Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Five

Tuần tiếp sau đó Jimin thực hiện nhiệm vụ và chuyện này gần như giết chết Jungkook. Cậu đã làm tình với Jimin vào đêm hôm trước đó, ôm chặt lấy người kia, không ngủ được, từ tối muộn cứ thế nhìn mãi đến sáng sớm. Buổi sáng ngay khi Jimin mở mắt, Jungkook đã ở trên người cậu ấy, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Tối hôm qua anh ngủ khi nào vậy?" Jimin thì thầm vào môi Jungkook. "Trông anh có vẻ mệt mỏi."

"Đừng nói về chuyện đó làm gì, mèo con."

"Muốn làm em hả babe?"

Jungkook gật đầu ngay lập tức.

"Vậy hả? Vậy làm chậm thôi nhé. Em còn hơi đau."

"Mẹ kiếp...anh xin lỗi. Tối hôm qua có mệt lắm không?"

"Đừng nói vậy. Cả hai chúng ta đều muốn mà."

Jungkook đưa tay xuống vuốt ve cặp mông Jimin. "Em chắc chắn chứ?"

"Chắc mà."

"Em đã bao giờ..? Ý anh là, em có thích là người được..?"

"Gì?" Jimin mỉm cười hỏi. "Anh đang hỏi em đã từng làm top chưa hả?"

Jungkook gật đầu. "Ừ."

"Có chứ. Kiểu gì em cũng thích."

"Anh biết mà... chúng ta không thể luôn làm theo cách này, chỉ có anh là làm top được. Nhưng em cho anh chút thời gian để..."

"Được rồi mà." Jimin nở một nụ cười nhẹ nhàng, hào phóng. "Em sẽ đợi."

"Thật là, anh luôn bắt em phải chờ đợi thứ này hay thứ kia."

"Đó là lựa chọn của em. Anh không ép buộc em cái gì hết. Chúng ta sẽ chỉ làm những gì cảm thấy thoải mái và phù hợp với cả hai chúng ta mà thôi."

"Sao em lại có thể thấu hiểu người khác như vậy nhỉ?"

"Người ta hay làm những điều điên rồ trong tình yêu mà." Jimin nói, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch và nó mang lại một nụ cười trên khuôn mặt Jungkook.

"Vậy cơ à?" Jungkook hôn xuống cái mũi nhỏ nhắn ấy.

"Uh huh."

"Anh chỉ muốn em thôi. Anh muốn em, Jimin, dù em có là người thế nào đi nữa." Jungkook kéo Jimin lại gần hơn, ngực họ chạm vào nhau, đôi mắt cậu nhìn vào mắt Jimin, ánh sáng trong đó đã lịm đi vì ham muốn nhưng có chút lo lắng xen lẫn vội vàng. "Em có hiểu những gì anh đang nói không?"

"Em hiểu mà. Bây giờ hãy yêu em như ý anh muốn, để em cho anh thấy mọi thứ của em cũng giống hệt như anh đã trao."

Jungkook gật đầu và hôn Jimin thật sâu, thật nhẹ nhàng, rồi cậu với lấy lọ bôi trơn bên cạnh, quỳ xuống trên người Jimin. Môi vẫn hôn, tay Jimin với lấy dương vật người kia và bôi đẫm dầu. Mất một lúc, Jungkook mới kéo tay Jimin ra và từ từ ấn vào nơi đó. Niềm tin mà Jimin dành cho cậu, sự kiên nhẫn sau tất cả những gì cậu đã mang tới là quá lớn, và khoảnh khắc này Jungkook đã thề cậu sẽ cho Jimin mọi thứ. Khi họ chạm vào nhau, cảm giác như được trở về nhà.

"Ôi, Chúa ơi... babe," Jimin nói, lời nói nghẹn ngào và căng thẳng, tay nắm chặt cánh tay Jungkook một cách đau đớn.

"Em không sao chứ? Thở đi, mèo con."

"Đừng dừng lại...Đừng dừng lại."

Từ từ, Jungkook bắt đầu di chuyển. Chúa ơi, bên trong Jimin quá chặt chẽ và hoàn hảo. Jungkook hôn người kia thật sâu trong khi hông cậu thúc vào người Jimin và rút ra, nhẹ nhàng, cho đến khi nhẹ nhàng là không đủ. Nhưng Jungkook không làm để thỏa mãn bản thân, cậu chờ Jimin nói ra điều cậu ấy muốn, cậu đáp ứng, và cứ thế lặp lại. Nụ hôn của họ trở nên lộn xộn chẳng theo một nhịp điệu nào khi Jimin không còn chịu nổi, bàn tay bấu chặt eo Jungkook, đẩy cậu vào ngày một sâu hơn.

"Anh không...muốn làm em đau," Jungkook nghiến răng, dùng từng li từng tí kiên nhẫn để kìm chế bản thân.

"Nhưng em muốn mà," Jimin rên rỉ. "Tất cả của...anh..." Tay Jimin đưa ra để nắm lấy quai hàm của Jungkook, để đưa miệng Jungkook vào miệng mình trong nụ hôn đắm đuối. "Cho em đi Jungkook," cậu ấy chạm vào môi Jungkook. "Làm em mạnh chút nữa đi."

Những lời gần như là tiếng ra lệnh thô bạo ấy và sự hưng phấn được tô vẽ trên ngũ quan của Jimin đã nói thay tất cả mọi thứ. Không có đau đớn, cậu ấy chỉ đang khát tình, và Jimin đã hiến dâng mọi thứ cho cậu, cho họ, cho thời khắc này.

"Babe," Jimin gằn giọng, ấn Jungkook vào sâu hơn bằng bàn chân đang đặt trên mông Jungkook. "Em sắp...oh..."

Jungkook đưa tay xuống vuốt ve Jimin, lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy đang đê mê vì cơn cực khoái vừa đến. Jimin bắn, nóng bỏng, và Jungkook buông tay mình ra khỏi người Jimin, cậu dùng cả hai tay ấn người kia xuống giường, hung hãn đâm vào trong và tự mình tìm tới cơn cực khoái.

Đừng đi. Jungkook gần như thì thầm vào miệng Jimin rồi hôn thật mạnh để dập tắt lời nói ấy, cậu vùi mặt vào cổ Jimin. Jimin vòng tay qua người, ôm lấy, dán chặt Jungkook vào người mình khi cậu rùng mình, trong đầu chỉ còn ba từ đang cháy.

Đừng đi mà.

Jimin đã yêu cầu Jungkook không đi tiễn mình, chỉ đơn giản là nhìn cậu rời đi mà thôi, nen Jungkok-người chưa bao giờ từ chối Jimin một điều gì-tuân theo, mặt quay vào tường, mắt đăm đăm nhìn một điểm vô định.

Trong công việc Jungkook vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cậu thật sự khổ sở vô cùng, cảm giác khó chịu thế này trước đây chưa từng có. Những sự tự tin về bản thân, những sức mạnh thể chất chống đỡ cho cậu suốt thời gian vừa qua gần như biến mất, Jungkook còn không biết chính xác mình là ai và mình đang làm cái gì nữa. Không có Jimin, mọi thứ dường như ảm đạm, vô nghĩa. Và đây chỉ là Jimin rời đi một thời gian ngắn, chứ Jimin chẳng hề biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Jungkook nữa kia. Họ chắc chắn sẽ gặp nhau sau khoảng hai tháng nữa. Nhưng hiện giờ vẫn là không thể chịu nổi, Jungkook cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Jimin là trái tim, là cuộc sống, là sinh mệnh của cậu. Không có Jimin, Jungkook không tin rằng mình còn có thể sống. Không tin rằng mình còn thiết sống.

Mỗi ngày trôi qua, cảm giác thoải mái dễ chịu duy nhất mà Jungkook có được là ý nghĩ biết rằng Jimin đang còn sống ngoài kia. Các cảnh sát nằm vùng khác đang để mắt bảo vệ cậu ấy, cả ở quán bar và căn hộ như cứt mà Jimin cứ mãi càu nhàu lúc trước. Jimin đang làm tốt. Jungkook bị buộc phải cắt đứt thông tin về Jimin hiện tại. Phải đóng vai một tên đồng nghiệp bình thường, thờ ơ và không tọc mạch đến nhiệm vụ của người khác. Vốn chỉ có vai trò là sếp trực tiếp và là người liên hệ của Jimin với sở, nếu Jungkook còn tỏ ra hứng thú rõ ràng hơn thế nữa, hoặc bất kì sự quan tâm nào kì lạ hơn thì tin chắc rằng người của sở chẳng mấy chốc mà nhìn ra mọi chuyện, ở đây ai cũng là tinh anh, chẳng ai là một thằng ngốc cả. Jungkook không cho phép chuyện này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cơ hội ở bên nhau của hai người sau này. Jungkook chỉ còn phải chờ đến khi mình được thuyên chuyển mà thôi. Bây giờ thì cậu đã hiểu về việc Jimin nói trước đây công khai là một cặp. Chúa ơi, cậu mới khao khát làm sao chứ.

Sự vắng mặt của Jimin càng ngày càng đánh một dấu rõ ràng hơn trong lòng Jungkook. Jimin hiện diện, thắp sáng nơi này, rồi đột nhiên biến mất, trước khi Jimin đến chẳng ai để ý đến tối tăm, nhưng khi Jimin đi mất rồi, ai cũng nhận ra không gian quanh mình mờ đi và nhạt nhẽo. Ryan vẫn đang tò mò khắp nơi về Jimin, khiến Jungkook vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thông với mối tình vô vọng của cậu ta, vừa muốn nạt vào mặt cậu ta, nói cho cậu ta biết mối quan hệ của mình với Jimin. Jungkook vẫn tin là Ryan chưa đến mức yêu Jimin say đắm, nhưng dù tình cảm ấy là gì đi chăng nữa, nó cũng đang dần tiệm cận với tình yêu. Nhìn sự bức bối, khó chịu, hờn dỗi của Ryan, nhìn cái ánh mắt oán trách và bất tuân phục cấp trên của cậu ta, Jungkook chỉ thầm mong Ryan sẽ đừng làm cái gì vượt quá giới hạn lúc Jimin trở về đơn vị. Vì Jungkook tin chắc rằng mình sẽ không thể chịu nổi cái cách gạ gẫm chết bầm của cậu ta với Jimin, đặc biệt là khi việc đó còn ở ngay trước mặt cậu. Lúc đó thì đừng có trách sao Jungkook lại không ngần ngại mà phun thẳng vào mặt cậu ta rằng Jimin thuộc về ai. Mẹ nó, tự bản thân Jungkook cũng cảm thấy mình như một con thú, đang điên cuồng bảo vệ lãnh thổ và những thứ thuộc về mình.

Vài tuần qua.. rồi lại vài tuần nữa. Jungkook cũng dần thích nghi hơn với sự thiếu vắng Jimin. Nhưng sợ hãi chưa một giây nào nguôi, nó châm chích dưới da, nó siết chặt quanh tim, nó khiến cậu đau đớn. Cứ phải tự nhủ rằng cảm giác bất an này là vì lần đầu họ xa nhau khi vừa xác định quan hệ nên mới dữ dội đến thế, nhưng lần nào Jungkook cũng thất bại. Cậu biết rằng dù có quen nhau bao lâu, nỗi sợ hãi và lo lắng vì Jimin này cũng sẽ không vơi bớt. Với nỗ lực tự huyễn hoặc mình chuyện chẳng có gì to tát, Jungkook cứ mơ về một ngày tình yêu của hai người trở nên bình lặng lại, họ trở thành một cặp đôi nhàm chán mà người ta thường thấy trên TV, suốt ngày gặp nhau nên mong có đôi lần xa cách. Rồi họ sẽ tranh cãi nên ăn gì cho bữa tối, tranh cãi xem ai là kẻ mặc quần áo tởm hơn. Hay rồi thậm chí mỗi lần quan hệ sẽ trở thành nhạt nhẽo, bên nhau thành quen nên chán tới mức chẳng thèm chạm vào nhau nữa. Lúc đó thì Jungkook sẽ có một bức ảnh chụp cả hai được treo trong phòng ngủ của mình...không, phòng ngủ của hai người. Một bức chân dung ngốc nghếch với gương mặt tươi cười, vành mắt cong cong của Jimin. Họ sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà, cãi nhau chí tử về việc trang trí nội thất. Rồi cậu sẽ mua một tủ sách dành riêng cho Jimin, một tủ sách cao từ trần đến sàn nhà. Có thể họ sẽ có thú cưng, một con chó và một con mèo vì Jimin yêu cả hai loại. Chắc chắn rằng Jimin sẽ là người phụ trách cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo, trong khi nhiệm vụ của cậu sẽ là dỗ dành và chiều chuộng chúng. Chà, về cái nhiệm vụ này đảm bảo cũng sẽ cãi nhau to. Jungkook sẽ đàn guitar. Rồi họ sẽ hôn nhau, cãi nhau, làm lành rồi lại chiến tranh lạnh trong nhiều giờ, cậu sẽ xem phim khi Jimin đọc sách, cùng nấu, cùng ăn, cùng làm tình, cùng uống rượu, cùng nói về công việc của nhau...

Jungkook giật nảy mình khi cái ấm nước kêu tách, báo hiệu nước đã sôi.

Mẹ nó...Mình đang làm cái quái gì vậy, giờ đã chọn nhà và lựa thú cưng rồi sao? Còn chưa gặp gia đình Jimin nữa mà đã ở đây xây lâu đài cát? Mặc dù Jungkook biết bản thân sẽ cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ này, nhưng có một điều mà cậu không biết. Cậu không biết sẽ còn bao lâu nữa thì Jimin sẽ cảm thấy mệt mỏi vì Jungkook cứ mãi chẳng thể hiện ra mình muốn gì? Nhưng Jungkook biết chứ, cậu biết mình muốn gì, cậu thấy nó đang chập chờn trên ý thức, nhưng tất cả những thứ cậu cần là thời gian.

Nếu Jimin từ bỏ mối quan hệ này...

Không...Jungkook không dám nghĩ tiếp. Không đời nào cậu để Jimin rời đi như thế, rời đi vì chính sự ngu ngốc và những nỗi bất an xấu xí của bản thân. Nởi vì có một luật lệ mới rồi đây.

Không hối hận.

- End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro