Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Five

Jimin đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Anh biết là em yêu anh mà đúng không? Anh phải biết là em yêu anh chứ?" Đó là tất cả những gì Jimin nói. Câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn và kì cục khi được một người vừa nghe toàn bộ câu chuyện đáng sợ của Jungkook bật thốt. Nhưng đó đúng là toàn bộ những gì Jimin đã nói ra.

Trong một lúc, Jungkook nghĩ mình nghe nhầm, cậu giật nảy mình và quay về phía Jimin. "Con mẹ nó chứ, Jimin!"

Jimin chỉ ngồi đó, nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Em không nghe tôi mới nói gì sao hả? Tôi..." Jungkook nhắm mắt lại và khi cậu mở ra lần nữa, đã bình tĩnh hơn, cậu phát hiện ánh mắt sũng nước và đượm buồn của Jimin đang dõi theo mình. Ánh sáng từ ngọn đèn trong bếp hắt ra từ phía sau khiến mái tóc Jimin phát sáng như một thiên thần nhỏ. Angel, its sink or swim deep in the heart of this place*.

(* lời bài hát Deep in the heart-U2 )

Jungkook khoanh chặt tay trước ngực. Rồi ngã dựa vào lưng ghế, nhìn đăm đăm vào tường, cậu bắt đầu run rẩy, gần như không thể nào thở nổi.

"Tôi đã nghĩ rằng em...đã nghĩ rằng em đã bắt đầu tin lời tôi nói rồi chứ, nhưng em..."

"Em chẳng bắt đầu tin vào cái gì hết. Em yêu anh. Lúc nào cũng yêu anh...em..." Jimin gần như chẳng còn biết nói gì thêm.

Jungkook thở dài, kiệt sức. Nỗi đau buồn như một sinh vật tham lam, nó vẫy vùng trong cậu, đòi được cho ăn, đòi được lớn mạnh. "Em chắc chứ? Em chỉ đang nhìn thấy một phần nhỏ của những thứ xấu xí khủng khiếp bị che mờ mà thôi."

"Em biết rõ em cảm thấy thế nào. Anh chẳng buộc em phải làm khác đi được." Jimin đáp cứng cỏi, dần dần đã trở nên tỉnh táo hơn. "Em không thể tin nổi là mình phải tranh cãi với anh về chính cảm xúc của em cơ đấy. Chuyện tào lao hết sức nhưng thú thật là em muốn cười vào mặt anh vì đã muốn khơi mào cuộc tranh cãi nhảm nhí về tình cảm của chính em này ghê."

"Tôi không nói rằng mình muốn em phải có cảm xúc gì. Tôi đang cố nói cho em biết rằng cảm xúc của em không dựa trên những thứ chân thật mà thôi."

Jungkook chắc chắn rằng lúc này Jimin đang bối rối. Vì cậu cũng chẳng khác hơn gì. Im lặng đến mức Jungkook có thể nghe thấy tiếng xe máy chạy vụt qua ngoài đường. Mọi chuyện khiến Jungkook chẳng hiểu nổi, thì ra ngoài nơi này còn có một thế giới khác đang chảy trôi.

"Dĩ nhiên đó là anh. Từ đầu không phải là một anh trọn vẹn, nhưng giờ...lúc này...anh ở đây chính là toàn bộ con người anh cơ mà." Jimin dừng lại, cố gắng nói để Jungkook hiểu. "Đâu có ai toàn vẹn ngay từ đầu đâu, Jungkook à. Ai cũng bắt đầu cho đối phương thấy phần tốt đẹp nhất của mình, sau đó những phần chân thật hơn sẽ dần dần được hé lộ, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy tên khốn chỉ thích đưa ra phần tốt đẹp nhất, giấu nhẹm tất thảy và dối trá đối phương đến cùng, cho đến lúc chẳng còn kịp để sửa chữa bất cứ thứ gì nữa."

"Ý em là gì?"

"Là em yêu anh."

Chúa ơi, Jimin là một thằng ngốc hay gì vậy. Jungkook nắm chặt tay lại, muốn khiến cho tên ngốc này thấy, muốn cho tên ngốc này hiểu. Jimin không hiểu gì hết, Jungkook biết thế. Cậu sẽ mở mắt cho tên ngốc này rõ ra.

"Nhìn tôi này, Jimin."

Dĩ nhiên Jimin đã làm thế rồi, mắt cậu ấy luôn dán chặt lên người Jungkook, nhưng từ nãy đến giờ chỉ có cậu là chưa từng phát hiện mà thôi.

"Nhìn môi của tôi này. Nhìn kĩ vào. Tôi sẽ hôn em bằng đôi môi dơ bẩn này đấy."

Jungkook cứ thế chờ, chờ cho Jimin nghĩ thật kĩ. Tay cậu vô thức siết chặt đùi Jimin, ấm áp và rắn rỏi. Rồi cứ thế bàn tay lui vào, vuốt ve phần trong đùi, sức nóng từ nơi đó của Jimin khiến tay Jungkook run rẩy. Jimin vẫn làm đúng theo mong muốn của Jungkook, nhìn chằm chằm vào môi cậu.

"Giờ nhìn bàn tay tôi, cánh tay tôi đi. Nhìn thấy đống sẹo tiêm chích dưới đống hình xăm đó chứ."

Jungkook lại chờ. Jimin chẳng phản ứng gì cả, chỉ có miệng cậu ấy giật khẽ một chút, thật là khiến Jungkook ngạc nhiên vì sự bình tĩnh kì lạ này, nhưng cậu rất mừng. Jimin đang thật sự nghĩ thật kĩ. Jungkook cần Jimin phải suy nghĩ thật kĩ.

"Đây cũng chính là bàn tay khốn nạn đã vặn khóa vào cửa nhà em đấy."

Jimin rùng mình, nước mắt càng rơi xuống nhanh hơn.

Chà, Jungkook cười đầy ghét bỏ chính mình. "Tôi chính là con người như thế đấy."

"Dừng lại đi." Jimin kéo tay Jungkook khỏi đùi mình, nụ cười trên môi Jungkook méo mó đến không thể hình dung nữa. Cuối cùng thì Jimin cũng đã hiểu rồi đấy.

"Dừng lại cho em." Jimin nghiêm túc nói. "Baby, anh đừng có làm thế nữa." Từ giọng nghiêm nghị, bỗng chốc Jimin lại trở nên nhẹ nhàng, bàn tay cậu ấy lồng vào bàn tay to hơn của Jungkook, siết chặt.

Jungkook giật tay ra như phải bỏng, cậu đứng phắt dậy, trừng mắt. "Em bị cái gì vậy hả? Sao cứ mãi không chịu hiểu?"

"Em hiểu hết, Jungkook à. Em hiểu rằng lúc này anh muốn em ghét anh, muốn em rời xa anh. Em nghĩ là mình hiểu anh, hiểu tại sao anh lại làm thế, vì anh không thể tự mình rời xa em đúng không."

Jungkook nghẹn thở. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

"Nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì hết." Jimin nói tiếp.

"Cái gì lại không có ý nghĩa hả? Muốn em giận tôi là vô nghĩa? Muốn em ghét tôi, khinh bỉ tôi là vô nghĩa sao?" Jungkook gần như hét lên, cậu nói cái quái gì thì chính cậu còn không hiểu nữa. "Cái thằng ngốc này."

"Im miệng ngay lại cho em!" Lần này thì tới lượt Jimin gào lên. "Anh mới là người đang nói cái quái gì đó? Em không ngu, em hiểu mọi thứ Jungkook à. Chính anh mới là người không hiểu đó. Chết tiệt, con mẹ nó....con mẹ nó chứ." Jimin dừng lại, cố bình tĩnh và làm mình không lướn tiếng thêm nữa. Jimin đưay tay lên trán, vuốt mạnh, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, có lẽ sau này cậu nên làm một kẻ sát nhân chuyên đi giết hết mấy tên có mắt như mù dám động vào Jungkook của cậu, giết hết bọn đã làm Jungkook có những suy nghĩ kiểu này.

Cuối cùng, Jimin nhìn Jungkook gần như là cầu xin.

"Em...em không hiểu đâu, Jimin. Anh đã kể cho em nghe toàn bộ, hiện giờ của anh, quá khứ của anh." Jungkook khẽ nói, gần như là trống rỗng. "Làm sao em chịu được khi bị một người như anh chạm vào chứ?"

"Cái làm em không chịu được là em không được chạm vào anh đó."

Jungkook trượt dài từ ghế xuống sàn.

Jimin cũng làm theo và đặt một bàn tay lên lưng Jungkook. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em hiếu hết, Jungkook à." Jimin cực kì thận trọng. "Em chỉ không hiểu vì sao anh lại muốn em làm thế. Anh nhìn chính mình bằng một lăng kính phiến diện, như thể anh đang làm gì đó sai trái trong suốt cuộc đời mình vậy. Em không quan tâm anh đã ở đâu, đã làm gì. Anh làm mọi thứ anh cần để sinh tồn. Anh sống sót qua những chuyện mà nếu là em, em đã tiêu đời từ lâu. Anh không những sống sót, mà anh còn sống rất tốt nữa. Anh không thấy sao? Anh đột nhập vào nhà em chứ gì? Rồi, mọi chuyện đã xong và chúng ta đã giải quyết nó. Anh đã thành thực nhận lỗi với em, chấm hết."

Jungkook nhìn Jimin, giật mình không nhẹ. "Jimin..."

"Nghe này, em nghiêm túc đấy. Miễn là anh luôn thành thực với em, ngay cả khi anh cảm thấy chuyện đó thật kinh tởm, vẫn hãy cứ nói với em, đó chính là điều duy nhất em cần ở anh, Jungkook. Em chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì khác nữa."

Jungkook nhăn mày, lạc lối và hoang mang vô cùng.

Sao Jimin vẫn cứ ở đây, ôm cậu, nói với cậu về thành thực gì chứ? Jungkook nhìn chân họ, chúng đang nép sát vào nhau, chạm vào nhau ấm áp. Đầu óc Jungkook vẫn đang mơ hồ, nhưng hình ảnh đôi chân của họ đã khiến cậu tỉnh táo một chút.

"Anh nghĩ em điên rồi, em điên rồi." Jungkook thì thào.

"Rồi...đồng ý. Còn em, em nghĩ anh là người tỉnh táo nhất, hoàn hảo nhất, nên chúng ta huề nhé. Miễn là anh đừng vứt bỏ đời anh, vì đời anh là thứ quý giá nhất đối với em. Điên hay khùng gì tùy anh chọn, còn em, em vẫn sẽ ở đây với anh." Jimin nắm chặt tay Jungkook, mười ngón đan cài và vụt nhẹ đôi môi lên cổ tay Jungkook.

Jungkook chẳng trả lời được câu nào, cậu chỉ nhìn Jimin.

Người kia lập tức chộp lấy tay còn lại của Jungkook, nắm chặt, trán kề sát trán cậu, hỏi thật nhẹ nhàng. "Có được không?"

Jungkook nhắm mắt, cuối cùng cậu đã thở được.

Sau chừng một phút, Jimin nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm môi Jungkook, không ép buộc, chỉ cần Jungkook quay đầu một chút là cậu tránh thoát được ngay. Sau một khắc, Jimin cảm nhận rõ ràng đôi môi ấy nở một nụ cười yếu ớt, cậu cũng mỉm cười, một nụ hôn tràn đầy tiếu ý.

Buổi tối hôm đó, Jimin đưa Jungkook vào phòng mình, đặt Jungkook lên giường mình. Căn phòng đó chính là căn phòng mà Jungkook đã bước vào mà chẳng được cho phép lúc trước. Jimin nắm chặt tay người kia, dẫn dường để Jungkook ngồi lên tấm nệm mềm mại. Rồi cậu buông tay, nằm xuống giường, một loạt động tác thật nhẹ và cẩn trọng. Jungkook nằm xuống, quay lưng về phía Jimin, được vòng tay ấm áp của Jimin che chở và hai thân hình chặt chẽ sưởi ẩm cho nhau. Một giấc ngủ với hai con người mặc đầy đủ quần áo và đủ đầy yêu thương, kiệt sức, và an toàn trong vòng tay nhau.

- End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro