Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Honey make it horny

[WARNING NC CHAPTER]: CHƯƠNG NÀY CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐỘ TUỔI 18, OOC, CHỈ ĐƯỢC LIÊN TƯỞNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, MONG RẰNG MỌI NGƯỜI SÁNG SUỐT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM MÌNH TIẾP CẬN, TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU CẢNH BÁO NÀY.

⚠️ badwords, toxic, RAPE RAPE RAPE ⚠️


__________

Danh xưng là một nhóm nhạc đang trên đà đỉnh lưu, vé concert kỉ niệm hai năm hoạt động của TXT được bán ra sold out toàn bộ các khu vực chỉ trong vòng giờ đồng hồ. Mặc kệ sân vận động có sức chứa lên tới hàng chục nghìn người, vẫn sẽ có một bộ phận lớn người khóc ròng vì săn trượt.

Vấn đề scam vé hay sang tay trên nền tảng "chợ đen" là chuyện thường thấy trong cộng đồng fan âm nhạc, mặt nổi là vấn nạn thế nhưng mặt chìm lại là một minh chứng rõ ràng cho sức nóng không thể chối bỏ của ban nhạc TXT.

Một tuần trước thềm diễn ra concert, cả nhóm bước vào giai đoạn luyện tập chạy nước rút cho buổi hoà nhạc. Giá vé bị kê lên tận trời, hay một vài vấn đề mang tính "hút máu" không thể đàm phán với phía công ty chủ quản khiến tất cả năm thành viên càng tăng cường độ luyện tập, mục đích để fan thấy xứng đáng với những gì đã bỏ ra, mặc dù khá bất mãn nhưng một buổi biểu diễn hoàn hảo không được sơ sót cũng là một hình thức để thể hiện sự chuyên nghiệp và kính nghề của người nghệ sĩ.

"Này Beomgyu hiong, nghỉ tí đi ăn trưa này anh tập mãi thế?"

Huening nói vọng khi vừa cùng Taehyun nhận cơm hộp, trà và cà phê từ tay quản lí.

Điệu pop rock vẫn còn vang khắp phòng, chàng ca sĩ đứng ở giữa, mồ hôi bết tóc mái rịn đầy vầng trán, chảy dài từ thái dương xuống cằm cổ, nhễ nhại thấm ướt lưng áo phông. Gian phòng bật điều hoà với thứ gia vị tinh thần vang vang, cháy bỏng đến lạ. Trước gương, cậu tập đi tập lại một động tác mà bản thân thấy chưa hài lòng.

Thầy Song ngồi bên cạnh hớp ngụm cà phê lạnh ngắt, buộc miệng hỏi Soobin vừa quay bước rời đi.

"Soobinssi, ông thần nhóm cậu bao giờ mới tới?"

Song Hwangbin là biên đạo, thầy dạy nhảy có tuổi nghề hơn chục, đồng thời cũng là người sát cánh, dìu dắt cả nhóm đi lên từ những ngày đầu. Khi mà cái tên TXT vẫn còn là một trong số những con bài mờ nhoà không có sức công phá trên thị trường âm nhạc, thay vì nói rằng trước khi biết tới tư duy âm nhạc, nhóm đã được tiếp cận công chúng bằng nhiều lần xuất hiện trên topic "nhóm nhạc có khả năng vũ đạo khắc kỷ hiếm có của kpop".

Ai cũng biết concert lần này có ý nghĩa thế nào đối với cả nhóm lẫn fan hâm mộ, để tri ân hay nói cách khác là mở ra trang hoạt động mới, tất cả năm thành viên đều sẽ có một tiết mục solo đậm chất riêng của bản thân. Tùy theo thế mạnh của từng người, các phần trình diễn sẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng song song với các bài tập nhóm, vì vậy sở trường là một lợi thế, đồng thời cũng là lí do để một số người lộ ra thái độ thờ ơ, biếng nhác với chính tác phẩm của mình.

Thầy Song đánh giá vội trong cơn tức giận, mặc dù biết Yeonjun là một thần tượng vô cùng kính nghiệp lại có chí tiến thủ, thế nhưng người phụ trách biên đạo cho GGUM - một dự án âm nhạc solo mà Yeonjun ấp ủ từ lâu và sẽ trình diễn lần đầu tiên trong concert - vẫn không thể chấp nhận mình lại tới sớm hơn chủ nhân bài hát tận 3 tiếng đồng hồ.

Soobin đang mời trà thầy Kim, quay lại cười nhân nhượng:

"Chắc là có việc đột xuất ạ, em gọi điện thoại anh ấy báo thuê bao, nhắn tin cũng chưa thấy nhận."

Trước mắt Soobin chưa dám bảo đảm rằng Yeonjun sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay, vì kể từ lúc còn là thực tập sinh, Yeonjun chưa lần nào đến trễ các buổi luyện tập chứ đừng nói đến vắng mặt. Anh chỉ hi vọng đây là một sơ sót hoặc sự cố bất chợt, mong sự đoán mò của mình sẽ phần nào xoa dịu cơn thịnh nộ đang nhóm gót của người thầy.

"Lúc sáng nó có nói tôi thấy trong người không khoẻ, giờ thì gọi điện không bắt máy, chắc do chỗ đó."

Quản lí cởi áo gió ra mắc một bên, vừa về tới đã lên tiếng nói đỡ cho đứa nhỏ nhà mình.

"Mới hôm qua tôi còn bắt gặp anh ta tung tăng ngoài Gyeongju, sức khỏe thần tượng nhà anh linh hoạt nhỉ?"

Ba tiếng chờ đợi có lẽ đã bào mòn hết sự kiên nại của Song Hwangbin, cộng thêm việc quản lí Goo nhìn ông bằng cặp mắt phán xét, y như rằng ông đang bắt bẻ hậu bối càng khiến cơn giận có điều kiện. Thầy Song nổi tiếng sĩ diện không thấp, bị nhắc nhở trước mặt học trò đương nhiên sẽ thấy danh dự của bản thân đang bị xúc phạm một cách nặng nề.

Tay Beomgyu đang mở tia túi guitar thoáng dừng, là một sự trùng hợp hay nhớ không nhầm, thì trưa ngày hôm qua Yeonjun có trả kèo tokkboki cho cậu ở một quán ăn ngoài mặt lộ Gyeongju.

Sau vài ngày sắp xếp lại lịch trình và các vấn đề cá nhân, cả hai quyết định sòng phẳng với nhau và ưu tiên phương thức im ắng nhất. Gyeongju cách trung tâm Seoul gần ba cây số, là một địa điểm thương mại khá sầm uất so với mặt bằng chung của khu đô thị. Dân nơi này chủ yếu là người nhập cư, người bản địa và người ngoại quốc sinh sống đan xen, phần lớn là người trung niên, giới trẻ chiếm phần trăm khá thấp cho nên mức độ tiếp cận thông tin giải trí chưa cao, tiện nghi tinh thần cũng còn nhiều gò bó, nói chung nếu để nói rằng đây là khu vực an toàn nhất thì chưa phải, mặt khác vẫn còn một số thứ cần dè chừng.

Nhưng suy cho cùng, Gyeongju là nơi hội tụ đủ các yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc lấp liếm thân phận một idol, càng thích hợp cho một cuộc cá cược chóng vánh dễ cược dễ chung.

Tính toán bài bản thế mà cũng bị bắt gặp, ma trảo của thầy Song quả nhiên cũng chẳng phải dạng vừa.

"Tôi là quản lí, trách nhiệm của tôi không bao gồm quản luôn lịch trình ngoài giờ của nghệ sĩ."

"Ồ vậy hả? Vậy giờ có tính là đang trong giờ làm việc không thế quản lí Goo, người của anh hiện đang ở đâu anh cũng không biết, ông Bang trả tiền cho anh chỉ để bưng cơm rót nước thế này mỗi tháng thôi nhỉ?"

Hwangbin lắc lắc ly cà phê sắp cạn trên tay, đá lạnh bên trong xốc nảy khua rồ rồ, nghe hơi chướng tai.

"Nhàn thế tôi cũng muốn làm, không bằng tôi với anh đổi chỗ, xem xem giữa việc ra ngoài mua cơm mua nước và ngồi phòng máy lạnh đợi nghệ sĩ nhà anh gần bốn tiếng đồng hồ chỉ để đánh bóng cậu ta, cái nào dễ chịu hơn."

Trông tình hình có lẽ không mấy khả quan, thầy Song và quản lí Goo vốn không mấy khi có tiếng nói chung, chuyện giữa hai người có hiềm khích từ trước là bí mật công khai mà ai trong tập đoàn cũng biết. Có điều, mỗi lần bắt buộc phải làm việc chung với nhau, trước khi có được một kết quả viên mãn thì hai người chắc chắn phải trãi qua không ít lần tranh cãi đội lốt tranh luận, mỗi khi như thế đa phần đều phải nhờ phía thứ ba can ngăn hộ, hoặc là những người đồng nghiệp, hoặc là mấy đứa học trò.

Nhưng vấn đề mãi mãi ở đó chưa bao giờ được giải quyết triệt để, cả hai không bằng lòng nhau cũng chẳng thèm bằng mặt, tuy nhiên vì trói buộc với chính sách hợp đồng đã kí kết, bọn họ cắn răng cắn cỏ cũng hợp tác được đâu đó trên dưới nửa chục năm.

Với điều kiện, Song Hwangbin và Goo Jonghun không thể làm việc riêng, sự góp mặt của một hoặc nhiều người là điều vô cùng nhất thiết.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, Soobin đứng ở bên này bị xoay như con lật đật, hai bên không ai chịu dưới cơ ai, mỗi người thêm một câu làm tóc anh xém dựng ngược, suýt tí đã nhịn không nổi mà nhắm mắt bịt mũi đâm đầu chạy trốn luôn. Nhưng vì hai con người trước mặt ai cũng đáng kính, cũng là người thân thiết có ơn, Soobin hết giảng hoà bên này rồi lại cắt nghĩa bên kia, tay chân khua chiêng miệng thì liếng thoắn, đúng nghĩa dùng mọi vốn liếng ngôn từ mà cố gắng dập lửa.

Thái độ của những người trong phòng tập như kiểu đã quen, như là chuyện thường tình ở huyện, thái độ bình nhiên việc ai người nấy vẫn làm. Huening Kai và Taehyun ngồi một góc thản nhiên dùng bữa trưa, Beomgyu nghe rồi cũng chả để tâm, tắt loa nhạc rồi ôm guitar tới chỗ thầy Kim xin ý kiến hoàn thiện bài solo sắp tới.

"Ê tối qua mày đi đâu thế?"

"Ừm, hay à, ra ngoài mua thuốc."

"Tao nghe tiếng mở cửa, quay ra thấy áo khoác mày mất là biết, bộ bệnh hả mày?"

"Đâu, tao mua dùm."

Huening cắn nửa quả trứng noãn ngâm xì dầu, vừa nhai vừa tròn mắt hỏi Taehyun.

"Ủa mua cho ai?"

"Ông Yeonjun chứ ai, khi không nửa đêm gọi cho tao nhờ mua giùm lần thuốc bao tử, không biết bụng dạ sao rồi đấy mà hôm nay mất hút."

Huening như ngạc nhiên lắm, hớp ngụm nước cho trôi cơm rồi hỏi thêm tới tắp.

"Mà này, có lẽ tao biết ổng ở đâu đấy, nhưng mày hứa đừng đi mách lung tung đi rồi tao kể cho nghe."

Kai huơ tay chùi mép rồi giơ lên thề thốt, đầu gật lia lịa: "Hứa hứa hứa, uy tín uy tín, có gì nói luôn đi làm lo chết được."

Taehyun cười chịu, hơi ghé đầu nói nhỏ: "Chắc ổng đi viện rồi, không biết ăn nhầm cái gì mà tối qua thấy nằm quằn quại ngoài phòng khách, chắc là sợ phiền anh Goo chạy đi chạy lại nên giấu không báo, với cái tính của ổng thì mày cũng biết thừa, ham công tiếc việc, uổng một buổi tập đấy."

"Cái đó là tao nghĩ thế nhé, còn thực hư ra sao thì tao không biết."

"Kêu tao nhún tay vào tao không dám đâu đó, hôm qua mới bị ổng mắng sa sả, già đầu rồi nói mãi không nghe."

Huening nghe xong sốc hơn, lén liếc nhìn chỗ thầy Song và quản lí Goo vẫn còn đang anh một câu tôi một câu, ầm ĩ mãi: "Nhưng chưa chắc ổng làm vậy là tốt đâu, tao thấy hai ông sắp nhai đầu anh Soobin luôn rồi kìa, tội ổng chứ."

"Ai biết được, ổng không nói thì tao đâu dám thưa bậy bạ, Yeonjun hyung mà, lơ mơ toang thật."

Huening gật gù: "Ừm ừm."

"Ổng có tiền lệ dạ dày lâu rồi, mày còn nhớ không, hồi trước còn bị loét đấy, chữa hp biết bao lâu xong nằm viện cả tháng trời mới khỏi."

"Ờ, cái đợt gần debut đúng không?"

"Nó đó, lần đó tao tưởng ổng tèo tới nơi."

"Bởi vậy."

"Trên đời còn người cố chấp ghê."

"..."

...

"Beomgyu?"

"..."

"Beomgyu?"

"..."

"Choi Beomgyu!?"

Dây guitar rung lên mất kiểm soát, ngón tay Beomgyu đau điếng cùng lúc hợp âm chát tai vang lên, vừa sượt tay là nghe giọng thầy gọi tới mới sực tỉnh.

"À vâng, thầy gọi con?"

"Sol không phải la."

Thầy Kim từ tốn nắm lấy ngón tay Beomgyu đặt đúng vị trí dây đàn, cười cười bảo.

"Bình thường hoá mối quan hệ sẽ rất tốt cho sự nghiệp của con và anh trai."

Beomgyu trơ mắt, hỏi lí do vì sao thầy Kim đột nhiên lại nói thế.

"Là Yeonjun, thầy không nghĩ hai đứa ghét nhau tới mức nếu anh con ngã bệnh con vẫn có thể thờ ơ."

Có lẽ thầy Kim đang hiểu lầm một vấn đề gì đó, mà trước khi vỡ lẽ đến chính cậu cũng chưa thể nhận ra.

"Thầy con không đáng trách, ông ấy chỉ đang thất vọng thôi."

"..."

"Một người được đặt càng nhiều kì vọng sẽ càng có ý thức trách nhiệm, đổi lại một sơ suất nhỏ cũng có thể biến thành tội lỗi tày trời, nhất là khi đột ngột biến mất không một lời nhắn, người thân bạn bè chắc chắn không tránh khỏi hoang mang."

Thầy Kim đột nhiên nghiêm túc nói về một vấn đề ngỡ chừng như muôn thuở mà nó vốn không nằm trong phạm vi bổn phận, ông nói rằng thực ra Beomgyu không ghét Yeonjun đến thế, và cả hai cũng không nên có mâu thuẫn gì ngoài công việc. Cá nhân mỗi người đều tự có tư duy, suy nghĩ, bản chất của một mối quan hệ cần được cải thiện chính là góc nhìn về đối phương thay đổi, ai rồi cũng sẽ hiểu được cái gì tốt và không tốt, có lợi và bất lợi vì một kết quả chung.

"Beomgyu, con có suy nghĩ tới không, nếu ngày nào đó người biến mất là con, thì thầy chưa chắc ngồi yên chờ tin được."

"..."

"Thầy không cho rằng con là người vô trách nhiệm, nhưng chắc chắn thầy sẽ như ông ấy, sẽ tức giận, có khi giận tới mức không thèm nhìn mặt con."

"Con sẽ không." Beomgyu vội nói chắc nịch.

Thầy Kim lắc đầu, thầy thương Beomgyu lắm, ngay thời điểm ông nói ra những lời này ai biết được trong đó chất chứa bao nhiêu chân tình, chân thành và yêu thương. Sự dạy dỗ của bậc trưởng bối dành cho cậu học trò cưng, kể cả nói cho cậu biết những xúc cảm thực sự, đường hoàng mà đúng nghĩa tử tế giữa người với người.

"Con à, cả ông ta nữa, thật lòng đang lo lắng thôi đúng không, Beomgyu?"

"..."

Cậu chọn cách cân nhắc về lời răng dạy của thầy, nhưng mà Choi Beomgyu ấy à, thằng nhóc đó tốt đẹp đến mức đi lo lắng cho an nguy của một người mình căm ghét sâu đậm ư?

Ngón tay miết nhẹ pick guitar, môi hơi mím và cậu vẫn chưa thể tin kết luận này.

"Con lo cho concert, con không muốn buổi biểu diễn bị ảnh hưởng bởi bất cứ lí do nào."

Cậu chỉ thấy người thầy nở nụ cười hiền từ, giọng nói trầm ấm mà đầy sức thuyết phục.

"Đó là một phần, thành thật với bản thân và mình phải chấp nhận là như thế thôi con, con đang lo lắng cho Yeonjun."

"Con chỉ..."

"Áy náy, đúng không?"

Beomgyu nhìn vào mắt thầy Kim, lời đến cuống họng suýt bậc ra lại biến thành một tràng âm câm.

"Hôm qua hai đứa tới Gyeongju à, hai anh em làm gì ở đó thế?"

Beomgyu thoáng giật mình, ôm chặt guitar nhìn thầy Kim đăm đăm.

Tưởng tượng mà xem, một người cùng một người được biết tới nhờ có mối quan hệ với nhau như lửa với nước lại ở sau lưng đi ăn uống, dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa bộn bề lịch trình để ở cùng nhau. Như chưa hề có cuộc chia ly, đặt Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ở gần trông khác gì bạn bè thân thiết mà thực chất đối với họ chỉ đơn thuần là trả nợ, món nợ như trò đùa mà đáng lí ra cậu có thể quỵt mẹ đi thay vì cắn răng làm kẻ trung trực với đối phương.

Tuy không phải tội ác gì nặng nề nhưng Beomgyu không thể phủ nhận rằng bọn họ đã trốn tránh, làm thứ chủ ý mà cậu nghĩ là nó sẽ bớt phiền toái hơn. Ngược lại, họ vô tình tự biến bản thân thành hai đương sự, trong đó có một nạn nhân, hai nhân chứng sống sờ sờ và đem đến loại sức ép chẳng thể chối bỏ, khiến Beomgyu càng nhận ra ngay từ ban đầu mình chọn giấu giếm đã là một quyết định cực kì sai lầm.

Ở giới này có thể gọi là cố tình "cọ nhiệt", chiêu trò buff dơ bẩn thỉu, hay thậm chí bị ví như hám fame drama để lăng xê tên tuổi, bất chấp thị phi, cùng lắm thì là thần tượng kiêm luôn cái vai trò diễn viên điện ảnh... Biết đâu được, nếu lỡ như người nhìn thấy không phải lão Song hay thầy Kim, hai thành viên ban nhạc Hàn Quốc còn được dư luận ưu ái đặt thêm nhiều cái mác hay ho nữa kìa.

"Thầy đi cùng lão Song, nói thầy nghe, thầy không trách con, mọi người cũng không trách."

"..."

"Trước giờ thầy luôn đánh giá cao tinh thần kính nghiệp của con, nên con hãy nhớ, nếu có điều gì mà chính bản thân con còn chưa rõ thì đó cũng là một phần trách nhiệm."

Mặc dù thầy Kim nhẹ nhàng vấn hỏi, thế nhưng cảm giác cứ như bị dí đến tận cùng, Beomgyu thấy mình đang mang tội, không muốn nói nhưng sự thật đã lộ ra quá nửa, cậu cứ ngậm tới ngậm lui lời lẽ mắc trong cổ họng, thực tế đang biến thời gian thành một mớ hỗn độn mà phí hoài.

"Con..."

Thực ra thầy Kim chỉ đoán mò một phần, thế nhưng với cái thái độ này của Beomgyu, ông càng chắc chắn với suy luận của mình đến tám chín mươi phần trăm.

Thấy Beomgyu khó nói ông cũng không ép, vỗ vai cậu rồi đứng dậy nói vọng.

"Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, chờ Yeonjun về kí túc rồi tính tiếp."

_______

Thời điểm Yeonjun lê cái thân mệt lả về tới nơi thì đồng hồ đã điểm hơn một giờ chiều. Với cái bao tử vẫn còn quặn nóng chỉ mới khá ổn tầm một tiếng đổ lại đây, Yeonjun vẫn nhất quyết ham muốn phần công việc còn dang dở. Ghé bốt điện thoại công cộng gọi cho quản lí một cuốc báo an trước khi tự ý làm những điều mình muốn, Yeonjun nhớ rằng bản thân đã không kịp gác máy vì bị anh Goo mắng xối xả một trận do cái tội đi không biết đường về.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đại hộp cháo ăn liền, Yeonjun bắt taxi về thẳng phòng tập thay vì về kí túc xá như mọi người vẫn nghĩ.

Vừa mở hé cửa phòng, phát hiện tiếng nhạc xập xình vẫn đang bật, thanh âm lọt qua khe hở với tầng số cao ngất khiến mọi thứ như rung lên, lòng ngực hơi tức, giật đập phùm phụp. Yeonjun nhíu mày, nửa buổi hôm nay chẳng phải báo cancel rồi à, còn ai ở lại phòng tập giờ này nữa cơ chứ?

"Tới rồi thì vào mẹ nó đi, đứng lấp ló ngoài đó rình trộm à? Hay tìm bố?"

Giọng Beomgyu hét lên, backtrack bật với âm lượng cỡ lớn vang đùng đùng cũng chẳng thể nào che lấp nổi khí thế hừng lực như muốn cắn người của cậu.

Bực bội một phần vì cảm giác gánh trên vai lại là trách nhiệm, hơn nữa còn là chịu trách nhiệm với một thằng đàn ông lớn đầu còn chơi ngu ngã bệnh, lí thuyết nghe có vẻ kì cục ớn, lúc không gặp thì áy náy ray rức, gặp rồi thì chỉ muốn lao vào tẩn một trận cho đã vì cái thói báo đời. Beomgyu ghét vãi, nhìn cái mặt lau láu phản chiếu trong tấm gương chỉ muốn đấm cho vài phát, lại còn tỏ vẻ chả có gì đi tới gần nữa chứ.

"Tưởng chết xó nào rồi."

"Sao giờ này mày còn ở đây?"

Nghe giọng hắn khàn khàn hỏi, Beomgyu dừng nhảy, kéo thùng vạt áo phong cho thông thoáng, một tay chống eo bảo:

"Mày nghĩ tao ở đâu được? Ngày mốt bay, ngày kia rehearsal đấy?" Trông Beomgyu lúc này quyền lực đến lạ, cậu nghĩ mình chỉ đang thay mặt anh Goo làm đúng trọng trách thôi mà: "Rồi sáng giờ mày đi đâu? Cái điện thoại nhắm xài được không được vứt mẹ nó đi, không làm nổi thì mày giải nghệ, đéo ai rảnh mà theo nhắc từng thời."

Một phần do mệt nên không muốn đôi co, phần do Yeonjun chấp nhận giải thích vì tự nhận thức được bản thân mình sai: "Tao bỏ quên điện thoại ở kí túc, chắc giờ cũng sập nguồn rồi."

"Nên thân thấy sợ nhỉ?" Nghe xong chỉ biết đánh giá thế thôi.

Tình trạng Yeonjun chỉ mới tàm tạm ổn chứ chưa thực sự khỏi, dù gì cũng mới tái bệnh đêm hôm qua, cầm cự tới tờ mờ sáng hôm nay mới có thuốc thì mỗi miệng khô lưỡi đắng hay sắc mặt nhợt nhạt cũng đã là mạng lớn lắm rồi.

Vừa nhìn đã đoán hòm hòm được Yeonjun gặp phải chuyện gì, tự dưng Beomgyu thở vội, có lí do nào đó thôi thúc cậu phải nổi giận:

"Mong mày vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ được đêm diễn lần này quan trọng như nào đối với nhóm, các thành viên ai cũng muốn làm tốt hết sức mình, mày không đi tới thì mày bị bỏ lại, thế thôi. Tài nguyên thì ai cũng như ai, đéo có cái gì gọi là chính sách xoá đói không ai bị bỏ lại phía sau trong cái ngành này đâu, con người chứ không phải phật tổ, chẳng ai đủ kiên trì hay can đảm để đem cả sự nghiệp ra cược đổi với hai từ anh em hết."

Yeonjun nhìn bóng lưng của Beomgyu, rồi lại chạm tới ánh nhìn kiên định của cậu qua hình ảnh phản xạ trong gương, hắn hơi chột dạ lảng tránh đi, ngay lập tức hắn ngộ ra dường như bản thân quá bốc đồng, hơn nữa những lời Beomgyu nói không hoàn toàn đúng nhưng chắc chắn không sai.

"Làm ơn, không thể giúp nhóm đi lên thì cũng đừng ghì chân người khác."

Và hãy làm ơn, hãy lắng nghe và biết tự ái, reset lại bản thân trước khi Beomgyu gửi đơn kiến nghị lên tới toà F của tập đoàn.

Beomgyu nói chuyện có hơi nặng lời, nhưng cậu nghĩ đối với Yeonjun bây giờ đó là điều cần thiết.

"Hai đứa út còn nhỏ, vậy mà cũng chịu nán lại hơn tiếng ròng, anh Soobin thì vừa rời đi cách mày mới chục phút, mày tự coi lại bản thân đi Yeonjun, nỗ lực của anh em không phải thứ để mày đem ra làm vật cầm chừng, nếu cảm thấy mình giỏi quá rồi không cần ai đồng hành thì tách nhóm hoạt động một mình đi."

Tuy nhiên chẳng hiểu sao, bị mắng đến huờ đầu mà Yeonjun không thấy giận bao nhiêu, chỉ khá bất ngờ vì Beomgyu phản ứng quá mạnh:

"Mày bình tĩnh trước đi đã, nghe tao nói, tao không cố ý để mọi chuyện thế này, bệnh của tao tái phát là chuyện tao không muốn, nhưng mày yên tâm, tao nhất định không để anh em bị ảnh hưởng."

Beomgyu hơi buồn cười: "Mày là thằng nói được làm không được, ngay cả sức khoẻ của mình còn không lo được thì lấy gì đảm bảo là mày không làm hề trong concert?"

Yeonjun: "..." Bản thân mình trong mắt thằng nhỏ này, rốt cục có phần trăm đáng tin nào không vậy?

"Tao không muốn cạnh tranh, nhưng nếu mày cứ tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ thì có mười tao mười anh Soobin cũng không gánh nổi cục tạ là mày."

Thực tế thì Beomgyu có hơi phóng đại vấn đề, không phải khi không mà Choi Yeonjun được các người trong ngành đặt cho biệt danh thực tập sinh huyền thoại, hay là itboi gen4 không chỉ là một lời khen suông, hắn có tài nguyên cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nếu bây giờ hắn trở quẻ muốn rẽ hướng solo thì phía lao đao chắn chắc không phải hắn hay phía công ty chủ quản.

Beomgyu cũng khá mơ hồ cho những lời khích cược này, cơ bản nó mang quá nhiều rủ ro lại hàm nghĩa háu thắng, hay nói trắng là cậu chỉ muốn nói cho lợi gan chứ thực sự không mong gì đội hình ban đầu của nhóm bị thay đổi. Vị trí của Yeonjun khá quan trọng, vừa là main dancer vừa là main rapper, nếu có gì đó xảy ra thì chính anh em là bên gánh chịu hậu quả nặng nề.

Cậu cược trên cơ sở tử tế của con người Yeonjun, và cả sự ích kỉ bộc phát trong lúc thiếu thấu đáo của chính bản thân mình.

"Được được, tao ghi nhận đóng góp là được chứ gì, mẹ nay nói nhiều vãi luôn."

"Ghi nhận cái mẹ gì? Nói nghe như mày đéo có sai nhỉ?" Cậu cười khẩy: "Ghi xong đéo hiểu thì thà nộp giấy trắng, như mày mà nói một lần chịu nghe ấy hả, giả hơn chuyện tao đi bằng đầu... mặt khỉ không, thái độ đếch gì?"

Yeonjun: "..." Được cái nói nhiều lại còn khó nghe, ngang ngược hung hăng, chanh chua hỗn láo, người đâu mà không lấy một điểm tốt, xấu xí toàn phần.

Một mặt thở phào vì Yeonjun không bị mình chọc điên, Beomgyu còn định được nước làm tới móc nghéo thêm chuyện hôm qua, nhưng ánh mắt chợt dừng ngay hộp cháo Yeonjun cầm vắt vẻo trên tay, môi lại bắt đầu giần giật thêm mấy cái:

"Mày định hốc cái thứ đó à?"

Yeonjun đảo mắt nhìn quanh, quạ đen bỏ xuống ba dấu chấm ngay đỉnh đầu, đúng thật là lúc mua chưa nghĩ tới cảnh này.

"Đừng nói với tao mày bệnh rồi teo não, định mượn axit dạ dày đun nở nhé?"

Hộp cháo vẻn vẹn phần phôi cháo sống với hai gói dầu và bột canh, nhìn chướng mắt không thể tả, nghĩ sao mà thông minh tới mức gọi cháo ăn liền là thực sự cầm tiền đi mua về đó thay, bộ ai bệnh vào cũng trở thành thằng ngáo hết cả à.

"Quên."

"Quên quên quên, nói tới là mày quên, quên thêm cỡ hai lần nữa thì chuẩn bị cuốn gói về quê cho khuất mắt đi."

Hôm nay bị mắng phủ đầu hơi nhiều, theo lí thuyết thì Yeonjun nên phùng mang lên hoặc là đấu võ mồm một trận, hoặc là nhào vô xáp lá cà với cái người gây hấn.

Vậy mà, hắn cũng không ngờ mình lại thở ra một câu thế này:

"Mày vừa bảo về quê à? Daegu hả?"

"..."

Vô tri.

Daegu là quê hương của cả hai đứa, trong nhận thức không mấy tỉnh tuồng của Yeonjun hiện tại, hai từ "về quê" của Beomgyu mang ý nghĩa đồng hành, thân thuộc tựa kiểu của những người có cùng nơi sinh ra.

Beomgyu nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt có nên gọi là có xíu hiếu kì (?) kia của Yeonjun... không, trông ánh mắt hắn có hơi mong chờ (?), khoé môi cậu méo mó ngay lập tức, thiếu điều muốn chấp tay vái:

"Chuồng nào chứa mày? Mày quên cái mạng mày phải cày cho người ta thêm bốn năm nữa xong rồi mày vứt mẹ não luôn tao cũng không có ý kiến, sống có trách nhiệm tí không chết ngay được đâu."

Yeonjun tạm thời chưa kịp thích ứng, cái chậm tiêu mà Beomgyu nghĩ là nó cứ trơ trơ cái mặt ra ấy, nó khiến cậu cáu kỉnh gấp bội: "Má, sao tới hôm nay tao mới biết mày ngáo dữ vậy Yeonjun?"

Yeonjun nheo mắt, hình như hôm nay Beomgyu hơi kích động.

"Tao thấy người cần "tĩnh" là mày đấy Beomgyu."

Nháo hết chỗ nói, thằng này nó cứ thích chuyện bé xé to, được cái có đà là miệng mồm không hồi chiêu thật.

"Concert phần tao đéo cần mày lo, tao rất ổn, mày lo cho tốt phần của mày đi."

"Mày khỏi lo tới concert thì mày cũng ổn đấy, ổn cái-" Beomgyu bặm môi, giơ ngón giữa.

Nói rồi không đợi Yeonjun
hiểu đầu đuôi ngọn ngành, Beomgyu liếc xéo trước khi quay vào phòng nghỉ dự bị. Chưa đầy mười giây sau cậu trở ra, xách theo hộp cháo lủng lẳng trên tay.

"..."

Yeonjun: "..!?" Ơ...!?

"Chắc tay chân còn lạnh lặn hết mà hả?"

Giơ tay giao hàng một lúc rồi vẫn chưa thấy Yeonjun phản ứng, Beomgyu muốn ụp luôn hộp cháo lên đầu hắn ghê gớm.

"Mày làm cho tao à?" Hắn ngờ vực hỏi lại.

Beomgyu không giấu nổi thái độ ra mặt, trên trán viết dọc hàng chữ: Bệnh thì nói ít thôi!

"Bên đa khoa X đang sale off gói vừa x-quang vừa CT hay sao đó, nghe đâu còn tầm hơn 200 nghìn thôi, đi liền đi kẻo không kịp."

Yeonjun: "..." Má.

Nói rồi Beomgyu liếc muốn rơi cặp mắt ra ngoài:

"Đéo rảnh mày, người có não sẽ biết mua cháo nấu sẵn thay vì đem cái thứ tốn công này về."

Beomgyu đẩy hộp cháo vào tay Yeonjun, rồi dứt khoát quay đi replay đoạn nhạc đang phát. Yeonjun cầm hộp vuông còn ấm trên tay, nhìn tới nhìn lui để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác.

Bỏ qua chuyện có tự tay nấu hay không, nhưng mà Choi Beomgyu nó đích thân mua cháo cho mình á?

Mua cho mình, là ngay từ ban đầu chủ ý là mình, mình là nhân vật chính chứ không phải nó mua rồi ngán không ăn, coi mình là máy nghiền thức ăn thừa đúng chưa?

"Mày mua cho tao à?"

Trán Beomgyu lại nối đuôi thêm vài chữ: Bề ngoài trông còn lành lặn, trong người bệnh ngáo di căn!

"Choi Yeonjun, tao mà có nuôi cún thì cũng đéo tới lượt mày, giờ hốc không nói mẹ một tiếng?"

Cái bụng đói đến cồn cào, cầm hộp cháo trên tay y như là nhận được của hời từ trên trời ban xuống. Yeonjun cởi áo khoác, ngờ vực cầm bao ni lông đi tới góc phòng, chọn chỗ thoáng tầm nhìn mà ngồi rồi bắt đầu xơi. Không biết có phải cố tình hay không, Beomgyu lại tinh ý đến mức mua cháo trắng, loại cháo được ninh nhừ từ gạo sóc, bỏ xen vào hạt lức và nêm bằng đường phèn với muối bọt, trong túi còn mắc thêm hộp mứt nghệ ăn kèm. Đối với một người đang bị vấn đề về bao tử như Yeonjun mà nói, nuốt ngụm cháo ấm mà mát cả ruột gan, nói trắng ra dù muốn dù không thì đây coi như đang bỏ công săn sóc người bệnh rồi chứ gì.

Hắn liếc nhìn thân ảnh Beomgyu đang chuyển động theo từng nhịp nhạc, không biết suy nghĩ gì mà môi bất giác mỉm cười.

Thằng ranh này đôi khi chỉ được mỗi cái miệng, ngoài ra còn sở hữu vô số thuộc tính của loài mèo.

"Này Choi Beomgyu!"

Beomgyu nghe, nhưng không quan tâm.

"Cảm ơn nhé."

Hắn thấy Beomgyu cười hắt, khinh bỉ ra mặt.

"Khỏi cảm ơn, lần sau yếu thì đừng ra gió nữa là được." Sau còn nghiến răng nói: "Báo bạn báo thầy, báo luôn cả tao."

Yeonjun cũng tự nhận thức được vấn đề, không hiểu sao biết rõ bản thân có bệnh mà còn chấp nhận lời khiêu khích, hôm đó hùng hổ ăn hết nồi tokkboki đổ đầy bột cay mà vẫn còn muốn ra oai, chỉ vì Beomgyu nói rằng, nếu hắn chịu ăn hết số thức ăn này thì nó sẽ tình nguyện gọi hắn một tiếng hiong.

Có điều thằng oắt đấy chơi xấu, Yeonjun liều mạng uống cạn nước lèo mà nó lại trở quẻ, bảo muốn nó kêu anh á, thế thì đợi kiếp sau đi.

Kết quả là sắp dùng cạn phước đức kiếp này tích được thật, suýt tí nữa đã đạp nhầm nút next life đi luôn về thế giới bên kia rồi.

"Mày bị thầy la à? Mới đối tốt với tao cỡ này."

"Xin lỗi nhé, Choi Beomgyu nó biết điều hơn những gì mày nghĩ đấy."

"Bớt suy bụng ta ra bụng người đi."

Beomgyu gom đồ cá nhân bỏ vào ba lô riêng, sáng giờ luyện tập cũng kha khá rồi, nãy giờ chơi giờ dây chun mục đích chỉ để cho thằng già kia ăn hết cháo để mà còn dọn đồ đi về. Hộp cháo đã thấy đáy, thì sức người mà, mấy tiếng đồng hồ liền vật lộn với âm nhạc cũng phải tới lúc đuối.

"Rồi mày ăn xong chưa, thuốc men để đâu, lơi nhơi một hồi tao bỏ cho tự lết về."

Yeonjun hoang mang: "Gì? Mày định về à?"

"Mày cất cái ý định ở lại tập thêm đi nhé, ngất ra đây bố mày bỏ liều đấy chứ đéo vác thây mày về đâu, tao dám thề đấy."

Beomgyu chỉ ngón trỏ thẳng mặt, cậu nói mà không cho Yeonjun thời gian giải thích, khỏi rào trước gì hết, ý muốn của hắn ta viết đầy trên mặt rồi kia kìa.

"Anh Goo bảo tao gặp mày thì báo lại với ổng một tiếng, mày nên cảm ơn tao đi vì tao thấy nó phiền."

Yeonjun: "..." Choi Beomgyu ấy à, nó ghét bị sai khiến và ít khi làm theo lời người khác dặn, một phần là do nó lười, một phần là do nó ương ngạnh, phần còn lại cũng là do Goo Jonghun ổng lắm chuyện thật.

Choi Yeonjun gật gù đánh giá mà quên bén luôn việc vì sao mình lại đọc vị chắc nịch về "cậu đối thủ không đội trời chung" như thế, hắn luôn đặt bản thân vào vị trí của cậu trong vô thức, hay theo cách Beomgyu nói thì là đang "suy bụng ta ra bụng người", trong khi phải nói đến trước kia, cũng vẫn là chính hắn cho rằng Beomgyu chẳng phải kẻ đơn giản, cậu nhiễu sự, khó chiều, bản tính thất thường lúc mưa lúc nắng, cậu lại đại diện cho mẫu người Yeonjun không muốn tiếp xúc nhất trần đời. Thế mà giờ không chỉ dính líu, mà chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm nhỏ hiện hữu trên gương mặt của Beomgyu hắn cũng có thể suy ra một sớ văn thật dài.

"Còn nữa, quăng chìa khoá xe đây tao, phí gửi xe của mày chắc bằng một đêm diễn ở Coachella rồi chăng, mày nghĩ tiền là rác à? Dễ kiếm lắm chắc?"

Beomgyu để ý chiếc ô tô đậu ở hầm giữ xe cũng được hơn tuần nay, mà chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đối hoài một cái. Toà nhà này nói chung cũng là do công ty bỏ tiền ra thuê để gà nhà luyện tập, sống trên cái đất mà hở tí là tiền bạc đổi chát phải tập dần thói quen sắp xếp, huống hồ gì chiếm đóng phần đất hơn ba mét vuông của người ta thì hiển nhiên phải trả theo cái giá cấp lũy thừa tính tới.

Beomgyu biết Yeonjun thế đéo nào cũng quên, hôm nhớ thì làm biếng làm nhác, xong để dây dưa cho tới khi hạn gửi gần kề mới lật đật đi lấy xe, xong còn phải cắn răng rứt tiền túi ra mà đóng phí.

"Người sống mà thích đem tiền đi đốt thế gian này tao biết mỗi thằng này."

Thú thật không muốn đánh giá gì đâu, nhưng giàu mà ngu thì có trăm mỏ vàng cũng bị đời thằng này ăn lở.

Dám cá nó đời thứ ba.

Nhắc kẻo mọi người get nhầm trọng điểm, đây là vì Beomgyu phân tích trên cơ sở lợi ích nhân loại, giải quyết từ góc rễ phần tử gây hại để trả lại cho xã hội một thế giới theo quỹ đạo thông thường.

"Mày lái à?"

"Không, vong lái."

Yeonjun: "..."

Beomgyu khinh bỉ ra mặt gọi đến lần chục: "Bớt hỏi mấy câu vớ vẩn, nãy giờ toàn hỏi ngu."

"Chắc mày khôn hơn tao?"

"Ừ! Khôn hơn mỗi mày là được."

Yeonjun: "..." Đụ mẹ, đúng là thằng nhãi rất có tố chất làm nghệ sĩ, nó chửi nghe còn hay hơn hát, để mà nói với độ "lửa" này thì sang ngày Beomgyu ra luôn mixtape dissing Yeonjun cũng không có gì bất ngờ.

"Nay mày chửi tao nhiều thế, chắc đây tao muốn hết đây."

Beomgyu: "..."

Rồi tự nhiên lại giở giọng hờn dỗi như thiếu nữ mới lớn vậy, đừng nói ốm vào là khía cạnh trẻ con nó trổ ra, nó vận vào người thằng đàn ông gần ba mươi này đi nhé.

"Giờ có đưa chìa khoá không?"

Yeonjun im bặt, lúi húi ngồi dậy đi tìm túi xách, moi trong đó ra chùm chìa khoá rồi vứt cho Beomgyu.

"Đấy." Có tí phụng phịu.

"Bình thường lại hoặc là mày cuốc bộ về nhà." Beomgyu vẫn chưa thích nghi được với một Yeonjun kiểu này, da gà da vịt thay nhau rợn lên từng lớp.

Nhưng thực tế là Yeonjun chả làm gì cả ngoài cái cơ thể uể oải chỉ muốn được ngã lưng nghỉ ngơi, bệnh vào thì cạn sức một tí, muốn dựa dẫm một tí, biết bao nhiêu lời ngụy biện được hắn bịa ra để ép mình quên đi bản thân vừa cứng rắn thế nào, tự mình thăm khám tự mình mua thức ăn cách đây chục phút trước.

Yeonjun cũng không biết nữa, ở trước mặt Beomgyu- à không, người quan tâm mình tự dưng cái lạ lùng ngang vậy, chả hiểu sao.

_______

Xe bon bon trên xa lộ được tầm ba phút, hôm nay Beomgyu chủ động cầm lái vì trông Yeonjun lúc này chẳng khác cọng bún thiu. Hắn ngồi bên ghế phụ cầm điện thoại lướt Weverse, chụp tấm ảnh phố xá rồi up lên tài khoản cá nhân kèm status hỏi fan hôm nay thế nào, sau đó chọn vài bình luận ngẫu nhiên để trả lời.

Xong hắn tắt điện thoại, ngồi ngay ngắn rồi bỗng vô tình chạm mắt với Beomgyu thông qua kính chiếu hậu.

"Gì?"

Beomgyu nhanh chóng đảo mắt đi: "Gì là gì?"

Yeonjun bật cười không nguyên do: "Mày nhìn gì tao?"

"Có mỗi mày để người khác nhìn chắc?"

Beomgyu cứng miệng, tự chối bỏ rằng bản thân trong lúc lơ là đã nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Yeonjun trong suốt một lúc lâu.

"Ừ, không nhìn thì không nhìn, tao tình cờ thấy vậy thôi."

Môi ngậm ý cười, Yeonjun cầm điện thoại lên lướt tiếp.

"Tình cờ cái đầu mày."

Không hiểu sao Yeonjun lại nhớ tới cái ánh mắt bén ngót của Beomgyu cách đây vài phút, khi mà người ta báo phí giữ xe đã lên tới chục ngàn won, Beomgyu vừa moi tiền ra trả cũng liếc hắn y như vầy.

Mặc dù là tiền từ túi của Yeonjun.

Beomgyu mà, ngu gì lấy tiền mình chi trả cho cái dịch vụ ngu ngốc của người khác.

"Mày cười cái chó gì, tao đã nói là tao đéo nhìn mày."

Yeonjun tự nghĩ rồi ngồi cười khúc khích mãi, Beomgyu thì hiểu thành hắn đang trêu tức mình, thế là xù lông cự ngay.

"Thì tao coi clip nó buồn cười chứ tao đã cười gì mày?"

Xong còn dí điện thoại sát tới như muốn chứng minh, tao không hề thấy mày buồn cười tí nào so với mấy clip meme fan đăng trên X này đâu.

"Mày đâu có phải trò hề, làm gì mắc cười đến mức đó em trai."

Beomgyu: "..." Tỉnh tuồng chút là bắt đầu ăn nói gợi đòn, đúng là không thể mềm lòng với thằng già đầu trên teo đầu dưới này mà.

Nhưng mà ý là, Yeonjun tự nhiên thấy nó giận lên cũng yêu yêu vui vui, cũng muốn trêu thêm cho nó giận nữa giận mãi.

"Này Beomgyu."

"..."

"Choi Beomgyu."

"..."

"Ê mày-"

"Gọi gọi tìm bố mày à phiền vãi cả lồng ra đấy thề!"

"---"

Yeonjun vội giơ tay hàng, chớp chớp mắt: "Tao chỉ muốn nhắc mày cài dây an toàn, không có định làm gì hết, thề."

Ý thức được mình vừa không tỉnh táo lắm so với người đang bệnh, Beomgyu ngại chín mặt, mất mặt thì mất mặt như xe thì phải lái dây thì phải cài. Cậu bặm môi, gò má ửng đỏ một mảng lan sang cả vành tai, vừa nhìn đường vừa bỏ ra một tay kéo dây thắt về.

Yeonjun nhìn Beomgyu loay hoay một lúc mà vẫn chưa cài được, có lẽ là tâm trạng cậu đang không tốt nên làm gì cũng chẳng đâu vào đâu, Yeonjun ngỏ ý muốn giúp, Beomgyu thì càng không muốn có liên quan gì đến anh ta.

"Để tao giúp có khi xong nãy giờ rồi đấy."

"Kệ mẹ tao." Beomgyu vẫn cứng đầu cố gài cho bằng được.

"Nếu thứ mày đang cầm không phải mạng sống và tài sản của tao thì không chỉ mẹ mày, đến tổ tông dòng dõi nhà mày tao cũng đéo thèm quan tâm đâu thằng chó."

Yeonjun cố tình bẻ cong hàm nghĩa nhưng không phủ nhận là nó đầy đủ lập trường, cứ toan sấn tới muốn giúp một tay. Beomgyu thì càng nói càng quê, cọc ra mặt gạt tay Yeonjun ra mãi.

"Đcm phắn ra đừng có nháo coi!"

"Mày bớt đành hanh với tao đi, tao làm gì mày?"

"Người ngoài chưa chắc đã chịu nổi tính khí của mày đâu Choi Beomgyu."

Yeonjun đã vào tư thế sẵn sàng hỗ trợ, nhưng do chưa nhận được cái gật đầu từ Beomgyu nên cứ ở riết bên này, nhìn cậu ta chật vật với cọng dây thắt mà đáng lẽ chỉ cần hai ba giây là xong ngay.

"Người ngoài mà biết thì chỉ có thể là mày bép xép thôi." Beomgyu như đổ hết cơn bực tức lên mắc gài: "Chắc tao mượn bố con thằng nào vào chịu mà nổi hay không nổi, ăn nói máng lỗ tai thì thôi im mẹ mồm đi cho không khí nó trong."

Yeonjun bên này vừa nhìn đằng trước vừa ngó đằng sau, hơi đổ người thấp thỏm không yên:

"Mày nhìn đường đi Beomgyu, chướng đéo gì cái đó để tao giúp không được à?"

"Tao nói tao tự làm được." Bướng bỉnh đến giây cuối cùng.

Xe đi tới đoạn cuối đường hai chiều, cũng may là xe cộ xung quanh chỗ này khá thưa nên việc Beomgyu lái xe có hơi lệch làn cũng chưa gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng Yeonjun vẫn không thể buông bỏ cảnh giác được, mặc kệ Beomgyu sẽ phản ứng thế nào, Yeonjun một tay gỡ đai an toàn của bản thân, tay kia nắm thành ghế lái, một giây đã nhào tới chỗ Beomgyu giúp cậu cài lại dây thắt.

Bàn tay choàng tới áp sát mu bàn tay Beomgyu, nhanh chóng cướp lấy đầu mắc gài.

"Mày làm cái trò gì đấy? Tao đã nói-"

Kịch-!

Hình như...

Hình như Beomgyu vừa đạp nhầm phanh thắng gấp thì phải.

Con xe vừa vặn cập bến ngay bên mé đường, để lại vệt ma sát hằn trên mặt lộ, không gian bên trong xe cũng bắt chước, lắng đọng, im lìm một cách lạ kì.

Chỉ còn tồn tại duy nhất tiếng nhịp tim tăng vọt, bàn tay Beomgyu nghiến chặt, móng tay ghim thẳng vào lớp da bọc quanh vô lăng, mạnh đến mức phau tay ê ẩm, lớp sừng suýt bật ra, tóc mai dựng hẳn, mặt nóng bừng, sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng dây an toàn cũng được cài đúng vị trí của nó, chỉ có điều, bên trên hơi áp lực một chút, à... hình như cũng không phải chỉ một chút.

Đôi môi cứng đờ được người ta phủ lên trong lúc không phòng hờ, đến nuốt nước bọt cậu cũng không dám, cứ ở yên như thể vừa bị trời trồng.

Mà cái kẻ kia cũng không khá hơn là bao, hắn trố mắt nhìn, cái gì, không phải, đây chắc chắn chính là hiểu lầm.

"À..."

"Ý là..."

"Cái đó..."

Yeonjun hơi nhích người, bốn cánh môi vừa chạm nhau thân mật chậm rãi rời ra, mang theo cỗ ấm áp mềm mại vừa xa lạ vừa thân quen, Yeonjun ở trước mặt Beomgyu lúng túng nói không thành lời.

Trông sắc mặt Beomgyu còn tệ hơn cả Yeonjun, lúc xanh lúc trắng, cậu đẩy Yeonjun ra xa, cả người thẫn thẫn thờ thờ mà mở hộp xe tìm khăn giấy ướt.

Yeonjun ở bên này tay chân rối cả lên, vội vàng cắt nghĩa:

"Do mày thắng gấp nên tao không kịp... ý là... ý là sự cố thôi mà mày."

"..."

"Beomgyu, mày có sao không?"

"Nói tiếng nữa tao đấm đấy."

Yeonjun: "..."

Sau đó Beomgyu dùng tốc độ của hoả tốc mà hộ tống cả hai về kí túc, suốt cả đoạn đường không ai nói chuyện với ai, không khí ngưng động, đặc quẹo lại lạnh tanh, Yeonjun cũng không còn tâm trạng mà lướt mạng xã hội. Beomgyu tự cắn lấy môi mình, liều mạng chùi rồi bôi thêm son dưỡng để triệt tiêu cái mùi nước hoa nam còn vờn ngay sống mũi.

______

Tối ngày hôm đó, Yeonjun thức gần như là trắng một đêm.

Kì lạ thay là hắn không giống như Beomgyu, cậu trằn trọc tiếc nuối cái hôn đầu với một thằng đàn ông hơn là bị cướp đi chỉ vì một sự cố. Còn Yeonjun, hắn chẳng nhớ gì ngoài hình ảnh Beomgyu lau lấy lau để đôi môi suýt bật máu, nơi mà hắn đã vô tình chạm vào, điều đó làm hắn thấy bản thân bị xúc phạm, khó chịu, làm hắn cồn cào mất ngủ.

Điều duy nhất Yeonjun nghĩ được hiện tại chính là, vì sao sau tất cả mọi cố gắng, Beomgyu vẫn ghét bỏ mình đến thế, dù có là thần tượng Choi Yeonjun, bậc tiền bối Choi Yeonjun, anh hàng xóm Choi Yeonjun hay bất cứ thân phận chó má nào có quen biết, Beomgyu đều không có nổi một chút thiện cảm để xí xoá vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, kể cả có cùng nhau giải quyết khúc mắc thì đâu vẫn lại vào đấy, Beomgyu ghét hắn, ghét tất cả mọi thứ liên quan tới hắn.

Siết chặt chiếc di động trong tay, giao diện đang mở là trang chủ ứng dụng kakaotalk, nhìn vào ảnh đại diện nhân vật game league of legends vẫn còn đang hoạt động Yeonjun cân nhắc giữa việc gọi và không. Hắn để ngón tay gần biểu tượng, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu rốt cục vẫn là không đủ bản lĩnh để ấn vào.

Di động rơi xuống nệm, cẳng tay bất lực gác trên trán, nằm dạng chân trên giường mà nhìn trần nhà trân trân.

"Ting!"

Tiếng tin nhắn như hồi chuông cảnh tỉnh, Yeonjun ngồi bật dậy, tim đập thùm thụp mà check tin.

Số 1 đỏ chói gắn trên tài khoản Beomgyu khiến tim Yeonjun như suýt bị treo ngược, cộng thêm ba từ "Chuyện hôm nay..." được hiển thị nhờ chế độ xem trước càng khiến tay chân hắn cuống lên.

"Chuyện hôm nay tao thấy bình thường, mày mà đem kể với ai là không yên với tao đâu."

.

.

"Beomgyu, mày ra đây nói chuyện với tao."

"Thầy Song mới gọi tao lên tầng, mày mất lượt."

...

"Beomgyu, tao muốn nói chuyện với mày."

"Cút cút, còn mỗi ngày cuối để tập."

...

"Rảnh không, tao gọi nói chuyện tí nhé?"

"Không rảnh."

...

"Beomgyu, năm phút có không?"

"Nay tao mệt chết mẹ, đi nghỉ mai bay sớm đừng phiền tao."

...

"Huening! Mày tới đây ngồi cạnh anh."

Beomgyu gọi Kai tới ngay lúc thấy Yeonjun đang tiến về phía này, trên khoang máy bay được công ty đặt riêng thừa biết bao nhiêu chỗ ngồi, Yeonjun chỉ một lòng hướng này bước tới muốn ngồi cạnh Beomgyu, định mượn thời gian bay để làm rõ một số vấn đề.

Đã ba ngày kể từ khi sự kiện ấy diễn ra, Yeonjun và Beomgyu chưa từng nhắc về "sự cố" ấy, trên thực tế, chính Beomgyu là người không cho phép cả hai có cơ hội ở riêng lần nào, hoặc là cấm tuyệt hai là bắt đầu hành xử y như cún bị đạp đuôi mỗi khi Yeonjun có xu hướng nhắc về. Beomgyu rõ ràng đang tránh mặt hắn, luôn luôn tìm cớ bận rộn để từ chối mọi lời ngỏ. Nghĩ lạ thay,, con người ta có thể bận đến mức không thể bỏ ra năm mười phút để giải quyết chút mâu thuẫn với chính đồng nghiệp mình hay sao?

"Rốt cục mày bị cái đéo gì mở mồm ra mà nói, tao không có thời gian chơi trò với mày!"

Yeonjun kéo Beomgyu sềnh sệch ra đằng sau cánh gà, soundcheck vẫn đang diễn ra và giờ trên sân khấu là tiết mục solo của Taehyun, khó lắm Yeonjun mới tìm được Beomgyu trong đống người hậu cần, không nói không rằng nắm cẳng tay cậu kéo đi.

Beomgyu cáu khỉnh hất tay ra ngay giữa đường, thô bạo đẩy vai Yeonjun:

"Choi Yeonjun mày thích kiếm chuyện nhỉ? Tao bị cái đéo gì mày nói nghe xem nào?"

Cả hai vừa hay bị khuất bởi dàn loa, mọi người ai cũng đang dồn hết mọi nhân lực cho việc trang hoàng sân khấu và layout lại các màn trình diễn nên chẳng ai để ý đến góc này.

Áp lực từ hệ thống âm thanh quy mô lắp dày đặc khắp nơi, hai người nói chuyện như muốn hét thẳng vào mặt nhau vậy:

"Mày đầu hai hay học sinh tiểu học? Làm ơn cư xử chuyên nghiệp giùm được không? Tao đã nói chuyện đó là sự cố, mày để dí trong bụng làm gì? Cúng tao à?"

Nắm đấm Beomgyu giơ lên mới nửa đường, xong không biết nghĩ gì mà nhanh chóng thụt về, nhưng có nhanh cách mấy hành vi này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt Yeonjun.

"Để dưới đầu khấc tao này, sự cố cái chó gì, mày khôn hồn thì đừng có mà nhắc tới trước mặt tao!"

Beomgyu định quay lưng bỏ đi, Yeonjun nghiến răng ken két, túm bắp tay cậu giật ngược về:

"Định diễn hài cho ai xem vậy thằng láo này, cũng chính mày nhắn nói bình thường, rồi mày xem lại thái độ của mày đi, ra đây là cách giải quyết cái vấn đề bình thường của mày hay sao?"

Cách để Beomgyu xử lí vấn đề chẳng khác gì tập tính sinh tồn của loài chuột chũi, sẽ cắm đầu trốn tránh thay vì tiếp nhận trực diện, cậu có xu hướng bỏ mặc cho thời gian gột rửa rồi cố tình làm ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cách làm này ngay chính cậu còn thấy được bản thân trẻ con thì cá chắc Yeonjun đã phải thầm chửi cậu không dưới chục lần.

Nhưng thay kệ, kêu cậu thẳng thắng hai mặt một lời là chuyện còn khó chấp nhận hơn cả đệm đàn cho một bản disco. Bốn cánh môi đã chạm nhau, cậu còn nhớ rõ mùi lip balm cà phê thơm ngấy của đối phương, đm đm không muốn thừa nhận một chút nào rằng hai đầu lưỡi chạm cũng chạm rồi, thế đó không phải hôn thì gọi là gì? Thơm môi, bo bo môi à? Đcm hôn nhau mẹ nó rồi đấy có được chưa?

Có ai ngờ đang há mồm mà thằng cha đó lại nhào tới cơ chứ! Hôn hôn khỉ họ, không tính!

"Tao đéo cần mày dạy đời, cũng đéo thích giải quyết với mày đấy thì làm sao? Mày không nói tao không nói, cứ túm chân sau nhắc tới làm chó gì? Có mày đang cố ý kiếm chuyện."

"Mày nghĩ tao muốn nhắc chắc? Tao chỉ muốn nói chuyện với mày vì tao thấy chuyện đó bình thường vãi cứt, có mỗi mày là nổi khùng nổi điên lên, như ngáo ấy, sao, ghét tao tới mức vì hôn tao mà kinh tởm tới cỡ đó hả?"

Beomgyu nghe tới từ cấm, cơn thịnh nộ từ dưới gót chân chạy ngược lên, đốt cháy phừng phừng:

"Hôn con chó! Tao đã nói đợi xong concert tao sẽ giải quyết riêng với mày, mày gấp cái đéo gì? Hả? Gấp cái đéo gì mà giờ này lôi tao ra đây gây sự với tao?"

"Tao muốn giải quyết, không muốn gây sự với mày."

"Mày đang đấy Choi Yeonjun." Beomgyu cắn răng mà nói: "Mày đang làm tao phát điên lên đấy, coi như tao xin mày, diễn cho xong đi được không, mày đừng có làm rối mọi chuyện lên nữa."

Beomgyu gồng mình gỡ tay Yeonjun ra dưới cái nhìn như xoáy sâu vào tim người ta vết hoắm lớn, Yeonjun cảm giác hơi nghèn nghẹn, cả cổ họng lẫn lồng ngực, thái độ của Beomgyu hôm nay càng khẳng định mọi suy diễn của hắn mấy ngày qua đều hoàn toàn đúng.

Beomgyu bị ám ảnh bởi nụ hôn lưng chừng đó, còn Yeonjun bị ám ảnh bởi chính phản ứng kịch liệt của Beomgyu.

Được rồi, mày ghét tao lắm chứ gì, ghét đến mức chẳng muốn động chạm hay thậm chí là lọt vào tầm mắt đúng chưa?

Choi Beomgyu coi như mày hay nhất, giỏi nhất, vừa hay khiến xung đột giữa cả hai càng ngày càng lớn hơn, nếu chỉ mới chạm môi mà mày đã suýt điên tiết lên, thì thời gian qua làm việc chung với nhau chắc mày cũng vất vả giả vờ nhỉ?

Choi Beomgyu, cứ chờ đi cái thằng nít ranh.

_____

Những ngày cuối tháng mười một cận giáp năm, với tầng suất công việc liên miên từ các show lớn nhỏ lẫn các dự án quảng cáo rồi colab, buổi hoà nhạc vẫn diễn ra vô cùng suông sẻ với 16 bài hát nhóm và 5 tiết mục solo đã được spoil từ trước.

Sân khấu bùng nổ với hiệu ứng siêu khủng từ ban nhạc hàng đầu Kpop, các từ khoá liên quan đến buổi concert thay nhau leo top tìm kiếm, danh tiếng cá nhân phủ xanh mục thịnh hành với quy mô toàn cầu.

Bên cạnh những thành quả có cánh, tỷ phần dao động nguồn cổ phiếu công ty chủ quản cũng tăng trưởng theo tỉ lệ thuận, mở đầu chuỗi topic thảo luận giữa được và mất so với những gì mà thần tượng nhà mình cống hiến.

Thần tượng sinh ra nhờ người hâm hộ, fan yêu thương idol từ đó đẻ ra tiền, và tư bản cần điều đó, tranh cãi một chút thì đã sao, show vẫn chạy, hợp đồng vẫn kí, album vẫn bán, pola vẫn hết hàng, concert vẫn cháy vé, thế mới nói khi một vài ý kiến trái chiều nổ ra, hầu hết các công ty đều chọn cách im lặng thay vì nhúng tay vào nồi cháo heo trên mạng.

Miracle được phát đến những nốt cuối cùng, đèn cầu rực sáng loang lổ, đèn pha chọc thủng màn trời, pháo giấy, dây tuyến tung bay trên không rơi đầy sân khấu tạo nên một tiết mục kết màn vô cùng mãn nhãn, khép lại đêm kỉ niệm hai năm ra mắt với những thành tựu tốn giấy mực của các cánh nhà báo.

Tiếng reo hò như ôm trọn bầu trời đêm, năm thành viên cùng nắm tay nhau cúi đầu tri ân cả ngàn người hâm mộ. Biển trời lấp lánh ngay trước mắt, thênh thang mênh mong và đó là quả ngọt, vẽ ra vô số những lung linh xinh đẹp trong suốt hai năm chính thức làm nghề.

Đèn sân khấu vừa tắt, cả nhóm lục tục nối đuôi nhau đi xuống hậu trường, Yeonjun đi ngay phía sau Beomgyu, lúc đến tới chỗ cầu thang hắn nhẹ nhàng lách người, áp sát lưng Beomgyu mà thì thào vào tai cậu.

"Tối nay đến chỗ tao giải quyết luôn một thể, mày không đến thì đừng trách sao tao đến tìm mày, khỏi lằng nhằng."

_______

Nằm chễm chệ trong top tìm kiếm của Naver, ở vị trí số năm là từ khoá "YG's on da way" của cộng đồng người hâm mộ đang bén lửa theo nấc kim đồng hồ. Trung bình cứ mỗi phút có tới hơn chục bài post được đăng tải với những nội dung tương tự như:

"Yeonjun bị người ta dỗi hả?"

"Ai đó cản Yeonjun lại đi, đêm nay anh ta sắp kiềm chế hết nổi rồi."

"Không muốn giấu nữa rồi."

"Otp tối nay bị khùng."

"Đường trộn thủy tinh cũng ngon, chắc tại ăn muối riết quen."

"Cảm giác Yeonjun rất muốn tiếp cận, còn Beomgyu giống đang lảng tránh hơn, rốt cục là gây nhau rồi đúng không?"

"Kdrama?"

"Vợ chồng đầu giường giận cuối giường hoà, các mom cứ bình tĩnh."

"Cách vài phút nhìn con trai một lần, Choi Yeonjun có gì đợi diễn xong rồi nói."

....

Và hàng loạt bài đăng phân tích rps dài hơn sớ của các nhà tâm lý học không bằng.

Nói chung để mà lên tới báo đài nó phải là một vấn đề lộ liễu dưới ngay mí mắt công chúng, bằng chứng về sự khác lạ của Choi Yeonjun đều bị vạch trần dưới ống kính của các master-nim, đến cả nonfan cũng nhìn ra sự khác thường huống gì fan lâu năm của nhóm.

Yeonjun nằm trong phòng lướt X, new feed hầu như chỉ toàn là những bài viết liên quan tới buổi concert của nhóm, mà hết 80% là sân chơi của bộ phận fan ship couple. Nghe thì hơi quá, nhưng thực sự lướt đến mỏi tay rồi vẫn chưa hết nội dung được đăng, một lần làm mới là một lần mục phương tiện tăng thuật toán lưu trữ, trong khi chỉ vừa kết thúc buổi biểu diễn chưa tới một tiếng đồng hồ.

Yeonjun lướt mà mặt không biến sắc, so với số lượng thông tin mà hắn phải tiếp nhận trong mấy ngày qua thì khó đủ đô để "quắn", nhưng cũng đủ lớn để hắn phát điên được. Cũng có thể là hắn điên thật, khi mà nền tảng X không có chế độ lọc từ khoá an toàn, cũng chẳng cấm gì những sản phản fan made kể cả lành mạnh kể cả đồi trụy.

Chỉ trong vẻn vẹn hai ngày sống bằng acc clone, Yeonjun cảm giác như mình vừa lạc vào thế giới mới, thế giới mở khoá cho vô vàng điểm mù trong tiềm thức "đơn bào" của hắn.

Cũng kể từ giây phút đó, hắn không thể nhìn Beomgyu một cách bình thường được nữa.

Hastag #yeongyu_seg_sound là địa điểm hắn lui tới suốt hai đêm này, hắn nghĩ mình điên rồi, điên thật rồi, điên hơn cả tìm câu trả lời cho việc họ lấy đâu ra những clip nóng với đoạn âm thanh chất lượng như một gv thật sự. Yeonjun còn nhớ lần lướt trúng clip đầu tiên, họ khéo léo cắt bỏ phần trên chỉ để lộ phần thân dưới hoạt động hết công suất cho viewer dễ hình dung, phần âm thanh khiến hắn phải trố kinh, nó giống kinh khủng, từng hơi thở dốc, từng tiếng nỉ non, nó đồng nhất đến mức bất ngờ.

Các thành viên khác cũng có những clip với nội dung tương tự, thậm chí là ship vòng, cái mà họ hay gọi bằng khoá ngữ "bùng binh" nó làm Yeonjun khó hiểu, họ có thể ghép cặp bất kì ai mà họ muốn, hơn nữa còn lách luật theo kiểu, người xem vẫn hình dung ra được trong clip là ai và không cần tag tên của người được tưởng tượng.

Đó là hành vi không đúng đắn gì cho cam, nhưng như đã nói, những clip với hastag yeobi đều được hắn ghé qua ít nhất không dưới hai lần.

Một cỗ ham muốn huyền mật cứ rong ruổi trong người khiến Yeonjun không nhịn được liên tưởng đến người thật, nhắm mắt và đeo tai nghe, hắn chả tin mình đã từng làm vậy đâu nhưng đó là sự thật, hắn đã thực sự tận hưởng và tơ tưởng một cách tỉ mỉ, rằng Beomgyu đã bị mình sỉ nhục dưới thân thế nào, cái cách hắn khiến cái miệng hỗn láo của Beomgyu phải ngoan ngoãn trở lại, cái cách đôi đùi không thể khép chỉ có thể run rẩy phụ thuộc... rất nhiều thứ, hơn thế, Yeonjun ham muốn được trừng phạt thằng nhóc láu cá đó ngay bây giờ.

Hắn tự ban cho bản thân cái quyền bỏ qua mọi để tâm đến Beomgyu, bỏ qua hành vi tìm và lưu về máy hàng chục GB clip và hình ảnh của cậu em đồng nghiệp. Một sự thật mà hắn chẳng thể đổ lỗi cho các sản phẩm gợi dục, rằng giờ hắn chỉ cần xem clip của Beomgyu thôi cũng đủ để thằng con mình cứng lên, sẵn sàng "cho nó một bài học nhớ đời."

Cốc cốc cốc!

Yeonjun vội tắt điện thoại, tháo tai nghe quăng vào hộp tủ cạnh giường.

"Ngủ trong đấy à mà mở cửa lâu thế?"

Beomgyu cằn nhằn ngay khi vừa gặp mặt, cánh cửa mở ra, việc đầu tiên là liếc Yeonjun sau là trách móc, xong mới chịu lách người bước vào phòng.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng Beomgyu, mùi sữa tắm lavender nhẹ nhàng tản ra, dường như xuất phát điểm là ở trên người cậu.

Ở phía sau hắn nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt dán chặt lên lớp áo ngủ của Beomgyu, Yeonjun khẽ nghiến răng nuốt liên tục hai lần nước bọt, chẳng phát ra tí tiếng động nào mà khoá luôn chốt cửa.

"Tao đợi mày gần một tiếng đồng hồ."

Beomgyu ngồi phịch lên giường, kéo kín ngực vì vạt áo ngủ của khách sạn này hơi rộng, cậu huếch mặt nói đểu với người theo sau:

"Tao về tắm trước mới qua, cũng có gì quan trọng đâu mà làm quá."

"Không quan trọng của mày là tao ngồi đợi gần một tiếng, gọi không bắt máy nhắn tin không trả lời, đến tẩy trang còn chưa làm đến nơi đến chốn."

Beomgyu ngoe nguẩy chân, không thèm đáp lại ngay mà tự tiện cướp lấy ly nước lọc trên bàn nốc hết phân nửa, xong quệt khoé môi chống ngược tay ra sau với vẻ mặt phách lối, lên giọng thách thức người đang đứng:

"Ờ, không quan trọng, một tiếng của mày to cỡ đầu gối tao không?"

Yeonjun cản không kịp Beomgyu, hắn giật mình vì kế hoạch thành công hơn tưởng tượng, tiến độ dường như vượt mức mong đợi, vốn dĩ bây giờ còn sớm quá nhưng cá thì đã chui vào rọ rồi, tình thế bắt buộc hắn phải ra tay sớm hơn dự kiến thôi.

"Ê, cười đéo gì đấy thằng khờ?"

Beomgyu huơ tay trước mặt Yeonjun gọi thần trí hắn trở về, Yeonjun nhướn mày, cười cười bảo đúng là không có gì đáng để trọng thật, cứ việc đánh giá vội tùy ý mày muốn, bởi vì qua hết hôm nay mới biết được ai mới là thằng khờ.

"Mày ở đây đi, đợi tao tắm ra thoải mái rồi nói chuyện."

"Cút, tiếng rồi mày ở đây tự thẩm à mà không tắm?"

Loại người xài giờ dây thun thì được, nhưng lại giãy nảy lên yêu cầu người khác phải xài giờ dây thừng là đây, ví như trên đời này có tầm năm kẻ như Choi Beomgyu, chắc nhân gian không chỉ gói trong hai từ lầm than là đủ.

Nhưng có vẻ dạo gần đây Yeonjun khá trưởng thành, cậu có ghẹo gan cỡ nào cũng không thèm phản ứng lại, Beomgyu nghĩ là hắn chịu thua rồi, đắc ý nhìn hắn quay lưng đi tới tủ đồ, lại không để ý nụ cười điêu ngoa phía sau.

"Nãy giờ xử lí chuyện riêng."

"Lề mà lề mề, chán mày vãi."

Môi Beomgyu bĩu ra cả thước, nhìn lấc cấc thực sự.

Yeonjun lôi áo ngủ mà nhân viên đã chuẩn bị rồi tiến vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn nhắc Beomgyu nếu chán có thể bật TV hay xem tạp chí giết thời gian ngồi chờ.

Căn dặn như nuôi một thằng bé lên ba, Beomgyu dứt khoát giơ ngón giữa, tặng hẳn cho hai từ shibal.

Vậy mà cha đó vẫn nhe răng cười, bảo: "Đợi chút nữa." Rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh.

Thế là lại phải đợi, Beomgyu nhìn khắp căn phòng, trông cũng không khác gì kiến trúc phòng cậu và Soobin. Nghĩ thấy thằng cha này sao số hưởng, mười lần hết bảy lần ba phòng là hắn bốc trúng ngay phòng đơn, trong khi cậu với các thành viên đều phải ở ghép, cả căn phòng lớn thế này mà ở một mình, trù cho ma nhát chết bà mày luôn đi.

Chuyến này lưu diễn ngắn ngày nên có vẻ Yeonjun không mang nhiều đồ, bày biện cũng không nhiều, Beomgyu táy máy khắp tủ nhỏ rồi đến tủ lớn, vali cũng lục mà chẳng thấy thứ gì có thể động vào được. Nhàm chán đi vòng khắp ngóc ngách của căn phòng, hết kéo rồi đóng mành cửa y như trò tiêu khiển, cuối cùng mỏi chân ngã xuống ghế sô pha.

"Choi Yeonjun! Ba mày có cổ phần trong khách sạn này hả?"

Beomgyu phất vạt áo cho thoáng, đi bộ nãy giờ thấm mệt nên nóng bức trong người.

Người trong wc nói vọng ra: "Sao đấy?"

"Máy lạnh gắn đó để trưng hả? Nóng thấy mẹ đây còn ở đó chơi giờ trái đất."

"Remote ở trên giường đấy, nóng thì bật đi tại lúc nãy tao không nóng."

Beomgyu chán ghét đáp trả: "Ừ, ma toàn mặc áo giấy mà."

Cậu đến bên giường lục tung chăn đệm chỉ để tìm chiếc điều khiển điều hoà, bật lên rồi quăng ngược về giường, tiện tay nốc hết nửa cốc nước lọc còn lại cho mát.

"Mày chịu xong chưa, bố còn chưa skincare đấy nhé? Không rảnh đâu ngồi đợi mày mãi."

"Đợi chút gần xong rồi."

Beomgyu khinh khỉnh thở ra, đợi mới chưa đầy mười phút đã bắt đầu ý kiến ý cò, trong khi người ta đợi mình ngót một tiếng chẳng thấy thăm lơi câu nào đâu.

Một lần nữa lại cầm điều khiển hạ nhiệt độ điều hoà, Beomgyu chửi thầm trong bụng phòng làm cho lớn, để rồi điều hoà chẳng thấm đâu vào đâu.

Kệ mẹ nó đi, cậu quay lưng tiến về phía ban công, vạch màn mở chốt, ngoài trời sẩm tối còn có gió lùa, hình như trời sắp mưa. Beomgyu bước hẳn ra ngoài đón gió trời, gió lùa qua da sờ vào lạnh tê tái, ấy vậy mà chẳng hiểu sao khó thể làm dịu cơn nóng bức trong người cậu. Beomgyu ngán ngẩm vạch tung ngực áo, hi vọng gió trời sẽ có thể làm mát nơi cậu cảm thấy nóng bức nhất.

Bỗng nhiên đâu đó xuất hiện vòng tay choàng lấy hông cậu từ phía sau, trên vai nằng nặng, xộc lên mùi xạ hương và gỗ trầm đặc trưng, tiếp đến là chất giọng quen thuộc nói nhỏ vào tai.

"Đứng ngoài này làm gì, mày không sợ cảm à?"

Beomgyu hoảng hồn quay phắt lại, như không thể tin nổi vào mắt mình mà chập chững lùi ngược về sau:

"Con mẹ mày làm gì tao?"

Yeonjun cũng mặc áo choàng, tấm ngực trần nở nang ẩm nước hờ hững lộ ra: "Tao làm gì mày?"

Beomgyu lùi đến điểm cùng lan can, tay nắm hụt thanh chắn mà lắp bắp:

"Mày-mày đụng tao làm đéo gì? Thần kinh à?"

Cái cảm giác thắt lưng bị sờ trực tiếp, gáy cổ và vành tai bị hơi người bao phủ nó khiến cậu rùng mình rởn cả da gà. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên, kể cả có là diễn tiết mục trên sân khấu cùng bạn diễn cậu cũng chưa từng trãi qua cảm giác muội mị như thế này.

Mà Yeonjun thì hắn chỉ đứng đó cười, dùng cặp mắt đùa cợt mà quét khắp người cậu. Đâu đó trong lòng Beomgyu nhận thấy điềm không lành, cảm giác hôm nay hắn rất lạ, trông hắn chẳng giống hắn của bình thường nữa.

Rồi mảy may, Yeonjun sải đúng hai bước đã tới chỗ Beomgyu bắt lấy cẳng tay cậu kéo ngược lại:

"Vào đây, tao không muốn mày bệnh đâu."

Beomgyu chới với ngã vào lòng ngực được dọn sẵn, nhanh như cắt được người ta ôm qua bậc thang, cậu chỉ kịp nghe tiếp tiếng chốt cửa, loẹt xoẹt kéo mành. Gió không còn lùa, cơn nóng bức lại bắt đầu dâng lên như thủy triều, cuộn từ bụng cậu lan khắp vùng da thịt, nhuộm hồng gò má và cả trái tai.

"Đụ má cái- hưm-"

Cằm Beomgyu bị túm lấy kéo ngược lên, đôi môi bất ngờ bị giam cầm ngay sau đó. Tiếng la hét nín bặt, trong đầu cậu giờ đây trắng xoá, viết đầy chữ fuck và đm dày khắp, Chúa ơi, xem Choi Yeonjun nó đang làm cái chó gì với tôi đây này?

Hắn cắn môi dưới Beomgyu, mút mát phần da thịt còn đang sốc cứng người, Yeonjun dùng miệng cạy mở khớp hàm cậu, ở dưới phải dùng sức kiềm chặt tay chân của cậu phòng trường hợp con mồi giãy giụa. Thế mà Beomgyu cũng lì, sốc thì sốc nhưng vẫn cắn chặt răng hòng không để Yeonjun thực hiện được hành vi đồi bại.

Hắn hơi tách ra, liếm đi phần nước lem nhem bên khoé môi cậu, cười bảo: "Nào, cho gặp bé nó lần nữa đi."

"Má thằng điên, buông tao ra!"

Beomgyu đay nghiến lườm Yeonjun, ánh nhìn nhuộm đỏ tức giận lẫn hoang mang, đầu Beomgyu đang phình ra, nóng hổi, lông mẹ lông con trên người đồng loạt dựng lên, có chết cậu cũng chẳng thể ngờ nó vừa lặp lại cái chuyện khốn nạn này một lần nữa, Beomgyu phun liền một ngụm nước bọt coi như thay câu trả lời, tỉnh tuồng rồi lập tức muốn quẫy đạp, chửi rủa.

"Ra đây là cách mày muốn nói chuyện cơ à? Buông ra mày điếc hả?"

Yeonjun ghìm càng chặt, vốn dĩ ban đầu đã vào thế khó lật, Beomgyu càng phản kháng thì chỉ càng hoang phí thể sức mà thôi:

"Đéo thích đấy, này, trước giờ mày mạnh miệng lắm mà phải không?"

Yeonjun thè lưỡi liếm dọc sụn tai Beomgyu, cơ thể cậu rung lên một trận, trợn to tròng mắt mà quay ngoắt sang trừng hắn.

"Mày sợ ở cạnh tao chứ gì? Hửm? Muốn chửi lắm à?"

Hắn cũng chẳng sợ hãi gì mà đáp trả bằng cái nhìn thâm tình, khẽ nhướn mày ngoạm lấy môi Beomgyu.

Beomgyu kinh tởm nhăn nhíu mặt, miệng nhè ra theo quán tính muốn cắn.

"Sợ con c**, có giỏi mày thả ra tao không đấm chết mẹ mày tao đéo lấy họ Choi!"

Con cún này trông vậy mà có sức phản kháng cao, lơ là tí nữa là bị tấn công một đòn rồi.

"Thế mày chửi đi, tốt nhất là chửi cho nhiều vào, chửi cho khào giọng cũng được, bù lại đến khuya giở giọng cầu xin nó mới đáng thương."

Beomgyu bị đả kích tâm lí toàn tập, cậu bị tên khốn này sỉ nhục thẳng mặt, đến giờ này cũng đủ để hiểu cơn nóng hầm hập cùng cảm giác rạo rực này là từ đâu mà có. Beomgyu đơ người, là cậu đã đánh giá sai phẩm chất của hắn hay do Yeonjun là một thằng hèn đúng nghĩa, cậu vẫn chưa thể tin Yeonjun lại dám dùng tới cách thức vô nhân đạo thế này.

"Tao fuck cả lò nhà mày thằng chó! Ngáo đá à!? Mày còn tỉnh táo không? Bú hồi nào? Hít thuốc quá liều hử?"

Cậu vẫn cố sức vùng vẫy giữa tầng kiềm kẹp chặt cứng:

"Mày dám đụng vào tao xem, Choi Yeonjun, mày thử đụng vào một sợi tóc của tao xem?"

"Tao sẽ giết mày cái đm!"

"Tao xé xác mày ra!"

Như một chú cún nhỏ bị nhốt vào lồng sắt, Beomgyu liều mạng rướn người kêu gào thảm thiết, trợn trừng mắt nhìn kẻ đang sắp sửa tống cổ mình vào lò mổ.

"Cái địt con mẹ mày, mày dám chơi thuốc cả tao à!? Khốn nạn, thứ gớm giếc bệnh hoạn cút khỏi người tao ngay! Cút!"

Beomgyu tức đến mức câu từ dần mất kiểm soát, nước mắt muốn trào khỏi khoé mi, máu nóng từ khắp thân dồn lên tới não, cậu nghĩ dây thần kinh nối giữa các thùy chỉ đợi Yeonjun chạm vào cậu một lần nữa sẽ lập tức đứt hết đồng loạt.

Yeonjun chăm chú nhìn Beomgyu mắng liền mồm mà cười cười gật gật, ánh mắt có vẻ tán dương tinh thần nỗ lực của cậu, một nửa ghi nhận mọi sự cố công vô ích nọ, một nửa như muốn cổ vũ cậu cứ mắng nhiều vào, chỉ sợ lát nữa có muốn cũng không còn sức lực để hé môi.

"Nói xong chưa?"

Đợi cậu mắng cho đã đời Yeonjun mới hỏi, nhưng đối phương có vẻ đã thấm mệt, cậu không trả lời mà chỉ nằm đấy thở phì phò, có cặp mắt vô cùng phẫn hận mà bất lực nhìn hắn trừng trừng. Yeonjun bĩu môi, hắn có chút mủi lòng rồi, trông cậu ta đáng thương quá, hay là giả vờ sợ hãi tí cho con mồi có động lực nhỉ?

"Nói nghe xem sao tao phải cút?"

Hay nói cách khác, hiện giờ có cút hay không thì mày cũng chả làm được mẹ gì tao cả.

Yeonjun rê ngón tay sờ tóc mai Beomgyu, rất thảnh thơi tận hưởng vị thế làm chủ mặc cho cậu như phát dại, cựa quậy điên cuồng, trán nổi đầy gân xanh.

"Sủa, mày muốn đéo gì ở tao? Mày ghi thù tao ư? Muốn tao quỳ xuống xin lỗi không, hay coi mày là thánh mà thỉnh về thờ? Thèm cái con mẹ gì nói ra đừng chơi trò liếm bậy, rất mất dạy!"

Không chỉ riêng Yeonjun, trước giờ Beomgyu chưa từng nghi ngờ về phương diện tính dục của bất kì ai xung quanh. Cậu không có thói quen đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, một phần vì cậu thấy nó khá mất lịch sự, thứ hai là cậu chắc chắn mình chưa từng kì thị hay ghét bỏ nhóm người này. Trong giới giải trí cũng có rất nhiều nghệ sĩ mạnh dạng comeout màu cờ của bản thân, hầu hết bọn họ đều là những bậc tiền bối có dày kinh nghiệm, không những có tài mà văn hoá ứng xử lại vô cùng khôn khéo đúng mực, Beomgyu luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định, nhưng cũng tự tin vỗ ngực đảm bảo rằng bản thân không phải người trong cộng đồng.

Và, bây giờ thì Beomgyu dám nói rằng, gay đầu tiên và duy nhất mà cậu thù trong đời không ai khác ngoài Choi Yeonjun.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro