Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Minh Long xuôi tay theo dòng nước chảy bên dưới kênh rạch, nó mím môi trông những giọt nước trong veo lấm tấm vào làn da, cảm nhận đôi chút cảm giác thanh mát nhen nhóm thấm vào tấc da thịt qua từng khắc thời gian. Nó ngó nghiêng khi vọng tai nghe tiếng lộp cộp phát ra từ chiếc dép cũ sờn từ đằng sau lưng. Rồi nó ngước lên, nhếch cặp mắt khép hờ do những tia nắng gắt rọi thẳng vào, nhìn người cao chót vót bên trên.

Là anh Minh, người anh trai hàng xóm cách nhà nó khoảng năm căn, hướng về phía đằng đông. Nơi có khung trời đẹp đẽ, nên thơ hệt như một bức tranh, vì thường xuyên đón chào hai cảnh bình minh và hoàng hôn xuất hiện ngày qua ngày. Giống như món quà được chính tay mẹ thiên nhiên dày công tô họa lên, và trao tặng cho bà con trong xóm làng ở miền quê. Một phần thưởng nhỏ an ủi cho ngày tháng khổ cực, mưu sinh kiếm sống, làm lụm quanh năm.

Long nhớ anh Minh từng kể cho nó nghe, rằng lúc nhỏ ảnh rất thích được ngắm ánh bình minh lấp ló ở phía chân trời. Cho tới cả thời điểm khi anh đã khôn lớn, anh vẫn tha thiết với niềm yêu thích ấy.

Bởi cứ thể gần giấc sáng, chuẩn bị đón buổi sáng tinh mơ. Là anh lại lôi cái máy ảnh cũ rích để chụp tích tắc cảnh bình minh tuyệt đẹp, nơi ông mặt trời dần ló dạng dưới vầng màu xanh xám từ màn đêm mà vươn mình lên cao. Rồi phút chốc toàn bầu trời lại chuyển sang gam màu vàng tươm lẫn cam đỏ dịu nhẹ, thanh thoát. Và ảnh bảo, việc đó hấp dẫn ở chỗ, lúc đấy anh sẽ được cùng ông trời đón một ngày mới bắt đầu.

Nó còn nhớ. Nó đã nghĩ sở thích của anh Minh thật giản đơn dường nào. Sau khi ngồi bó giò lắng tai nghe anh kể trọn vẹn câu chuyện. Dòng ký ức của Minh Long chợt ngắt quãng khi chất giọng háo hức của Thái Minh cất lên và vang vọng trong không gian vốn tĩnh lặng từ trước.

"Long, em muốn cùng anh đi bắt ve sầu không?"

Thái Minh giơ cao hai giỏ đựng đan bằng thân tre đầy tỉ mỉ, tinh tế - thường được chuyên dùng để bắt cua, tôm cá. Anh lay lắt vật trong tay giữa không trung cho nó xem với vẻ hào hứng đầy mời gọi. Còn Minh Long thì liếc lên trông chiếc giỏ vài giây sau lại cúi thấp đầu. Nét mặt nó bỗng trầm ngâm hẳn như đang suy tính, xem xét bản thân có nên tham gia cùng anh.

"Sao, đi không?"

Anh nhướn lông mày tỏ ý trông chờ vào nó. Khoảng chừng hai ba phút sau, Minh Long mới nảy ra câu trả lời. Và thực sự chẳng liên quan gì đến chuyện bắt ve sầu ở bấy giờ.

"Bữa hổm anh kêu sẽ cho em xem bộ sưu tập bình minh được anh chụp mà."

Thái Minh chợt ngớ người ra, tắt rụp nụ cười trên môi. Đơ hẫng cả đi. Phải nhỉ, anh quên bén mất lời hứa ngày hôm đó với Long luôn. "À ừ ha..."

Long chau mày, bĩu môi lộ nét hầm hực nói với đối phương.

"Anh quên tịt rồi chứ gì?"

"Ơ đâu- làm gì có."

Anh tức khắc lắc đầu phủ nhận, cơ mà Long vẫn chưa tin lắm lời anh vừa nói. Thế nên Thái Minh đành phải lôi vật phẩm đó ra thôi, như một món đồ củng cố niềm tin vậy.

"Long cầm giúp anh hai cái giỏ này với nhé!"

Hai cái giỏ vàng ươm được anh đưa ra giữa không trung trước mặt nó. Chẳng để anh đợi lâu, Minh Long vừa hoài nghi vừa vươn tay cầm lấy hai chiếc giỏ phía trước. Trong khi hướng đôi đồng tử ánh vẻ đăm chiêu nhìn người đối diện. Giờ nó mới để ý, thân anh đang vắt chéo đeo trên người một cái túi vải cỡ vừa. Thái Minh lục lọi, tìm tòi thứ gì đó ở trổng. Rồi anh lôi ra chiếc máy ảnh cơ, nhoẻn miệng cười tươi nói với nó.

"Đây nè. Anh biết thế nào Long cũng hỏi về ẻm. Nên thủ sẵn mang ra đây luôn."

Ồ... vậy là ảnh vẫn còn nhớ và giữ lời hứa với mình.

"Em tưởng anh quên rồi cơ chứ."

Long cong môi, bảo ngược lại với Thái Minh với hàm ý muốn châm chọc anh chút.

Anh hiểu nên chỉ hừ nhẹ, xong tiến gần tới chỗ nó. Ngồi rạp xuống nền cỏ xanh và cất giọng đáp trả, nghe có hơi dỗi hờn với thằng nhóc đã khoảng mười bốn tuổi đang hí hửng sờ nắn mà tìm hiểu chiếc máy ảnh vừa được trao tận tay ban nãy.

"Sao Long chẳng chịu tin tưởng anh gì hết vậy?"

"Hai anh em lớn lên cùng nhau từ lâu mà giờ em bảo thế."

"Anh buồn lòng Long vô cùng luôn ấy..."

Thái Minh cứ lèm bèm bên tai nó mãi thôi. Mà hình như Minh Long chả để ý đến mọi lời cằn nhằn đấy từ anh cho lắm. Vì nó bận chuyên tâm ngoe ngoảy cái máy ảnh trong lòng bàn tay nhỏ bé, lật trước lật sau rồi lật xuôi lật ngược chỉ để tìm tòi cơ năng của máy nằm ở đâu. Mà mò mẫm mãi không được. Nên nó bèn quay sang và nhỏ giọng hỏi với chủ nhân chiếc máy ngồi bên cạnh.

"Ủa anh ơi. Mình chụp bằng cách nào thế?"

Thái Minh nhướn bên mày, xong ngoảnh đầu lia cặp mắt nhìn xa xăm về dãy nhà của dân. Lầm bầm câu trả lời cho Minh Long nhẹ tênh, biểu tình thì thản nhiên lắm.

"Hừm... không biết nữa."

"Hả?"

Gương mặt Long nhăn nhó, hằn nét khó hiểu trước câu nói của Thái Minh trước khi anh lại nhoẻn miệng cười và bảo đùa thôi. Rồi anh sít lại gần nó thêm. Tuyệt nhiên nắm lấy tay nó, đan xen lòng bàn tay to lớn, chai sạn quanh mu tay đứa nhóc rồi từ tốn hướng dẫn cho Minh Long. Sau năm phút ân cần giảng dạy về các chức năng lẫn cơ chế hoạt động để làm sao tạo ra một bức ảnh thật đẹp. Thái Minh mới quay sang trông nó, thủ thỉ hỏi.

"Long đã hiểu chưa?"

"Em chưa..."

Nó lí nhí đáp lời, mặt trông nghệt ra thấy rõ. Tuy thế, Thái Minh vẫn không trách mắng hay càu nhàu vì nghĩ bản thân đã tốn công sức chỉ dạy nhưng nhận lại là cú lắc đầu từ đối phương. Anh chỉ cười nhạt, xong buông tay rời khỏi đôi bàn tay nhỏ hơn, rồi gật gù bảo với nó.

"Không sao đâu, do em chưa có quen thôi. Hồi đầu khi anh mua cái máy, cũng chả rõ cách dùng đâu."

Minh Long chăm chú nghe từng lời anh thốt ra, nó hướng đôi đồng tử long lanh áng lên người trước mắt.

"Phải mày mò dữ lắm mới hiểu rồi dùng tới giờ đó."

Anh lại quay nguýt nhìn về phía nó. Tô nụ cười vui vẻ, tươi tắn hệt như một đóa hoa bừng rộ vào mùa xuân sang trên khuôn mặt thấm đẫm trưởng thành, trải đời, đã qua cái tuổi vị thành niên thời bồng bột. Nỉ non từng chữ âu yếm, như mật ngọt rót vào mãng nhĩ Minh Long.

"Nên Long đừng có lo. Mốt ghé thăm nhà anh đi, để anh giảng lại cho em hiểu kĩ hơn nhen!"

Lồng ngực nó đập thình thịch, ngỡ là trái tim đã nhảy vồ ra ngoài vì lúc này nó nghe thấu được cả nhịp tim nảy lên từng hồi xao động từ hai bên tai. Minh Long mím môi, chốc lát trở nên bồi hồi không thôi. Bầu má phúng phính của nó ửng hồng, nóng ran cả vành tai.

Nó chẳng rõ bản thân đang bị làm sao nữa...

Cảm giác bồn chồn, nao núng cuống quýt lấy mà dâng trào trong lòng, và nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống ngắm nền cỏ xanh mướt. Các ngón tay bé hỏn ríu rít, siết chặt chiếc máy ảnh cơ đã sờn cũ, vơi đầy ánh màu vàng ngà được hoạ bằng các sợi nắng chói chang đang lia mình in dấu từ trên cao, môi mấp máy thốt lên hai ba chữ lúng túng.

"Dạ anh..."

Thái Minh nghe thế khúc khích cười, vươn cánh tay rắn chắc rải toàn nắng ở làn da bánh mật mà dịu dàng xoa xoa mái tóc ngắn cũn của nó.

"Ủa mà Long nay học cuối cấp hai rồi phải không?"

Thái Minh tự nhiên nhớ ra chuyện đó, Long nghe thế thì gật đầu rồi ngoan ngoãn trả lời anh.

"Dạ, năm nay em 14 tuổi rồi."

"Ồ, thế cũng lớn rồi ha..."

Anh tròn mắt đáp lại, rồi im bặt ngẫm nghĩ điều gì. Minh Long vẫn chăm chăm nhìn anh, cặp mắt nó lay láy tựa như mặt hồ trong vắt, cứ dán chặt vào đốt tượng bên cạnh mình.

"Vậy nào Long sang cấp ba, anh tặng Long cái máy ảnh nha."

"Ơ thật ạ??"

Long ngạc nhiên đến mức há cả mồm, mắt nó trố ra vì chẳng ngờ anh Minh lại tặng nó một món quà. Đặc biệt hơn khi quà tặng lại là chiếc máy ảnh. Tại nó nghe người ta bảo, một cái máy ảnh bình thường có giá thành mắc lắm. Tuy nhiên, dường như Thái Minh không quan tâm nhiều chuyện đấy. Anh mỉm cười, rồi "ừm" một tiếng rõ to, sau nói tiếp.

"Vô cấp ba có nhiều kỷ niệm vui lắm. Nên Long có cái máy ảnh bên tay, là tha hồ chụp lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò. Khỏi lo sau này sẽ quên."

"..."

Nó không trả lời nữa, chỉ trầm tư lia đôi mắt hướng ra nhìn khung cảnh đằng trước. Anh Minh cũng không nói thêm câu nào. Cả hai anh em cứ ngồi im ru hưởng thụ làn gió thổi bổng qua áp vào da thịt trần rồi bay vút đi, tan vào không khí mát rượi. Chốc lát hai người đứng dậy cầm theo giỏ tre để chuẩn bị cho cuộc hành trình săn bắt ve sầu đã dở dang trước đó, dưới tiết trời mùa hạ hơi oi bức ở miền quê sông nước đầy dân dã.

Và đấy là câu chuyện ngắn mở đầu cho tháng sáu mùa hạ của Dương Minh Long và anh hàng xóm Thái Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro