Chap 5: Two
Jimin không biết mình đã đứng trên ngưỡng cửa bao lâu, cuối cùng thì cậu cũng bước vào phòng và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Jimin tựa lưng vào tường và chỉ quan sát bóng người đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối kia. Khi rõ ràng Jungkook sẽ không tỉnh lại, Jimin hít một hơi thật sâu và lục túi quần sau để tìm tờ giấy xét nghiệm các bệnh mà cậu đã cẩn thận gấp lại và nhét ở đó ngay trước khi rời khỏi nhà và gặp bà Sooyah. Jimin phớt lờ những ngón tay mình đang run nhẹ khi cậu đi qua phòng và dừng lại bên chiếc bàn. Một phần cậu muốn đi qua Jungkook và tiến tới cái đèn để đặt tờ giấy ấy lên, nhưng cậu vẫn ở nguyên đó và chờ Jungkook tỉnh dậy. Hóa ra Jungkook lại là người biến điều ước của Jimin thành sự thật, đèn trần bật sáng và Jimin hít một hơi khí lạnh khi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Jungkook đang khóa chặt vào người cậu.
Chết tiệt, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?
Jungkook cố kìm lại sự rùng mình không mời mà đến khi Jimin mở tung cánh cửa. Đây là tương lai của cậu ấy. Jungkook sững người, bàng hoàng trước những gì mình đang nghĩ và nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tất nhiên, không phải là tương lai lâu dài của Jimin, chỉ trong một đêm mà thôi-Jungkook không hề ảo tưởng về những gì thực sự xảy ra lúc này. Và chuyện này chính xác là những gì Jungkook muốn. Không dối trá, không đau đớn, không ước ao điều gì đó không thuộc về mình. Tình dục không tình yêu. Cơ thể được thỏa mãn. Sự lựa chọn của chính bản thân Jungkook. Quyền kiểm soát thuộc về cậu.
Jungkook thấy một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt của Jimin nhưng cậu ấy không cử động hay nói gì cả. Jungkook sẵn sàng bán cả thế giới của mình chỉ để biết được trong khoảnh khắc đó Jimin đang nghĩ gì, nhưng dĩ nhiên chuyện này không phải là một phần của trò chơi. Và mọi chuyện là thế. Jungkook đã mất cảnh giác trước sự táo bạo của Jimin và cách Jimin dường như là người chủ động trong tất cả các mối quan hệ của họ, nhưng lúc này hai người đang ở đây...Jungkook đang trong thế giới của chính mình. Cậu có quyền kiểm soát, và chính cậu sẽ là người quyết định việc này diễn ra và kết thúc như thế nào. Tất nhiên, Jungkook đã biết nó sẽ kết thúc như thế nào từ trước.
Jungkook dành thời gian nghiên cứu Jimin khi cậu ấy lo lắng di chân qua lại trên sàn. Chiếc quần jean cậu ấy đang mặc đã bạc màu và sờn nhưng sạch sẽ. Chúng có phần chật so với Jimin và Jungkook không thể không tự hỏi liệu chân của Jimin có thực sự dài như vẻ ngoài mà quần áo đang bịp mắt người đây không. Cởi được cái quần này ra có vẻ không dễ dàng chút nào. Cậu không thể biết Jimin đang mặc áo gì, vì cậu ấy vẫn chưa cởi cái áo hoodie mỏng màu xám ra, mái tóc Jimin có chút rối, có vẻ người kia lại đưa tay vuốt tóc loạn cả lên rồi đây.
Một thoáng ngập ngừng lướt qua Jungkook khi cậu nhận ra rằng Jimin trông thật trẻ trung, mặc dù cậu biết rất rõ tuổi thật của Jimin. Jungkook im lặng, đưa tay gỡ lấy tờ giấy mà người kia đã vò nát giữa các ngón tay. Jimin phải mất một lúc mới bắt kịp hành động này, và cậu ấy đưa nó ra. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi lướt qua trang giấy. Không ngạc nhiên gì khi Jimin hoàn toàn không mắc bệnh, nhưng Jungkook luôn cẩn trọng với những thứ như thế này khi chuyện liên quan đến tình dục. Jungkook quẳng tờ giấy ấy lên bàn rồi rút ra kết quả của bản thân, đưa cho Jimin. Cậu không bỏ lỡ cái run nhẹ của ngón tay người kia khi nắm chặt, xem kĩ từng mặt của tờ giấy, Jimin nhìn vào mắt cậu, gật nhẹ đầu và trả lại tờ giấy.
"Tôi có mang theo bao cao su đây," Jimin đột nhiên thốt lên khi tay bắt đầu lục tung chiếc ba lô nhỏ mà cậu ấy mang theo. "Tôi không biết vụ bao này là do anh hay tôi phải mua nên là vậy," Jimin lầm bầm, tay vẫn tiếp tục tìm kiếm. "Tôi có các kích thước khác nhau vì tôi không chắc của anh lớn cỡ nào...tôi mua loại lớn, loại siêu lớn nữa nè. Tôi cũng không biết họ có bán loại siêu siêu lớn không, nhưng thật lòng mà nói tôi hi vọng anh đừng lớn tới mức đó, vì tôi không chắc tôi có thể chịu nổi đâu." Jimin cười toe toét.
Jungkook ngơ ngẩn trước nụ cười ấy, sức mạnh của nó như đang khiến tâm trí cậu lửng lơ ở tận đâu đâu, Jimin thì đã lôi ra một gói khăn giấy, nhìn thì có vẻ là khăn giấy ướt, thẻ chìa khóa phòng, rồi lại một chùm chìa khóa khác, điện thoại di động, cuối cùng là một chiếc túi vải. Nhưng đôi mắt của Jimin mở to khi liếc nhìn chiếc túi trên tay mình.
"Ôi chết tiệt," cậu ấy kinh hoàng nói. "Kim chi của bà Sooyah...Tôi nghĩ tôi đã để quên cái túi đựng bao cao su và dầu bôi trơn ở nhà bà ấy-"
Lời nói của Jimin đột ngột dừng lại khi cậu ấy thả chiếc túi xuống bàn và bắt đầu điên cuồng lục tìm ba lô lớn của mình một lần nữa. Sau đó, Jimin lại xem xét tất cả các túi nhỏ của mình. Miệng cậu ấy há hốc, kinh ngạc. "Ôi Chúa ơi, tôi đã để chúng ở đó. Tôi vào bếp giúp bà ấy cất đồ tạp hóa và tôi đặt chúng lên quầy trong giây lát..."
Cuối cùng thì Jungkook cũng mỉm cười nhưng Jimin dường như không để ý thấy, cậu ấy mím chặt môi rồi ngồi xuống giường. Cho đến khi nhìn thấy bàn tay của Jimin chải loạn từng ngón tay qua mái tóc của mình, Jungkook mới nhận ra Jimin không hề thích thú với tình huống này chút nào.
"Tôi biết là tôi sẽ làm hỏng bét mà," Jimin thì thầm. "Tôi đã nghĩ mình có thể trở thành anh chàng đó kia đấy..."
"Anh chàng nào cơ?" Jungkook không thể ngăn mình hỏi. Jimin vẫn chưa nhìn cậu.
"Anh chàng có thể giả vờ như là bản thân biết mình đang làm cái quái gì ấy." Jimin lầm bầm trong hơi thở. "Đừng bận tâm."
Jungkook đứng dậy và đi đến giường. Cậu kiềm chế hai cánh tay, buộc nó phải nép sát vào hai bên đùi, mặc dù lúc này thứ duy nhất Jungkook muốn làm là chạm đến Jimin và ôm người kia vào lòng. Vì vậy, cậu quyết định ấn một chân của mình vào giữa hai đùi Jimin để ép nó mở ra, và lần ấn thứ hai, Jungkook đã bước vào giữa hai chân người kia. Chuyện này khiến Jimin sực tỉnh, và cuối cùng cậu ấy cũng nhìn lên.
"Tôi có bao cao su và bôi trơn đây." Jungkook nói.
Jungkook vẫn nhớ như in lòng mình đã ngóng trông đến mức nào nụ hôn của Jimin trong chiếc xe hôm ấy. Đây là người mà Jungkook đã nhắn rằng cậu sẽ không hôn. Người này-người xinh đẹp, tuyệt vời này - muốn có cậu. Một nụ cười chạm vào môi Jimin. Cậu ấy ngã ngửa ra giường. Jungkook chống hai tay xung quanh tóc người kia và cúi đầu, đôi môi gần như chạm lên má Jimin. Cậu khẽ lướt qua môi, muốn hôn xuống, muốn nán lại. Jimin đã bị nhấn chìm bởi Jungkook, hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa. Jungkook lướt môi xuống cổ Jimin, cắn xuống vành tai. Trong một chuyển động chính xác đột ngột, Jimin lật cả hai người lại, để mình nằm trên Jungkook. "Tôi sẽ chậm rãi," cậu ấy thì thầm nóng bỏng vào da thịt Jungkook.
Jimin chậm rãi vén cái áo sơ mi của Jungkook lên, vừa đủ để lướt lưỡi của mình giữa những đường cơ bắp trên bụng người kia. Jungkook ấn chặt gót chân xuống ga trải giường, nghiến chặt răng, một phần trong cậu đang chiến đấu với sức nóng mụ mị cả người của cái lưỡi nhỏ xíu kia mang lại. Càng lúc càng thấp, càng đi càng xa, Jimin đang di chuyển xuống dưới, miệng cậu ấy đang phả ra một hơi nóng đến điên người. Jimin kéo quần và áo lót ra khỏi hông Jungkook, khiến dương vật đã cương cứng của cậu bật nảy ra ngoài. Trái tim Jungkook đập loạn xạ trong lồng ngực khi đây là lần đầu tiên Jimin chạm vào, ôm lấy, chậm rãi vuốt ve cậu. Rồi cậu ấy rê lưỡi từ gốc lên ngọn dương vật, gương mặt đầy vẻ say mê.
Rồi Jimin lại làm thế một lần nữa, lần này đến tay, bóp chặt rồi lại thả ra. Ngay khi Jungkook nghĩ mình sẽ hoàn toàn để khoái cảm này làm mất trí, thì Jimin mở rộng miệng, nuốt toàn bộ dương vật của Jungkook vào miệng mình, và cái ấm nóng ấy chính là thứ mà Jungkook đã đi tìm suốt cả cuộc đời mình kể từ khi cậu biết tận hưởng tình dục của những người lớn với nhau đến nay. Đây chính là thứ khiến Jungkook vừa cảm thấy mình chẳng làm đúng bất cứ chuyện gì trong đời, nhưng cũng lại là cảm giác khiến cậu tự hào vì mình chưa làm sai một chuyện gì cả. Tâm trí đang dần rối ren.
"Jimin..." Jungkook thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro