6. Cậu có thể tâm sự cùng tớ mà
Sau ba ngày quay MV chủ đề. Ban tổ chức cũng cho các học viên một ngày nghỉ ngơi ở kí túc xá trước ngày công bố có bao nhiêu người bị loại khỏi trường.
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Song Sohee, một ngày giữa tháng 7.
Tối hôm đấy. Mẹ của Sohee đã gọi cho em.
Sohee đi ra khỏi phòng và nghe máy. Cả phòng nhìn theo Sohee chạy ra ngoài với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Sohee à, sao con lại tham gia cái show sống còn đấy?"
"Mẹ à..."
"Tại sao lại vậy? Bố mẹ không cho con tham gia mà, con phải làm việc kiếm tiền mà!"
"Mẹ ơi, đây là ước mờ của con mà... làm ca sĩ thành công, con cũng có thể kiếm tiền về cho gia đình mà!"
"Đừng có mà lấy lí do đó! Nếu không thành công thì sao? Con sẽ làm như thế nào để bù lại số tiền đáng ra là con kiếm được trong 11 tuần tham gia chương trình đó chứ?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, kết thúc ước mơ làm ca sĩ đi!"
"Mẹ ơi... hôm nay là sinh nhật con..."
Lời nói ra. Người bên này chưa nói hết thì người bên đầu dây kia đã tắt mắt.
Mắt Sohee như ngập nước.
Sinh nhật con gái mình mà cũng không nhớ. Bố mẹ quan tâm đến tài chính thế sao? Chỉ quan tâm đến tài chính sao?
Cả người Sohee như run lên, cầm chặt điện thoại, tưởng chừng là điện thoại của Sohee sẽ bị bóp nát được cả điện thoại.
Bật khóc.
Sohee khóc nức nở. Bố mẹ em chưa bao giờ mà vì tiền mà quên cả sinh nhật em. Nhiều khi, thật muốn liều mạng hỏi, em có phải là con đẻ của bố mẹ không? Nhưng cuối cùng cũng không dám.
"Sohee à!" Hana đặt tay lên vai Sohee. Chuyện vừa rồi, Hana lén nghe hết rồi.
Sohee lau vội nước mắt mình, quay lại nhìn Hana, cố mỉm cười với Hana nhưng đáp lại là cái ôm của Hana. Hana ôm chặt Sohee vào lòng, Sohee cũng dễ dàng bị che mất khi Hana ôm mình như thế. Chênh lệch chiều cao đáng kể có ích trong chuyện này.
"Song Sohee nè! Đừng khóc một mình nhé!"
"..."
"Cậu có thể tâm sự với tớ mà! Na Hana sẽ lắng nghe cậu nói mà!"
"..."
Sohee không nói gì cả. Em chỉ gục mặt vào vai của Hana mà khóc to hơn.
Hana cũng không nói thêm nữa. Lấy tay vuốt vuốt lưng của Sohee, dỗ dàng nhẹ nhàng.
Hana thầm nghĩ, người bạn bằng tuổi này, đã phải chịu đựng những gì mà uất ức đến phát khóc thế này. Đợi Sohee ngừng khóc, Hana hỏi: "Chúng ta vào trong phòng nhé?"
"Ừm!" Sohee gật nhẹ.
Khi vào trong phòng, mọi người đã tắt đèn và lên giường đi ngủ cả rồi. Hana với Sohee rón rén mở cửa phòng rồi lại rón rén đóng lại, rón rén đi về giường của mình. Sohee đi vào trong nhà vệ sinh, điện thoại để trong túi quần tự nhiên rung lên. Có tin nhắn đến, là số của Mark.
[Chúc mừng sinh nhật! 🎂🎂🎂]
Sohee có chút bất ngờ, Mark vẫn nhớ sao.
[Anh vẫn nhớ sao?] Sohee nhắn lại.
[Ừm! Quen biết lâu như vậy, không nhớ thì rất đáng ăn đòn! Anh.. Thay mặt các thành viên chúc mừng sinh nhật em]
[Em cảm ơn!]
Cuộc gọi đến...
"Alo"
[Markeu gọi Sohee ssi]
"Anh gọi điện làm gì chứ?"
[Chúc mừng sinh nhật]
"Anh nhắn tin rồi mà!"
[Hôm nay là ngày Song Sohee sinh ra đời!] Giọng của Haechan ở ngoài vọng vào.
[Sohee à! Thi tốt nhé! Anh sẽ ủng hộ em! Vote cho em nhiệt tình] Giọng Johnny cũng không kém.
[Nói tóm lại là, hội trực debut nay đã debut đợi Sohee debut là đủ hội thành công] Mark là người chốt lại câu chuyện [Vì vậy, em phải debut đấy nhé!]
"Em biết rồi! Em cảm ơn mọi người!"
Thật ra, thực tập 10 năm ở SM cũng không phải điều gì đó quá là tồi tệ. Nhờ 10 năm đó, Sohee gặp được những người bạn tốt. Nhưng, trong lòng Song Sohee vẫn có khúc mắc, vì sao, thực sự là có chuyện gì mà SMRookies Girl không thể liên lạc thêm được nữa. Herin cũng rời công ty, nhưng vẫn liên lạc với cả nhóm, vẫn gọi điện bình thường, còn khi Sohee rời đi, không thể liên lạc được.
Như ngày hôm nay, Sohee đã gọi cho Koeun nhưng đáp lại chỉ là câu số máy không liên lạc được.
Công ty cũng không cấm thực tập sinh dùng điện thoại nữa.
Hay là họ thay số?
Thay số điện thoại không thể thay đổi cả nhóm như vậy được.
....
19.07.2017
Hãy tương tác, đừng đọc chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro