Chap 4: Two
Jimin chỉ chăm chú làm việc, và giữ khoảng cách vô cùng chuẩn mực với Jungkook. Đến bữa trưa, Jungkook cứ cảm thấy phải kiềm nén bản thân một cách khó chịu. Cậu đi đến nhà vệ sinh và quả thật ở đây im ắng một cách kỳ lạ so với tiếng ồn ào trong văn phòng và phòng tiểu đội. Jungkook tức giận, cậu rửa tay. Cậu tự soi gương mặt mình trong gương, nhăn nhó trước quầng thâm mắt, rồi rút khăn giấy ra khỏi cuộn treo trên tường. Cậu lau tay, và quay lại ném chiếc khăn vào thùng.
"Chết tiệt."
Mảnh giấy bị vo tròn bật tung lên khỏi vạt áo sơ mi trắng không tỳ vết của Jimin, và rơi xuống sàn.
Jimin nhìn xuống nơi quả cầu giấy đã hạ cánh, rồi quay lại nhìn Jungkook. "Anh đang đùa tôi à? .....Thưa sếp." Cậu ta nói thêm Thưa sếp như thể đó là một suy nghĩ muộn màng.
Jungkook xòe cả hai lòng bàn tay trước mặt Jimin. "Tình cờ thôi."
Jimin cười khẩy.
Bụng Jungkook quặn lại, hơi nóng bốc lên mặt. Cậu không muốn mọi thứ loạn lên thêm nữa, nhưng cũng chẳng muốn để hai người quay lại vạch xuất phát như ban đầu. Cậu phải giữ vững lập trường của mình, đúng không?
"Cậu khỏe không?" Jungkook hỏi.
"Vô cùng mơn mởn thưa sếp. Cực kì mơn mởn."
"Jimin...Hôm qua cậu đã làm gì vậy?"
"Tôi có làm gì thì liên quan gì tới anh? Anh đã nói rõ rằng anh không muốn liên quan gì tới tôi kia mà."
"Cậu vẫn còn độc thân à?"
Jimin trừng mắt nhìn cậu. "Tôi việc gì phải trả lời anh chứ."
Jungkook ngày càng tuyệt vọng.
"Đêm đó, trong xe tôi, cậu có ý đó thật không?" Jungkook hỏi.
"Tôi đã nói rất nhiều điều trong xe anh." Jimin nói rồi đi qua Jungkook, cậu vẫn đang dựa vào cửa toilet.
"Về...những khao khát của cậu...về việc muốn tôi làm tình với cậu." Jungkook thì thào.
Jimin bất động rồi ngước mắt lên nhìn Jungkook. "Đúng vậy," cậu ấy đơn giản đáp.
Jungkook quan sát Jimin một lúc, cố gắng muốn nói điều gì đó nhưng tâm trí cậu đã tê liệt toàn bộ.
Jimin nhìn từ ngón chân lên đỉnh đầu Jungkook rồi nói. "Ở đâu và khi nào?"
Dưới ánh mắt chăm chú ấy, Jungkook gần như nghẹn cả thở, cậu suýt nữa lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại trong không gian đặc quánh giữa hai người.
"Tôi không nghĩ là sẽ có việc đó xảy ra đâu," Jungkook cuối cùng cũng nói.
Mắt Jimin lóe lên. "Tại sao? Hãy cho tôi một lý do đàng hoàng và đừng có mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát như mọi khi nữa."
"Bởi vì cậu sẽ muốn nhiều hơn cả bản chất của việc đó nữa."
"Ý anh là nhiều hơn cả việc làm tình với anh à?" Jimin thì thào.
Jungkook gật đầu. "Hãy nói với tôi rằng cậu không phải là loại đàn ông muốn những cuộc hẹn hò, nắm tay và những lời lẽ đẹp đẽ bao quanh đi."
"Chà, anh đã hiểu tôi cặn kẽ quá, huh?" Jimin đáp lại.
"Câu này nghe không phải là một lời phủ nhận đối với tôi." Phần còn lại của cuộc tranh luận này đã chết, vì Jimin đã bước tới gần cậu.
"Anh có muốn biết tôi đã làm gì tối qua khi về đến nhà không?" Jimin hỏi nhỏ, ánh mắt hai người vẫn đang gắn chặt vào nhau. "Tôi mở khóa quần, kéo cậu nhỏ ra và vuốt ve nó, khi nghĩ về anh. Tôi có thể cảm thấy anh đang áp sát vào tôi. Thúc sâu vào trong tôi. Ban đầu thật chậm rãi, nhưng rồi nhanh hơn...mạnh hơn."
Jungkook gần như đỏ mặt. Gần như. Cậu sững sờ trước một đợt kích thích nóng bỏng mà chỉ cần ở gần Jimin thôi thì nó đã chạy rần rật khắp người, truyền hẳn đến hệ thần kinh khiến cả cơ thể như bị điện giật tê dại.
Jimin chồm tới gần. "Anh sợ gì chứ?"
"Tôi không thể cho cậu thứ mà cậu khao khát được."
"Tôi cần gì thì hãy để tôi tự lo liệu lấy. Tôi đã nói với anh khao khát của tôi rồi còn gì."
"Vậy được! Tôi có vài quy tắc." Jungkook gầm gừ. "Tôi sẽ không nằm dưới, và thứ duy nhất mà miệng tôi sẽ hôn là dương vật cậu, nhưng tôi cũng không đảm bảo chuyện đó cho lắm đâu. Và tôi sẽ không ở lại qua đêm."
"Cái gì...không hôn sao?" Jimin nhướng mày.
"Không, và chúng ta sẽ không nói gì ngoài việc cậu muốn hay không muốn gì, và khi xong việc là tôi đi ngay. Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho cậu sau."
"Được thôi." Jimin nói. Khuôn mặt cậu ấy trông như được tạc từ đá, không có chút ấm áp nào. Jimin lùi lại một bước và khoanh tay trước ngực.
"Tại sao lại là tôi?" Jungkook hỏi, đột nhiên cậu cảm nhận rất rõ sự thiếu vắng hình bóng người kia, mặc cho Jimin chỉ cách mình có một bước.
"Nếu anh không biết câu trả lời cho câu hỏi đó thì có nghĩa là anh chưa sẵn sàng để nghe nó." Jimin đáp lại một cách khó hiểu. "Còn anh thì sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là bây giờ?"
Tại sao lại là Jimin, tại sao lại là bây giờ? Làm sao Jungkook có thể thừa nhận rằng mình muốn độc chiếm Jimin? Rằng cậu không muốn Jimin gặp bất kì ai khác nữa. Chuyện này có thể giải thích đơn giản là Jungkook đã không thể có được Jimin thì chẳng ai khác nữa có thể có được cơ hội đó.
"Chuyện này chẳng có gì là đặc biệt quan trọng. Chính cậu là người đã đề nghị, nên tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi." Jungkook trả lời, cố làm giọng mình ra vẻ khinh khỉnh.
Chân mày Jimin cau lại và cậu ấy nhìn Jungkook thật lâu, ánh nhìn kiên định trong khi cậu gần như cứng đờ vì hối hận và xấu hổ.
"Anh nói vậy là muốn xúc phạm tôi đấy à?" Jimin hỏi. "Anh đang muốn tôi điên lên và mắng anh rằng anh nên đi tìm người khác mà chơi sao?"
"Không. Tôi đang nói sự thật vậy thôi. Tôi không muốn cậu hiểu sai lý do của tôi."
"Ừ. Tôi không nghĩ chuyện này có thể dẫn đến tình thế khó xử nào. Vì anh đã nói rất rõ ngay từ đầu thế này kia mà." Jimin trông như thể cậu đã chịu đựng đủ. Khuôn mặt cậu ấy đanh lại và ánh nhìn tập trung xuống sàn, đâu đó gần chân Jungkook.
Jungkook nghẹn lời, cổ họng hệt như có một quả bóng mềm đang tắc. "Tôi...ở trong tôi có vấn đề." Cậu thừa nhận.
"Ai mà chẳng có chứ." Jimin đáp, ánh mắt lần nữa nhìn lên Jungkook.
"Không, của tôi khác."
Mặt Jimin dịu lại. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố gắng khiến anh cảm thấy nỗi đau của anh không đáng nói tới đâu. Trừ khi anh nói rõ ràng mọi chuyện, thì tất cả những gì tôi biết chỉ là những giả thuyết mù mờ mà thôi."
Cánh cửa sau lưng họ mở ra và Jungkook cứng người.
"Jimin, Trung sĩ." Ryan chào lớn, lời nói của cậu ấy như một nhát dao đâm thủng sự căng thẳng giữa hai người. "Mọi chuyện ổn cả chứ ạ?" Cậu ấy hỏi, ánh mắt lướt từ Jungkook sang Jimin và sau đó quay lại Jungkook.
"Chào Ryan." Jimin nói, với một nụ cười dễ mến. "Ngày hôm nay thế nào?"
Ryan bắt đầu trả lời và Jungkook đi ra khỏi toilet. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi băng qua cửa và thả mình ra ngoài.
Randy đã giao chìa khóa và Jungkook lập tức vào việc ngay sau giờ ăn trưa của ngày hôm sau, cố gắng tận dụng thời gian để cậu có thể xâm nhập vào nhà Jimin được lâu nhất. Đường phố vắng lặng, không một bóng người ra ngoài giữa một buổi trưa nắng nóng thế này. Những khu vườn không người chăm bẵm. Cách tốt nhất để tránh sự chú ý, như cậu đã học ở tuổi thiếu niên, là hãy thật tự nhiên, xem nơi này là nhà của mình và có mọi quyền hạn để làm mọi việc, trong trường hợp này là mở cánh cửa số nhà 41, với một chiếc chìa khóa và bước đi thẳng vào trong.
Căn nhà rõ ràng là nhà cho thuê, không có gì mang tính cá nhân về cách trang trí và nội thất cả. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và hít thở bầu không khí hơi tanh. Tất cả các cửa sổ đã được đóng kín. Jungkook băng qua phòng khách, tìm phòng ngủ. Chiếc giường cỡ Queen được phủ một tấm chăn lông vũ màu xanh lá cây đậm. Nó trông mềm mại đến nỗi Jungkook muốn đưa tay chạm vào, vuốt ve. Có một tủ sách bằng gỗ ở một góc phòng, và Jungkook nhẩm đọc các đầu sách. Đó là sự kết hợp khá đa dạng giữa truyện tranh, tiểu thuyết, sách phi hư cấu và thú vị là có một vài cuốn sách về khủng long nữa. Jungkook mỉm cười, lấy làm thích thú.
Một chiếc ghế được đặt bên cửa sổ, trải bên trên là một cái đệm mềm có vẻ khá thoải mái, một cuốn sách đang lật dở và một cặp tai nghe airpods còn trong hộp. Cậu có thể tưởng tượng cảnh Jimin ngồi ở đây, đọc sách và nghe nhạc. Rồi liếc nhìn lại chiếc giường, một cảm giác ghen tị dâng lên trong lồng ngực. Jimin đã ngủ với ai trên cái giường này?
Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng Jimin đang sống một mình. Jungkook biết điều đó nhưng cậu muốn tự mình xác nhận. Muốn tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận và quan sát xem có bất cứ ai đã từng sống ở đây cùng với Jimin hay không.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc phải quay lại. Jungkook ghé vào nhà bếp và không thực sự ngạc nhiên khi thấy nó được trang bị đầy đủ và được sử dụng thường xuyên. Nó không có cái vẻ sạch bóng không tì vết, chỉ là sạch sẽ thôi. Khi mở cửa trước, Jungkook đột nhiên lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng về hành động này của chính mình. Cậu bước ra ngoài và đóng cửa lại, kiểm tra xem nó đã được khóa chưa.
Jungkook chớp mắt dưới ánh nắng chói chang. Nỗi sợ hãi như đóng thành băng trong ruột. Lúc này là một buổi trưa cực nóng, nhưng lòng cậu lại lạnh cóng. Chính chuyện này là một hồi chuông cảnh tỉnh vì sao Jungkook đã tuyệt đối không bao giờ cho phép mình, à không, là không thể cho phép mình sa chân vào bất cứ mối quan hệ nào. Cậu quá kinh tởm. Jungkook đập nát cái chìa khóa, vào chiều muộn hôm đó.
—-
Hôm qua mình quên mất tiêu giờ up, sr mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro