09. Trăng tròn
Ở phủ nhà họ Lý, có ai mà không biết cậu út Thế Nam cưng nhóc Gia Minh, gia nhân thân cận của cậu như thế nào. Ngay lúc cậu út mới bậm bẹ tập nói, thì đã thấy bên cạnh cậu, có một nhóc trắng trẻo, thân thể hơi gầy do thiếu vài ngày tuổi, nằm kế bên khóc oe oe đòi sữa mẹ.
Sau này lớn lên, cả hai cũng như hình với bóng mà ở bên cạnh nhau, cùng vui chơi, theo cậu cả Minh Hùng bày trò quậy phá khiến má Hai nhức điên cả đầu. Những lúc như thế, hai cậu đều bị má Hai phạt đứng úp mặt vào tường cho đến hết giờ cơm, còn Gia Minh chỉ bị nhắc nhở nhẹ.
Do má biết, đứa nhỏ ngây thơ này chỉ nghe theo mấy lời xúi dại của hai thằng quỷ con nhà mình, chứ thực chất nó chẳng biết gì. Đi theo hai cậu nên hai cậu rủ gì thì nó làm thế.
Nói anh em đồng can đồng khổ, anh chịu phạt một thì em chịu phạt một là thế, chứ thực chất đến cuối cùng cũng chỉ toàn cậu cả Minh Hùng ở lại chịu tội. Vì má Hai thương nhóc Gia Minh, mà nhóc Gia Minh lại thương cậu út Thế Nam, nên đành ra nhóc ấy luôn toàn nói đỡ cho cậu út của nó.
Đành ra mỗi lần người hầu đi ngang qua hiên nhà chính, lại thấy cảnh cậu cả úp mặt vào tường nghiến môi ngai nghiên nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ đóng kịch vợ chồng ở tàu lá chuối đối diện, bất mãn chẳng thể làm được gì.
Từ đó về sau, cậu cả lập câu thề sẽ không chơi cùng với hai đứa nhỏ kia nữa. Tụi nhỏ lúc đầu nghe vậy, cũng biết sợ mà chạy ra nịnh nọt anh, nhưng về sau, thấy cậu cả trong mềm lòng nhưng ngoài lạnh tanh, liền nhất quyết mặc kệ, không quan tâm nữa.
Cậu cả buồn, cậu cả khóc ròng!
Ngót nghét như thế cũng được 18 năm trôi qua, hai đứa nhóc ngày nào mới còn bé tí trốn má Hai ra đồng chơi, nay lại lớn tồng ngồng, trở thành những cậu trai trẻ thu hút đầy ong bướm.
Cậu út lớn lên đường nét nam tính bộc lộ rõ, trưởng thành hơn, không còn quậy phá chọc ghẹo má Hai cùng các dì trong nhà nữa, mà đã biết lo nghĩ, tính cả chuyện về sau. Còn nhóc Gia Minh, lớn lên lại có đường nét dịu dàng, gây cảm mến cho người đối diện.
Cũng vì lớn lên quá xinh đẹp, nên đành ra ong bướm đu theo bên cạnh nhóc cũng nhiều thấy rõ. Điều này không chỉ khiến nhóc Gia Minh bối rối, không biết mình phải từ chối như thế nào, mà kể cả cậu út Thế Nam đi bên cạnh, cũng cảm thấy khó chịu khi thấy đám nhóc ấy cứ đến lại gần mình.
"Cậu gọi em ra đây có chuyện gì sao?"
Gia Minh ngồi trên thềm cánh đồng lúa, nghịch vài ba ngọn cỏ dại ven đường. Hôm nay trời trăng thanh, gió mát thoang thoảng mùi lúa chín đến vụn gặt. Khung cảnh tuyệt lãng mạn để ngồi tâm sự, nhưng nhóc hiện giờ lại chẳng buồn có hứng để tâm sự, khi bên cạnh nhóc có cái người mặt lạnh hầm hầm như mất sổ gạo vậy.
"Cậu không định nói gì với em à."
Đáp lại lời nhóc, vẫn chỉ là một khoảng không gian im lặng như tờ. Gia Minh bực mình, bứt vài ngọn cỏ ra khỏi đất coi như trút giận, gọi người ta ra đây rồi không thèm nói lời gì, phí thời gian, còn bị mấy con muỗi chích nữa, ngứa muốn chết!!!!
"Cậu không nói thì em đi về đây."
Ngay khi nhóc vừa đứng lên, bước chân chưa kịp đến bước thứ hai, thì đã bị một lực ở đằng sau kéo ngược lại khiến nhóc mất đà mà ngã vào lòng người kia.
"Có chuyện mới gọi em ra."
Người kia lúc này mới lên tiếng, ôm được người nhỏ trong tay, nên khuôn mày mới giãn nở ra được phần nào, nhưng giọng vẫn còn chút lạnh tanh, làm vẻ nghiêm trọng.
"Có chuyện kêu em ra, mà cậu không nói cứ im như thế á!"
Nghe giọng người kia có chút hờn dỗi, bên cạnh nhau lâu như vậy đương nhiên hắn hiểu rõ, nếu mình không nói nhanh thì mèo nhỏ trong lòng chắc chắn sẽ giận mình cả mấy ngày.
"Thì tại cậu còn bối rối, không biết nên nói với em thế nào mà."
"Chuyện gì mà cậu bối rối?"
"Chuyện tình cảm."
Người trong lòng nghe tới đây bỗng giật thót, cúi gầm đầu mình lại. Cậu út nói vậy, nghĩa là cậu có người trong lòng thật rồi ư? Như vậy thì sau này, không lẽ nhóc lại phải san sẻ cậu út của mình cho người nào khác, rồi sau này, người đó sẽ được cậu mua kem cho ăn, cậu út sẽ không mua kem cho nhóc nữa ư?!
"Này, em làm sao mà trề hết môi xuống rồi."
Nhóc thấy cậu út phát hiện ra bộ dạng xấu xí của mình, liền quay mặt đi nơi khác.
"Có trề môi đâu. Mà chuyện tình cảm của cậu, cậu nói với em làm gì?"
"Em thực không muốn nghe sao?"
Nghe rồi được ích gì chứ? Nghe cậu kể người cậu thích để tối về nằm ôm gối khóc à?
"Hong muốn nghe."
Nhóc vừa nói vừa lấy tay che đi hai lỗ tai của mình, với vẻ không muốn nghe những thông tin sắp phải đón nhận. Cậu út trong thấy cảnh tượng, không khỏi bật cười nhéo mũi nhóc một cái, song gỡ bỏ bàn tay đang bịt tai kia xuống, nắm chặt lấy.
"Chuyện cậu sắp tỏ tình em, em cũng không muốn nghe?"
Lời dứt, người trước mặt bỗng bày ra vẻ mặt đờ đẫn, dường như vẫn chưa tiếp thu được những lời hắn vừa nói ra. Khoé môi cậu út cười nhẹ, xoa lên mu bàn tay người nhỏ.
"Minh, hôm nay em thấy trăng đẹp không?"
Gia Minh nghe cậu út nói xong, gương mặt liền tỏ bất mãn.
"Cậu vô duyên quá, đang tỏ tình mà hỏi trăng đẹp không?!!"
Thế Nam bất lực, khoé miệng liền giật giật lấy mấy hồi, hắn biết người nhỏ nhà hắn có chút hơi ngố tàu, nhưng lại không nghĩ ẻm lại sẽ thẳng thắn nói rõ ra như thế này.
Tính làm bầu không khí chút lãng mạn, mà coi bộ lãng xẹt thiệt.
"Cậu giận em hả?"
Cậu út nghe vậy lắc đầu.
"Không, má Hai dặn mình mà giận người ngốc, thì mình chẳng phải người bình thường."
Gia Minh gật gù, cảm thán trước lời nói đó.
"Ò, cậu út nghe lời mợ Hai vậy là đúng."
Thế Nam câm lặng.
Thôi được rồi, không dùng lời hoa mĩ được, thì đánh gốc tận gốc vậy.
"Minh, em bên cậu lâu rồi đúng không?"
Bỗng nhiên nhận được câu hỏi bất thình lình, nhóc ngơ ngác một hồi lâu, không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi đó mang ý gì, nhưng cũng nhiệt tình đáp lại.
"Đương nhiên rồi ạ."
"Vậy em biết rõ tình cảm cậu dành cho em luôn mà đúng không?"
Hai bên lỗ tai nhóc bùng bùng, khó tin trước những lời hắn vừa nói. Khuôn mặt ngơ ngác trông thấy rõ, đôi mắt mở to chớp chớp lấy vài cái.
"C-Cậu...Cậu đừng có trêu em, cậu trêu em là em méc mợ Hai đó."
Thế Nam bật cười, xoa lên mu bàn tay trắng mịn của nhóc con, từ từ đi tới khoảng trống giữa các ngón mà đan xen tay mình lại.
"Ý cậu là thật, cậu có tình cảm với em."
"Bộ không lẽ, em không thích cậu sao?"
Giọng nói hắn phát lên xen lẫn sự tủi thân cùng sự thất vọng, hai con mắt vừa lúc nãy còn cong cong, giờ cũng đã trùng xuống như cún con bị mất đi miếng xương mình thích.
Gia Minh nhìn thấy biểu hiện của hắn, không khỏi hốt hoảng, luống cuống ôm lấy hai má hắn.
"Ai nói là em không thích cậu. Em thích cậu muốn chết luôn ấy chứ."
Thế Nam nghe xong bật cười, nắm lấy bàn tay đang hâm nóng hai má mình.
"Em chết rồi, thì còn ai để cậu thương."
Khuôn mặt nhóc bỗng trở nên đỏ chót, gãi gãi đầu mình che dấu đi sự ngượng ngùng. Thế Nam thu hết mọi thứ vào mắt, cảm thấy nhóc con thật đáng yêu, muốn đem bắt về nhà nuôi.
Hắn ôm lấy nhóc vào lòng, hôm nay trăng thật tròn, sáng bừng như ngọn lửa tình yêu của hắn dành cho nhóc. Trong không gian lặng yên, chỉ nghe vài tiếng côn trùng kêu như thế này, không khó gì nghe thấy tiếng tim đập nhanh của hai con người nào đó vừa thổ lộ lòng mình.
Thế Nam nhìn sâu vào mắt Gia Minh, lúc đầu vẫn còn ngại ngùng, ánh mắt nhóc còn tránh né không dám nhìn thẳng. Nhưng vì ở dưới sự cưỡng ép quá lớn, nên không thể không nhìn về phía đối diện, ngay tức thì bị hút hồn vào ánh mắt người kia.
Trăng hôm nay đẹp thật, nhưng không đẹp bằng ánh mắt người thương.
"Cho cậu nhé, được không?"
Không một lời đáp nào phát ra, nhưng cái gật đầu khẽ của người trong lòng đã thay cho lời đồng ý, làm hắn vui sướng đến rạo rực. Cả hai không nói gì nhiều, liền lao vào đối phương như thể đã mong chờ sự va chạm này từ lâu.
Dù có hơi vụng về, vì là lần đầu được nếm thử trái cấm, nhưng cũng không làm giảm ngọn lửa cháy phừng bên trong. Hắn hôn ngấu nghiến hút hết vị ngọt như tẩm mật ở môi em. Cánh tay thuần thục mà cởi đi hàng cúc áo của chiếc áo bà ba em đang bận trên người, làm lộ rõ nền da trắng hồng.
Hắn dùng chiếc áo khoác của mình lót dưới nền đất lạnh, không sợ nó đắt tiền mà làm bẩn, chỉ sợ nhóc nằm dưới đất gặp phải côn trùng. Hắn đè em xuống, rời khỏi hương mật ngọt đọng ở bờ môi mà di mình xuống hai bầu ngực mềm liếm láp.
Sự mới mẻ kì diệu này làm Gia Minh có chút không phản ứng kịp, bật ra tiếng rên khẽ, khoái cảm dâng cao không khỏi vặn vẹo mình, mong người bên trên cho nhiều hơn.
Nhưng chợt nhớ ra hai người giờ đang thanh thiên bạch nhật, núp lùm ở cánh đồng mà vụng trộm với nhau, lỡ có người nào đi ngang qua trông thấy thật chẳng biết còn chỗ nào chui.
Nhóc sực tỉnh người, cố đẩy cậu út ra, giọng có chút yếu ớt.
"Ưm...c-cậu định làm ở đây, thiệt sao?"
Khẽ môi của Thế Nam nhếch cao, dường như cảm nhận được nỗi lo sợ của người dưới thân, không nể gì mà buông lời.
"Chỉ cần em đừng rên to kéo mọi người đến xem, thì sẽ không có ai biết chuyện hai đứa mình núp lùm đâu."
Gia Minh nghe thế hoá giận mà đánh khẽ lên vai hắn. Thế Nam không nhỏ mọn gì tính toán với cái đánh khẽ đấy, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Hắn chơi hai bên ngực nhóc chán chê, để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quyền song ngay tức thì liền kéo quần nhóc xuống. Lộ ra lỗ huyệt mấp mép chảy nước, hắn không nhịn nổi khẽ nuốt nước bọt, không chờ nổi nữa mà liền đem hai ngón tay mình vào khuấy đảo bên trong.
Bỗng có vật thể lạ nghịch ngợm bên trong, sự đau đớn ở cái nơi lần đầu được khai phá khiến Gia Minh không nhịn được mà uốn éo mình, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà rơi xuống má.
"Híc...e-em đau cậu ơi...aaaa"
Hắn nghe thấy nhóc khóc, lòng bỗng chốc dâng trào nỗi lo, nhưng vì đã phóng lao nên phải theo lao, bây giờ không thể ngưng được. Hắn đưa bàn tay khác lên trên miệng nhóc, bảo rằng đau quá thì hãy cắn cậu. Gia Minh mặc kệ mọi thứ, lời hắn vừa dứt liền tức khắc làm theo, cắn lên trên ngón tay hắn nhằm giảm đi sự đau đớn.
Qua một lúc, bên dưới liền không cảm thấy đau nhói nữa, ngược lại còn có chút sung sướng. Gia Minh như một chú mèo nhỏ, lật mặt một cách nhanh chóng, mong cầu nhiều hơn.
"C-Cậu út....e-em muốn cậu út vào bên trong...aaaaa....n-ngón tay của cậu...k-không đủ...ưm"
Thế Nam nghe xong tức thì bật cười, vỗ cái bốp lên mông nhóc, in rõ hình năm ngón tay.
"Không phải vừa rồi còn bảo đau sao? Sao bây giờ lại đòi thêm rồi hả, mèo hư?"
Gia Minh nghe cậu út nói, dẫu trong lòng đã thẹn thùng vì sự ba phải của chính mình, nhưng bây giờ phía dưới quá khó chịu, nhóc liền mặc kệ ôm cổ cậu vặn vẹo.
"Cho em đi mà....ưmm....em chỉ là mèo hư của cậu thui..."
"Bộ cậu không muốn biết, em có thể hút chặt thằng em của cậu khóc ra sữa là như nào sao?"
Lời dâm tục nhóc nói ra như hồi chuông đánh bùng tâm trí hắn, hắn ôm chặt lấy cơ thể nhóc dựa sát vào người mình, để hai chân nhóc vòng qua bên hông. Nhanh chóng cởi kéo quần ra, lộ rõ thằng em đầy tình khí, không nhanh không chậm đâm thẳng nó vào lỗ huyệt.
Cự vật xâm chiếm bất ngờ, khiến Gia Minh không phản ứng kịp, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn làm chỗ dựa, miệng ê a những câu rên rỉ làm người phía dưới thêm nứng.
"Ôi...cậu út t-to quá...e-em ngậm hong nổi...ưmm..."
"C-Cậu út...của cậu to quá...v-vào bên trong e...aaa....e-em sướng lắm..."
Những lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, khiến hắn càng hăng hái dập thằng em vào lỗ huyệt nhỏ của nhóc ngày càng nhanh hơn. Lỗ huyệt nhỏ kia cũng rất giống với chủ nhân nó, biết cách hầu hạ cậu chủ khó tính ấy, khi mỗi lần đưa vô, huyệt nhỏ liền khít chặt bao quanh lấy thằng em hắn, khiến hắn như một bước lên thiên đàng.
"Aaaa...n-nhanh hơn nữa...aaaa...."
"E-Em không chịu nổi...cậu nhanh quá...aaaa..."
Bàn tay hắn đặt ở phía sau gáy nhóc, kéo xuống để môi lưỡi mình dễ thâm nhập vào. Nước bọt cả hai tiết ra trong lúc hôn, hoà lẫn chung chảy xuống dưới cằm của nhóc con. Gia Minh bị đâm đến mơ màng, hai mắt trắng giã không rõ sự tình, giờ đây trong trí óc chỉ có ý nghĩ muốn được cậu út đâm mạnh hơn.
Nhóc ưỡn mông với thằng em của cậu út, tạo ra thế dễ cho hắn ra vào. Ngửa cổ ra đằng sau mà gọi tên hắn, cùng tiếng rên rỉ. Hên sao giờ cũng đã khuya, người dân cũng đã đi ngủ hết, cộng với cả những cây lúa gần đến mùa vụ mọc cao, dẫu cho không thể che dấu được thân hình to cao của người đàn ông bên dưới, cùng sự dâm đãng của người bên trên.
Nhưng ít ra sẽ không ai bắt gặp cảnh cậu út nhà họ Lý chơi người hầu thân cận của mình, ngay giữa cánh đồng lúa của gia đình mình như thế.
"C-Cậu...em sắp ra..."
Gia Minh cảm nhận bên dưới bụng rạo rực, hai tay ôm lấy đằng sau lưng hắn mà dày vò lớp áo sơ mi hắn còn bận trên người. Cố ma sát em nhỏ của mình với lớp cơ bụng thoát ẩn thoát hiện bên dưới áo, mà tìm lấy sự khoái cảm.
Thế Nam không muốn thấy người thương của mình khó chịu, lấy một tay sóc thằng em nhỏ hộ nhóc, khiến nhóc không chịu nổi mà bắn ra. Cơ thể mệt mỏi dựa hẳn vào người hắn, bên dưới mặc hắn tiếp tục dày vò.
"Sữa của em, coi bộ cũng ngọt như người vậy."
Một câu nói này làm Gia Minh sực tỉnh, hai mắt trợn to nhìn hắn.
"Cái đó dơ lắm, sao cậu dám uống hả?"
Thế Nam bật cười, lấy tinh dịch còn đọng lại ở ngón tay bôi lên cánh mũi em, rồi tự mình liếm sạch.
"Không dơ, cái gì thuộc về em, đều sạch cả."
Gia Minh thẹn quá không biết làm gì, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ hắn mà rên rỉ. Bên dưới thằng em của hắn vẫn tiếp tục ra vào bên trong nhóc, không cho nhóc có sự nghỉ ngơi gì sau lần bắn đầu tiên.
"Đừng xụi lơ sớm thế, em còn chưa khiến thằng em cậu khóc ra sữa mà."
Lời nói chính mình nói ra để trêu hắn, giờ lại chính là câu nói để hắn trêu chơi lại mình. Nhóc ngại quá hoá giận, vỗ bôm bốp lên vai hắn.
"C-Cậu không ra nhanh....ưmmm....là em bỏ về đó...e-em buồn...buồn ngủ rồi..."
Có lẽ vì sợ nhóc mệt thật, nên những cú đâm sau, hắn càng ra vào nhanh hơn. Gia Minh dù mệt nhưng vẫn biết cách phục vụ cậu chủ mình, miệng huyệt vẫn khép mở theo mỗi lần nhấp của hắn. Khiến cho quá trình liền trở nên nhanh chóng, không lâu sau đạt được ước nguyện khiến thằng em cậu út bật khóc ra sữa.
Cả hai sau cú mây mưa, liền mệt mỏi mà nằm hẳn lên trên nền đất lúc nãy, hắn để nhóc nằm trên người mình. Thằng em vẫn nằm bên trong hậu huyệt ấm, chưa kịp rút ra, tinh dịch bên trong vẫn chảy xuống theo thân dương vật. Hắn vỗ vỗ lên mông tròn của nhóc.
"Mau mau khép chặt huyệt em lại, rơi một miếng tinh dịch của cậu, là cậu chơi em lại gấp mười đấy."
"Đồ lưu manh."
Dù lời nói bật ra là thế, nhưng nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.
Nằm phía trên người cậu út, nghe rõ thấy tiếng tim đập một lúc một nhanh của cậu, làm nhóc không nhịn được, bất giác bật cười. Làm Thế Nam cũng vị sự hạnh phúc ấy, cười theo.
"Gia Minh, cậu thương em lắm. Em đừng rời bỏ cậu nha."
Lời nói hắn thốt lên làm nhóc có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ, nghịch ngợm vẽ vài ba đường lên trên lồng ngực hắn.
"Em chỉ sợ cậu bỏ em đi, chứ em thì không bao giờ rời xa cậu, vì xa cậu rồi, em biết ở với ai."
Thế Nam nghe xong, khoé môi càng nhếch lên cao, nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn đưa lên ngắm nghía.
"Ngày kia cậu phải lên thành phố học rồi, em chờ cậu được chứ?"
"Chờ cậu bao lâu, em cũng chờ được."
Hai mắt hắn cong cong như vầng trăng chữ liềm, dưới vầng trăng sáng, tay hai người đan chặt vào tay nhau, như một lời ước hẹn thề.
"Có vầng trăng kia làm chứng cho lời nói này, đến ngày cậu học về, cậu sẽ xin má Hai cho làm lễ cưới em."
Gia Minh mỉm cười, ngướn người lên hôn vào môi hắn.
"Em chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro