Chap 5: Four
Jimin nằm ngửa người lại, bối rối và ngạc nhiên, nhíu mày. Jungkook vuốt ngón tay cái lên trên đôi lông mày ấy và ấn xuống, nặng nề và thèm muốn.
"Thế này được không?" Jungkook hỏi khi cậu trượt trở lại, thúc mạnh vào trong Jimin.
Jimin gật đầu, cổ căng chặt vì đang cố nuốt chửng lấy Jungkook bên dưới, cơ bụng săn chắc và rõ ràng. Jungkook rên lên một tiếng, dương vật đang ngày càng khoan sâu, nhanh và mạnh hơn bên trong Jimin. Người kia ngẩng đầu, hôn cậu, sau đó cắn rất mạnh vào quai hàm Jungkook rồi lại ngã mình xuống gối, đôi mắt đen láy long lanh vì ham muốn và sáng lấp lánh, với thứ Jungkook tự cho phép mình tưởng tượng trong giây phút huyền ảo này, là tình yêu, cả hai đều chỉ dành cho mình cậu.
Của mình. Người này là của mình.
"Jimin..."
"Ở ngay đây," cậu ấy nói, đưa tay về phía Jungkook. "Tôi đây, baby. Cho tôi đi. Ngay bây giờ. Thật mạnh vào. Tôi muốn cậu. Muốn cậu đến điên lên rồi."
Những lời ấy đã khiến Jungkook vượt quá giới hạn. Jimin đưa tay vào giữa họ để tìm cậu nhỏ của mình, nhưng Jungkook hất tay cậu ấy ra và tự mình nắm lấy dương vật của người kia. Cậu muốn cho Jimin mọi thứ, mọi thứ trên đời. Jungkook gồng người, giữ toàn bộ trọng lượng của mình lên khuỷu tay phải, hạ người xuống và dùng tay trái vuốt ve Jimin.
"Ah chết tiệt," Jimin khàn giọng. "Sướng quá."
Jungkook vuốt ve Jimin càng mạnh và nhanh, hệt như những cú thúc vào bên trong dưới kia, cùng một nhịp điệu. Một sự hài hòa kì lạ. Trong vòng vài giây, Jimin đã căng cứng người, cực khoái ào đến vì bàn tay điêu luyện của Jungkook. Một tiếng thở trở thành một tiếng hét ngắn ngủi, Jimin bắn toàn bộ vào trong tay Jungkook, và ngay cả thứ này nữa, cũng là của Jungkook. Jimin là của Jungkook. Cái gì cũng là của cậu hết. Jungkook giờ đã có được tinh dịch của Jimin, cậu đã là người chứng kiến chuyện đó xảy ra, cậu là người nhìn thấy cơ thể người kia run rẩy bên dưới mình, và cảm nhận rõ nhất toàn bộ bên trong Jimin khít chặt lại, cắn chặt dương vật mình bên trong, nghe rõ giọng thổn thức của người kia, và Jungkook trở nên không thể kiểm soát.
Cơn cực khoái của chính cậu theo sau như một vụ nổ, khiến bầu trời đêm đen tối và lạnh lẽo bùng nổ vì nhiệt lượng và chói lòa vì ánh sáng mà nó mang lại. Jungkook sắp bắn, rùng mình và rên rỉ, cơ thể cậu giờ chỉ còn biết trông cậy vào cái lỗ nhỏ bên dưới Jimin đang mở rộng lòng mà đón nhận lấy cậu, và hút lấy toàn bộ tinh dịch mà thôi. Jimin nhận lấy tất cả, đôi mắt cậu ấy nhìn cậu long lanh nước.
"Cậu đã có tôi đây rồi, Jungkook" Jimin nói một cách cộc lốc, hai tay đảo qua lưng, eo, nắm chặt lấy mông và ấn Jungkook vào người mình khi những cú thúc của Jungkook trở nên thất thường. "Bắn cho tôi. Chết tiệt, đúng thế..."
Jungkook bối rối và chìm trong cơn mê khoái lạc, nóng bỏng, và sự đúng đắn hoàn hảo của chúng.
Jimin kéo Jungkook xuống dựa vào mình, nơi tinh dịch của cậu dính nhớp lên da họ. Vòng tay cậu ấy vòng qua Jungkook và ôm chặt lấy cậu, Jungkook gục vào lòng Jimin, kiệt sức. Cậu vùi mặt vào vai người kia, lồng ngực hai người cùng một nhịp thở, trong khi cơ thể Jungkook vẫn đang ngâm nga và rung động theo những cao trào khiến không một đầu dây thần kinh nào có thể nằm yên được.
Có lẽ vài phút trôi qua, nhưng thật sự Jungkook không biết đã trải qua bao lâu, và rồi cậu rút ra khỏi người Jimin, nhẹ nhàng và chậm rãi. Người kia nhăn mặt và Jungkook ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jimin.
Jimin. Jimin của cậu. Jimin là của Jungkook và cậu là của Jimin. Chết tiệt, nhưng đúng vậy đấy, Jimin sở hữu hoàn toàn Jungkook.
Nhưng khi sức nóng nguyên thủy và cường độ cực khoái giảm xuống, hòa quyện thành một làn sóng ấm áp tắm mát Jungkook sau nhiều năm trường lạnh lẽo, thì thực tại lại bắt đầu thì thầm, cướp đi những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu.
"Này," Jimin nói, mắt tìm kiếm Jungkook. "Ở lại với tôi. Được không?"
"Tôi..tôi không thể." Jungkook trườn khỏi cơ thể ấm áp của Jimin để đứng trên sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh giường.
"Baby...Làm ơn.."
Jungkook rùng mình dữ dội. "Không..."
"Nghe này, chúng ta chẳng vi phạm bất kỳ quy tắc nào của anh hết. Chúng ta thậm chí còn không hôn nhau. Anh vẫn ổn mà, Jungkook." Jimin quỳ trên giường và đưa tay với lấy Jungkook.
Nhưng họ đã làm thế. Jungkook đã làm thế. Jungkook đã phá vỡ quá nhiều quy tắc của chính mình. Có một tiếng gầm thét bên tai, máu của chính cậu đang rần rật chảy, Jungkook quay đi, vì nếu không chính cậu cũng sẽ chết chìm trong đó.
Cơ thể Jimin vẫn còn kiệt lực, nên cậu chỉ nằm yên và lắng nghe âm thanh Jungkook di chuyển xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và sau đó là nhiều chuyển động hơn. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân di chuyển qua giường, Jimin buộc phải nhắm mắt lại, vì điều cuối cùng cậu muốn là nhìn Jungkook rời khỏi căn phòng này. Nhưng Jimin vẫn nghe thấy toàn bộ, và khi cánh cửa đóng lại một lúc, cậu chỉ ước gì mình có thể tìm cách gì đó để che lấp đi tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Tấm ga trải giường thô ráp dưới má và cậu lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt.
Jungkook cố gắng không nhìn lại khi đóng cửa. Mọi chuyện đã xong. Đã kết thúc rồi. Chỗ ngứa đã được xoa dịu và giờ cậu lại có thể gạt Jimin ra khỏi tâm trí mình. Một chàng trai có một thế giới hoàn toàn khác với cậu muốn gì ở Jungkook chứ? Một chàng trai như Jimin, một người bình thường, một người có một cuộc đời thực và là một phần của thế giới. Loại người ấy sẽ không bao giờ thực sự muốn dính dáng bất cứ điều gì với một người như Jungkook. Làm sao Jimin có thể giới thiệu cậu với bố mẹ mình đây? Mẹ và bố hãy đến gặp cậu ta nào, rồi chúc mừng tụi con đi. Cậu ta là cái thằng tự nguyện bán thân đấy, lại còn nghiện ngập, nhưng mà hai người hãy cứ tin tưởng cậu ta nha. Nghe thôi đã thấy vui rồi. Chà Jungkook lại thế nữa rồi, lại nghĩ về một cái tương lai chết tiệt, lại nghĩ về việc gặp gỡ bố mẹ Jimin. Cậu trừng mắt nhìn đôi tay của mình. Jungkook ghét chính mình khi lại cảm thấy cáu kỉnh, tức giận và ngu ngốc. Cậu đang trách cứ Jimin một cách vô lý. Cuộc sống của cậu đang hoàn toàn tốt đẹp, mọi chuyện đều có thể đoán trước được. Sau đó, Jimin đã xông vào thế giới của Jungkook, biến những suy nghĩ và cảm xúc của cậu phải lộn ngược từ trong ra ngoài.
Jungkook chẳng có gì dành cho Jimin cả. Tất cả đều ảm đạm đến mức Jungkook tự hỏi tại sao bản thân mình thậm chí còn cố gắng để làm gì nữa.
Tình yêu sẽ khiến cậu thuộc về tôi, chờ nó đánh úp đi thôi.
---
Hi, its me!
Đọc tới đây chắc có nhiều bạn cảm thấy khó hiểu, tại sao Jungkook đỏng đảnh quá vậy? Rõ ràng yêu Jimin mà sao cứ làm mọi cách để hành hạ người ta?
Giống với Jimin trong TOR, Jungkook có vấn đề về tâm lý, cậu ấy bị hãm hiếp từ nhỏ, và sống trong một tình trạng thường xuyên bị lạm dụng, bị buộc sử dụng chất kích thích và chà đạp nhân phẩm, đây chính là nguyên nhân khiến cậu ấy không dám để bất kì ai bước vào đời mình nữa. Cậu ấy sợ tổn thương, sợ người kia biết được quá khứ đen tối của mình, điều đó có nghĩa là cậu ấy vừa mất tình yêu, vừa mất danh dự.
Dạo này mình có đọc dc vài cmt tỏ ý không hài lòng với Jimin ở TOR, nói rằng cậu ấy làm người đọc thấy mệt, nên mình sợ Jungkook trong S&M cũng sẽ nhận được những ý kiến như thế, mình chỉ hi vọng mọi người có thể hiểu cho nhân vật một chút, để trải nghiệm đọc được dễ chịu hơn thôi ha.
D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro