại nữa, em nghi ngờ cái tên này chính là cái gã bệnh hoạn cứ vào live stream của em buông lời dâm dục mấy ngày gần đây.

Hắn ta liên tục tạo các tài khoản khác nhau và quấy rối em, bằng nhiều cách khác nhau nhưng gã ấy vẫn ngốc nghếch chung tình với cái avatar chiếc găng tay màu đỏ.

Và nhờ vào điểm đó em lại càng chắc chắn rằng lần này lại là hắn.

Beomgyu trực tiếp báo cáo tài khoản, block vĩnh viễn muốn cắn vào đùi em đối với 'khu vực' của mình, xong rồi quay trở lại live như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tốt thôi, mày cứ spam thì ông cứ block, block đến khi mày chẳng lập acc nổi nữa thì thôi, xem ai lì đòn hơn ai nào.

________

Tối, sau khi kết thúc live thì theo như thường lệ Beomgyu lại dọn dẹp đồ đạc trên bàn, em bê hết đến nhà bếp, định bụng sẽ tìm chút nước uống cho thông họng, lúc nãy toàn phải uống nước ngọt pr cho brand thôi.

Giờ này cả nhà đã về phòng ngủ hết rồi, Beomgyu sợ phiền nên cũng không thèm bật đèn, lụi cụi để hộp thức ăn vào bồn, sau đó tạt ngang mở tủ lạnh.

.

Yeonjun vò đầu bức tai từ trong phòng trôi ra. Đêm nay hắn lại bị 'Beomgyu' quấy rối cho ấm ức, hắn mất ngủ, không biết có phải hắn bị bệnh rồi không, chung tình thượng não hay thực sự biến thành một kẻ biến thái mà trong đầu cứ lởn vởn mấy viễn cảnh người lớn đó. Thề có Chúa là hắn chẳng thể nào dứt ra được, nói thích thì không phải không có, nhưng cứ nắng lên mà lại tiết không được thì chẳng khác nào đang bị chính cái ham vọng của mình hành cho đến chết.

Bừng tỉnh trong đêm, Yeonjun gác tay lên trán từ tốn suy nghĩ về cái mệnh của mình. Một tay chui vào chăn sờ nắn cậu em đang bán cương ngẩn đầu đòi hỏi, hắn cười khổ, quay đầu nhìn về phía giường đối diện, không thấy em, hắn biết, em giờ này vẫn còn ở phòng live stream.

Thế nên hắn quyết định lại chui vào nhà tắm thực hiện thêm một công cuộc cách mạng, sau đó lững thững rời khỏi phòng, thân thể mỏi mệt ngã nhào ra sô pha ở phòng khách.

Beomgyu ở bên này nghe thấy tiếng động thì quay ra. Em híp mắt nhìn, do hôm nay lên live quên mang kính áp tròng với cả tối quá nên em cũng không thấy được gì, uống thêm vài ngụm nước rồi đóng cửa tủ lạnh.

Yeonjun nằm ì ra đó, thở đều. Mí mắt nặng nề muốn sụp xuống, nhưng cả cơ thể của hắn đang phát tín hiệu chống đối nó, hiện giờ, hắn sợ ngủ.

Hắn sợ lại phải níu kéo hình bóng lung linh không hề có thật, ác độc dỗ hắn trầm mê rồi lại quay lưng bỏ mặc, đến cuối cùng lại phải một mình làm mấy chuyện chán ngấy chả có chút thống khoái nào.

Nếu được Yeonjun chỉ ước được một lần thật sự chạm vào em, vuốt ve và làm tình với một Choi Beomgyu bằng xương bằng thịt, có lẽ hắn sẽ tỉ mẩn ghi lại và khắc sâu vào cốt nhục, để sau này có thể lôi đoạn mộng ảo đó ra thôi miên chính bản thân mình, giống như chỉ cần như vậy thì hắn đã không phải chịu khổ sở đến mức này.

.

"Yeonjun...nie?"

Liệu có ai để ý rằng, trong nhà chỉ có mỗi người đó là hay gọi hắn bằng mấy biệt danh đáng yêu.

Yeonjun nhắm mắt lại, có phần vô vọng thở dài.

Mọi thứ thật tệ, ngay cả khi hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, vẫn bị giọng nói trong mơ của em vấy đến tâm hồn.

Yêu em đến mức này, có phải nên lập tức chạy đến phòng trực tuyến, đè em ra rồi quất liền một pháo tại chỗ hay không?

Hừ, hắn sắp điên mất.

"Yeonjunie, là anh hả?"

Cái gì vậy chứ, nếu có thể nghe thấy giọng nói chân thật đến mức này, thì một ngày nào đó có thể biến giấc mơ của hắn thành hiện thực luôn không. Thay vì cứ mãi dằn vặt hắn bằng cái giọng ngọt lịm vậy, chi bằng để hắn tự tay phạm tội một lần, thưởng thức mĩ vị trần gian xong rồi ra đi cũng không muộn.

"Yeonjun à, anh ngủ rồi hả?"

Em chạm nhẹ vào đầu gối Yeonjun, bỗng dưng hắn bật người ngồi dậy.

"Anh... sao lại ngủ ở đây, vào phòng mà ngủ chứ."

"Em... em... à Beomgyu." Tim Yeonjun vẫn còn đập điên cuồng, hắn ngớ người, lắp bắp vài chữ gọi em. Đến lúc này hắn vẫn chưa thể tin người ở trước mặt là Beomgyu, kẻ vừa từ trong cơn mộng tinh thoát ra đến tìm hắn.

"Anh sao vậy? Mệt hả, để em đi bật đèn."

"Kh-... Không, không cần đâu em, anh định ra uống chút nước rồi đi ngủ thôi."

Beomgyu chợt hiểu ra, em gật gật đầu rồi ò một tiếng:

"Thế à, để em lấy cho anh."

Em quay lưng tiến về phía tủ lạnh, mở ra lấy đúng chai nước suối vừa rồi mình mới uống, trở về đưa cho Yeonjun.

"Chai nước suối cuối cùng trong tủ lạnh rồi, em mới uống có một chút thôi."

Lần đầu tiên Yeonjun cảm thấy biết ơn cái sự tối tăm trong gian phòng ấy, nếu không, cái khuôn mặt đầy mồ hôi và vẻ khẩn trương lẩy bẩy này chắc sẽ doạ cho em sợ chạy mất.

Hắn dùng hết sức bình sinh để giữ bình tĩnh hết mức tiếp nhận chai nước từ tay Beomgyu, đến lúc rút về tưởng chừng đã được an phận rồi, thì Yeonjun đột nhiên cảm giác bên ghế sô pha lụn xuống, mùi hương đặc trưng của nước xả vải chầm chậm chui vào sống mũi.

"Ngày mai anh Soobin đi công tác, chắc phải nhờ ảnh ghé Dongyal một chuyến lấy thêm ít sáp thơm mới được, dạo này em thấy hai anh có vẻ mệt mỏi nhiều, đêm về lại ngủ không được sâu."

Bàn tay Yeonjun thình lình bị chụp lấy, khiến hắn hơi cả kinh.

"Tay anh lạnh thế?"

Được bàn tay ấm áp mềm mịn đan khít, Yeonjun có thể hình dung ra được cái vẻ mặt lo lắng của em, kể cả cái sự ân cần khi em dí túi sưởi vào tay hắn nữa.

"Anh bệnh ạ?"

Yeonjun nóng hết cả mặt, trong bóng tối vẫn lờ mờ thấy được vẻ đẹp tinh tế của một thiên thần.

"Yeonjunie này, em hỏi thật, dạo này anh có chuyện không vui à?"

Beomgyu dùng cả hai tay nắm lấy tay Yeonjun, chất giọng gây thương nhớ hỏi han hắn thâm tình. Nhét thêm túi sưởi ở giữa lòng bàn tay, nhưng Yeonjun lại thấy sức nóng từ nơi khác đang lan ra khắp cơ thể hắn. Mà cụ thể, là từ tim.

"Em cứ có cảm giác anh đang cố giữ khoảng cách với mọi người ấy. Sao vậy, có tâm sự hả anh, hay ai chọc giận gì anh hả?"

"Hay là phòng tập xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Em giúp được không ạ?"

Em cứ nắm chặt tay hắn như thế đấy, còn cố rướn người tới nhìn xem hắn có ổn không. Yeonjun suýt sặc cả nước, trong lòng thật sự muốn trả lời rằng chính em mới là người khiến tôi khổ sở mấy tháng nay đấy em ơi.

Hắn quay ra ngoài ho trừ gấp, dùng mu bàn tay qua loa lau nước còn vương trên môi.

Cái nắm tay vô tình rơi vào giữa chân Yeonjun, cáo bé cứ như chỉ chờ khoảnh khắc hớ hên giống vậy để ngẩn cao đầu liền lập tức dựng cờ khởi nghĩa. Yeonjun thảng thốt không dám cử động chân, không cần kể đến việc em biết bản thân ở trong tâm trí hắn thế nào, miễn để Beomgyu biết chuyện hắn đang cương thì sẽ nguy to. Dây thần kinh Yeonjun căng cứng, ở trên dùng tay còn lại hơi đẩy em ra.

"Khụ khụ, Beom, chờ một chút..."

Ngược lại, Beomgyu lại rất để ý và lo lắng cho Yeonjun. Em có quan sát thấy mấy ngày gần đây trông hắn rất lạ, trông cứ mệt mệt buồn buồn, đi làm về cũng trễ hơn ngày thường gần cả tiếng, xong lại cứ ỉm ìm lủi thủi một mình, có hôm em còn phát hiện Yeonjun một mình trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, xong bước ra mặt mày vẫn lờ đờ thơ thẩn, nhìn tội nghiệp lắm.

Choi Yeonjun thay đổi nhiều, hầu như là về tất cả mọi chuyện luôn.

Tỉ như lúc trước mỗi khi em làm xong một món gì mới, chưa cần bàn tới có ăn được hay không nhưng Yeonjun nhất định sẽ xung phong làm con chuột bạch đầu tiên. Thế mà hôm đầu tuần nay, hắn mặc kệ anh em đã xơi gần hết mẻ tiramisu hắn thích nhất mà vẫn chẳng thèm động đậy, cả buổi chôn chân trong chăn không chút nhúc nhích. Cũng may là Beomgyu tinh ý, để dành lại cho hắn một phần còn chu đáo mang đến tận giường.

Tỉ như có những lúc cả bọn ngồi xem phim với nhau, hồi trước Yeonjun sẽ nhất quyết muốn chen vào giữa để ngồi cạnh em, Beomgyu biết Yeonjun tuy là anh cả nhưng tâm hồn vẫn còn là đứa trẻ nghịch ngợm và ngang ngược thế nào. Hắn dùng uy quyền anh lớn để ra lệnh, là một đứa hay ý kiến, đương nhiên nhiều khi Beomgyu cũng cự lại vì cái đội hình Yeonjun xếp nó chẳng đâu vào đâu, ấy vậy mà ngài ta mặt dày ghê lắm, nài nỉ ỉ ôi mãi đến khi nào em chịu gật đầu đồng ý mới thôi.

Chỉ cần mỗi em cho phép, mặc cho mấy người kia phàn nàn vì dáng người hắn to quá, cản mất tầm nhìn hại họ chẳng xem được gì.

Nhất là thằng nhỏ Kang, nó ghim hắn từ mấy đợt trước rồi.

Thế mà mới vào Chủ Nhật tuần trước lại ngoan ngoãn chủ động xí chỗ ngoài cùng, thỉnh thoảng Beomgyu cũng có nhìn sang, và thấy hắn thực chất còn chẳng thèm xem phim.

Tỉ như trong lúc vu vơ thường nhật, Beomgyu sẽ nhiều lần bắt gặp hắn nhìn chằm chặp vào người em. Có khi là trong lúc cả nhà đang quay quần cùng nhau chuẩn bị cơm tối, có khi ngay trên bàn ăn, lúc Beomgyu dọn dẹp nhà cửa hay thậm chí là những khi em bừng tỉnh giữa đêm, vẫn có thể tóm được cái nhìn luôn bám theo em không kiểm soát.

Ánh mắt người đàn ông chang chứa tâm trạng và có gì đó rất khó nói. Beomgyu nghĩ, có lẽ Yeonjun đang có tâm sự và cần người sản sẻ ủi an, và mình - người em thân thiết trong nhà - nên có trách nhiệm tìm hiểu và giúp đỡ anh. Em cho rằng mình phải có một cuộc nói chuyện riêng với người anh này.

Dù sao thì Beomgyu cũng là người phát hiện Yeonjun không ổn trước tiên, điều này càng thúc đẩy sự kiên quyết trong em, rằng đây chính là trọng trách, là nhiệm vụ mà em bắt buộc phải làm.

"Yeonjunie, nếu thực sự anh đang gặp vấn đề gì cứ thoải mái nói với em nhé, em sẵn sàng cho anh lời khuyên, đừng giấu trong lòng, ốm mất anh à."

"Ờ, không chừng nói ra sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn đó."

Beomgyu vỗ vỗ rồi xoa đùi Yeonjun như một lời an ủi chân tình, phía hắn không nghe thấy gì hết, chỉ cảm nhận rõ nguồn điện đang chạy dọc trên đùi, tràn lên thắt lưng rồi ở yên đấy. Hình như ngón út của em vừa huơ qua đầu khấc, một cú chạm 0.01 giây này khiến cáo bé càng ngạo nghễ giương cao đầu và trương cứng đến cực điểm.

Beomgyu của hắn, thân ái của hắn tốt tính ấm áp như thế nào làm sao hắn không hiểu rõ, người em nhỏ luôn quan tâm chăm sóc mọi người này coi mọi thứ thuộc về năm đứa coi thành bổn phận của mình luôn rồi. Ở khía cạnh nào đó Yeonjun lại cảm thấy Beomgyu thực sự là một người rất đáng tin cậy, cậu con trai có đôi mắt cún con và nụ cười rực rỡ như nắng mai nhưng lại cứng cỏi và chính chắn vô cùng.

Không biết từ bao giờ Yeonjun lại để ý đến em nhiều đến vậy, cũng chẳng ngờ có một ngày bản thân lại rơi vào lưới tình của một người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện giống như em. Hắn vốn luôn nghĩ rằng đối tượng sau này của mình sẽ mang dáng vẻ mềm mại yếu đuối đủ để mình có thể dốc lòng bảo bọc, sẽ là một cô gái mảnh mai yêu kiều hay thậm chí có là một chàng trai đi chăng nữa, thì cũng phải là một cậu bé đáng yêu ngây ngô như vũng nước trong.

Thế mà xem đi, Choi Beomgyu ngồi cạnh hắn có chỗ nào đúng với mẫu người lí tưởng của hắn đâu?

Ừ thì cũng có, nhưng tất thảy những thứ ấy đắp lên người em xem ra chẳng giống trong tưởng tượng của Yeonjun là bao, Beomgyu đã cần hắn chở che bao giờ đâu? Em dễ thương trong sáng đấy, nhưng lại yếu ớt mềm nhược bao giờ nhỉ? Mấy đứa kia toàn trêu Beomgyu thấp bé dễ ghẹo, nhưng chúng đâu biết em cũng là một người đàn ông tiêu chuẩn trong mắt người ta? Trách chỉ trách chúng nó quá cao, tính tình Beomgyu tuy ngoài mặt hay hơn thua bốc đồng nhưng thực chất lại hiền lành hay nhường nhịn nên mặc cho chúng chọc ghẹo, nhiều khi dung túng đến mức chẳng đứa nào trong cái nhà này nhớ Beomgyu trãi đời trước chúng vài năm nữa cơ.

Ờ, em của hắn ra đời sớm lắm.

Mười tám tuổi đã rời nhà lên thành phố tự học tự làm, kiếm ra tiền từ internet vào năm chỉ mới vừa đôi mươi. Đồng ý là khi ấy em còn nghiệp dư lắm, chỉ biết chơi game, quay chụp vu vơ rồi tập tành chỉnh sửa cắt ghép, sau cùng chỉ dám đăng một vài đoạn ngắn lên mạng xã hội thôi.

Thế mà thời gian cũng không cách nào làm lung lay sự chăm chỉ phấn đấu nơi em, Beomgyu làm việc sau khi tốt nghiệp, tích cóp được một thời gian đã tậu luôn một căn chung cư hạng trung, thì cũng chính là cái căn hai phòng ngủ một phòng khách mà cả năm đang sống chung đấy.

Cũng lâu rồi, kể từ lúc Yeonjun chuyển đến sống cùng thì ở chỗ này đã có sẵn bốn thằng nhóc. Gió thổi tới tai kể hai nhóc nhỏ nhất là do bạn của mẹ chủ nhà gửi nhờ, Beomgyu phóng khoáng một phần cũng vì vuốt mặt nể mũi mẹ mình, một bên thì tặc lưỡi bảo, miễn là tụi nó chịu nghe lời thì bác gửi mười đứa luôn cũng được ạ.

Còn Soobin, nghe nói là anh bạn hàng xóm chơi thân từ nhỏ với Beomgyu, cũng là người dẫn dắt em vào những ngày đầu em lên Seoul học tập. Nhớ ngày nào gặp nhau cậu ta còn là sinh viên y khoa chân ướt chân ráo mới ra trường, nay đã một bước trở thành anh trưởng khoa của một bệnh viện tư nhân. Ngoài cái giỏi ra Soobin còn được thêm cái giàu, giàu sẵn từ trong trứng nước, giàu từ thời tổ tiên cha mẹ, sinh ra đã kế thừa khối gia tài kết sù của ông bà để lại nên mới tí tuổi đã trở thành đại gia. Người đàn ông toàn diện vừa có tài vừa có sắc vừa có sự nghiệp, Soobin là mục tiêu của hàng ngàn cô gái Đại Hàn nhưng Yeonjun chỉ thắc mắc mỗi một điều, đờ cờ mờ có nhà có cửa mắc chứng gì cứ nhất quyết đòi share home với Beomgyu, cực khổ chen chút với bốn khứa đàn ông trưởng thành khác?

Hỏi ra thì cậu ta bảo, ở chung cho vui, ở chung cho ấm cúng xong còn được tiện đường lo cho thằng nhỏ này, nói gì chứ Soobin thương Beomgyu thật, là kiểu mắng thì mắng nhưng thương thì thương ấy.

Còn hắn, mỗi lần kể ra là Yeonjun lại thấy tiếc nuối, hắn tiếc vì sao không quen biết em sớm hơn, tiếc vì suốt hai năm đầu thành lập dance club hắn lại ở ghì bên Mỹ chẳng chịu về. Hồi đó Beomgyu gia nhập câu lạc bộ của hắn lúc em còn là sinh viên, Beomgyu có năng khiếu lắm, nhảy giỏi, khuôn mặt đẹp lại ngoan nên được anh chị yêu mến, uy tín đến mức các thành viên bầu làm đội phó luôn cơ mà.

Chúa ơi càng nhắc càng tiếc đau gan thắt ruột, cậu đội phó duy trì cái club được tầm gần một năm gì đó thì nghe đâu ông chủ câu lạc bộ đang trở về, đó là lí do vì sao cái chức thành viên chủ chốt của vị trí đội trưởng luôn bị bỏ trống. Phong thanh một tuần trước khi anh ta về nước, tuy chưa ai confirm nhưng những thông tin cơ bản tự động lan khắp diện rộng, người ta đồn rằng anh ta còn trẻ lại đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, rảnh rỗi nên đổ tiền vào thành lập dance club chỉ để phục vụ sở thích cá nhân, cả nghe nói tên là Choi Yeonjun thì phải.

Ngày bàn giao lại câu lạc bộ, Changmin bạn của hắn đứng giữa phòng giới thiệu tên từng người, còn đặc biệt khen em đội phó xinh ngoan đã có công rất lớn trong việc hỗ trợ anh suốt một năm qua. Phần lớn đều gật đầu đồng tình, Beomgyu hếch mũi vỗ ngực, bảo em mà, sao không giỏi cho được.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Beomgyu có lẽ là, em ta có hơi kiêu ngạo quá.

Đó là suy nghĩ của hầu hết những người mới gặp mặt em lần đầu tiên nên cái này không đáng trách. Tính Beomgyu là thế, phải có thời gian tiếp xúc mới biết được con người em tốt đến cỡ nào.

Tốt đến mức làm hắn lụy suy, mỗi giây mỗi khắc đều muốn hôn em, ôm em vào lòng mà nói mấy lời ngọt ngào sến súa.

Ừ thì, Yeonjun không phải thuộc tuýp người ưa lãng mạn, nhưng mà nếu đối tượng là Beomgyu thì hắn có phải sến đến chảy nước cũng nhất quyết khiến em tan ra cho bằng được.

Yeonjun tự hồi tưởng rồi suy tính đủ kiểu trong lòng, quá khứ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội thì thời khắc này khác gì cơ hội vàng, đòi hỏi em trai một chút có lẽ cũng không thành vấn đề đâu đúng không?

Mồ hôi Yeonjun tuôn ròng ròng, lông mẹ lông con dựng thẳng lên, thân dưới nổi lửa, hắn đấu tranh tâm lí cực kì dữ dội, cuối cùng mím môi quay sang nhìn Beomgyu, lấy hết can đảm chụp vào đùi em.

"Beomgyu này, thực ra... thực ra đúng là anh đang gặp một số vấn đề, hình như anh... anh bị bệnh."

Năm ngón tay thô dài cấu lấy đùi non, qua một lớp quần mà Beomgyu vẫn còn thấy đau rát vô cùng, nhưng vì thấy Yeonjun đã bắt đầu mở lòng với mình nên cũng mặc kệ, nhịn đau một chút, chuyện của anh ấy quan trọng hơn.

"Anh bệnh? Như thế nào? Triệu chứng gì không ạ? Thế anh đã đi khám bác sĩ chưa? Soobin hiong, anh thử hỏi Soobin hiong chưa?"

Yeonjun nói năng một cách khó khăn, gần như là gằng lên từng chữ.

"Em, anh... mất ngủ, nóng nực, và... căng cứng nữa."

Tay Yeonjun lần đến gần đường nhân ngư, chầm chậm xỏ từng ngón tay vào vạt áo loang.

Vì sợ em nửa chừng phát hiện, đến thở Yeonjun cũng không dám tùy tiện.

"Ý anh là ngực à?"

Tròng mắt Yeonjun dày đặc tia máu, cho thấy hắn đang nhẫn nhịn sắp tới cực hạn rồi. Beomgyu chòm tới sờ ngực hắn, còn vô tư mà di di ấn ấn khắp nơi. Tay Yeonjun được đà thuận lợi luồng vào trong, thành công để bàn tay tiếp xúc thân mật với da bụng mềm mịn. Và vẫn câu nói cũ, rất may cho hắn vì lúc này không có bật đèn.

"Không được đâu nhé, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra tổng quát đi ạ, về nhà em nấu cho bát canh hạt sen, uống cho dễ ngủ."

"Làm sao đây, hôm nay Soobin hiong có ca nên đi từ chiều, đêm rồi em cũng không biết tìm ai giúp bây giờ."

Beomgyu thật sự rất lo lắng cho bệnh tình của Yeonjun, tay em sờ giáp mọi ngóc ngách trên ngực hắn, dùng chưa đến nửa phần lực như sợ Yeonjun sẽ đau, tựa như sợ hắn nhức nhói chỗ nào sẽ xoa xoa liền ngay chỗ ấy.

Hơi thở Yeonjun bắt đầu dồn dập, vừa hấp tấp nhưng vẫn phải ra sức kiềm chế, trán hắn tứa mồ hôi, hai bàn tay lạnh ngắt chầm chậm nắn nót bụng em, về sau càng bạo dạng hơn xắn cao áo em, dùng cả mười ngón tay thon dài bấu quanh eo mềm, vuốt choàng tới rãnh lưng. Vòng hai của Beomgyu siêu nhỏ, phỏng chừng chỉ bằng một tờ giấy A4. Vóc hình Beomgyu rất đẹp, rất hài hoà, da thịt nóng ấm săn chắc, thế nhưng em lại ưa diện những bộ cánh thùng thình và mấy loại quần vải dài rộng trông còn có một mẩu, vừa thoải mái tôn lên nét dễ thương tinh nghịch.

Nhưng ai mà biết được, đằng sau lớp trang phục vướng víu là cả một thiên đường tiêu linh của hắn, hay nói cách khác, cũng chính là vẻ đẹp hoang mờ luôn hằn trong tâm niệm, một ham muốn trần tục khiến hắn chếch choáng đam mê.

Yeonjun càng sờ càng cảm thấy rất vừa tay, hắn rất thích. Phần em thì chẳng nghĩ nhiều, anh trai lạnh muốn ủ tay thì ủ, Beomgyu không chấp nhất.

"À... không phải chỗ đó..."

Sở dĩ Beomgyu muốn để Yeonjun tùy ý làm gì thì làm, thế nhưng ngay lúc mu bàn tay đang sờ ngực hắn bị chụp lấy, đồng thời sắp bị Yeonjun vật ngã ra ghế Beomgyu mới kịp nhận ra có gì đó là lạ trong thái độ của Yeonjun. Beomgyu vội chống cẳng tay ngang ngực hắn, nghi hoặc hỏi.

"Yeonjun, có phải... có phải anh..."

Beomgyu không dám thở mạnh nuốt vào ngụm nước bọt, xác định Yeonjun thực sự đang trong giai đoạn nhạy cảm nên hình như hơi kích động.

Yeonjun áp Beomgyu nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, vạt áo loang của em bị đẩy lên hơn nửa, để lộ ra cái bụng trắng mềm mịn màn như cục mỡ:

"Beom, là chỗ này, rất trướng, rất khó chịu."

Yeonjun nắm tay Beomgyu đặt ngay chỗ gồ lên dưới đũng quần, thông qua một lớp vải kaki dày, em vẫn cảm nhận được độ cứng và độ nóng kinh người của dị vật, Beomgyu giật thót, theo quán tính muốn rút tay về nhưng bị ai đó túm lấy ghì lại chặt chẽ. Hắn buộc em phải chạm vào nó, để em biết rằng hắn đã chịu đựng khổ sở đến mức nào.

"Chuyện... chuyện là anh à, em... từ từ... nghe em nói cái đã!" Beomgyu đẩy mạnh Yeonjun ra vì hắn cứ sấn xuống, mắt dán chặt vào môi em không rời.

"Chuyện sinh lí tự nhiên nên em nghĩ cũng không cần lo lắng quá. Bất quá... bất quá cứ giải quyết theo cách thủ công, anh... anh thử chưa?"

Beomgyu hắng giọng, cố bình thường hoá sự thay đổi chấn động này.

Lờ mờ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang hồi hộp nhìn mình, bất chợt ảo cảnh hắn đang ra sức ức hiếp em trong mơ lại lũ lượt ùa về. Yeonjun đưa tay sờ loạn trên vai rồi cổ em, hắn liếm môi, ánh mắt phủ đặc tầng sương mờ đục, men theo tiếng gọi mời ngon ngọt trên từng tấc thịt non nớt, hắn mân mê trái tai rồi vành tai em, xoa lên tóc, luồng đầu ngón tay vào sâu trong da đầu tranh thủ hưởng thụ chút ấm áp nồng nàn thuộc về khối báu vật đang nằm trong vòng tay.

"Không ổn."

"Beom, em giúp anh chút đi, anh tự làm nhiều quá nên nhờn rồi, chả còn cảm giác gì nữa cả."

"Em biết mà, anh chưa có người yêu, những chuyện tế nhị như thế này anh cũng không định nói, cho dù muốn nói cũng chẳng biết phải nói với ai."

.

Được rồi, Beomgyu thừa nhận mình không thể cứng rắn trước những thứ có sức công phá lâu dài, hay nói cho gọn, chính là mấy cái trò nài nỉ ỉ ôi tỏ vẻ đáng thương của mấy thanh niên trong cái nhà này.

Từ lớn đến nhỏ, mỗi tật này là không bỏ.

"Kia... chuyện này sao mà em giúp được?"

Không một chút lưỡng lự gật đầu, Yeonjun trả lời chắc nịch: "Được, riêng em thì được."

"Thế anh muốn em giúp cái gì?"

Dây thần kinh căng như dây đàn, Beomgyu cố gắng nói thấp giọng, tựa như nửa muốn nói với Yeonjun, nửa lại cầu mong hắn đừng nên nghe thấy.

Em cứ dễ thương như vậy làm Yeonjun càng muốn trêu, nhịn hết nổi mổ lên má em cái chóc.

"Em yêu trước anh, đáng lẽ em phải hiểu rõ hơn anh chứ?"

Tay Beomgyu cứng đơ dưới đũng quần Yeonjun, em không dám nhúc nhích, càng không để ngón tay động bừa. Em quên tuốt việc phải hỏi lí do vì sao anh hôn em, anh em xã hội với nhau người ta sẽ hôn nhau thay vì ngồi lại nói chuyện đàng hoàng à?

Không nhé!

Nghi vấn này nối đuôi hoài nghi khác, Beomgyu bị ép phải tiêu hoá mớ thông tin khó tin nhất trên đời, rằng ông anh trai gần ba mươi cái xuân vừa nói rằng anh ta chưa từng yêu đương, chưa bao giờ nghiêm túc qua lại với ai hay thậm chí là have segg. Vụ này là bất khả thi nhất, sinh lý đàn ông là thứ khó kiểm soát nhất nhì, việc Yeonjun an ổn sống qua mấy chục năm tính chung và xấp xỉ mươi năm kể từ lúc dậy thì mà chưa từng tự giải quyết lần nào nói ra ai mà tin cho được.

Riêng chuyện em yêu trước hắn thì có lẽ đúng, nhưng cái này cũng không thể đem ra làm lá chắn được vì cả hai chỉ mới quen nhau tầm bốn năm đổ lại, trong quãng thời gian đó Yeonjun thực sự không quen mấy ai. Nhưng trước đó thì sao, cái quãng thời gian hắn ở nước ngoài và Choi Beomgyu còn là cái tên quá đỗi xa lạ ấy, trời Tây phóng khoáng là chuyện cả thế giới biết, bên đó dù hắn có ăn nằm với trăm người đi nữa em cũng đâu có hay, em cũng đâu phải thánh nhân mà đọc được suy nghĩ người ta, xem người ta có giấu giếm gì em mà âm thầm chối bay chối biến hay không.

Beomgyu không biết được đâu, kể cả chuyện em đang tự tưởng tượng rồi tự ghen lồng lộn lên em cũng có biết được đâu.

"Yeonjunie... Anh quên em là... anh... em là..."

"Gay?" Yeonjun nhướn một bên chân mày, khiêu khích nhìn em.

Tim Beomgyu vụt nhanh ba nhịp, em mở to mắt như muốn nhìn sắc mặt của Yeonjun trong đêm tối, tìm xem có sự giễu cợt hay chê bai gì ở đây, nhưng chỉ thấy loáng thoáng nụ cười trêu ghẹo lơ lửng trên khoé môi hắn, Beomgyu rơi vào trạng thái vừa hồi hộp vừa căng thẳng cực độ, như có như không tham vọng muốn đọc được suy nghĩ của đối phương.

"Em cũng chưa... chưa từng..."

Ban đầu Yeonjun còn định chờ Beomgyu tự mình nói ra, nhưng đợi mãi một câu mà em vấp tận sáu bảy lần, hắn bật cười, lần nữa tự tin thay em cất lời:

"Chưa từng quan hệ hả?"

"Điên à, đ-đừng nói thế."

Yeonjun bị đấm một phát nhẹ phều vì tội ăn nói thẳng thừng, đồng ý là hắn nói đúng nhưng em ngại muốn điên lên được, vấn đề này nó thầm kín và riêng tư chứ đâu phải là chuyện nên đem lên bàn rồi ngồi phân tích như đang xếp một layout trong phòng tập.

Nếu bây giờ đèn điện được bật, Yeonjun chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh Beomgyu biến thành một quả cà chua chín nục, khắp thân đều phát sốt, mặt mũi đỏ đến doạ người.

Oops, có khi bộ dạng này lọt vào mắt cái gã rau răm kia, biết đâu lại biến thành phong cảnh hữu tình, một lần nhìn là cả đời đều nghiện luôn thì chớ?

"Em chẳng biết chúng ta đang nói gì luôn đấy, đáng lẽ anh phải tìm người yêu anh mới đúng, em thì biết gì mà anh nhờ em."

Giọng Beomgyu run run, dưới sự khống chế của kẻ lớn xác em cảm thấy có một vấn đề lớn đang diễn ra, kể cả trong cách trò chuyện của hai anh em chứa điều gì đó mập mờ chẳng rõ, và một thứ khủng khiếp hơn nữa, đang... đến với em thì phải.

"Anh có người yêu đâu?"

"Thì tìm đi."

"Tìm không thấy."

"Anh có tìm bao giờ đâu mà đòi thấy?"

Yeonjun: "..."

Nói một trả mười, nói mười trả trăm, cứ nói câu nào ra là đáp trả câu đấy, Choi Beomgyu ấy à, thói quen thôi.

"Nhưng em giúp được."

"Bộ anh là em hả?"

Yeonjun: "..." Kết quả của việc biết trước nhưng vẫn cố đấm ăn xôi này.

Yeonjun rốt cuộc cũng chịu thả tay Beomgyu ra, hắn chống hai tay giam em dưới thân, góc nghiêng ôm trọn ánh sáng trắng lộng qua ô cửa sổ sát góc phòng, giọng nói trầm thấp đặc trưng lại có hơi gợi dục.

"Chỉ bảo em giúp anh một chút, đâu có bảo sẽ thực sự làm tình với nhau."

Hắn không thèm nhịn mà vạch trần em: "Rốt cục em nghĩ đi đâu vậy?"

Beomgyu xấu hổ muốn đục lỗ sofa chui xuống ngay bây giờ, dù cho em đã hai mươi sáu tuổi và xung quanh có tối tăm đến mức nào, ngũ quan đối phương còn chẳng nhìn thấy rõ nhưng thật ngại quá da mặt em tương đối mỏng manh, đối với sự kiện tối hôm nay khiến em không tài nào đỡ nổi. Những lời lẽ trần trụi và mang tính chất biểu tượng trưởng thành kia, em nghe thật sự quá xấu hổ, liền với lấy gối bông chụp lên mặt chắn bớt diện tích tiếp xúc.

"Tối nay anh bị sao thế Yeonjun, đủ rồi, đừng có trêu em nữa!"

Cứ tiếp tục chơi cái trò mờ ám này thì đến sáng mai phải làm sao nhìn mặt nhau đây hả!?

Yeonjun kéo kéo gối ra bị Beomgyu ghì lại, ở góc độ của hắn, nhờ ánh sáng le lói từ con trăng ngoài cửa sổ giúp hắn có thể phần nào trông thấy khuôn mặt của em, cho nên Yeonjun muốn giật phăng cái thứ vướng chỗ kia đi, lôi con cún nhỏ bẽn lẽn bên dưới ra hiếp đáp cho bằng được.

Kể cả bộ đồ không được chỉnh tề mặc trên người em, cũng bị hắn thầm rủa không dưới trăm lần vì cản trở.

"Thế cuối cùng có chịu giúp anh không?"

Beomgyu ôm chặt cái gối đè lên mặt, giọng mũi nghèn nghẹn phát ra:

"Không đấy!"

"Thế như này đến sáng nhé?"

...

Nói được làm thật, Choi Yeonjun nổi tiếng là người uy tín nhất cái Seoul này mà.

Bằng chứng là hắn thật sự chống tay ở trên người Beomgyu suốt ba phút đồng hồ không chịu xuống, em sởn da gà từ đầu đến chân, ai chứ Choi Yeonjun thì có khả năng nhây tới sáng lắm.

"Giúp làm sao, anh nói em mới... mới biết đường giúp anh."

Một vết mật hồng đáng yêu loang khắp lồng ngực khiến hắn xuýt xoa thành tiếng, Yeonjun lại tiếp tục kéo kéo cái gối, hạ giọng như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Thôi nào không đùa nữa, ra đây nhìn mặt nói chuyện xem nào, emmm, ngộp thở bây giờ."

Yeonjun dùng sức gỡ gối quăng đi, mặt Beomgyu vốn bị trêu đỏ, bây giờ bị thêm gối 'đè' khiến mặt mày phờ phệt cả ra, tóc tai bù xù rối thành một đống loà xoà dưới đệm sofa, nhưng môi vẫn kiên quyết mím chặt đấy, cau mày nhìn Yeonjun.

Rồi là đang giận dỗi đúng không? Rồi là đáng sợ dữ chưa?

Hay là biến thành một cục moe đang xù lông đòi cắn chủ vậy?

"Sao ấy?"

Fondjun (always) mood on.

"Sao sao cái đầu anh!"

Simp riết rồi đối phương làm vẹo gì cũng mắc ghiền, suýt bị người ta oánh cũng thấy cái nắm đấm tay sao mà đáng yêu quá thể nữa.

"Bây giờ nhé, em chỉ cần giúp anh giải phóng nó thôi, tích trữ lâu quá rồi, có khi thành bệnh thật."

"Có biết làm đâu..."

Beomgyu chu mỏ thì thầm trong miệng, em nghiêng đầu nhìn chỗ khác, Yeonjun thấy mà giật mình, hình ảnh này chẳng khác trong mộng của hắn là bao, chỉ là trong mộng thì em luôn luôn trong tình trạng loã thể, thường xuyên cắn lấy cùm tay để che đi tiếng tức tưởi mang hương vị tanh nồng*. Hiện tại tuy em vẫn còn mặt đồ, thế nhưng cái góc nghiêng này, mái tóc rối bời này, 100% đồng nhất với tưởng tượng của hắn.

Chất giọng trầm khàn cất lên trong đêm tối, Beomgyu ngơ người, thực sự chẳng nhìn nổi mặt mũi Yeonjun thế nào, chỉ biết thái độ lẫn giọng nói của hắn có phần thay đổi. Hắn đỡ em ngồi dậy, có phần khẩn trương nắm tay kéo em đi.

"Anh hướng dẫn em."

.

Cạch!

"Anh khoá cửa làm gì?"

Yeonjun quay lưng lại nhướn mày, ngay lúc chốt khoá được gài cũng là lúc nét cười đểu trên môi hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ra là muốn anh để cửa mở?"

Hắn sẽ chẳng ngại nếu bất cứ chuyện gì kiều diễm được phơi bày trước mắt thiên hạ, sẽ chẳng câu nệ mấy đứa trong nhà phát hiện ra mối quan hệ mập mờ sắp sửa thành hình giữa mình và em. Nhưng em yêu của hắn thì khác, em còn phải giữ mặt mũi và hình tượng của một người anh lớn, một người em ngoan. Nhưng cái tật thích chọc em không bỏ được, Yeonjun mon men nắm lấy tay vặn, Beomgyu ở bên cạnh tá hoả chụp tay hắn:

"Nhanh mà, phải không?"

Đều trưởng thành cả rồi, tiếp tục giả vờ không biết mong muốn của Yeonjun có phải giả tạo quá rồi không?

"Nó phụ thuộc vào em mà, Beom?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro