Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: One

Scars

And heartache came to visit me but I knew it wasn't ever after

(Và rồi cơn đau thắt tim ấy tới, nhưng tôi biết chẳng bao giờ thiên trường địa cửu)

Suốt buổi chiều Jungkook vướng vào một vụ tai nạn giao thông. Cậu là một nhân chứng, không dính dáng trực tiếp đến tai nạn nhưng vì đã xông xáo giúp đỡ các nạn nhân nên cả người cậu đều bê bết máu. Tai nạn xảy ra gần đồn cảnh sát nên Jungkook quyết định rằng mình nên đến đó tắm và thay quần áo sạch trước đã. Cả người thật bẩn đến mức không chấp nhận được. À không, phải là Jungkook tự cảm thấy mình bẩn thỉu tới không chấp nhận được mới đúng. Cậu đáng ra phải đến gặp Jimin để giao ban về vụ nằm vùng bí mật lúc 3 giờ chiều và dĩ nhiên là Jungkook không đến kịp vì vụ tai nạn này. Nhắn vội một tin cho người kia, Jungkook đề nghị hoãn.

Phòng thay đồ trống không. Jungkook cởi áo, vo tròn chiếc áo sơ mi đầy máu và quẳng vào túi giặt, cái đó xử lý sau được. Cậu với lấy sữa tắm, khử mùi và khăn tắm, rồi đặt vào cái ngăn đựng nhỏ trong buồng tắm chung. Jungkook quay ngược trở ra, cởi cúc quần và đang định kéo khóa xuống thì đột nhiên cảm thấy hình như có người. Dĩ nhiên là cậu kiềm mình lại ngay lập tức, giả vờ như chưa nhận ra bất cứ bất thường nào cả. Jungkook cực ghét tán gẫu, đặc biệt là khi bán khỏa thân như thế này. Cậu liếc sang bên trái. Jimin đang đứng ngay trước vòi hoa sen, trên tay cầm chiếc khăn tắm, nhìn cậu. Tóc Jimin ướt sũng, giọt nước chảy dọc gương mặt, rơi xuống cổ, hàng mi lấp lánh ánh sáng phản quang từ nước, rực rỡ như ngọc. Jimin hoàn toàn khỏa thân, và đứng đó, lãnh đạm và lạnh lùng như thể họ là hai người lạ chỉ vừa gặp nhau trong bữa tiệc hôm nay.

Jungkook đỏ bừng cả mặt, mặc dù cậu đã từng nhìn thấy Jimin không mảnh vải che thân trước đây rồi, thậm chí là còn nhìn thấy cả hai lần liền nữa kia.

"Từ chiến trường về sao, thưa sếp?"

Lúc này Jungkook cũng đã bình tĩnh lại hơn một chút, đủ để đáp lời. "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy Jimin à, tôi đoán câu hỏi vừa rồi là cậu muốn hỏi tại sao tôi lại cởi trần thế này trong phòng thay đồ phải không."

Một cú nhún vai, rồi cái khăn tắm mềm mại được đưa lên mái tóc, Jimin nói. "Sau giờ làm tôi phải đi một nơi, nên tôi quyết định tắm ở đây trước."

"Ở đâ..." Jungkook vừa định hỏi ở đâu, nhưng cậu đã ngăn mình lại kịp. Chết tiệt.

"Anh muốn biết gì, hả sếp?"

"Một ngày nào đó cái miệng của cậu sẽ đem lại phiền toái lớn cho cậu đấy, thám tử ạ."

"Đó là lời hứa dành cho tôi phải không, sếp?"

Jungkook cố ngăn mình đỏ mặt. Cậu nhất thiết phải đứng ngay đây, ngay tại phòng thay quần áo này và nói mấy lời ái muội kiểu này với Jimin, cái người mà ngay cả mảnh vải che thân còn không có ở đằng kia, sao? Dương vật trong quần đang dần ngẩng cao đầu, và Jungkook quyết định chúi đầu vào ngăn tủ khóa, cho Jimin một cái bóng lưng.

"Câu nói vừa rồi chắc phải hơn cả một lời đe dọa chứ." Jimin trầm ngâm nhắc lại.

Jungkook kiên nhẫn đếm trong đầu từ một đến mười. "Cậu có nghĩ mình nên kiếm cái gì mặc vào không, Jimin?"

"Cái đó thì tôi sẽ cố gắng vậy, thưa sếp."

Jungkook khóa tủ lại, đi về phía bồn rửa mặt và cố hết sức tự dụ dỗ bản thân là chẳng có một Jimin nào đang khỏa thân, đứng ngay tại đây và nhìn chằm chằm vào cậu cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chỉ là mấy thằng ngốc chạy Merc thôi."

"Anh bị thương sao?"

Jungkook nhìn lên, ánh mắt hai người gặp nhau qua tấm kính. "Không, chỉ là tôi chứng kiến tai nạn thôi. Với cả làm nhiệm vụ nữa."

Chết tiệt, Jimin. Jungkook không thể tin vào mắt mình. Cậu quay ngoắt lại. "Thám tử..."

"Vâng thưa sếp?"

Cái quái gì chứ? Cậu có thể nói gì với một anh chàng đang khỏa thân, cầm trên tay cái khăn duy nhất và qwuyeest định lau tóc thay vì quấn cái khăn ấy quanh eo đây? " Mặc quần áo vào."

"Vâng thưa sếp."

"Này, tôi có khăn tắm dự phòng đây, nếu cậu không có thì lấy đi." Jungkook chỉ vào cái khăn đang chễm chệ trên tóc Jimin.

"Tôi có khăn rồi mà."

"Nhưng nó trên tóc cậu rồi."

"Vậy khăn thì phải đặt ở đâu mới được chứ sếp? Tôi đang lau tóc mà. Tóc tôi rất là...ướt."

"Tôi có thể nghĩ rằng cậu có một phần thích lôi kéo sự chú ý của người khác đấy." Mẹ nó...chết tiệt...Jungkook à, mày nói vậy thật đó hả?

Môi Jimin cong lên. Tên chết tiệt này.

"Oh, kiểu như là?"

"Hình xăm của cậu có vẻ rất cần được chiêm ngưỡng đó nhỉ."

Jimin nhìn xuống sườn mình. "Hình xăm của tôi...thì có gì đâu."

Lần này Jungkook lại bắt gặp ánh mắt của Jimin trong gương, cậu lắc đầu. Không thể tin được hai người đang nói chuyện kiểu này giữa một nơi công cộng. Nhưng rồi đột ngột mắt Jungkook bắt gặp một thứ, lập tức đầu óc cậu trống rỗng.

"Cậu tẩy lông đấy à?" Jungkook hoài nghi mình nhìn nhầm.

Jimin dường như không thể ngăn mình cười phá lên được nữa, lúc này lại giả vờ gãi gãi cằm. "Mỗi ngày đều tẩy, thưa sếp. Thỉnh thoảng còn tẩy mấy lần liền một ngày."

"Nhìn cái chỗ đó mà xem, mẹ nó."

"Ồ, thưa sếp, tôi có nên nói đó là chuyện cá nhân, và chúng ta không nên nói ở nơi làm việc không."

Jungkook cười khẩy. "À, giờ thì cậu nhận ra chúng ta đang ở nơi làm việc rồi đó hả? Xem ai nói kìa, có phải là cái người thà lấy khăn lau tóc chứ nhất định không che cái mông đang chìa ra ngoài lại không nhỉ?"

"Mông tôi có phải thứ duy nhất chìa ra ngoài đâu..."

Oh đệt mẹ nó chứ!

"Văn phòng tôi lúc 6 giờ. Mặc quần áo đàng hoàng vào, không một cái khăn tắm nào được ở trên tóc, không một cái hình xăm nào được ló ra. Và dẹp ngay cái điệu cười móc mỉa của cậu đi."

"Nếu không làm được thì sao đây sếp? Anh sẽ làm giúp tôi à?"

Jungkook cố hết sức giữa thái độ chuyên nghiệp, nhưng Jimin đã sắp đạp vỡ cái giới hạn ấy chỉ với một cái khăn tắm ngu ngốc và mấy lời tán tỉnh chết tiệt kia. "Nghiêm túc xem nào? Không được đùa giỡn nữa."

"Sếp."

"Giờ mặc quần áo vào cho tôi, vì Chúa, cái tên cứng đầu bướng bỉnh này."

Jimin đem cà phê vào văn phòng mà chẳng hỏi ý Jungkook trước, cà phê pha ngon tuyệt. Hơi nhạt, với sữa và một viên đường. Jungkook nhìn Jimin mất một lúc, không nói thêm gì và cũng chẳng thèm hỏi cái câu cũ rích làm sao cậu biết? với Jimin. Jungkook chỉ ừm một tiếng, tỏ ý mình đã biết có một cốc cà phê nóng hổi ngay trước mặt mà thôi. Jimin vẫn thế, vẻ ngoài gọn gàng và sắc sảo với bộ suit màu xám sẫm, áo sơ mi trắng muốt phối với một cái cà vạt đen. Rất cấm dục.

"Nhìn cậu còn tưởng cậu sắp đi họp với cao ủy không bằng."

"Tôi nghĩ là anh thích tôi trông thế này chứ, để không làm cho những cảnh sát viên trẻ hơn bị vấy bẩn và học theo."

"Cũng có lý. Tôi không muốn cậu đi tới đâu thì người ta phải ngoái lại nhìn tới đó đâu." Ngoại trừ tôi ra, câu này thì Jungkook không nói, nhưng ai cũng hiểu cả.

Jimin chỉ mỉm cười.

"Nói cho cùng thì chúng ta đang ở công sở mà." Jungkook hắng giọng.

"Vậy bên ngoài công sở thì sao, anh có muốn tôi khiến mọi người bên ngoài công sở cũng ngoái lại nhìn không..." Jimin trầm giọng, âm thanh chỉ còn là một tiếng thì thào. "Jungkook?"

Jungkook hừ một tiếng. "Làm quái gì tôi phải quan tâm xem cậu bên ngoài công sở thì sao chứ?"

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Mà nói tới chuyện này, tôi không nghĩ khuyên lưỡi sẽ phù hợp với hình tượng, nên tôi đã tìm thứ khác cấm dục hơn cho đúng ý anh."

"Cậu có khuyên lưỡi à?" Jungkook ngạc nhiên thật sự.

"Có trước khi tôi xăm ở sườn."

Mà lúc này Jungkook chỉ còn nghĩ được mỗi một câu hỏi. "Tại sao?"

"Tôi chia tay với tên bạn trai khốn nạn lúc năm cuối ở trường cấp ba. Lúc đó tôi chỉ muốn làm chuyện gì đó nổi loạn một chút trước khi vào đại học mà thôi. Chà, chắc là muốn làm mọi chuyện thêm...thú vị một chút đó mà. Anh chưa bao giờ hôn ai với khuyên lưỡi à?"

"Theo như tôi nhớ thì chưa." Jungkook trả lời khô khốc.

"Và sau này anh cũng sẽ không được hôn. Không bao giờ."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi đã nói với anh là tôi tháo khuyên lưỡi rồi mà? Với lại tôi cũng không định xỏ lại, giờ thì tôi đã lớn tuổi quá với mấy trò đó rồi, và càng ngày tôi chỉ càng già hơn mà thôi."

Sự ám chỉ trong lời Jimin nói đấm thẳng vào ngực Jungkook một đòn chí mạng.

Có nghĩa là từ sau này Jungkook chỉ được hôn Jimin mà thôi sao. Mắt họ tìm đến nhau. Chìm vào nhau. Mắt Jimin sáng lấp lánh như thể đang thách thức Jungkook bác bỏ lời cậu ấy vừa nói. Lần này lại là một cú shock điện, tuy không bằng cú đấm ban nãy, có lẽ là vì Jungkook đã biết ánh mắt này sẽ đến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón, nhưng cái tê dại toàn thân vẫn không thể diễn tả bằng lời.

Jungkook là người đầu tiên bẻ gãy ánh mắt mình, cậu quay xuống nhìn ghi chép trong tay. "Rồi, như cậu đã biết tôi đã xem xét một nhiệm vụ nằm vùng, các điều kiện đều thích hợp hoàn hảo với cậu. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng thế đâu. Xem xét toàn bộ hồ sơ của cậu, tôi thấy cậu đã từng tham gia triệt phá mại dâm và buôn lậu, khá ấn tượng đấy, nhưng nhiệm vụ lần này hoàn toàn khác. Hãy xem này, tôi hoàn toàn không nói quá khi nói tên này là tên sát nhân máu lạnh nhất, và hắn chỉ thích giết những chàng trai còn trẻ tuổi. Hắn thậm chí còn chưa động vào nạn nhân, nhưng cho đến nay chúng ta đã gần như xác định được hắn chính là hung thủ cho những vụ ám sát nhằm vào các đối thủ kinh doanh cũng như mấy kẻ chọc nhầm vào hắn. Đã có tới hai nạn nhân không có mối quan hệ trực tiếp đến hắn, hoàn toàn ngẫu nhiên và lạ mặt. Sớm hay muộn thì hắn sẽ đi tới mức chỉ cần có người làm hắn chú ý thì đầu của chàng trai đó sẽ rơi xuống đất thôi."

"Và anh nghĩ tôi sẽ khiến hắn chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro