07. Ghen
Hai giờ sáng, Jaemin bị thức giấc bởi tiếng đập cửa xối xả bên ngoài. Em thầm chửi rủa trong bụng, tên điên nào khuya khoắt không đi ngủ, lại rảnh rỗi đi làm phiền người ta vào đúng cái giờ này. Hên cho hắn, nhà em nằm trong trung cư chính độc lập, không có dân hộ nào bên cạnh, chứ nếu không, hắn sẽ chẳng thể bảo toàn tính mạng mình được.
Jaemin gật gà gật gù, còn chút mơ ngủ đi ra mở cửa, không chút phòng bị người kia là kẻ xấu hay paparazzi, vì em biết, người đến vào khung giờ này chỉ duy nhất một người. Cánh cửa chính mới chỉ hé ra một chút, người bên ngoài không còn chút kiên nhẫn nào tự mình mở toang xông vô.
Em bị hắn xâm chiếm khoang miệng bất ngờ, không chút phản ứng đơ người ra trong phút lát, bộ quần áo ngủ mỏng trên người bị hắn lột phanh ra trong gang tấc.
"Ưmm...J-Jeno..."
Jaemin theo bản năng vòng tay qua cổ người mang tên Jeno kia, nụ hôn ngày một sâu hơn. Chỗ bọn họ đang đứng cách cửa không bao xa, là chỗ để giày cho khách, người kia không muốn rời khỏi thỏ béo trước mặt mình, nên một nhấc tay bế bổng em đặt trên bệ để giày.
Hắn rời khỏi đôi môi vị ngọt đào của em, rê lưỡi mình xuống hai hạt đậu cứng đỏ hồng chờ đợi hắn từ ban nãy đến giờ. Hắn mút ngực em như một đứa trẻ mong chờ sữa mẹ, vang ra mấy tiếng chùn chụt nghe thôi cũng muốn đỏ hết cả mặt.
Jaemin lúc này có chút bình tĩnh hơn, em nhìn tổng thể bộ độ hắn bận trên người, có lẽ hắn vừa ra khỏi sự kiện lúc tối không bao lâu, mùi hương rượu vẫn còn thoang thoảng. Nhà Lee nổi tiếng với doanh trại sữa bò đảm bảo chất lượng nhất, phân phối cả trong và ngoài nước, Jeno lên kế nghiệp chính là đời thứ tư.
Nhưng không phải lẽ đó, mà mọi thành viên trong dòng tộc sẽ đều đi theo nghiệp bán sữa này, hay nói riêng chính là Taeyong Lee. Người đáng ra phải lên nắm quyền cho nghiệp dựng lâu đời, lại bẻ hướng chuyển sang ngành nghề người mẫu.
Sau này trở thành người trẻ tuổi sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ vào công ty đào tạo người mẫu do chính tay mình thành lập. Khi tất cả những người mẫu chỉ cần có xuất thân ở công ty anh thôi, sẽ ngay lập tức một bước tiến thăng hoa lên trong sự nghiệp. Và đặc biệt, không giống như những công ty khác, công ty của Taeyong nói không với những dạng đi bằng cửa sau, đấy luôn là điều cấm kỵ trong tác phong làm việc của anh.
Điều đó lại tăng thêm độ khó về mặt tuyển sinh nhưng không vì thế mà độ hot của công ty giảm xuống.
Jaemin là một trường hợp đặc biệt, em là một bông hồng được mời về công ty khi vừa mới tan trường đi ăn bánh gạo cay cùng với bạn mình, một staff để mắt tới em nhanh chóng muốn bắt chuyện.
Jaemin lúc đó mới chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, thấy người lạ đi theo đằng sau tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, em cố gắng chạy cắt đuôi họ. Vô tình lại đâm trúng một người trước mặt.
Núp sau vội áo khoác của người nọ, vị staff mà em ngỡ là kẻ bắt cóc kia thấy hắn thì chợt đứng lại, có chút bất ngờ nói gì đó. Em trong phút chốc cảm thấy đời mình coi như xong, ngỡ là bắt được phao cứu hộ, nào ngờ chính là đâm đầu vào hang cọp.
Nhưng mà hang cọp này, Jaemin dù đã biết nhưng vẫn bị kẹt hơn chín năm qua chưa thoát ra được.
Nói thế không phải Jeno là kẻ xấu hay gì, chỉ là em với hắn mối quan hệ với nhau chính là quan hệ bao nuôi như các bộ phim truyền hình kinh điển. Tất cả đều là lợi nhuận tốt cho đôi bên.
Em trao thân mình cho hắn năm 18 tuổi, đổi lại bằng việc tên tuổi em sẽ càng thăng tiến. Taeyong lúc đầu nghe qua lời đề nghị của đứa em trai cùng mẹ cùng cha này, không khỏi tức sôi máu chửi mắng hắn cả một buổi, hỏi liệu trong đầu hắn chính là suy nghĩ thứ gì.
Lần đầu gặp Jaemin, anh đã thương đứa nhỏ này, cùng với tầm nhìn xa, anh hiểu rõ đứa nhỏ này có thể sẽ làm được điều đột phá cho mai sau mà không cần đi bằng những con đường dơ bẩn kia.
Nhưng Jeno dù cho bị anh từ chối bao lần vẫn một mực nhất quyết nhận bao nuôi đứa nhỏ, anh chỉ đành bất lực chấp thuận theo, chỉ với điều kiện anh vẫn sẽ đối xử với Jaemin hệt như những người khác, không hề có chuyện đối đãi thiên vị gì.
Cứ thế Jaemin bị ràng buộc trong mối quan hệ từ năm 14 tuổi cùng với người đàn ông bên cạnh hơn mình 10 tuổi kia, cho đến tận bây giờ em 24 người kia 34.
"Không...đừng mà...J-Jaemin sẽ bị rách mất..."
Jaemin la oai oái, móng tay cào xước trên tấm lưng hắn. Jeno hôm nay tìm đến em, không còn ôn nhu như mọi ngày làm những bước dạo đầu thân thuộc, một phát tìm điểm huyệt nóng thúc mạnh vào.
Em bị tấn công trực diện không kịp phản ứng gì, chỉ đành ôm chặt thân người kia làm bia đỡ cho thân mình tựa vào. Dưới mông còn không được lót nệm êm như thường ngày, thay bằng một miếng gỗ cứng cáp khó chịu, em khó chịu có chút dẩy mình, tức thì ăn ngay một cái đánh rát vào mông.
Em uất ức, miệng đang tính vẩn lên nói lại hắn, thế mà lại bắt gặp ngay con mắt hổ sắc bén kia, phút chốc câm nín. Thật sự hôm nay, Jeno rất khác.
Đúng thật là bản tính của hắn trước nay, đều luôn máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng một khi bên cạnh Jaemin, con người đấy chưa một lần thoát ra khỏi bên ngoài, tất cả chỉ là một chú cún to xác ngốc nghếch suốt ngày kè kè bên em.
Trong những phút làm tình, Jeno dù bị con thú dữ bên trong quậy phá cách mấy, cũng sẽ chưa từng một lần nào mất kiềm chế với em hết, hắn lúc nào cũng ôn nhu, nâng niu em như một vỉ trứng dễ vỡ. Thế mà hôm nay, hắn mạnh bạo ném thẳng em lên chiếc ghế sofa không chút thương tiếc, bên nhau bao năm vậy, Jaemin nhìn qua thôi cũng đủ hiểu hắn không ổn.
Jeno đè em lên chiếc ghế sofa đủ rộng cho hai người lớn nằm, thân dưới tiếp tục động mạnh liên hồi. Nước mắt sinh lí nhẹ tuôn rơi trên đôi gò má em, em thật muốn hỏi hắn hôm nay có chuyện gì sao? Nhưng hoàn toàn bất lực.
"Chú...xin đừng mà...hức...Jaemin đau..."
Jeno bỏ ngoài tai lời van xin của em, vẫn tiếp tục động mạnh liên hồi, hai tay cũng chẳng rảnh rỗi bắt cánh tay em đưa lên cao, cánh môi tìm đến vòng ngực có chút nẩy nà tiếp tục mút mát.
Hai chân thon dài của Jaemin là những thứ duy nhất còn được thả tự do, em theo bản năng vòng qua hông hắn, tạo lực đẩy hắn xuống gần mình hơn. Cánh môi Jeno đang phiêu du trên ngực em, không nhịn được dương cao, cắn lên hạt đậu một cái.
Jaemin đau hét toáng lên, bên miệng không ngừng chửi rủa hắn là ông chú già phũ vu, chú hết thương Jaeminie rồi, em không cần chú nữa.
Câu nói này càng làm Jeno tức điên, hắn mau chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng em, nuốt mấy lời khó nghe kia lại, làm em khó thở đến nỗi mặt đỏ phừng mới chịu buông ra. Hắn đánh vỗ vào mông em.
"Jaemin em nên nhớ, em chính là được tôi bao dưỡng. Tôi chính là nuôi em, không có tôi em đừng mơ những gì mình có được ngày hôm nay. Cũng đừng hòng đi kiếm thằng nào khác, đồ tôi đã sử dụng qua, không một kẻ nào dám tiến lại gần."
Jeno nói xong, tức khắc nhận ngay một cái tát mạnh đỏ rực ngay má, in hành năm vết ngón tay thon dài của Jaemin. Em nhân cơ hội đó, vùng vẫy ra khỏi người hắn, mặc cho bên dưới đang ngứa ngáy không chịu được, nhất quyết đứng dậy.
Cả người em run lên, không biết là do trời lạnh hay chính em đang khóc. Nhìn qua tấm gương to được đặt ngay phòng khách, em thấy bản thân mình bên trong thân xác tàn tạ, trên người chi chít những vết đỏ xanh của tên kia để lại, cánh môi không nhịn được nở ra nụ cười chua xót, lệ tuôn trào.
Có một điều Jaemin luôn muốn giấu bao lâu qua, chính là em yêu Jeno, em không rõ tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết những lần được hắn đụng chạm, lồng ngực em lại đập nhanh cách liên hồi, hay lòng lại sầu nhớ da diết, mỗi lần Jeno có chuyện đi công tác xa.
Em biết thứ tình cảm này đến một lúc cũng chẳng thể che dấu được mãi, em cố tìm mọi cách để ngăn bản thân mình không được lún sâu vô, nhưng thứ tình cảm này quá lớn. Có nhiều lúc, Jaemin đã vờ làm ngơ đi mối quan hệ thực sự của cả hai, để em sống chìm trong giả tưởng rằng mình có thể chạm đến hắn.
Nhưng chính Jeno hôm nay, đã làm em tỉnh thức. Hắn nói đúng, em chỉ là món đồ chơi hắn tìm đến để phát tiết lên người, chèo cao thì ngã đau.
Jeno thấy em ngồi khụp xuống trên sàn nhà lạnh, cơn giận giữ ban nãy nhanh chóng xua tan, nhìn tấm lưng gầy không ăn uống đầy đủ vì lịch trình bận rộn kia, hắn chua xót không nguôi. Nhớ lại những lời nói vừa nãy của mình, đúng thật nóng giận luôn khiến người ta nói mấy câu ngu ngốc mà.
Hắn tiến lại gần em, muốn đưa cánh tay mình ra nhằm ôm lấy người nhỏ hơn, nhưng lại bị em tránh né, giọng nói lạnh tanh.
"Xin ngài Lee giữ tự trọng, đừng chạm vào người tôi, tôi là đồ dơ bẩn, không xứng với một người như ngài."
Jeno đứng hình với cách xưng hô xa lạ kia của em, suốt mười năm qua, kể cả ngay từ lần đầu gặp mặt em cũng chưa dùng từ này để gọi hắn. Hắn biết hắn đã gây ra lỗi lầm lớn rồi.
"Jaemin—"
"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng này, gần mười năm qua tôi đi theo ngài như vậy, đã là quá đủ rồi."
Hắn nghe em muốn chấm dứt hợp đồng, con ngươi mở to, không dám tin vào tai mình. Chưa kịp để hắn nói thêm câu nào, em đã chêm vô.
"Ngài không cần sợ việc tôi không bồi thường hợp đồng, mười năm qua tôi đi làm đủ để trả cho việc đó."
Jeno nghe em nói vậy, máu dồn lên đến tận não, thì ra mười năm qua, em đã muốn rời khỏi hắn. Nhớ lại tin tức hồi tối nay, hắn không nhịn được đẩy gáy em sát vào môi mình hôn chầm lấy, một phát nhấc em như thể lông vũ ngồi hẳn lên dương vật cương cứng của mình.
"Aaaa...chú bỏ tôi...ưmm...bỏ tôi ra..."
"Jaemin em đừng có hòng tôi sẽ huỷ bỏ hợp đồng, thật không ngờ vì thằng nhãi ranh con họ Song đấy, mà em dám làm vậy với tôi."
Jaemin bị hắn hôn, đầu óc mụ mị nghe qua chẳng hiểu gì. Chuyện em vì ai đó họ Song bỏ hắn đi, là như thế nào cơ chứ? Em bị hắn đổ tội oan, bực tức cố đẩy hắn ra, đẩy không được liền tinh quái cắn lên môi hắn một phát.
Jeno vì đau lập tức buông em ra, nhưng cánh tay vẫn ôm trọn cặp mông nẩy nà bên dưới thúc mạnh vào.
"C-Chú ăn nói sà lơ...aaa...không phải...không phải chú mới chính...chính là người huỷ hợp đồng trước sao....mạnh quá..."
"Em nói gì tôi thật không hiểu. Trước giờ, tôi chỉ có mình em."
Vừa nói Jeno vừa đặt em nằm sấp xuống ghế sofa, dùng một chiếc gốc đệm vào eo khiến cánh mông tròn dương cao, thuận lợi di chuyển ra vào. Jaemin trong nỗi sung sướng, vẫn cố ngoáy đầu ra lại đằng sau nói với.
"Chú già đừng...đừng có mà bạo biện...ưmm...tôi thấy chú đi cùng với...với bà cô họ Wang kia..."
"H-Hai người còn...trò chuyện vui vẻ nữa...aaaa...tôi đi kiếm cậu Song...thì có gì sai..."
Jaemin thật sự không hề muốn nói ra vế sau, nhưng nghĩ lại cảnh hồi chiều hôm qua gặp hắn với cô Wang gì đó kia nói chuyện vui vẻ, bản tính ghen tuông của mèo nhỏ khi thấy chủ nhân mình quan tâm đến người khác trỗi dậy. Không kiêng nể gì nói ra một câu.
Jeno bực tức, ôm lấy người em quay hẳn đối diện với mặt mình, nâng cả người em đặt hẳn lên đùi. Thuận tay đánh tiếp mấy cái vào mông, vang lên mấy tiếng.
"Ai nói cho em tôi đang đi quen cô ta, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, không giống như em tìm được người mới ngon hơn bỏ mặc đồ cũ."
"Nói tôi nghe xem, em cùng thằng nhóc khốn khiếp họ Song kia yêu đương từ khi nào?!"
Jaemin một thân bị hắn bắt tự động thủ, mỗi lần lên xuống đầu dương vật lại thọc vào sâu hơn trong huyệt, không ngăn khỏi bật ra vài tiếng rên rỉ, cố lấy hơi nói một tràng.
"Jaemin không hề yêu tên nhóc họ Song gì kia, có chú đi mà yêu cô Wang í!!!"
Jeno nghe em không hề có tình cảm với tên kia, lòng hạnh phúc dâng trào, được nước hỏi tiếp tục.
"Thế bé mèo nhỏ yêu ai?"
Jaemin bên dưới đang tự phục vụ sung sướng, bỏ mặc câu hỏi của hắn, tự mình chơi đến nỗi đầu óc mụ mị. Jeno thấy em không trả lời, một khắc giữ yên cơ thể em, không động đậy, buộc em phải trả lời.
"Em không trả lời thật lòng, tôi sẽ không động."
Jaemin lâm vào thế khó, miệng dưới đói khát được của ăn nhưng không được ăn, đánh liều nói ra hết lòng mình. Sáng ra chuồn đi cũng chưa muộn.
"NGƯỜI EM YÊU LÀ CHÚ ĐÓ, CHÚ GIÀ BIẾN THÁI."
Khoé môi hắn kéo cao tận mang tai, một lúc thúc thật mạnh sâu vào điểm G của em. Miệng nhỏ nói xong vẫn còn chu chu ra, trông thấy ghét kinh khủng, hắn lại tiếp tục một lần tìm đến gặm nhắm.
"Tôi cũng yêu em, mèo nhỏ."
Đến sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy cố gắng lê thân xác mỏi ừ của mình xuống, dọn đồ trong tủ xếp vào vali.
Lời nói yêu hôm qua của hắn, em vẫn là có chút không dám tin, vẫn cho rằng hắn trong phút chốc không kiềm chế bản thân nên ăn nói tầm bậy.
Trên giường, Jeno vẫn đang ngủ say, Jaemin không kìm lòng bản thân mình được, quay ra ngắm nhìn lại con người này một lần nữa. Mười năm qua, sự hiện diện của con người này trong cuộc sống em, đã như trở thành thói quen em không thể dứt ra. Giờ nói tạm biệt, quả thật là chuyện không dễ.
Em khẽ đặt lên môi hắn nụ hôn, rồi lưu luyến quay người bước tiếp đi. Ngay khi bàn tay mới đặt lên cánh cửa nhà chính thôi, bóng người cao to đã phi từ trong phòng ra như một cơn gió ôm chầm lấy em, vội đến mức chưa kịp mặc lại đồ.
"Vợ đừng bỏ chồng đi như thế chứ."
"Chú bỏ em ra, lỡ chuyến bay đến Thái thì em biết ăn nói thế nào với anh Taeyong."
Em đánh vào bắp tay hắn nhằm cho hắn thả mình ra, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng ghì chặt lấy em hơn.
"Mặc kệ anh ấy, chú thừa tiền nuôi em về sau này mà. Vợ đừng bỏ chú."
Dây dưa với hắn cả buổi, em chính thức bị lỡ luôn cả chuyến bay đến Thái, chỉ đành gọi điện tạ lỗi với anh Taeyong. Nhưng việc thà chịu đau trên máy bay còn hơn bị đau đằng sau bởi tên bên cạnh, khiến em thực sự không phục.
Chưa nói qua, chuyện Jeno Lee bao nuôi người mẫu Na là có thật, nhưng vợ hợp pháp dùng tiền do chính chồng mình cấp cho thì có gì là sai đâu chứ.
Thêm cả chuyện hồi tối hôm qua, đó cũng chỉ là một màn giận hờn trong vô số những màn giận dỗi rồi đi dỗ nhau của cặp vợ chồng không mấy son kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro