19
Mở mắt ra thì đã là mười một giờ đêm, đem cái quả đầu đau như búa bổ, Jeon JungKook chán nản ngồi dậy, nheo mắt thở dài.
Thật sự chẳng muốn đón nhận thêm một cú sốc nào từ em nữa, cá nhân anh đã đủ mệt mỏi với mọi thứ rồi, hơi đâu mà quản thêm người như em chứ.
Anh không yêu em nữa...
Muốn làm gì đó thì cứ làm...
Đầu óc nghĩ thế chứ lòng đau dữ lắm, đau như kiểu bị ai moi móc róc rỉa lôi sạch tim gan ra ngoài.
Nhớ em quá...
Jeon JungKook vội đưa tay đánh vào má mình, miệng kêu lên một tiếng vì vừa đau mặt, đau cả tay.
Anh mở lại điện thoại, ý là không muốn mềm lòng với em nữa đâu, chỉ là kiểm tra thử bé nhỏ có nhắn gì đó cho mình không thôi.
Không có ý gì hết.
_________________________________________
ksjjin
Đm
Mày với Hoseok lại làm sao đấy?
Tao thấy hôm nay em ấy đi chơi với NamJoon
Mày cho phép luôn mà hả?
Đéo
Làm đéo gì có chuyện đó hả hyung
Hoseok
Em ấy gạt em
Em ấy không thèm xin em một lời
Thậm chí còn nhờ bạn nói giúp việc đi chơi cùng thằng chó đó
Bình tĩnh
Hoseok khi nãy có nhắn tin cho anh
Em ấy nói là sợ mày giận
Nên mới không dám kể với mày chuyện đi chơi có NamJoon
Thằng NamJoon đêm nay bay rồi
Mày đéo phải lo đâu
Sao không lo được hả anh?
Anh có thấy cái em được thấy không?
Là Hoseok với NamJoon cùng nhau ở một phòng đó
Thằng đó còn cầm vào quần
áo của em ấy
Anh thử nghĩ đi
Nếu là anh
Anh có phản ứng như em không?
Thì mày bình tỉnh đi cái đã
Hoseok nhắn cho mày không được
Em ấy nhắn cho tao địa chỉ cái quán ăn tụi mày thường đến ấy
Kêu mày ra đón rồi em nó giải thích cho
Em mệt lắm
Không hơi đâu đi rước người như em ấy
Đm
Thế thì đừng trách sao Hoseok
nó theo NamJoon thằng nhãi này
Mỗi lần tức lên là mất lý trí vậy đó
Trời đang mưa to lắm đó ông con
Nhỡ Hoseok có chuyện gì mày có
hối hận cũng đéo được đâu em ạ
_________________________________________
JungKook bực tức tắt điện thoại đi, nhưng nghĩ lại một hồi thì thấy những lời mà SeokJin chửi anh cũng có phần đúng.
Tính khí cả hai giống nhau quá, chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã đùng đùng lên nên đăm ra hiểu lầm nhau. JungKook thở dài, xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt nghĩ ngợi cả một lúc lâu.
Sau cùng quyết định nhắn tin cho em trước.
________________________________________
jeikey
Hoseok
Em về nhà chưa?
Anh có chuyện muốn làm rõ với em
Ban chiều là do anh thấy em ở cùng NamJoon
Nên anh hơi mất bình tĩnh
Giờ thì anh ổn rồi
Anh muốn thẳng thắng với em về mọi thứ
Anh xin lỗi vì lúc nào cũng nổi nóng khi chưa tìm hiểu kỹ
Có lẽ em sợ lắm nên mới không dám nói anh nghe chuyện đi chơi với NamJoon
Từ nay về sau anh sẽ không thế nữa
Em cũng đừng giấu diếm anh chuyện gì nữa nhé
Anh xin lỗi
_________________________________________
Tin nhắn được gửi đi vậy đó, người bên kia cũng hiện lên dấu tích đã nhận rồi.
Nhưng Jeon JungKook anh ngồi đó, đợi mãi đợi mãi đến hai tiếng đồng hồ.
Mưa ngoài trời cũng vừa hay đã dứt. Anh lại đắn do một lúc, có nên đến nhà em kiểm tra không nhỉ?
Nhưng mà từ quán ăn đó về nhà em đâu có gần? Nếu đi xe cũng phải mất gần một tiếng hơn, nhưng tiệm đó thì không mở cửa quá mười hai giờ.
Lòng chợt dấy lên một mớ bồn chồn, nhớ đến việc em có đi cùng bạn, anh vội vàng ở điện thoại lên, gửi vài dòng cho bạn em.
_________________________________________
jeikey
Taehyung
Hoseok đã về nhà chưa vậy em?
Anh chiều giờ không liên lạc được với Hoseok
Không biết em ấy có còn đi ăn với tụi em không nữa?
Hả
Hoseok hyung hả anh?
Em cũng không gọi được cho ảnh
Ủa nhưng em nhớ là Hoseok hyung
về trước rồi mà
Từ lúc gọi điện với anh ở khách sạn
Hoseok hyung đã nhờ em mang
vali về sau
Một mình tự bắt xe về lại trên đó ý
Ví tiền cũng không mang theo đây nè
Thôi em đừng nói đỡ cho em ấy nữa
Hoseok có ở cạnh em không?
Hay về với NamJoon rồi
Nói thật với anh đi để anh còn giải quyết
Ơ hay?
Hoseok hyung về lại trên đó rồi
Em nói dối anh làm gì chứ?
Với cả NamJoon hyung vừa lên
máy bay hai tiếng trước
Có muốn cũng không đưa Hoseok
hyung về được đâu anh.
Được rồi
Cảm ơn em
_________________________________________
Jeon JungKook bây giờ mới thật sự cảm thấy sợ đây.
Vậy thì Hoseok em cuối cùng là đang ở đâu chứ?
_________________________________________
jeikey
Hoseok
Em đã đi đâu rồi
Mau trả lời anh đi
Đừng làm anh sợ
Hoseok à
jeikey đã gọi cho bạn
Anh xin em
Hoseok
Làm ơn trả lời anh đi
Em đang ở đâu vậy chứ?
_________________________________________
Jeon JungKook giờ đây đầu óc đã rối như tơ vò, may mà vẫn đủ nhạy bén để nhớ lại địa chỉ mà Seok Jin gửi.
Anh chộp vội chìa khóa xe trên bàn, một mạch lao đến quán quen mà em nói.
"Anh xin em... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
JungKook cắn chặt môi, hai mắt ngấn nước phóng ga lao nhanh trong đêm tối.
Gần hai giờ sáng rồi, rốt cuộc thì Hoseok em có thể ở đâu được chứ?
Đến được quán quen đó, quả nhiên nó đã đóng cửa từ đời nào rồi. Jeon JungKook cả người như phát run, cảm tưởng thử xem Hoseok yếu ớt vậy đứng đây chịu mưa gần hai tiếng đồng hồ, thì có còn ra con người nữa không?
Jeon JungKook đánh lái dạo xung quanh gần đó, với niềm hy vọng là sẽ tìm được em, nhưng chạy cả một vòng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh thương đâu. Tự trách bản thân thật nhiều, anh lại đem bàn tay rớm máu của mình tát lên gương mặt đầy vẻ lo lắng của mình.
"Hoseok à... em mau ra đây đi... anh biết sai rồi..."
JungKook gục đầu trên vô lăng, khóc tức tưởi.
Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh, liền đánh lái quay xe trở về, linh tính như mách bảo với anh rằng Hoseok em vẫn ổn.
Đúng thật là Hoseok em vẫn ổn, chỉ là em ngất đi trước cửa nhà mình quá lâu thôi. Thêm phần áo quần ướt sủng, nặng nề quá mức khiến sức lực không còn bao nhiêu trong em chẳng chống đỡ nỗi, em đành để mình liệm đi trong mưa vậy.
Jeon JungKook lái xe lướt ngang qua nhà em, hai mắt anh chợt mở to ra khi thấy người yêu mình nằm dài trước cửa nhà.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền lao ra khỏi xe mà mang cả cơ thể mềm oăt, nóng ran ấy vào trong.
"Hoseok, dậy đi... em đừng làm anh sợ"
Jeon JungKook biết Hoseok em dễ bị cảm lạnh nên đã mua rất nhiều thuốc cho em. Anh đã không nhiều lời, trực tiếp mớm thuốc qua cho người vẫn đang mất ý thức ấy.
Nhìn Hoseok mặt mài trắng bệt vì đã nằm dưới mưa quá lâu, Jeon JungKook anh thật sự muốn tự mình bóp chết bản thân ngay lúc này.
Anh đã khiến Hoseok em phải chịu khổ vì tính tình nóng nảy ấy nhiều rồi.
Chỉ cần Hoseok em chịu tỉnh dậy, có nói gì, cần gì hay muốn gì, anh đều đáp ứng cho em hết.
Anh thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro