04. From Fiction to Non-Fiction.
Đọc lại toàn bộ câu chuyện ở page "Nana, về Incheon với tớ nhé?" album cùng tên. Link page tớ để trong phần bio.
Merry Christmas <3
______________________
Jaemin gửi đi tin nhắn cuối cho Haechan, lấm la lấm lét rình người bên trong, thấy hắn đang bận rộn làm đồ ăn. Nhân cơ hội đó, liền lục cặp hắn.
"Jaemin cậu đang làm cái gì thế?!"
Jaemin đang làm việc xấu, giật mình quay người lại. Còn điều gì nhục hơn ngoài việc bị bắt quả tang đụng chạm đồ của người khác, cùng tang chứng vật chứng cầm trên tay không thể chối cơ chứ!!!
"T-Tớ chỉ..."
Jaemin câm khẩu hình, ú ớ vài câu không rõ nghĩa, ánh mắt chỉ còn biết dõi theo cái người đang tiến lại gần mình, giựt lại quyển sổ trên tay cậu. Cậu thấy người đấy lật từng trang sổ đấy ra, không cần biết rõ người đấy đã đọc hay chưa, một phát nhảy bổ lên người hắn đẩy xuống, với tay cướp lấy lại quyển sổ.
"C-Cậu không thể đọc nó!!!"
"Tại sao tôi không thể đọc?"
Jeno nhìn sự gấp gáp của cậu, cố che dấu quyển sổ đi tránh làm thu hút đến sự chú ý của hắn. Nhưng cậu nào hay, tất cả mọi tâm trí hắn bây giờ, chính là đặt lên phần mông mềm đang lấy phần đũng quần hắn ngồi lên như thể ngai vàng.
Jaemin bắt đầu cảm nhận giữa hai bên mông mình có điều gì đó không đúng, cố lấy hết mọi sự can đảm nhìn xuống. Cậu nhìn thấy quần hắn cộm lên một túp lều rõ to, hơn cả trong trí tưởng tượng của mình, không nhịn được mà nuốt cái ực.
Jeno thấy yết hầu cậu lên xuống, cùng ánh nhìn không mấy tốt lành nhìn chằm chằm vào thằng em mình, khoé môi không nhịn được mà dâng cao. Chưa để cậu kịp hiểu sự tình gì đã lật người xuống, nắm mọi chủ động hôn chầm lấy môi cậu.
Jaemin bị chiếm tiện nghi một cách bất ngờ, hai mắt trợn to, nói ra mấy lời ú ớ khó hiểu. Quyển sổ bị kẹp giữa cả hai, chính là thứ duy nhất ngăn chặn hắn tiến lại gần, Jaemin cố dùng tất cả mọi sức cuối cùng mình có được đẩy hắn ra. Nhưng phút chốc, quyển sổ tím cũng đã bị hắn ném lăn lóc xuống gầm sofa.
Chiếc lưỡi hắn mau chóng tiến vào, chiếm hết mọi vị mật ngọt bên trong, cánh tay không rảnh rỗi chiêu du vứt hết mọi thứ vải vóc vướng víu cả hai. Da thịt trần trụi nhanh chóng tiếp xúc với nhau, hai đầu ngực của Jeno cà cà lên hai hạt đậu cương cứng từ lâu của cậu.
Tuy cùng là con trai, tổng thể bộ phận trên cơ thể được cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng chẳng hiểu sao vòng một của Jaemin lại lớn hơn hắn cả một vòng tay. Sờ vào rất mềm mại, như thể sẽ có sữa.
"Ngực cậu nẩy nà như vậy, nói xem có phải sẽ có sữa không?"
"Ưm...làm làm sao...mà Jaemin có sữa được chứ—AAAAAAA"
Cậu chưa kịp nói hết câu hoàn chỉnh, bên ngực đã có một con rắn nóng hổi chùn xuống mút lấy mút để. Jaemin cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại phản ứng hoàn toàn ngược lại, một lúc càng nâng cao tạo cơ hội cho hắn nhiều hơn.
"Tại sao lại không có sữa được?! Không phải trong truyện, chính cậu đã viết rằng tôi chỉ mới động vào thôi, thì dòng sữa trong cậu đã tuôn trào ra sao?!"
Jaemin nghe hắn kể lại một trong những tình tiết mình viết, không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng. Trong đầu bỗng chạy lại câu chuyện đấy, chính là một bộ ABO, nhân vật Jaemin trong truyện là một sát thủ Alpha, được cảnh sát gài ngầm vào theo dõi ông trùm Lee, nổi danh máu lạnh nhất giới Mafia đồng thời là Enigma. Kẻ mạnh nhất đồng thời là một kẻ xấu chính hiệu.
Jaemin trong lần tình cờ đang làm mật vụ thì bị phát hiện, nhanh chóng bị bắt vào phòng riêng, được ngài Lee tra tấn một cách "đặc biệt." Kể từ sau buổi đó, Jaemin chính thức bị bại phục dưới tay Jeno.
Sau này, nhân vật Jaemin mới biết được sự thật, thì ra từ lâu Jeno kia đã biết hết chuyện việc cậu chính là sát thủ ngầm, tự giăng mồi bẫy cậu vào tròng, còn Jaemin chính là thỏ con ngây thơ, tự mình đâm đầu vào hang sói.
Nhưng dù sao, Jaemin kia cũng chính là đã có với tình cảm Jeno từ trước, nên rất nhanh đã hoàn toàn chấp nhận mọi sự việc từ A nằm trên thân kẻ khác, trở thành một tên O nằm ngoài rên rỉ.
"AAAAA..."
Jaemin mải suy nghĩ, mà không hay biết việc hắn đã gỡ quần đùi cùng quần lót trong mình ra từ lúc nào. Bỏ qua việc nới rộng phiền phức, một phát đâm đầu khấc dương vật liên tục gẩy gẩy vào bên trong, khiến em không chịu nổi nâng người, hai chân đặt bên hông hắn kẹp chặt.
"C-Cậu đã đọc nó rồi?"
"Mới chỉ đọc được trang đầu, nhưng con chữ của cậu cũng thật cuốn hút. Nó làm tôi cương lên, mỗi lúc dạy kèm cậu học, chỉ muốn đút nó vào bên trong miệng huyệt ấm nóng..."
"Để nó bao lấy bên trong cậu, khiến cậu phát khóc lên vì nó, đến nỗi..."
Jeno bắt đầu hạ tông giọng mình lại, cúi sát vào bên tai thủ thỉ.
"Phải sinh con cho tôi."
Lời dứt dương vật bên trong thúc mạnh, làm Jaemin ừ người bắn ra hết toàn bộ lên bụng cả hai.
"Coi bộ như trong truyện hay chính ngoài đời, cậu đều mẫn cảm như vậy."
Jaemin đưa tay bịt miệng hắn, dùng sức lực cỏn con của mình đẩy hắn xuống ghế, còn bản thân thì nâng người lên xuống, chơi đùa với cây xúc xích hảo hạng.
Tư thế này mỗi lần cậu nhấn người mình xuống, đều khiến cho dương vật một lúc vào trong sâu, hiện rõ nguyên hình ngay trên bụng nhỏ. Jeno phì cười, nắm lấy bên tay cậu dần đưa sát vào cảm nhận.
"Bé mèo ăn xúc xích cũng thật giỏi, nuốt hết một lúc lên tận đây..."
"Bé nói xem, có phải nó còn chất lượng hơn với trí tưởng tượng của bé không?"
"So sánh nhảm nhí...aaa...đương nhiên hảo hạng hơn rồi..."
Một câu làm Jeno đắc ý, mặc kệ bé chơi với thân dưới mình, đến khi nào bé mệt mỏi tự gục mình xuống ngực hắn cầu cứu, hắn mới thúc thân mình lên thoả mãn bé con.
Bọn họ làm nhau xong, trời cũng gần chạng vạng tối, Jaemin được Jeno bế như công chúa vào phòng tắm gội rửa thân mình kĩ càng, chăm sóc đến tận trên giường, đắp chăn đầy đủ, cuộn bé con chìm vào trong lớp chăn dày.
Trong lúc mơ ngủ, miệng Jaemin không ngừng mấp máy nói mớ, hắn không biết cậu mơ thấy gì chỉ biết rằng bên miệng không ngừng tuôn ra nói lời yêu hắn. Khiến nụ cười hắn kéo tận mang tai, hôn chầm lên cánh môi nhỏ rồi rất nhanh chìm vào giấc.
Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy trong tình trạng thân dưới nhói đau, ngước lên đã thấy Jeno tỉnh giấc từ lâu. Cậu bỗng nhớ tới quyển sổ tối qua bị hắn ném lăn lóc, tính bật dậy lấy lại, nhưng suy nghĩ gì đó cuối cùng cũng bỏ qua nó, nằm tận hưởng lồng ngực ấm áp của hắn.
"Jeno biết được chuyện đó từ khi nào?"
Cậu nói ra thắc mắc trong lòng, chỉ cảm nhận được cơ thể hắn bỗng thay đổi rút vào cổ cậu hít lấy hương thơm.
"Cậu còn nhớ cái ngày, cậu ngồi cắm cúi ghi gì đó ở phòng đội, song bị cô tổng phụ trách gọi đi không?"
Jaemin nghe xong ngớ người, đẩy hắn ra.
"Cậu đã biết từ lúc đó?!"
Jeno không phủ nhận, gật đầu chắc chắn.
"Tôi biết đó là xâm phạm quyền riêng tư của cậu, nhưng tại vì Haechan cứ luôn miệng nói nhảm bên tai tôi, rằng cậu đang để ý ai đó, quyển sổ cậu luôn cầm bên tay mình chính là viết về tâm tình dành cho người kia..."
"Tôi vì không muốn cậu vào tay ai khác, nên mới..."
Cậu chưa đợi hắn nói hết, đã ụm môi mình vào môi hắn, khoé môi trong nụ hôn dương cao. Hắn một lần nữa đè cậu xuống, định làm thêm một trận, thì Jaemin đã đưa tay ra ngăn lại, dường như cậu vừa cảm nhận được điều gì đó mà vừa nãy mình vừa bỏ lỡ.
"Này, vừa nãy cậu nói Haechan nói tất cả mọi chuyện cho cậu."
Jeno bỗng giật mình, ánh mắt đảo chiều qua hai bên, biết mình không tránh né được ánh nhìn chằm chằm xoáy sâu của cậu, liền gục mặt xuống, nói nhanh.
Hắn không muốn hôn nhân gia đình mới chỉ được một ngày lại tan vỡ vậy đâu!!!
"CHÍNH LÀ HAECHAN, TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ DO CẬU ẤY XÚI TÔI!!!"
Trong một phòng khách sạn nọ, Haechan người bị hắn nhắc tên đang không ngừng nhún nhảy trên người đàn ông họ Lee hơn cậu một tuổi, hắt xì lấy vài cái. Mũi chẳng mấy chốc ửng đỏ. Người bên dưới thấy thương liền ngăn giữ chặt người cậu, không để cậu nhún thêm.
Hạ thân dục vọng bên dưới dù trướng đau, nhưng vẫn không thể để mặc chuyện ốm của bé yêu. Haechan đang trên đà dục vọng, bỗng chốc bị cắt hứng, hụt hẫng vô cùng.
Trong lòng không ngừng chửi rủa.
CÁI TÊN PHÁ ĐÁM CHẾT TIỆT!!!! TÔI NGUYỀN RỦA NHÀ MẤY NGƯỜI TÁM ĐỜI!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro