Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Five

Jungkook không ngạc nhiên khi thấy Ryan và Jimin hợp tác thành một đội rất ăn ý, Jungkook đã từng chọn Ryan để hợp tác với mình là có lý do. Cậu thấy họ cười đùa, vài ngày sau đội đó đã có một đột phá bất ngờ trong vụ án. Hàm Jungkook nghiến chặt lại điên cuồng. Nhưng sự khó chịu đã bắt đầu từ nhiều ngày trước rồi, từ lâu Jungkook đã có những ngày không hề yên ổn.

Cậu đã nghĩ rằng Jimin sẽ liên tục lượn lờ trước mặt mình sau đợt làm tình lần trước, rằng cậu ấy sẽ lại là người thúc đẩy chuyện giữa họ như thường lệ từ trước tới nay. Nhưng Jimin lại hoàn toàn bình thường, dường như chẳng có chuyện gì diễn ra hết. Cậu ấy hầu như không liếc nhìn Jungkook và luôn duy trì một khoảng cách vừa phải, lạnh nhạt. Mỗi lần nghe thấy tiếng Jimin cười đùa với ai đó, lòng cậu lại trào lên một cảm giác không yên. Tất cả những gì Jungkook được ban phát chỉ là một thái độ lịch sự đầy chuyên nghiệp và nó khiến cậu hoàn toàn phát điên. Mọi thứ trong Jungkook đều đau.

"Hai người có gì vui vẻ lắm sao?" Jungkook hỏi, hầu như không thèm quản mùi giấm chua đang len lỏi ra khỏi giọng điệu của mình.

"Jimin đang nói với tôi về mấy vụ mà anh ấy đã gặp phải trước khi anh ấy đến đây." Ryan đáp, nụ cười vẫn dán trên khuôn mặt cậu ta.

"Chà, có liên quan đến vụ án hiện tại không?"

"Cái này..." Ryan nhìn Jimin, cậu ấy lại đang nhìn Jungkook chằm chằm.

"Không liên quan gì cả, thưa sếp." Jimin nói. "Chỉ là một câu chuyện đùa thôi."

"Tôi rất vui vì ở đồn này chúng tôi có thể cung cấp các phương tiện giải trí cho cậu, Thám tử ạ."

"Thưa sếp..." Jimin nhún vai, có một xíu bực. Ryan đang nhìn Jimin với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

"Được rồi, hãy xem liệu những một người kể chuyện cười tuyệt hay có thể đưa cả sự hài hước thiên tài đó vào bản báo cáo không. Oh, và Jimin, vào gặp tôi một chút. Nếu cậu đã kể xong mớ chuyện cười của cậu rồi ấy."

"Vâng thưa sếp."

Jungkook thực sự đã nói những lời lẽ không chuyên nghiệp và thể hiện rõ sự thiếu tập trung của mình. Jungkook chắc chắn đã rất tức giận và cậu ghét điều đó. Cậu ghét việc không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy khi Jimin không làm gì sai. Cậu cũng ghét việc Jimin cứ ngồi yên đó và chịu trận những điều vô lý của cậu như một con cừu non. Jungkook biết tất cả chuyện này chỉ là chuyện nhảm nhí, Jimin không phải là người dễ khuất phục như thế. Mà chủ yếu là Jungkook ghét việc mình không thể chạm vào Jimin, và càng không thể đi đâu đó thật xa mà chỉ có riêng hai người bọn họ. Chính cậu đã để Jimin lại một mình trên chiếc giường xa lạ trong một căn phòng trọ rẻ tiền. Chính cậu còn không nghĩ rằng có thể tha thứ cho bản thân về điều đó nữa, ngay cả khi cả hai đều biết thỏa thuận là gì.

"Ryan là một chàng trai trẻ, tương lai tốt đẹp ở phía trước. Tôi không muốn cậu ta bị vướng vào rắc rối vì cứ tôn thờ cái chủ nghĩa anh hùng của cậu."

Jimin nhìn Jungkook. Cậu không đọc được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt người kia. "Công bằng mà nói, thưa sếp, cậu ấy sẽ tôn thờ bất cứ ai." Tạm dừng. "Ngay cả anh cũng không ngoại lệ."

Một cơn bốc hỏa lan tràn khắp cơ thể anh và Jungkook muốn làm...điều gì đó.

"Đó có phải là ý kiến đã ​​được cân nhắc của cậu không, Thám tử?"

"Theo quan điểm của tôi, cậu ấy rất dễ thần tượng người khác."

"Vậy thì tôi có nên ghép cặp cậu ta với người khác không. Một người mà cậu ta sẽ không nghĩ là có mặt trời mọc ra trên mông ấy?"

Jimin nhún vai. "Có lẽ tốt hơn hết tôi nên ghép cặp với một người sẽ không bị chói mắt bởi ánh mặt trời ấy, thưa sếp."

Ryan đã từng thần tượng biết bao nhiêu là cử chỉ anh hùng nhảm nhí trước đây rồi. Cậu chàng tội nghiệp lúc nào mà chẳng sẵn lòng thần tượng bất cứ một ai chứ. Và Jungkook biết một sự thật rằng Ryan rất thẳng thắn. Cậu đã nghe thấy cậu ta cứ đi theo và tán tụng Jimin, lưỡi thiếu một chút nữa là thè ra như cún. Cậu ta ngưỡng mộ Jimin tới mức muốn Jimin, muốn trở thành Jimin và đôi mắt hau háu ấy chẳng khác nào một khao khát nhục thể thầm kín, mà chuyện này thì thật không may lại là nguyên nhân gây ra sự đau đớn cho Jungkook. Cậu biết tất cả những điều này, nhưng Jungkook lại cư xử một cách vô lý. Là chính Ryan thiếu chuyên nghiệp chứ không phải Jimin.

"Nói vậy thì người ghép cặp với tôi chỉ có thể là anh thôi, đúng không sếp," Jimin nói tiếp. "Những chuyện chúng ta nói nãy giờ, chẳng phải là anh đều đã làm cả rồi sao?"

Jungkook líu lưỡi. Jimin trông vô cùng dữ dội và sắc bén.

"Jimin...tôi..." Jungkook ước gì có thể chạm vào bờ vai đang căng lên của người kia. "Tôi xin lỗi."

"Đừng như vậy. Tôi không trách gì cả."

Tim Jungkook đập loạn ddien cuồng. Không một từ nào có thể thành lời.

"Tôi ở đây, Jungkook. Tôi sẽ đợi. Tôi muốn anh biết điều đó."

Jungkook yêu giọng nói của Jimin, cách cậu ấy nói tên mình như thể có một làn sóng vụt qua. Cậu khao khát được nghe Jimin gọi mình một lần nữa bằng giọng nói thô ráp nhẹ nhàng đó.

"Tôi không thể đòi hỏi điều đó ở nơi cậu." Jungkook thì thầm, ngay cả khi trái tim cậu đang căng lên.

"Tôi sẽ đợi."

Jimin rời đi để lại giấc mơ của Jungkook, một giấc mơ được trao trái tim xấu xí của mình cho cậu ấy. Hãy lắng nghe, một giọng nói thì thầm; giọng nói khẩn trương như cơn gió trước trận mưa rào ầm ĩ. Để tôi nói cho cậu biết. Hãy để tôi nói cho cậu biết làm thế nào để mở rộng trái tim mình.

Hoseok hẹn ăn trưa với cậu. Dáng người mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh, anh ấy có một thân hình nổi bật giữa đám đông, nhận lời chào từ tất cả các sĩ quan với vẻ duyên dáng thông thường.

"Trông anh khỏe đấy, thưa sếp."

"Tôi hy vọng như vậy. Tôi đã tập luyện chăm chỉ lắm đấy."

Jungkook bật cười.

"Hi vọng đồ ăn ở đây đỡ tởm hơn lần trước anh đến, Jungkook ạ."

Căn tin chỉ đầy một nửa và có một chiếc bàn đang trống ở gần cửa sổ. Jungkook dẫn Hoseok đến đó, để sếp mình được chọn chỗ ngồi ưa thích. Cậu gợi ý món cá, và cả hai đều dùng món đó, Hoseok chọn chần sơ, và Jungkook chọn nướng.

Họ vừa bắt đầu dùng bữa thì Jimin và Ryan bước vào. Ryan ngồi xuống trước, đối diện với Jungkook. Jimin đang nói chuyện với một sĩ quan khác và sau khi cậu ấy nhìn thấy Ryan đang ngồi ở đâu, Jimin đã yêu cầu anh chàng ấy chuyển sang phía bên kia đôi diện. Cậu ấy ngồi vào chỗ mà Ryan đã bỏ trống, đặt bản thân mình vào tầm nhìn trực diện của Jungkook. Jimin dạng hai chân ngồi thoải mái và thõng người ra sau, nhìn Jungkook. Mẹ kiếp. Tại sao cậu lại thấy Jimin thật nóng bỏng khi yêu cầu Ryan rời đi để cậu ấy có thể chiếm trọn tầm nhìn của Jungkook? Jungkook nghiêm mặt, làm như chẳng có gì diễn ra, vì Hoseok cực kì tinh ý, chỉ cần một cử động nhỏ anh ấy cũng có thể đọc ra khá nhiều điều.

"Chúng ta phải tìm tay trong cho vụ này mới được. Dù không thể lấy được dấu vân tay của hắn ta trên thi thể nhưng chúng ta phải tìm cách để tiếp cận được với hắn." Hoseok nói.

Jungkook cau mày. Cậu nhìn lên, định đáp lại thì bắt gặp cái nhìn ấm áp xuyên thấu của Jimin. Năm mười bảy tuổi, Jungkook đã từng bị điện giật. Cậu đang dọn dẹp trong phòng tập và đã vô tình chạm vào dây điện. Cơn đau dữ dội, giống như bị rán giòn từ trong ra ngoài. Điều Jungkook nhớ nhất là cảm giác tê dại sau đó, quả là một cú sốc tinh thần khi nhận ra mình có thể đã chết.

Nhìn vào mắt Jimin, cảm giác chính xác như vậy, một cảm giác mãnh liệt đến mức gần như không thể diễn tả được, toàn thân tê dại trong vài giây. Và sự im lặng; không khí ngừng chuyển động, mọi thứ xung quanh đều chậm lại, rồi biến mất. Không có âm thanh, không có cảm giác gì, xám xịt, mờ ảo. Trong tầm mắt chỉ có khuôn mặt của Jimin, màu nâu sẫm trên mái tóc được ánh sáng chiếu vào phòng hắt ra, màu đen thẫm của hàng lông mi dài, làn da sáng bóng, góc hàm sắc nét. Nó như thể Jungkook đang nhìn thấy mọi thứ lần đầu tiên.

Jungkook ý thức được hơi thở mình đang bị nghẹn lại, một giây lại có cảm giác như vài phút, áp lực trong lồng ngực và cảm giác khô rát khó chịu trong cổ họng dâng lên. Không ai trong hai người dường như có thể nhìn đi chỗ khác. Mọi người xung quanh chắc đang nhìn chằm chằm vào Jungkook, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi nó kết thúc. Nó chỉ diễn ra trong vài giây hoặc lâu hơn, và không ai nhận thấy bất cứ điều gì. Ngay cả Hoseok cũng không. Đó là một cái nhìn thoáng qua, vậy thôi. Một cái nhìn thoáng qua bình thường.

Jungkook cố rời mắt đi. "Về chuyện đó. Hắn dường như thường say mê những anh chàng tóc hơi sẫm màu một chút."

"Ừ." Hoseok đồng ý. "Em không nghĩ đến chính mình đấy chứ? Chúng ta đã nói chuyện này rồi, đúng không? Em sẽ không ở đây đủ lâu cho vụ đó."

"Không, thưa sếp." Jungkook cất giọng, nhìn sang hướng bàn bên kia. "Thám tử, làm ơn cho tôi nói một vài lời."

Jimin đi qua một đoạn đường ngắn đến bàn của họ. "Chào sếp. Park Jimin, thưa sếp." Cậu tự giới thiệu.

"Park  Jimin." Hoseok gật đầu, đôi mắt sắc sảo cuốn lấy Jimin.

"Cậu ấy đã có kinh nghiệm nằm vùng rồi, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ là người hoàn hảo cho mấy vụ thế này. Cậu ấy nhạy bén, suy nghĩ chín chắn, mọi thứ sếp mong đợi và đòi hỏi ở một người ở vị trí đó." Jungkook thêm vào.

"hmmm.." Hoseok nói, không ngừng quan sát Jimin. "Trung sĩ đây chắc chắn là đánh giá cậu rất cao."

"Vâng thưa sếp."

"Chúng ta có thể lên lịch một cuộc họp không?"

"Chỉ cần tiện cho anh thôi, thưa sếp." Jimin đáp lại một cách đanh thép.

Hoseok mỉm cười. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chắn ngang chuyện cậu làm từ nãy thì phải. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng sau khi chúng tôi đưa toàn bộ thông tin cho cậu nhé. Nhớ là cậu không cần phải bắt buộc làm chuyện đó đâu." Một lời giải tán, cho phép Jimin rời đi.

Jimin hoàn toàn không bối rối. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lạnh lùng như một quả dưa chuột.

"Vâng thưa sếp."

Sau đó cậu ấy nhìn Jungkook gật đầu. Jimin bỏ đi và Jungkook cố gắng không nhìn người kia rời đi.

"Em làm việc với cậu ấy được bao lâu rồi?"

"Hơn ba tháng một chút, thưa sếp."

"Tốt. Như vậy là đủ thời gian và anh tin tưởng vào phán đoán của em. Anh biết em không khen ngợi cho vui."

Jungkook che giấu niềm vui của mình trước lời nói của Hoseok.

"Cà phê ở văn phòng của anh thế nào, thưa sếp. Anh có nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải đến gặp anh để lấy lại thứ đó không?"

"Em có thể đến thăm anh khi đã học được cách thắt cà vạt, Jungkook." Hoseok nói với nụ cười toe toét, cho Jungkook thấy chính xác hình mẫu mà mình đã học hỏi từ lâu.

"Vâng thưa sếp."

Và một trái tim tan vỡ, chính là một trái tim đang rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro