Hiraeth
Vậy là mất rồi, mất hết cả rồi. Người mẹ mà nó đáng quý giờ đã trở thành vợ của cái người mà nó ghê tởm. Rồi còn cái đứa con gái giả tạo kia nữa, mai này mẹ nó sẽ yêu thương thắm thiết con bé kia hơn cả nó, việc bà ta nhốt nó trong nhà một tuần nay với vài gói mì là đủ hiểu, nhỉ?
Suy cho cùng, bà ta có khác gì mấy con phò rẻ rách đâu.
Nó là đứa trẻ kém giao tiếp, cũng chẳng có điện thoại, người dân quanh khu tập chung nó sống chẳng khác gì lũ giòi bọ nghèo nàn bẩn thỉu. Nó có kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai chìa tay ra giúp. Thật đáng ghét, nó chẳng buồn kêu cứu nữa, giờ làm gì cũng vô vọng cả.
Rồi đứa trẻ ấy chống nửa mình dậy, khắp người nó bết bát toàn máu khô kinh tởm dính nhớp vào da. Có lẽ vì cử động mạnh mà vết thương chưa lành toác hết ra cả, máu trào ra không ngừng.
Nó lết vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi cứ nguyên quần áo mà nằm trong đó. Nước gội rửa đi vết máu khô phần nào khiến nó thấy dễ chịu hơn, nước ấm áp ôm lấy đứa trẻ vụn vỡ khiến nó chìm dần vào giấc ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy vì nhiệt độ lạnh phát run của nước, trời đã sáng, nắng tràn vào từ ô cửa nhỏ, nhảy múa thành các dải tuyệt đẹp trên mặt nước. Thằng bé ngây ngốc trân trọng đỡ lấy vạt nắng như một tia hi vọng nhỏ nhoi. Phải, nó yêu những ngày nắng rực rỡ, chỉ có nắng mới sưởi ấm nó thôi.
Nó đói, nó đau, nó mệt. Dạo gần đây tần suất mẹ nó đánh đập ngày càng nhiều. Chẳng biết từ khi nào mà cây roi luôn dựng trong xó nhà lại bị lôi ra mỗi ngày đều đặn sáu lần, chỉ khi vết thương toác máu mới ngừng đánh.
Rồi sau đó, nó bị bỏ rơi nằm tự ôm vết thương thế này đây. Thằng bé không hiểu, nó chỉ như bao đứa trẻ bình thường khác, bản thân tự biết cố gắng lầm lũi học tập thật tốt để mẹ không đánh nó, tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?
Chẳng khó gì để nó tìm thấy con dao trên kệ, qua lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại gương mặt mà nó căm ghét, nó ghét cơ thể mình, ghét cái đống thịt gầy gò tái xanh trắng bệch, nó căm ghét hơn cả gương mặt thừa thãi giống mẹ nó đến tám phần xấu xí này.
Thằng bé tự hỏi, giờ nó đi thì có sao không rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang run không ngừng. Không biết là vì lạnh hay vì sợ nữa, chỉ nghĩ đến những gì nó trải qua là thằng bé lại bứt rứt khó chịu muốn rạch nát cơ thể này ra. Cầm con dao một góc nghiêng 45° nó cứa một đường dài, sâu vào động mạch, máu tuôn ra như hoa khắp cánh tay gầy rồi rất nhanh, nó nhúng cả cánh tay ấy vào nước. Máu hòa vào nước tạo nên thứ sắc cam đỏ tuyệt đẹp.
Thôi chết, lỡ rồi. Nó còn nhiều điều tiếc nuối lắm, nhưng thôi kệ, chẳng sớm thì muộn nó cũng chết thôi. Mì đã hết từ giữa tuần, rồi nó cũng chết đói , không thì vài ngày nữa mẹ nó sẽ về và đánh nó đến chết trong khi nó còn đang dặt dẹo. Nó có đau không? Không hề, nó đang hạnh phúc lắm, nó sắp thoát khỏi cái nơi khốn nạn này rồi.
Nó thích lắm, nó đang chết dần trong dòng nước mà nó hằng yêu quý, nó cảm thấy ấm áp vì nó được nắng ôm vào sưởi ấm mãi. Bật chiếc radio cũ, nó thưởng thức bản nhạc cổ lỗ sĩ từ thập niên 90 chờ cho những giọt máu rút dần sinh mệnh. Nước dần hóa đỏ thẫm, nhưng thật đẹp vì thằng bé đang cười mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro