Chap 8: One
Come home
All along it was a fever, worn to the bones and then you came home
(Trải qua bao cuộc bể dâu, thân tàn xác rỗng, dãi dầu hồi hương)
Mất khá nhiều ngày để chuẩn bị cho nhiệm vụ nằm vùng. Kế hoạch là Jimin sẽ xin việc ở quán bar và hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của Chanbin. Họ có một tay trong ở đó, đó là bảo hiểm cho Jimin trong khâu được tuyển vào. Trong suốt một tháng, Jimin đã không liên hệ với bất cứ ai trong nhóm hậu cần nhiệm vụ nằm vùng, để đảm bảo vỏ bọc được thiết lập chính xác và dể chắc rằng dù Chanbin có điều tra thế nào đi nữa cũng sẽ không dẫn đến những sơ hở chết người. Họ tìm cho Jimin một căn nhà khác, một căn hộ kết hợp studio cũ. Gồm một phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ cũng là phòng bếp luôn, và một phòng tắm riêng. Tất cả trong khoảng 525 mét vuông.
"Nhìn như cái chuồng chim cu ấy." Jimin nói về căn hộ.
"Chà, em sẽ trở thành một bartender. Cuộc sống còn nhiều khó khăn mà. Nên em không thể được coi là có khả năng chi trả cho bất cứ thứ gì xa xỉ đâu."
"Em chẳng muốn cái gì xa hoa hết, thưa sếp. Em chỉ cần không có chuột, gián hoặc sáng nào cũng có vũng nước tiểu được vung bậy trên cầu thang." Jimin đáp trả.
"Trời đất, anh không nghĩ tệ đến vậy đó."
"Chúa ơi, ai mà chịu được chứ, đúng không?" Jimin rùng mình hỏi.
Jungkook biết về nỗi sợ gián của Jimin. "Nhưng đây cũng đâu phải lần đâu tiên em ở mấy chỗ như vậy đâu nào."
"Chắc chắn là không, em đã ở trong đống đổ nát theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể than vãn về điều đó với sếp mà....thưa sếp."
Jungkook bật cười. "Em trông giống như sắp từ bỏ nhiệm vụ chỉ vì mấy con gián thôi vậy. Thằng khùng Chanbin thì sao cũng được, nhưng có chút gián là đã muốn bệnh đúng không."
"Quá đúng."
Bụng Jungkook đột ngột quay cuồng khi nhắc đến Chanbin từ chính đôi môi của mình. "Ừm...Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta muốn chạm vào em?"
"Ý anh là nếu anh ta muốn ngủ với em ấy à?" Jimin thẳng thừng hỏi.
Jungkook nao núng.
"Em không có ý định để tên đó ngủ với mình đâu."
"Nhưng nếu nhiệm vụ bắt buộc thì em sẽ làm chứ gì."
"Dĩ nhiên," Jimin thừa nhận. "Nhưng ngủ với anh ta không phải là điểm bắt buộc của nhiệm vụ. Em sẽ lấy được manh mối mà chẳng cần phải làm đến thế."
Jungkook bắt chéo ngón tay bên cạnh đùi mình, khuất khỏi tầm mắt của Jimin, cảm thấy thật trẻ con về hành động này, nhưng cậu rất cần nó.
(*finger crossed: hành động bắt chéo ngón tay để cầu nguyện may mắn cho đối phương 🤞)
"Nếu đó là cách duy nhất thì sao?" Jungkook hỏi, cố gắng không để nỗi sợ hãi thể hiện trong giọng nói của mình. Cậu phải mạnh mẽ, đây là công việc và Jungkook cần giữ cuộc sống cá nhân và công việc riêng biệt như trước giờ cậu vẫn luôn làm được. Nhưng thật khó để tỉnh táo khi nghĩ đến việc Jimin bị Chanbin chạm vào.
"Vậy thì em sẽ ngủ với hắn ta." Jimin nói, không chút cảm xúc.
Jungkook gật đầu, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. "Anh biết. Hãy cố gắng đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ không đến mức đó. Được chứ?"
"Vâng thưa sếp." Jimin do dự một chút, nhìn quanh phòng để kiểm tra xem có ai đang ở xung quanh không. "Jungkook, đừng lo lắng được không? Vẫn chưa có chuyện gì cơ mà. Anh biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào cơ mà." Jimin trầm giọng.
"Dĩ nhiên." Jungkook đáp. "Nhưng biết trước cũng không làm cho mọi chuyện dễ dàng chấp nhận hơn đâu, không phải khi...." Cậu kéo dài giọng, bỏ lửng câu nói.
Jimin nghiêng người và đặt lòng bàn tay lên từng đốt ngón tay của Jungkook. Đó là một cái chạm nhẹ và lập tức biến mất trước khi Jungkook có thể nhận ra. Tay cậu gần như vô thức đuổi theo bàn tay đang rút ra của Jimin.
Cậu và Jimin đã làm việc cùng nhau trong tám ngày qua. Jungkook buộc Jimin phải nhắc đi nhắc lại toàn bộ nội dung nhiệm vụ, quyết tâm đảm bảo rằng Jimin biết chính xác thằng khốn nạn này là ai, tổ chức của hắn ta hoạt động như thế nào, ai là người đóng vai trò chủ chốt. Jimin thề rằng mình đã đọc hồ sơ năm lần và thuộc như cháo chảy rồi, cũng hiểu hết nhiệm vụ được giao rồi và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Jungkook dĩ nhiên hài lòng, cậu đưa Jimin đi gặp Hoseok. Hai người lái xe đến văn phòng của anh ấy để bàn về vụ này.
Debra, có thể đoán trước là không vui sướng gì khi thấy Jungkook lại đột ngột xông vào, theo sau là Jimin.
"Là cậu đấy à." Cô ấy hỏi thăm nhạt nhẽo, giọng điệu có chút khó chịu xen lẫn.
"Là tôi, được chưa. Bằng xương bằng thịt. Cô không cần phải tưởng tượng được gặp tôi nữa, Debra."
"Sếp Jeon!" Cô ta đứng thẳng dậy, mắt lóe sáng. Rồi ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm vào chiếc cà vạt của Jungkook và xì một tiếng đầy xúc phạm.
Môi Jimin giật giật vì thái độ này, nhưng cậu không bình luận gì. "Chào cô, tôi là thám tử Park Jimin." Cậu bước lên bên cạnh Jungkook, lịch sự giới thiệu bản thân. Debra ngạc nhiên chuyển ánh nhìn sang Jimin.
"Chào anh Park, cảm ơn vì đã ăn mặc lịch sự," cô nói, nhìn từ trên xuống dưới và gật đầu tán thưởng với bộ vest màu xanh và cà vạt lụa được thiết kế riêng trên người Jimin. "Hai người có thể vào ngay bây giờ."
Jungkook khịt mũi.
Cả hai người kia đều phớt lờ cậu.
"Cảm ơn, thưa cô," Jimin nói đều đều, tiến ra cửa khi cô thông báo về sự xuất hiện của họ qua hệ thống liên lạc nội bộ.
"Cái đồ mê trai." Jungkook lẩm bẩm khi xoay tay nắm cửa.
Hoseok đã sẵn sàng để gặp họ. "Mời vào. Chúng ta có một số việc cần giải quyết đây," anh nói, ánh mắt nheo lại khi Jungkook ngồi phịch xuống ghế trước bàn làm việc.
"Vâng, thưa sếp, "Jimin trả lời, chuyển sang ngồi khi viên trung úy ra hiệu.
"Jimin, rất vui được gặp lại cậu. Cậu đã xem qua hồ sơ chưa?" Hoseok ngay lập tức vào chuyện, không mất thời gian vào những lời chào hỏi sáo rỗng nữa.
"Rồi, thưa sếp."
"Jungkook không bắt buộc cậu phải nhận vụ này đấy chứ?"
"Thưa sếp..." Jungkook muốn nói và Hoseok cắt lời ngay.
"Tôi đang hỏi Thám tử Park." Anh ấy nói chắc nịch, hàm ý cảnh cáo. Jungkook đã được gạt ra ngay và luôn.
"Không, thưa sếp. Tự tôi quyết định làm việc này, sau khi cân nhắc mọi chi tiết. Trung sĩ không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi."
Hoseok gật đầu. "Tôi cũng chỉ mong đợi đúng như vậy thôi. Nhưng nhiệm vụ của tôi là phải hỏi lại cho chắc." Cây này anh ấy hướng vào Jungkook.
"Rồi, chúng ta có những thông tin như sau, Chanbin có sở thích quan sát người mà hắn thích, nhưng có luật lệ cấm-chạm-vào, giống hệt một tên sùng đạo đã có vợ và bốn đứa con vậy. Chúng ta chưa bắt quả tang được hắn lần nào. Tôi nghĩ cậu có thể thúc hắn một chút. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về việc hắn đang ngày càng điên cuồng hơn và dạo này hắn thiếu thận trọng tới mức đáng kinh ngạc đấy."
"Vâng thưa sếp."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cuối tháng này tròn hai mươi chín thưa sếp."
"Ah, nhìn cậu trẻ hơn tuổi. Tôi lập hồ sơ nằm vùng cho cậu trẻ hơn mất rồi..." Hoseok nói.
"Chính xác." Jungkook nói thêm. "Đó là lý do tại sao cậu ấy sẽ hoàn hảo cho vụ này. Muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn gì đáp ứng nấy. Tôi không hiểu tại sao Chanbin không còn duy trì luật không-chạm-vào của hắn như trước, có thể là do căng thẳng vì đợt mở rộng kinh doanh này, hoặc hắn bị ức chế sinh lý, ai mà biết được, nhưng dù là gì đi nữa, đó chính là điểm yếu của hắn, điểm yếu duy nhất mà chúng ta biết và chúng ta phải khai thác nó. "
Qua khóe mắt, Jungkook có thể thấy Jimin đang mím môi, dĩ nhiên ai cũng sẽ bực bội khi bị mọi người bàn tán như thể bản thân mình không có mặt ở đây thôi.
"Cậu nghĩ sao hả Jimin?" Hoseok hỏi.
"Thưa sếp, tôi sẽ không đồng ý nhận nhiệm vụ nếu tôi không tự tin 100% rằng mình sẽ hoàn thành công việc."
"Ngay cả khi cậu phải dính líu với bọn cặn bã nhất? Tôi không muốn cậu dính dáng tới những thứ đó, điều tôi cần là cậu hoàn thành nhiệm vụ mà không bị lộ tẩy thân phận, không làm tổn hại gì tới bản thân. Nếu hắn mà đánh hơi được mùi cớm trên người cậu, thì mọi cơ hội đều đi tong. Tôi đã đọc qua hồ sơ nằm vùng của cậu và rất ấn tượng, nhưng mỗi nhiệm vụ đều có những tên cặn bã mà tôi tin là cậu chưa từng gặp trước đây."
"Đã hiểu rõ, thưa sếp."
"Được rồi. Giờ thì uống một chút cà phê chứ, các quý ông?" Hoseok đề nghị.
"Ugh...Bỏ phần tôi ra đi thưa sếp." Jungkook đáp lại ngay lập tức. Cà phê cô ta pha vừa đặc vừa đắng, hoạ có điên mới muốn chịu cực hình.
"Anh biết em sẽ chọc tức Debra mà." Hoseok bật cười.
"Tôi sẽ uống một cốc, thưa sếp." Jimin cũng cười nói.
Hoseok gọi đem vào hai cốc cà phê, nói rõ là dành cho anh ấy và Jimin, và khi họ chờ đợi thì Hoseok nói về sự hỗ trợ từ bộ phận khác, mặc dù ban đầu Jimin sẽ không liên lạc với bất kỳ ai trong lực lượng. Anh ấy cũng hỏi một số câu hỏi mang tính cá nhân, không giấu sự ngưỡng mộ của mình khi biết mẹ của Jimin là ai.
"Cô ấy là chủ tọa phiên tòa xét xử một trong những vụ án khó khăn nhất của tôi đấy." Hoseok hồi tưởng. "Bây giờ tôi biết gan của cậu đến từ đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro