Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Four

Cách Jimin nhìn thấu cậu...đôi mắt của kẻ săn mồi đang dò xét Jungkook. "Em rất mừng vì anh đã không có xu hướng đẩy mấy kẻ mà anh không thích ra khỏi đời anh đấy."

"Xem ai đang nói kìa, em thì không như thế chắc." Jungkook khịt mũi.

"Mấy vụ đụng chạm ấy mà. Anh nên biết em chỉ như thế với những người em rất thân."

"Anh biết." Jungkook bồn chồn, hơi căng thẳng. "Nghe này, với anh không quan trọng là em đã từng ngủ với bao nhiêu người trong quá khứ. Anh chỉ không muốn nghe về điều đó. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Và chuyện trinh tiết chỉ là tưởng tượng của anh, không phải thứ anh muốn hoặc nhất định phải là trinh nữ thì mới được. "

"Hừm."

"Sao vậy?" Jungkook ước gì Jimin sẽ nói điều gì đó khác ngoài những âm thanh trầm ngâm đang làm cậu càng ngày càng căng thẳng hơn.

"Em thích điều đó." Jimin nói và cuối cùng Jungkook cảm thấy như mình có thể thở được. "Em thích những khía cạnh đó của anh, khi anh làm tình với em, anh là một kẻ chiếm hữu, nhưng trên thực tế, anh lại là một người dịu dàng như vậy. Em rất yêu sự tương phản đó."

"Em thật điên rồ." Jungkook cười, run rẩy. "Một người bình thường sẽ chạy mất dép."

"Em tin tưởng anh và em biết rằng anh hiểu rằng mọi ảo tưởng chỉ là một điều viển vông." Jimin nhún vai. "Đừng nghĩ mình là một thằng ngốc, rồi nghĩ lây sang cho em như vậy."

"Ừ." Jungkook đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

"Chúng ta có thể đóng kịch mà, anh biết chứ? Em có thể đóng vai một trinh nữ thẹn thùng đỏ mặt cho anh và anh có thể là người đầu tiên phá đời trai của em."

"Ngừng lại đi mà." Jungkook cười phá lên.

"Em nói thật đấy."

Jungkook định phản bác. "Suỵt." Jimin đặt một ngón tay lên môi. "Không có bất cứ một cái gì, không có một chuyện gì mà em sẽ không làm cho anh hết."

Jungkook không nói gì, cậu nhìn vào mắt Jimin, gật đầu và đón nhận nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng.

And promise me this, you'll wait only for me*

(*lời bài hát Promise-Ben Howard)

Những đêm dài mất ngủ kéo dài khi cuộc hẹn dưới thân phận của Jimin ngày một tới gần hơn. Một tuần trước ngày hẹn, họ đã có cuộc cãi vã đầu tiên. Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng là Jungkook đã biết mình sai rồi.

"Em có thể từ chối nhiệm vụ mà."

"Anh biết là em không thể. Không phải lúc thời cơ đã điểm thế này, vả lại em cũng không muốn."

"Anh có thể nói chuyện với Hoseok ..."

Jimin đưa tay lên. "Đó là nhiệm vụ của em, Jungkook! Anh không thể nhốt em trong lồng được."

"Còn anh thì sao?" Jungkook hét lên. "Công việc chết tiệt của em quan trọng hơn anh sao?"

Đôi mắt Jimin trở nên lạnh lùng. "Sao anh không tự hỏi mình câu đó hả Jungkook?"

"Điều đó nghĩa là gì chứ?"

"Em có phải là ưu tiên hàng đầu của anh không? Làm sao em biết được chứ? Anh không bao giờ nhường nhịn em dù chỉ một inch!"

Sự căng thẳng điên cuồng xé nát nội tâm Jungkook. "Mẹ kiếp, em đã biết rõ sao còn làm thế."

"Em xin lỗi...này...nhìn em xem nào." Jimin nài nỉ.

Jungkook từ chối nhìn Jimin.

"Em xin lỗi." Jimin lại nói một lần nữa và Jungkook vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm về phía trước, cứng rắn. "Anh không cần phải nói gì cả, babe. Hành động của anh đã nói lên rất nhiều điều rồi. Em không cần mấy lời sáo rỗng làm gì cả."

Nhưng sự đau đớn từ những lời Jimin nói ra lúc nãy không khiến Jungkook nhượng bộ.

"Được chứ?" Jimin cầu xin.

Jimin thở dài khi Jungkook không trả lời.

"Anh yêu, thôi nào. Làm ơn."

Jungkook cuối cùng cũng nhìn về phía Jimin, nhìn thấy vẻ hối hận trên gương mặt cậu ấy. "Được rồi." Cậu thì thầm. Họ im lặng một lúc trước khi Jungkook lên tiếng lần nữa. "Em vẫn không thể xem xét lại nhiệm vụ sao?"

"Lại nói tới cái này? Em không thể." Jimin cáu kỉnh. "Và em sẽ không." Jimin đi đi lại lại một cách bực dọc.

"Không phải chỉ có một mình em trong chuyện này. Anh cũng tham gia mà. Em đã nói rằng em yêu anh kia mà!" Jungkook gầm lên lần nữa.

"Anh đúng thật là người vô lý. Anh chính là người đã nói rằng em có khả năng làm nhiệm vụ này. Chính anh đã giới thiệu em."

"Đó là trước khi chúng ta là chúng ta."

"Ồ, vậy bây giờ vì chúng ta đang quan hệ, nên đột nhiên em không còn đủ năng lực cho nhiệm vụ của mình nữa?"

"Đó không phải là những gì anh đang nói. Anh đang lo lắng cho em."

"Vớ vẩn! Chúng ta đã theo vụ này quá lâu, và ai cũng có tinh thần chuyên nghiệp hết. Anh không thể yêu cầu em thôi không làm công việc của mình được."

"Bây giờ thậm chí lo lắng cho em thôi anh cũng không được phép sao? Quả là một cách tuyệt vời để thể hiện là em yêu anh đấy nhỉ. Ừ, tiếp tục đi, khiến anh điên lên luôn đi." Giọng Jungkook đứt quãng, giận dữ và cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ngay bây giờ, anh im ngay cho em." Jimin giận cứng người, và gầm lên. "Em phải nói bao nhiêu lần là mối quan hệ này không phải chỉ của một mình em? Đâu phải cứ mỗi lần chúng ta cãi nhau là anh lại quẳng cho em cái gánh nặng yêu anh như thế, nếu cứ tiếp tục kiểu này, anh yên tâm là chúng ta sẽ không có lần cãi nhau tiếp theo đâu."

Jimin tức giận như Jungkook chưa từng thấy. Tiếc thay lời này không ngăn được cơn tức giận điên người của Jungkook, nó chỉ càng ngày càng đẩy cậu ấy đi xa hơn mà thôi. Nó khiến Jungkook không còn lý trí.

"Cuối cùng thì em có thể xem xét lại hay là không?" Jungkook hét lên, lúng túng trước âm lượng của chính mình.

"Mẹ kiếp, đồ khốn kiếp." Jimin chửi thề rồi đi vào bếp, để Jungkook ở một mình trong phòng ngủ.

Jungkook thả mình trên giường và chùng xuống phía trước, hai tay ôm đầu. Mạch máu đập dồn dập trên thái dương. Cậu chỉ muốn nhốt Jimin trong lồng. Cậu ấy sẽ được an toàn trong lồng. Mọi chuyện chỉ có thế. Căn nguyên vấn đề là đây. Nỗi sợ hãi mất đi Jimin khiến Jungkook hóa đá, khiến cậu phát điên rồi lại đem cái bất hạnh của chính mình đổ vấy lên người Jimin, hất thẳng, đổ ụp vào mặt cậu ấy. Cơn thịnh nộ là chiếc mặt nạ cho nỗi sợ hãi tới lịm tim, nỗi sợ Jimin sẽ bị tước đoạt khỏi vòng tay cậu, giống như những người khác đã từng đi qua trong cuộc sống của Jungkook. Nếu có gì khác, thì trước đây dù có mất đi ai, Jungkook cũng đã gượng đứng dậy được, nhưng nếu lần này mất đi Jimin, Jungkook chắc chắn mình sẽ chết.

Cậu đứng dậy, chậm rãi đi vào bếp, dừng lại ở lối vào. Jimin đang dựa vào quầy, uống một thứ gì đó từ trong cốc. Trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn trò chuyện cả. Jungkook tự bước tới chỗ Jimin đang đứng. Vốn không chủ động nhìn lên, nhưng có một cái gì đó thôi thúc, và chào đón ánh mắt Jimin là hai hàng lệ chảy dài trên gò má người kia. "Anh kinh hãi vì sợ mất em." Jungkook lầm bầm. "Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh."

Jimin đặt cốc sang một bên, ngồi lên trên quầy bếp và kéo Jungkook về phía mình, vòng cả tay và chân ôm lấy Jungkook. Jungkook ngã vào lòng cậu, mặt vùi vào cổ Jimin mà khóc. Jimin ôm lấy Jungkook, nếm qua từng giọt nước mắt, vuốt ve lưng và mơn trớn phía sau đầu người kia.

Tiếng nức nở của Jungkook không nên thơ chút nào. Chúng cứng rắn, nhức nhối, như thể được kéo ra từ trái tim đang bị thương tổn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bình tĩnh lại, Jimin đã pha cho cậu một cốc nước. Rồi lau mắt và chùi sạch gương mặt Jungkook bằng chính áo phông của mình.

"Những gì anh đã nói....cho anh xin lỗi. Điều đó thật ngu ngốc và anh không cố ý đâu." Jungkook khàn giọng vì nước mắt.

"Anh không cần phải nói gì hết..."

"Đừng, để anh nói hết." Jungkook cắt ngang. "Anh tôn trọng công việc của em và sẽ luôn coi trọng năng lực làm việc của em. Chỉ là anh đã để nỗi sợ hãi che mờ tâm trí của mình mà thôi." Jungkook nuốt khan, cằm hếch lên. "Anh sẽ không yêu cầu em làm bất cứ cái gì hết."

Jimin vuốt ve xương gò má của Jungkook bằng ngón tay cái của mình.

"Em có thể tha lỗi cho anh được không?" Jungkook hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

"Tất nhiên rồi." Jimin lại kéo người kia vào lòng, ôm chặt lấy.

Jungkook nắm chặt lưng áo sơ mi của Jimin trong bàn tay thật chặt và thở chậm rãi.

"Em sẽ ổn thôi." Jimin xoa xoa dọc sống lưng. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

"Anh biết." Jungkook nhắm mắt lại. "Anh biết."

Jimin lùi lại, lau những giọt nước mắt lấm tấm trên má Jungkook.

"Em vẫn còn yêu anh đúng không?" Jungkook hỏi bằng một giọng trầm trầm.

"Trời ơi, Jungkook. Em xin lỗi. Em xin lỗi, anh yêu." Jimin ngay lập tức vòng tay qua cổ Jungkook. "Em không nên nói như vậy."

"Không... anh đáng bị như vậy mà."

"Bỏ mẹ mấy chuyện đó đi. Anh chỉ xứng đáng với những điều đẹp đẽ thôi."

Nụ cười của Jungkook yếu ớt và lung lay. "Đó là lý do tại sao anh có được em đúng không?"

Jimin phá lên cười. "Anh thật ngốc."

"Em có thể...chúng ta có thể nằm xuống sô pha được không?"

"Được chứ." Jimin nhảy xuống, nắm lấy tay Jungkook và dẫn người kia đến ghế sô pha. Họ nằm xuống, quấn lấy nhau.

Một sự im lặng ập xuống, và cả hai không ai di chuyển trong một lúc lâu.

'Cause I'm nothing but yours, if its me and if its you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro