[H] Meanie
*Everything happens for a reason*
Jeon Wonwoo ngồi khoanh chân trước mặt đại thiếu gia nhà họ Kim, ánh mắt vẫn không hề có một tia suy chuyển, dù là lúc bị tên Jun kia ném vào phòng hay là bản thân bây giờ vẫn đang bị trói cho không cụng cựa được. Biểu hiện này, Kim Mingyu đương nhiên rất thích.
"Anh không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì sao?" hắn gặng hỏi, ánh mắt vẫn không rời gương mặt lạnh lùng không nhanh không chậm của người kia, có phần tò mò làm cách nào mà trong khi Xu Minghao thì kêu la bải hải, anh lại có thể điềm tĩnh đến như vậy. Wonwoo không đáp, và nghĩ cũng chẳng có việc gì phải mở miệng để đáp lại một câu hỏi hợp lý nhưng cũng không kém phần ngớ ngẩn. Lo lắng, sợ hãi, chẳng nhẽ một người như anh lại để lộ ra cho kẻ thù toàn bộ diễn biến tâm lý của mình hay sao, để cho tên này đọc vị được bản thân thì chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ.
"Hừm, đúng là bên phía ông Jun có do thám tốt thật đấy, rằng anh là một người không dễ đoán chút nào."
"Đúng là gu của tôi." hắn cười, vẻ thích thú lộ rõ trên khóe mắt cong cong.
"Cơ mà tôi khuyên anh không nên suy nghĩ nhiều để làm gì, bởi vì em trai bé bỏng của anh đang ở trong tay một người, hừm, nói thế nào nhỉ, không được nhẹ nhàng tình cảm như tôi."
Thế nên anh vẫn là nên tự biết điều một chút.
Trước lời đe dọa không cần lớn tiếng, không cần phách lối đó, Wonwoo cũng hiểu rằng bản thân không nên tìm cách để làm phật ý tên này. Nói là cần phải điềm tĩnh thế thôi chứ anh cũng để tâm lắm chứ, ai mà biết cái tên Jun nguy hiểm kia tính làm trò gì với Minghao. Cái tên đó, chỉ vừa thoáng nhìn qua là đã biết kiểu gì cũng sẽ ăn thịt con mèo nhỏ của anh tới tận cái xương cuối cùng rồi.
"Cậu muốn gì ở tôi?" anh ngước mắt lên nhìn hắn, chính thức lên tiếng sau khi bản thân đã đắn đo suy tính đủ về tình hình hiện tại của cả hai, mặt vẫn không biến sắc.
Kim Mingyu hơi đổ người về phía trước để nhìn cho rõ, ánh mắt thoáng lướt qua trên đôi môi son đã bị quệt qua, kéo thành mấy vệt đỏ dưới má
"Anh cũng biết mà." hắn cười cười, giây trước vẫn còn ngồi vắt chân trên chiếc ghế salon bọc nhung mềm mại, giây sau đã mở rộng hai chân, một tay ngoắc Wonwoo, ý bảo hãy lại gần thêm chút nữa.
Chỉ có người đầu óc không tỉnh táo mới không biết hắn đang muốn anh làm gì thôi.
Wonwoo nhích dần cơ thể mình về phía hắn, cho tới khi ngay trước tầm mắt là khối cơ bụng lấp ló sau vạt áo vest trang nhã. Không nói không rằng, anh liền nhoài người tới, dùng răng để kéo xuống khóa quần của hắn, rồi tới lớp vải quần trong đang giam giữ con quái vật đang mong ngóng được giải phóng. Lớp vải gò bỏ vừa bị kéo xuống, thứ khủng bố kia đã đập vào bên má trăng trắng, nóng rực và gân guốc, khẽ cọ lên quai hàm sắc sảo như làm nũng.
Đôi môi ấm nóng ngon lành lướt lên trên từng đường gân nổi cộm, cọ ra một thứ cảm giác dính dính ươn ướt rất trêu người. Đôi mắt của người đang ngồi dưới vẫn rất điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đó, Mingyu biết, có chút gì đó vô cùng hồi hộp và lo lắng. Hết đôi môi cọ xát, lại tới cái lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ hé ra khỏi hàm răng trắng, liếm dọc chiều dài của thứ kia, khiến Mingyu cũng không khỏi cảm giác như có một thứ gì đó vừa miết nhẹ qua xương sống của mình.
Còn chưa kịp chêm thêm vài câu để không khí thêm phần ám muội, Wonwoo đã há miệng, ngậm vào phần quy đầu cứng cáp, mút mát như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt ngào. Bên trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy nóng rực, vừa ướt lại vừa chật hẹp, gắt gao bao bọc lấy dương vật của cậu thiếu gia trẻ tuổi. Hết ngậm vào rồi lại nhả ra, dịch vị cũng không thể cứ như vậy mà ở yên một chỗ, nhễu nhại chảy dọc xuống cằm, tưới ướt cả hai túi thịt phía bên dưới. Mùi hương nam tính của đàn ông phả lên khuôn mặt mỹ miều cao ngạo, có thể coi như một mồi lửa có thể đốt cháy hoàn toàn niềm kiêu hãnh của bất kỳ kẻ nào.
"So với một người chưa từng lên giường với bất kỳ ai để có thể hoàn thành nhiệm vụ, anh khá là chuyên nghiệp đấy." Mingyu nhận xét, một tay luồn vào mái tóc đã cắt ngắn của anh, trong lòng có một chút khá là tiếc nuối. Hắn đã nhắm đến Wonwoo từ trước rồi, ngay khi thuộc hạ bên tên Junhui kia báo cáo toàn bộ thông tin, ánh nhìn của hắn đã không thể nào rời ra được khỏi chàng trai mang trên mình khuôn mặt tưởng như trên cuộc đời này không có gì đủ lộng lẫy để có thể sánh được với mình. Hắn thích lúc anh tóc dài, vì khi tóc dài làm tình sẽ có thể nắm dễ hơn, cơ mà thôi vậy, tóc ngắn thì cũng chẳng thể bớt đi tí nào độ đẹp trai của cái con người này.
Tiếng mút mát ươn ướt ngày một rõ ràng bên tai, cùng với đó là cảm giác vô cùng thoải mái khi đã lâu rồi vật lớn kia mới được chăm sóc một cách tử tế đến vậy. Mingyu gằn xuống hơi thở có phần nặng nhọc của mình, nghe chẳng khác nào một con sói đang trong kỳ động dục, cực kỳ thỏa mãn khi cái miệng nhỏ kia vừa mới rời ra, một luồng tinh dịch nhầy nhụa đã bắn thẳng lên khuôn mặt lãnh cảm kia.
Wonwoo cắn lấy bờ môi hơi sưng nhẹ của mình, kiềm lại nhịp thở đứt đoạn của mình, hơi tránh né khỏi ánh nhìn của người kia, nhất là khi chảy dọc khắp xuống sống mũi của anh, toàn là dịch thể nhớp nháp của hắn. Kim Mingyu cũng không phiền khi thấy người kia im lặng quay đầu né tránh, ngược lại hắn còn có trò vùi hơn. Thiếu gia họ Kim từ tốn quệt đi dịch thể của chính mình trên chóp mũi cao cao, chậm rãi bôi ra hết lên mặt lẫn cổ của Wonwoo, chuyên tâm như là đang vẽ tranh.
"Thế này trông đẹp hơn nhiều."
Quả nhiên là tuổi trâu, nghịch cũng trẻ trâu hết sức, Wonwoo rủa thầm.
Sau một hồi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn với tác phẩm nghệ thuật của mình, Mingyu mới chợt nhận ra là mình đã có phần thất thố. Hắn vội vàng kéo anh ngồi lên trên đùi mình, và cẩn thận gỡ từng cái nút trói bằng dây thừng đang siết lấy cổ tay người kia, lòng thầm cảm thán cái lão Jun này làm gì mà trói kỹ thế, đã làm con mèo của hắn ít nhiều khó chịu.
Dây thừng vừa mới tuột xuống khỏi cổ tay, Wonwoo đã nhanh như cắt tóm lấy cổ hắn, ngón trỏ với móng tay dài và nhọn găm lên yết hầu đang phập phồng, dáng vẻ của một sát thủ nguy hiểm hoàn toàn hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt.
Mingyu nuốt khan một cái, lúc yết hầu di chuyển cũng cảm nhận được phần móng sắc đang đè lên qua một lớp da, chỉ cần có lệnh của chủ nhân là sẵn sàng cắm thành một lỗ lớn trên cổ của hắn.
"Nào nào, ít nhất hãy để tôi làm một hiệp đã, rồi hẵng nghĩ đến chuyện giết tôi chứ."
"Phải đi làm oan hồn ngay lúc đang làm tình thì xuống âm phủ tôi biết khai báo nguyên nhân tử vong với Diêm Vương kiểu gì đây?"
Mingyu biết là Wonwoo chỉ đang dọa thôi, bởi vì chỉ cần hắn có vấn đề gì, không ai biết được sẽ có chuyện như thế nào xảy ra với Xu Minghao. Vả lại chẳng lẽ Kim thiếu gia lại không có ngón đòn nào để áp chế sự kiêu hãnh cao ngạo này hay sao.
Khi móng tay của Wonwoo đã xa ra khỏi cần cổ một chút, hắn liền thích thú ôm lấy bờ mông đang đè lên trên đùi mình, tùy ý nhào nặn. Qua một lớp vải quần dày, hắn vẫn có thể hình dung ra được thứ mỹ vị vẫn đang được cất giấu cẩn thận. Nắn bóp cho thỏa thích rồi, hắn liền chuyển sang vạt áo đã bị đứt mất mấy chiếc cúc trên, đang mở phanh hững hờ, để lộ một phần ngực rám nắng săn chắc. Với một cái ôm siết, cả cơ thể Wonwoo liền bị ép sát vào người hắn, hắn cũng theo đà vùi mặt mình vào trong bờ ngực đầy mời gọi, bày ra dáng vẻ một chú cún con đang làm nũng. Sống mũi cao thẳng cọ lên khe ngực, lại không nhịn được mà hôn, mà gặm lên vài cái.
"Anh có mùi như là đào ấy."
"Thơm ghê, cho tôi cắn một miếng nhé."
Hỏi vậy chứ không cho thì Kim Mingyu vẫn cắn thôi mà. Wonwoo vì cú cắn bất ngờ mà nhíu mày bị động chịu đựng cơn nhói dậy lên từ ngực trái, đến khi định thần thì ngay cạnh đầu ngực đỏ hồng đã có một vết răng rõ ràng.
Tổ sư, sau vụ này, về tới nhà anh nhất định sẽ đi tiêm phòng dại.
Tất nhiên là với điều kiện anh về được nhà cái đã.
"Cậu là chó hay sao mà lại thích cắn người lung tung?" cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng, giọng cũng như người, nghe là biết quyến rũ chết mẹ.
"Chó hay gì chả được, miễn là ăn được anh." hắn cười khúc khích, răng nanh lại một lần nữa lấp ló, vừa nhí nhảnh lại vừa vô cùng đáng đánh.
Rồi lại chẳng để Wonwoo nói thêm, hắn đã lại nhanh tay tháo thắt lưng, rồi lột phăng chiếc quần tây màu đen, để nửa thân dưới hoàn toàn trần trụi. Có vẻ như mấy người làm công đã tôi luyện cho mình kỹ năng xử lý nhanh gọn quần áo của người tình thì phải. Trước khi để anh gọn gàng ngồi lại trên đùi mình, còn vỗ yêu một cái
"Hôm nay hai người cũng làm tôi hao tâm tổn sức phết. Tôi hơi mệt rồi, anh tự chơi đi nha."
Nói như thể cho người ta tự nguyện, xong Wonwoo cũng không thể không làm theo. Wonwoo một tay quàng lấy cổ tên thiếu gia kênh kiệu làm chỗ dựa, gục mặt vào cổ hắn để coi như không phải nhìn cho rõ những việc mình đang làm, một tay lần mò tới lỗ nhỏ nhạy cảm đang nép mình sau bờ mông trần. Một ngón tay, hai ngón rồi ba ngón, anh cẩn thận từng chút một nới lỏng cho mình, ngăn không cho thứ kia khi tiến vào thì cảm tưởng như sẽ xé rách được cơ thể mình ra. Trong khi đó thì bàn tay nghịch ngợm của Mingyu đang nhàn rỗi rờ rẫm lên khắp tấm lưng mướt mồ hôi, thi thoảng lại véo nhẹ một chút thịt eo mềm mềm khiến người kia giật bắn.
Nếu như Xu Minghao là một con mèo nhỏ được chiều hư thích mè nheo mít ướt, thì Jeon Wonwoo là một con mèo quý tộc dù làm làm bất cứ chuyện gì cũng phải thật tao nhã, để kể cả có bị bắt nạt cũng toát ra được cốt cách của kẻ không thể chịu khuất phục. Và Kim Mingyu thì vô cùng, vô cùng tận hưởng cái sự kiêu ngạo đến mức khó tin ấy. Còn con mèo lúc nào cũng nhe răng đe dọa kia thì cũng chỉ có tên Wen Junhui là đủ khả năng chiều chuộng vuốt ve dù bị cắn cho chảy máu tay thôi.
Dương vật cứng ngắc chọc vào miệng huyệt mềm mại ướt đẫm, lại thêm phần hung dữ mà ngẩng cao đầu. Jeon Wonwoo chậm rãi tách cửa động chặt chẽ của mình ra, tay còn lại cầm lấy vật lớn, từ từ chen vào nơi tư mật chưa từng bị làm qua.
Mọi thứ sẽ thật là khó khăn và mới mẻ, nếu như Kim Mingyu không bất thình lình ôm lấy cái eo thon đó và bắt anh nhún xuống, khiến thứ khủng bố kia xuyên thẳng vào tận nơi sâu nhất. Wonwoo nấc lên một tiếng ngọt ngào, không ý thức được mình đã phát ra một thứ âm thanh kích thích đến như thế. Mingyu không chần chừ lấy nửa giây, bắt đầu luận động, tàn nhẫn nhồi đầy phân thân của mình vào nội bích chật hẹp.
"Ahh..umm...chậm, chậm một chút...." Anh bấu lấy vai hắn, móng tay sắc nhọn găm vào lớp da cứng như đồng dệt "Cái tên khùng này...cậu là thứ gì vậy hả..?"
Cả cơ thể run rẩy không ngừng, bắp chân căng cứng gồng lên trước khoái cảm đánh úp toàn bộ hệ thống thần kinh. Mỗi lần sức nặng của thân thể rơi xuống, thứ bên trong lại càng chèn vào sâu hơn, chọc đến chảy nước huyệt động ẩm ướt. Wonwoo muốn tự mình chiếm thế chủ động lại nhưng bất lực, rõ ràng cũng tập gym đầy đủ, cũng tham gia huấn luyện gắt gao, người cũng cao to tận mét tám, thế mà sao trong cái gọng kìm này cảm giác mình chỉ như một con mèo con đang bị ai đó cầm gáy xách ngược lên, treo lủng lẳng không động đậy được dù là cái đuôi mềm oặt.
Mingyu vừa ấn người, lại vừa đẩy hông, hàm răng đều tăm tắp tìm ngay tới hai nụ hoa lấp ló sau tà áo gần như xuyên thấu, vừa mút vừa cắn để khiến nó sưng cứng hết cả lên, nhô ra một cách rõ ràng, nửa trông đáng thương nửa như mời gọi. Hắn rít lên giữa tiếng thở nặng nhọc và âm thanh va chạm kích tình của cả hai, cảm giác sung sướng khi thứ giữa hai chân mình được bao bọc, mút mát tận tình.
"Anh mê thằng em của tôi hơn tôi nghĩ đấy." hắn cười khúc khích, vẻ điển trai được tô điểm bằng tình dục lại càng trông quyến rũ hơn nhiều phần. Jeon Wonwoo anh muốn đấm cái tên trâu mộng này ghê, mà tay run tới mức không nhấc nổi thì còn nói gì đến chuyện đấm đá.
Và chắc là thấy vậy vẫn còn là chưa đủ thú vị, Mingyu còn lần xuống thứ đang ngóc đầu giữa hai chân anh, nhẹ nhàng vuốt từng cái từ trên xuống, chất lỏng trong suốt dính trên tay ngày một nhiều, cho tới khi được thay thế bởi một dòng dịch thể trắng đục dính nhớp. Wonwoo theo bản năng ôm cứng lấy cổ hắn, răng cắm vào bả vai săn chắc, muốn ngăn lại nhưng không thể ngăn được nước mắt ứa ra trên bờ mi run run.
Động nhỏ vì khoái cảm mà siết chặt hơn thứ khổng lồ đang quấy loạn bên trong, làm nó chỉ mất thêm vào giây để lấp đầy Wonwoo với tất cả những gì nó đang giữ bên trong mình. Vừa đầy lại vừa nóng, bên trong bụng cảm giác muốn vỡ tung, song không thể phủ nhận cảm giác được bắn ngập vào bên trong khiến cơn tê dại do lên đỉnh được thêm phần hoàn mỹ.
Mingyu vẫn ôm chặt lấy anh không buông kể cả khi cơn cực khoái đã qua đi, một tay vòng lên xoa xoa mái đầu đang úp vào cổ mình, khẽ quay mặt qua để thơm một cái thật kêu lên má
"Giao dịch đã thành công rồi, cục cưng của em ạ."
Wonwoo không nói gì về chuyện giao dịch, chỉ đáp lại cái hôn nhẹ kia bằng một nụ hôn say đắm lên bờ môi mà anh đã hôn cả trăm ngàn lần trước đây.
***
Ánh trăng bàng bạc rọi vào căn phòng nơi một người đã ngủ say trên giường, còn một người thì đang tựa mình nhìn lên bầu trời lấp lánh, trong tay là chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông.
"Alo, cậu có biết gọi điện giờ này là phiền bảo bối của tôi ngủ không?" đầu dây bên kia đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ không giấu vào đâu, còn xen lẫn cả mấy câu bảo bối ngủ đi anh ra đây một chút thôi.
Jeon Wonwoo mỉm cười khẽ khàng, tay vẫn vân vê chiếc dây buộc bằng lụa mềm của chiếc áo ngủ mỏng manh
"Tôi muốn hỏi tình hình thế nào thôi, cậu biết đấy, tôi không nghĩ tổ chức lại dễ dàng lọt tròng của cậu đến thế."
Đáp lại anh là một tiếng cười đến là vui vẻ
"Nói thế là cậu hơi coi thường gia tộc của tôi rồi đấy."
"Nếu sớm biết chuyện không khó đến thế, tôi đã không đồng ý việc giả vờ đóng vai bắt nạt bảo bối của tôi, biết là em ấy khóc diễn nhưng mà tôi vẫn hốt chết đi được."
"Biết thương em ấy thế là tốt, không thì tôi sẽ cho cậu lãnh đủ đấy, con mèo nhát chết ạ."
Wonwoo gằn vào điện thoại, rồi không để Jun kịp phản bác câu nào, đã tắt ngúm quẳng qua một bên, mò tới bên giường nơi Kim Mingyu đang ngủ say.
Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi, tốt nhất là anh cũng nên ngủ sớm đi thôi, phải ngủ sớm để sáng mai còn lên chức người yêu của thiếu gia tập đoàn Kim thị nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro