Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😼

Warning kỹ lắm rồi đó nha.

/

Kim Mingyu đập mạnh tay vào vô lăng, hắn xoa rối mái tóc đã sớm không còn keo cố định. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng bên kia đường.

Mắt dán chặt vào từng con số màu đỏ nhấp nháy đếm ngược phía trước, cũng trút hết mọi kiên nhẫn của thiếu gia Kim Mingyu đi mất.

Hắn nới lỏng cà vạt, chân bước ra khỏi chiếc Bugatti hào nhoáng dẫu cho những chiếc xe đứng ngay sau khó chịu mà chỉ dám nhấn kèn inh ỏi.

Ở bên kia đường, Jeon Wonwoo đang phải chật vật thoát khỏi người đàn ông to lớn trước mắt. Tên John này là đối tác làm ăn mới của công ty anh, da trắng mắt xanh, là "cổ áo trắng" kiểu mẫu. Thế nhưng hiện tại tia khát khao dục vọng lại in đậm trên đôi mắt xanh ngọc kia.

"John, làm ơn thả tôi ra trước đi."

"Thôi mà Wonwoo, em biết là tôi thích em."

John chẳng hề tốn chút sức nào cũng có thể khiến anh không thể cựa quậy, chỉ có những lúc thế này Wonwoo mới tự trách bản thân tại sao lại không dành thêm năm phút nữa ở phòng gym.

Bàn tay to lớn đó đã hết kiên nhẫn, gã luồn tay ra sau gáy anh, thong dong kéo anh lại gần. Mắt thấy gương mặt Tây phương lạ lẫm càng gần thêm, anh nhắm chặt mắt, cả người rần rần khó chịu.

Kim Mingyu cuối cùng cũng đã đến được đây, hắn mạnh tay kéo ngược anh trở về mà không thấy Wonwoo nhăn mặt vì cái ôm mạnh bạo.

Cả người hắn đầy sát khí khiến Wonwoo giật mình sau khi đã bình tĩnh lại.

"Mingyu, anh-"

"Jeon Wonwoo anh giỏi nhỉ, trở về tôi tính sổ với anh sau."

Vừa nói Mingyu vừa nhấc chân đạp thẳng vào tên Tây khó ưa nọ làm gã ngã lăn quay. Và trong khi gã còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã kéo Wonwoo quay về chiếc Bugatti ngáng giữa đường.

Mingyu gần như không thèm nhìn anh trong suốt chặng đường trở về, khiến Wonwoo bứt rứt khó chịu không thôi.

Hắn giận rồi.

Cho đến khi theo chân hắn vào nhà, Mingyu vẫn không ừ hử gì mà đi thẳng vào phòng làm việc, làm Wonwoo cuống quýt không biết phải dỗ dành hắn thế nào.

Căn nhà bình thường đến giờ này sẽ tỏa ra mùi đồ ăn và căn bếp ấm áp sẽ có thêm hai người quấn quýt, nhưng đó có lẽ không phải là hôm nay.

Wonwoo chần chừ trước tủ quần áo rất lâu. Anh đã từng được tặng một bộ đồ lót ren, màu trắng. Nhưng vì quá xấu hổ mà chẳng bao giờ lấy ra xem lại lần hai.

Anh cổ vũ bản thân, bình thường vẫn là Mingyu giúp anh, đến hôm nay làm hắn giận rồi mà vẫn thụ động thế này, Wonwoo cũng tự thấy mình là một thằng khốn.

Wonwoo cởi mắt kính, rùng mình vì gió như lùa vào từ mọi hướng vào người anh. Mớ ren lùng bùng mỏng manh như thể sắp bị xé rách ngay lập tức khiến anh khó xử.

Bộ đồ này làm gì có khả năng che đậy chứ? Ngay cả dưới lỗ huyệt hay hai bên núm vú cũng có hai mảnh có thể vạch ra dễ dàng.

Wonwoo thật sự bội phục sự sáng tạo của nhà thiết kế đấy.

Anh chịu lạnh nhấc chân xuống bếp pha một li sữa nóng Mingyu thích, rồi nhẹ nhàng đến trước cửa phòng hắn.

Cộc cộc

Bên trong không có tiếng trả lời, Wonwoo đứng một lúc, nhưng rồi cũng can đảm mở cửa bước vào.

Như thể đã thừa sức biết ai là người vào phòng, Mingyu chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh mà chăm chăm nhìn vào mớ số liệu chằng chịt trên màn hình. Thế nên hắn cũng chẳng biết hôm này Jeon Wonwoo có gì đặc biệt.

Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, xoắn xít không biết nên làm gì tiếp khi hắn cứ lờ anh đi như vậy.

Wonwoo nuốt nước bọt, vòng ra sau hắn mà cúi người xuống tai hắn thì thầm, "em không muốn thấy anh sao Mingyu? Anh buồn đó."

Mingyu vẫn không đổi sắc mặt, chầm chậm hỏi lại, "thấy thì sao chứ?"

Anh hít sâu, kéo cái ghế có bánh xe của hắn ra khỏi bàn, rồi vứt hết ngại ngùng mà ngồi xuống lòng hắn.

Ở góc độ của Mingyu, hắn có thể nhìn thấy rõ lồng ngực anh phập phồng và hai đầu ti hồng hồng lấp ló sau lớp ren.

Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt cũng dần có thay đổi.

"Jeon Wonwoo, dép đâu?"

Anh chưng hửng, tại sao đến giờ phút này lại đi quan tâm chuyện đó, nhưng giọng nói trầm khàn hẳn đã bán đứng hắn. Chắc mẩm kế hoạch đã thành công được hơn nửa, anh vòng tay quanh cổ hắn, kéo hắn lại gần hệt như John đã làm, nghiêng đầu hỏi.

"Mingyu đành lòng để em mèo trắng lạnh sao?"

Wonwoo nghe rõ ràng miệng hắn phát ra tiếng chửi thề, thầm nghĩ đã thành công rồi.

Hắn bế thốc anh lên, đặt anh ngồi lủng lẳng ngay trên bàn làm việc. Hắn nâng mặt anh, kéo khóe miệng.

"Ai dạy anh những thứ này? Là tên đã dây dưa với anh hồi sáng à?"

Wonwoo lắc lắc đầu, "không phải đây là điều Mingyu thích sao?"

"Cũng không phải là không thích."

"Mingyu hôm nay nhịn giỏi thế? Không tính đụ anh à?"

Hắn kéo anh vào một cái hôn sâu, tách miệng anh, cắn vào lưỡi anh thách thức.

"Anh thề ngày mai mèo con của anh sẽ đéo xuống được giường."

Wonwoo khúc khích, hôn vào trán hắn, "như ý anh."

Mingyu kéo chân anh dạng ra, lớp ren không thể che đậy thứ khao khát hắn. Mingyu cúi xuống gẩy gẩy đỉnh vật nhỏ nhắn khiến nó giật giật đến rỉ nước. Wonwoo giơ tay nắm lấy tóc hắn, hơi thở cũng nặng nề dần.

Hắn há miệng, ngậm thứ đỏ hồng dậy mùi sữa tắm hắn thích. Dương vật nhỏ bé yếu ớt sao có thể cưỡng lại cái lưỡi điêu luyện của hắn. Nên chẳng bao lâu, nó giật nhẹ bắn thẳng vào miệng hắn.

Wonwoo thở dốc, tỏ vẻ không chịu để hắn phục vụ cho anh như vậy.

"Rên lên xem nào? Mèo?"

Anh lắc đầu, rồi giật bắn mình khi thứ to lớn của Mingyu đã ngấp nghé cửa huyệt anh.

"Mingyu- từ, từ đã-"

Hắn bỏ ngoài tai lời anh, cắm thẳng vào giữa khe hở của bộ lót ren không có tác dụng che đậy.

Anh trợn mắt, khó khăn nhìn Mingyu cười cười khi thấy anh chật vật dưới dương vật của hắn.

Nhưng cũng chỉ tới đó, khi cơn đau qua đi và hậu huyệt đã quen với thứ xâm nhập, Mingyu vẫn đứng yên chẳng làm gì tiếp theo.

Wonwoo khát tình lúc này chỉ có thể khốn đốn tự mình di chuyển hông ra vào, nhưng tác dụng chẳng là bao so với việc Mingyu dùng cái hông chó đực thúc vào.

"Hahh... Mingyu... làm ơn"

Hắn tủm tỉm nhìn vào đôi mắt nhuốm màu tình dục của anh, nghiêng đầu ra hiệu anh nói tiếp.

Wonwoo sắp chịu không nổi nữa rồi, dù mặt hắn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cự vật lại to thêm một vòng kể từ khi anh tự mình động hông. Nhìn anh thế này có lẽ làm hắn hứng thú lắm.

"Địt con mẹ Kim Mingyu... mau... mau tới địt anh đi..."

Hắn cười, đến chói mắt anh.

"Tuân lệnh, mèo nhỏ."

Mingyu bắt đầu nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, thúc một cái đầu tiên sâu đến tận trong cùng.

Vách thịt nhận được sự thỏa mãn tương xứng khiến Wonwoo sướng đến mờ mắt, anh cố tìm lấy vai hắn để bám trụ cho những cú thúc chạy nước rút tiếp theo.

Hắn nắm eo anh đến đỏ, ra vào liên tục vững vàng mà nhiệt huyết như thể không còn có ngày mai.

Hơi ấm trong lỗ nhỏ bao lấy hắn, siết chặt khiến việc ra vào hơi khó khăn hơn đôi chút, nhưng hiệu ứng chúng mang lại là gấp đôi.

"Chết mẹ Wonwoo, anh sắp cắn đứt em rồi."

"Nhưng... nhưng mà- mèo nhỏ sướng quá... aaaah..."

Cả người Mingyu run lên, Wonwoo rùng mình khi bên trong lại ngập ngụa hơi ấm, anh ngỡ ngàng nhìn hắn, người cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Kim Mingyu... em-"

"Mẹ nó Wonwoo, địt anh đến yếu sinh lý rồi đấy?"

Wonwoo ngơ ngác, rồi cười đến run cả người. Thứ chưa rút ra cũng vì thế khi vừa thoát khỏi cảnh mềm oặt lại dũng mãnh như lúc đầu.

Cảm giác thứ bên trong mình hình như lại càng lớn hơn lúc nãy, Wonwoo đã không thể cười nổi nữa rồi. Ngược lại Mingyu dường như lại có vẻ thích thú khi thấy sắc mặt anh thay đổi liên tục như vậy.

Hắn xách một chân anh lên, làm cho lỗ nhỏ banh rộng ra, theo thói quen húc thẳng vào điểm nhạy cảm nhất. Hắn thấy anh co rúm hết cả người, ngay cả bàn chân còn lủng lẳng trên không cũng chẳng là ngoại lệ.

Anh ôm lấy hắn, cố tìm một chỗ dựa trong lúc hắn bận rộn với việc của mình. Dịch huyệt hòa lẫn với tinh trùng cả hai làm việc ra vào chẳng cần chút bôi trơn nào. Cho đến lúc anh mệt rã cả người thì Mingyu hắn vẫn kiên trì cày cấy vào anh.

"Mingyu- đừng... anh không có thai được đâu."

Hắn hôn lên trán anh, đưa tay quệt hết mồ hôi nhễ nhại. Wonwoo thở dốc phải dựa hoàn toàn vào người trước mắt, lòng anh bắt đầu nghi ngờ về tính thành công của các kế hoạch quỷ quái này.

Là lần thứ ba hắn nhét côn thịt vào người anh rồi, vai áo ren cũng trượt xuống từ lúc nào. Hắn chậc một tiếng ra chiều đáng tiếc rồi xé toạc nó vứt thẳng xuống đất. Giờ đây cả thân hình Wonwoo rành rành trước mắt, đỏ ửng và ướt át.

Lần này hắn bế anh lên, còn chưa kịp định hình đã đút thẳng vật vào. Hai tay hắn banh mông anh ra tạo một đường thẳng ngay ngắn dễ dàng xâm nhập. Lần này thậm chí còn sâu hơn cái húc đầu tiên, anh theo phản xạ tay chân ôm lấy cậu như con koala, lại không biết tư thế này càng thuận lợi cho hắn hơn.

Hắn nắn mông anh đến đỏ, kéo lên đẩy xuống nhịp nhàng khiến dương vật của anh cũng chà xát giữa các múi cơ bụng của hắn. Hai bên áp sát và đầu ti cạ vào nhau khiến anh đê mê như thể cũng đang đút vào một cái lỗ nóng rẫy nào đó.

Anh mơ màng đối mắt với Mingyu, người cũng đã phủ một lớp màn sương trong mắt. Trên dưới trước sau đều được thỏa mãn khiến khuôn miệng tự động bật ra những lời hư hỏng.

"Con mẹ nó làm tình với Kim Mingyu đúng là sướng nhất trên đời."

Hắn nghe thế chỉ yếu ớt nở nụ cười, trước khi ưỡn người rồi rót trọn vẹn tinh túy vào cái lỗ hư hỏng của anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r18