Chap 6: Three
Jungkook giật mình tỉnh giấc, mím chặt môi. Một cơn mộng tinh nữa, với nhân vật chính lại là Jimin. Jungkook nằm yên đó, trong suốt cả phút cậu chỉ tập trung vào nhịp thở và cố tỉnh táo lại. Mọi chuyện đang dần trở nên tức cười. Không thể nào ngừng ham muốn được chạm vào Jimin nữa, và rõ ràng Jimin bẩm sinh đã là người thích động chạm vào người khác. Rõ ràng Jimin là kiểu người mà Jungkook không thích chút nào. Dĩ nhiên Jungkook nên cảm thấy biết ơn vì điều đó, ít ra thì cũng có điểm cậu không thích ở người kia, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Jimin thì phản ứng của cậu luôn không thể dự đoán được. Jungkook không vui, không thích, không thấy biết ơn gì hết. Jungkook tức tối, mệt mỏi và ngay cả khi đi làm, cậu cũng không thể che giấu được chuyện này nữa.
Mở điện thoại, Jungkook gọi cho Jimin, không thèm chào hỏi xã giao gì nữa.
"Gặp nhau được không?" Jungkook đã muốn nhắn tin, nhưng lúc này cậu muốn nghe giọng cậu ấy.
"Anh đang hẹn hò với tối đấy à, Jungkook?"
"Ừm..." Jungkook khàn giọng, giờ thì cậu không thể nói thêm gì nữa.
Jimin có vẻ thương hại. "Nếu anh muốn gặp tại nhà nghỉ đó, dù rất muốn nhưng tôi xin được từ chối..."
"Không phải!" Jungkook gào lên.
"Ui. Có gì từ từ nói chứ. Anh làm màng nhĩ tôi muốn rách cả ra."
"Xin lỗi. Tôi không muốn gặp cậu ở nhà nghỉ. Ý tôi là, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau tại cái nhà nghỉ đó nữa." Giọng Jungkook yếu ớt đến khó tin.
"Ồ, nếu vậy thì gặp nhau đi. Tôi cũng phải bàn lại với anh về mấy cái luật lệ anh đặt ra mới được. Đến nhà tôi đi, tôi sẽ đặt pizza."
"Nhà cậu sao?" Jungkook nuốt nước bọt.
"Đúng vậy." Rồi Jimin cúp máy.
Jungkook ngẩn người nghe tiếng tút dài của điện thoại mất một lúc rồi mới thẫn thờ hạ tay xuống. Hoảng loạn, cậu phóng đến tủ quần áo, đào bới tất cả thứ gì mặc được ra mà xem xét. Quẳng rồi lại quẳng, một khối lượng lớn quần áo đã chất đống lung tung trên giường nhưng chẳng thứ gì khiến cậu hài lòng hết. Jungkook rên lên thành tiếng. Cậu đang làm gì mới được, thật sự như mấy thằng nhóc cấp ba lần đầu hẹn hò với người mình thích sao trời? Nhưng đây có phải là hẹn hò đâu chứ. Bất chấp tất cả, Jungkook tròng cái áo thun đen đã cũ nhưng mặc vào cực kì thoải mái vào người, rồi mặc cái quần vải vào. Xong, không ai dám chỉ vào Jungkook mà nói rằng cậu ăn diện như người mẫu được, ngay cả cái thằng Jungkook trong nội tâm cậu cũng không thể.
Jungkook xịt nước hoa yêu thích lên người, rồi chải tóc đúng theo kiểu mà cậu biết Jimin sẽ thích. Anh trông đẹp trai lắm khi anh hất mái lên đấy, đã có lần cậu ấy nói vậy. Jungkook nhìn cái trán của mình trong kính, tay cậu đã dự định đưa lên, chà hết mớ tóc ấy xuống lại. Nhưng Jungkook không thể, cậu không muốn làm tới cỡ đó.
Mẹ kiếp.
Jimin đứng dựa lưng vào khung cửa, cười như một thằng ngốc. Ngốc quá, Jungkook nghĩ. Tên ngốc khờ khạo chết tiệt. Tên ngốc khờ khạo của mình.
Jimin chẳng nói gì cả, cậu ấy chỉ mở rộng cửa và sải rộng đôi bàn chân trần đi thẳng về phía bếp.
"Này." Jungkook nói, đi theo Jimin vào trong. Bước và bên trong nhà Jimin khiến cảm giác tội lỗi quay trở lại. Jungkook biết mình phải kể hết, kể toàn bộ chuyện này cho Jimin thôi. Nhưng hiện giờ một chút can đảm cậu còn chẳng có. Bất kể cảm xúc hai người có với nhau được gọi tên là gì, thì nó cũng chỉ vừa mới chớm, quá non nớt, quá yếu ớt, và Jungkook thật sự sợ lời thú nhận ấy sẽ là cơn bão lớn, quét sạch mọi thứ vừa mới ươm mầm. Cậu không thể quay trở về như trước khi gặp Jimin được nữa. Nếu chuyện đến mức đó, Jungkook sẽ chẳng còn lại gì cả.
"Này...ngồi xuống đó đi. Đợi một chút nhé."
Jungkook ngồi xuống như được bảo, và tựa cằm lên tay. Cậu không thể nhìn nơi nào hết trong căn nhà này, cậu không dám.
Jimin ra khỏi bếp với một cái khay trên tay. "Tôi pha chút trà...Này, sao vậy?" Jimin dừng lại bên cạnh cậu.
Jungkook nhún vai. "Không có gì đâu, Jimin à."
"Tôi đã nhớ anh lắm." Jimin đã đứng sát bên cạnh cậu, và chạm vào cánh tay Jungkook thật nhẹ nhàng.
Cậu chỉ muốn giấu mặt vào làn da bụng mềm mại của Jimin. Không, cậu muốn được chui tọt vào người Jimin và chẳng bao giờ rời đi nữa. Jungkook không nói được dù chỉ một lời, cậu đang cố hết sức giữ mình bình tĩnh.
Jimin thở dài, ngồi xuống sofa, ngay cạnh bên Jungkook. "Baby..."
Trái tim ngốc nghếch của Jungkook run lên vì lời âu yếm này. Phải rồi, gọi tôi như vậy đi. Hãy cứ gọi tôi như vậy đi mà.
"Cậu nói muốn bàn lại về mấy cái luật mà." Jungkook nói.
"Chúng ta không thể có luật nào đâu, anh cũng biết vậy mà? Giờ thì không còn luật nào dùng được nữa."
"Nhưng mấy thứ đó khiến tôi cảm thấy an toàn, Jimin à."
"Tôi hiểu." Jimin quả thật thấu hiểu tất thảy, "Nhưng nếu chúng ta muốn thật sự nghiêm túc trong chuyện này, thì cần phải nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ."
"Nhưng chuyện này không công bằng..." Jungkook đột ngột nói. "Không công bằng nếu tôi cứ bám vào đống luật đó mãi. Không công bằng cho cậu chút nào. Tôi biết chứ. Nhưng, mẹ kiếp, đáng ra chúng ta không nên làm tình mới phải.'
"Cái gì chứ?" Jimin gần như là hét lên.
Giờ thì Jungkook đã nhận ra mình muốn nói gì, cậu quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt người kia. Jungkook căm hận chính mình.
"Tôi...tôi đã khiến cậu dính dáng tới một kẻ như tôi. Tôi đã để cho mọi chuyện xảy ra, trong khi tôi chẳng có quyền gì làm thế cả Jimin à. Tôi xin lỗi." Jungkook nhìn xuống một khoảng vô định giữa hai chân.
"Được rồi. Anh đang nói cái quái gì vậy Jungkook?" Jimin đứng phắt dậy, hoảng loạn và khó chịu đã hiển lộ rõ ràng trong giọng nói.
"Đừng làm thế.:" Jungkook hoảng loạn thật sự. "Làm ơn. Van xin cậu làm ơn...ngồi xuống."
Jimin chậm rãi ngồi xuống, nuốt ực một tiếng. "Jungkook, anh đang muốn nói gì mới được?"
Jungkook nhắm chặt mắt, thở thật sâu, rồi cậu cố gắng lần nữa, lần này giọng nói đã run lẩy bẩy. "Có chuyện cậu cần phải biết. Về tôi. Tôi đáng lẽ phải cho cậu biết từ trước...trước khi chúng ta..." Jungkook có thể cảm nhận nước mắt đang dần đong đầy mi mắt mình. "Tôi đáng ra phải kể cho cậu nghe từ trước." Rồi cậu hít thật sâu. "Tôi không đòi hỏi cậu phải tha thứ cho tôi, hiểu không?" Rồi cậu lén liếc nhìn Jimin. "Tôi không muốn cậu suy nghĩ lại gì hết, chỉ cần cậu biết là tôi đã làm thế." Jungkook nghiến chặt răng. Mày còn định câu giờ đến khi nào, nói toẹt ra đi.
"Jungkook...anh đang làm tôi phát hoảng lên đấy."
"Tôi biết. Xin lỗi."
Jimin còn đang định nói thêm gì nhưng Jungkook quyết định cắt luôn. "Mẹ nó." Cậu tin những gì Jimin sắp nói sẽ làm mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ nói gì đó thật ngọt ngào, thật dịu dàng, thật thông cảm cho Jungkook. Nhắm chặt mắt, Jungkook nghiến răng.
"Tôi...tôi đã đột nhập vào nhà cậu."
Một phút im lặng tuyệt đối.
"Cái gì?" Jimin hỏi. Không thét, không gào, không gì hết. Không, Jimin chỉ hỏi rất nhẹ, và chuyện này còn khiến Jungkook sợ hơn nữa.
"Tôi đã làm một cái chìa giả và đột nhập vào nhà cậu. Tôi đã vào đây hơn hai mươi phút gì đó. Tôi đã không chạm vào thứ gì hết. Tôi thề." Jungkook đưa tay ôm lấy mặt.
"Khi nào vậy?" Jimin vẫn cực kì bình tĩnh.
"Trước khi chúng ta ngủ với nhau." Jungkook thì thào.
"Nói chính xác cho tôi biết ngày mấy, lúc mấy giờ."
"Thứ tư, ngày 14, khoảng hai giờ chiều."
"Sao anh lại làm thế chứ, Jungkook?"
Jungkook gần như không thở nổi.
"Khi tôi hỏi thì anh nên ngẩng lên và nhìn thẳng vào tôi đây này." Lời Jimin nói như một sợi dây vô hình, trói chặt lấy cuống họng và kéo đầu Jungkook ngẩng dậy.
"Tại sao?" Jimin hỏi lại lần nữa, dùng một ngón tay nâng cằm Jungkook.
"Tôi muốn xác định cậu đang độc thân. Tôi muốn chắc chắn cậu đang sống một mình."
"Chẳng phải chỉ cần hỏi tôi là xong sao?"
"Tôi xin lỗi. Tôi biết mình là một thằng khốn. Nhưng tôi bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy mới được." Giọng Jungkook tràn đầy thống khổ. "Tôi phải tự mình kiểm chứng....tôi đã nhìn thấy cậu với em ruột cậu ở đây, và tôi nghĩ có thể cậu đang hẹn hò bí mật với ai đó."
"Chà, nói vậy là anh không những đột nhập nhà tôi mà còn theo dõi nơi này lúc em trai tôi tới nữa sao?" Jimin nfhin chăm chăm vào Jungkook, phải cố lắm cậu mới không ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Tôi đáng ra nên điên tiết lên mới đúng." Jimin lầm bầm.
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu có thể đối xử với tôi sao cũng được. Tôi sẵn sàng chịu hết. Đ-đánh tôi nếu cậu muốn."
Jimin giật nảy mình, có vẻ hoảng hốt. "Mẹ nó, điên à? Làm quái gì tôi phải đánh anh?"
"Thì tôi đáng bị đánh mà." Jungkook cố kiềm chế, mắt cậu chăm chăm nhìn về phía cửa.
"Baby.."
"Chỉ là...em có thể đừng rời xa tôi được không...được không..."
"Trời ơi..." Jimin thở hắt ra.
"Tôi xin lỗi. Đúng là em nên chạy khỏi tôi mới đúng, Jimin à. Với tôi em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được." Lúc câu này nói ra cũng là lúc Jungkook biết tim mình đã chết. "Thôi, tôi đi đây..." Jungkook đứng phắt dậy.
Jimin nắm chặt lấy tay cậu. "Ngồi xuống ngay cho em, lập tức." Cậu ấy kéo mạnh và đẩy Jungkook lún sâu vào nệm ghế, rồi ngồi thẳng trước mặt cậu.
"Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi chúng ta nói xong chuyện. Chuyện quái quỷ gì vậy? Em sẽ không bao giờ đánh anh. Anh thử nói vậy nữa xem em sẽ giận anh không. Hiểu chưa hả?"
Jungkook gật, dù mắt vẫn nhìn xuống đất.
"Em sẽ không đi đâu hết, sẽ không rời bỏ ai hết. Em biết anh đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ, nhưng em hiểu anh, em biết con người anh, Jungkook à. Trái tim anh, tấm lòng anh, chính là thứ trong sáng nhất em từng biết. Em biết anh sẽ không bao giờ chủ đích làm hại em."
"Đó chính là vấn đề. Tôi sẽ không chủ đích làm tổn thương em, nhưng tôi vẫn có thể vô ý làm hại em."
"Thì sao chứ? Anh nghĩ em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra và chúng ta sẽ cố mà vượt qua mọi thứ. Anh đã làm em đang rất hạnh phúc đây rồi."
"Tôi có vấn đề về chuyện tin tưởng người khác....Bố tôi đã mất từ khi tôi mới ba tuổi, mẹ thì chẳng bao giờ đến gần tôi. Bà ta không xem mình là mẹ tôi, bà ta chỉ đứng đó và trơ mắt nhìn mọi chuyện ập lên đầu tôi. Mọi chuyện mà bạn trai bà ta đã làm với tôi. Tôi chỉ mới có tám tuổi khi ông ta lần đầu lạm dụng tình dục tôi. Ông ta. Ông ta...ông ta đưa tôi vào toilet rồi đặt tôi lên đùi, buộc tôi phải ngồi nhìn ông ta thủ dâm."
Mặt Jimin đột ngột không còn một giọt máu, cả người lạnh ngắt, cứng đờ vì ngạc nhiên.
Nhưng Jungkook vẫn chưa nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro