3.
Ngày hôm sau Chương Hạo bắt đầu kế hoạch của mình. Cậu nép vào góc tường, lại thậm thà thậm thụt khiến nhiều người đi qua nảy sinh nghi ngờ mà ngoảnh lại.
Nếu đúng theo như tin nhắn thì tên biến thái kia sắp đến rồi.
Cửa tự động mở ra, Chương Hạo chuẩn bị tinh thần để đánh úp tên biến thái kia.
Thế mà người tiến vào lại không phải là tên râu ria xồm xoàng bụng béo nào mà là đàn anh Hanbin - người cậu thầm thương.
Sao lại gặp anh ấy đúng lúc thế này. Cậu không muốn mất mặt trước người mình thích, nhưng cũng không muốn vụt mất cơ hội tìm ra tên kia.
Tủ đồ của sinh viên năm ba ở một góc khác, thế nhưng Hanbin lại đi đến tủ đồ của sinh viên năm nhất.
Anh ấy đi nhầm à? Chương Hạo nghĩ là thế, dường như sự nghi vấn lúc này đây đã làm cậu quên mất rằng Hanbin đã làm năm ba thì làm sao có chuyện đi nhầm được?
Ting. Có thông báo đến, như dự đoán, là tin nhắn của tên kia.
[ Anh tới rồi. Đồ của em ở ngăn nào vậy cục cưng?]
Quả nhiên, tên kia rất thích món quà này.
Cùng lúc này, Hanbin cũng đang bấm điện thoại, sau đó lại dáo dác như đang tìm gì trong tủ.
Chương Hạo bắt đầu sợ rồi. Cậu không sợ nếu gặp tên kia, nhưng lại càng sợ hơn nếu người đó là Hanbin mà cậu luôn thích.
Liều một phen vậy. Chương Hạo bấm gọi, Hanbin giơ điện thoại lên nghe máy.
Thế là rõ rồi.
Chương Hạo không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Buồn, thất vọng hay tức giận? Cậu cứ đứng thẩn thờ, nhìn Hanbin liên tục gọi lại cho số cậu.
"Cậu làm gì mà cứ thập thò đây thế? Tính trộm đồ chứ gì?" Bác bảo vệ có lẽ thấy cậu đứng đây đã lâu nên quát to.
Hanbin cũng vì thế mà quay lại, thấy được cậu.
Hai người mặt đối mặt, nét mặt hắn dần dần chuyển sang lo lắng.
Chương Hạo cũng không còn gì để nói, ngoảnh mặt chạy đi. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi phải giải thích thế nào đây?
Hanbin đuổi theo cậu.
"Hạo, nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu."
Chương Hạo dừng lại, mắt đã đỏ ửng lên rồi. " Anh biết tôi nghĩ gì à? Rằng đàn anh mà tôi thích lại là một tên biến thái đã theo dõi tôi suốt thời gian qua?"
Hanbin lo lắng nắm chặt lấy tay cậu:" Không, anh cũng thích em mà. Cho anh một cơ hội giải thích đi mà Hạo.
"Buông ra!" Chương Hạo quát. " Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm vì những chuyện anh đã làm với tôi hôm đó."
Cậu dằng ra và chạy đi thật nhanh.
Hanbin đứng sững người, hắn vô cùng hối hận vì đã làm ra hành động như thế.
nay sn sốp nên lên chap mới 🫰🏻 chap sau chit ae chắc chap cuối lun ời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro