Chap 6: Two
"Có thể nói như vậy. Cậu phải làm được điều đó, nếu không thì nhiệm vụ này cũng không đến lượt cậu nhận."
"Tôi có phải làm gì đặc biệt để hắn chú ý tới không?"
"Chắc là không. Nhưng tôi nghĩ cậu cứ tập luyện bĩu môi đi...ừ, kiểu đó đó." Jungkook không ngờ mình lại cười phá lên như vậy, nhưng cả hai cùng cười thật vui vẻ. Một nhiệm vụ nguy hiểm và Chanbin không phải là một nghi phạm dễ xơi. Jimin gần như là vào thẳng hang cọp mà hoàn toàn không có một chút bảo hộ nào, bắt buộc phải thế nếu muốn giành được sự tin tưởng của hắn ta. Jungkook thở dài. "Không, đừng làm gì đặc biệt hết và tôi...chúng ta không cần mạo hiểm làm hắn quan tâm. Chanbin thích mấy cậu trai trẻ, nhưng hắn không chạm vào họ. Hắn thích nhìn ngắm, quan sát họ, ít nhất thì đó là thông tin đến giờ chúng ta nắm được."
"Mẹ kiếp." Jimin chửi thề khe khẽ.
"Nếu thông tin cho thấy hắn muốn nhắm đến cậu, thì chúng ta sẽ không đưa vào vụ này nhiều đặc vụ đến thế. Nhưng vì chúng ta không biết chắc, hắn rất thất thường."
"À, nếu tôi không cần tiếp cận hắn gần đến thế thì tại sao tôi lại được chỉ định vào vụ này, tại sao nhất định phải là tôi?"
"Bởi vì tôi tin chỉ có cậu mới có thể đưa bản thân vào tầm ngắm của hắn nhưng vẫn biết cách bảo vệ bản thân. Nếu có bất cứ ai trên đời này làm được điều đó, thì chỉ có thể là cậu mà thôi."
"Vì thế tôi phải đóng vai một tên thích tán tỉnh à?"
"Đóng vai? Tôi nghĩ cậu đã là một tên thích tán tỉnh rồi chứ, bẩm sinh luôn ấy."
Có một sự im lặng chói tai đang vang lên giữa hai người, giữa ánh mắt đau đáu họ hướng về nhau, giữa những tiếng vọng của từng lời Jungkook trả lại từ các vách tường vắng lặng. Mẹ kiếp. Jungkook thấy lỗ tai mình sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu, cậu vội vàng cúi xuống đọc ghi chú, giả vờ như mình chưa từng gọi cấp dưới là một tên tán tỉnh bẩm sinh.
"Uhm...đây là một nhiệm vụ nằm vùng."
"Anh nghĩ tôi cần phải nắm được chính xác thông tin gì thì chúng ta mới buộc tội được hắn?"
"Chúng ta đã có khá nhiều bằng chứng rồi, nhưng tôi nghĩ Chanbin đang có một số áp lực nhất định và hiện giờ đang là lúc hắn lơ là phòng bị nhất. Hi vọng của chúng ta là hắn sẽ tự hủy diệt chính mình. Hắn đang dần lơi lỏng cảnh giác hơn. Nạn nhân cuối cùng của hắn được phát hiện ngay chính quán bar hắn mở, và đã uống rượu cùng hắn."
"Khi nào thì anh muốn tôi bắt đầu nhiệm vụ?"
"Đọc cái này đi, đọc kĩ vào. Từng lời từng chữ một. Đọc ba, không, bốn lần đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi muốn cậu biết chính xác mình sắp phải đối phó với thứ người gì. Hiểu rồi chứ? Cậu sẽ không làm gì hết cho đến khi tôi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn nhận thức đúng về vụ này. Rõ rồi chứ?"
"Rất rõ, thưa sếp."
"Trung úy đặc biệt dặn dò rằng chỉ khi nào cậu thật sự chắc chắn thì cậu mới được tham gia. Chúng ta có thời gian, vụ này chưa được chỉ định sẽ bắt đầu sớm đâu. Chanbin hiện giờ đang ra khỏi thành phố rồi. Đi du lịch."
"Trung úy..Hoseok..Xem ra anh có vẻ thân với anh ta quá nhỉ."
"Đúng vậy, chúng tôi rất thân nhau." Jungkook không hề phủ nhận." Anh ấy chăm sóc cho tôi. Và lúc trước Hoseok là sếp trực tiếp của tôi khi tôi mới vào lực lượng, và mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là học hỏi từ anh ấy."
"À vậy anh ta hẳn là tuyệt vời lắm đây. Vì anh chỉ học hỏi thôi mà đã trở nên xuất sắc thế này kia mà." Ánh mắt sắc như dao của Jimin xoáy vào Jungkook.
Mẹ nó, tim thắt lại mà thằng bé bên dưới cũng không dễ thở là bao.
"Đúng vậy..." Jungkook khàn giọng, đẩy mạnh cả tập hồ sơ dày cộm ra giữa bàn. "Đọc cho kĩ vào." Cậu nhắc lại lần nữa.
"Vâng thưa sếp."
"Rồi, giờ thì im lặng giùm tôi."
"Đừng quên uống hết cốc cà phê nha sếp. Tôi pha nó bằng cả trái tim đó." Jimin cười tươi rồi đứng dậy.
Cái tên chết tiệt này.
Cánh cửa vừa đóng lại là Jungkook thở một hơi thật dài, mà kể cũng lạ, chính cậu còn không biết là nãy giờ mình nhịn thở nữa cơ. Jungkook đập mạnh trán xuống bàn. Cái đập này chẳng giúp được gì hết, giờ thì Jungkook vừa đau trán, vừa cương cứng phía bên dưới quần. Trong đời mình, Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cương như một thằng nhóc choai choai ngay tại công sở, ngay tại văn phòng tế này, cho đến khi gặp phải Jimin, cậu ta ếm thứ bùa chết tiệt gì lên người cậu thế này?
Từ vài ngày trước, sau khi hôn Jimin, Jungkook đã phải luôn tự nhắc nhở mình rằng mình đang ở đâu, mình cần làm gì, và mình đang là ai. Cậu vừa ôm chặt lấy đầu gục xuống thì đã vội bỏ tay ra, thẳng người khi nghe có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Jungkook không chút ngạc nhiên khi thấy Ryan bước vào. Cậu thậm chí đã mong chờ khoảnh khắc này tới sớm hơn, thậm chí là ngay vừa lúc Jungkook buộc cậu ta phải chung đội với một người khác ngoài Jimin nữa kia.
"Thưa trung sĩ."
"Ryan, có việc gì sao?"
"Ừm, chuyện là về thám tử Jimin, thưa sếp."
"Oh, cái tên chết tiệt đó lại làm gì nữa rồi?" Jungkook phải tự buộc mình giữ gương mặt thật nghiêm túc, vì cậu đã nhìn thấy sự giận dữ bùng cháy trong đôi mắt Ryan ngay khoảnh khắc Jungkook chủ đích nói ra lời xúc phạm Jimin rồi.
"Anh ấy chẳng làm gì hết, thưa sếp. Không liên quan tới chuyện đó, chỉ là..." Ryan đứng nghiêm, hai tay giữ chặt sau lưng và gần như co rúm người lại, cũng phải thôi, cậu ta đang định chất vấn sếp mình trong khi chẳng muốn thể hiện rõ là mình đang chất vấn. "Tôi nghĩ là tôi đã học hỏi được rất nhiều khi cùng đội với thám tử Jimin, thưa sếp."
"Tối. Rồi, giờ thì cậu đã có thể vận dụng những thứ đã học được ấy vào việc chung đội với thám tử Asha, đúng không?"
"Thưa trung sĩ..." Ryan càng bối rối tợn, và vì vài lý do Jungkook chẳng hề muốn gỡ rối giúp cậu ta. Ryan sẽ trả giá đến cái gì để đưa người cậu ta thích về cùng đội với cậu ta đây?
"Tôi nghĩ Jimin là một trong những sĩ quan giỏi nhất mà tôi đã từng được làm việc cùng, thưa sếp."
"Tôi chắc là cậu ta sẽ rất hãnh diện khi được biết điều này, nhưng rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, hả Ryan? Hay đó là cách tế nhị để cậu thông báo với tôi là cậu sẽ trở thành chủ tịch hội những người hâm mộ thám tử Park Jimin, bởi vì nếu cậu thật sự có ý đó thì dù cái câu lạc bộ đó có thú vị đi nữa, thì tôi cũng không muốn tham gia vào đâu. Sự thật là cậu đang lãng phí thời gian của tôi và của chính mình nữa. Nên nếu cậu có gì khác để nói, ngoại trừ cứ khen thám tử Jimin mãi, thì mau nói đi."
Ryan đỏ bừng cả mặt, dĩ nhiên là giận điên người, nhưng cậu ta rất khéo léo che giấu nó. "Chỉ là tôi muốn có cơ hội được làm việc với anh ấy thêm một lần nữa thôi."
"Vậy sao cậu không nói ngay từ đầu? Ý tôi là đó là nhiệm vụ của tôi mà, làm ông mai bà mối tạo mấy cuộc hẹn hò cho các đôi chim cu sĩ quan của tôi, giúp đỡ cậu được chung đội với thám tử mà cậu thích, và hoàn toàn ngó lơ tất cả các yêu cầu của nhiệm vụ, hay bỏ luôn phán đoán cá nhân của tôi về nhân sự, thậm chí không cần quan tâm đến ai phù hợp với nhiệm vụ gì luôn. Chà, để đó cho tôi, Ryan ạ, và tôi sẽ chắc chắn làm cho cậu và Jimin không bao giờ phải chia xa nhau nữa nhé. Không bao giờ nữa, cho đến khi thế giới này diệt vong."
"Thưa sếp, tôi xin lỗi, sếp."
Jungkook thở dài. "Đi ra ngoài đi Ryan. Và tập trung vào vụ án của cậu đi."
"Vâng thưa sếp."
"Và Ryan này, cậu có lẽ sẽ không được nhìn thấy cậu thám tử ấy trong một khoảng thời gian đấy. Cố mà tìm cách quen đi. Chúng ta sẽ không muốn nhìn thấy cậu mặt ủ mày ê cho đến ngày cậu ta trở lại, đúng không nào? Chỗ này chắc sẽ chán ngắt nếu không có sự nhiệt tình vui vẻ của cậu đấy."
Ryan cố giấu nụ cười trên môi, nhưng chẳng thành công chút nào. "Vâng thưa sếp."
"Đừng có đứng đó cười như thằng ngốc nữa và đi làm mau."
Ryan còn cười tươi hơn. "Vâng, sẽ làm mà thưa sếp. Xin lỗi lần nữa, thưa sếp."
Rồi Ryan rời đi như một anh hùng vừa trở về từ chiến trường đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro