Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Five

Jungkook rít lên khi không khí lạnh đột ngột hôn lên dương vật và hai hòn bi của mình, và sau đó cậu đã thật sự hét lên khi người kia đưa thứ đang cương cứng đến đau nhói của mình vào miệng.

"Mèo con..." Jungkook rên rỉ, ấn chân xuống giường rồi từ từ nhổm dậy, ngồi dựa vào đầu giường, cẩn thận không làm Jimin phải nhả ra. Cậu đưa bàn tay ôm lấy mặt Jimin, hông giật nảy lên vì lúc này chính cậu cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Jimin hút nơi đó thật mạnh, thật ướt át, và đôi mắt ấy, đôi mắt ấy-Jungkook thúc sâu vào cổ họng Jimin và người kia nuốt xuống. Đầu gối của Jungkook vì sung sướng mà run rẩy và thật mừng vì họ đang ở trên giường. Nếu cậu đang đứng, chắc chắn giờ Jungkook đã quỳ xuống mà run rẩy. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi một chút. Jungkook lướt một tay từ mặt đến cổ họng của Jimin, để có thể cảm nhận được những thớ cơ đang cắn nuốt dương vật của mình, và Jimin rên lên thích thú. Jungkook biết Jimin thích như vậy. Vì thế cậu bóp cổ người kia mạnh thêm chút nữa, Jimin lập tức mút sâu hơn, sâu đến mức mũi Jimin giờ đã chạm vào lông nơi đó, và toàn bộ Jungkook đã chôn sâu vào trong cổ họng Jimin. Không còn gì để hối tiếc, cảm giác này có thể khiến cậu bất tỉnh ngay lúc này vì sung sướng.

Cậu nhìn Jimin từ từ nhả ra, để lại dương vật vì nước bọt mà mát lạnh và ướt đẫm. Môi Jimin mấp máy và thở hổn hển khi Jungkook buông cậu ra.

"Anh không sao chứ?" Jimin hỏi và tim Jungkook lỡ nhịp.

"Ừ, mèo con."

Jimin mở miệng và Jungkook đút dương vật cho cậu ăn từng tấc một. Đôi mắt Jimin đen, mở to và hoang dại, đôi đồng tử như nhìn xoáy vào Jungkook.

"Em thật đẹp," Jungkook nói, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má Jimin.

Dương vật của Jungkook ngập chìm trong cái lưỡi ướt át, háo hức của Jimin và khi Jimin gầm gừ, cậu lại cảm nhận được những rung động xuống hai hòn bi của mình. Jungkook chỉ còn biết rên rỉ, dùng từng chút ý chí để ngăn mình không được thúc vào miệng Jimin đúng cái mức mà cơ thể mình khao khát.

"Thôi nào, baby." Jimin ngâm nga xung quanh dương vật Jungkook, và chỉ bấy nhiêu đủ để cậu đến đỉnh.

"Jimin," Cậu nghiến răng. "Anh sắp bắn."

Đó là một lời cảnh báo, nhưng Jimin không để ý đến nó. Nếu lời ấy có gây được hiệu lực gì lên người cậu, thì đó chính là nó càng thúc đẩy Jimin hơn nữa. Như thể Jimin đã hóa thân thành chính Jungkook, cậu biết chính xác khi nào nên đưa Jungkook vào sâu nhất có thể, đến tận cổ họng của mình. Nó đốt cháy đến tận đốt cuối cùng của xương sống, nơi khoái cảm đang chực chờ bùng nổ, chiếm trọn Jimin từ trong ra ngoài. Jimin nhận lấy tất cả, dỗ dành thứ chất lỏng trắng sệt kia chảy ra khỏi người Jungkook, cậu hút xuống rồi dùng lưỡi của mình vuốt dọc theo chiều dài thật chậm rãi để chấm dứt sự bứt rứt của Jungkook.

"Chết tiệt," Jungkook nói, thở hổn hển, khi cơn cực khoái như sóng gầm đánh úp vào cậu.

Jimin lại vuốt ve đùi, rồi đưa tay vuốt dọc khắp người Jungkook.

"Có tuyệt không?" cậu ấy hỏi. "Bởi vì anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như thế đấy."

Là em, Jimin.Em chính là hiện thân của những điều tốt đẹp.

"Qua đây," Jungkook gầm gừ trong cổ họng.

Jimin đổ ụp mình lên trên người Jungkook, trong khi Jungkook hôn cậu một cách thô bạo, nếm những vết tích của chính bản thân trên lưỡi Jimin. Cậu ấy với tay kéo khóa quần của Jimin xuống.

Jimin khựng bàn tay trên cổ tay Jungkook lại. "Này. Đi tắm thôi."

"Nhưng... em vẫn còn cứng đây. Anh đã không ..." Jungkook lắp bắp, với vẻ mặt hoang mang.

"Không sao đâu mà. Cả hai chúng ta đều đã lạnh và mệt. Có lẽ anh còn đang căng thẳng vì tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay nữa. Còn nhiều dịp nữa để anh phục vụ lại cho em kia mà."

"Em chắc chứ?" Jungkook nghi ngờ hỏi. "Anh đâu có mệt đến mức đó."

"Anh không cần phải làm thế, Jungkook. Chúng ta không cần phải huề nhau."

"Ồ...." Vẻ mặt Jungkook bừng tỉnh. "Ồ .." Cậu mỉm cười, cuối cùng thì cũng hiểu. Không cần phải là lúc này, vì lúc nào cũng là của nhau.

"Ý em thật sự là như vậy sao?" Jungkook thì thào.

"Cross my heart and hope to die."*Jimin cười toe toét và vung chân xuống sàn. "Bây giờ thì thôi nào, chúng ta hãy tắm rửa." Cậu ấy nghiêng đầu, gọi qua vai.

(* ở đây có 2 nghĩa: 1/ là bài hát cùng tên của Me and That Man; 2/ là một thành ngữ có nghĩa là "tìm kiếm sự đảm bảo, cho ai đó sự đảm bảo", lý do của câu này thì khá dark, các bạn có thể search thêm để đọc. Mình không dịch là vì tác giả thường trích dẫn những câu hát thế này trong fic, nên giữ nguyên cho các bạn dễ tìm nhạc để nghe)

Leo xuống giường, Jungkook vươn vai và từ từ trút bỏ quần áo còn lại trước khi theo Jimin vào phòng tắm. Jimin đang nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa mặt, có lẽ vừa đánh răng xong. Quần áo của cậu ấy chất thành đống ở một góc.

"Đó là bàn chải đánh răng của anh mà." Jungkook buột miệng.

"Ừ, thì?" Jimin hỏi, nhướng mày.

"Không." Jungkook quay đi để giấu nụ cười. Nếu là chuyện của người khác thì hẳn là Jungkook giờ đã nhăn mặt vì tởm, nhưng vì đó là Jimin nên trái tim ngu ngốc của cậu lại dâng lên một cơn hồi hộp mới.

Jungkook tự đánh răng và cùng Jimin tắm dưới vòi hoa sen. Nước nóng làm cả hai cảm thấy dễ chịu. Họ tự mình kì cọ nhanh chóng, việc ai nấy làm trong cái phòng tắm bé tí hin, tránh để cùi chỏ thúc vào cằm đối phương, ai cũng mệt và chẳng ai muốn mất thêm thời gian để được đi ngủ nữa. Jungkook lau khô người rồi đi ra ngoài trước. Cậu đặt áo phông và quần đùi cho Jimin trên giường rồi mặc quần áo. Cậu lật chăn xuống và chất đống gối lên. Lúc Jungkook quay lại với một chai nước lấy từ bếp, Jimin đang mặc bộ đồ mà cậu đã dành riêng cho cậu ấy. Jungkook đứng sững, bất động trước hình ảnh Jimin trong bộ quần áo của chính mình.

"Sao vậy?" Jimin hỏi.

"Quần áo của anh..." Giọng Jungkook có vẻ cộc lốc.

"Ừ, cái áo phông hơi to so với em."

"Không.. đó là...con mẹ nó." Jungkook kết thúc bằng một tiếng chửi thề, tới lúc này rồi mà còn con ngoan trò giỏi không biết chửi rủa gì nữa chứ.

Jimin mỉm cười, đôi mắt cong cong. "Lại đây nào, anh đấy."

Jungkook đi thật.

"Anh thích em mặc quần áo của anh à?" Jimin hỏi, cầm lấy chai nước trên tay Jungkook và đặt lên bàn cạnh giường.

Chúa ơi, làm thế nào để nói mà không nghe như người Neanderthal thời kỳ đồ đá đang gầm lên nhỉ? Jungkook cảm thấy mình hệt như một con vượn người nguyên thủy ngay cả nói cũng không biết. Mấy chuyện yêu đương này Jungkook thật sự không biết phải làm sao mới đúng. Nói có lỡ như Jimin giận thì sao? Mà nói không thì lỡ xúc phạm Jimin thì thế nào? Không nói gì hết thì chết dở hơn nữa rồi sao? Mặc dù đúng là trước đây Jungkook cũng không ít lần phát ngôn khá ngu ngốc, nhưng đó là khi cậu đang sôi máu, đang điên tiết và quan trọng hơn là nói trước khi hai người họ nảy sinh quan hệ kia mà. Giờ thì sau khi đã quan hệ. Thì nói sao bây giờ?

Jungkook mơ hồ gật đầu, không tin tưởng cái miệng mình nữa.

Jimin bắt chước cái gật đầu ấy và bật cười. "Anh thật đáng yêu!"

"Anh mới không đáng yêu." Jungkook rít lên, tỏ vẻ khó chịu.

Jimin thu mình vào trong chăn. "Nói gì thì nói kệ anh chứ. Ngủ đi thôi."

"Đó là bên giường anh thường nằm đấy." Jungkook chỉ.

"Khi anh ở bên em, đây sẽ luôn là bên giường của em." Jimin đáp lại.

Jungkook muốn phản bác, nhưng Jimin đã nằm co người lại, thoải mái. Không nói nên lời, Jungkook đành lách sang phía bên kia, tắt đèn và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hệ lụy của những gì Jimin đã làm không thoát khỏi tâm trí cậu. Không, nó cứ lởn vởn trong tâm trí, trong trái tim và nó gần như khiến đôi mắt Jungkook trào lệ.

Jimin đã chọn phía gần cửa phòng ngủ nhất.

Vị trí nguy hiểm nhất, bảo vệ Jungkook phía trong.

I walked away and you came to me, said that's enough*

(*Lời bài hát Let's hurt tonight-OneRepublic)

Cả hai đều dậy sớm mặc dù đi ngủ rất muộn và sau đó đi dạo. Họ tay trong tay đi về phía công viên, rúc mình trong không khí se lạnh. Jungkook cứ thường giật nảy mình, mắt đảo quanh.

"Thư giãn nào." Jimin nói. "Không ai ra ngoài giờ này để mà chặn đường chúng ta đâu mà."

"Xin lỗi em. Chỉ là anh đã quen với kiểu sống vậy đấy. Thêm vào đó, chúng ta không thể để bất cứ ai bắt gặp đang ở cùng nhau thế này đâu."

"Em biết." Jimin thở dài. "Nhưng chỉ hai tháng nữa thôi rồi anh sẽ được chuyển công tác. Anh sẽ không còn là sếp trực tiếp của em nữa."

"Nói thật về chuyện đó thì anh vừa mừng vừa lo đấy."

"Ý anh là sao?"

"Phân khu này... nó giống như con của anh vậy, em biết mà đúng không? Nhưng cha mẹ nào cũng có lúc phải buông tay. Ngoài ra, điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể nhìn thấy em mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro