Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Two

Jimin cúi đầu xuống và đột nhiên Jungkook có một mong muốn kì lạ rằng mình có thể gặp gia đình của Jimin, làm quen với họ. Cậu biết mình không xứng đáng, nhưng một phần khó hiểu trong cậu vẫn khao khát điều đó. Jungkook hình dung gia đình của Jimin đang ngồi tại bàn ăn của họ, chia sẻ một bữa ăn và nói chuyện về một ngày của mỗi người.

Debra bước vào với cà phê, và đặt cốc xuống với một nụ cười.

"Cảm ơn cô." Jimin nói.

"Đồ mê trai." Jungkook lầm bầm một lần nữa trong khi Jimin giả vờ như không nghe thấy. Cậu khoái trá chờ đợi Jimin nhấp một ngụm.

Jimin nhấp một ngụm rồi lại một ngụm tiếp. Mà thực tình thì cậu ấy còn có vẻ thích thú với nó nữa kia. Jungkook cau mày.

"Đưa cho tôi xem." Jungkook nói, thô bạo giật lấy cốc và nhấp một ngụm.

"Cái quần què gì vậy?" Jungkook buộc miệng chửi. Con chim già chết tiệt này...

"Cà phê hôm nay rất tuyệt." Hoseok nói với một nụ cười tự mãn.

"Thật vậy, thưa sếp." Jimin đồng ý, lấy lại cái cốc của mình từ tay Jungkook.

"Anh ra lệnh cho em không được bước chân vào văn phòng của anh mà không có Jimin, kể từ bây giờ." Hoseok nói với Jungkook.

Sự phẫn nộ của Jungkook bằng mắt thường cũng thấy được là nó đang bắn tung tóe.

"Và Jimin, dạy cậu ấy thắt cà vạt, được không? Tôi phát ngán với cái vẻ không chỉnh tề của thằng nhóc này rồi."

"Chắc chắn là tôi làm được, thưa sếp." Jimin trả lời một cách thông minh, uống cạn hớp cà phê cuối cùng với một tiếng ngâm nga mãn nguyện.

Jungkook xoay người trên ghế, cúi đầu xuống sâu hơn.

"Chuyện chỉ có thế thôi." Hoseok nói, ra hiệu cho hai người rằng cuộc họp đã kết thúc. "Jungkook, báo cáo thường lệ cho anh đấy nhé."

"Vâng, thưa sếp." Cả hai đều đứng lên và gật đầu chào trước khi ra khỏi phòng.

Jungkook cho phép mình hơi nhăn mặt khi dừng lại ở ngoài văn phòng. Cậu trừng mắt nhìn Jimin một lúc lâu và Debra khịt mũi tỏ vẻ mình rất không đồng tình với cái tên này.

"Gì?" Jimin hỏi và sau đó nhanh chóng bồi thêm thưa sếp, có lẽ do sực nhớ rằng lúc này họ không ở một mình với nhau.

"Không có gì." Jungkook vừa trả lời vừa quay người lững thững đi ra khỏi văn phòng.

Jimin đứng đó một lúc, miệng khẽ hé ra và trao cho Debra một cái nhìn đầy vẻ khen ngợi.

So I'll hit the lights and you lock the doors*

(*lời bài hát Let's Hurt Tonight -  OneRepublic)

Jimin đã mua cho Jungkook một ly cà phê đắt tiền trên đường trở về và Jungkook hơi dịu xuống một chút. Một chút xíu thôi. Trời bắt đầu đổ mưa và Jimin đã hứng chịu cơn mưa như trút nước trên đường từ quán cà phê trở về xe. Jungkook đã đậu xe ở phía đối diện của con đường.

"Khỉ thật..." Jimin ngập ngừng một lúc sau khi mở cửa.

"Mau vào đi." Jungkook ra lệnh.

"Em sẽ làm ướt ghế của anh mất."

"Đừng có ngốc nữa."

Jimin lách vào và đóng cửa lại. Cậu ấy chìa chiếc cốc ra.

"Ừm...cảm ơn em...Có muốn uống cùng anh không?" Jungkook khẽ hỏi.

"Em mua cho anh mà," Jimin nói, lắc đầu và mỉm cười.

"Xin lỗi, anh đã khó chịu với em." Jungkook nhận lấy chiếc cốc, ngón tay của họ chạm vào nhau. "Trời ạ, em ướt đẫm rồi."

Jimin nhún vai, làm cho những giọt nước bị hất văng khỏi mái tóc đang nhỏ giọt của mình. Một nhúm tóc mái rơi xuống trước mắt cậu khi Jimin đang thắt dây an toàn. Jungkook ngứa tay muốn gạt phắt lọn tóc đó đi, vì khi đó thì cậu sẽ được chạm vào Jimin, dù chỉ được một tí tẹo. Cậu lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ và cho xe vào số. Con đường trước mặt họ đen kịt, ánh đèn đường hắt lên làn mưa bạc nhạt nhòa. Jungkook cần duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp dù bằng bất cứ cách nào đi nữa. Cậu vẫn đang làm việc, nên việc cố gắng cân bằng lại bản thân là cốt yếu lúc này.

Jungkook không chắc mình sẽ thành công. Cậu chưa bao giờ gặp một người khiến bản thân cười nhiều như vậy, một người khiến cậu cảm thấy trân trọng đến thế. Phản ứng hóa học của họ mạnh đến mức Jungkook sợ rằng những người khác ở nơi làm việc sẽ có thể nhìn thấy điều đó. Chính nỗi lo sợ này khiến Jungkook càng ngày càng trở nên cộc lốc hơn với Jimin tại nơi làm việc. Hai ngày trước, hai người đang ngồi trong xe Jungkook, xe dừng để Jimin ăn ốt cái bánh kem cứu đói bữa xế. Vừa ăn xong, Jimin đang thở dài sung sướng rồi định liếm ngón tay thì bàn tay bị Jungkook chộp lấy làm hộ. Jungkook liếm từng ngón từng ngón tay rồi mút, cẩn thận để không một chút kem nào còn dính trên da Jimin, đảm bảo thứ chất béo ngòn ngọt ấy vào hết miệng mình. Sau đó Jungkook bình thản thả những ngón tay ra, mỉm cười trước vẻ mặt sững sờ của Jimin.

"Cái tên khốn này." Jimin không thể tin được mà thốt ra.

"Bây giờ ngài Thám tử của chúng ta ơi, nhớ những gì chúng ta đã nói chứ hả? Em chưa thể gọi anh là đồ khốn đâu."

Họ đã lái xe trong im lặng, Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook suốt con đường trở lại sở cảnh sát.

"Em sẽ khiến anh trả giá cho hành động ban nãy cho xem." Jimin nói khi họ bước ra khỏi xe.

"Đó có phải là một lời hứa không, Thám tử?" Jungkook đã hỏi, tận hưởng thế thượng phong lần đầu tiên kể từ ngày gặp gỡ Jimin.

Những tháng gần đây kể từ khi gặp Jimin là một trong những tháng kỳ lạ và khốc liệt nhất trong cuộc đời Jungkook. Và nó chỉ trở nên căng thẳng hơn kể từ khi cậu thú nhận về quá khứ của mình với Jimin. Jungkook hầu như không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài Jimin, gần như không thể rời tay khỏi người ấy một chút nào. Nhưng đã có lúc Jungkook đã buộc mình buông tay, buộc mình rời xa Jimin dù chẳng một phút giây nào nguôi nhớ.

Jimin khiến Jungkook cảm thấy yếu đuối, và đó không phải là cảm giác an toàn mà Jungkook hằng mong đợi. Cách mà Jimin khiến cậu vượt qua cả những ham muốn tầm thường của bản thân, đưa Jungkook đến một nơi khác trong tâm hồn mà thậm chí bản thân cậu chưa bao giờ biết là có tồn tại. Cậu đã phải tự cười nhạo bản thân khi nhớ lại các quy tắc của mình. Mọi quy tắc đã bị phá hủy, cùng với con người cũ của Jungkook. Cậu chắc rằng mình và Jimin đang trong một mối quan hệ tình cảm, dù rằng trước giờ cậu chưa từng dám hỏi vì ngại. Jimin đã nói với Jungkook rằng cậu ấy yêu cậu, nhưng Jungkook vẫn sợ bị từ chối, ruồng bỏ và một phần thẳm sâu trong cậu luôn cho rằng tình yêu chẳng thể vĩnh hằng. Bản thân Jungkook còn chẳng biết mình có đang yêu Jimin hay không nữa. Cậu không biết yêu là gì, cậu chỉ biết chắc chắn một điều là mình đang cảm nhận những cảm giác hoàn toàn mới lạ, chưa bao giờ có trước đây, và cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Bất cứ khi nào ánh mắt họ chạm nhau, bụng Jungkook quặn lên như có ai cào. Cậu sẽ cố gắng không để bản thân cười ngu ngốc, không để vẻ mặt bị mê hoặc bởi Jimin lồ lộ trước bàn dân thiên hạ. Jimin có vẻ cũng không khá hơn là mấy, cậu ấy luôn lén liếc nhìn Jungkook khi cậu đang nói chuyện với người khác. Thỉnh thoảng chỉ có hai người ở trong xe cùng nhau, Jimin cũng tỏ ra ngượng ngùng và im lặng, giữ cho không khí một cái gì đó ý nhị vô cùng. Jungkook không biết, không hiểu, không một ý niệm gì về cách bộ não mình đã làm thế nào để tay chân mình không nhảy vồ vào người Jimin mà ngấu nghiến.

Thường thì Jimin là người bắt đầu, người tiếp nối và thầu luôn vai trò là người kết thúc trong hầu hết các cuộc nói chuyện của họ bây giờ, cậu ấy cứ chuyển đổi giữa các chủ đề một cách dễ dàng như không, điều này thì Jungkook thật sự rất ngưỡng mộ. Jimin không khó xử, không hoảng loạn đến mức vô vọng như bản thân cậu trong những tình huống ngoài công việc. Ở bên Jimin giống như được uống một viên thuốc điềm tĩnh, dần dần xem xét các sự việc được làm sáng tỏ một cách chậm rãi, đều đặn, nhưng Chúa ơi, việc này chẳng dễ chịu chút nào, lúc nào cũng phải cố mà khống chế bản thân.

"Anh hy vọng em sẽ biết đường mà sắp xếp quần áo của mình. Không đời nào một batender nghèo mạt lại có quần jean Frida Kahlo."

"Ồ, Frida Kahlo bán quần jeans cơ à? Tin tức này em chưa nghe đấy."

"Im ngay. Anh có được lớn lên trong nhung lụa gì đâu, cái gì là Gucci cái gì là Frida Kahlos anh còn chẳng biết nữa là?"

"Em có thể bày cho anh thật nhanh một mẹo thế này."

"Sao?"

"Frida Kahlos không phải là một nhà thiết kế."

"Chà, vậy sao tên cô ấy nghe y chang một nhà thiết kế nào đó vậy ta."

"Và anh nhận thức rất rõ chính xác cô ấy là ai, cũng như anh biết rất rõ các nhà thiết kế nổi tiếng. Anh luôn luôn tìm tòi học hỏi. Đó là một đức tính của anh."

"Đang phân tích tâm lý cho anh hả, ngài thám tử?"

"Gần đây họ gọi hành động này bằng cái tên đó sao sếp? Vậy thì, em đang phân tích anh như điên đây." Giọng cậu ấy trầm thấp, gợi mở.

Jungkook nhìn người kia, cảm thấy hơi thở của mình như mắc lại trong cổ họng. "Phân tích tâm lý anh nữa đi và chúng ta sẽ đâm vào chiếc xe chết tiệt đằng trước đấy."

"Em có một ý kiến ​​hay hơn nhiều. Tại sao anh không đậu xe ở đâu đó và rồi em sẽ phân tích tâm lý cho anh nhỉ."

Jungkook đã được cứu khỏi việc phải trả lời bởi một cuộc gọi trên điện thoại di động. Tìm được nơi an toàn để tấp vào lề, cậu giật lấy chiếc điện thoại của mình.

"Nói."

"Tin mật, tôi nghe ngóng gần đây có người nhắc đến tên cậu. Ai đó đang lẩm bẩm về việc bắt cậu. Bây giờ, tôi không biết chính xác chúng có đang nhắm về cậu không, nhưng hắn là một trong những người bị cậu bắt giữ gần đây, và tôi nghĩ mình nên báo cho cậu biết trước. Hắn là kẻ đã từng gặp một trong những thám tử trong đội của cậu."

"Khi nào?"

"Tôi nghe được vài ngày trước nhưng không thể liên lạc với nguồn tin. Hắn được bố trí là một tay bắn tỉa."

"Cảm ơn Molly. Lần này tôi nợ cậu."

"Hãy cẩn thận...Cậu biết những tên nghiệp dư này như thế nào rồi đó. Họ sẽ bán đứng cậu dễ dàng thôi."

"Ừ, tôi sẽ cẩn thận." Cậu kết thúc cuộc gọi và ngồi trầm ngâm một lúc.

"Jungkook?"

"Không có gì, chỉ là một người cung cấp thông tin. Chúng ta hãy quay lại..."

"Vậy cô ấy...Molly này..có cảnh báo gì với anh không? Em có nghe họ nói, kẻ bắn tỉa."

Jungkook thở dài và khởi động xe. "Không chắc lắm. Cô ấy có vẻ nghĩ rằng có ai đó đang dùng súng nhắm vào anh. Không có gì mới cả."

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro