Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.1. Bài Đồng Dao

Warning: OOC. TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NHÂN VẬT Ở NGOÀI ĐỜI THẬT.

.

.

.

.

Khắp tiểu bang Texas trên quốc lộ 13 những năm 70, từng vang bóng một thời hội băng đản J khét tiếng. Người dân tại vùng ngoại ô, chưa từng có một đêm nào được yên giấc, luôn sống trong sự sợ hãi mình chính là con mồi tiếp theo.

Na Jaemin - người đứng đầu băng đản, là một đứa trẻ hư đúng nghĩa đen của nó, hắn luôn quậy phá, đi gây phiền phức đến những người khác cùng với đám bạn mình. Tối nào, hắn cũng sẽ dùng con xe Citroën DS19 chạy vòng vòng, chọi đá lên mái tôn của từng hộ, hay vào các cánh đồng lúa đập phá mùa màng của những người dân.

Ở trường, tần suất bị gọi phụ huynh của hắn dày đặc đến nỗi, hiệu trưởng nghe qua tên hắn cũng phải ngán ngẩm. Ba mẹ hắn li dị từ lâu, xoáy theo cơn lốc công việc nên bỏ mặc hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Được nước lấn tới, Jaemin bỏ học, đi theo đám bạn Haechan suốt ngày rong chơi quậy phá. Thành lập hội băng đản chuyên đi đến các trường học cướp bóc của tụi học sinh nhà giàu, đêm về lui thủi trong căn gác chật hẹp cả đám thuê, cùng nhau chia tiền sống qua ngày.

Người dân nhiều lần phản ánh lên phía chính quyền, cảnh sát đã nhiều lần vào cuộc ngăn chặn nhưng đến cuối cùng vẫn là không đi vào đâu. Bọn hắn một lần nữa được thả tự do, tiếp tục lộng hành quái tợn hơn.

Tất cả chỉ thực sự kết thúc cho đến một ngày.

Một buổi tối trăng thanh gió mát tại miền Nam nước Mĩ, Jaemin cùng đám bạn như thường lệ trên con xe Citroën DS19 quen thuộc, dùng những bao đá chuẩn bị từ sẵn ném lên nóc nhà của từng hộ quậy phá, đem làm thú vui.

"Này, mày đi đâu đấy?"

Sau khi về nhà chưa được bao lâu, Haechan lại thấy thằng bạn thân mình chuẩn bị một thân bảnh bao, quần áo có phần chỉnh chu hơn thường ngày đi xuống dưới nhà. Giờ này cũng đã nửa đêm, nó không hiểu hắn có thể đi đâu được vào lúc này.

"Tao đi đến chỗ ông Robinson, bữa trước lão ta vừa đi săn về một con hươu đực, bảo rằng sừng của nó có thể bán lên đến tận mấy trăm ngàn đô. Tao qua thương lượng với lão xem thế nào."

Jaemin vừa nói dứt lời, đã bước nhanh về cánh cửa xe, mở toang chui vào bên trong. Chưa kịp đợi nghe câu nói cuối cùng của Haechan, đã phóng xe lao nhanh vào màn đêm.

Bỏ mặc Haechan ở phía sau, không khỏi nhíu mày cắn chặt môi dưới. Không phải sáng nay, chính ông Robinson đã qua chào bọn nó một tiếng, trước khi lên xe đi đến thành phố Chicago cùng gia đình đến tận tháng sau mới quay về hay sao? Thế quái nào có thể có chuyện ông ấy gọi Jaemin vào giờ này?

Chẳng lẽ nó lại nhớ nhầm?

Jaemin đi đến ngã tư quốc lộ 13, tay lái vẫn chính là quẹo qua bên trái, đường dẫn đến nhà ông Robinson. Nhưng lần này như thể có ai che mắt, vẫn chính đường lối quen thuộc, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại lạc mất trong khu rừng rậm.

Dù cố thoát ra mấy lần, quẹo qua bao con đường khác, thì đến cuối cùng hắn vẫn chính là dừng chân trước toà dinh thự đơn độc, bị bỏ hoang lâu năm trên này.

Nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng ba giờ sáng, ngước mắt lên bầu trời tối mịt, hôm nay đặc biệt không có một ông sao nào, mặt trăng cũng bị mây đen che mất bóng. Hắn mệt mỏi ngáp lấy một cái, quyết định vào ngôi dinh thự tá túc một đêm.

Dinh thự đi theo kiến trúc Châu Âu của thế kỉ trước, nghe bảo trước đây là của công tước nổi tiếng họ Lee di dân từ Đức qua, sống ở đây cùng với phu nhân của mình. Vào đúng đêm trăng tròn, một vụ hoả hoạn đã xảy ra cướp đi người gã yêu trong biển lửa cháy phừng.

Công tước sau đấy nổi điên trở thành một kẻ hung tàn, lật khắp thành phố cố gắng tìm ra cho được hung thủ sát hại vợ mình. Nhưng kết quả vẫn luôn về con số 0 tròn trĩnh.

Gã đau khổ, chôn mình ở mãi trong nhà không ra ngoài gặp mặt ai, sinh ra căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng, luôn tự hoang tưởng người mình yêu vẫn luôn bên cạnh, thủ thỉ những lời yêu ngọt ngào.

Cho đến lúc chết đi, vị công tước lúc đấy cũng mới chỉ qua tuổi 34 chưa được bao lâu. Người ta kể rằng tình yêu của gã mãnh liệt, đến lúc trút hơi thở cuối, vẫn chưa từng một lần buông tấm hình của người gã yêu, ôm chặt vào lòng, như thể sợ ai cướp mất.

Ông bà xưa thường truyền miệng nhau rằng, người nào khi chết đi còn có chấp niệm quá lớn, thì khó có thể siêu thoát, yên phận đi đến thế giới khác. Chính vì thế, nhiều lời đồn đại xung quanh dinh thự này vẫn còn oan hồn của vị công tước quá cố kia ve vãn.

Suốt trăm năm, vẫn cố gắng tìm ra hung thủ giết chết phu nhân của ngài. Khiến cho ai có sơ dại đi ngang qua đây, cũng không thể sống sót quay về. Những vụ mất tích sau một đêm, sáng hôm sau xác người tìm lại được, sẽ luôn trong tình trạng rạch bụng, mọi nội tạng bên trong bị dập nát đến đáng sợ.

Tất cả nạn nhân đều có chung một điểm, ấy chính là trước khi chết, họ từng đi qua dinh thự này và đặc biệt nhất, trên cổ tay trái luôn có một dấu bớt đỏ.

Từ đó, tin đồn lan ra khắp chốn, nhiều nhà dân lo sợ di cư tán loạn dọn đến nơi khác, không dám ở nơi đấy lâu thêm một phút nào. Nhưng phần lớn tất cả mọi người chọn ở lại, vì vùng này giá cả thị trường rẻ hơn nhiều so với các nơi khác. Cùng với thêm lí do ở lâu, đã quen nhịp đập cuộc sống, nói bỏ ngay thật không dễ dàng.

Một số thì chẳng tin vào những chuyện ma quỷ này, họ có khái niệm sống rằng chỉ cần mình không đụng chạm đến người ta, người ta chẳng có cái cớ gì đụng chạm đến mình. Jaemin chính là một trong số đó, hoàn toàn ngược lại với Haechan, thằng bạn thân của hắn.

Nó là chúa sợ ma, dù quậy phá, hống hách chuyên gào mõm là thế, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ma quỷ, nó đều bỏ dở, lấy cớ chạy trốn vào nhà thờ ngồi một góc đọc 50 kinh xám hối.

Nhưng dù có vậy, đứng trước một căn nhà bỏ hoang lâu năm, trái tim hắn vẫn là không ngăn được đập nhanh liên hồi. Hắn cảm nhận ở phía trên tầng lầu, có một ánh mắt của ai đó đang theo dõi hắn. Tiếng gió thổi vù vù phía sau, làm hắn không nhịn được xoa xoa gáy của mình, nổi một tầng da gà.

Hắn cố trấn tĩnh bản thân mình, mở toang cánh cửa. Cửa gỗ lâu năm mục nát, có thể do di tích của vụ hoả hoạn năm xưa, cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe muốn chói hết cả tai. Bên trong mọi thứ dường như cháy xém hết toàn bộ, hắn nương theo ánh trăng ít ỏi bên ngoài khung cửa sổ, cẩn thận bước vào bên trong.

Mọi nội thất bên trong cháy xém gần hết toàn bộ, những thứ còn giữ lại được thì cũng đã bám bụi lâu năm dày đặc, xung quanh còn có mạng nhện thêm cả mấy con bọ đi đến trú ngụ. Jaemin không khỏi nhăn mày, kéo chiếc áo khoác len dày vào sát cơ thể, miền Nam nước Mĩ nức tiếng về độ nóng quanh năm, đặc biệt đây còn là trời hè, dù về đêm nhiệt độ có giảm, nhưng cũng không khiến cho người ta rét run như này được.

Jaemin bật chiếc đèn pin luôn thủ sẵn bên người, tiếp tục đi sâu vào trong căn nhà khám phá. Từng bước chân nhẹ nhàng đi đến mọi ngóc ngách trong căn dinh thự, hắn không rõ lí do vì sao, cảm giác mang lại thân thuộc một cách không thể diễn tả bằng lời.

Hắn thấy mình giống như đang về thăm lại chốn cũ mình từng cư ngụ, thay vì khám phá một ngôi nhà được cho là có oan hồn của vị công tước họ Lee đã chết suốt trăm năm kia. Nhưng lí do vì sao, thì hắn lại chẳng thể giải thích được.

Hắn tiếp tục đi, bước chân chỉ dừng lại khi đến ngay giữa sảnh chính của tầng trên, chính là một phòng khách. Quái lạ một điều rằng so với tầng dưới cháy xém gần như không còn để lại một vết tích gì, thì phía trên tầng, mọi thứ vẫn còn giữ y nguyên như với trước kia, không giống như đã trải qua một trận hoả hoạn thảm khốc, đau thương nào.

Jaemin soi đèn một vòng, bỗng bắt gặp một bức ảnh to đã phai màu theo năm tháng, được treo ngay chính giữa căn phòng. Bức ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, không còn ai ngoài chủ nhân của dinh thự, vị công tước trẻ tuổi họ Lee.

Gương mặt của vị công tước trong bức ảnh tươi cười, sự hạnh phúc dường như có thể dễ dàng thấy được ở ánh mắt vầng trăng khuyết. Jaemin không biết có phải chính mình hoang tưởng hay không, nhưng nhìn thế nào qua bao lâu, hắn vẫn luôn chính là cảm thấy nụ cười đó là dành cho mình.

Ngay khi cánh tay còn định di đèn qua phía bên cạnh, tò mò muốn biết dung nhan người vợ khiến vị công tước kia đem lòng yêu đến nỗi bán mình vào tay thần chết. Tức thì, tiếng đóng cửa sổ vang lớn, khiến hắn giật mình đánh rơi chiếc đèn pin đang cầm trên tay.

Hắn cúi gập người xuống, cố lê đến gần lượm lại chiếc đèn lên, thì trước mắt đã bị một vật gì đó ngăn cản lại. Nương theo ánh sáng ít ỏi hắt từ xa của chiếc đèn, Jaemin liền nhận ra đấy chính là một đôi giày da theo kiểu dáng được những người có cấp bậc cao trăm năm về trước ưa chuộng.

Nhưng trong dinh thự hiện giờ chỉ có một mình em, làm sao có thể xuất hiện thêm một ai khác nữa?

Jaemin trong lòng run sợ, tim đập ngày càng nhanh, hắn cố nhắm chặt đôi mắt, cầu nguyện cho chính bản thân mình, đem dối chính bản thân đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mùi hương gỗ trầm phát ra từ người kia, khiến hắn bỗng bừng tỉnh, hai mắt mở to tròn, dũng cảm ngước lên, nhưng chưa qua được bao lâu, tâm trí mụ mị chìm sâu.

"Cuối cùng em cũng quay trở về."

Và có lẽ, chưa một ai nói cho Jaemin biết rằng, vị công tước dù cho rằng trước vụ hoả hoạn hay là kể về sau này, gã chưa từng một lần nào nở nụ cười với bất cứ ai.

Người được chiêm ngưỡng nụ cười ôn nhu, dịu dàng đấy của gã, trước giờ chỉ có mình duy nhất người bạn đời xấu số bị vùi chết trong biển lửa năm ấy.

Người đánh cắp trái tim gã.

______________________
[ tobe continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro