Chap 9: One
No Takebacks
I'm only a fool for you, and maybe you are too good for me.
(Đối với em anh chỉ là tên ngốc, có lẽ vì em quá tốt với anh)
Park Jimin đã ở khắp mọi nơi. Bên trong làn da, bên trong ngôi nhà, trên chiếc giường, trong phòng ngủ và Jungkook không bao giờ muốn người kia rời đi. Cậu gần như loay hoay trong tuyệt vọng để giữ Jimin lại bên mình. Jungkook vẫn lo lắng về viễn cảnh gặp gỡ gia đình của Jimin, về một mối quan hệ đã xác định hiện giờ, nhưng rồi cậu đã dần quen với nó. Mọi thứ đều không sai vào đâu được, và cậu cũng biết rằng mình sẽ không thể rời bỏ Jimin. Những suy nghĩ tiêu cực để tự trấn an bản thân như kiểu ôi dào, rồi một ngày kia Jimin sẽ rời khỏi mày thôi mà Jungkook à đã không làm Jungkook chịu đựng được nữa. Cậu đang học cách tin tưởng Jimin và một phần của điều đó có nghĩa là Jungkook sẽ dừng việc đoán già đoán non rằng Jimin đang tìm cách gì để rời bỏ mình, vì cậu biết rằng Jimin sẽ luôn ở đó, chờ đợi cậu. Ổn định và chắc chắn. Jimin là ngọn hải đăng trên mặt biển đầy đau khổ của Jungkook. Họ thường dành cả đêm hoặc ở chỗ Jimin, hoặc ở chỗ Jungkook, bất cứ khi nào có thể mà chưa từng hẹn nhau trước. Chuyện cứ thế xảy ra. Như thể quen thuộc, như thể họ sinh ra là đã hiểu ý nhau từ trước. Jungkook thích Jimin như thế, cậu có thể nói cho Jimin biết mọi thứ, bất cứ thứ gì, mà chẳng hề phải lấy làm xấu hổ. Hai người đôi khi chẳng cần phải nói, ý nghĩ của họ ở cùng một nơi. Jungkook luôn có thể tin tưởng rằng Jimin sẽ thẳng thắn.
Một đêm nọ, trong nhà Jimin, Jungkook tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lồng ngực co thắt, da nổi da gà vì lạnh...cái lạnh chết tiệt đó đã bao trùm khắp người cậu từ đầu đến chân.
"Jungkook...?"
Căn phòng ngủ lờ mờ hiện ra xung quanh Jungkook trong bóng tối, và những ngón tay băng giá lạnh lẽo trượt khỏi người cậu để thay thế bằng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ. Jimin. Jungkook nhích người ngồi dậy và ngồi lên đùi Jimin, cúi về phía trước để hôn người kia.
"Ác mộng sao?" Jimin thì thầm, ôm Jungkook chặt hơn. Hậu quả của cơn ác mộng vẫn chưa hết.
"Ừ."
Nhưng đó không phải là một cơn ác mộng. Jungkook nhận ra rằng đó là một kỷ niệm. Chuyện này có thật, nó đã xảy ra. Và trong một giây cậu tin rằng nó vẫn đang xảy ra trước mắt.
Vòng tay Jimin siết chặt lấy người cậu, bảo vệ. "Em ước gì mình có thể nhận lấy nó thay anh. Khiến anh quên hết." Jimin hôn lên cổ, lên vai Jungkook. "Em sẽ làm nếu em có thể."
Sự chán ghét bản thân tràn ngập trong Jungkook, và cậu hất văng Jimin.
"Mẹ nó," Cậu gầm gừ, ngồi dậy. "Chết tiệt."
"Này, babe," Jimin nói, giọng trầm và bình tĩnh. "Nói gì đó với em đi."
"Thật là nhảm nhí. Anh nghĩ là mình đã thoát khỏi nó, Jimin. Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc." Jungkook rời khỏi chiếc giường ấm áp, quay lưng về phía Jimin, dùng tay giật mạnh chiếc quần đùi, muốn thay quần áo.
Rồi cậu nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường sau lưng và tiếng đèn nhấp nháy bật lên. Jimin dựa người lên đầu giường, hai tay để trên ngực. Chúa ơi, cậu ấy đẹp quá đi mất, người ấy ngắm nhìn Jungkook với tình yêu được viết trên từng đường nét gương mặt. Tình yêu dành cho cậu.
Người này không thể yêu mình. Mình không thể yêu cậu ấy. Không phải như thế này. Vì thứ chất độc này...thứ khốn nạn này sẽ theo mình mãi mãi.
"Jungkook," Jimin nói, giọng nói ngày một lo lắng khi cậu ấy nhận ra nỗi thống khổ hiện lên trên khuôn mặt Jungkook. "Làm ơn...Hãy nói cho em biết anh đang nghĩ gì."
"Tại sao?" Jungkook hỏi dồn, nghe thấy sự tuyệt vọng điên cuồng trong chính giọng nói của mình. Cậu đã sắp phát điên và không thể ngăn bản thân mình lại nữa. "Tại sao, Jimin?"
"Bởi vì em ở đây vì anh," cậu ấy nói. "Nói cho em biết và—"
"Không, ý anh là, tại sao không phải chỉ là tình dục? Chỉ là tình dục thôi? Bởi vì điều đó thì anh có thể kiểm soát. Tại sao phải có nhiều như vậy...?"
"Nhiều như vậy cái gì?"
"Cảm xúc. Tình cảm anh dành cho em. Từ cái xó xỉnh nào mà nó lại trào ra mãnh liệt thế này kia chứ. Cảm giác như chính anh đang chết ngạt vì nó. Tại sao tim anh...?" Jungkook nghẹn lời. "Tại sao trái tim chết tiệt của anh lại phải căng tràn như vậy-không, không còn nơi chứa, nó đã bão hòa, đã thấm đẫm vì em, Jimin? Nó tràn ngập hình bóng em, anh giờ như hóa đá, như tê liệt, nó sẽ tràn ra hoặc vỡ tan thành hàng triệu mảnh khác nhau mất thôi."
Jimin đến bên cậu, tay vòng lên ôm gáy Jungkook, ngón tay luồn vào tóc cậu. Jimin chăm chú nhìn vào mắt cậu, không chớp.
"Này. Nhìn em đi, sẽ không đâu," Jimin nói. "Bởi vì điều cuối cùng trên thế giới này em muốn làm là làm tan nát trái tim anh. Anh an toàn khi ở bên em. Em đã từng nói với anh điều đó và giờ em muốn nhắc lại lần nữa."
Jimin ôm Jungkook vào lòng, làn da ấm áp tìm cách xóa tan cơn ác mộng băng giá. Nhưng nó sẽ chỉ đến một lần nữa. Jungkook có thể đánh mất mình trong Jimin cả ngàn lần; cậu có thể hạnh phúc...nhưng nó sẽ không kéo dài.
Jimin cảm thấy vai Jungkook như sụp xuống, cậu ấy đã bị đánh bại. Tay cậu ấy buông lỏng và trượt đi. "Có lẽ chúng ta đang khiến mối quan hệ này đi quá nhanh. Anh đã phải trải qua rất nhiều và em..." Jimin trầm giọng nói. "Em đáng ra nên nghĩ về điều đó."
Nó không quá sớm. Nó chẳng quá nhanh. Nó rất hoàn hảo, nhưng mình đã làm hỏng nó. Mình đang làm hỏng nó.
"Đúng vậy," Jungkook gầm gừ, sự ghê tởm chính bản thân mình truyền cho cậu nguồn năng lượng mới. "Em nên nghĩ đến điều đó trước khi đến gần anh, hôn anh, cố gắng hiểu anh càng nhanh càng tốt."
"Được rồi..." Jimin nói với một giọng trầm, không hề mất bình tĩnh. "Em sẽ đi, cho anh một chút không gian."
Jimin loay hoay tìm quần áo, nhặt quần trên sàn và Jungkook sực tỉnh. Cậu nắm lấy Jimin, giữ lấy cậu, hối hả ngửi mùi tóc. "Không, làm ơn đừng đi. Làm ơn."
Jimin lùi lại khỏi vòng tay của Jungkook. "Anh không phải là người duy nhất trong chúng ta cảm thấy sợ hãi đâu. Trái tim của anh không phải là duy nhất..." Jimin gằn từng tiếng, hàm nghiến chặt. "Cứ làm những gì anh muốn, nhưng đừng làm trái tim em cũng tan vỡ theo, Jungkook à. Em xin anh, đừng làm thế."
Jungkook gật đầu, cánh tay buông thõng bên cạnh.
"Những gì đã xảy ra với anh quả thật là đau đớn, nhưng đường anh về đã có em bên cạnh, em sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng anh phải là người chiến đấu."
"Chứ em nghĩ anh đang làm gì? Anh đang chiến đấu để giành lại..."
"Không. Chiến đấu cho chính anh." Jimin nuốt khan. "Và cho chúng ta."
"Ừ..." Jungkook hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ làm thế." Cậu đã hứa.
"Em cũng có những nỗi bất an. Anh nhìn em xem, có vẻ như em luôn biết mình đang làm gì, nhưng đôi khi em thật không biết gì cả. Em chỉ là đang cố gắng hết sức vì chúng ta, em trao cho anh hết mọi thứ em có và em cũng sợ hãi."
"Anh xin lỗi, mèo con."
"Đến đây." Jimin mở rộng vòng tay và Jungkook nắm lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh.
"Em biết anh đang cảm thấy có lỗi." Jimin vòng tay ôm Jungkook. "Em biết anh đã biết lỗi rồi." Jimin lặp lại. "Không ổn chút nào khi anh cứ tự hành hạ bản thân và cứ mắng nhiếc bản thân bằng mấy từ kinh tởm kiểu đó trong đầu. Chuyện đó là không được. Nhé Jungkook, anh đừng làm thế nữa."
Jungkook không trả lời nhưng cậu biết Jimin hiểu mình. Lúc này Jungkook luôn cần phải nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở đâu và đang đi cùng ai, và rằng mình đang cảm thấy an toàn. Cậu hít thật sâu bằng mũi, ngửi thấy mùi của Jimin, làm cho lồng ngực nổi gai ốc và trong đầu cậu ngập tràn ấm áp đến tê dại. Jimin nhẹ nhàng hôn lại, đôi môi mềm mại ẩm ướt áp lên một cách tinh tế, hít thở và nếm trải bằng cái lưỡi nhẹ nhàng và lười biếng.
Jungkook ôm mặt Jimin, lùi lại vừa đủ để nhìn người kia trong thật chăm chú. "Trước khi em đến...." Jungkook lại tiến vào và kẹp lấy môi dưới của Jimin giữa môi mình, dùng lưỡi vuốt ve nó. Một lúc sau, cậu mới thả nó ra và lầm bầm trong miệng Jimin. "...anh không nghĩ rằng mình đã hôn ai." Jungkook nhắm mắt lại và mỉm cười, nghĩ về việc mình thích hôn Jimin, chỉ đơn giản là hôn thôi. Chạm vào miệng, cắn vào môi, trêu chọc và nếm bằng lưỡi và sự thân mật mạnh mẽ đi kèm với hơi thở từ một người khác, Jimin.
"Chúng ta ổn chứ em?" Jungkook hỏi.
"Ừ." Jimin trấn an. "Chúng ta trở lại giường đi."
Họ chui vào trong chăn và Jimin tắt đèn. Hai người nằm im lặng trong vài phút và Jungkook liếc nhìn Jimin. Đôi mắt cậu ấy mở to và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Jungkook không biết mình đang cảm thấy gì hay phải nói gì. Hiện giờ cậu vẫn cảm thấy kinh khủng vì đã bắt bẻ Jimin một cách không công bằng lúc nãy. Sau một vài phút, Jimin chậm rãi đưa tay ra và nắm lấy tay Jungkook rồi giữ nó thật chặt. Jungkook chìm vào giấc ngủ, hít thở mùi hương của Jimin, và mơ thấy những ngón tay của Jimin ôm eo mình thật chặt, như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra.
Who am I, darling, to you?*
(*lời bài hát Promise-Ben Howard)
Jungkook yêu từng khoảnh khắc được trở thành một nửa của một cặp đôi. Cậu yêu thích sự chậm rãi, chắc chắn nhưng có chủ đích trong mối quan hệ của họ. Được người mình yêu cũng yêu lại mình là một cảm giác tuyệt vời đến thế nào chứ.
Và sau đó Jimin đã đưa cho Jungkook một chiếc chìa khóa.
"Đây là gì?"
"Chìa khóa nhà em."
Jungkook thật lòng không biết phải nói gì. Điều gì thực sự là một phản ứng thích hợp? Cảm ơn em? Câu này dường như còn rất thiếu sót.
"Mèo ăn mất lưỡi của anh à?"* Jimin trêu chọc.
Jungkook lên tiếng phủ định một cách thô lỗ. "Cũng không hẳ. Mèo con thì có ăn..."
(*chỗ này là pun, cat got your tongue là "câm à?", nhưng vì Jungkook thường gọi Jimin là mèo con nên chỗ này cậu ấy trả lời là mèo con ăn mất lưỡi, cũng có nghĩa là câm ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro