05. Ván Bài Lật Ngửa
Jeno nhận tin nhắn cuối, rất nhanh chạy đến phòng tài vụ. Hên rằng sao chỗ hắn đang đứng, cách căn phòng một khoảng không bao xa. Bước chân vừa mới đi gần đến, đã nghe tiếng hét cất thanh của ai đó vang vọng. Hắn không nghĩ gì nhiều phá khoá cửa chạy vào.
Vừa vào đã thấy Jaemin một thân tơi tả, áo gile đồng phục bị ném ra một khoảng xa, cà vạt xéo xẹo không còn thẳng thướm như trước. Một bên má vừa nãy có lẽ bị Jinwoo tát với lực không hề nhẹ, đỏ ửng in hành năm vết ngón tay. Em ngồi khuỵ xuống đống ghế cũ gần đấy, nước mắt rơi lã chã xuống hai bên má.
Jeno nhìn cảnh tượng chẳng còn kiềm chế được nổi, chạy nhanh lại chỗ Jinwoo đẩy gã ra, cộng thêm giáng xuống một cú đấm ngay miệng. Sức hắn trước giờ không bao giờ là nhẹ, thêm cả đứa nào chọc đến Jaemin, thì coi như động vào ổ kiến lửa họ Lee kia.
"DCM THẰNG KHỐN. MÀY CHÁN SỐNG HAY GÌ MÀ DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY."
Jinwoo bị tác động mạnh, không còn có thể nói được một lời nào. Jeno giáng tiếp mấy đấm vào miệng, lúc sau là một cái thúc đau vào bụng, khiến gã ngã oạch xuống đất.
Jeno mau chóng chạy lại chỗ Jaemin, thấy em đang để hai tay lên đầu, ngồi co ro lại một chỗ rét run cả người lên, lòng không khỏi xót xa. Hắn đến gần, quỳ rạp một chân mình xuống.
"Jaemin."
Jaemin nghe tiếng gọi quen thuộc gọi tên mình, nỗi lo lắng trong lòng phút chốc tan biến. Em như cá mắc cạn trên bờ gặp được nước, nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, bật ra những tiếng khóc nức nở.
"J-Jeno, tớ sợ."
Jeno lấy tay mình xoa dịu tấm lưng nhỏ trấn an, cúi gầm vào tai em nói câu thủ thỉ, bảo rằng không sao, tớ đã ở đây rồi. Cùng lúc cánh tay nâng người Jaemin lên, bế như kiểu em bé, để hai chân em vòng qua eo mình.
Em gục vào hõm vai hắn khóc lớn. Jeno mặc kệ chiếc áo mình có lấm lét bị dơ hay không, hắn chỉ quan tâm hiện giờ Jaemin có thể bình tĩnh trở lại, cố khóc hết nước mắt ra thì mọi chuyện mới tiêu tan hết được.
Jinwoo nằm la liệt dưới sàn nhà, ôm bụng vừa bị hắn cho ăn một quả đau điếng, cố gắng gượng dậy dùng sức cỏn con bé như con kiến của mình nói to.
"JENO CẬU ĐÚNG LÀ MỘT KẺ NGU DỐT. JAEMIN KHÔNG HIỀN NHƯ CẬU TƯỞNG TƯỢNG."
Jeno bỏ mặc lại lời nói nhảm đó ở phía sau, chỉ biết thứ mình cần làm hiện giờ là đưa em về nhà, xem coi thân thể có bị vết thương nào quan trọng hay không?
Hắn cũng đã có ý định sẽ đưa em đi vào bệnh viện, nhưng thỏ nhỏ này là chúa ghét bệnh viện, nơi có nhiều mùi thuốc sát trùng khiến em nhăn mặt. Nên thôi hắn đành đưa em về, rồi gọi anh Taeyong đến kiểm tra xem thế nào vậy.
Mấy tiết cuối của cả hai, Jeno đã nhờ Haechan xin nghỉ hộ. Chính vì vậy, hắn có thể chăm sóc cho em được toàn bộ, không lo sợ sẽ gặp trúng truyện gì làm cản trở.
Taeyong vừa khám xong cho Jaemin, bước ra ngoài báo cáo mọi tình hình cho hắn.
"Về tổng quát thì Jaemin ổn, không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có một bên má vẫn còn sưng, chắc là do di tích của cái tát lúc nãy."
"Nhưng còn mặt tinh thần anh không nói trước được. Tình hình bệnh của Jaemin làm sao thì em cũng hiểu rõ, những chuyện này ách sẽ đeo bám em ấy một thời gian dài. Em cố gắng những khoảng thời gian sắp tới, giữ cho em ấy đừng rơi vào trạng thái tiêu cực."
Taeyong nói với hắn những điều cần làm xong, thấy phận sự mình đến đây cũng hết, liền nhanh chóng rời khỏi. Jeno tiễn Taeyong ra cửa xong, liền quành đầu đi lên phòng em. Vừa mở cánh cửa bên trong ra, thỏ nhỏ đã chạy tới vổ bồ lên người hắn.
Hắn bị bất ngờ có chút loạng choạng, bước chân lùi về hai ba bước phía sau, cố chấn định bản thân không ngã xuống. Đến khi lấy lại bình tĩnh, hắn vòng tay xuống ôm trọn cánh mông em nẩy người lên. Jaemin bị hắn đẩy xốc, sợ mất thăng bằng ôm lấy cổ hắn.
"Bé con đã đỡ hơn chưa?"
Jeno bế em tiến lại giường, tính đặt thỏ nhỏ ngồi xuống nhưng coi bộ vừa trải qua cú sốc, thỏ nhỏ còn chưa cảm thấy an toàn nên bám chặt lấy người hắn, nhõng nhẽo không muốn rời. Hắn bật cười, chiều theo ý em, bản thân ngồi xuống giường, đặt em lên đùi mình.
Vì với tư thế này, Jaemin dường như cao hơn hắn cả một cái đầu. Em cúi xuống chu môi nhỏ, hai mắt ngấn lệ, nói với hắn.
"Bên má còn sưng to, đau lắm."
Không quên làm thêm động tác phụ hoạ ôm trọn má mình, vặn vẹo người qua lại. Jeno cảm thấy bộ dáng uỷ khuất của thỏ nhỏ trong lòng, hết sức đáng yêu, tâm can không nhịn nổi bật cười. Hỏi rằng vậy phải làm sao để bé thỏ hết đau bây giờ?
"Jeno hôn bé, hôn càng nhiều thì sẽ hết đau. Với lại..."
Jaemin vừa nói vừa gỡ một tay ra, dần rờ xuống dương vật đang ngủ yên bên dưới xoa nắn, gọi nó mau tỉnh thức dậy.
"Có cà rốt to bồi bé thỏ ăn no, bé thỏ sẽ rất vui."
Nhờ công lực bàn tay thần của em, củ cà rốt được chôn dưới lớp quần hắn đã mau chóng trồi dậy, lớn to nhanh chóng. Jeno có chút không muốn làm vào lúc này, do Jaemin vừa trải qua tổn thất không nhỏ, sợ chịu thêm tác động mạnh nữa thực sẽ không chịu nổi.
Nhưng nhìn bé con đang bỉu môi chờ đợi mình, cùng lời Taeyong căn dặn hắn lúc nãy, khoảng thời gian này đừng để em rơi vào trạng thái tiêu cực, nên hắn chấp nhận chiều lòng theo bé con.
Hắn nâng người mình lên hôn chầm lấy môi em, cánh tay không rảnh rỗi gỡ đi chiếc quần tây em đang bận trên người. Sờ đến lớp quần lót, hắn có chút bất ngờ mắt hơi trợn lên, khoé môi dương cao vỗ mấy cái bốp lên mông xinh.
"Thỏ nhỏ dám mặc quần lót ren đi học?"
Jaemin không chút xấu hổ khi nghe hắn nói câu đó, ngược lại còn cảm thấy có chút sung sướng ở phía sau khi được cánh tay hắn chiêu du vào khe mông, dần đi tới khu cấm địa.
"Ưm...đ-để Jeno gỡ ra cho tiện...aaaa...v-với lại không phải...Jeno thích nhìn bé mặc quần lót ren nhất, k-không phải sao?"
Jeno thấy bé con trong lòng hiểu rõ mọi sự về mình, không khỏi thoả mãn tự hào, đút ba ngón tay vào cùng lúc vào miệng huyệt di chuyển ra vào, xem như phần thưởng cho hé ngoan.
Hắn không hề gỡ bỏ quần lót em xuống, vẫn giữ nguyên một dạng như thế, chỉ là đẩy nó tém qua một bên, cho ngón tay mình thuận tiện di chuyện. Chính vì thế, Jaemin một bên nhận sự phục vụ của ngón tay, một bên bị lớp vải ren chọc cho ngứa ngáy, khép chặt hai bên đùi trong dụi dụi, giữ chặt như muốn cắt đứt ba ngón tay hắn vậy.
Jeno đẩy ngã người em nằm sấp xuống giường, đầu em nằm hẳn xuống gối, thân dưới cong lên một góc hoàn hảo, khiến mông tròn đối diện với mặt hắn, miệng huyệt mấp máy hút chặt ba ngón tay. Jeno không nhịn đánh lên mông to, vang lên mấy tiếng nghe đỏ mặt vô cùng.
Đến khi nới rộng đủ, hắn mau chóng rút ba ngón tay mình ra, thay vào đó cây cà rốt to mà thỏ nhỏ mong chờ bấy lâu, thúc ngày một mạnh. Jaemin sung sướng mắt trợn trắng, lưỡi thè ra, người quay ra đằng sau hôn lấy môi hắn.
Jeno xoay người em lại đối diện với mình, lớp áo sơ mi hắn vẫn chưa gỡ ra hoàn toàn, dính nhớp mồ hôi của em. Thân tà áo dài vừa che đủ tới nơi giao hợp của cả hai, hắn gỡ bỏ từng chiếc cúc áo, gỡ đến đâu hắn lại di đầu lưỡi mình đến đấy, làm cho Jaemin như có tầng sóng điện giật.
Đến rốn em, hắn chơi xấu lượn quanh nơi đấy mấy lần, Jaemin gặp ngay trúng điểm nhột dù đang đau phía dưới vẫn không nhịn được cười mấy tiếng khúc khích, ôm lấy đầu hắn, bảo rằng đừng chọc nữa mà, thân dưới không chịu ở yên ngọ nguậy qua lại.
Chẳng may gặp ngay trúng điểm G, em co quắp hai chân mình lại, thân dưới cà cà dương vật vô sâu. Hắn tiếp tục luân động đến nơi đó, khiến em không còn chịu nổi nữa bắn ra toàn bộ.
Đợi Jeno bắn xong lần một, ngỡ rằng em đã thấm mệt không còn muốn tiếp tục, ấy thế mà đâu ngờ, thỏ nhỏ kia lại một lần nữa không biết lượng sức mình đòi hắn làm thêm cả mấy đợt nữa. Phải cho đến khi bầu trời bên ngoài từ xanh da trời nhạt biến thành màu đen tối mịt, bóng trăng lên cao bọn họ mới thực sự dừng lại.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng rõ, Jaemin ngó sang bên cạnh thấy người kia vẫn còn ngủ say, mới cố gắng gượng chịu cơn đau bên dưới bước xuống giường. Em cố tình lượm lại chiếc áo sơ mi hắn mặc tối qua khoác lên người, cúc khuy áo cũng chừa lại mấy cúc trên, làm lộ ra mảng thịt bị hắn đánh dấu vết đỏ tối qua.
Em đi xuống căn hầm, lấy chiếc súng đã được lên nòng sẵn từ trước, bước tới lại gần thân xác người đang bị treo lơ lửng ở trên cao.
"J-Jaemin..."
Người kia nhìn thoáng qua em, không còn một chút sức nào muốn nhìn tiếp tục, một lần nữa gục đầu, bắt đầu phát ra những tiếng cười rợn người.
"Thật sự tôi phải khen tài năng diễn suất của cậu tài giỏi, hay là chửi lũ đám người kia ngu dốt, bị chính cậu qua mắt cũng không hay."
"Cậu tự diễn ra một màn kịch, tự cho mình là người bị hại. Ngay cả Jeno cũng bị vỏ bọc ngây thơ của cậu qua mắt."
Có lẽ nhiều người không biết, Jaemin không hề mắc chứng bệnh mang tên người lạ gì đó kia, em cố làm vậy, mục đích chỉ là để bên cạnh Jeno, được hắn quan tâm.
Mà một khi đã muốn thứ gì, thì dù cho phải làm cách tàn nhẫn nhất, em cũng sẽ làm cho đến cùng. Jeno chính là của riêng Jaemin, ai bén mảng lại gần hắn, đều không thể sống sót.
Jaemin nhắm thẳng đầu súng vào ngay giữa trán của gã. Không để cho gã nhiều lời, nhanh chóng bắn nổ một phát, viên đạn rất nhanh đi đến đích, một nhát hạ gục được ngay con mồi.
"Phí lời."
Em làm xong, ngắm nhìn thân xác rỉ máu xem như thành tựu, khoé môi không nhịn được dương cao đắc ý. Em không chờ đợi thêm gì mau chóng dọn dẹp tang chứng, sợ rằng người kia không thấy em bên cạnh, sẽ nổi điên thêm lần nữa chạy đi tìm mất.
Trong lúc đang lau sạch dấu vân tay trên khẩu súng yêu quý của mình, bỗng có một lực phía sau đến ôm chầm lấy eo em, khiến em có chút giật mình quay người lại.
"Bé con cũng thật tàn nhẫn quá rồi."
Jeno không phải là kẻ ngu, hắn thông minh để nhận ra được những việc em làm sau lưng mình, chỉ là hắn không muốn vạch trần em, thoải mái để thỏ con tinh nghịch này lộng hành. Dù sao hắn cũng chẳng phải người thiệt thòi.
Ván bài này ngay từ lúc bắt đầu, Jaemin vẫn luôn cầm con heo mạnh nhất, không một ai có thể đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro