Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Three

"Jimin, nghe này, không có gì đáng lo cả. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Thật đấy. Hãy quên nó đi, được không? Để anh đưa em đến xe của em."

"Vâng thưa sếp." Jimin cáu kỉnh, nhìn thẳng về phía trước.

Jungkook lái xe trong im lặng, trong lòng lo lắng về việc Jimin sẵng giọng lúc nãy. Cậu đã xúc phạm Jimin vì quyết định không chịu chia sẻ chuyện này, nhưng Jungkook thật sự không muốn Jimin dính líu đến vấn đề này, đặc biệt là khi cậu ấy sẽ sớm phải vào nhiệm vụ nằm vùng sắp tới.

"Anh có thể giải quyết được, Jimin. Anh hứa với em như thế. Thật sự không có gì mới lạ khi có tên tội phạm nào đó đe dọa một sĩ quan cảnh sát phụ trách bắt giữ hắn, em biết quá rõ điều đó mà."

"À, ý anh là tên đang đe dọa anh là một trong những tên tội phạm mà anh đã từng bắt giữ đó à."

Trời ạ tại sao Jungkook chưa bao giờ có thể che giấu điều gì với Jimin cả vậy? Cậu vốn có thể nói dối mà chẳng chớp mắt khi nằm vùng, khi thẩm vấn, khi thực hiện nhiệm vụ, cậu có thể làm tất cả với bộ mặt tỉnh bơ nhất trên đời. Kể cả với Hoseok. "Không. Nó có thể là vấn đề cá nhân thôi, không liên quan gì tới tội phạm." Jungkook miễn cưỡng nói.

Jimin nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi quay đi, hoàn toàn không nói gì khác. Tại sở cảnh sát, cậu ấy bước ra khỏi xe Jungkook mà chẳng nói một lời tạm biệt. Jungkook nhìn Jimin rời đi, trái tim như bị xé toạc tận gốc rễ. Cậu phải để Jimin rời đi vậy thôi. Nếu cậu đuổi theo cậu ấy, mọi chuyện sẽ bị phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh này, căng thẳng sẽ lại trào dâng, và chắc chắn Jungkook không thể ngăn mình chạm vào người cậu ấy lần nữa.

Jungkook yên lặng nhìn Jimin lái xe ra khỏi bãi đậu, ậu ấy chỉ để lại đúng một ánh mắt buồn bã về phía Jungkook rồi rẽ trái. Jungkook đang định xuống xe, đi vào phòng làm việc để lấy laptop, thì thấy một chiếc xe xa lạ đuổi theo Jimin từ bãi đậu xe của sở. Cửa sổ của chiếc xe ấy ngả màu đen kịt, điều này trái với quy định của sở cảnh sát, vậy thì chiếc xe này không thể là xe của người trong sở được. Tim đập loạn lên, Jungkook buộc mình phải bình tĩnh và bấm gọi số điện thoại của Jimin. Jimin mất một chút thời gian để trả lời và dây thần kinh của Jungkook căng lên theo từng hồi chuông đang reo trong vô vọng.

"Vâng?" Cuối cùng thì Jimin cũng đã ấn nghe.

"Em đang bị bám đuôi. Hãy tiếp tục lái xe đến Phân khu 10, thẳng đến đó. Anh sẽ cho họ biết em đang trên đường tới. Hãy ở đó, ở yên bên trong và không rời khỏi đó vì bất kỳ lý do gì, cho đến khi anh gọi em. Hiểu chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Em đã hiểu chưa?"

"Rồi."

"Đừng có mà cử động dù chỉ một ngón tay cho tới khi anh liên lạc. Em đã hiểu chưa hả?"

"Em nói là em đã nghe rồi cơ mà."

"Tôi hỏi em đã hiểu chưa hả?"

"Vâng thưa sếp."

"Anh sẽ gọi em sau. Đừng rời khỏi đó."

"Em hứa với anh. Yên tâm, em hứa với anh em sẽ làm như thế."

Jungkook kết thúc cuộc gọi ngay lập tức và nhấn vào một số khác mà cậu còn nhỡ rõ.

Mưa vẫn rơi thành từng vốc nước lớn, màn mưa giăng kín đất trời, Jungkook đã định vị được vị trí của kẻ bám đuôi trong một tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ dưới sự trợ giúp của hệ thống thông tin ngầm của cậu. Jungkook kiên nhẫn chờ trong con hẻm nhỏ cạnh bên, cả người có ướt hay không chẳng còn quan trọng nữa. Khoảng một giờ mười lăm phút sau, chiếc xe với kính cửa sổ màu đen xuất hiện, không nghi ngờ gì đã bỏ cuộc trong việc theo dấu Jimin. Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ hắn bước xuống xe, đi vào nhà, leo lên cầu thang. Thân hình hắn cao, có vẻ cồng kềnh to lớn. Bước chân hắn nện nặng nề leo từng bậc thang, lúc này Jungkook mới lặng lẽ đứng dậy và bước vào trong. Khi tiếng chân hắn vọng từ tầng ba xuống, Jungkook mới nấp sau bức tường gần đầu cầu thang, chờ đợi trong bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa và nhảy xổ ra từ chỗ nấp, khiến tên kia bất ngờ chết đứng cả người. Cậu đẩy mạnh hắn vào trong phòng và đóng cửa lại. Hắn ta bị đẩy xoay vòng vòng cả người, mắt hắn đầy cảnh giác, rồi bất thần hắn tung nắm đấm ra một cách mù quáng, họa hoằn thì trúng đích. Jungkook dễ dàng đỡ được cú đấm ấy rồi đá vào nơi giữa hai chân của hắn. Hắn khuỵu ngay xuống, rên rỉ. Jungkook cũng cong đầu gối, sượt qua thân hình đang quỳ trên sàn, và đấm vào mặt hắn ta, không đủ mạnh để khiến hắn ngất đi, nhưng vừa đủ để hắn không dám làm bừa gì nữa.

"Mày đang làm cái quái gì bên trong bãi đậu xe của sở cảnh sát vậy hả?"

"Con mẹ mày chứ hỏi." Hắn thô lỗ nhổ nước bọt, cố gắng hất Jungkook ra. Hắn thực sự gầy, chiếc áo khoác ngoài làm cho thân hình có vẻ lớn hơn so với thực tế.

"Đệt, để tao hỏi lại lần nữa nhé?" Jungkook hỏi, đưa tay vỗ xuống người hắn ta. Cậu ngay lập tức tìm thấy khẩu súng và rút nhanh ra khỏi người hắn. Bằng một động tác lưu loát, cậu nhanh chóng móc còng ra và bấm quanh tay hắn.

"Tao biết ai đã phái mày đến đây." Jungkook vừa nói vừa gỡ đạn ra khỏi súng. "Rồi, để tao xem mày sẽ bị định tội gì nhé? Đe dọa cảnh sát, theo dõi sĩ quan, trang bị vũ khí bất hợp pháp?"

Hắn nghẹn đỏ cả mặt. "Đệt mẹ.... Tao biết là tao ngu rồi..chẳng qua là tao cần tiền."

Tên này chỉ là một tay nghiệp dư ngu ngốc thôi, Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn, à không, bây giờ nhìn kĩ hơn thì nên gọi là thằng nhóc thì đúng hơn, còn chưa qua tuổi mười tám.

"Tôi chưa làm gì cả. Anh không thể bắt tôi." Thằng nhóc thay đổi chiến thuật, giọng nói vừa chói tai vừa van nài. "Anh không có bằng chứng gì hết."

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi mốt." Hắn đớp lại như một thằng mất dạy.

"Hoặc là mày nói thật tuổi mày ra, hoặc là hai giây sau mày sẽ hối hận vì đã để tao tự làm điều ấy."

"Tôi mười bảy." Bao nhiêu chí khí giờ thì xẹp lép.

Con mẹ nó..mới mười bảy tuổi...

Jungkook thở dài và nhìn lướt qua căn phòng. Mắt cậu chạm vào một chiếc ví vứt lăn lóc trên cái bàn nhỏ. Cậu nắm thằng nhóc đứng lên rồi giật lấy cái ví.

"Đừng đụng......"

"Câm miệng mày lại." Jungkook chỉ nói giọng đều đều, kéo thằng nhóc đứng dậy và đẩy nó vào chiếc ghế dài nát bươm. Cậu đã tìm thấy chứng minh thư của thằng nhóc này. Nó thực sự đã mười bảy tuổi. Jungkook nhanh tay mở điện thoại chụp lại cái chứng minh thư của nó..

"Chú mày cần tiền để làm gì, Byungjoon?"

Byungjoon ủ rũ nhìn đi chỗ khác, từ chối trả lời.

"Nghe này, nếu chú mày cần ma túy..."

"Không phải." Cái cách liến thoắng chối tội này khiến Jungkook tin chắc rằng thằng này cần tiền không mua ma túy hết, thì ít nhất cũng là một phần cho ma túy. Jungkook nhận thấy tay mình đang run lên, da thịt ở đó đã tái nhợt.

"Con mẹ nó, để vướng vào một mớ bòng bong kiểu này thì mày là một thằng ngu nhóc ạ. Cái miệng mày còn hôi sữa thế kia mà mày đã ra đời làm ăn thế này cơ à."

"Tôi đã làm cái gì đâu."

"Tao biết mày biết một số chuyện, nhưng hiện giờ thì tao tin mày chưa làm gì. Nhưng tao cảnh báo mày, để vĩnh viễn khiến cuộc đời mày trở nên bế tắc thì chẳng cần mất tới một giây. Tao tha cho mày hôm nay. Nhưng để tao nói trước cho mày một chuyện. Chỉ cần mày lảng vảng bên cậu ấy hoặc bất cứ ai một lần nữa, với súng ống kiểu này trong người, ngay cả nhìn cậu ấy cũng vậy, tao sẽ cho mày chết rục xương trong tù. Hiểu rồi chứ?"

Byungjoon gật.

"Mở miệng chó mày ra và trả lời tao."

"Đã hiểu!"

"Tốt. Bây giờ thì đi đến địa chỉ này đi." Jungkook rút trong ví ra một chiếc thẻ và đặt nó lên bàn.

"Gì?" Thằng nhóc ngơ ngác trước mệnh lệnh lạ lùng.

"Đó là nơi mà mày sẽ được giúp đỡ để lần nữa đứng dậy trên đôi chân của mình."

"Anh không thể ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì được đâu."

"Một là mày đến đó, hai là tao đấm vỡ mồm mày, gặp đâu đánh đó. Đánh kiểu đó còn chưa là gì với những chuyện kinh khủng hơn mà tao sẽ bắt mày chịu đựng dài dài từ nay về sau. Đừng nghĩ mày có thể trốn thoát tao, rồi tao sẽ tìm ra mày và kéo mày tới đó, hiểu chưa." Jungkook tháo còng và lùi lại, cầm theo khẩu súng. Byungjoon làm như muốn đứng dậy.

"Qùy xuống đi, cho đến khi tao ra khỏi cánh cửa này. Đừng làm điều gì ngu ngốc."

Thằng nhóc ngồi thụp xuống, mặt vẫn ủ rũ. Sau khi Jungkook đóng cửa lại, đôi mắt ám ảnh của Byungjoon vẫn đuổi theo cậu về phía xe mình.

Jungkook cố tình lái xe một quãng đường dài hơn cần thiết để cố gắng rút bớt adrenaline và cảm giác đau nhói khỏi cơ thể mình.Cậu liếc nhìn thời gian và quyết định ngày mai sẽ gọi cho quản giáo nơi đó. Không cần phải gấp gáp làm gì, tên nhóc đó sẽ không đi đâu cả. Và Jungkook luôn luôn giữ lời hứa của mình, cứ để nó chạy xem sao. Khi cuối cùng đã bình tĩnh lại, cậu gọi điện cho Jimin.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn mà."

"Anh đang trên đường tới rồi. Mười phút nữa."

"Giờ thì em được phép rời nơi này rồi chứ?"

"Ừ, nói tạm biệt với họ đi và xin gửi xe lại ở đó cho đến mai. Chút nữa anh sẽ đưa em về nhà."

Tám phút sau, Jimin đã có mặt trong xe Jungkook, cậu ấy cuốn theo mình nồng nặc mùi thuốc lá và cà phê. Người Jimin lại hơi ướt vì cơn mưa vẫn đang như trút nước.

"Em có hút thuốc không?"

"Không." Jimin ngửi quần áo của mình. "Ugh, em bốc mùi...Nãy giờ em không nhận ra là mình đã ám mùi luôn ấy, vì ở chỗ này toàn là mùi thuốc lá thôi. Không hiểu sao ở trong đó lại được hút thuốc nữa. Chắc tốt hơn là em nên đi tắm."

"Ừ."

"Vậy, giờ em được phép hỏi chuyện gì đã xảy ra chứ?"

"Có kẻ theo đuôi em và sau đó, ờ thì, hắn tự rơi đầu vào lưới thôi. Hắn ta...à...hắn ta nhắm vào anh."

"Về phía anh? Vậy tại sao em lại bị theo dõi?"

"Ừm ..." Jungkook không biết phải nói gì.

"Anh đang giấu gì em vậy Jungkook?"

"Anh đã đe dọa hắn ta với mấy cú đấm, và cấm hắn chạm vào em."

Có một sự im lặng kinh khủng trong vài nhịp thở và Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sao em không thấy ngạc nhiên chút nào nhỉ?" Jimin cuối cùng cũng nói, lắc đầu. "Anh đã tìm ra kẻ bắn tỉa mà nguồn tin nói tới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro