Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Six

Jimin siết chặt tay Jungkook. "Đúng vậy.Nhưng em cũng không nghi ngờ gì rằng anh sẽ biến phân khu mới thành nhà của mình thôi. Và về mặt tích cực mà nói, cuối cùng chúng ta cũng có thể hẹn hò, công khai là một cặp rồi."

"Đợi đã." Jungkook đột ngột dừng lại và Jimin, người đã đi trước vài bước, quay lại nhìn Jungkook.

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta?"

"Huh?" Cánh tay của họ vẫn được duỗi ra giữa hai người.

"Chúng ta...là một cặp sao?"

Jimin thu hẹp khoảng cách, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook. Có một sự im lặng đến khó tin trước khi Jimin bùng nổ. "Đúng vậy, trời đất ơi cái tên ngốc tới đáng kinh ngạc này. Không là một cặp thì chúng ta đang làm cái gì đây chứ?"

"Ồ..." Jungkook thở dài một phần nhẹ nhõm và một vì quá ngạc nhiên tới kinh hãi. "Tốt. Tốt quá. Thật tốt khi chúng ta đang ở trong một mối quan hệ....ờ hẹn hò...ờ bởi vì đó là những gì các cặp đôi làm...các cặp đôi thì hẹn hò, làm những điều như..như...Chết tiệt, những cặp đôi thì làm gì?...."Jungkook hoảng hốt.

"Baby?"

"Hả?"

"Câm miệng." Jimin ra lệnh và kéo Jungkook đi cùng.

Jungkook không khỏi mỉm cười nhìn bóng lưng của Jimin, thật lớn, thật vững chãi, cảm giác như trái tim đang phình to, đang mở rộng để lấp đầy từng khoảng trống một trong lồng ngực. Nhưng Jungkook vẫn còn một câu hỏi quan trọng cần hỏi.

"Này mèo con."

"Yeah?"

"Bữa sáng ấy mà, ăn ở ngoài hay về nhà đây?"

"Về nhà. Và anh phải nấu cho em." Jimin xoay đầu, với một nụ cười tinh quái.

Jungkook phát hiện ra rằng rất khó để mình có thể từ chối Jimin bất cứ điều gì.

Trở về nhà, Jimin pha cà phê trong khi Jungkook lục tung kệ và tủ lạnh để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng thịnh soạn. Cậu bật đài đến tần số yêu thích của mình, đặt âm lượng nhỏ sao cho có tiếng vo ve chạy nền. Thấy Jimin đã pha cà phê xong, Jungkook đưa khoai tây cho cậu ấy.

"Hãy xắt thành miếng dày một chút."

"Vâng thưa sếp."

Jungkook lắc đầu thích thú và với lấy tách cà phê của mình. Vẻ mặt cậu chuyển sang nhăn nhó khi nhấp một ngụm. "Ư... đắng quá."

"Đó là cách cà phê nên được pha. Sánh đặc."

"Phải, nhưng cái cốc này có thể tiễn một ai đó về chầu tiên tổ luôn đó, mèo con à."

"À, được thôi." Jimin bực bội và pha lại một cốc cho Jungkook với ít cà phê và nhiều sữa hơn.

Jimin đã thái xong khoai tây và lấy một cái chảo cùng một chai dầu ô liu trên kệ.

"Chờ đã. Em đang làm cái quái gì vậy?" Jungkook trố mắt nhìn chỗ bột mình đang trộn cho bánh crepe.

"Sao kia?"

"Cái đó....em lấy cái đó làm cái quỷ gì?" Jungkook chỉ vào chai dầu như thể nó được làm từ cứt.

"Dầu chứ gì nữa. Anh biết đấy, dầu để chiên khoai tây..." Jimin ngẩng đầu, nhìn Jungkook như nhìn một con vượn người loạn trí...."Khoai tây thì cần phải chiên mới ăn được mà..."

"Không...không...trời đất ơi đưa nó cho anh." Jungkook bỏ phới lồng trộn bột xuống và giật cái chai trên tay Jimin. "Đó là khoai tây. Cho bữa sáng. Em định chiên nó trong dầu ô liu để làm cái quái gì vậy?"

"Vậy thì em phải dùng cái gì đây? Nước miếng của em để chiên hả?" Jimin mỉa mai hỏi.

"Em chỉ dùng bơ thôi, Jimin."

Jimin dựa vào quầy, nhấp một ngụm cà phê và cười toe toét. Cậu ấy cạy chai dầu khỏi tay Jungkook. "Em sẽ cứ dùng dầu ô liu."

"Không đời nào." Jungkook lại nắm chặt lấy cái chai.

"Tim mới này, mời anh ra khỏi bếp của em." Jimin giữ chai dầu sau lưng, và sau đó vặn người khi Jungkook cố gắng với lấy nó.

"Đây là nhà bếp của anh cơ mà."

"Để yên cho em chiên khoai."

"Tốt thôi. Khoai chiên em làm tốt hơn hết là ngon nhất thế giới đấy." Jungkook cảnh cáo, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Em sẽ khiến anh nghiện luôn cho xem. Rồi sau này đừng có nói rằng không phải khoai do em chiên thì sẽ không ăn nhé." Jimin nói, làm nóng chảo.

Jungkook cười giễu, đánh bông bột mì, bơ, trứng, sữa, nước và muối, cho đến khi cậu hài lòng với độ sệt.

Họ đã nấu xong phần còn lại của bữa sáng mà không có thêm bất cứ sự bất đồng nào. Jungkook liếc nhìn chiếc bàn đầy thức ăn với vẻ tự hào. Họ đã làm tốt đó chứ. Bánh crepe vàng mỏng, cuộn quanh chuối cắt lát, trứng bác với cà chua, nấm và pho mát, bánh mì nướng phết bơ và mứt dâu, bơ cắt lát và sau đó là món khoai tây chiên của Jimin mà cậu ấy thề là ngon nhất thế giới.

"Wow, chúng ta quả là đã nấu rất nhiều." Jimin bình luận. Họ háo hức ngồi vào chỗ và ngấu nghiến thức ăn của mình với vẻ thích thú. Jungkook phải thừa nhận rằng món khoai tây chiên khá ngon và đúng là không cần bơ đến mức đó. Jimin đã chiên chúng với tỏi và lá hương thảo, nêm muối và tiêu. Từng miếng vàng giòn tan trong miệng và Jungkook cứ phải kìm chế những tiếng ậm ừ tán thưởng trong miệng. Nhưng Jimin không hề ngốc.

"Từ cái cách anh đang vừa ăn khoai tây chiên của em vừa hít hà thì em nghĩ món đó là một cú hit." Jimin nói một cách tự mãn.

"Thì cũng được..." Jungkook nhún vai, đút thêm một miếng nữa vào miệng.

"Anh định lừa em chắc. Anh chỉ không muốn thừa nhận rằng khoai tây chiên trong dầu ô liu của em ngon hơn khoai tây với bơ của anh mà thôi."

"Em nói sao thì là vậy đi."

"Anh thật là trẻ con. Thật may mắn khi em thích anh đó nhé."

"Yêu..không phải thích. Em nói em yêu anh cơ mà."

"Đôi khi em cứ tự hỏi tại sao." Jimin trêu chọc.

"Này...không có vụ hối hận nhé." Jungkook cau mày.

Jimin cười phá lên, mắt tràn ngập ấm áp. "Ừ mà...không hối hận."

Họ tiếp tục ăn uống, nói chuyện không ngừng về nhiều chủ đề khác nhau và khi chuyện dần liên quan đến gia đình, Jimin đã đề cập rằng cậu ấy đã nói chuyện với mẹ và em trai của mình.

"Em đã ám chỉ với mẹ rằng em đang gặp gỡ một người." Jimin thản nhiên thừa nhận. "Nhưng em trai của em biết."

Jimin đột nhiên nói thế giống như đã thả một quả bom. Jungkook nghẹn lời.

"Em đã phải làm thế. Mẹ em đang cằn nhằn về chuyện xếp cho em đi xem mắt thêm lần nữa với một người quen gì đó. Chẳng hiểu sao mà mẹ em luôn quen hết anh này rồi tới anh nọ để đem về giới thiệu cho em nữa." Jimin càu nhàu. "Giống như mẹ em mở một cái nhà máy sản xuất bạn trai để đem về cho em tuyển ấy."

Jungkook thật sự đang nghẹn, còn Jimin thì nhìn cậu với vẻ lo lắng. "Uống chút nước đi."

Sau khi nuốt một ngụm, Jungkook đã mở được miệng. "Ý của em là em đã nói với bà rồi?" Jungkook hỏi, cổ họng khô khốc mặc dù đã uống hết nước.

"Chỉ là nói cho bày biết là em đang trong một mối quan hệ thôi."

"Nhưng...nhưng..." Jungkook vẫy tay trong không khí. "Trời đất ơi..."

"Dù sao thì, em trai của em đã biết tất cả các chi tiết. Em thậm chí đã gửi cho nó ảnh của anh rồi. Nó đã đồng tình rằng tụi mình đẹp đôi và yêu cầu được gặp anh."

Jungkook thực sự chết lặng. "Em không thể làm vậy đâu Jimin. Chuyện này không công bằng."

"Baby, đó là quá trình tự nhiên của việc hẹn hò mà..."

"Nếu em có để ý, anh không hẳn một bạn trai tiềm năng." Jungkook cáu kỉnh.

"Anh rồi cũng phải gặp gia đình em vào một lúc nào đó thôi mà."

"Anh..anh không thể. Họ sẽ nghĩ gì về anh kia chứ!" Jungkook hét lên, tim đập điên cuồng vì hoảng sợ và khao khát.

"Họ sẽ nghĩ anh là một người đàn ông tốt, bởi vì họ tin tưởng vào phán đoán của em." Jimin nói một cách bình tĩnh, cắt một miếng bánh crepe.

"Anh không có một chút gì để so sánh với em cả và em...em và gia đình của em là một gia đình thư hương, có nền tảng , ai cũng có thành tựu. Còn anh, anh chẳng là một cái gì hết. Làm sao anh có thể đối mặt với họ bây giờ? Tất nhiên, họ sẽ không chấp nhận anh rồi và dĩ nhiên họ cũng không nên chấp nhận cho một thằng như anh được qua lại với em. Đặc biệt là sau tất cả những điều anh đã làm. "

"Chuyện đó thì sao chứ, một ai đó sẽ biết anh là ai, sẽ hiểu anh đã từng làm gì, nhưng họ vẫn chấp nhận anh là một con người hoàn chỉnh, có mất mát, có đau thương, có cố gắng, có thành công, có thất bại. Họ hiểu anh đã không bỏ cuộc vì nó, họ hiểu vì anh đã trải qua chuyện đó."

Nước mắt Jungkook lại trào ra. Cậu nghĩ về đêm qua, sự ân cần, sự quan tâm, tình cảm của Jimin dành cho mình. Jungkook chớp mắt điên cuồng, muốn đánh bay chúng về dĩ vãng.

"Anh sẽ không phải gặp họ ngay đâu. Sau nhiệm vụ nằm vùng của em thì anh mới phải gặp họ." Jimin nhẹ nhàng nói. "Chúng ta sẽ gặp gia đình em cùng nhau, và họ sẽ biết anh, anh sẽ hiểu họ." Jimin nói chắc nịch.

Chúa ơi, chuyện đó thực sự có thể sao?

Jungkook cảm thấy bị xé toạc từ muôn ngàn phía. Hoảng sợ, mong muốn, khao khát, sợ hãi, ước ao. Tất cả đều hòa thành một. Jungkook giữ mình ngồi yên, như thể chỉ một cử động duy nhất sẽ làm vỡ tan một thứ gì đó mỏng manh bên trong mình. Có lẽ. Chỉ là có lẽ, mọi chuyện có thể diễn ra theo cách đó. Rằng họ sẽ không thấy Jungkook là một người đáng ghê tởm. Rằng họ sẽ nghĩ rằng cậu cũng xứng đáng với Jimin. Một người con, một người anh, một người bạn, một người chồng, một người đàn ông tốt.

Có lẽ cậu đã có nhà để về.

-End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro