06.2. Bài Đồng Dao
Lửa cháy lửa cháy
Na Jaemin - vị hoàng tử út bướng bỉnh, cứng đầu của nhà vua xứ Alien đệ nhị II. Hắn không giống như người anh trai luôn ngày đêm ra sức làm vui lòng đức vua cùng hoàng hậu.
Hắn thích sự tự do, muốn mình như những chú chim ngoài kia được bay lượn thoả thích vui chơi trên bầu trời xanh. Những buổi dạ hội, gặp mặt các cô nương trong triều, luôn là điều khiến hắn ngán ngẩm.
Cãi lời vua cha, cố gắng trốn khỏi nơi ngục tù đấy biết bao lần, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị bắt về chịu cảnh đòn roi. Hắn mệt mỏi, ngồi liu thiu một góc riêng, mặc cho bao nhiêu vị công nương có chủ động đến mời.
"Hoàng tử nhỏ, sao em lại ở đây?"
Jaemin ngước mắt lên nhìn kẻ không biết phép tắc, dám dùng từ thân mật đấy xưng hô với hắn. Ngay khi lời trách còn chưa kịp buông ra khỏi đầu môi, ánh mắt người kia đã làm hắn say đắm, mê muội xoáy sâu, phút chốc không còn nhận thức nào.
"Ta là công tước Lee, Lee Jeno. Em có muốn đi cùng ta không?"
Người mang danh công tước Lee, khi đấy mới chỉ 20 tuổi, là người xuất chúng nhất nước Đức thời bấy giờ. Hắn có nghe qua danh gã trong mấy lần dùng bữa cùng với vua cha, người ta nói gã tài sắc vẹn toàn quả thật không ngoa.
Công tước Lee đưa tay ra trước mặt hắn, bộ dạng coi vẻ như chờ đợi một câu trả lời. Nhận thấy ánh mắt hắn có phần do dự, vị công tước chỉ cười nhẹ, nói một lời.
"Đi cùng ta, em sẽ có tự do."
Hai từ cuối gã thốt lên, không khác gì từ cấm với Jaemin, hắn như được gắn dây cót nhanh chóng bật dậy. Cảm thấy hành động mình vừa rồi quá hồ đồ, hắn cắn môi nhẹ, dương đôi mắt long lanh lên nhìn gã, vẫn còn chút bán tính bán nghi.
"Lời ngài nói, là sự thật?"
Vị công tước khẽ bật cười, bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi, không hề rút lại.
"Em nghĩ ta rảnh rỗi ở đây dụ con nít lắm sao?"
Bên trong lòng Jaemin đấu tranh dữ dội, một bên thúc giục hắn mau chóng nhận lời, không phải thứ hắn muốn đạt đến nhất chính là sự tự do hay sao? Nhưng một bên lại phản ngược lại, nếu hắn đi rồi, vua cha cùng hoàng hậu sẽ như thế nào?
Sau cùng sự khát vọng tận sâu bên trong đã chiến thắng mạnh mẽ. Hắn muốn được tự do, không còn bị kèm cặp, bắt vào một khuôn khổ đóng hình như trước nữa. Nhưng liệu người trước mặt có thực sự đáng tin?
Jaemin buông bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, tức khắc nắm lấy bàn tay gã xem như một câu trả lời.
"Ta đặt hết niềm tin vào ngài."
Tối đó, người ta thấy bóng dáng vị công tước trẻ họ Lee, mang thêm một cậu nhóc ăn mặc kín mít đưa lên thuyền, cùng phiêu bạt đến Châu Mĩ. Chiếc thuyền rời đi chưa được bao lâu, cả toà lâu đài bấn loạn, rối rít đi tìm vị hoàng tử nhỏ.
Ngày Jaemin rời khỏi hoàng cung, đi theo tiếng gọi khát vọng tận bên trong trái tim sâu thẳm, khi ấy, hắn vẫn chưa tròn 15 tuổi.
Ánh trăng bên thềm.
Chiếu rọi tình ta.
Dường như ngài Lee không hề bán đứng lòng tin với vị hoàng tử nhỏ kia. Suốt sáu tháng liền lênh đênh trên biển cả, gã luôn cưng phụng, dành mọi sự tốt nhất cho hắn.
Không phải vì quyền thế hay trọng trách gì cao lớn, tất cả điều gã làm cho vị hoàng tử chính là xuất phát từ chính con tim. Hoàng tử bướng bỉnh dường như cũng nhận rõ ra tâm tình của gã, nhưng hắn một chút chán ghét cũng không hề có, ngược lại chính là sự vui sướng, đàn bườm bay lượn trong bụng.
Một đêm trăng tròn, ngôi trên mũi thuyền, vị hoàng tử khẽ tựa vào lòng vị công tước, như một đứa trẻ nghịch ngợm vẽ mấy hình thù khó hiểu vào giữa lòng bàn tay gã. Vị công tước cũng chẳng trách từ hắn lấy một lời, mặc cho người kia thích làm gì thì làm.
"Ngày mai thuyền sẽ cập bến Mĩ, em có muốn đi cùng ta?"
Jaemin nghe thế, có chút nhăn mày, chui môi nhỏ ngước lên nhìn gã.
"Ngài tính bỏ em?"
Gã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn, không khỏi phì cười. Đưa bàn tay mình xoa xoa mái đầu nhỏ, làm mái tóc đen mượt của hắn trong phút chốc rối xù.
"Không, ta đang tôn trọng sự lựa chọn của em."
Jaemin xoay người, ôm chầm lấy người gã, tựa đầu mình vào lồng ngực, nghe rõ trái tim gã đang đập nhanh liên hồi. Trong lòng bỗng sinh ra khoái chí, người đàn ông bên ngoài luôn cố xây dựng vẻ ngoài lạnh lùng, người người nể sợ, thế mà ruột tâm gan bên trong chẳng hiểu ý chủ nhân, nhiệt liệt bán đứng.
"Vậy thì lựa chọn của em sẽ là đi theo ngài, một bước cũng không rời. Ngài nên nhớ ngay từ ngày đầu tiên, em đã bán thân em theo ngài, cho nên ngài phải chịu mọi trách nhiệm với em."
Nhìn cục bông phụng phịu trong lòng, gã được nước càng cười lớn hơn, khiến những người hầu đang làm việc gần đó có chút cả kinh đứng hình, nhưng chỉ dám liếc mắt thoáng qua, rồi lại mau chóng tiếp tục công việc.
Chưa kịp để gã trả lời, tiếng nhạc từ khoan bên trong phát ra tiếng đàn dương cầm, đang say sưa trình bày bản Sonate Ánh Trăng lẫy lừng của nhạc sĩ Beethoven. Gã đỡ hắn cùng đứng dậy, cúi gập một chân đồng thời đưa bàn tay mình ra.
"Hoàng tử nhỏ, em có phiền nếu ta mời em khiêu vũ cùng?"
Vẻ nghiêm túc của công tước Lee khiến Jaemin có chút buồn cười, nở nụ cười xinh rộ lên với gã. Đúng là từ trước tới nay, vị hoàng tử nhỏ ghét tham gia dạ vũ, nơi mà hắn phải đóng một vai quyền quý trước mặt toàn thể mọi người.
Nhưng lần này thì khác, hắn không còn trong vai vị hoàng tử được mọi người kính nể, không có vải vóc rườm rà khó chịu. Hắn bây giờ là Na Jaemin, một Na Jaemin không danh phận gì cao quý, giai cấp tầm thường. Nơi hắn đứng cũng không còn bên trong cung điện hoành tráng, chỉ là nắp mũi thuyền lắp ván gỗ bình thường.
Nhưng chính hắn hiểu rõ, đây chính là nơi hắn thực sự thuộc về, cùng với lại người đứng trước mặt cùng hắn tham gia điệu khiêu vũ, chính là người hắn yêu sâu tận vào bên trong tuỷ.
"Em không phiền."
Dưới ánh trăng, họ du dương theo điệu nhạc. Jaemin dù sống trong hoàng gia, được luyện tập khiêu vũ ngay từ nhỏ, nhưng với bản tính ham chơi, hắn thường xuyên trốn học, bữa được bữa không. Nên động tác còn lủng củng, thường dẫm phải lên chân vị công tước.
Gã không tỏ ra chút khó chịu nào, ngược lại còn nhẹ nhàng từ tốn, chỉnh sửa lại cho vị hoàng tử. Cứ thế người tiến người lùi, điệu nhảy tuy trông không được đẹp mắt, nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngọt ngào một cách lạ thường.
Hai ánh mắt đắm chìm vào nhau say đắm, hắn có thể nhìn thấy trong mắt đối phương, hiện hữu duy nhất chính là bản thân mình và ngược lại. Bản giao hưởng đi đến những nốt cao trào, trái tim Jaemin đập nhanh liên hồi, hai đầu mũi chạm vào nhau, ngay khi cánh môi sắp tiến lại gần thì trong phút chốc, mọi thứ hoàn toàn tan biến trước mặt hắn.
Mọi thứ dần thay đổi, không còn là trên du thuyền, hắn hiện đang ngồi trong một nơi sang trọng, nhìn dạo một vòng hắn chợt nhận ra, đây là phòng tiếp khách dưới tầng trệt, dinh thự của vị công tước.
Cơ thể cũng đã thay đổi, mọi tứ chi trên người dài hơn so với lúc ban nãy, chợt hắn sờ phải chiếc nhẫn tinh xảo được đeo ở ngón tay áp út trái của mình. Điều này cho hắn biết, hắn đã kết hôn.
Trong lúc còn ngờ dại, không hiểu rõ sự tình thì bất chợt, hắn cảm thấy xung quanh thật nóng, cổ họng bỗng nghẹn ứ, nhịp thở trở nên khó khăn. Tiếng bước chân tiến lại gần khiến hắn có chút giật mình, nhưng hắn không còn sức lực nào để ngước mắt lên.
Người kia bật ra những tiếng cười quái dị, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên.
"Cảm thấy khó thở rồi ư?"
Sinh ra trong sự cưng chiều, bản tính ương bướng đã lâu dần hình thành trong cơ thể, hắn ghét người khác coi thường, việc bị một người khác nâng người mình lên như thể một món đồ chơi như vầy, quả thực là đi đến giới hạn của hắn. Hắn ngọ nguậy, cố thoát ra, nhưng hoàn toàn không thể.
"Mày có cố cách mấy, thì cũng chẳng thể làm gì được, nó chỉ làm mày mau lại gần với cái chết hơn thôi."
Nói xong, người kia vật hắn xuống nền đất lạnh, Jaemin than lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc vô tình, hắn bất chợt thấy một dấu hiệu lạ trên cổ tay trái của người kia.
Một dấu bớt đỏ?
Lục lại mảnh ký ức cỏn con của mình, người thời này có dấu bớt đỏ trên tay thực sự rất hiếm, nhưng nếu liên hệ với hoàng gia có thân thích với vị hoàng tử út Na khó chiều này, thì chỉ có một - vua xứ Alien đệ nhị III, Na Jungwon.
Người kia không để ý gì đến hắn, mặc kệ hắn vật lộn khó khăn nằm trên sàn, bắt đầu châm lửa cho ngọn nến gần đấy.
"Tại sao vậy chứ Jaemin? Tao luôn cố gắng làm vua cha cùng mẫu hậu vừa lòng, luôn làm theo các chỉ định của bọn họ, nhưng tại sao, người bọn họ quan tâm từ trước đến giờ, VẪN CHỈ LÀ MỘT MÌNH MÀY."
Người kia dứt lời, vang lên những tiếng cười ghê rợn, cùng lúc giả bộ như sơ ý làm rơi những ngọn nến xuống sàn nhà trơn đã được đổ dầu lên trước đấy. Ngọn lửa chẳng mấy chốc phừng lên.
"Mày chết đi rồi, cuộc sống sẽ bớt đi gánh nặng."
Rồi bỏ mặc con người bên trong vòng lửa, thảnh thơi đi ra bên ngoài, làm như mọi chuyện không dính líu gì đến mình.
Jaemin trong phút chốc lặng người, hắn không còn chỗ nào thoát ra được, khi chính hắn hiện giờ đang thực sự bị xoay quanh bởi biển lửa.
Ngọn lửa cháy phừng ngày càng lan ra thật nhanh, thiêu rụi đi tất cả những món đồ giá trị ở gần xung quanh đó. Dùng một chút sức lực cỏn con, lê người lại gần đến chỗ bàn gỗ đặt gần đấy, cố gắng với lấy một khung ảnh.
Linh hồn Jaemin bên trong cơ thể này không rõ điều người kia làm là gì, nước mắt thể xác bắt đầu tuôn ra, ôm lấy bức ảnh vào lòng, miệng gọi tên vị công tước không ngừng.
Cơ thể dần vào trạng thái mệt mỏi, đổ oạch xuống sàn nhà, bên tai lùng bùng không rõ. Trước khi mất hết nhận thức, vị hoàng tử nâng lên khung ảnh ngắm nhìn gương mặt vị công tước một lúc lâu.
"Xin hãy đợi em, Jeno."
Dứt lời, liền chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Một tình yêu mãnh liệt bị chôn vùi.
______________________
[ tobe continued ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro